Truyện Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh

Chương 12: Mật nước phát đường

Tác giả Mao Điểu
Đêm hôm nay, hoàng đế lại cùng phi tử giải sầu trong Ngự Hoa viên.

Lần này, là Hiền phi.

Hiền phi này đứng đầu hậu cung, không có kì gia thế bối cảnh, nhưng dung mạo nàng đoan chính thanh nhã, phẩm tính hiền thục, vừa mới tiến cung đã được hoàng đế phong làm phi tử, rồi sau đó không đến nửa năm liền chưởng quản hậu cung.

Thẳng đến hiện tại, rất có phân lượng trong lòng hoàng đế.

Tối nay gặp mặt, Lăng Tiêu cảm thấy hoàng đế này khẳng định đến khai trai, đã bao nhiêu ngày trôi qua, hoàng đế không dính bất kì một nữ nhân nào qua, rất không bình thường.

Quan trọng là, Lăng Tiêu cảm thấy nếu hoàng đế này có thể sủng ái một nữ tử, thì sẽ không nhớ đến Mạc Khởi được lật bài tử nhưng không được sắc phong kia, chỉ cần không nhớ Mạc Khởi, vậy Mạc Khởi liền càng thêm không cơ hội gì đi lên, cho nên Lăng Tiêu lúc này mới thích chế tạo không khí cho hoàng đế với các phi tử như vậy.

Hiền phi tối nay mặc xiêm y màu tím nhạt, trang điểm nhạt, thanh lệ không mất tao nhã.

Ánh trăng chính nồng, không khí vừa lúc, Hiền phi cùng hoàng đế đứng bên hồ nhỏ.

Lăng Tiêu thấy vậy, lặng lẽ lui về phía sau, ẩn thân trong bụi cỏ bên hồ, từ trong ngực móc ra cái túi đã sớm chuẩn bị, miệng túi buộc lỏng, bên trong lại phình lên không biết là vật gì.

Lăng Tiêu khẽ cười cười, ngắm ngắm hai người đứng ở bên hồ dựa vào gần nhau.

Cúi đầu tháo túi trong tay, nháy mắt ngay khi y cúi đầu, hoàng đế đứng bên hồ nhìn về phía y, hơi nhếch môi một cái, ánh mắt lại lóe sáng dưới trăng.

“Hoàng Thượng? Hoàng Thượng?”

Hiền phi nghi hoặc nhìn hoàng đế, hoàng đế hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Hiền phi, trên mặt sớm đã thu lại ý cười, biến thành không còn nói cười.

“Chuyện gì?”

Hoàng đế hỏi, Hiền phi hơi nhếch môi cười cười, có vẻ đoan trang tao nhã: “Hoàng Thượng, thần thiếp vừa mới nói, cái đình giữa hồ cảnh sắc tuyệt đẹp, trong đình có bàn có ghế còn có thể ngắm trăng, không ngại đi xem?”

Hoàng đế nhìn vị trí bụi cỏ nói: “Trẫm cảm thấy nơi này rất tốt.”

Hiền phi sửng sốt, rũ mắt, nhẹ nhàng cười cười, thuận theo không nói lời gì nữa.

Đột nhiên, bụi cỏ bên cạnh bay ra rất nhiều ánh huỳnh quang màu lục, lóe sáng lóe sáng soi sáng cả một nơi, trong mắt Hiền phi hiện ra kinh diễm.

Hoàng đế cũng ngẩng đầu nhìn, rũ mắt ý vị sâu sa.

“Là đom đóm a.” Hiền phi vươn tay chạm vào đom đóm, trên mặt vẫn là nụ cười tao nhã kia, nhưng nhìn kỹ, sẽ nhìn ra kinh hỉ trong mắt nàng.

Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt mang theo quyến luyến cùng cảm kích: “Đa tạ Hoàng Thượng ưu ái thần thiếp như thế.”

Hoàng đế quay đầu mặt với mặt với Hiền phi, ánh mắt cũng là lướt qua Hiền phi nhìn về phía Lăng Tiêu từ trong bụi cỏ yên lặng trở về phía sau họ.

Hiền phi nghi hoặc chớp chớp, theo ánh mắt hoàng đế nhìn lại ra sau, hoàng đế đột nhiên dùng sức nắm chặt tay Hiền phi, Hiền phi giật mình, theo phản xạ quay đầu, cuối cùng không thể thấy rõ hoàng đế vừa nãy nhìn về nơi nào.

Hoàng đế nhẹ liếc Hiền phi, thấy nàng bị đau, vẻ mặt mang theo kinh hoảng, như cảm thấy mất hứng, hắn buông tay Hiền phi ra.

Đè thấp thanh âm nói: “Tối nay đêm đã khuya, Hiền phi nên sớm về nghỉ ngơi chút đi.”

Hiền phi sửng sốt, nhíu mày có chút ủy khuất, nhưng lập tức đã ẩn đi biểu tình, khom người mang theo tỳ nữ rời đi.

Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn bóng dáng Hiền phi, tràn đầy nghi hoặc.

Không khí chín nồng, ánh trăng vừa lúc, Hiền phi cứ thế mà đi rồi?!

Không có đạo lý a!

“Lăng Tiêu.” Đang nhìn chằm chằm bóng dáng Hiền phi mà cân nhắc, Lăng Tiêu chợt nghe thấy hoàng đế gọi.

Y vội vàng khom người tiến lên: “Hoàng Thượng.”

Con ngươi sâu thẳm của hoàng đế nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa như nhìn thấu y, Lăng Tiêu cảm thấy thấp thỏm, làm mấy thứ “lãng mạn” này dù sao cũng không được hoàng đế gật đầu, nhưng hoàng đế cũng đâu phản đối, Lăng Tiêu mới làm, lúc này bị hoàng đế điểm danh, Lăng Tiêu tỏ vẻ lòng rất hoảng.

Hoàng đế đứng trước mặt Lăng Tiêu vẫn chưa mở miệng nói chuyện, lòng Lăng Tiêu càng thêm bối rối, cuối cùng, y cũng không nhịn được mà mở miệng trước.

“Hoàng Thượng có thích nô tài làm vậy không?”

Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đom đóm đầy trời, gác hai tay ra sau: “Lần sau khi chuẩn bị cái này cho trẫm, lúc bên người trẫm không tiếp ai thì sẽ tốt hơn.”

Lăng Tiêu trừng mắt, hoàng đế nói lời này là có ý gì?

Có cách nói nào mà lần sau nghĩa là thích không?

Nhưng không tiếp ai sẽ tốt hơn là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng đế thích ở một mình hơn?

Vậy y làm mấy cái này có ý nghĩa gì?

Y không phải là vì làm chút đa dạng cho đêm xuân của hoàng đế nên mới chuẩn bị điều này hay sao!

Lăng Tiêu rối rắm, hoàng đế cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên, trẫm cho phép ngươi lưu lại.”

Vậy hai đại nam nhân “lãng mạn” thì được?

Không, không đúng.

Y bây giờ là thái giám, phải là một nam nhân và một thái giám “lãng mạn”.

Không thể tưởng tượng, Lăng Tiêu lắc đầu, cung kính khom người trước mặt hoàng đế, lại không dám phản bác: “Nô tài đa tạ Hoàng Thượng long ân.”

Hoàng đế khẽ liếc y một cái, cái nhìn ấy tựa hồ nhìn thấu Lăng Tiêu, biến thành Lăng Tiêu thân thể cứng còng, tim nhảy bình bịch không ngừng.

Nhưng mà, ánh mắt hoàng đế chỉ tạm dừng trên mặt y ba giây liền dịch ra, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, bên tai toàn là tiếng tim đập bình bịch của mình.

Hoàng đế không nói gì rời đi, Lăng Tiêu cũng không dám mở miệng, y chỉ có thể yên lặng đi theo bên người hoàng đế, đi theo hắn đứng giữa đàn đom đóm mình thả ra, đứng nửa đêm.

Ngày hôm sau, Lăng Tiêu liền vinh quang bị nhiễm phong hàn (sốt).

Cổ họng khô khốc đau đớn vạn phần, cố tình còn ho khan không ngừng, đau đầu muốn nứt ra, muốn nâng tay đập hai cái cũng không có sức.

Hôm nay y không đến hầu hạ bên người hoàng đế, còn không biết Từ tổng quản sẽ nói bậy gì y đây.

Từ tổng quản này đúng là kẻ ác, đồ hoàng đế ban cho mình ông ta đều cầm đi, nhưng khi có cơ hội ngáng chân y, ông ta tuyệt đối không lưu tình.

Lăng Tiêu cũng phục Từ tổng quản này luôn, ông ta vừa lo mình ngồi lên vị trí của ông ta, lại luyến tiếc ban thưởng mà tương lai mình sẽ nhận.

Vị trí và ban thưởng khi đặt ra, tự nhiên là vị trí quan trọng.

Cho nên, y hiện giờ bị nhiễm phong hàn, Từ tổng quản khẳng định sẽ mặc kệ y, ông ta còn ước gì y cứ như vậy mà chết đi nữa, mà ở trong cung này, y đã lấy tất cả thời gian hầu hạ hoàng đế, căn bản không có bằng hữu thái giám nào, trên người cũng không có ngân lượng, lúc này muốn tìm người tới chăm sóc y giúp y đi lấy chút dược, cũng là ngàn khó vạn khó.

Lăng Tiêu nhíu mày, thầm than mình thất sách, liền đỡ mép giường đi tới bên cạnh bàn, muốn uống chút nước, nhưng trong cái ấm trên bàn thì trống rỗng.

Lăng Tiêu buồn bực bỏ ấm qua, suy yếu la hai tiếng với bên ngoài.

Thấy không có người trả lời, Lăng Tiêu lại về giường nằm, mơ mơ màng màng y liền ngủ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Nghịch tập ngoài ý muốn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Chương 12: Mật nước phát đường