Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 22: Cảnh báo cảnh báo

Tác giả Mao Điểu
Trong mơ màng, Lăng Tiêu cảm giác tựa hồ được một người ôm, đầu y gối lên trên khuôn ngực dày rộng rắn chắc của người nọ, cái ôm của người nọ thật ấm áp, ấm đến nỗi Lăng Tiêu khó hiểu muốn rơi lệ.

Tay Lăng Tiêu rất đau, đặc biệt đau, cái đau mang theo cái nóng hận không thể phế tay đi.

Cổ họng y cũng rất đau, như bị kim đâm, đau đớn tê dại, khô khốc cả nuốt cũng khó khăn.

Nhưng ý thức y cũng rất rõ ràng, y rõ ràng biết y không thể té xỉu, té xỉu thì thân phận của mình sẽ tùy thời bị phát hiện, y không thể vì thế mà bỏ mạng.

Lăng Tiêu ép buộc chống mí mắt mình, trước mặt xuất hiện hình ảnh mơ hồ, bóng dáng mơ hồ dần dần biến thành rõ ràng.

Mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi mím thành một đường, ngũ quan tuấn lãng, hình dáng khắc sâu.

Là hoàng đế, Lăng Tiêu híp mắt kinh ngạc, liền phát hiện mình bị hoàng đế ôm vào trong lòng, đang đi về phía trước.

Lăng Tiêu hoảng hốt, vô lực giãy dụa muốn xuống đất, hoàng đế rũ mắt nhìn về phía y, nhíu mày quát lớn: “Đừng động.”

Lăng Tiêu không dám động.

Hoàng đế mang theo y vào một gian phòng, đặt y lên một cái tháp mềm mại.

Lăng Tiêu chống mí mắt, hoàng đế đứng ở trước mặt y nhìn xuống y.

Lăng Tiêu muốn đứng dậy, hoàng đế ngăn lại y: “Ngươi an tâm ở đây, thái y lập tức liền tới.”

“Hoàng… Hoàng Thượng…” Lăng Tiêu cố chống đỡ mở miệng, thanh âm truyền ra lại khàn khàn khiến Lăng Tiêu kinh ngạc, khiến hoàng đế nhíu mày.

“Có việc chờ ngươi khỏe lại rồi nói.” Hoàng đế nói rằng.

Lăng Tiêu nhếch môi gật gật đầu, xem như hành lễ đơn giản hóa, đầu gối lên tháp, mí mắt cũng chậm rãi nhắm lại.

Lần thứ hai tỉnh lại, quanh thân đã không còn bóng dáng hoàng đế, chỉ có vài cung nữ đang canh, Lăng Tiêu đột nhiên bật dậy.

“Tổng quản, tổng quản, ngài rốt cục tỉnh!” Cung nữ canh giữ bên cạnh nhìn thấy Lăng Tiêu ngồi dậy, trong giọng nói tràn ngập vui mừng.

Lăng Tiêu nhìn về phía nàng, nàng hành lễ với Lăng Tiêu, liền chậm rãi lùi ra sau nói: “Nô tỳ đi thông tri Hoàng Thượng.”

Lăng Tiêu mắt chợt lóe, vội ngăn cản nói: “Từ từ, qua đây đã.”

Nói xong, Lăng Tiêu sặc khụ một chút, cổ họng còn rất khô khốc, hơi đau, cung nữ kia vội mang nước cho Lăng Tiêu dùng, Lăng Tiêu uống hai chén lớn mới hơi dễ chịu một ít.

Buông xuống chén trà, cung nữ kia đã ở trước mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu tỉnh thần, thanh âm khàn khàn hỏi nàng: “Ta hôn mê bao lâu?”

Cung nữ đáp: “Hồi tổng quản, ngài đã mê man một ngày một đêm.”

“Một ngày một đêm?” Lăng Tiêu nhíu mày, y giương mắt nhìn chung quanh, phát hiện ở đây dĩ nhiên là tẩm cung của hoàng đế, y ngạc nhiên trừng lớn mắt, tiện đà vội vàng nhìn về phía y phục của mình.

May mắn, vẫn là quần áo bẩn thỉu lộn xộn kia, cũng không có người thanh lý, tay y ngược lại là được băng bó qua, quấn đầy băng vải.

Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà, y cũng xuống tháp, tháp y ở tẩm cung hoàng đế không phải y có thể tùy tiện ngủ!

Cung nữ thấy Lăng Tiêu đứng dậy, vội quỳ xuống hành lễ ngăn cản nói: “Tổng quản, Hoàng Thượng công đạo ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể ngài còn chưa đỡ mà.”

Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn nhìn tháp y phủ kín gấm vóc vàng kia, lắc lắc đầu, dời đề tài hỏi: “Ta sao lại ở đây?”

Cung nữ thấy Lăng Tiêu đi chân trần đứng trên mặt đất, vẻ mặt khó xử, thấy Lăng Tiêu thật không tính về tháp, liền quỳ sát lấy giày bên cạnh mặc vào cho Lăng Tiêu nói: “Chỗ ở của ngày bị cháy, Hoàng Thượng đang phái người trùng kiến, ngài bị thương ở đây an dưỡng cũng là Hoàng Thượng mang ngài lại đây.”

Nói xong, cung nữ có ý lấy lòng Lăng Tiêu nói: “Tổng quản, ngài không biết Hoàng Thượng khẩn trương với ngài bao nhiêu đâu, ngài hôn mê chính là Hoàng Thượng tự mình ôm ngài lại đây, còn cho phép ngài ngủ trên tháp trong tẩm điện, trong cung này ai mà không biết, dù là phi tử của hoàng thượng cũng không ngủ trên tháp y trong phòng Hoàng Thượng qua.”

Lăng Tiêu đảo mắt, những phi tử đó tự nhiên không ngủ cái tháp y này qua, các nàng nếu ngủ cũng là ngủ trên cái long sàng lớn bên kia.

Lăng Tiêu cũng lười tranh luận với tiểu cung nữ này, hơn nữa, vì sao lại so sánh y với mấy phi tử đó, thật sự là… không có não.

Lăng Tiêu lắc lắc đầu, mang theo chút không kiên nhẫn cắt đứt nàng nói: “Được rồi.”

Cung nữ thông minh cũng không nói gì đi xuống, chỉ là thấy Lăng Tiêu vẫn luôn đánh giá y phục trên người mình, liền chủ động mở miệng nói: “Tổng quản, nếu không nô tỳ đi lấy chút nước ấm cho ngài trước, hầu hạ ngài tắm rửa đi? Khi ngài hôn mê, vẫn luôn không cho các nô tỳ và nô tài chạm quần áo ngài, cả Hoàng Thượng cũng hết cách, cho nên, bây giờ ngài cũng chưa tắm rửa, nhưng các nô tài nô tỳ có lau mặt cho ngài một chút.”

Lăng Tiêu sửng sốt, nâng lên cái tay còn tốt kia, sờ sờ mặt mình, quả thật rất sạch sẽ, mà trên người vẫn bẩn, quần áo còn rách rưới treo ở trên người.

Thấy vậy, Lăng Tiêu gật đầu nói: “Ngươi lấy nước xong liền đi bẩm báo Hoàng Thượng ta đã không sao.”

Cung nữ hành lễ nói: “Dạ.”

Lấy tốc độ nhanh nhất tắm rửa một cái, rửa sạch bẩn thỉu trên người, Lăng Tiêu phát hiện một vấn đề.

Cung nữ kia không lấy đồ thái giám cho y, treo trên bình phong là một bộ cẩm y tơ lụa, vải dệt màu trắng.

Trong cung này, trừ hoàng đế cùng phi tử, ai mà dám tùy tiện loạn mặc quần áo.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm y phục kia thấy khó khăn, ở cửa lại vang lên tiếng “Hoàng Thượng giá lâm”, Lăng Tiêu giật mình, hết cách, chỉ có thể vội vội vàng vàng cầm quần áo mặc lên người.

Ra khỏi bình phong cung nghênh hoàng đế.

Tiểu thái giám trước mặt, một thân bạch y phủ người, nghĩ kĩ dáng người càng thêm tinh tế thon dài, tóc y lộn xộn, nửa ướt nửa khô, hai gò má bị hơi nước phả đến ửng đỏ, mang theo một tia phong tình.

Hoàng đế không khỏi hơi động lòng, trong đầu lại hiện ra năm chữ trong thiết áp kia.

Lăng Tiêu quỳ xuống hành lễ, xin lỗi việc quần áo, lại hồi lâu không thấy hoàng đế đáp lại.

Lăng Tiêu nghi hoặc, hoàng đế mở miệng, cũng không phải nói với y, mà là mở miệng với cung nữ thái giám trong điện.

Nháy mắt, không gian này cũng chỉ còn lại có hoàng đế cùng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu khó hiểu mà khẩn trương.

Hoàng đế lướt qua y đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống nói: “Lăng Tiêu, lại đây.”

Lăng Tiêu đứng dậy, khom lưng đi tới trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế đột nhiên nắm cằm Lăng Tiêu, Lăng Tiêu sửng sốt, vội vàng rũ mắt.

“Nhìn trẫm.” Hoàng đế mệnh lệnh.

Lăng Tiêu giương mắt, hoàng đế đột nhiên để sát vào y, hơi thở phun lên gò má y, y nhìn thẳng hai mắt hoàng đế, tim đập như sấm.

“Ngươi đến tột cùng ôm tâm tư gì với trẫm?” Hoàng đế hỏi y.

Lăng Tiêu sửng sốt, có chút nghi hoặc, hoàng đế hỏi vậy làm gì? Tuy là nghĩ như thế, Lăng Tiêu cũng không dám không đáp, biểu đạt lòng trung thành nói: “Nô tài là nô tài của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng là chủ tử của nô tài.”

“Cũng chỉ như vậy?” Hoàng đế nhìn thẳng y.

Hoàng đế có ý gì? Lăng Tiêu nuốt nuốt nước miếng, khàn khàn nói: “Nô tài trung thành thiên địa chứng giám.”

Hoàng đế rũ mắt, buông lỏng y ra, từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy, ném đến trước mặt Lăng Tiêu.

“Đây là tìm được từ trong thiết áp của ngươi, ngươi đọc cho trẫm nghe.”

Lăng Tiêu sửng sốt, nhặt lên tờ giấy mở ra, ngạc nhiên trừng lớn mắt, bên trong chỉ có năm chữ, là chữ viết của y.

Ta thích Hoàng Thượng…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Một chút đỉnh cao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Chương 22: Cảnh báo cảnh báo