“Tắm rửa thay y phục.” Hoàng đế ngồi ở bên giường, mở hai tay ra.

Từ tổng quản lĩnh mệnh, nháy mắt ra dấu với tiểu thái giám và tiểu cung nữ bên cạnh, liền có người tiến lên hầu hạ hoàng đế.

Nhìn một màn này, ngược lại khiến Lăng Tiêu nhớ tới một chuyện.

Hoàng đế không thích quá nhiều người hầu hạ, cho nên bên cạnh hắn vẫn luôn chỉ có một mình Từ tổng quản, nhưng Từ tổng quản lớn tuổi, tay chân nhiều khi không quá lưu loát, cho nên buổi sáng hầu hạ hoàng đế thường xuyên là thái giám cung nữ gác đêm bên cạnh hoàng đế.

Mà Từ tổng quản là một người tâm tư thâm trầm, ông ta rất sợ có người đoạt vị trí của ông ta, cho nên thái giám cung nữ đưa đến bên người hoàng đế mỗi ngày đều không giống nhau.

Cũng bởi vì như vậy, Từ tổng quản có đông đảo thủ hạ, lại không có tâm phúc nào…

“Lăng Tiêu.” Lăng Tiêu rũ mắt nghĩ, đột nhiên bị hoàng đế gọi, y vội vàng hoàn hồn, khom người đi tới trước mặt hoàng đế.

Lúc này hoàng đế đã tắm xong, các cung nữ đang mang theo y phục quỳ gối trước hắn.

“Ngươi tới thay y phục cho trẫm.”

Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nhướng mày, lập tức mỉm cười cúi đầu hành lễ: “Vâng.”

Hoàng đế tính tình nghiêm túc, cho nên y phục của hắn đều thích mặc thật chặt, Lăng Tiêu cố ý cài hết tất cả trên người hắn, đai lưng cũng hơi hơi cột chặt một ít.

Hoàng đế cảm nhận được, khẽ rũ con ngươi nhìn Lăng Tiêu, hơi hơi kéo khóe miệng.

Từ tổng quản sớm đã ở Ngự Hoa viên sắp xếp nhân thủ, chuẩn bị tốt tất cả những gì hoàng đế muốn dùng.

Hoàng đế văn võ song toàn, luyện võ quen sử dụng kiếm, võ tư anh phong hiên ngang, động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, nhìn hắn luyện võ đúng là hưởng thụ thị giác, Lăng Tiêu nhìn đến mê muội, nghĩ thầm, nếu một ngày nào đó có cơ hội, y cũng nhất định phải học võ, rất soái!

Khi đang nhìn mê mẩn, hoàng đế đột nhiên tay kéo đường kiến, thân kiếm minh minh, mũi kiếm đánh thẳng về phía Lăng Tiêu, Lăng Tiêu giật mình, sợ tới mức lui về phía sau hai bước.

Kiếm phong của hoàng đế khó khăn lắm mới lưu lại ở cổ Lăng Tiêu, Lăng Tiêu rũ mắt nhìn kiếm nhiễm ánh sáng lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, mang theo run rẩy nhỏ giọng kêu: “Hoàng Thượng?”

Tiểu thái giám bị dọa một cử động nhỏ cũng không dám, mắt lại vẫn cứ sáng, hoàng đế híp mắt nhìn y.

Lăng Tiêu đột nhiên lui về phía sau hai bước, tới một vị trí an toàn, quỳ xuống ở trước mặt hoàng đế: “Nô tài biết sai.”

Hoàng đế nhướng mày, tiểu thái giám ngược lại là biết trốn, hắn thu hồi kiếm, ném cho người hầu phía sau, cầm lấy lụa gấm bên cạnh lau tay.

“Ngươi làm sai chỗ nào?”

Lăng Tiêu cắn môi: “Nô tài không biết.”

Hoàng đế dừng tay: “Không biết thì ngươi nhận sai làm gì?”

Lăng Tiêu nhíu mày, nắm chặt hai tay, hoàng đế này rốt cuộc có ý gì?

Y nhếch môi, lập tức trả lời: “Hoàng Thượng, ngài không vui liền là nô tài thất trách.”

Hoàng đế nghe vậy, cười khẽ một tiếng, liếc Lăng Tiêu nói: “Đứng lên đi.”

Lăng Tiêu run rẩy đứng dậy, hoàng đế thấy tay chân y run rẩy như nhũn ra, lại cố tình cố chống đỡ ra vẻ vô sự, không khỏi cảm thấy thú vị, liền nói thêm một câu: “Trẫm không thích nô tài nhìn trẫm quá lâu nhìn trẫm quá mức, hiểu chưa?”

Lăng Tiêu sửng sốt, hồi tưởng lại mình vừa nãy nhìn hoàng đế múa kiếm quá mê mẩn, sau lưng bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh một trận: “Nô tài… hiểu rõ.”

Tiểu thái giám cúi đầu cực thấp, toàn bộ thân thể lui lại, thoạt nhìn đáng thương lại buồn cười, hoàng đế không khỏi động tâm, đi tới trước mặt tiểu thái giám, rũ mắt lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của y.

Hắn đột nhiên nói: “Từ tổng quản, tiểu thái giám này sáng nay biểu hiện không tồi, thưởng mười đôi vải, năm mươi bạc trắng.”

Lăng Tiêu kinh ngạc, vội quỳ xuống: “Tạ Hoàng Thượng ban thưởng.”

Hoàng đế trở về thay quần áo vào triều, Lăng Tiêu có thời gian thời gian ngắn ngủi, y về tới căn phòng nhỏ của mình.

Căn phòng nhỏ của y là một căn độc lập, đêm qua quá tối không thấy rõ, lúc này nhìn thấy, phát hiện căn phòng nhỏ này cũng không tệ lắm, có giường có ngăn tủ có bàn có quần áo, tốt hơn cái giường lớn ngủ chung ở Ninh Tú cung nhiều.

Vừa về phòng mình, Lăng Tiêu bắt đầu miên man suy nghĩ.

Hoàng đế sáng nay quái dị, đầu tiên là đánh Lăng Tiêu một roi sau đó lại cho Lăng Tiêu một quả táo ngọt.

Lăng Tiêu cứ cảm thấy câu nhắc nhở kia của hoàng đế cũng không đơn giản như vậy.

“Trẫm không thích nô tài nhìn trẫm quá lâu nhìn trẫm quá mức.”

Lăng Tiêu cẩn thận cân nhắc những lời này, cảm thấy hoàng đế không chỉ đang cảnh cáo y đừng đắc ý vênh váo, càng sâu là đang nhắc nhở mình đừng quá mức cân nhắc sở thích của hắn, hiểu rõ hắn quá mức.

Lăng Tiêu rũ mắt, cho tới nay, y biểu hiện trước mặt hoàng đế rất cẩn thận, nhưng mọi chuyện đều tri kỷ chu đáo, cho nên hoàng đế mới có thể nhiều lần gọi y đi mài mực, cho nên buổi sáng mới có thể để y thay quần áo, bởi vì bản thân hoàng đế cũng biết, Lăng Tiêu y hiểu hắn hơn những người khác.

Nhưng bởi vì như thế, cho nên, hoàng đế cảm thấy Lăng Tiêu y có tâm nhãn quá mức?

Chỉ là một tiểu thái giám, đã hiểu sở thích của hắn thậm chí cả thói quen cũng rõ, làm hoàng đế lòng cảnh giác mạnh quả thật sẽ không quá thích.

Lăng Tiêu càng nghĩ càng cảm thấy hoàng đế có tâm lý như vậy, không khỏi chợt lạnh trong lòng, hoàng đế này rất không dễ lừa.

Nhưng mà, hoàng đế cuối cùng chỉ nhắc nhở y, còn ban thưởng cho y, như vậy liền đại biểu hoàng đế tuy rằng không vui nhưng rất thưởng thức mình hầu hạ hắn thư thái như vậy, cho nên, hắn kỳ thật không phải thật sự chán ghét?

Lăng Tiêu che đầu, rối rắm nhéo lỗ tai của mình.

Mẹ nó, tâm tư hoàng đế sao lại khó đoán như vậy, lúc trước làm quân sư cho Mạc Khởi, khi công lược hoàng đế cũng không thấy phiền toái như vậy, sao đổi thành mặt đối mặt, thì cái gì cũng không được bình thường!

Đang rối rắm, Từ tổng quản vào.

Ông ta đen mặt, phía sau có bốn tiểu thái giám đi theo, bốn tiểu thái giám kia đang ôm đồ hoàng đế ban cho Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu vội vàng hành lễ với Từ tổng quản.

Từ tổng quản nhìn cũng không nhìn y, bảo tiểu thái giám thả đồ xuống liền rời đi, đóng cửa phòng Lăng Tiêu lại.

Lăng Tiêu mắt lóe lóe, dư quang nhìn đồ vật trên bàn.

Từ tổng quản đi tới cạnh bàn, lập tức sờ sờ ngân lượng lập tức chạm chạm vải vóc.

“Tiểu thái giám ngươi không đơn giản a, ngày đầu tiên làm việc cũng được hoàng thượng ban thương.”

Lăng Tiêu cúi đầu hành lễ: “Đâu có, là tổng quản dạy tốt.”

“Ha ha…” Từ tổng quản cười lạnh hai tiếng: “Ngươi còn cần chúng ta dạy? Không phải là tự mình cho Hoàng Thượng làm chủ hay sao!”

Lăng Tiêu nghe vậy, cúi đầu cười làm lành nói: “Tổng quản, nô tài lần đó ngài cũng nhìn thấy cũng nghe thấy, đứng ở bên người hoàng thượng, là để cầu yên ổn cho nô tài.”

Từ tổng quản cười nhạo một tiếng, thái độ hoàn toàn không tin.

Lăng Tiêu rũ rũ mắt, trong lòng có một kế, y đi đến bên cạnh bàn cười nói: “Tổng quản, nô tài có thể may mắn ở trong này, cũng mệt ngài cùng Hoàng Thượng, mấy thứ này ngài nếu không chê, liền lấy đi đi.”

Từ tổng quản sửng sốt, hơi ngạc nhiên nhìn Lăng Tiêu, vui mừng trong mắt chợt lóe mà qua, sau đó giả vờ nói: “Đồ Hoàng Thượng ban cho ngươi, chúng ta sao có thể nhận?”

Lăng Tiêu cười mị mắt hẹp dài, ám chỉ nhìn Từ tổng quản nói: “Đồ của nô tài còn không phải là đồ của tổng quản ngài sao, đây là Hoàng Thượng ban thưởng, đến chỗ ngài, chỉ cần chúng ta không nói, ai mà biết là Hoàng Thượng ban cho chứ.”

Từ tổng quản dịu mặt, khóe miệng có chút ý cười không ngừng được.

Lăng Tiêu liếc trộm, nhân cơ hội khom người nói: “Nô tài chỉ muốn an phận làm việc, nhờ Hoàng Thượng và ngài không chê.”

Lời này, khiến Từ tổng quản có chút lý trí, ông ta thu lại ý cười, hừ lạnh một tiếng: “Chỉ nhiêu đây, còn muốn thu mua chúng ta?”

Lăng Tiêu rũ mắt, trong lòng mắng Từ tổng quản lòng tham không đáy, ngoài miệng lại cung kính đáp: “Nô tài không dám.”

“Sau này, chỉ cần Hoàng Thượng ban thưởng cho nô tài, những thứ đó nhất định đều của tổng quản ngài.”

Từ tổng quản nghe vậy, nhíu mày, trong lòng cho dù cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng tham lam tài vật lại khiến ông ta xem nhẹ quái dị trong lòng, ông ta vừa lòng híp mắt, cầm lấy một thỏi bạc nhét vào trong ngực: “Chúng ta thấy ngươi để bụng, mấy thứ này tạm thời cất kỹ, buổi tối chúng ta lại đến dọn đi.”

“Vâng.” Lăng Tiêu hành lễ, đưa Từ tổng quản đến cửa.

Nhìn chằm chằm bóng dáng Từ tổng quản mà cười lạnh, Lăng Tiêu nheo mắt.

Cứ để Từ tổng quản này đắc ý vài ngày, mấy ngày sau, nhìn Lăng Tiêu hắn xử ông ta như thế nào!

Mấy ngày sau, Lăng Tiêu hao hết tâm tư hầu hạ hoàng đế, dù là buổi tối cũng phải chờ hoàng đế ngủ say mới rời đi.

Một ngày ba bữa đều thêm bớt rau mới hoàng đế, cái gì cũng theo sở thích của hoàng đế.

Hoàng đế cũng chấp nhận hành vi của Lăng Tiêu, Từ tổng quản nghĩ đến ban thưởng nên cho dù trong lòng không vui, nhưng cũng không ngăn cản.

Mấy ngày nay, bởi vì hầu hạ thích đáng, Lăng Tiêu lại được hoàng đế ban thưởng, lúc này là hai trăm hai bạc trắng.

Lại toàn bộ vào túi Từ tổng quản.

Lăng Tiêu yên lặng nhớ một bút cho Từ tổng quản, hầu hạ hoàng đế càng thêm dụng tâm.

Thậm chí, buổi tối khi hoàng đế cùng phi tử của hắn đi ngắm trăng ngắm sao, y cũng đi theo.

Còn thường thường tạo chút lãng mạn nhỏ cho hai người, cho hoàng đế chút kinh hỉ.

Lần đầu tiên thử lãng mạn nhỏ, sau khi hoàng đế cũng không tỏ vẻ rõ ràng gì, Lăng Tiêu liền thường thường làm ra chút phương pháp mới để xây dựng bầu không khí buổi tối cho hai người.

Nhưng rất kỳ quái, hoàng đế đã qua nhiều ngày như vậy, lại không đi tẩm cung của vị phi tử nào qua đêm qua, đừng nói tới tẩm cung phi tử, dù có chiêu tẩm, Lăng Tiêu cũng chưa từng thấy qua.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Mật nước phát đường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Con Đường Nghịch Tập Của Vật Hi Sinh Chương 11: Trong lòng có kế