"Cắt!"

Trên trường quay, đạo diễn Khương Đồ nổi trận lôi đình với người casting vai nữ phụ: "Ai kêu cô thêm thoại ở chỗ của tôi hả? Cô tự nhìn lại bản thân xem có năng lực gì hơn người khác không? Cút, đổi người kế tiếp."

Nữ diễn viên bị mắng tới sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Cố Hi Chi ngồi bên cạnh thấy cô bé kia bị mắng đến sắp khóc, đứng dậy tiến tới vỗ vỗ vai và thì thầm vài câu, sau đó nhìn cô bé ấy đi thay y phục.

Quay đầu lại thấy đạo diễn Khương Đồ đang điều chỉnh màn ảnh, Cố Hi Chi đi tới ngồi xuống cạnh ông, đưa một điếu thuốc, châm lửa cho ông rồi nói, "Đạo diễn Khương, ông xem ông kìa, vì bộ phim này mà nhọc lòng tận tụy đến thế. Nếu chọn sai diễn viên thì nỗ lực nhiều cũng uổng phí thôi"

Khương Đồ liếc nhìn Cố Hi Chi, cười lạnh rít một hơi thuốc, "Cô đã quay xong từ sớm nhưng vẫn ngồi đây chính là vì kêu tôi đừng để Khúc Hi Chi đóng vai nam chính hả?"

"Không, không" Cố Hi Chi nói một đằng làm một nẻo gượng cười, "Tôi không nghĩ Khúc tiểu thư đóng vai nam chính không được, nhưng tôi cảm thấy Đường Dư có khí chất rất hợp với vai nam chính, anh ta có thể thể hiện nhân vật này hoàn mỹ hơn. Đạo diễn Khương biết đấy, phụ nữ dù sao cũng là phụ nữ, thế vai vào nhân vật này vẫn rất nguy hiểm"

"Nói tới nói lui, còn không phải là không muốn Khúc Hi Chi diễn bộ phim này" Khương Đồ dùng ánh mắt nhìn thấu lòng dạ người ta mà liếc Cố Hi Chi, ngữ khí rất là ôn hòa, "Nhóc Cố à, tuy cô vì bộ phim này chuẩn bị rất lâu, nhưng tôi cũng không ngại nói cho cô biết, Khúc Hi Chi đích thực là nhân vật chính, điều này không thể nghi ngờ gì nữa. Nếu cô ấy không đóng vai nam chính thì sẽ phải đóng vai nữ chính, cô cảm thấy cái nào có lợi hơn?"

Sắc mặt Cố Hi Chi biến đổi liên tục, vất vả lắm mới có thể chọc cho mình bật cười, "Đương nhiên cô ấy thế vai nam chính mới là thích hợp nhất."

Khương Đồ cười trào phúng, "Được rồi, cứ tranh cãi vấn đề này chi bằng vì nhân vật của mình chuẩn bị nhiều một chút. Đừng nói chuyện của Khúc Hi Chi tôi không làm chủ được, coi như làm chủ được cũng sẽ dùng cô ấy. Bây giờ cô ấy rất thu hút, diễn xuất cũng tốt, không có đạo diễn nào không muốn dùng hết"

"Được" Cố Hi Chi phô bày ra nụ cười cứng ngắc nói, "Nếu vậy thì tôi về chuẩn bị"

Khương Đồ gật đầu đáp lại.

Cố Hi Chi cầm túi xách mình lên hướng về Khương Đồ mỉm cười, "Đúng rồi, kỳ thực nữ diễn viên lúc nãy diễn rất tốt."

Khương Đồ nhìn nàng, lại cầm lấy ly trà từ tay trợ lý đưa lên mũi hít một hơi, từ chối cho ý kiến.

Mấy ngày sau, trong nhà Cố Hi Chi.

"Tiểu Hỉ, ta nghe nói hôm qua Thiên Cung của chúng ta có một vị Họa Tiên vừa đến, không biết là nam hay nữ a?"

"Theo Thủy Tiên nương nương nói, Họa Tiên kia tên là Ngọc Bách, là một vị nam tiên"

"Ha, nam Họa Tiên, không được, không được a"

"Nương nương! Người lại nói chuyện không theo quy cũ rồi. Dáng vẻ của Họa Tiên kia rất chỉnh chu. Trong thiên cung, không ít nương nương đều rất thích thú, người cẩn thận kẻo để các nàng nghe thấy."

"Tiểu Hỉ a, ngươi biết ta thích ngươi ở điểm nào nhất không?"

"Nương nương người nói đi"

"Ta thích ngươi nhất ở chỗ khi thấy bất kỳ mỹ nhân nào đều chỉ dùng hai chữ chỉnh chu để miêu tả"

"... Nương nương!"

"Ha ha, Tiểu Hỉ a, Thiên Cung đã ba ngàn năm không có Họa Tiên, có muốn biết tại sao không?"

"Nương nương đem ta ra làm trò cười, ta không muốn."

"Nữ nhân đều là nói một đằng làm một nẻo. Ngươi nói không muốn chính là muốn, bổn nương nương sẽ thỏa mãn cho ngươi. Kỳ thực Họa Tiên là vị thần tiên anh tuấn nhất trong số các vị tiên trên thiên giới..."

"Dừng lại!" Lương Ưu Ưu đột nhiên kêu lên, Cố Hi Chi đang cùng cô tập thoại bị phá hỏng hứng thú, "Lương Ưu Ưu, cậu làm cái gì vậy?"

"Cái gì, tôi làm cái gì?!" Mặt Lương Ưu Ưu đầy bất đắc dĩ nằm phịch xuống sofa lớn trong nhà Cố Hi Chi, "Tôi nói Tiểu Cảnh cậu á, cậu gọi tôi đến để luyện thoại với cậu, đương nhiên được. Nhưng cậu có thể tập trung biến chuyển trạng thái được không. Bây giờ, nội dung phim yêu cầu vẻ mặt cậu phải vui mừng, nhưng cậu đó, vừa nhắc tới Họa Tiên thì dáng vẻ như có thâm thù đại hận. Cậu với Họa Tiên có thù oán sao?"

Cố Hi Chi vò vò mặt mình, "Tôi với Họa Tiên không có thù, nhưng có thù với người diễn Họa Tiên"

"Khúc Hi Chi?" Lương Ưu Ưu chau mày.

"Tôi vừa nghĩ tới cảnh tôi khen cô ta đẹp là đã mắc ói rồi, phải đổi lời thoại này mới được!"

"Đổi cái gì mà đổi." Lương Ưu Ưu chỉ tiếc mài sắt không thành kim, "Tiểu Cảnh à, không phải tôi nói cậu, cậu xem phim của Khúc Hi Chi đóng chưa? Tình trạng của cậu hiện giờ, một mình Khúc Hi Chi có thể chấp hơn mười người như cậu á!"

"Lương Ưu Ưu, cậu đi chết đi!" Cố Hi Chi quăng kịch bản lên ghế salon cái bộp, "Có ai như cậu không, tâng bốc kẻ địch hạ khí thế của mình sao?"

Lương Ưu Ưu cầm kịch bản nàng vừa ném tới vứt ngược trở lại, "Lời tôi nói đều là sự thật. Kịch bản đằng sau có biết bao nhiêu cảnh cậu hôn Khúc Hi Chi. Với trạng thái này của cậu, nếu đạo diễn Khương không đổi người thì tên Lương Ưu Ưu tôi sẽ viết ngược lại!"

"Đệt! Các người đều không có tim không có phổi!" Cố Hi Chi xù lông từ trên ghế nằm đứng lên, "Bây giờ tôi chỉ là một minh tinh bé nhỏ chưa thể mua nổi một căn nhà ở trung tâm thành phố, các người nhẫn tâm lấy chuyện thay người ra uy hiếp tôi, là buộc tôi đi đóng phim XXX sao?"

"XXX?" Lương Ưu Ưu nhíu nhíu mày, rất xem thường nói, "Đến cảnh hôn cậu còn diễn không được, còn bày đặt XXX?"

"Ai nói tôi diễn cảnh hôn không được?" Cố Hi Chi xoạt đến giật lấy kịch bản, "Tôi ra mắt năm năm, diễn cảnh hôn còn nhiều hơn cậu ăn muối nhá!"

"Nói thiệt là dễ nghe thì có ích gì? Cậu có bản lĩnh thì làm đi?"

"Làm thì làm, tuần sau tới trường quay sẽ thấy!"

Lương Ưu Ưu hứng thú nhìn nàng, "Tốt, tuần sau thấy"

Đáp lại cô chỉ có tiếng đẩy cửa vang dội hơn cả động đất.

Sắc trời dần tối lại, hai bên đường phố sáng đèn, vô số xe cộ qua lại chạy trên đường cao tốc. Một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy từ sân bay đến đường Đông Hành, Cố Hi Chi ngồi tựa lưng vào ghế trong xe, đôi môi được tô son đỏ thắm khẽ mím, vẻ mặt chăm chú tìm tòi nghiên cứu.

Đại diện Hạt Hạt ngồi cạnh ghế tài xế, quan sát nàng trong kính chiếu hậu, không nhịn được xúc động, "Tiểu Cảnh, cậu làm gì mà căng thẳng vậy? Ngày mai phải đóng phim, đêm nay cậu nên thư thả một chút"

Cố Hi Chi ôm kịch bản liếc người kia một cái, "Nếu ngày mai để cậu diễn cùng Khúc Hi Chi, cậu cũng sẽ không có thả lỏng nổi đâu!" Nói xong nhìn đồng hồ, "Mười giờ rồi, họ chưa đến sao?"

"Khúc tiểu thư đáp máy bay sớm hơn cậu một chuyến, đã đến từ sớm rồi, còn nữa, Kevi báo với tôi rằng phòng của cậu ở sát bên phòng của Khúc tiểu thư"

Cố Hi Chi ném kịch bản qua một bên, "Nói với anh ta là tôi muốn đổi phòng, cách cô ta càng xa càng tốt"

"Cố đại tiểu thư, khách sạn còn có đoàn phim "Bầu trời xanh" ở nữa, phòng đầy hết rồi. Nhưng tôi đã hỏi thăm, có một người đồng ý đổi với cậu"

Cố Hi Chi cau mày, "Ai?"

"Nhạc Trình cũng ở trong đoàn "Bầu trời xanh", anh ta muốn đổi đến cạnh phòng của Khúc Hi Chi"

Cố Hi Chi co giật khóe miệng, vẻ mặt biến đổi liên tục, khó coi muốn chết, "Đôi cẩu nam nữ này thật không biết xấu hổ. Ban đầu không hiểu sao tôi lại có mắt như mù coi trọng gã họ Nhạc đó chứ?"

Hạt Hạt nín cười nhìn nàng, "Vậy cậu có muốn đổi hay không hả tiểu thư diễn viên?"

"Không đổi" Hai chữ nói chắc như đinh đóng cột, "Anh ta muốn đổi, hôm nay tôi tuyệt đối không để anh ta được toại nguyện!"
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 4