Từ Tông Tông đã làm nhân viên khách sạn được năm năm, lăn lộn nhiều năm như vậy, người thành đạt thì không có bao nhiêu, nhưng minh tinh thì đã thấy rất nhiều.

Sống trong toà nhà nổi tiếng thường được thuê để quay phim, đừng nói trên đường có thể ngẫu nhiên đụng mặt ngôi sao, ngay đến việc nói chuyện với những minh tinh này cũng không phải quá khó. Cái này gọi là gặp nhau nhiều chán nhau mau, Từ Tông Tông hầu như đều gặp được hai phần ba ảnh hậu lẫn ảnh đế ở cự ly rất gần, đối với nàng mà nói thì minh tinh chẳng khác gì khách qua đường.

Nhưng Lương Ưu Ưu lại là một ngoại lệ.

Trăm hoa đua nở trong làng giải trí, mỗi người đều có thể tìm cho mình một thần tượng để yêu mến. Lương Ưu Ưu không đóng phim nhiều, hát cũng không theo quy luật, nhưng tướng mạo của nàng nhất định thu hút được sự chú ý của công chúng. Lương Ưu Ưu cao một mét bảy mươi lăm, có một phần tám dòng máu lai. Từ Tông Tông bắt đầu hâm mộ cô từ khi mới ra mắt, nay lại được tận mắt nhìn thấy người ấy ở khách sạn mình làm việc, điều này quả thực hết sức mỹ diệu.

Ngày đầu tiên gặp Lương Ưu Ưu ở khách sạn, Từ Tông Tông liền tìm cơ hội bày tỏ lòng hâm mộ. Thái độ thân thiện của Lương Ưu Ưu khiến nàng cảm thấy quả nhiên mình không chọn sai thần tượng. Thế nhưng điểm mấu chốt không phải ở chỗ đó.

Sáng nay, lúc nàng trả lại sợi dây chuyền kim cương bị Lương Ưu Ưu bất cẩn vứt nhằm vào thùng rác, sự việc ảo diệu bắt đầu từ khi ấy.

Hoặc là xuất phát từ chuyện nàng không tham của rơi được Lương Ưu Ưu khen ngợi không ngớt. Cô nhiệt tình tán dương đến mức khiến nàng cảm động đến rơi lệ. Sau đó... cô hào khí tặng luôn sợi dây chuyền cho nàng.

Đây không phải là lần đầu Từ Tông Tông thấy khách hàng cao hứng tặng đồ và boa tiền cho nhân viên, nhưng cũng là lần đầu thấy có người tặng dây chuyền kim cương. Lý trí bảo nàng tuyệt đối không được nhận vật này, nhưng đối mặt với một viên kim cương hàng hiệu to đến như thế... Nàng không thể không nhận.

Dường như Từ Tông Tông không biết Lương Ưu Ưu có bệnh sạch sẽ mới tặng đồ cho nàng, nhưng vì phấn khích quá nên lập tức đeo lên người. Vài đồng nghiệp thấy nàng đeo trang sức mới cũng hiếu kỳ hỏi nàng mua ở đâu. Từ Tông Tông không hề che giấu, đem chuyện Lương Ưu Ưu tặng đồ từ đầu tới cuối kể hết một lần. Đến tối thì toàn bộ nhân viên khách sạn đều biết câu chuyện thần kỳ này, ai cũng ao ước được lục thùng rác của Lương Ưu Ưu lụm ít đồ.

Khúc Hi Chi đáp máy bay trở lại thành phố đã là tám giờ tối, chạy xe thẳng về khách sạn vẫn chưa tới chín giờ. Đại diện Lăng Tiêm vừa vào khách sạn liền đến phim trường đăng ký trước. Tuy Khúc Hi Chi không ở gần trường quay, nhưng vị trí khu nghỉ ngơi cách đó cũng không xa.

Thấy khách vào ngồi thì phục vụ phải nhanh chóng bưng trà lên tiếp đãi, Từ Tông Tông lập tức đem trà ra cho Khúc Hi Chi.

Nghệ sĩ ra ngoài thường đeo kính râm, có lúc làm người khác không nhận rõ là ai. Từ Tông Tông đem nước ra phục vụ, đến gần mới phát hiện người này chính là Khúc Hi Chi thì hơi bất ngờ. Nàng cũng không để ý lắm, thuận miệng kêu tên cô.

"Mời Khúc tiểu thư từ từ thưởng thức".

Khúc Hi Chi vốn đang cúi đầu bấm điện thoại, nghe người khác gọi tên mình cũng lễ phép ngẩng đầu lên, "Cảm ơn".

Chỉ là phục vụ trong nháy mắt, vốn dĩ quá bình thường, nào ngờ Từ Tông Tông vừa quay đầu chuẩn bị rời đi lại bị Khúc Hi Chi gọi lại.

"Cô gì ơi, xin chờ một chút".

Từ Tông Tông nhận ra giọng Khúc Hi Chi, nhưng vẫn có chút ngờ vực ngoảnh đầu lại chỉ vào mình, "Gọi tôi hả?"

Khúc Hi Chi không trả lời mà lại chăm chú quan sát sợi dây chuyền trên cổ nàng.

Ước chừng khoảng mười giây sau, Khúc Hi Chi mới mở miệng lần nữa, "Nhân tiện cho tôi hỏi sợi dây chuyền trên cổ cô từ đâu mà có?"

Từ Tông Tông theo bản năng dùng tay bảo vệ sợi dây chuyền, dự cảm không tốt khiến nàng hơi mất tự nhiên, "Là của Lương Ưu Ưu tặng".

Khúc Hi Chi trầm mặc, lát sau lấy một xấp thẻ tín dụng đủ màu từ trong túi xách ra. Cô rút một tấm đưa về phía Từ Tông Tông, "Trong thẻ này có đủ tiền cho cô mua một viên kiêm cương cùng hiệu to gấp mấy lần. Phiền cô trả lại sợi dây chuyền trên cổ cho tôi, nó rất quan trọng đối với tôi".

Từ Tông Tông có chút hoảng loạn, "Hả? Chuyện này... Dây chuyền này là của Khúc tiểu thư?"

Khúc Hi Chi gật gù.

Thấy chuyện này hơi kỳ lạ, Từ Tông Tông cũng không muốn tiếp tục khó xử, vội vã cởi dây chuyền đặt vào lòng bàn tay của Khúc Hi Chi.

Khúc Hi Chi nhận sợi dây chuyền nhìn một lúc, yên tâm để lại tấm thẻ lên bàn cẩm thạch rồi bỏ đi.

Chín giờ tối, Cố Hi Chi vừa quay phim xong liền về khách sạn. Ngày mai sẽ quay cảnh hành động, Cố Hi Chi đã được huấn luyện mấy tháng nay nên đem luôn đạo cụ về khách sạn tập luyện. Nàng tắm xong liền ở trong phòng suy xét xem ngày mai phải diễn như thế nào cho thật sinh động.

Cả ngày nay Khúc Hi Chi chưa từng xuất hiện trước mắt mình, Cố Hi Chi ngoại trừ cảm thấy không còn áp lực như lúc trước, cũng không đoán là mình sẽ vui vẻ như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện phải trải qua mới hiểu rõ được. Nàng không thể phủ nhận một điều, dù Khúc Hi Chi đáng ghét như thế nào thì danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất cũng không chỉ là hư danh. Khi cô đóng phim cùng những diễn viên khác đều làm cho đối phương đổ mồ hôi hột, cảm thấy người này thật sự khiến người khác... lo lắng.

Trên ti vi đang chiếu tiết mục giải trí, Cố Hi Chi vừa ngồi trên sofa nhìn tấm gương cầm cây kiếm múa may vài đường thì tiếng chuông cửa bất giác vang lên, Cố Hi Chi cất kiếm ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Cố Hi Chi tức khắc bị người trước mắt dọa sợ hết hồn, "Khúc Hi Chi?"

Không có tiếng trả lời nàng, Cố Hi Chi nhìn Khúc Hi Chi đứng im trước mặt mình không nói lời nào, cuối cùng phát hiện có chút gì đó không đúng.

Khúc tiểu thư mặc một chiếc váy sang trọng, tay đeo túi xách, đôi giày cao gót dưới chân thể hiện cô là người "chỉ cần thứ tốt nhất", tính khí kiêu ngạo, nhưng gương mặt đó...

Tuy gương mặt đó vẫn được trang điểm cẩn thận, tỉ mỉ như bao lần, nhưng vẻ mặt quả thực rất khó coi...

"Vẻ mặt của chị là thế nào đây?" Cố Hi Chi tự nhận không hề đắc tội với cô nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Khúc Hi Chi là người không để lộ tâm tình, không phải diễn xuất cao siêu gì, chỉ là bản tính như vậy thôi. Thông thường thì trên mặt cô chỉ có hai loại biểu cảm, một loại là bình tĩnh, một loại là mỉm cười. Dáng vẻ bình tĩnh của cô nhiều lúc làm người khác hoài nghi cô căn bản sẽ không biết giận hay thương tâm, nhưng tình cảnh trước mắt quả thực mở ra một trang sử mới.

"Chị... chị tìm tôi sao?" Thấy Khúc Hi Chi không nói lời nào, cảm xúc bất ngờ của cô làm Cố Hi Chi càng thêm phiền muộn.

Khúc Hi Chi vẫn không lên tiếng, đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm vào Cố Hi Chi, mặt đồng thời từ từ đỏ lên.

Lần này Cố Hi Chi thật sự bắt đầu hoài nghi, chẳng biết có phải ông trời đem nàng xuyên đến một không gian khác không, "... Khúc tiểu thư, nói gì đi, chị đừng nhìn tôi như thế được không?"

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 16