Lúc Cố Hi Chi tỉnh lại cảm thấy trời đất đều sụp đổ.

Từ khi tám tuổi, Cố Hi Chi chưa bao giờ ngủ chung giường với bất kỳ ai, đừng nói là bạn bè hay bạn trai, ngay cả mẹ ruột nàng cũng chưa từng. Mấy năm trước, Lương Ưu Ưu uống say khướt muốn ở tạm nhà nàng, nhưng nàng thà tình nguyện lái xe đưa cô về lúc một giờ sáng chứ không muốn ngủ chung. Lâu dần điều này không chỉ là một thói quen, mà cũng đã biến thành nguyên tắc. Nàng không muốn ngủ chung bất cứ ai, ngoại trừ cảm thấy khó chịu, nàng còn cho rằng không nên tùy tiện phá vỡ nguyên tắc này.

Nhưng vào giờ phút này, Cố Hi Chi vừa tỉnh lại nhìn thấy Khúc Hi Chi nằm bên cạnh mình, nàng cảm thấy cuộc đời thật bất hạnh thường xuyên tồn tại. Một vị Khúc tiểu thư cao cao tại thượng lại cùng nàng ngủ chung một giường từ lúc trời tối cho đến tận hừng đông, chuyện này thực sự làm người ta tuyệt vọng.

Cố Hi Chi tỉnh lại không lâu thì Khúc Hi Chi cũng mở mắt, nhìn thấy nàng bối rối ngồi ở đầu giường, cô chậm rãi ngồi dậy, "Tối qua Cố tiểu thư xem ra rất mệt, dựa vào đầu giường ngủ. Tôi sợ quấy rầy Cố tiểu thư nghỉ ngơi nên không đánh thức cô, nhưng chúng ta đều là phụ nữ, Cố tiểu thư sẽ không ngại nghỉ ngơi ở chỗ tôi chứ!?".

Cố Hi Chi quay đầu lại nhìn Khúc Hi Chi, thấy cô cách mình một khoảng xa, lại còn bày ra bộ mặt vô tội. Nàng tự nhận mình xui xẻo, vén chăn nhảy xuống giường, "Quên đi, chuyện đã xảy ra có trách cũng vô dụng. Thời gian không còn sớm, tôi về thu dọn đồ đạc, chị cũng ra sân bay sớm chút đi".

Khúc Hi Chi ngồi trên giường nhìn bóng lưng Cố Hi Chi rồi mỉm cười, "Cố tiểu thư, hẹn gặp lại".

Thời gian trên máy bay thoáng qua nhanh, đất Trung Hoa rộng lớn có thời tiết khác biệt trên từng vùng. Rõ ràng trước đó thành phố có một cơn mưa dầm kéo dài kèm theo vài làn gió lạnh, trong nháy mắt không khí trở nên nóng bức đến độ hầu như có thể nấu chín thức ăn.

Sau khi máy bay vừa hạ cánh, Cố Hi Chi quả thật nhanh chóng bị một làn sóng nhiệt xém đốt cháy thành tro. Mặc dù sảnh sân bay mát mẻ đang ở trước mắt, nàng cũng không có can đảm tiến lên phía trước.

Cố Hi Chi miễn cưỡng đi được vài bước liền xuất hiện một chiếc ô bảy sắc che ngay trên đầu mình. Nàng vừa định khen ngợi trợ lý chu đáo thì đã nhìn thấy Khúc Hi Chi một tay che dù, một tay đưa túi nước đá ra, "Tôi đã coi dự báo thời tiết, chỗ này trong hai ngày gần đây đều sẽ rất nóng, Cố tiểu thư phải cẩn thận kẻo bị say nắng".

Cố Hi Chi nhìn túi nước đá trong tay cô, lại ngẩng đầu nhìn nụ cười thân thiện kia, có chút khó hiểu, "Khúc Hi Chi, chị làm cái gì vậy?".

"Cái gì?".

"Tôi nói chị làm vậy để lấy lòng tôi hả? Tôi với chị là đối thủ, chị làm vậy chỉ khiến tôi thêm đề phòng thôi".

"Đối thủ cũng được, đề phòng cũng được. Cố tiểu thư nghĩ tôi thế nào đều không quan trọng. Tôi chỉ muốn nhắc nhở Cố tiểu thư chăm sóc tốt cơ thể của mình thôi" Cô kiên quyết nhét túi nước đá vào tay nàng, "Trường quay sẽ rất nóng đó, Cố tiểu thư tốt nhất đừng có ném nó sớm".

Cố Hi Chi câm nín cầm túi nước đá, người đồng hành xung quanh chứng kiến cảnh trước mắt liền nhao nhao xì xào bàn tán.

"Không phải nói hai người họ có mâu thuẫn sao? Thấy thế nào diễn viên Khúc lại cười rất vui vẻ?".

"Hai người họ che chung một cái dù, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm...".

"Đại khái là sợ xung quanh có phóng viên nên cố ý diễn trò đó, chuyện này tôi thấy nhiều rồi, tin tôi đi".

...

Cố Hi Chi nghe thấy tiếng bàn luận cũng không thèm ngó tới, trực tiếp đi vào sảnh sân bay.

Khách sạn vẫn xếp phòng như cũ, hai vị ngôi sao ở sát nhau, nhưng vì xuất hiện một nữ minh tinh khác tiếng tăm tương đương mới vào đoàn nên căn phòng bên cạnh phòng Cố Hi Chi vẫn còn để trống.

Cố Hi Chi cất hành lý xong liền xuống dưới lầu gõ cửa phòng Hạt Hạt để lấy vài thứ. Không biết Hạt Hạt có ở trong phòng hay không, Cố Hi Chi bấm chuông năm lần đều không có ai đáp lại. Nàng đành phải trở vào thang máy về phòng, nhưng vừa đi tới hàng lang lại nghe nhân viên khách sạn đang bàn tán về mình.

"Cố Hi Chi ở phòng K13?".

"Đúng vậy, phòng của Khúc Hi Chi ở ngay bên cạnh".

"Tôi thật ghét cô ta, cả ngày cứ dính lấy Khúc Hi Chi, muốn nổi tiếng đến phát điên rồi".

"Cô ấy thật giống như phẫu thuật thẩm mỹ nguyên mặt, tôi thấy hình của cô ấy lúc mới ra mắt thật không đẹp bằng hiện tại".

"Không sửa thì làm sao nổi tiếng, Khúc Hi Chi bây giờ cùng cô ta quả thực khác nhau một trời một vực".

Âm thanh của hai người biến mất sau cửa thang máy, Cố Hi Chi dựa vào tường trấn an tâm tình một lúc, sau đó chậm chạp đi tới hành lang.

Người của công chúng bị chán ghét và hiểu lầm là chuyện bình thường. Cố Hi Chi ra mắt nhiều năm như vậy nên tâm lý rất vững, nhưng nếu scandal dính líu tới Khúc Hi Chi, nàng thật sự không đủ khả năng kiềm chế.

Cố Hi Chi mang tâm trạng tồi tệ về phòng mở trang blog của mình ra. Nàng vốn muốn xem một chút để xoa dịu buồn phiền, nhưng không ngờ lại thấy nhiều tin nhắn sởn cả tóc gáy trên web cưng của mình...

"Chi Chi, chị mặc cổ trang đẹp quá!".

"Tiểu Lục rất đẹp trai, thật có khí chất, ánh mắt rất đúng chỗ a a a".

"Chi Chi! Chị và Khúc Hi Chi rất xứng đôi! Hóng phim quá đi! Rất muốn xem Tiên Ma đại chiến!".

"Đại mỹ nhân, cô thật là đẹp ~ khó trách tiểu Khúc của chúng tôi cũng khen cô ~ ".

"Nhìn trên sân khấu không có cảm giác, nhưng hôm nay gặp thật là đẹp a!".

... ...

Bình luận quá nhiều khiến Cố Hi Chi rất khó xem kỹ từng cái, nhưng nàng xem xong vài trang lại cảm thấy có gì đó không được ổn lắm. Cố Hi Chi không follow blog của Khúc Hi Chi, không hiểu sao nàng lại gõ tên của cô trong cột tìm kiếm, nhưng kết quả tìm kiếm lại làm nàng chán nản hơn.

Tuy phần lớn minh tinh trong giới giải trí đều chơi blog, nhưng cũng có ít người không chơi, Khúc Hi Chi là một ví dụ.

Tuy không đặc biệt để ý chuyện của Khúc Hi Chi, nhưng Cố Hi Chi cũng từng nghe nói cô không dùng mạng xã hội. Lúc này nàng tìm không ra blog của cô mới phát giác ra cô vốn không chơi.

Không tìm được nên nàng về blog của mình xem bình luận, quả nhiên không bao lâu Cố Hi Chi phát hiện tên của đại diện Lăng Tiêm được tag tên trên hình của Khúc Hi Chi.

Status gần nhất trên blog của Lăng Tiêm đăng ảnh hậu trường của đoàn phim "Vong Xuyên", tổng cộng chỉ có hai tấm, một tấm là Họa Tiên Ngọc Bách mặc hồng y, tấm còn lại là hình Lục Yêu mặc áo tím, xõa tóc trắng.

Hai tấm ảnh này trước giờ chưa từng được công bố. Không biết do Lục Yêu hoá trang hay vì ma tính tuyệt đẹp sánh ngang cạnh hình tượng Ngọc Bách. Thế nên hai tấm ảnh này làm dậy sóng cộng đồng mạng, được chia sẻ điên cuồng, mà Lăng Tiêm còn đăng thêm một câu như vầy:

Tôi và tiểu Khúc vừa nhìn tấm ảnh này đều nhất trí cảm thấy Lục Yêu thật xinh đẹp, hai vị Hi Chi đều đẹp đến nghẹt thở.

Cố Hi Chi hận tay thối của mình mở blog làm chi. Rõ ràng bản thân muốn tìm thoải mái, nhưng vì cái gì mà chỗ nào cũng đặt hai cái tên Khúc Hi Chi và Cố Hi Chi cạnh nhau? Trời cao thương xót, nàng thật sự không muốn có chút quan hệ nào với Khúc Hi Chi đâu! Còn nữa, nghĩ đến cảnh cô ta nhìn ảnh mình tấm tắc khen đẹp liền khiến nàng nổi hết cả da gà. Cảm giác không khác nào bị người lạ tán một bạt tay rồi cười tươi khen bạn thật xinh đẹp. Khúc Hi Chi, cô rốt cuộc có âm mưu gì?!.

Cố Hi Chi tuyệt vọng đóng blog lại, nàng nhìn túi nước đá của Khúc Hi Chi bỏ lại một hồi, sau đó không chút do dự ném vào thùng rác.

Điện thoại lúc này vang lên, Cố Hi Chi nhìn màn hình hiện số của cháu gái mình, hơi bất ngờ bắt máy, "Y Y hả, có việc gì thế?".

Vương Y Y bên đầu dây kia cầm một bao đồ lớn đứng dưới khách sạn của Cố Hi Chi, thở hồng hộc nói, "Dì Hi Chi, con nghe nói dì tới chỗ này đóng phim, con cố ý chạy từ trường tới nè!".

Cố Hi Chi nghe lời này xong thì sắc mặt dịu lại. Nàng từ nhỏ đã rất thương cô cháu gái này, ba mẹ cô bé không mua đồ thì nàng hầu như đều sẽ thỏa mãn cho nó. Quả nhiên không phụ lòng yêu thương, nàng mới vừa đến thành phố này thì cô bé đã lập tức chạy tới thăm.

Đang muốn mở miệng khen cô bé ngoan, nhưng Vương Y Y đầu bên kia còn nói thêm, "Dì Hi Chi, Khúc Hi Chi ở chung khách sạn với dì phải không?".

Lời nói nghẹn trong cổ họng, Cố Hi Chi có chút dự cảm không tốt, dừng một chút mới hỏi, "Con hỏi cô ta làm gì?".

"Con với tụi bạn cùng phòng đều đặc biệt yêu thích chị ấy. Con đem album ảnh tới rồi nè, chính là muốn nhờ dì đưa Khúc Hi Chi ký tên dùm tụi con".

"..." Vẻ mặt Cố Hi Chi đột nhiên méo mó khó coi.

Vương Y Y thấy đối phương không trả lời, không nhịn được nói, "Dì Hi Chi, sao dì không nói chuyện?".

Cố Hi Chi há miệng, âm thanh có chút thịnh nộ đến trầm thấp, "Dì không có ở chung khách sạn với cô ta".

"Sao kỳ vậy" Vương Y Y lập tức nghi vấn, "Con với tụi bạn đã hỏi thăm rồi. Khúc Hi Chi đi ba ngày với đoàn phim, sáng nay sẽ ở khách sạn này mà. Lúc chị ấy quay phim sẽ không có thông báo nào khác, bây giờ nhất định ở ngay đây cơ mà".

"..." Cố Hi Chi nghẹn lời, thật bó tay với những fan cuồng truy lùng ngôi sao này, "Y Y, trước đây dì chưa từng nghe con nói con thích minh tinh nào, sao đột nhiên bắt đầu truy lùng minh tinh rồi? Nhưng dì nói cho con biết, không được ham mê những thứ này. Con mau về đi, không thì dì sẽ méc mẹ là con không chịu học hành đàng hoàng đấy nhá!".

"... Dì Hi Chi, dì kỳ quá à!".

"... Dì muốn tốt cho con thôi, không muốn con lơ là việc học".

"Nhưng hôm nay con không có tiết, hơn nữa con đã hứa với tụi bạn cùng phòng nhất định sẽ đem chữ ký của Khúc Hi Chi về. Con đã ngồi xe buýt hơn một giờ tới đây đó, bên ngoài nóng quá trời luôn. Dì Hi Chi, dì giúp con đi mà".

Ban đầu Cố Hi Chi đúng là không để ý lắm, nhưng nghe cô bé nói trời nóng như vậy lại còn ngồi xe buýt hơn một tiếng vì muốn Khúc Hi Chi ký tên, nàng bị cô bé này làm cho tức chết mà, thiệt là đau lòng quá đi.

"Vương Y Y, con có biết hôm nay bao nhiêu độ không?! Vì săn đón ngôi sao mà từ xa chạy tới đây, có biết làm vậy rất ngu ngốc không?".

"Vì Khúc Hi Chi rất đáng giá".

"..." Cố Hi Chi hoàn toàn bó tay với căn bệnh nan y này, "Con đang ở đâu? Dì đi đón con".

"Cảm ơn dì Hi Chi, con biết dì Hi Chi tốt nhất mà. Con ở... bla bla..."

Rõ ràng thuốc mê không có tác dụng với Vương Y Y. Đứng trước cửa phòng của Khúc Hi Chi, lúc này Cố Hi Chi vẫn tỉnh táo chống cự.

Những chyện khác không nói, nhưng Cố Hi Chi từ nhỏ đến lớn vốn không hề thần tượng bất kỳ minh tinh nào, càng không săn đón bất cứ ai. Nàng nhớ tới cảnh ba cầm hình của nàng đứng trước cửa nhờ mọi người bình chọn cho mình quả thực là đủ xấu hổ rồi. Giờ lại bảo nàng đi xin chữ ký, đối tượng lại là Khúc Hi Chi, là Khúc Hi Chi đó. Cảnh tượng bi thảm này chính là Ngọc Hoàng đại đế trừng trị nàng đắc tội với Vương Mẫu nương nương sao...

Mặc dù nàng rất miễn cưỡng nhưng cũng không thể để cháu gái cưng lặn lội đường xa đến đây thất vọng tay không về nhà được. Cố Hi Chi nhịn nhục giữ tinh thần minh mẫn, tâm tình bình tĩnh, đứng trước phòng của Khúc Hi Chi ấn nhẹ chuông.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư Chương 11