Thấy Khúc Hi Chi tới gần, trong lòng Cố Hi Chi chỉ có một giọng nói...

Người phụ nữ này là kẻ thù của nàng...

Phụ nữ... kẻ thù...

Mặc dù Cố Hi Chi từng xem qua sách và phim đồng tính, nhưng xưa nay nàng đều cảm thấy chuyện đó không liên quan đến mình, việc tiếp nhận nụ hôn trước mặt cũng không dính dán gì tới tình yêu. Nhưng nghĩ đến đối tượng hôn môi là người phụ nữ này, tố chất chuyên nghiệp của Cố Hi Chi lập tức chạy lên chín tầng mây. Không phải bản thân nàng hoàn toàn không thể chấp nhận việc tiếp xúc với phụ nữ, chỉ là hành động này giống như dê ăn cỏ bỗng nhiên cắn phải viên đá lạ, nàng không thích như vậy. Huống chi, huống chi đóng phim cùng nàng chính là người phụ nữ này.

Cố Hi Chi vẫn còn nhớ rõ những việc người phụ nữ này từng làm lúc nàng chia tay Nhạc Trình cách đây hai năm. Hôm đó, nàng chật vật ở nhà khóc lóc sướt mướt, vị Khúc tiểu thư này diện quần áo đẹp đến mức có thể đi dự thảm đỏ chạy đến nhà nàng, giả mù sa mưa với nàng, quở trách Nhạc Trình không tốt, hứa sẽ giúp nàng quên đi gã đàn ông đó để bắt đầu lại cuộc sống mới. Quan trọng nhất chính là, bởi vì cô xuất hiện ở nhà nàng, nên dĩ nhiên tên khốn Nhạc Trình kia cũng đuổi theo tới, tỏ tình với người phụ nữ này ở ngay trước mặt nàng...

Thời khắc đó, dù có chém ngàn nhát dao cũng không đủ để nói lên được sự phẫn nộ của nàng đối với Khúc Hi Chi. Từ ngày đó trở đi, nơi nào có Khúc Hi Chi thì tuyệt đối không có Cố Hi Chi. Bất luận Khúc Hi Chi có nói tốt Cố Hi Chi với người khác thế nào đi nữa thì nàng cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ: Câm miệng

Nghĩ quá nhiều, vẻ mặt đã triệt để vượt ra ngoài bộ phim. Đạo diễn Khương Đồ nhìn biểu hiện của Cố Hi Chi lắc đầu ngán ngẩm, không hề bất ngờ kêu dừng.

"Cố Hi Chi, không phải cô đã chuẩn bị cảnh này từ rất lâu rồi sao? Lúc này làm sao còn có thể mắc kẹt vậy hả?"

Nói đến phim thì Khương Đồ vô cùng coi trọng, bởi vì quá coi trọng nên càng đặc biệt nghiêm túc. Tuy thường ngày ông đối với Cố Hi Chi rất ôn hòa, nhưng dù mắt Cố Hi Chi có bị mù chăng nữa cũng sẽ không đụng vào nguyên tắc làm việc của người kia.

"Xin lỗi đạo diễn Khương, vừa nãy có chút lơ đãng, quay lại lần nữa là tốt mà"

Khương Đồ nhìn kịch bản, cau mày có vẻ hơi mất kiên nhẫn, "Lát nữa quay tiếp, cho các cô mười phút. Trước tiên, cô với Khúc Hi Chi thảo luận về cảnh hôn một chút đi"

Cố Hi Chi hấp háy mắt, có chút kinh ngạc, "Thảo luận?"

Khương Đồ điều chỉnh thử màn ảnh, ngữ khí hời hợt, "Tùy các cô thương lượng ra sao, thử nghiệm cũng được, tôi cần một hình ảnh hoàn hảo, một lần không được có thể quay mười lần"

Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi, vẻ mặt đặc sắc đến méo mó. Khúc Hi Chi đúng là hào phóng vô cùng, trước sau như một nhìn lại Cố Hi Chi. Khuôn mặt trung tính phối hợp với nụ cười nhợt nhạt, khiến người ta cảm thấy cô so với khí chất nho nhã của Ngọc Bách trong phim không mấy khác biệt.

"Cố tiểu thư, nếu cô không ngại, chút nữa lúc tôi hôn cô, hy vọng cô có thể phản ứng nhiều một chút"

"..." Cố Hi Chi chợt thấy lá phổi sôi trào, suýt chút thở không lên hơi.

"Khúc Hi Chi" nhân viên còn làm việc quanh trường quay, Cố Hi Chi nhỏ giọng mắng, "Nếu chị còn chút lương tri, xin chị nghiêm túc hôn theo yêu cầu của hợp đồng, đừng có giở trò"

Khúc Hi Chi lắc đầu cười, "Cố tiểu thư lo xa rồi, tôi chỉ hy vọng có thể diễn chân thật một chút"

Cố Hi Chi nào chịu nghe lời giải thích của cô, "Tùy chị nói thế nào, tóm lại tôi hy vọng cảnh sau quay một lần xong"

"Đúng vậy" Khúc Hi Chi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cười đặc biệt thân thiện, "Đó là đương nhiên a..."

Hai người "thảo luận" xong xuôi, đạo diễn Khương Đồ quay phân cảnh trước đó một lần nữa. Cố Hi Chi diễn xong cảnh phim trước, đứng vào vị trí tốt nhất, bắt đầu chuẩn bị cảnh hôn.

Trong phim, mắt Lục Yêu hơi ướt một chút, Cố Hi Chi ấp ủ tâm tình thật tốt đợi đạo diễn hô bắt đầu.

Lúc này, Khúc Hi Chi đứng đằng sau Cố Hi Chi, nàng xoay lưng về phía cô, hai tay nâng áo bào dài thườn thượt, nhìn hướng đối diện thuyền, hơi nghiêng đầu ra sau, "Ta phải đi rồi, vò rượu trong hội bàn đào lần trước bị Tiểu Hỉ uống sạch, nếu Ngọc Bách thượng tiên còn lưu luyến hương vị rượu ngon kia, hay là sang năm trở lại đi"

Chiếc thuyền đối diện neo sát thân thuyền, Cố Hi Chi vừa hơi nhấc chân về hướng chiếc thuyền bên cạnh, nhưng lúc này cổ tay phải đã bị người phía sau níu lại, cả thân thể cũng bị kéo ngã vào vòng tay xa lạ.

Cố Hi Chi khẩn trương cúi đầu, nàng không muốn để đối phương nhìn thấy đôi mắt ướt át. Khúc Hi Chi nhìn mặt nàng, đầu tiên là nhíu mày, sau đó dựa theo nội dung phim yêu cầu chậm rãi giơ tay lên hướng về Cố Hi Chi tìm kiếm khuôn mặt nàng. Lúc này, Cố Hi Chi làm dáng phải đi, nhưng Khúc Hi Chi nhanh hơn một bước liền cúi đầu hôn nàng.

Đạo cụ đúng lúc thổi tuyết và hoa rơi về phía hai người. Các diễn viên khác trong trường quay ngồi dọc bờ sông vắt chéo chân xem cuộc vui, hoặc vừa quan sát vừa xì xào bàn tán. Lúc này, người đẹp và cảnh đẹp hợp nhất trong màn hình. Dường như cả thế giới đều yên tĩnh bởi cảnh sắc trong màn ảnh, nhưng một trong hai nhân vật chính là Cố Hi Chi lại có một loại cảm giác sắp chết...

Khúc Hi Chi được make up thiên về nam tính, lông mày của cô được tô vẽ vô cùng anh khí, sóng mũi cũng rất cao. Cả khuôn mặt đều khiến người ta cảm thấy đây là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhưng cảm giác trực quan và cảm xúc chân thực hoàn toàn khác nhau.

Thời điểm Khúc Hi Chi nhìn chăm chú mình, Cố Hi Chi cũng đã nghĩ "Thôi quên đi, coi như đây là trai đẹp. Hôn kẻ thù một chút cũng không mang thai", nhưng thời khắc Khúc Hi Chi thật sự hôn xuống, khuôn mặt Cố Hi Chi hoàn toàn đau nát.

Lúc trước, Cố Hi Chi cũng có nhận đóng cảnh hôn, nhưng tất cả đều hôn lướt qua rồi dừng. Nam diễn viên diễn chung đều có tố chất chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không mượn danh nghĩa đóng cảnh hôn để chiếm tiện nghi của nữ diễn viên. Nhưng chuyện trước mắt... người phụ nữ này... ngang nhiên đưa thứ mềm mại nào đó thăm dò vào miệng của mình. Hành động này thật sự đã chứng minh bản chất lưu manh, tuyệt đối không phải là người đàng hoàng của ai kia!

Cố Hi Chi ký trong hợp đồng là từ chối hôn thật, vừa nãy nàng cũng đã nhắc Khúc Hi Chi việc đó, nhưng người phụ nữ lưu manh này vốn chưa hề coi lời nói của nàng ra kí lô gì. Cố Hi Chi có thể hình dung được nếu nàng khóc lóc tố cáo Khúc Hi Chi chiếm tiện nghi của nàng thì người khác sẽ cười nàng ăn nói linh tinh như thế nào. Nhưng sự thật vào giờ phút này, cô ta còn dùng vật mềm mại đó nhẹ nhàng quét qua hàm răng mình, thậm chí dùng đầu lưỡi đụng vào lưỡi nàng.

Cảm giác mềm mại này khác hẳn với đàn ông làm cho huyệt Thái Dương của Cố Hi Chi căng phồng lần nữa, vượt quá sự chịu đựng khiến nàng không thể tiếp tục thuận theo nữa. Đột nhiên dùng hai tay đẩy người Khúc Hi Chi ra, mọi người hoàn toàn không thể biết rốt cuộc phát sinh tình huống gì thì đã nghe bốp một tiếng, nàng tát Khúc Hi Chi một cái thật mạnh.

Tuyết nhân tạo vẫn đang rơi, cánh hoa vẫn đang bay, đạo diễn Khương Đồ vẫn đang nhìn màn ảnh, mọi người trong trường còn chưa ý thức được chuyện gì phát sinh. Khúc Hi Chi bị Cố Hi Chi xô đẩy lui về phía sau một bước, nhưng chân còn chưa đứng vững lại nhận thêm một bạt tay của nàng, lập tức mất thăng bằng, từ thuyền rơi xuống nước. Tất cả xảy ra quá nhanh, chờ mọi việc ngừng lại, chỉ còn một mình Cố Hi Chi trên thuyền.

Xảy ra biến cố lớn như vậy, nhân viên cứu hộ vội vã nhảy xuống nước, đạo diễn Khương Đồ cũng đình chỉ công việc, đi tới bờ xem xét tình hình.

Khúc Hi Chi rơi xuống nước bị sặc một lúc, cổ trang dày nặng hạn chế chuyển động của cô, nhưng khi nhân viên cứu hộ tới bên người, cô vẫn kiên quyết tự mình bơi vào bờ, từ chối hai người đàn ông tới gần.

Cố Hi Chi thấy Khúc Hi Chi rớt xuống nước cũng kinh ngạc đến ngây người. Đợi Khúc Hi Chi đã đến bờ, cuối cùng Cố Hi Chi nhận thức cũng đã muộn, vội vã rời thuyền.

Khúc Hi Chi vừa lên tới thì bị một đám người vây quanh một vòng lớn, có người quan tâm, cũng có người tò mò muốn xem trò vui. Đại diện Lăng Tiêm không để mọi người có nhiều cơ hội đặt câu hỏi, cùng đạo diễn trao đổi vài câu liền dẫn Khúc Hi Chi ra xe.

Cố Hi Chi vừa đi tới thì Lăng Tiêm đã mang Khúc Hi Chi lên xe. Đám người vây quanh trường quay càng lúc càng đông, thấy Khúc Hi Chi đã rời đi, lại hối hả đem sự chú ý hội tụ lên người Cố Hi Chi.

"Cố tiểu thư, xin hỏi vừa nãy đã phát sinh chuyện gì?"

"Cố tiểu thư, vừa nãy không phải cô đẩy Khúc tiểu thư rơi xuống nước đấy chứ?"

"Tôi nhìn thấy cô ấy đánh Khúc tiểu thư, vì cô ấy nên Khúc tiểu thư mới rơi xuống nước"

"Khúc tiểu thư tốt như vậy, Cố Hi Chi, sao cô lại có thể làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác?"

"Không nên nói lung tung, trước khi biết rõ sự thật, các người đừng ngu xuẩn chỉ trích"

......

Âm thanh xung quanh thay nhau lởn vởn bên tai, nhưng bất luận là tốt hay xấu thì sắc mặt của Cố Hi Chi đều không có biến hóa quá lớn. Sau khi Khúc Hi Chi rời khỏi trường quay, ánh mắt của nàng vẫn bồi hồi nhìn theo hướng xe của cô rời khỏi, cảm giác có chút mờ mịt cùng khó xử.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 6