Trong tình huống bình thường, Cố Hi Chi tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấu cảm xúc của mình, đây cũng là bệnh nghề nghiệp của diễn viên. Nhưng nàng đã ngồi hơn mười phút tại khu nghỉ dưỡng ở khách sạn rồi, đối mặt với những ánh mắt xa lạ, nàng dĩ nhiên hoàn toàn không để ý bản thân có đủ đẹp và đủ ôn hòa hay chưa.

Dường như trong trí óc nàng có rất nhiều điều kỳ lạ, hỗn độn chen chúc nhau thành một mớ bòng bong. Nàng không hiểu rất nhiều chuyện, chẳng hạn như: rõ ràng Khúc Hi Chi muốn làm bạn với mình nhưng tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy. Cô ta đích thị làm nhiều việc khiến người khác căm tức, không thể tha thứ nhưng tại sao mình lại cảm thấy có chút khổ sở.

Nửa tiếng nữa tiệc từ thiện sẽ kết thúc. Hạt Hạt lái xe đưa Cố Hi Chi ra sân bay. Dọc đường đi, Hạt Hạt quan sát sắc mặt của nàng, không dám nói câu nào. Cố Hi Chi ngồi phía sau cũng chẳng thèm lên tiếng.

Lúc sắp tới sân bay, Cố Hi Chi nhận được điện thoại của Đường Dư. Anh ta áy náy chuyện không mua được bộ trang phục cưới. Cố Hi Chi ngoài miệng nhẹ nhàng nói không sao, nhưng trong lòng chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai.

Ngoại trừ bộ đồ cưới kia hoàn toàn không có duyên với mình, không hiểu sao thứ đồ ấy lại khiến tâm tình người ta cực kỳ chán nản, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có hứng.

Tuy đến sân bay rất sớm, nhưng Hạt Hạt không đi đăng ký mà lại đi đổi vé.

Lúc một giờ sáng có chuyến bay trở về đoàn phim, Hạt Hạt trở lại hỏi ý kiến Cố Hi Chi.

"Tiểu Cảnh, chuyến bay gần nhất là một giờ sáng, thật sự muốn đổi vé sao?"

Cố Hi Chi đang ngây người, nghe cô hỏi như vậy lại ngẩng lên nhìn rồi nhanh chóng gật đầu.

Hạt Hạt ngẩn người, khuyên nhủ, "Nhưng sáu giờ sáng mai cậu phải quay phim, đi như thế nhất định không nghỉ ngơi được đâu. Huống hồ Khúc tiểu thư cũng bay chuyến này về, các cậu về chung có thể chăm sóc lẫn nhau không phải..."

"Câm miệng!" Hạt Hạt còn chưa dứt lời liền bị Cố Hi Chi đánh gãy, lần này Hạt Hạt không chỉ bất ngờ mà là hoàn toàn sửng sốt.

Cô đã làm người đại diện cho Cố Hi Chi từ sau khi ra mắt hai năm. Từ đó tới nay, nàng chưa từng nổi cáu với cô, cũng chưa từng nặng lời. Ngôn ngữ lạnh lùng như hôm nay đúng là lần đầu.

Cố Hi Chi nhanh chóng ý thức được bản thân thất thố, day day huyệt Thái Dương rồi từ trên ghế đứng lên, "Xin lỗi, cậu về trước đi. Giúp tôi xin đạo diễn Khương nghỉ một ngày, ngày kia tôi về."

"Tiểu Cảnh..." Hạt Hạt còn muốn hỏi gì đó nhưng Cố Hi Chi đã mang túi ra xe.

Lối ra của khách sạn sáng đèn, buổi đấu giá từ thiện kết thúc. Trên tầng cao nhất của khách sạn, người về đông như mắc cửi.

Triệu Linh gọi ba cú điện thoại cho Khúc Hi Chi đều không được đáp lại. Cô ra khỏi phòng tiệc bắt gặp Khúc Hi Chi đang đứng ở hành lang thì có chút bất ngờ, "Thì ra cô ở đây?"

Bóng tối bên ngoài cùng ánh sao thưa thớt bao trùm tầng nhà, đoàn người dày đặc trải dài trên thảm đỏ. Khúc Hi Chi tránh qua một bên nhường đường đợi dòng người vơi bớt, cô nhìn ánh trăng ngoài cửa rồi cất giọng, "Hội trường hơi ngộp, ra nghe điện thoại tiện thể hóng mát một chút."

Diễn xuất tốt nghĩa là ngôn ngữ và hành động không có mâu thuẫn. Triệu Linh nhìn cô, không nghi ngờ đi tới bên cạnh cất tiếng, "Công ty đã bàn bạc xong với Anda rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chờ Tiểu Cảnh quay xong "Vong Xuyên" sẽ chính thức đề cập tới đĩa nhạc"

"Ừ, giọng của Tiểu Cảnh nghe rất êm tai. Nếu có thể đào tạo chuyên sâu hơn chút nhất định sẽ thành công."

Triệu Linh nhìn sườn mặt Khúc Hi Chi một lúc, "Nhưng tôi vẫn không biết nên dùng từ gì, cô nói nên đặt là Dư Thành hay Hoa Cửu?"

Khúc Hi Chi vẫn chăm chú nhìn ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa, "Hoa Cửu lãng mạn và đơn giản. Dư Thành lại giản dị và tình cảm. Tôi cảm thấy Dư Thành hợp với phong cách của Anda hơn."

Triệu Linh tập trung quan sát sườn mặt Khúc Hi Chi, "Cô cảm thấy Dư Thành lãng mạn và đơn giản nhưng Hoa Cửu lại tình cảm hơn, thật không?"

"Ừ"

Triệu Linh bỗng nhiên mỉm cười, cô nhìn nét mặt đặc biệt xa xăm của Khúc Hi Chi, "Cô đang phân tâm."

Mở ra tờ tạp chí mới nhất, tin tức liên quan tới Cố Hi Chi đầy trời khiến một người luôn bình tĩnh như Triệu Linh cũng phải nhíu mày.

Ngoại trừ "Phẩu thuật thẩm mỹ", "Quy tắc ngầm" thì cũng chẳng có tin gì mới, trong đó có một bài phỏng vấn Nhạc Trình làm Triệu Linh chú ý.

Trong bài phỏng vấn, Nhạc Trình không chỉ hào phóng thừa nhận mình từng quen Cố Hi Chi, còn chỉ ra lý do chia tay là không thể chịu nổi khi chứng kiến thái độ thờ ơ của nàng đối với bà lão ngã bên lề đường.

Giờ đây, các trang mạng xã hội đang bàn tán sôi nổi về một đứa bé bị đánh ngã ở ven đường không ai giúp đỡ. Tin của Cố Hi Chi trúng vào vấn đề nhân sinh xã hội trở thành đề tài gây dậy sóng dư luận. Nói cách khác, sở dĩ Triệu Linh chú ý bài báo này cũng chính bởi vì đề tài đã sớm truyền tới tai cô trước đó rồi.

Loại tin này ùn ùn kéo tới, Triệu Linh xưa nay hiểu rõ Cố Hi Chi nên thật sự cũng không hề tin chút nào, nhưng âm mưu của Nhạc Trình vẫn khiến Triệu Linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, ngoại trừ sáng sớm làm rõ với truyền thông, Triệu Linh còn tìm tới dò hỏi Nhạc Trình, nhưng chỉ nhận được đáp án lấp lửng làm cô không hài lòng.

Từ buổi tiệc từ thiện trở lại đoàn phim "Vong Xuyên" đã được hai ngày, trạng thái diễn xuất của Cố Hi Chi không tốt bằng lúc trước. Đừng nói là không thể so sánh với đối thủ Khúc Hi Chi, mà ngay cả một số diễn viên mới nhập môn cũng khiến người ta có cảm giác nhỉnh hơn nàng một chút.

Lần thứ ba quay một phân cảnh đơn giản, Cố Hi Chi mới vừa nói dứt một câu thoại, Khương Đồ lập tức hô cắt.

"Cố Hi Chi..." Đối mặt tình huống như vậy, Khương Đồ không hề tức giận mà chỉ bất đắc dĩ nhắc nhở, "Lúc đóng phim có thể chuyên tâm một chút không hả? Cô nói chuyện với cô ấy, không phải độc thoại!"

Người ở trường quay nghe Khương Đồ nói câu này thì đồng loạt nhìn Cố Hi Chi. Nàng cũng nhìn lại mọi người, sau đó xin lỗi Khương Đồ, "Xin lỗi, quay một lần nữa là được rồi."

"Không quay nữa!" Khương Đồ đặt kịch bản xuống, "Tôi cho cô nghỉ một ngày. Cô nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói tiếp."

Cố Hi Chi không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ gật đầu rồi nâng bộ cổ trang dày cộm, nặng nề rời khỏi ống kính.

Ngô Ẩn đang ngồi ở phim trường thấy Cố Hi Chi rời đi, liền vội vã đuổi tới.

"Chị Tiểu Cảnh, em biết gần đây truyền thông xuất hiện rất nhiều tin lá cải. Chị không cần để ý tới bọn họ, vì chuyện này mà diễn không được thực sự không đáng đâu."

Cố Hi Chi quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng câu lên một nụ cười, "Cảm ơn em, chị biết rồi."

Ngô Ẩn ngẩn người nhìn nàng cười, tức thì đỏ mặt, "Đừng khách khí, kỳ thực trong lòng em luôn thấy bất công cho chị. Tuy Nhạc Trình là đàn anh của em, nhưng trong lòng em rất xem thường anh ta."

Cố Hi Chi vốn không nghe cô nói gì, thấy mặt cô có chút ngượng ngùng, hơi nheo mắt lại, một chốc sau mới lên tiếng, "Tiểu Ẩn, em có biết đồng tính luyến ái không?"

Ngô Ẩn sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt sâu xa trong sáng, còn nói, "Em... em chỉ nghe nói trong làng giải trí có không ít người đồng tính. Em cũng không rõ lắm."

"Ừ" Cố Hi Chi tiếp tục nhìn cô, "Em cảm thấy Khúc tiểu thư thì sao?"

Ngô Ẩn kinh ngạc, "Khúc Hi Chi tiểu thư?"

Cố Hi Chi gật đầu.

Ngô Ẩn gãi đầu, có chút khó hiểu, "Không phải Khúc Hi Chi và Ninh Khâu đang quen nhau sao?" Thấy vẻ mặt Cố Hi Chi thoáng biến hóa, Ngô Ẩn lại vội vàng bổ sung, "Nhưng em cũng chỉ suy đoán thôi. Từ trước đến giờ, tin tức về Khúc tiểu thư được xử lý kín kẽ không một lỗ hổng. Em không rõ người khác nghĩ chị ấy thế nào, nhưng Khúc tiểu thư rất tốt với mọi người. Em nghĩ sẽ có cô gái nào đó yêu thích chị ấy, nhưng chị ấy có thích lại không thì cũng thật khó nói."

"Vậy sao?!" Cố Hi Chi tinh tế đánh giá một hồi, khóe môi lại lộ ra ý cười, "Cảm ơn nhé!"

Ngô Ẩn hốt hoảng nói không cần, vội vã chạy đi.

-----

P/s: Dạo này hơi bận nên update trễ, thật ngại, để mọi người đợi lâu ^^
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 24