Truyện Cô Nhóc Đại Ca

Chương 12

Tác giả Jun
- Gì vậy?_Hắn chống tay dậy, lấy tay phủi cát bụi_Tôi đỡ chị ngã mà lại đẩy tôi ra thế hả, còn không nói 1 tiếng cảm ơn

- C…ảm ơn_Nó lầm bầm, cúi gầm xuống. Nó không muốn hắn nhìn thấy cái mặt đỏ gay của mình lúc này

- Hử?_Hắn khom lưng xuống nhìn_Sao thế, chị bị đau ở đâu à??

- Đâu có_Xua xua tay, nguầy nguậy lắc cái đầu. Nó đánh trống lảng_Mà sao bữa nay cậu kì vậy. Bình thường mặt thì lạnh te, chẳng nói câu nào. Còn bây giờ còn cười, chọc tôi nữa. Có chuyện gì vui hả??

- Hì_Hắn phì cười_Có gì đâu. Noel là ngày sinh của chúa mà, lạnh lùng chết chóc gì chớ. Con người tôi dâu phải lúc nào cũng lạnh lùng

Hắn vò mái tóc rối. Cũng phải. Hắn vốn dĩ đã không phải là người lạnh lùng quyết đoán mọi chuyện. Nhưng với tư cách là người thừa kế, nắm giữ cổ phần của gia đình ở Việt Nam bắt buộc hắn phải mạnh mẽ, thông suốt trong tất cả mọi chuyện. Hắn lấy dịp lễ giáng sinh để sống thật với bản thân mình, thoát khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài do gia đình và do chính hắn tạo nên. Hắn cũng chấp nhận làm con người này để chờ My, người con gái là tất cả thế giới của hắn. Phải lạnh lùng để không ai bước vào tim ngoài cô gái ấy

Nó nhìn vào đôi mắt nâu gây say của hắn. Nó biết hắn đang không sống thật với bản thân mình nhưng không biết vì sao hắn lại dễ dàng thay dổi bản thân đến thế. Vì Thảo My chăng

Mỗi người theo đuổi ý nghĩ đang chi phối trong đầu. Mọi việc xung quanh như một thước phim quay chậm, không một tiếng động lọt vào tai cũng như khung cảnh phía trước mờ dần

Cảnh cửa phòng tiệc mở toang, giọng Ngân lanh lảnh:

- Hằng ơi, tao về rồi nè_Vỗ vai bộp bộp vào hắn cô bạn nhỏ cười lớn_Cậu cũng tới sớm thế, chị đã nói cậu cứ việc đi thong thả thôi mà

- Không có gì, rảnh nên tới tới sớm thôi_Hắn khiêm tốn

- Mày gọi tên này tới_Nó nhếch 1 bên mày lên, chỉ ngón trỏ vào hắn

- Phải, để phu giúp thôi mà_Cô tiến lại gần tai nó, thì thầm_Và tốt ày nữa

Nó ngơ ra, chết tiệt, bị con bạn thân nắm thóp rồi

Ngày 24-12:

Chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước cổng trường, người tài xế mở cửa, nó bước từ trong xe ra, bên cạnh là con bạn nhí nhố.

Trong bữa tiệc ngày hôm nay, nó diện một chiếc váy xanh nhạt, tôn lên nước da trắng ngần, chiết eo khoe dáng. Tóc đánh rối, mắt đánh khói, gò má cá tính màu hồng phớt, đôi môi màu anh đào chúm chím. Nhìn nó hệt như búp bê, tỏa sáng. Trường này không thiếu thiên kim tiểu thư, hoàng từ bạch mã, con nhà giàu thì đầy ra nhưng hôm nay nó thật sự nổi bật. Khác với vẻ bụi bặm thường ngày, bây giờ nó giống một cô gái bé nhỏ, dịu dàng và nữ tính.

Vẻ ngoài thì thế nhưng tính cách thì vẫn vậy. Vừa mới đặt chân xuống, dằn em đã chạy tới, đỡ túi cách cho nó và nó, vẫn cứ ngẩng cao đầu, thần thái như thường ngày thôi.

Nhật Thiên bước tới, anh khoác lên người bộ vét sang trọng, lịch lãm, đầu được vuốt keo bóng nhìn thật lãng tử, những đôi mắt đầy tình cảm của những cô gái cứ dõi theo anh, theo từng gót chân anh. Anh đưa tay ra, tỏ ý muốn mời nó làm bạn nhảy của anh hôm nay:

- Đi vào trong với em nhé!

- Cảm ơn anh_Nó nở nụ cười bán nguyệt_Em đã có bạn nhảy rồi, hẹn anh khi khác

Nó toan chạy ra chỗ hắn thì Thiên đã nắm chặt tay nó

- Chẳng phải anh mới là bạn trai em sao?

- Chỉ là bạn nhảy thôi mà, anh có cần làm quá vậy không_Nó giựt tay ra_Ồ, Nguyệt Nga đến kìa, hoa khôi của khối 12 để ý anh đấy. Chơi với cô ta vui vẻ nhé, em đi đây

Nó bỏ chạy lẹ, Nguyệt Nga chạy tới ôm chầm cánh tay Thiên, nhõng nhẽo

- Anh Thiên, con bé ấy chỉ là đồ bỏ đi, anh vô trong với em nhé!

Thiên không trả lời, mắt vẫn dõi theo nó rồi chuyển sang mục tiêu là hắn. Trong mắt anh ta hằn những vệt sáng tức tối. Đẩy thật mạnh Nguyệt Nga ra, Thiên gằm giọng:

- Cô còn nói Hằng như thế nữa thì tôi không tha đâuu, cố giữ cái mạng đấy, tôi không để yên cho ai làm hại Jan Hằng, còn vụ hôm trước tôi còn chưa tình sổ với cô thì phải

Anh ta dứt lời rồi bỏ vào phòng tiệc, để cho hoa khôi đứng đấy. Giọt nước mắt trào qua hàng mi cong vút, cô ta cúi gằm mặt, tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm:

- Con khốn, tao sẽ không để ày được yên đâu, Thiên phải là của tao.

- Duy ơi, bạn làm bạn nhảy của mình tối nay nhé!

- Không, phải với mình cơ

- Duy, đi cùng mình đi

- Cậu ấy là của tớ chứ!

- Hồi nào, cậu đừng nhận vơ

- Thôi, thôi, xin các bạn, mình đã có bạn nhảy rồi_Duy khéo léo từ chối những lời mời ngọt ngào từ các fan nữ, xung quanh rầm rộ lên

- Ai vậy, thật không thể chịu nổi, Duy phải là của mình cơ

- Sao Duy lại chọn người khác mà không phải là mình

- Cô gái nào may mắn thế nhỉ??

Những lời bàn tán ra vào xuýt xoa. Duy mỉm cười đưa tay chỉ về phía nó đang tiến đến. Cả lũ con gái nín bặt, là nó sao:

- Sao, mấy cô có vấn đề gì với tôi à?_Nó khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên hỏi với vẻ ngang tàn

- Dạ không_Lũ con gái xép nép dàn sang 2 bên, dộng vào nó thì chỉ còn nước chết sớm thôi

- Thế thì tốt_Nó nhếch mép_Chắc mấy cô cũng không muốn bị như thế này đâu_Vừa nói nó vừa bẻ đốt tay rắc rắc dọa dẫm_Duy là bạn nhảy của tôi, không phải của mấy cô, cảm phiền BIẾN

Nó vừa dứt câu, cả lũ chạy toán loạn rồi. Hắn mỉm cười đặt tay lên vai nó

- Chị đáng sợ thật đấy

- Hừm_Nó khẽ hừ mũi nhưng cũng nhanh chóng thay vào khuôn mặt tươi tỉnh_Thôi vào trong đi, chắc tụi con Ngân đến hết rồi, mà thứ gì đang ở trong tay cậu vậy

- Quà giáng sinh, do fan nữ tặng tôi đấy_Hắn gãi gãi mũi chìa ra hàng đống các hộp xanh đỏ đủ loại

Nó nhìn mà ngứa cả mắt, giựt lấy tất cả từ tay hắn

- Mấy thứ này cậu không cần tới đâu. Để cho đàn em tôi giữ giùm.

Nó đưa những túi quà cho Sheng Thảo, dặn nhỏ:

- Em đưa những thứ này xử lí đi, chị không muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa_Rồi quay qua hắn_Đi thôi nào, trễ rồi đấy

Đại sảnh:

Nó sà vào bàn tiệc buffect, tiện tay lấy nhanh vài món cho vào dĩa của mình

- Ăn gì mà nhiều thế này_Hắn nhăn mặt lại với hàng đống thức ăn trong dĩa của nó

- Kệ tôi, người ta bảo có thực mới vực được đạo chứ

- Ăn vừa thôi, để tí nữa còn nhảy, no bụng thì không thể nhảy được đâu

Hăn vừa dứt lời nó đã đặt dĩa thức ăn xuống, trong đầu vẽ ra viễn tưởng được cùng hắn, tay trong tay, cùng nhau khiêu vũ trong bản nhạc ballad dịu dàng. Ôi thôi rồi, mê thật.

- Không ăn nữa, nhưng cho tôi gặm nốt cái đùi gà nhé!

- Ừ thì có ai cấm đâu, chị ngố ghê_Hắn ỷ cao hơn nó nguyên cái đầu nên lấy tay vò rối mái tóc nó (chị ấy đã đi giày cao gót rồi đấy)

- E hèm_Giọng nói của người thứ 3 xuất hiện. Là Thiên, anh ta l;ại muốn gì nữa đây

- Anh tới chỗ này làm gì?_Nó cố tránh ánh mắt nảy lửa của Thiên

- Cho tôi mượn bạn nhảy của cậu một lúc nhé!_Thiên quay qua hắn

- Ơ được thôi_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó thay lại bằng bộ mặt bất cần đời

Nhận được sự đồng ý từ Duy, Thiên lôi nó đi 1 cách thô bạo

- Anh làm cái gì vậy? Buông tay em ra, đau quá_Nó cố kháng cự nhưng tay bị siết quá mạnh. Bình thường thì có thể cho tên này 1 chường rồi nhu7g đang đi giày cao gót mà, nó thầm nguyền rủa cái thứ mình mang dưới chân

Tới ngoài phòng tiệc, bóng tối bao trùm nơi đây. Thiên bước chậm lại rồi dừng hẳn. Anh thả từ từ tay nó ra

- Em yêu tên đó sao_Một giọng nói lạnh như băng thoát ra từ Thiên

- Ừm, Đúng rồi_Nó trả lời nhát gừng

- Thế thì anh là gì của em

- Một người bạn, một người anh không hơn không kém, anh biết là em không thích anh, sao cứ phải………

- Đủ rồi_Thiên gầm lên, dứt lời của nó. Nó hoảng sợ thu người lại theo bản năng_ Em nói đi, sao lúc đầu em còn quen tôi để rồi tôi yêu em như thế này

- Haizzz_Nó thở dài_Những gì không thuộc về mình thì đừng nên níu kéo

- Em nghĩ hắn ta sẽ thuộc về em sao. Anh đã điều tra rồi. Thảo My, người con gái trong lòng Duy, em nghĩ mình sẽ có được hắn sao?

Nó im lặng một hồi lâu, không gian chìm vào bóng tối, ánh trăng nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc nó, gió xung quanh vui đùa vờn chiếc váy xanh. Nó nghĩ ngợi rồi đưa ra câu trả lời

- Để được ở bên Duy em sẵn sàng là người thay thế

Nó bỏ đi, để Thiên đứng lại, lần thứ 2 cậu kh6ong thể nắm tay người con gái cậu yêu lại được. Phải, đúng như lời đồn đại, nó chỉ quen câu vì cái sở thích quái đản thôi. Cậu chưa là gì trong mắt nó cả. Đầu gối khuỵu xuống thảm cỏ êm, cậu ở đó, một mình.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Nhóc Đại Ca Chương 12