Quãng thời gian quay phim nhanh chóng trôi qua, giữa tháng bảy có một buổi đấu giá từ thiện rất lớn. Hạt Hạt đã sớm thông báo cho Cố Hi Chi chuẩn bị tham gia, đảo mắt một cái cũng đến rồi.

Từ lần thử nghiệm với Khúc Hi Chi tại hồ nước nóng, Cố Hi Chi và cô thường xuyên diễn tập trước. Sau khi hai người thương lượng vài chỗ khó nắm bắt thì diễn xuất hiệu quả hơn rất nhiều, chí ít Khương Đồ không chỉ một hai lần biểu dương Cố Hi Chi tại trường quay. Người được khích lệ đại khái sẽ cảm thấy rất phấn khích và đam mê dâng trào. Nói chung là nhân vật chính Cố Hi Chi cuồng đóng phim bây giờ chỉ có bốn tiếng đồng hồ để dự tiệc buổi từ thiện này thôi.

Do sắp xếp thời gian quá gấp nên sáu giờ tối Cố Hi Chi mới bay đến nơi, vừa xuống máy bay thì nhân viên của ban tổ chức đã đến đón. Cố Hi Chi mới vừa lên xe, nữ nhân viên mới lên tiếng, "Chào Cố tiểu thư, tối nay chúng tôi đã sắp xếp cho cô và Khúc Hi Chi mỗi người đi chung với một vị tiên sinh bước lên thảm đỏ. Hai vị kia đều xác nhận không có vấn đề, cô cũng không có vấn đề gì chứ?"

Cố Hi Chi giật giật khóe miệng, ép mình bật cười, "Đương nhiên không có."

Nữ nhân viên trẻ lập tức cất giọng, "Cảm ơn Cố tiểu thư đã giúp tôi thắng cược. Tôi đánh cược với đồng nghiệp là cô sẽ không đi thảm đỏ với Khúc tiểu thư".

"Làm sao có thể chứ!" Cố Hi Chi nỗ lực để nét cười của mình vui tươi chân thực, "Tôi và Khúc tiểu thư là bạn hợp tác rất tốt!"

Sự thật đã chứng minh nói chuyện trái lương tâm sẽ gặp báo ứng. Tuy gần đây quan hệ của nàng và Khúc Hi Chi đích thực hòa hoãn hơn trước, nhưng bị bất kỳ ai đem ra so sánh với Khúc Hi Chi đều khiến nàng chán ghét.

Cố Hi Chi làm tóc xoăn nhẹ chếch sang một bên, xõa dài tự nhiên, váy cổ chữ V màu xanh lục in hoa hở lưng. Mặc đẹp đến thế nhưng lại có vài người không thèm đếm xỉa gì đến trang phục của nàng mà đều hỏi chuyện của người khác. Khuôn mặt của Cố Hi Chi lại đau nát lần nữa.

"Cố Hi Chi tiểu thư, có tin xác thật nói bộ phim "Vong Xuyên" cô đang quay đổi nữ thứ chính liên quan đến chính trị, cô thấy thế nào?"

"Cố tiểu thư, tại sao Lâm Minh Linh lại đóng vai nữ thứ chính? Còn nữa, Khúc Hi Chi và Lâm Minh Linh thực sự có quan hệ sao?"

"Cố tiểu thư! Cố tiểu thư, nhiều người vẫn suy đoán Khúc Hi Chi do một tay Ninh Khâu nâng đỡ, cô cảm thấy thế nào?"

...

Một loạt vấn đề rối tinh rối mù không nguyên do nhắm ngay vào Cố Hi Chi khi mới bước xuống xe. Nàng không thể đáp cũng đáp không được, chỉ giả vờ không nghe, mỉm cười theo sau nhân viên mở đường đi tới thảm đỏ.

Trong số khách mời đến dự bữa tiệc từ thiện long trọng này, ngoại trừ ngôi sao giải trí cũng không thể thiếu các nhà tài phiệt nổi tiếng. Cố Hi Chi đi tới thảm đỏ lại vô ý trông thấy Khúc Hi Chi mặc bộ dạ phục màu đen bước đến. Tuy trang phục được thiết kế theo phong cách rất đơn giản lại rất đúng quy cách, nhưng lớp vải mềm mại ôm lấy vòng eo đong đưa trên người cô cấu thành một tỷ lệ hoàn mỹ, hết sức bắt mắt. Do cùng đi trên thảm đỏ, Cố Hi Chi thấy cô liền lập tức đi về đó vài bước, nhưng khi chỉ còn cách cô một đoạn thì một bóng người lạnh lùng bỗng xuất hiện bên cạnh Khúc Hi Chi. Khí chất của Ninh Khâu rất lãnh đạm, nàng chỉ cần thấy bóng lưng liền nhận ra anh ta. Thấy Ninh Khâu cúi đầu thì thầm gì đó với Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi dừng chân không muốn quấy rối. Lúc này đột nhiên có một người vỗ vai, nàng vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lương Ưu Ưu.

Vừa bắt được Cố Hi Chi, Lương Ưu Ưu lập tức cất giọng khá bí ẩn, "Nghe nói vật phẩm đấu giá tối nay là bộ áo cưới trong phim "Thanh Sa" của Đổng Khanh Khanh mà em họ cậu thích đó. Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu mua được nó!"

Cố Hi Chi ngẩn người, đợi phản ứng chuyển tới đại não mới cảm động cất tiếng, "Tôi biết người bạn như cậu sẽ có ngày tin được mà!"

Lương Ưu Ưu trợn trắng liếc nàng một cái rồi chạy qua nói chuyện với mấy người đẹp.

Bữa từ thiện chính thức bắt đầu lúc tám giờ. Cố Hi Chi được sắp xếp cùng Khúc Hi Chi và bạn diễn đi tới thảm đỏ phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim mới. Ban tổ chức xếp chỗ ngồi tách Cố Hi Chi và Khúc Hi Chi ra hai nơi. Ngồi phía trên nàng trùng hợp lại là nam nghệ sĩ cùng công ty - Đường Dư. Cố Hi Chi vừa thấy anh ta liền kinh ngạc lên tiếng, "Đường Dư tiên sinh, thật trùng hợp!"

Đường Dư mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản, vóc người cao gầy khiến rất nhiều nữ diễn viên đều phải ngẩng đầu lên đối thoại với anh ta.

"Không có trùng hợp đâu!" Con ngươi anh ta đen lại, nở nụ cười trầm ổn, "Tôi cố ý xin ban tổ chức xếp chỗ ngồi cạnh em đó!"

Khúc Hi Chi ngồi xuống hội trường, ngẩng đầu đảo tầm mắt qua chỗ Cố Hi Chi thì thấy nàng đang trò chuyện vui vẻ với Đường Dư. Lúc này, Ninh Khâu ngồi cạnh đưa tập tranh đấu giá cho Khúc Hi Chi, chậm rãi cất tiếng, "Muốn mua vật nào thì nói tôi biết!"

Khúc Hi Chi không thèm liếc tới tập tranh, tầm mắt khóa chặt trên người Đường Dư không hề rời đi.

MC tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá, với mục đích từ thiện nên không nói quá nhiều lời hoa mỹ mà trực tiếp bắt đầu luôn thể. Cố Hi Chi muốn mua bộ trang phục thứ sáu. Nàng thấy món đồ trong tập tranh đấu giá thì tầm mắt lập tức rơi vào đó, đợi MC tuyên bố món đồ đấu giá thứ sáu mất hết nửa giờ. MC vừa mới trình chiếu ảnh chụp thì Cố Hi Chi lập tức giơ bảng hiệu trên tay lên.

Nam MC thấy Cố Hi Chi giơ bản hiệu lên, lập tức nói, "Cố Hi Chi tiểu thư, món đồ đấu giá này là do cựu diễn viên Đổng Khanh Khanh cung cấp, giá khởi điểm là ba mươi ngàn tệ, xin hỏi cô ra giá bao nhiêu?"

Bên dưới không có Micro, Cố Hi Chi ngồi hướng về màn ảnh duỗi ra số "năm", mỉm cười thả thẻ bài trên tay xuống.

"Được rồi. Cố Hi Chi tiểu thư đồng ý ra giá năm mươi ngàn tệ mua món đồ đấu giá này. Ở đây còn ai đưa ra giá cao hơn Cố tiểu thư không?"

Dù sao chỉ là một bộ trang phục cưới, không giống ngọc bội và thư họa trước đó. Tuy Đổng Khanh Khanh từng là phong hoa tuyệt đại giai nhân, nhưng bộ phim "Thanh Sa" này còn lâu mới HOT được giống vậy. Dù mọi người ở đây đều biết bộ trang phục này có giá trị nghệ thuật, nhưng rất ít ai đồng ý ra giá cao mua nó. MC đã bắt đầu đếm ngược, Cố Hi Chi cho rằng vật này đã an toàn vào túi mình, nhưng lúc nàng chuẩn bị nhìn MC gõ búa gỗ thì một tấm bảng cách đó không xa giơ lên. Cố Hi Chi nhìn kỹ lại phát hiện người giơ thẻ không phải ai khác mà là người đang ngồi cạnh Khúc Hi Chi: Ninh Khâu.

MC thấy thế lập tức hỏi, "Ninh tiên sinh, ngài đã giơ bảng hiệu, xin hỏi ngài muốn ra giá bao nhiêu để mua bộ trang phục cưới của Đổng Khanh Khanh đây?"

Ninh Khâu không nói gì, chỉ giơ một ngón tay. MC thấy xong lập tức kinh ngạc nói, "Ninh Khâu tiên sinh muốn ra giá một triệu tệ cho bộ trang phục này?"

Ninh Khâu vẫn không lên tiếng, quay về ống kính khẽ gật đầu một cái.

Màn ảnh lớn xuất hiện khiến toàn hội trường yên tĩnh một hồi, rồi nhanh chóng nhiệt liệt sôi nổi hẳn lên. Lúc này, Cố Hi Chi nhận được một cái tin nhắn, mở ra xem là Lương Ưu Ưu:

"Tuy tôi rất đồng tình muốn giúp em gái nhà cậu một tay, nhưng Boss Ninh vừa ra trận liền bá đạo như thế, tuyệt vọng rồi!"

Cố Hi Chi cất điện thoại, hội trường bàn tán sôi nổi không hề giảm âm. Nàng ngẩng đầu nhìn bộ trang phục cưới màu đỏ trên sân khấu một lúc rồi lại nghĩ đến cô em họ của mình.

Đứa em họ này không mê luyến Đổng Khanh Khanh, nhưng lại có tình cảm với "Thanh Sa". Một năm trước, cô bé bị bệnh bạch cầu phải nhập viện điều trị từng nói với Cố Hi Chi: Nếu khi cô bé kết hôn có thể mặc bộ váy cưới trong phim "Thanh Sa" của Đổng Khanh Khanh thì chết cũng không tiếc. Ngay lúc đó, Cố Hi Chi lập tức liên lạc cho Đổng Khanh Khanh đã di dân ra nước ngoài, nhưng đối phương khẳng định sẽ không bán lại. Tuy bây giờ không biết vì sao cô ấy lại đem ra bán đấu giá, nhưng Cố Hi Chi nhìn thấy vật này nhất định định phải lấy về bằng được cho cô em họ.

Giá cả đắt đỏ khiến Cố Hi Chi chần chờ bất định, lúc đang mâu thuẫn xoắn xuýt thì Đường Dư ngồi sát bên lại nói, "Cố tiểu thư thích bộ trang phục này thì tôi mua cho em."

Cố Hi Chi sững sờ, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Đường Dư giơ thẻ lên.

MC thấy thế đại khái cũng có chút kinh ngạc, dừng một lúc mới nói, "Đường Dư tiên sinh, ngài muốn ra giá hai triệu tệ sao?"

Ống kính lúc này nhắm ngay Đường Dư. Trên màn ảnh lớn, Đường Dư mặc bộ bộ đồ đen trong vô cùng tao nhã. Anh gật đầu với MC, sau đó thả thẻ bài tranh giá xuống.

"Được rồi, Đường Dư tiên sinh muốn ra giá hai triệu tệ cho bộ đồ cưới của Đổng Khanh Khanh. Hội trường còn có người nào đồng ý ra giá cao hơn không?" Hội trường trước đó vẫn như nước đọng tựa hồ ngày càng náo động. MC vừa dứt lời thì tiếng xôn xao bên dưới vang lên. Giữa không gian ồn ào, Ninh Khâu lại giơ bảng lần nữa, ra hiệu với MC con số ba triệu.

Hành động này đẩy sức nóng của hội trường lên cao. Cố Hi Chi không chịu nổi loại tiết tấu một triệu cộng thêm một triệu này, vội vàng nói với Đường Dư, "Đường Dư tiên sinh, thôi đi. Vật này đối với tôi mà nói không quan trọng như vậy, để cho Ninh Khâu tiên sinh đi!"

Đường Dư cười cười không đáp lại, trực tiếp cầm bảng giơ lên.

"Năm triệu! Đường Dư tiên sinh ra giá năm triệu tệ. Ở đây còn ai ra giá cao hơn không?"

Hầu như MC vừa dứt lời đồng thời Ninh Khâu lại giơ bảng lên lần nữa. MC nghe nhân viên báo giá lền hô to, "Bảy triệu! Bảy triệu tệ! Ninh Khâu tiên sinh đồng ý ra giá bảy triệu tệ. Hội trường còn có ai ra giá cao hơn không?"

Cố Hi Chi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống như thế này. Tuy nói hoạt động với mục đích quyên tiền từ thiện, nhưng bảy triệu đã vượt xa nguyên giá của món đồ, trở nên quá mức đặc biệt.

"Đường Dư tiên sinh." Cố Hi Chi nghiêm túc nhìn Đường Dư, "Anh làm vậy tôi thật sự rất cảm kích, có điều để anh trả giá nhiều như thế, dù đưa cho tôi thì tôi cũng sẽ không nhận, không muốn lại tranh cãi."

"Không sao" Đường dư ôn hòa nói, "Số tiền này có thể quyên góp cho từ thiện, tôi cũng rất cao hứng."

Hình ảnh Cố Hi Chi trò chuyện với Đường Dư đồng thời giơ bảng hiệu xuất hiện trên màn hình trở thành đề tài xì xào bàn tán, có liên hệ với Cố Hi Chi. Rất nhiều người suy đoán Đường Dư vì muốn người đẹp nở nụ cười nên mới đấu giá bộ trang phục này. Dù sao một người đàn ông như Đường Dư muốn mua đồ cho phụ nữ cũng không có vấn đề gì.

Hình ảnh dừng lại khá lâu, Khúc Hi Chi nhìn lướt màn hình rồi hướng đến tổng giám đốc Triệu Linh hỏi, "Lần trước không phải chị nói Đường Dư đã bỏ ý định theo đuổi tiểu Cảnh rồi sao?"

Triệu Linh liếc nhìn Đường Dư và Cố Hi Chi, hời hợt trả lời, "Đường Dư hủy hiệp ước, tôi quản không được anh ta!"

Đang khi nói chuyện thì toàn hội trường lại dậy sóng, trong màn ảnh lớn, Đường Dư giơ thẻ bài đấu giá lên, MC nhiệt tình đề cao ngữ khí nhìn động tác tay của anh ta hô to, "Tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn tệ. Đường Dư tiên sinh đồng ý ra giá tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn tệ. Hội trường còn có ai ra giá cao hơn không?"

Sự tình phát triển đến bước này, mọi người đều hiểu rõ mục đích tranh đua của Đường Dư. Những người có tâm tham gia náo nhiệt cũng không tiện phá hoại chuyện tốt của người khác, lúc này trên hội trường rất lâu không ai có động tĩnh gì, MC chờ giây lát, bắt đầu cầm búa gỗ.

"Tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn nhất thứ."

"Tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn lần thứ hai!"

"Tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn lần thứ ba..."

Rốt cuộc chưa nói hết câu thì bên dưới đã có bảng giơ lên, toàn hội trường đang tìm người này thì màn ảnh nhắm ngay Khúc Hi Chi. Trợ lý đứng ở sau lưng cô báo giá cho nhân viên, con số nhanh chóng truyền đến tai MC. MC nghe được con số thì kích thích vui mừng, âm thanh rõ ràng cao vút, "Xem ra Khúc Hi Chi tiểu thư cũng cảm thấy hứng thú với bộ trang phục này. Khúc Hi Chi tiểu thư đồng ý ra giá mười triệu tệ, còn có ai ra giá cao hơn không?"

Bên dưới ồ lên một trận, tiếng thảo luận không ngừng vang lên.

"Rốt cuộc bộ đồ này có gì tốt mà bọn họ tranh giành ghê vậy?"

"Thật ra là Cố Hi Chi muốn vật đó chứ? Vừa nhìn đã biết Đường Dư muốn lấy lòng. Nhưng tôi nghe nói sau khi Cố Hi Chi đóng phim với Khúc Hi Chi thì quan hệ đã dịu đi một chút rồi, bây giờ làm sao lại tranh đồ với Cố Hi Chi đến cùng như thế chứ?"

"Quan hệ của Ninh Khâu và Khúc Hi Chi không bình thường đâu. Ninh Khâu tranh mua vật này với một nam minh tinh không tốt cho lắm. Khúc Hi Chi ra mặt sẽ hòa hoãn rất nhiều."

Tiếng thảo luận xuất hiện khắp hội trường. Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi trên màn ảnh một lúc, lập tức nói với Đường Dư, "Đường Dư tiên sinh, được rồi. Tôi thật sự không cần bộ đồ này nữa. Anh đừng tranh với họ, hai người họ đều là kẻ lắm tiền, không cần thiết phải phân cao thấp làm gì."

Đường Dư ra hiệu cho Cố Hi Chi bình tĩnh đừng nóng nảy, sau đó giơ bảng tranh giá lên, dáng vẻ hời hợt nói với MC "mười hai triệu", âm điệu ấm áp hoàn toàn trái ngược.

Bầu không khí đã không còn nhiệt liệt mà đã trở nên quỷ dị. Sau khi Đường Dư báo giá xong, hầu như tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn Khúc Hi Chi. Cô rõ ràng không để bất cứ ai thất vọng. Đường Dư vừa giơ thẻ xong thì cô lại giơ lần nữa tranh giá.

Nhân viên đã đứng cạnh cô chờ giá từ sớm. Khi nghe cô báo ra con số, nhân viên lập tức báo cho MC bằng tai nghe. MC nghe xong lại sững sờ một lúc rồi nhiệt tình cất giọng, "Khúc Hi Chi tiểu thư đồng ý ra giá mười tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn tệ cho vật phẩm, các vị đang ngồi ở đây có ai ra giá cao hơn không?"

Tuy nói như vậy, nhưng MC đã hướng mắt thẳng đến phía Cố Hi Chi và Đường Dư. Lúc Đường Dư sắp giơ thẻ lên liền bị Cố Hi Chi đè chặt xuống bàn, mỉm cười lắc đầu được đặc tả trên màn ảnh.

Diễn viên chính là có biện pháp điều khiển tâm trạng trở nên nhẹ như không trong vô số tình cảnh. Cố Hi Chi mỉm cười nhìn ống kính vô cùng tao nhã, khiến người ta rất khó phát hiện nụ cười bên dưới chân thực tâm tình. MC thấy Cố Hi Chi không có ý tiếp tục tranh giá, hồi hộp cầm chiếc búa nói, "mười tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn lần thứ nhất."

"Mười tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn lần thứ hai!"

"Mười tám triệu tám trăm tám mươi tám ngàn lần thứ ba! Chúc mừng Khúc Hi Chi tiểu thư mua được hỉ phục trong phim "Thanh Sa" của diễn viên Đổng Khanh Khanh!"

Nện búa một tiếng kết thúc cuộc tranh giá. MC mời Khúc Hi Chi lên sân khấu chụp hình cùng món đồ đấu giá và phát biểu cảm nghĩ. Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi bị ánh sao bao phủ, cầm túi xách đứng lên giữa bữa tiệc.

Đại diện Hạt Hạt hoảng hồn nhìn Cố Hi Chi bỏ đi, lập tức chạy ra thảm đỏ cản nàng lại, "Tiểu Cảnh, không phải cậu đã đồng ý với ban tổ chức ở lại dự tiệc sao? Bỏ đi như vậy sẽ bị chủ tịch trách móc đó!"

Cố Hi Chi không thèm quan tâm cô, vẻ mặt âm u, hung hăng xông ra khỏi hội trường.

Buổi từ thiện được bố trí trên sân thượng của khách sạn. Sau khi Cố Hi Chi ra khỏi hội trường lập tức ấn thang máy. Trong lúc chờ thang lên, Hạt Hạt không ngừng khuyên nàng, "Tiểu Cảnh, máy bay hai giờ mới bay. Bây giờ cậu bỏ đi cũng như không!"

Cố Hi Chi vẫn kiên trì chờ thang máy, không thèm trả lời Hạt Hạt lấy một từ.

Hạt Hạt biết nàng tức giận. Cô đang nghĩ cách cứu vãn cục diện này thì vô tình bắt gặp dáng người cao gầy của Khúc Hi Chi đang mặc dạ phục màu đen từ hội trường đi ra, nhất thời sáng mắt lên, "Khúc tiểu thư! Cô đến thật đúng lúc. Cô mau giữ tiểu Cảnh lại đi, không thôi tổng giám đốc Triệu sẽ mắng tôi chết mất!"

Vừa nghe ba chữ "Khúc tiểu thư", Cố Hi Chi không thèm chờ thang máy nữa mà đi thẳng xuống cầu thang bộ. Khúc Hi Chi thấy nàng đi thang bộ lập tức đuổi theo.

Hai người đều mang giày cao gót, đi nhanh trên đá cẩm thạch, bước xuống cầu thang càng mạnh hơn. Khúc Hi Chi đuổi theo Cố Hi Chi, trực tiếp kéo tay cản nàng lại, "Tiểu Cảnh, buổi tiệc còn chưa kết thúc, cô muốn đi đâu?"

Cố Hi Chi hất tay cô ra, cực thiếu kiên nhẫn nói, "Khúc Hi Chi, phiền chị làm cho rõ. Tôi và chị nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác, tôi đi đâu cũng không đến phiên chị quản."

Khúc Hi Chi sửng sốt một lúc, lại ôn hòa nhã nhặn lên tiếng, "Được, tôi không hỏi cô đi đâu. Nhưng buổi tiệc mới tiến hành đến một nửa thôi, bây giờ cô bỏ đi sẽ làm truyền thông dậy sóng. Xuất phát từ lợi ích của bản thân cô, tôi cảm thấy cô nên nán lại một lúc."

"Nán lại một lúc?" Cố Hi Chi chầm chậm ngẩng đầu nhìn cô, đôi môi đỏ sậm trưng ra một nụ cười trào phúng, "Nán lại để nhìn chị và Ninh Khâu tiếp tục đồng tâm hiệp lực cướp đồ của người khác hả?"

"Tiểu Cảnh!" Khúc Hi Chi thật lòng nói, "Sự tình không phải như cô nghĩ, tôi và Ninh khâu chỉ là..."

"Chị và anh ta thế nào tôi căn bản không quan tâm". Cố Hi Chi đánh gãy cô, "Chị có biết tôi rất cần món đồ đó không hả?! Tuy mọi người đều có quyền cạnh tranh công bằng, nhưng tôi đã giơ bảng hiệu rồi kia mà. Nếu không phải tôi có nhu cầu đặc biệt quan trọng. Tôi đã nghĩ chị sẽ nể mặt tôi cùng công ty mà nhượng lại bộ đồ đó, nhưng các người trái lại từng bước ép sát. Đúng, tôi thừa nhận tôi không có nhiều tiền, sẽ bị đem ra làm trò cười, nhưng ỷ mình có tiền thì có thể bắt nạt người khác đến thô bạo như vậy sao?"

"Tiểu Cảnh, cô bình tĩnh chút đi!" Khúc Hi Chi giải thích, "Tôi mua bộ đồ đó không có ý gì khác. Tôi chỉ không muốn để Đường Dư mua được rồi tặng cho cô mà thôi!"

"Được rồi! Khúc Hi Chi. Đường Dư có tài cán gì khiến một đại minh tinh như chị nhằm vào?! Lúc trước, mọi người nói chị và Ninh Khâu có vấn đề tôi đều không tin, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn tin tưởng. Tôi còn ngu ngốc đi tin chị đóng phim với tôi là thực sự muốn kết bạn. Tôi đúng là ngu tới cực điểm mới tin lời chị nói. Chị chưa từng thay đổi chút nào hết, cướp hết những thứ tôi yêu, đoạt hết những gì tôi quan tâm. Chị rất đáng ghét, đáng hận, quả thật cực kỳ kinh tởm!"

Tất cả ngôn ngữ công kích trở thành vũ khí vô hình, lặng lẽ đâm vào trái tim của người nghe. Cố Hi Chi không kìm nén được tức giận, choáng váng cả đầu óc, tựa hồ nói ra hết những từ độc ác này sẽ thoải mái hơn nhiều, nhưng nói xong nàng liền hối hận.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khúc Hi Chi, Cố Hi Chi đột nhiên nghĩ đến tai nạn mấy ngày trước. Nàng suýt chút bị màn hình rơi trúng, là Khúc Hi Chi kéo nàng ra phía sau bảo vệ mới không bị thương.

Lâu nay nàng làm gì cũng đều cố gắng hòa hoãn mối quan hệ giữa hai người, hôm nay không hiểu sao lại như thế. Đáng ra nàng không nên nói cô đáng ghét, đáng hận và kinh tởm như thế, người nào nghe được có lẽ sẽ khó chịu không thể tả.

Lương tâm cắn rứt đốc thúc Cố Hi Chi mở miệng lần nữa, "Tôi..."

Lời xin lỗi còn chưa dứt thì đôi môi bỗng nhiên bị hôn lên. Cố Hi Chi ban đầu không có biện pháp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đợi tới khi hiểu rõ thì hai vai đã bị cô ôm chặt. Kinh ngạc và khó thể vì nụ hôn điên cuồng xuất hiện trên mặt của Cố Hi Chi ngay thời khắc đó. Nàng lập tức dùng hết khí lực đẩy cô ra, tiện thể tát cô một bạt tai, "Chị bị điên hả?!" Sau đó nàng quay đầu đi mất.

--------

P/s: Edit chương này cũng hồi hộp theo quá trình đấu giá.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 23