"Cho nên nói người phụ nữ này không hợp với tôi, cướp bạn trai của tôi thì không nói đi, giờ lại còn muốn trêu đùa trên thân thể của tôi. Chẳng lẽ kiếp trước cô ta bị tôi chà đạp một vạn lần rồi vứt bỏ nên kiếp này mới hận tôi như vậy?"

Tuy ăn tối với Lương Ưu Ưu, nhưng Cố Hi Chi cả buổi đều nhổ nước bọt giận sôi gan về hành động của Khúc Hi Chi, nàng căn bản không thèm đụng tới đôi đũa.

Lương Ưu Ưu không bị Cố Hi Chi ảnh hưởng, vừa ăn tráng miệng vừa hưởng thụ chuyện tầm phào của nàng, "Được rồi, cậu biết có bao nhiêu người muốn bị Khúc Hi Chi chà đạp không hả, lời này mà bị người ta nghe thấy chỉ khiến họ ghen tỵ thôi, không có ai đồng tình với cậu đâu"

"Tôi van cầu Thượng Đế" Cố Hi Chi không ăn cơm nhưng lại cảm thấy buồn nôn, "Cô ta muốn chà đạp thì cứ việc đạp lên người khác là được rồi. Tôi không muốn liên quan tới cô ta chút nào hết. Tôi thấy cô ta rõ ràng nhìn tôi không vừa mắt mới đóng bộ phim này, nói cái gì mà khiêu chiến bản thân, kỳ thực chính là lấy việc công trả thù riêng!"

"Tôi tán thành chuyện lấy việc công trả thù riêng" Lương Ưu Ưu cười mà như không cười, "Có điều việc riêng gì đấy thì hơi khó nói à nha!"

Cố Hi Chi không hiểu ý vị trong lời nói của Lương Ưu Ưu, chỉ hung hăng bất mãn, "Ngược lại chính là muốn gây sự với tôi"

Lương Ưu Ưu nhìn dáng vẻ ngu ngốc chậm hiểu của Cố Hi Chi, cười híp mắt không muốn nói thêm gì nữa.

Sáng hôm sau, đạo diễn Khương Đồ chuẩn bị quay cảnh hôn lần hai, đại khái là bởi sự kiện đặc sắc hôm trước nên trường quay hôm nay đông hơn một tí. Cố Hi Chi xem đi xem lại lời thoại vốn đã thuộc làu từ lâu, trong lòng có chút buồn bực.

Hậu trường này có phân cảnh không nhiều, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai đoàn phim sẽ đặt vé máy bay đi trạm tiếp theo, nhưng hôm nay thế nào cũng không ai dám chắc.

Nói tới chuyện của bản thân, Cố Hi Chi cảm thấy không gì có thể làm khó mình, nhưng nếu Khúc Hi Chi vẫn kiên trì với cách diễn như hôm qua, nàng căn bản cũng không thể cự tuyệt.

Nàng không giống Khúc Hi Chi. Đối với Khúc Hi Chi mà nói, bộ phim này đóng hay không đóng cũng vậy thôi. Nếu thành công thì càng như thêu hoa lên gấm, nếu không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến độ nổi tiếng của cô lúc này. Thế nhưng đối với Cố Hi Chi lại khác, nếu bộ phim này thành công, không thể nghi ngờ sẽ giống như đốt than sưởi ấm trong ngày đông giá rét, còn nếu không thuận lợi thì sự nghiệp diễn xuất của nàng sẽ tuột xuống một bậc. Mà giả như nàng vì xích mích với Khúc Hi Chi mà bỏ lỡ cơ hội diễn xuất lần này thì ngay đến bậc thang cũng chẳng có.

Tuy nàng và Khúc Hi Chi đều là diễn viên chính, nhưng nếu ví Khúc Hi Chi như biển rộng mênh mông thì nàng nhất định là suối nhỏ uốn lượn, không ai vì một dòng suối nhỏ mà đắc tội với biển lớn. Khúc Hi Chi lại nổi tiếng như vậy, đạo diễn lừng danh cũng phải nể cô ba phần. Còn ý kiến của Cố Hi Chi, có thể ai đó nghe được sẽ tán thành, nhưng nàng muốn thay đổi cách diễn của Khúc Hi Chi thực sự là mơ giữa ban ngày.

Nhân viên đã chuẩn bị đạo cụ kỹ càng, Khương Đồ ở một bên điều chỉnh thử màn ảnh. Dù Cố Hi Chi không muốn hay không vui cũng chẳng thể làm gì khác, nàng liếc mắt nhìn thấy Khúc Hi Chi rời khỏi chỗ ngồi dưới tán hoa đi tới bên sông chuẩn bị quay phim.

Cố Hi Chi vừa tới nơi, Khương Đồ cũng ra hiệu cho Khúc Hi Chi bắt đầu. Người lái thuyền đưa hai người đến giữa sông, nhân viên lập tức bật máy tạo tuyết, tất cả đã vào vị trí, sau đó Khuơng Đồ gật gù ra hiệu cho máy chạy.

Dưới bến đò có rất nhiều người quan sát cảnh vui này, cuối cùng Cố Hi Chi quay lưng liếc nhìn đám người nhiều chuyện, rồi bắt đầu nhập cảm xúc vào nhân vật.

Cảnh hôn vẫn diễn ra như cũ, Lục Yêu hướng về Ngọc Bách bắt đầu cáo biệt:

"Ta nhiều tuổi rồi, theo bối phận vai vế chàng nên gọi ta một tiếng cô cô. Lần sau gặp mặt, Ngọc Bách thượng tiên phải nhớ kỹ, đừng thất lễ nữa" Cố Hi Chi đối diện Khúc Hi Chi ra vẻ miễn cưỡng vui cười nói ra lời thoại, chờ Khúc Hi Chi diễn cảnh kế tiếp.

Khúc Hi Chi trầm mặc một hồi, không cười, lập tức lộ ra vẻ mặt ưu thương, nhưng cô nhanh chóng giấu đi tâm trạng, ngữ khí lạnh nhạt, "Ta không biết"

"Hơ, rốt cuộc Ngọc Bách quân cũng không thành thật chút nào" Cố Hi Chi diễn Lục Yêu cười một nụ cười không đứng đắn, "Theo ý muốn của Ngọc Bách quân, Lục Yêu đi đây" Một câu nói biểu đạt hoàn chỉnh, Cố Hi Chi xoay người, ưu tư lần nữa mới nâng áo bào lên, "Ta phải đi rồi, vò rượu trong hội bàn đào lần trước bị Tiểu Hỉ uống sạch, nếu Ngọc Bách thượng tiên còn lưu luyến hương vị rượu ngon kia, hay là sang năm trở lại đi"

Nâng áo bào lên, Cố Hi Chi làm dáng lên thuyền, Khúc Hi Chi lập tức níu lấy cổ tay phải của nàng, kéo cả thân thể mang đến trước mặt.

Thời khắc này Cố Hi Chi khẩn trương cúi đầu, sương mù trong mắt hiện rõ trên màn ảnh, Khương Đồ thầm tán thành với biểu đạt trạng thái của nàng vào giờ phút này. Khúc Hi Chi đưa tay hướng về Cố Hi Chi tìm kiếm khuôn mặt nàng.

Lúc này, pha quay chậm tập trung vào nét mặt của Khúc Hi Chi, lông mi cô rung động nhè nhẹ, lộ ra đáy mắt sâu buồn, sắc bén, đầy tình cảm.

Tay cô sắp chạm vào nàng, Cố Hi Chi tức tốc tránh ra chuẩn bị quay đầu lại, cảnh hôn môi thuận lợi xuất hiện trên màn ảnh. Bị Khúc Hi Chi hôn, Cố Hi Chi bấu chặt góc áo mình. Đầu tiên nàng hơi né tránh theo yêu cầu của kịch bản, sau đó Khúc Hi Chi hung hăng ôm chặt đối phương, chậm rãi xâm lược bờ môi cho đến hàm răng đang đóng kín.

Cố Hi Chi chống cự một hồi cảm thấy dường như sự xâm chiếm không còn cường ngạnh như trước nữa. Nàng đang vui mừng vì mình vừa tránh khỏi một kiếp nạn, nhưng Khúc Hi Chi chợt dừng lại rồi nở một nụ cười kỳ dị với nàng, sau đó chuyển hướng sang đạo diễn, "Xin lỗi đạo diễn Khương, đột nhiên tôi cảm thấy ánh sáng có chút chói mắt, có thể nghỉ một chút rồi quay lại không?"

Khương Đồ nhìn màn ảnh một chút, ra hiệu nhân viên đạo cụ tạm dừng, "Sau đó tiểu Khúc qua phải một chút. Cố Hi Chi, cô qua trái đi"

"..." Cố Hi Chi nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt đặc sắc vạn phần.

Khúc Hi Chi quay đầu về Cố Hi Chi cười, "Thật xin lỗi Cố tiểu thư, cảnh hôn còn phải quay lại lần nữa"

Cố Hi Chi nghiến răng, "Khúc Hi Chi!"

Khúc Hi Chi cười nhạt.

Nàng nhìn nét cười của cô, đột nhiên không muốn tranh luận chuyện cố ý này nữa, chẳng qua nàng đang cố kiềm chế kích động muốn bóp cổ Khúc Hi Chi mà thôi, "Chị giỏi lắm!"

Cảnh hôn đến cùng cũng không gian nan như Cố Hi Chi tưởng tượng, Khúc Hi Chi không còn xuất hiện bất cứ vấn đề gì trong lần quay sau nữa, ngoại trừ nụ hôn vẫn nồng nhiệt chân thật.

Mới hơn tám giờ sáng, hai vị nhân vật chính đã quay xong, đạo diễn ở lại quay nốt ngoại cảnh do ngày mai phải bay. Cố Hi Chi và Lương Ưu Ưu đi chơi cả ngày trong thành phố, đến tối mới về khách sạn.

Cố Hi Chi tắm xong đã là mười giờ tối, nàng vừa định nghỉ ngơi thì điện thoại trên giường reo vang. Cố Hi Chi bắt máy sau đó nghe người phụ trách đoàn phim ở đầu bên kia nói, "Cố tiểu thư, có thể nhờ cô thông báo giúp cho Khúc tiểu thư ở phòng bên cạnh là sáng mai tám giờ bay đi không? Tôi gọi cho cô ấy nãy giờ đều không có ai tiếp, phiền cô"

Cố Hi Chi xưa nay không tiện cự tuyệt thỉnh cầu của người khác, tuy trong lòng có chút miễn cưỡng nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý, "Không thành vấn đề, tôi sẽ báo cho"

"Thật cám ơn Cố tiểu thư"

Điện thoại bị cắt đứt, Cố Hi Chi nhìn đồng hồ, nàng thay áo ngủ ra rồi mặc một chiếc quần dài màu xanh lục đi tới trước cửa phòng Khúc Hi Chi.

Người có địa vị và danh tiếng như Khúc Hi Chi hiện giờ lại chịu ở khách sạn hạng hai mà không kén chọn thực sự rất hiếm có. Cố Hi Chi nghĩ tới cảm thấy vẫn có thể nói chuyện với người này. Nàng miễn cưỡng gõ cửa.

Gõ ba lần nhưng trong phòng không có phản ứng, rõ ràng là có tiếng TV trong phòng truyền đến. Cố Hi Chi tò mò nhìn qua khe cửa đang khép hờ, ma xui quỷ khiến nàng đẩy cửa phòng của Khúc Hi Chi ra.

Trong tình huống bình thường, Cố Hi Chi tuyệt đối sẽ không tùy tiện xông vào phòng người khác. Hành vi này thật bất lịch sự, mặt khác nàng cũng chẳng có hứng thú quan tâm người khác xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện liên quan tới ba chữ Khúc Hi Chi thì ngoại lệ, nói chung thời khắc này Cố Hi Chi đã lặng lẽ đi vào phòng của Khúc Hi Chi rồi.

Tất cả đèn trong phòng khách đều sáng, TV đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ. Cố Hi Chi nhìn xung quanh cũng chẳng thấy nửa bóng người, chỉ nghe thấy tiếng của nhân vật trong phim vang vọng khắp phòng.

Cố Hi Chi hơi bực mình. Người phụ nữ cẩn thận kia chắc sẽ không quên khóa cửa trước khi ngủ chứ?

Cố Hi Chi vừa nảy sinh nghi hoặc thì trong phòng ngủ liền vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Nàng nhíu mày bước về hướng cửa phòng ngủ, lại tình cờ nghe được đối thoại có thể xem là tin tức khá đắt giá của làng giải trí.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 8