Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 5: Đánh mặt Mạc Khởi (1)

Tác giả Mao Điểu
“Lăng Tiêu, ta bị người ức hiếp!”

Lăng Tiêu khinh thường nhìn nàng, Mạc Khởi cố lau nước mắt ngược lại không phát hiện biểu tình khinh thường của Lăng Tiêu.

“Họ Hà kia ỷ vào nhà mình có tiền trong nhà có người làm quan liền coi thường ta, hức…”

“Lăng Tiêu, nàng sao có thể như vậy a! Chúng ta lợi hại hơn họ nhiều, đến từ thế kỷ hai mươi mốt, chẳng lẽ liền bị một cổ nhân chèn ép như vậy hay sao?!”

Lăng Tiêu cúi đầu nhìn nàng, Mạc Khởi mở to cặp mắt long lanh nhìn Lăng Tiêu nói: “Ngươi sao lại không nói chuyện a! Lăng Tiêu, nàng ức hiếp ta như vậy…”

Lăng Tiêu cười nhạo: “Nàng ức hiếp ngươi thì có gì liên quan tới ta?”

“Lăng Tiêu, ngươi sao có thể nói chuyện như vậy với ta?” Ánh mắt Mạc Khởi tràn ngập ủy khuất và lên án: “Ngươi không phải còn đang giận chứ? Ngươi muốn giận tới khi nào!”

Nói xong, Mạc Khởi đè thấp giọng: “Hiện giờ, Lâm ma ma cũng giúp ngươi sắp xếp thân phận, ngươi cứ ở lại trong cung với ta cho tốt đi!”

“Chúng ta đến từ một nơi, đương nhiên cũng phải đi cùng với nhau!” Mạc Khởi nói như đúng rồi, Lăng Tiêu nghe đến khó chịu.

Trước đây thích cô gái này không phát hiện, hiện giờ mới phát hiện loại ép buộc này đáng giận cỡ nào, đến từ một nơi liền phải đi cùng nhau, sao không thấy nàng cùng dạo chơi giang hồ với y?

Lăng Tiêu phun tào trong lòng, trên mặt không chút biểu tình, hiện giờ Lý Nguyên đã chết, Lâm ma ma chỉ nghe lệnh Tể tướng sẽ không nhúng tay vào, muốn bóp chết Mạc Khởi rất đơn giản, khó là sau khi nàng chết, sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, Lăng Tiêu cảm thấy y tạm thời không thể xúc động, phải tìm một lý do danh chính ngôn thuận…

Không thể dễ dàng chọc đến bản thân một thân tao! Y cũng không muốn tiễn mình lên cùng.

Lăng Tiêu suy nghĩ, không dấu vết rũ xuống hai mắt che kín ý hận.

“Lăng Tiêu ~” Mạc Khởi làm nũng, hơi tiến lên, kéo tay áo Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu lui về sau một bước, tránh khỏi nàng, nàng hơi sửng sốt, tiện đà cắn răng, kéo tay mình nói: “Lăng Tiêu, ngươi đừng giận nữa được không?”

Nàng nói tiếp: “Ngươi hiểu cho ta nhất, ta cũng che chở ngươi, Lan Úy còn gởi thư tịnh thân cho ngươi nữa! Ta đều từ chối cả…”

Lăng Tiêu cứng đờ, nhíu mày nhìn nàng, Mạc Khởi nhìn Lăng Tiêu một cách sâu xa: “Ta sao có thể để ngươi tịnh thân được chứ! Ngươi còn không rõ ta sao?”

Âm cuối của nàng mang theo khiêu khích cùng mập mờ không rõ.

Đây không phải là mịt mờ ám chỉ sắc dụ hay sao?!

Lăng Tiêu run rẩy mấy cái, cả người nổi da gà.

Chợt nghe thấy Mạc Khởi ra vẻ ủy khuất nói: “Ta chỉ là muốn ngươi theo giúp ta, ta ở trong cung không có người nào nói chuyện được, sẽ rất cô đơn, có ngươi ở đây, trong lòng ta liền thoải mái hơn nhiều, ngươi cũng đâu thể nỡ nhìn ta chịu ủy khuất …”

Nói xong, Mạc Khởi nháy mắt rơi vài giọt lệ, răng cắn một dưới đạm phấn: “Ngươi nhìn đi, ta vừa vào liền bị tú nữ họ Hà kia ức hiếp, nếu không có ngươi, ta cả người để khóc lóc kể lể cũng không có. Hức ~ “

Mạc Khởi lau nước mắt, nhìn lén Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu không tỏ vẻ gì cả, nàng nhíu mày cắn chặt răng, nói thẳng: “Nhưng mà, hiện tại ta không sợ nha, ta có ngươi rồi, nếu ta bị ức hiếp, ngươi nhất định sẽ ra mặt vì ta… Ngươi khẳng định sẽ giúp ta trả thù Hà tú nữ đó…”

“Ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà nói như vậy?” Lăng Tiêu lạnh lùng cắt đứt nàng.

Đời trước, mình quả thật bị một nữ nhân khóc lóc kể lể liền tự mình chủ động giải quyết Hà tú nữ, khiến Lâm ma ma cùng Hà tú nữ có khoảng cách, lại thêm Hà tú nữ không biết cách làm người, theo tính toán của y, Ninh Tú cung sẽ không có nơi cho Hà tú nữ sinh tồn, giúp Mạc Khởi trút một hơi ác khí.

Nhưng đây là đời trước, đời này sao có thể sẽ giúp nữ nhân này làm việc nữa?

Đời trước Mạc Khởi vừa khóc kể, y liền đi giúp, ngược lại không có đoạn Mạc Khởi ám chỉ sắc dụ, cả đời này bởi vì mình không đồng ý, Mạc Khởi muốn y giúp, mới có cái vòng này, khiến Lăng Tiêu hoàn toàn chán ghét nàng…

Y bắt đầu hoài nghi ánh mắt lúc trước của mình, trước đây sao lại nhìn trúng một nữ nhân như vậy chứ!

Còn vì nàng mà tiễn mình đi!

Nghĩ, y càng nhìn Mạc Khởi không vừa ý, chán ghét ở đáy mắt khiến Mạc Khởi đang cảm thấy tốt đẹp cũng cảm nhận được, nàng khẽ nhíu mày, thu lại ủy khuất trên mặt, nhìn lại Lăng Tiêu.

“Lăng Tiêu, ngươi thay đổi, biến thành bụng dạ hẹp hòi.”

Nàng đè thấp giọng nói: “Tiến cung có chút việc nhỏ như vậy ngươi còn muốn ghi hận tới khi nào! Huống hồ ngươi hiện tại cũng không thành thái giám thật!”

Cắt mệnh căn của nam nhân là việc nhỏ? Muốn lợi dụng y đến chết là việc nhỏ?

“Ha ha.” Lăng Tiêu cười lạnh hai tiếng.

Mạc Khởi cắn răng, thấy Lăng Tiêu quả thật không có ý giúp đỡ, không khỏi buồn bực dậm chân, xoay người chạy đi, đáy lòng cực kỳ bất mãn với Lăng Tiêu!

Mang cái người này vào cung thì có ích lợi gì! Không phải chỉ vì y thông minh mới để y theo giúp nàng hay sao!

Kết quả hiện tại y lại không giúp!

Không giúp thì không giúp, không giúp cũng không sao! Nàng không phải còn có Lan Úy à! Nàng liền đi tìm Tiểu Lý Tử truyền tin cho Lan Úy, để gã đưa thư cho Lan Úy, bảo Lan Úy giúp nàng!

Mạc Khởi nghĩ như vậy, không khỏi cười nhạt với Lăng Tiêu.

Nhưng mà, nàng không thể tưởng được, khi tới phòng bếp nhỏ của Lý Nguyên, lại không tìm thấy gã.

Hỏi những người khác, càng hoàn toàn không biết gì cả.

Mạc Khởi lúc ấy chỉ cảm thấy có thể là Lý Nguyên ra ngoài có việc, không để ở trong lòng, nhưng liên tiếp vài ngày, nàng tìm Lý Nguyên tìm khắp nơi cũng không thấy, Mạc Khởi rốt cục ý thức được không đúng, khi hỏi lại những người khác, thái độ của những người khác biến thành ấp úng, hơn nữa, chức vị của Lý Nguyên cũng đổi thành người khác.

Mạc Khởi kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn có phỏng đoán, không khỏi từ trong lòng mà thấy lạnh cả người.

Lúc này Lâm ma ma từ một đầu đi ra, nhìn thấy dáng vẻ nàng thì cười nhạo một tiếng, cũng không mặc kệ nàng tiếp tục ngu si nữa, gọi nàng vào phòng bà ta, liền nói tin tức Lý Nguyên đã chết cho Mạc Khởi.

Mạc Khởi kinh ngạc bản thân bất lực: “Hắn đã chết?”

“Không phải là vì truyền tin cho ta và Lan Úy chứ! Chuyện chúng ta truyền tin bên trên đã biết?”

Lâm ma ma nhìn nàng: “Không, không ai biết hắn vì sao mà chết, Từ tổng quản mang về nói hắn va chạm Thánh Thượng, cho nên bị Thánh Thượng ban chết, mà chuyện hắn đã chết, Lăng Tiêu biết, ta biết, công tử Lan Úy và Tể tướng cũng biết, chỉ có đương sự ngươi đây là biết cuối cùng, ngươi không phải nên tỉnh táo chút hay sao?”

“Đừng chọc phiền toái cho phủ Tể tướng!” Lâm ma ma lớn tiếng.

Mạc Khởi khó chịu: “Ta cũng không làm chuyện gì…”

Lâm ma ma bị tức cười: “Những chuyện ngươi làm đủ khiến phủ Tể tướng bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà từ trên xuống dưới, những chuyện ngươi làm đủ để liên lụy đến ta đến Lăng Tiêu đến tất cả người ở trong cung có quan hệ với phủ Tể tướng, ngươi còn có thể nói ngươi không làm chuyện gì…”

“Ha!” Lâm ma ma tức đến run rẩy: “Ta thật không rõ, vì sao Tể tướng lại muốn cho người không hiểu chuyện như ngươi tiến cung!”

Mạc Khởi trợn trắng mắt, còn có thể vì sao? Ông già Tể tướng kia không cho nàng quấn quít Lan Úy, nàng liền ra điều kiện muốn vào cung, hơn nữa, còn nói với ông ta, sau này nàng phát đạt tuyệt đối sẽ không quên phủ Tể tướng, Tể tướng thấy nàng xinh đẹp như vậy, tiến cung rất có khả năng phát đạt, dưới lợi dục công tâm, không phải cũng đáp ứng hay sao!

“Tể tướng cảm thấy cái chết của Lý Nguyên kỳ quái, sẽ không để công tử Lan Úy xếp người vào chăm sóc ngươi nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt.” Lâm ma ma nói xong, liếc Mạc Khởi một cái, xoay người mở cửa phòng, đuổi nàng ra ngoài.

Mạc Khởi lòng tràn đầy khó chịu ra ngoài, trong lòng nghẹn khuất tới cực điểm.

“Không phải chỉ là một ma ma thôi sao! Ra oai gì chứ!” Nàng than thở.

“Chờ tương lai ta làm hoàng hậu, nhìn ta chỉnh chết cái đám coi thường ta như các người như thế nào! Hừ!” Mạc Khởi oán hận nói.

Đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ.

Mạc Khởi hoảng sợ, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Ai! Đi ra!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Đánh mặt Mạc Khởi (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Chương 5: Đánh mặt Mạc Khởi (1)