Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 14: Chút quang vinh đỉnh cao

Tác giả Mao Điểu
Lăng Tiêu bị bệnh nghỉ ngơi năm ngày mới tốt, năm ngày này, Lăng Tiêu đều là dặn dò Tiểu Lý Tử chiếu cố hoàng đế.

Y nói một phần sở thích của hoàng đế cho Tiểu Lý Tử, có thể nhớ kỹ bao nhiêu có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền xem ngộ tính của người này.

Nhưng mà, không từ chỗ hoàng đế nghe thấy tin không tốt, hoàng đế có lẽ cũng vừa lòng với Tiểu Lý Tử.

Lăng Tiêu hiện giờ là tổng quản thái giám, chuyện cần lo cũng nhiều, tất cả thái giám từ trên xuống dưới trong hậu cung này y đều có quyền quản lý, thậm chí cả bài tử phi tử buổi tối đều là cần y chọn lựa đưa cho hoàng đế.

Nói cách khác, y có thể vĩnh viễn quét bài tử của Mạc Khởi xuống.

Nhưng mà, hoàng đế tựa hồ là người cấm dục, lúc trước đã từng dặn Từ tổng quản qua, không có mệnh lệnh thì đừng tuyển bài, cho nên không được hoàng đế cố ý dặn, y cũng không dám tự tiện để hoàng đế tuyển bài.

Năm ngày sau, Lăng Tiêu bình thường thức dậy, mặc y phục chỉ thuộc về tổng quản thái giám, kiểu dáng y phục giống Từ tổng quản như đúc, trên hồng bào dùng tơ vàng thêu tường vân.

Lăng Tiêu còn làm bộ làm tịch cầm một cây phất trần, sau đó cung kính đi gặp hoàng đế.

Hoàng đế nhìn thấy y, hơi đánh giá một phen, lập tức hỏi: “Thân thể đã khỏe?”

Lăng Tiêu hành lễ cúi đầu: “Tạ Hoàng Thượng nhớ thương, nô tài đã khỏe.”

Hoàng đế vừa lòng gật đầu, mở hai tay: “Giúp trẫm thay quần áo.”

Lăng Tiêu lĩnh mệnh, mỉm cười đi tới trước mặt hoàng đế.

Hoàng đế rũ mắt nhìn động tác của y, sắc mặt tiểu thái giám rốt cục hồng nhuận, tinh thần nhìn qua cũng tốt hơn nhiều, y phục mới mặc trên người rất vừa người, mặc dù là đồ thái giám, mặc trên người y đã có một hương vị độc đáo, thường phục có lẽ sẽ càng thích hợp với y hơn.

Hoàng đế nghĩ vậy, liền thu hồi mắt.

Lăng Tiêu đã giúp hoàng đế thay y phục xong, cung kính đứng ở một bên.

Hoàng đế lắc lắc tay áo, hai tay gác phía sau đi ra ngoài, Lăng Tiêu mang theo một đám người đuổi kịp.

Nơi chuẩn bị luyện kiếm ở Ngự Hoa viên đổi thành y chuẩn bị cho hoàng đế, Lăng Tiêu tìm thái giám cung nữ nhiều là mấy người ngày đó mang đồ ban thưởng cho y.

Mấy người kia, trong ấn tượng của y, nhiều là trầm mặc ít lời, rất biết làm việc.

Lăng Tiêu không giống Từ tổng quản, sẽ không vì bảo vệ vị trí của mình mà không bồi dưỡng tâm phúc, y sẽ chọn lựa vài người thích hợp, dạy họ hầu hạ hoàng đế như thế nào, làm sao mới có thể hầu hạ hoàng đế thoải mái.

Để họ giúp mình chia sẻ vài chuyện.

Nếu trong những người này, thực sự có ý muốn lấy lòng hoàng đế, kể công trước mặt hoàng đế, Lăng Tiêu ngược lại muốn nhìn xem, chính họ có bản lĩnh này hay không, hoặc là nói thân tín của hoàng đế có dễ có được đến vậy hay không.

Khác với trước đây, Lăng Tiêu vào lúc hoàng đế đang luyện kiếm, để người đi chuẩn bị một ít nước đá, chờ hoàng đế luyện kiếm xong, vừa vặn có thể dùng nước đá rửa mặt lau mồ hôi trên cổ.

Hoàng đế lau xong, thoải mái thở dài một hơi, ý vị sâu sa liếc nhìn Lăng Tiêu, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười cúi đầu hành lễ.

Hoàng đế cười khẽ một tiếng, dời thân trở về phòng ngủ thay long bào đi lâm triều.

Khác với nhận thức của Lăng Tiêu, ở thời đại này, khi lâm triều là có thái giám theo sau, thái giám này là hoàng đế khâm điểm, chỉ phụ trách vào triều, cho nên không cần Lăng Tiêu quan tâm.

Cho nên, hoàng đế vào triều, Lăng Tiêu chỉ cần chuẩn bị đồ ăn sáng chờ hoàng đế về là được.

Đồ ăn sáng của hoàng đế, trước đây đều là một ít cháo sang quý cùng điểm tâm tinh xảo.

Lúc này đây, Lăng Tiêu chuẩn bị cho hoàng đế một ít cơm canh thanh đạm —— cháo trắng nấu với hột vịt bách thảo cùng thịt nạc và bánh trứng.

Khi hoàng đế trở về, nhìn thấy bữa sáng đầy bàn trước đây thành món khác, dừng một chút, tiện đà nhìn về phía Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu cúi đầu, chủ động mở miệng giải thích: “Hoàng Thượng, kỳ thật ngẫu nhiên thể nghiệm cách ăn của dân chúng dân gian đôi chút cũng không tồi.”

“Hơn nữa, những thứ này là nô tài tự mình làm, tuyệt đối phù hợp khẩu vị của Hoàng Thượng ngài.”

Hoàng đế cười nhạo kéo khóe miệng: “Nếu trẫm không hài lòng, vị trí tổng quản của ngươi cũng nên đổi người.”

Lăng Tiêu hơi kinh hãi, trên mặt trầm ổn nói: “Nô tài hiểu rõ.”

Hoàng đế nhướng mày, tiểu thái giám sắc mặt trầm ổn, rất đủ tự tin, thấy thế, hoàng đế lần nữa nhìn kỹ phần bữa sáng đơn giản này.

Cuối cùng nâng thìa, múc bánh trứng, nếm nếm.

Ngoài ý muốn mùi vị không tồi, bánh trứng có chút lạt, quả thật thích hợp với hắn, cháo tương đối thanh đạm, không ngấy như cháo tổ yến trước kia, rất là ngon miệng.

Hoàng đế nhìn Lăng Tiêu, phát hiện tiểu thái giám lén nhìn hắn, xem ra cũng không hoàn toàn tự tin với bản thân.

Hắn buông đũa xuống, không đành lòng để y thấp thỏm nữa, nhân tiện nói; “Cách ăn nhân gian quả thật không tồi, sau này, ẩm thực của trẫm liền để ngươi phụ trách đi.”

Lăng Tiêu mắt sáng ngời, cười hành lễ: “Nô tài tuân mệnh.”

Hoàng đế nhẹ nhàng mỉm cười, nghĩ đến thân thể tiểu thái giám vừa khỏi, liền cho tiểu thái giám một ngày nghỉ: “Hôm nay, trẫm muốn nghị sự với đại thần, ngươi không cần theo, trở về nghỉ ngơi đi.”

Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cũng không có cự tuyệt, cung kính cất bước hoàng đế, bảo Tiểu Lý Tử chiếu cố hoàng đế cho tốt.

Nhưng Lăng Tiêu bận quen, lập tức rảnh rỗi nên đầu óc bắt đầu linh hoạt lên.

Y nghĩ đầu tiên, chính là Mạc Khởi, dù sao cũng có cừu hận nơi đó.

Mạc Khởi trong khoảng thời gian này an tĩnh như vậy rất không giống tính nàng.

Theo tính cách nàng, tuyệt đối không có khả năng an phận như vậy, khẳng định có người chỉ đạo.

Người chỉ đạo Mạc Khởi, Lăng Tiêu có thể nghĩ đến chỉ có Lan Úy hoặc là Tể tướng.

Tể tướng còn đang “nghỉ”, có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Như vậy liền dư một người —— Lan Úy.

Không nghĩ tới, sau khi bị hoàng đế cảnh cáo, Lan Úy còn to gan như vậy, còn dám truyền tin, xem ra vầng sáng Mary Sue của Mạc Khởi thật đúng là mạnh, khiến Lan Úy mặc kệ tất cả.

Nhưng ai đưa tin cho họ đây?

Thái giám ở Ninh Tú cung mà Lan Úy mua được lúc đầu đã bị giải quyết.

Như vậy, hiện tại đưa thư cho họ chính là thái giám mới mua?

Lăng Tiêu trầm tư, nhãn tuyến của Lan Úy đời trước y cũng biết, nhưng mà, đó là thái giám mà đời trước sau khi Mạc Khởi rời khỏi Ninh Tú cung ở trong cung điện khác mới gặp được, cả đời này, Mạc Khởi còn ở Ninh Tú cung, Lăng Tiêu cũng không rõ hiện tại Lan Úy mua thái giám cung điện khác ở đời trước hay là thái giám Ninh Tú cung.

Lăng Tiêu rối rắm, xoa cằm, nghĩ tới một biện pháp.

Y vẩy phất trần trong tay, cười tà đi qua một phía.

Thái giám mua được sẽ đổi, nhưng địa điểm gặp mặt đưa tin sẽ không thay đổi.

Tình cờ, đời trước, Lăng Tiêu phụ trách đưa giấy viết thư rất nhiều lần qua, cho nên, địa điểm này y biết rất rõ.

Lăng Tiêu vẩy phất trần đi đến đông môn (cửa phía đông) hoàng cung, nơi này là cung môn phụ trách thu mua tiểu thái giám xuất cung và vào cung.

Lúc trước, vì để bí mật, giấy viết thư là để Lăng Tiêu tự mình đưa ra cửa cung, chính là ở đây —— ở đông môn đưa ra cho Lan Úy.

Lấy lý do Mạc chủ tử Mạc Khởi muốn rau dưa mới mẻ, đưa giấy viết thư cho tiểu nhị đưa đồ ăn, tiểu nhị này chính là Lan Úy người.

Lan Úy nếu có thư cũng là để hắn mang vào, tìm tiểu thái giám mua được đưa vào.

Lăng Tiêu chỉ cần không đả thảo kinh xà thủ ở chỗ này, thì có thể biết người được mua là ai.

Giống đời trước như đúc.

Thái giám bị thu mua tên là Tề Lâm Tiểu Lâm Tử, một trung niên tham tài.

Giao tiếp với gã chính là Tiểu Trác Tử của Ngự Thiện phòng.

A…

Giống đời trước như đúc liền đơn giản hơn nhiều, Lăng Tiêu sờ sờ phất trần trong tay, xoay người trở về địa bàn của mình.

Gọi toàn bộ người trong trí nhớ của y lại đây.

Tiểu Trác Tử và Tiểu Quế Tử của Ngự Thiện phòng.

Tề Lâm bị thu mua.

Tiểu Đức Tử, Tiểu Đặng Tử của Ninh Tú cung.

Trong trí nhớ còn có một vài thái giám phân tán trong cung phi tử khác, Lăng Tiêu cảm thấy có lẽ Lan Úy còn chưa có động tác nhanh như vậy, liền không gọi tới.

Gọi tới đều là người không thoát khỏi liên quan với truyền tin gần đây.

Lăng Tiêu ngồi trên ghế, nhìn xuống một đám người quỳ trước mặt y.

Có vài người gan lớn vẫn sắc mặt như thường, một vài người nhát gan trong lòng đã luống cuống, tay chân như nhũn ra quỳ gối ở phía dưới.

Lăng Tiêu cũng không vội, từng bước từng bước chậm rãi đánh giá họ, chờ chính họ nhận tội.

Rốt cục có người không nhịn được, mở miệng hỏi: “Lăng tổng quản, ngài gọi các nô tài đến là có chuyện gì?”

Lăng Tiêu cười tà một tiếng, không đáp lại, người lại đứng lên, đi dạo một vòng trước mặt họ, cuối cùng đứng ở trước mặt Tiểu Đặng Tử Ninh Tú cung, ngồi xổm xuống.

Tiểu Đặng Tử so với những người khác, càng có vẻ thực khẩn trương, toàn thân run rẩy không ngừng, Lăng Tiêu nhìn khuôn mặt của hắn, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn thẳng lồng ngực của hắn.

Tiểu Đặng Tử hơi hơi nghiêng nghiêng, tựa hồ muốn chặn lại cái gì, Lăng Tiêu mắt lóe lóe, đột nhiên ra tay, kéo y phục Tiểu Đặng Tử, từ bên trong lấy ra một phong thư.

Một tay cầm giấy viết thư, một tay gác ra sau, Lăng Tiêu cười tà, mở thư.

Quả nhiên là Lan Úy viết cho Mạc Khởi, cả phong thư, hơn phân nửa đều là an ủi Mạc Khởi, cuối cùng mới nhắc nhở nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ, an tâm chờ Tể tướng vào triều nghĩ biện pháp.

Nhìn thấy phong thư này, Lăng Tiêu đã tưởng tượng ra Mạc Khởi khóc lóc kể lể với Lan Úy như thế nào.

Thấy Lăng Tiêu lấy được giấy viết thư, năm thái giám sắc mặt tái nhợt.

Lăng Tiêu nhướng mày, nhìn về phía bọn họ, cười giảo hoạt, mị mắt tựa như hồ ly.

Mọi người rốt cục biết Lăng Tiêu vì sao cho gọi họ đến đây, là bởi vì phong thư này, vốn tưởng rằng truyền tin cho Mạc tú nữ không được sủng ái sẽ không có yêu thiêu thân gì, nhưng hiện tại bị tổng quản thái giám biết, đây không phải là trí mạng hay sao!

Chuyện họ truyền tin chính là chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Nhỏ, bị Lăng Tiêu ngăn chặn, bọn họ có thể bảo toàn một mạng, lớn, chính là đến chỗ hoàng đế, sẽ bị mất đầu.

Cho nên vận mệnh của họ lập tức bị cột vào người Lăng Tiêu.

Vài người nhát gan, đã quỳ ở bên chân Lăng Tiêu, kéo chân y nước mắt giàn dụa cầu xin tha thứ.

Mấy người gan lớn, sắc mặt tái nhợt cũng nói không nên lời.

Lăng Tiêu cười lạnh nhìn năm người này, đứng lên, đá văng ba tiểu thái giám kéo chân y trước mặt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Bắt đầu báo thù

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Chương 14: Chút quang vinh đỉnh cao