Chuông cửa reo một tiếng lập tức có hồi đáp. Cố Hi Chi nhìn thấy Khúc Hi Chi trong thời gian ngắn đã thay một bộ đồ mới giống như sắp ra ngoài. Nàng thoạt đầu hơi sững sờ, nhưng chốc sau lại nhanh nhẩu nói, "Tôi tìm chị có việc".

Khúc Hi Chi cũng không hỏi chuyện gì, rất hào phóng đứng sang một bên, "Mời vào".

Máy lạnh khiến mọi cử động trở nên cứng ngắc. Cố Hi Chi đi tới sofa, có chút không tự nhiên hắng giọng một cái, "Khụ... Tôi tìm chị có việc".

Khúc Hi Chi theo sát sau lưng nàng đến sofa, cười nói, "Câu này cô vừa nói rồi".

Cố Hi Chi xấu hổ xoa xoa thái dương, cố gắng tránh xa tầm mắt của cô, "Tôi tìm chị...".

Khúc Hi Chi tới trước mặt nàng, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.

Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn mặt cô, im lặng hồi lâu, "... có việc".

Khúc Hi Chi lúc này không nói gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn vào mắt nàng, hoàn toàn cố tình gây sức ép cho nàng.

Cố Hi Chi nhìn nụ cười "không có ý tốt" của cô, cũng không nhịn được nữa, thẳng thắn đi vào vấn đề, "Được rồi, tôi nói. Tôi tới tìm chị để ký tên, nhưng chị yên tâm, tôi không có hâm mộ hay mê mẩn gì chị đâu. Tôi chỉ không muốn khiến cháu gái và bạn của nó thất vọng thôi". Nàng vừa nói vừa cầm album hình bỏ lên khay trà, "Hình nè, chị có ký hay không thì nói một tiếng".

Khúc Hi Chi nhìn album trên khay trà, lại ngẩng đầu nhìn Cố Hi Chi, "Hóa ra Cố tiểu thư tới đây vì chuyện này".

Cố Hi Chi trưng ra bộ dạng tự nhận xui xẻo.

Khúc Hi Chi nhìn nàng suy nghĩ một lúc, đi tới một bên chậm rãi nói, "Cố tiểu thư, kỳ thực cô đưa tôi ký thêm một trăm bản đều không hề gì" Nhìn Cố Hi Chi có chút bất ngờ, cô nhanh chóng bổ sung, "Có điều tôi muốn cô đồng ý với tôi ba điều kiện".

"... Khúc Hi Chi, chị có biết Trung Quốc có câu thành ngữ gọi là bỏ đá xuống giếng (*) không?".

(*) thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại.

"Không nghiêm trọng như vậy đâu, tại sao Cố tiểu thư lại nghĩ chuyện này theo chiều hướng xấu như vậy?".

"Đối với chị thì đương nhiên phải nghĩ tới tình huống tệ nhất! Còn nữa, mượn cơ hội đưa ra một điều kiện đã quá lắm rồi, đằng này lại đề nghị tới ba điều, chị nghĩ tôi bị đần độn hả?".

Khúc Hi Chi lẳng lặng mỉm cười, ánh mặt trời khúc xạ lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như men sứ, "Cố tiểu thư còn có một lựa chọn, chính là cầm bút lên ký tên tôi vào album ảnh, sau đó đem về cho cháu gái mình".

"Khúc Hi Chi, chị điên rồi". Cố Hi Chi cầm xấp ảnh trên khay trà lên, xoay người đi về cửa mấy bước, nhưng bỗng nhiên lại vòng trở lại, "Chị nói đi, chỉ cần không liên quan tới nguyên tắc làm người, tôi sẽ tận lực làm cho chị".

Khúc Hi Chi nhàn nhã đi tới bàn sách lấy cây bút, giẫm lên đôi giày đỏ cao mười centimet rồi đi vòng qua Cố Hi Chi ngồi xuống sofa, "Cố tiểu thư ngồi đi, tôi phải ký tên ở chỗ nào đây?".

Cố Hi Chi ngồi cách cô một khoảng, cầm album ảnh đưa cô, "Ký đâu cũng được, cuối trang viết một câu 'Chúc Vương Y Y càng ngày càng xinh đẹp'".

Khúc Hi Chi mở tập ảnh ra trước mặt, nhanh chóng ký tên mình lên đó. Cuối cùng, cô mở trang cuối ra xem kỹ một lúc.

Trang này khác với chất liệu giấy của các trang trước đó, vài hình ảnh cắt dán tỉ mĩ kèm theo vài dòng tâm sự bên dưới. Khúc Hi Chi lật thêm vài trang xem, không khỏi cười nói, "Cháu gái của cô rất đáng yêu".

Cố Hi Chi căn bản không muốn để ý tới cô.

Đáng yêu? Từ trước đến giờ nàng cũng nghĩ thế, nhưng hôm nay nàng mới cảm thấy đứa cháu gái này quả thực không biết thưởng thức, thực sự không đáng yêu chút nào!

Khúc Hi Chi ký xong hết tập ảnh, đặt bút xuống rồi đứng dậy trao trả cho Cố Hi Chi, "Tôi có một số việc cần ra ngoài một chuyến. Nếu Cố tiểu thư đã hài lòng, hy vọng buổi tối Cố tiểu thư có thể nhính chút thời gian đi với tôi".

Cố Hi Chi nhíu mày, "Chị muốn hẹn tôi ăn cơm?".

"Không sai" Khúc Hi Chi tới tủ quần áo lấy túi xách, sau đó quay đầu mỉm cười, "Đây chính là điều kiện thứ nhất, xem ra cũng không quá xấu, đúng không?".

Cố Hi Chi trong lòng tán thành, nhưng ngoài miệng lại lười đồng ý.

Dường như Khúc Hi Chi vĩnh viễn sẽ không bị thái độ lãnh đạm của nàng đả kích, vẫn luôn mỉm cười, "Quyết định vậy đi. Cố tiểu thư, hẹn gặp lại".

Giao thiệp với người bệnh thần kinh kết quả sẽ biến mình thành kẻ thần kinh. Sáu giờ tối, Cố Hi Chi nhận được điện thoại của Khúc Hi Chi, nàng đến nhà hàng đợi hơn nửa giờ mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, cuối cùng mới rút ra kết luận trên.

Ngoại trừ câu hỏi "tại sao tôi phải cùng cô ăn cơm?" và nghi hoặc "tôi đau khổ như thế lại còn bị cô xỏ mũi dắt đi". Cố Hi Chi vào giờ phút này còn có một nghi vấn lớn hơn.

Khúc Hi Chi từ trước đến giờ đều thích đối nghịch với nàng, thích đem phiền phức tới cho nàng. Hẹn ăn tối nhưng lại trễ hẹn không tới, cô ta thật sự không phải cố ý chơi nàng chứ?

Cố Hi Cho nhìn đồng hồ đeo tay vô số lần, cuối cùng nàng cũng không nhịn được nữa, quơ lấy túi xách đứng dậy khỏi ghế.

Đến chỗ này đã đủ ngu ngốc rồi, nếu còn tiếp tục ngu ngơ chờ cô ta thêm mấy tiếng nữa quả thực sẽ kéo sự thông minh của mình xuống bằng trình độ của heo mất.

Mới vừa đội nón chuẩn bị mở cửa, nhưng cửa lúc này lại mở ra. Cố Hi Chi nhìn người trùm mũ đeo kính kín bưng vẫn có thể dễ dàng nhìn ra "Đây là Khúc Hi Chi". Không sai, chính là cô ta, nhưng bực tức cũng đã biến thành bất lực mất rồi.

"Khúc tiểu thư, tôi chờ chị ở đây hơn nửa giờ rồi, chị rốt cuộc muốn thế nào?"

Vừa bị bọn chó săn truy đuổi một đường, Khúc Hi Chi vào cửa tháo mũ và kính râm ra. Mái tóc đen dài như mực xõa xuống, dung nhan tinh tế khiến người ta hầu như thở không nổi.

"Rất xin lỗi vì đã đến muộn, trên đường gặp chút phiền toái. Tôi biết chỉ xin lỗi có vẻ không thành ý cho lắm, vì thế nếu Cố tiểu thư chấp nhận, tôi nguyện sẽ làm bất cứ chuyện gì vì Cố tiểu thư".

"... Tôi không hề muốn chị làm gì cho tôi hết. Nếu đến rồi thì cứ ăn trước đi. Ngày mai còn phải quay phim, tôi hy vọng có thể về nghỉ sớm một chút".

"Đương nhiên sẽ rất mau trở về". Khúc Hi Chi cười nhạt cầm thực đơn, "Cố tiểu thư gọi món đi".

Cố Hi Chi không chút khách khí nhận thực đơn gọi một đống cao lương mỹ vị. Nàng gọi phục vụ lại, sau đó mỉm cười nhìn Khúc Hi Chi nói, "Tôi gọi giúp chị một phần luôn nha".

Khúc Hi Chi tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy điều quái dị đằng sau nụ cười của nàng, vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ, "Cảm ơn".

Phục vụ dọn tất cả món ăn mặn lên bàn rồi lễ phép thông cho báo khách đã hết món, Cố Hi Chi không giấu được nụ cười đắc ý.

"Ái chà, trí nhớ tôi thực là kém". Nàng nhìn một bàn thịt cá đặt trước mặt Khúc Hi Chi, vẻ mặt tươi cười nhìn sao cũng không giống hối hận, "Tôi quên Khúc tiểu thư ăn chay, lại còn gọi nhiều món mặn như vậy".

Khúc Hi Chi không chút tức giận, vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt nói, "Không sao, tôi nhìn Cố tiểu thư ăn là đủ rồi".

Cố Hi Chi nào nhận ra thâm ý trong lời nói ấy, nàng tự cho đã đánh thắng trận, mỉm cười nói, "Vậy tôi không khách khí".

P/s: Chúc mọi người năm mới vui vẻ! ^^

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 12