Truyện Có Phải Cậu Thích Tôi Không

Chương 8: Nửa bên mặt phẫn nộ

Tác giả Lữ Thiên Dật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Vừa đụng vào Cố Khải Phong, tất cả dị trạng xung quanh đều biến mất trong nháy mắt.

Lâm Phi Nhiên đảo mắt một vòng, dùng giọng điệu hết sức thoải mái tự nhiên nói: “Thì chào hỏi thôi, làm sao.”

Cố Khải Phong mỉm cười: “Không sao, chào hỏi xong chưa?”

Lâm Phi Nhiên vội gật đầu: “Rồi.”

Cố Khải Phong chuyển tầm mắt sang bồn rửa, vớt cái cốc súc miệng bị rớt xuống kia lên, cẩn thận hứng nước chảy ra dưới vòi, đưa cho Lâm Phi Nhiên lúc ấy còn dính đầy bọt kem đánh răng trên miệng, nói: “Đi súc miệng đi.”

Lâm Phi Nhiên mang theo tâm tình vô cùng phức tạp nhận lấy cái cốc đã xuyên qua thân thể con quỷ nước kia. Cậu quay đầu trở lại vị trí ban nãy của mình, thả cốc vào trong bồn rửa, dùng tay vốc nước súc miệng trực tiếp luôn, vừa súc vừa nhớ lại những gì đã nhìn thấy khi con mắt âm dương được mở ra.

Ba lần trước, vì mở con mắt âm dương mà cậu sợ tới mức nhảy bổ lên người Cố Khải Phong, hơn nữa, khi ấy thần kinh của cậu cơ bản đều bị hãm trong trạng thái điên cuồng hoảng loạn, cho nên có một chi tiết nhỏ đã bị cậu bỏ qua, mãi đến vừa rồi mới phát hiện – thời điểm con mắt âm dương mở ra, chẳng những Lâm Phi Nhiên có thể nhìn thấy quỷ, mà còn nhìn được ‘khí’ tỏa ra trên thân người sống.

Loại ‘khí’ không thể thấy được bằng mắt thường kia, giống như một quầng sáng tinh tế bao bọc thân thể mỗi người, có người sáng hơn một chút, có người tối hơn một chút, có người sáng trắng, có người sáng xanh, mà khí trên thân thể Cố Khải Phong, chính là vàng nhạt. Khi Cố Khải Phong đi tới, Lâm Phi Nhiên tinh tường nhìn thấy trên người hắn có bốn nữ quỷ đang bốc hơi. Phần tay chạm lên thân thể Cố Khải Phong của mấy con quỷ này tựa như bị axit chậm rãi ăn mòn, lộ ra máu thịt xám đen bên dưới, tuy nhiên, có vẻ như bọn chúng không – cảm – thấy – đau…

Chẳng biết có đau thật hay không, nhưng đau mà được sờ vào nam thần thì cũng đáng lắm đấy!

Về phần Lâm Phi Nhiên, vừa rồi khi vươn tay vỗ vai bảy nam sinh bên cạnh, cậu cũng thấy trên bàn tay và cánh tay mình có một lớp khí màu đen lượn lượn lờ lờ, thoạt nhìn rất giống khói độc thải ra từ ống khói của nhà máy hóa chất… Mà trong khoảnh khắc bị Cố Khải Phong tóm lấy cổ tay, cậu liền cảm thấy dường như có một dòng nước ấm từ trên người hắn chảy vào cơ thể, đè ép luồng khí lạnh khiến mình gặp quỷ xuống. Có điều, cảm giác này không mấy rõ ràng, nếu không phải Lâm Phi Nhiên luôn để ý tới những biến hóa rất nhỏ trong thân thể thì chắc chắn sẽ chẳng phát hiện ra.

Cảm giác giống như đồ vật mang theo dương khí, có mạnh có yếu, hơn nữa còn có tác dụng tiêu cực với ma quỷ… Lâm Phi Nhiên vừa suy đoán, vừa phun nước súc miệng ra, rồi lại dùng khăn mặt lau qua lau lại, nghĩ đến bản thân mình, cuối cùng không khỏi nhức nhối một phen.

Mình xì xì bốc khí đen là thế quái nào, chẳng trách cứ gặp quỷ suốt, chắc là dương khí thấp đến kịch sàn rồi đi…

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Lâm Phi Nhiên ra khỏi phòng vệ sinh, lại phát hiện Cố Khải Phong đang dựa ở cửa chờ mình. Người nọ một tay đút trong túi quần, một tay cầm chậu, dùng đôi con ngươi đen láy và tĩnh lặng nhìn về phía Lâm Phi Nhiên, giống như đang đợi chờ.

“Tôi xong rồi.” Lâm Phi Nhiên đi qua, hơi không được tự nhiên, hỏi, “Đến canteen à?”

Rõ ràng hai ngày trước vẫn là đối thủ một mất một còn đấy! Lâm Phi Nhiên đơn phương bi phẫn mà suy nghĩ, chẳng lẽ kể từ hôm nay mình phải dính lấy tên này như hình với bóng hay sao!?

Mà Cố Khải Phong căn bản không coi Lâm Phi Nhiên là đối thủ, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Đúng vào lúc ấy, Vương Trác ngồi cùng bàn với Cố Khải Phong bưng chậu hấp tấp chạy ra, vỗ mạnh lên lưng hắn, nói: “Khải Phong, chờ tao năm phút rồi cùng tới canteen.”

Cố Khải Phong tiếc thời gian như tiếc vàng: “Không chờ, sắp muộn rồi.”

Vương Trác vừa bóp kem đánh răng vừa gào lên với cái bóng Cố Khải Phong: “Thế mua hộ tao cái bánh crepe trái cây (*) rồi mang đến lớp nhé!”

(*) Bánh crepe trái cây đại loại như thế này:

Cố Khải Phong đưa lưng về phía Vương Trác phất phất tay, tỏ vẻ đã nghe, thời điểm hạ tay xuống còn thuận tiện vuốt lọn tóc ngu ngốc vểnh ngược lên của Lâm Phi Nhiên.

Vương Trác bỗng cảm thấy như mình vừa bị thất sủng: “…”

Hai ngày trước còn gọi người ta là nhóc ngốc, sao hôm nay lại đột nhiên dính chặt vậy rồi?

Hai người đi tới canteen vội vàng giải quyết bữa sáng, sau đó tới phòng tự học.

Suốt dọc đường đi, chốc chốc Lâm Phi Nhiên lại giả vờ vô ý chạm vào Cố Khải Phong, cho nên vẫn luôn không thấy quỷ. Nhưng mà khi vừa bước vào phòng học, cậu lập tức trợn tròn con mắt.

Cố Khải Phong ngồi ở bàn cuối, mà Lâm Phi Nhiên lại ngồi ở dãy bàn thứ ba tính từ dưới lên, tuy hai người chỉ cách nhau một lối đi nho nhỏ nhưng khi vào học chắc chắn không thể chạm tới nhau.

Thấp thỏm ngập lòng đi tới chỗ ngồi, vừa ngồi xuống được một lát, Lâm Phi Nhiên đã không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía lá bùa hộ mệnh hình người của mình.

Dù không sờ được, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể giúp cậu kiên định hơn một chút nha!

Lúc ấy, người đang cúi đầu ngồi ở bàn cuối lại như có cảm ứng mà bất chợt ngẩng mặt lên. Ngay sau đó, tầm mắt hai người thoáng chạm vào nhau, Cố Khải Phong khẽ cong môi cười lên một chút.

Ôi đệt! Nụ cười của Cố Khải Phong sao lại… như vậy. Lâm Phi Nhiên giống như con thỏ bị giật mình mà vèo một cái quay đầu lại, trong đầu miệt mài tìm từ ngữ để mô tả phản ứng của đối phương. Đáng tiếc, trình độ ngữ văn của cậu quá cùi, cho nên tạm thời không nghĩ ra được.

Tóm lại chính là abc xyz như vậy!

Lâm Phi Nhiên bất an mở sách toán ra bắt đầu làm bài tập. Thế nhưng vừa mới làm được hai bài, luồng khí lạnh quen thuộc kia lại đột nhiên len lỏi từ gan bàn chân xông thẳng lên hốc mắt. Cậu giật nảy mình, một bên cuống cuồng làm công tác tư tưởng, một bên cúi đầu cẩn thận quan sát tình huống trong phòng.

Vốn dĩ Lâm Phi Nhiên còn ôm tâm lý ăn may, có thể trong phòng học nhiều người, dương khí mạnh, quỷ ma sẽ không dám tới. Nhưng rất nhanh sau đó cậu nhận ra, mình đã quá ngây thơ rồi.

Đích thực trong phòng học ít quỷ hơn so với ký túc, nhưng cũng không phải là không có…

Chẳng những thế lại còn đáng! sợ! hơn!

Khiến Lâm Phi Nhiên chú ý nhất chính là một thầy giáo lớn tuổi. Người này mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn phẳng phiu là lượt, nửa bên mặt hòa ái dễ gần, một bên khóe miệng còn mang theo nụ cười nho nhã, những lọn tóc bạc trắng trên nửa cái đầu được chải chuốt gọn gàng không hề tán loạn, lại còn bóng loáng như được vuốt keo… Sở dĩ tất cả đều ‘một nửa’, là vì đầu của ông thầy này chỉ còn có một nửa mà thôi.

Có thể nói, vô cùng tiết kiệm keo vuốt tóc!

Lâm Phi Nhiên vừa thấy dáng vẻ của ông thầy thì vội vã cúi đầu, sợ đến mức hốc mắt cũng phiếm hồng, trên lưng vã ra từng đám mồ hôi lạnh.

Cậu cảm thấy một nửa khuôn mặt của người kia vô cùng quen mắt, sau khi lần mò ký ức một lượt, cậu mới chợt nhận ra — đó chính là một học giả nổi tiếng, người đã sáng lập ra cái trường phổ thông nội trú này.

Tất cả những gì Lâm Phi Nhiên biết chỉ có thế. Sở dĩ cậu nhận ra được ông là vì cậu đã từng thấy ảnh chân dung của ông được treo trong sảnh chính tầng một của ngôi trường. Về phần ông qua đời ra sao, cậu cũng không rõ cho lắm.

Thầy giáo già chắp tay sau lưng, di chuyển trên lối đi nhỏ giữa các dãy bàn, vừa chậm rãi bước đi, vừa dùng ánh mắt chan chứa vui mừng nhìn những đóa hoa tương lai của tổ quốc. Khi đi ngang qua cậu bạn học giỏi nhất lớp, ông còn dừng chân, cúi đầu thưởng thức tư thế học tập vô cùng chuyên chú, vẻ tán thưởng hiện trên nửa bên mặt, giơ ngón cái bày tỏ sự khen ngợi.

Mà cậu bạn học giỏi nhất lớp hoàn toàn không hay không biết gì, vẫn cứ tiếp tục múa bút thành văn!

Lâm Phi Nhiên muốn xỉu, thật sự không dám nhìn thêm, vì thế cậu dùng tay đỡ trán, dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ đang ngủ gật.

Nhưng cậu lại không hề biết, ngay khi mình vừa mới làm ra cái tư thế ngủ gật này, sắc mặt thầy giáo nửa đầu kia liền biến đổi, sau đó, ông lập tức nhấc chân bước nhanh tới chỗ ngồi của Lâm Phi Nhiên.

Vì thế cho nên, nhắm mắt được vài giây đồng hồ, Lâm Phi Nhiên bỗng nghe được một thanh âm già cả vang lên bên tai, giọng nói của đối phương uy nghiêm lại mang theo vài phần tức giận: “Trò này, trò dậy ngay, lớp học là chỗ để trò đi ngủ hay sao?”

Lâm Phi Nhiên: “…”

Á đù! Hình như mình đã chọc vào cái vảy mọc ngược của ông ấy rồi!

Nhưng so với việc mở mắt ra nhìn mặt quỷ, Lâm Phi Nhiên cảm thấy nghe tiếng quỷ kêu vẫn tương đối dễ tiếp thu hơn. Vì thế, cậu cắn răng giữ vững tinh thần, nhắm chặt hai mắt, liều chết cũng không chịu mở!

Thầy giáo già không quan tâm tới việc Lâm Phi Nhiên có nghe thấy tiếng mình hay không, tức giận mà khiển trách một hồi bên tai cậu, nào là không cố gắng học tập, nào là phí tiền phí của phí thời gian… Cuối cùng, ông lộ ra một ánh mắt phẫn nộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vươn tay đẩy mạnh một cái lên người cậu. Ngay lập tức cánh tay hư vô ấy xuyên thấu từ phía sau thẳng ra trước ngực Lâm Phi Nhiên.

Lâm Phi Nhiên khờ dại vốn tưởng quỷ chỉ ảnh hưởng tới mình trên phương diện thị giác và thính giác, nào ngờ ngay cả xúc giác cũng có luôn! Đây không phải là cảm giác da thịt va chạm vào nhau khi con người đụng tới con người, tiếp xúc giữa người và quỷ tựa như một luồng năng lượng lạnh băng. Trong nháy mắt, Lâm Phi Nhiên cảm thấy tất cả độ ấm nửa thân trên của mình đều bị ông thầy kia hút mất, toàn thân tựa như đột ngột bị rơi xuống hầm băng, máu nóng đông lạnh, cơ gân co rút, trái tim cứng đờ triệt để mất đi khả năng lực nhảy nhót, từng mảng da gà nhanh chóng lan tràn từ sau lưng ra đến cánh tay. Cắn cắn môi, cậu rên lên một tiếng rất nhỏ, ngoại trừ thằng bạn cùng bàn thấy kỳ lạ mà quay sang ra thì những bạn học khác đều không nghe được.

Cảm giác này quá mức ác liệt, Lâm Phi Nhiên hoài nghi đó cũng là một trong những hệ quả việc con mắt âm dương được mở ra. Bởi vì sáng sớm hôm nay cũng có mấy nữ quỷ liên tục chạm vào Cố Khải Phong, nếu người bình thường cũng có cảm giác rét lạnh tập kích khi bị quỷ chạm, vậy thì Cố Khải Phong tuyệt đối không thể bình tĩnh như thế được.

Thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai, Lâm Phi Nhiên bất đắc dĩ mở to đôi mắt ngập đầy sợ hãi, đẫm lệ cúi đầu nhìn sách vở của mình, bàn tay run đến mức căn bản không thể nào viết chữ.

Nhưng thầy giáo già lại vẫn đứng bên cạnh cậu, nửa bên mặt cực kỳ uy nghiêm!

Hiển nhiên, ông đã coi nhóc học trò ‘hư’ trước mặt thành trọng điểm để ý…

Lâm Phi Nhiên không ngừng kêu khổ trong lòng, gáy chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, chỉ muốn chạy tới bên cạnh Cố Khải Phong. Thế nhưng ông thầy vẫn đứng trên lối đi bên phải, triệt để chặn mất con đường. Bên trái Lâm Phi Nhiên là bạn cùng bàn, mà cạnh cậu ta lại là vách tường lớp học, cho nên nếu muốn rời khỏi chỗ ngồi, hoặc là đi xuyên qua ông thầy quỷ, hoặc là giẫm lên bàn học phía sau mà nhảy ra. Tuy nhiên, một khi cậu lựa chọn phương án thứ hai, có lẽ ông thầy quỷ kia sẽ bùng nổ…

Do dự trong chốc lát, Lâm Phi Nhiên nhẫn nhịn, cắn chặt hàm răng, con ngươi cũng không dám di chuyển mà nhìn vào quyển sách mở rộng trên bàn. Một người một quỷ giằng co chẳng biết bao lâu, mãi đến khi giáo viên tiếng Anh đi vào tuyên bố bắt đầu giờ học, thầy quỷ mới từ từ rời đi, quay về bên người cậu bạn học giỏi nhất lớp, thưởng thức nhìn đối phương ghi bài.

Lâm Phi Nhiên vội lau nước mắt ứa ra vì sợ hãi, giơ tay nói: “Thưa cô, em xuống cuối lớp đứng một lát.”

Đây là quy định trong lớp cậu, chương trình trung học rất nặng, học sinh thường xuyên phải thức đêm làm bài, ban ngày có đôi khi sẽ không được tỉnh táo. Vì thế cho nên, nếu có người nào cảm thấy buồn ngủ, có thể nói với thầy cô, chủ động xuống cuối lớp đứng nghe giảng, tránh cho việc bất cẩn ngủ quên trên bàn học.

Giáo viên tiếng Anh gật đầu, Lâm Phi Nhiên cầm sách và bút đi xuống cuối lớp, đứng lại bên người Cố Khải Phong, thừa dịp thầy tiếng Anh quay lưng viết bảng liền như với được cọng rơm cứu mạng mà vươn tay sờ soạng bờ vai của người kia.

Cố Khải Phong giơ tay lên ấn tay Lâm Phi Nhiên xuống.

Lâm Phi Nhiên thấp giọng nói: “Đừng quậy.”

Người sau ái muội nhéo một cái lên ngón tay trắng nõn thon dài của Lâm Phi Nhiên, nhẹ giọng đáp: “Cậu quậy trước mà.”

Lâm Phi Nhiên đỏ mặt rút tay về: “…”

Hình như bầu không khí này có chỗ nào đó không đúng lắm!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Tay nhỏ rất ít cảm giác!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Có Phải Cậu Thích Tôi Không Chương 8: Nửa bên mặt phẫn nộ