Truyện Cô Nhóc Đại Ca

Chương 14

Tác giả Jun
Rinh…inh…..inh. Tiếng chuông thông báo ra về, nó uể oải sắp sách vở vào trong cặp, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Bộp, một quyển vở lao vào mặt nó với tốc độ ánh sáng rồi trượt dài xuống.

- Sắp tới kì thi học kì rồi, trưa nay mày khỏi về nhà, ở lại lớp tao kèm thêm cho_Ngân lanh lảnh nói

- What????????????????_Nó dựng người dậy, hét vào mặt Ngân

- Cảm phiền lần sau có nói đừng phun mưa vào mặt tao_Cô bạn lấy tay lau lau_Bây giờ lôi sách vở của bài vừa nãy ra coi, tao phải kiểm tra mày có chép bài đầy đủ không????

- Haizzzzzz_Một tiếng thở dài não nề

15 phút sau:

- Oh my god, bài nhiều thế sao tao làm xong được_Nó cáu tiết lên

- Phải làm cho xong không thì đừng ăn cơm_Ngân lôi trong cặp ra một hộp cơm Bento, hai cánh mũi hít hà rồi gắp cơm cho vào miệng ngon lành.

Nó nhìn thèm thuồng, không thể cam tâm chịu đựng được

- Ngân_Nó chớp chớp đôi mắt long lanh lên nhìn con bạn_Cho tao ăn đi

Cô bạn chưa kịp phản ứng gì thì có hộp cơm đặt ngay trước mặt nó. Hắn đứng đó, cho tay kia vào túi quần, tay này cầm hộp cơm nhìn nó

- Ăn đi, kêu đói mà

- Thế thì không khách sáo_Nó nhanh nhảu chộp lấy hộp cơm ăn ngon lành

Hắn phì cười trước cái hành động này, dễ thương quá cơ. Ngân biết ý nên lui ra trước

- Tui đi mua nước nhé! Khát quá à_Rồi ù té chạy

Hắn kéo một cái ghế ngồi đối diện với nó

- Cơm ngon không?

- Ngon_Nó vẫn hồn nhiên

- Chị biết tại sao Ngân lại chạy đi mua nước không?_Hắn nhếch mép một cái

- Do khát còn gì nữa

- Không, là muốn tôi với chị có 1 khoảng riêng để nói chuyện đấy

Nó ngưng lại, đôi đũa trong tay chao đảo rồi rớt xuống

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì cơ?_Nó giả điếc

- Tôi biết hết rồi, chị thích tôi đúng không?_Hắn kiên nhẫn hỏi lại

- Hơ_Mặt nó nóng ran, sao hắn lại biết chuyện này chứ

- Hà, hôp bánh này là của chị tặng tôi hả?_Hắn lôi hộp bánh đặt lên mặt bàn_Nhưng rất tiếc tôi phải từ chối món quà này thôi

- Sao cơ?_Nó cau mày khó hiểu_Đây là một sự từ chối?

- Phải, tôi không thích thế nên hãy ngừng làm những điều ngu ngốc để tôi phải chú ý, chị hiểu chứ

- ……._Miếng cơm mắc nghẹn torng cổ họng, khó nuốt quá. Môi khẽ run, tay bấu chặt vào thành ghế, nó mỉm cười một cái_Ra là vậy, xin lỗi vì những ngày qua làm phiền đến cậu nha

Phải, một nụ cười thật chua xót. Nó vội vã thu dọn mọi thứ vào cặp rồi đẩy hộp cơm cho hắn

- Cảm ơn cậu, cơm ngon lắm nhưng thứ lỗi vì đã không ăn hết nhé!

Nói rồi nó bỏ chạy ra ngoài. Nhất định phải chạy thật nhanh để hắn không thể thấy những giọt nước đang lăn dài trên gò má bé bỏng. Chạy vụt qua Ngân, nó không muốn gặp ai bây giờ nữa, chỉ muốn đi thật xa thôi. Mặc kệ cho những tiếng hét của con bạn, đôi chân vẫn guồng lên biến mất khỏi tầm mắt

Hắn chớp chớp đôi mắt của mình. Sao từ chối nó mà lòng hắn đau thế này. Hắn đã lạnh lùng từ chối biết bao cô gái với những lời lẽ cay độc nhất. Còn phải đau hơn khi nói điều này với nó, hắn chỉ có thể nói được một câu thôi mà cảm thấy chua xót lắm rồi. Lúc nó bỏ đi với hai hàng nước mắt, hắn rất muốn kêu nó lại, muốn ôm chầm nó vào lòng nhưng lại không thể.

- DUY

Tiếng hét từ Ngân kéo hắn ra mớ bòng bong. Cô bạn hùng hổ đi lại rồi cho hắn một cái đấm vào mặt

- Cậu có biết con Hằng thích cậu như thế nào không? Cú đấm này là tôi thay mặt Hằng xử lí cậu, còn đây_Bốp, Ngân bồi thêm cú nữa_Là lời cảnh cáo tôi giành cho cậu, cút đi và đừng để tôi gặp lại cậu nữa

Nói rồi cô bạn bỏ đi. Hắn đứng đó, cam tâm chịu đựng những cú đấm của cô bạn mà không phản ứng, có lẽ là hình phạt dành cho hắn khi đã làm tổn thương người con gái hắn yêu. Nhưng, bây giờ My là gì đây?

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Chuông điện thoại vang lên ngắt dòng suy nghĩ của nó.

- Alo_Cố gắng để người bên kia không nhận ra cái giọng đang khàn đục vì khóc của mình

- Chị Jan, Nguyệt Nga lại kiếm cớ gây sự tiếp, chị ra trường mình đi. Mà cô ta nói chỉ muốn gặp chị 1 mình thôi, chị có cần tụi em đi theo không?

- Không cần đâu

Nó soi lại mặt mình trong gương, thật tệ hại. Mái tóc rối xù, làn da xanh nhợt nhạt, đôi môi khô nứt nẻ không còn sức sống, đôi mắt thâm quầng, sưng mọng. Đã bao lâu rồi nhỉ, phải, đã 2 tuần rồi chưa gặp hắn, không biết giờ hắn làm gì nhỉ. Với tay lấy cái lược chải lên mái tóc của mình, nó tự cười khẩy 1 cái chế nhạo bản thân quá ngu ngốc. Tại sao lại phải buồn vì 1 thằng con trai chứ, tình yêu chỉ là món đồ chơi mà thôi

Kịch, chiếc mô tô dừng xe trước cồng trường, cô gái bước xuống, cời nón bảo hiểm ra, cô mang theo mình cơn gió lạnh. Nhìn cô thật đáng sợ, gương mặt không mang theo 1 chút biểu cảm, có lẽ nó đã bị để quên. Đôi mắt kẻ chì sắc lẹm, nhìn quanh.

Bước thật chậm, cô tiến vào sân trường. Thật vắng lặng, không hề có học sinh, mà hôm nay là chủ nhật, chỉ có bóng của một người đang đứng đợi.

- Đến đúng giờ lắm_Người ấy nở nụ cười xã giao mang theo nhiều hiềm khích

- Chị cần gặp tôi_Nó tiến lại gần

- Phải, nghe đâu mày thất tình rồi hả?_Cô ta đứng soi lại mấy cái móng vừa mới sơn xong rồi liếc nhìn nó chế nhạo_Thật tội nghiệp_Nó khựng lại, mặt tối sầm

- Ai nói chị biết

- Hà, cả trường biết hết rồi. Hotgirl khối 11 bị bỏ rơi, đáng thương làm sao_Nguyệt Nga đi vòng quanh, cầm mấy lọn tóc nó xoăn trên đầu ngón tay rồi giựt mạnh_Giờ thì mày hiểu cảm giác của tao chưa con khốn, chính mày từng hại tao khổ sở với Nhật Thiên, trời phạt mày rồi đấy

Chát, một cái tát hạ xuống khuôn mặt của nó. Hằn 5 ngón tay đỏ lựng. Cô ta đẩy ngã nó xuống, đánh, đạp, dẫm, làm bất cứ thứ gì có thể khiến cô ta hả dạ. Bốp, một cứ đạp vào lưng, ảnh hưởng đến phổi khiến nó thở dốc. Cú thứ 2 rồi thứ 3. Nguyệt Nga dừng lại, cảm thấy những biểu hiện bất thường từ nó.

- Ra là mày bị hen, thú vị thật

- Hộc hộc…._Nó không nói gì, gắng lục tìm trong túi ống thở.

Nguyệt Nga đá cái túi văng ra, cái ống thở lạc vào đám cỏ phía xa.

- Để coi nếu không có ống thở thi mày làm sao, tận hưởng cái chết dần dần nhé!

Nó nghiến chặt răng, cơn tức ngực siết mạnh phổi nó, nó đón nhận hình ảnh mờ ảo phía trướng, đuối sức lắm rồi, đôi tay run run bấu chặt lấy mặt đất rồi từ từ buông ra. Nó ngất lịm.

Tít tít, tiếng máy móc đập vào tai nó. Mình đang ở viện à? Nó từ từ mở mắt, Trên mũi là những đầu dây dẫn oxi. Đầu choáng váng, mệt. Vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, gõ ngón tay lên chồng sổ sách

- Lần sau cô chú ý, đi đâu cũng phải mang ống thở, lần này may mà có bạn trai cô cứu chứ nếu không là cô mất mạng rồi

Nó gật đầu nhẹ tỏ ý biết rồi. Mà bạn trai là ai, nó đã có ai đâu. Hàng đống suy nghĩ chập chùng hiện ra trong đầu.

Ra viện, nó lang thang trên đường. Tiếng nhạc xập xình từ 1 quán bar lớn bên kia đường thu hút nó. Trời dù sao cũng tối lắm, vào đây 1 tí cũng chằng sao đâu. Nó đặt chân vào quán. Bước đến quầy rượu, nó chỉ gọi 1 li Vodka nhỏ rồi lần lượt từ li này đến

li khác, chỉ đến khi có 1 tên lạ bước đến chảo hỏi

- Em đến 1 mình hả?_Hắn đưa li rượu của mình lên tỏ ý muốn cụng li

- Hừ_Nó nhếch mép coi thương, cái lũ chíp hôi này mà cũng đòi làm quen

- Em cá tính đấy, làm bạn gái anh nhé!_Hắn tiếp tục đưa ra những lời đường mật

- Thằng điên, mày cút đi, tao đang bực

- Á à, cô em dám đụng đến anh à? Trước giờ chưa có ai từ chối anh đâu đấy

- Thì sao, Biến_Nó nhả ra từng chữ rồi quay sang chỗ khác. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng.

- Con kia_Tên đó siết mạnh cổ tay nó, đẩy ngược ra đằng sau khiến rượu đổ ra người hắn

Tên đó vung tay định tát nó thì bất chợt ngừng lại. Hắn bất tỉnh mà ngất xỉu, nó cảm thấy lạ lùng, bỏ chạy ra ngoài.

- Lần sau có đi chơi cũng phải cẩn thận chứ_Giọng nói quen thuộc

- Duy_Nó ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn rồi ôm chầm lấy. _nếu cậu là ảo ảnh thì đừng rời xa tôi, tôi xin đấy_Nó khóc nấc lên, bây giờ nó cũng ngà ngà say rồi, chẳng thể phân biệt được thật ảo.

Hắn lặng im chẳng thể nói gì. Cả tuần không gặp mà nó suy sụp quá. Bị người ta đánh cũng không kháng cự, nếu hắn không đi dạo ngang qua trường cũng chẳng thể cứu nó được. Bây giờ nó cũng mang mùi rượu hư hỏng trên người. Vòng tay ôm lấy nó, hắn buột miệng

- Tôi yêu Hằng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Nhóc Đại Ca Chương 14