Có nên trồng xung quanh nhà cây đậu bắn súng không nhỉ? Như vậy những lúc Bạch Hi ở nhà một mình sẽ rất an toàn. Phạn Phạn nhún vai, xem ra ý kiến này cũng không tồi.

Đợi chút! Có phải nhầm lẫn ở đâu không? Hay là phương pháp này có vấn đề? Nơi này không giống với Plants and Zombie đâu.

Đương nhiên, lúc đó Phạn Phạn vẫn còn không biết Bạch Hi được tính là "cái gì", chỉ biết cậu nhóc đó sẽ hấp dẫn rất nhiều Zombie, là một Zombie đã sống năm mươi năm nhưng cô lại chẳng mấy khi vận động đầu óc. Vì để cuộc sống của mình càng thêm thú vị, vì biết rõ rằng mình biết những thứ này thứ nọ, cô bắt đầu đọc sách. Niên đại này tính ra vẫn có chút Internet, nhưng nếu rời khỏi khu an toàn thì sẽ không dùng được bao nhiêu.

Đúng thế, Phạn Phạn là một con Zombie có chỉ số thông minh cao và thích tìm kiếm niềm vui. Mấy năm nay không phải là cô chưa nuôi nhốt nhân loại bao giờ, chẳng qua là bởi vì bọn họ bị sợ quá nên hoảng hốt chạy loạn, cho nên khi Phạn Phạn tìm thấy thì bọn họ đã bị ăn như tằm ăn rỗi, nửa chết nửa sống rồi.

Nhắc tới Bạch Hi muốn đi ra ngoài, đói bụng? Vậy thì đi thôi.

"Cho nhóc này." Phạn Phạn túm lấy một cánh tay trong miệng Zombie gặp ở ven đường đưa cho Bạch Hi.

"Cô đang đùa sao?" Bạch Hi nhìn thấy cánh tay trên tay Phạn Phạn, vết máu khô cạn trên cánh tay đã biến thành màu đen, từng đợt phát ra “mùi thơm” .

"Oẹ ――" Bạch Hi vịn tường nôn dữ dội một trận, vẫn là không thể thích ứng được.

"Không cần à?" Phạn Phạn vứt cánh tay về phía sau lưng, một đường vòng cung hoàn mỹ xoẹt qua.

"Bặp, ực" Xa xa, một tên Zombie há miệng ra nuốt chửng cánh tay mà Phạn Phạn vừa vứt.

Bạch Hi không giống với mình. Bạch Hi không uống máu người, không gặm xương người, không ăn não người, vậy Tiểu Bạch Hi ăn cái gì đây? Cái kia à? Ai, không phải, đó là một tảng đá. Cái kia? Cũng không phải, đó là Zombie mà.

Mà con Zombie cách đó không xa hình như đã nhận ra cái gì, sau khi ăn xong nhìn thoáng qua Phạn Phạn rồi chuồn mất.

"Phạn Phạn, cô đừng lấy mấy thứ vớ vẩn kia cho tôi nữa." Bạch Hi hồi phục xong liền ngăn trở động tác kế tiếp của Phạn Phạn.

"Tôi vẫn nên đi siêu thị tìm ít đồ ăn vậy."

“Lần trước đi siêu thị hẳn là đã bị ăn mất rồi ấy nhỉ?" Phạn Phạn nhớ lại.

"Vậy làm sao bây giờ ?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Hi lập tức hiện lên vẻ cười khổ.

"Đi nơi khác tìm." Phạn Phạn vừa nói xong liền đi về phía Đông.

Bạch Hi cũng chỉ có thể đi theo Phạn Phạn, dù sao rời khỏi Phạn Phạn cũng sẽ bị cả bầy Zombie vì nhòm ngó thân thể mình mà xông lên thôi.

***

"Phạn Phạn! Rốt cuộc chúng ta phải đi đến chỗ nào?" Một cậu bé khoảng bảy tám tuổi đang gọi một cô gái đi đằng trước.

"Khịt…” Cái mũi Phạn Phạn chu lên ngửi mùi hương mà gió mang tới.

"Bên kia." Ngón tay thon dài chỉ về phía trước.

"Phải đi vào trong đó." Vẻ mặt Phạn Phạn không biểu cảm biểu thị không cho phép cự tuyệt, cô cất cao giọng nói.

"Khịt khịt! Vì sao tôi không ngửi thấy" Bạch Hi bất mãn với cô gái cả người toát ra vẻ nữ vương kia, sau đó chun chun cái mũi của mình thấp giọng tự nói.

***

Phạn Phạn cùng Bạch Hi rời khu 7 được một ngày, đã sắp đến khu 11.

Nhìn khu 11 ở phía xa, mặt trời màu đỏ nhô lên đỉnh đầu, ánh chiều dương chiếu xuống, thành thị bị bỏ hoang nằm trên một vùng đất yên tĩnh, lịch Zombie năm 176 hôm nay đã khác biệt rất lớn với lịch của người trước, thành phố không có bóng người phát ra mùi cũ kỹ, cho dù là giữa trưa cũng không thế bớt đi được mùi ẩm mốc này.

Bạch Hi đi theo phía sau Phạn Phạn quan sát đường phố, thỉnh thoảng lại có ánh sáng màu đỏ chợt lóe khiến cậu bé run lên, không tự chủ được mà nhích lại gần Phạn Phạn. Mà Phạn Phạn đi ở phía trước tựa hồ không nhận thấy được hoàn cảnh xung quanh, cô cứ đi chầm chậm giống như đang dạo trong vườn hoa nhà mình.

"Bộp." Chỉ lo quan sát bốn phía, Bạch Hi không chú ý tới đột nhiên Phạn Phạn sẽ dừng bước.

"Phạn Phạn, làm sao vậy?" Bạch Hi xoa xoa cái trán, làm gì tự nhiên dừng lại hại người ta đụng phải cô thế!

"Nhóc đi tìm đồ ăn đi, tôi đi sau nhóc." Cô gái trái lại chỉ nói một câu rồi đi theo phía sau Bạch Hi.

Bạch Hi bé nhỏ lẩm bẩm vài câu không nghe rõ được, sau đó bắt đầu nhìn bốn phía tìm đồ ăn.

Vừa đi vào một gian siêu thị ở góc phố thì có một bóng màu đen lao ra từ phía sau cánh cửa khép một nửa!

"Hrờ hrờ...! Grừ…!"

Đó là một con Zombie! Hai mắt trắng xóa chứng tỏ nó khác với những con khác!

"Loài Biến dị?" Bạch Hi kinh hãi!

Bống nhiên một đôi tay từ sau lưng vươn ra. Phạn Phạn túm lấy Bạch Hi lui về phía sau!

"Grừ!" Đây là người của ta! Cút ngay! Phạn Phạn hướng về phía con Zombie ở phía trước mà rống lên.

"Hrờ... Hrờ!" Ngươi cũng là Zombie, làm sao có thể bảo vệ con người? Ngươi đã không ăn cái kia thì để ta ăn đi!

Zombie biến dị tham lam nhìn Bạch Hi, cái miệng há to lộ ra ánh sáng kim loại.

Zombie biến dị cấp một! Răng nanh đã biến dị thành kim lọai.

"Phạn Phạn cẩn thận!" Chuyện đột nhiên phát sinh khiến Bạch Hi không biết phải làm sao, nhịp tim đập loạn tình thịch suýt nữa khiến cậu bé tê cứng cả người!

Con Zombie biến dị đánh về phía Phạn Phạn! Nhưng nó đang di động bình thường giữa không trung lại đột nhiên cứng đờ!

"Bốp!" Phạn Phạn nhanh chóng vung nắm tay đấm về phía Zombie biến dị, ngay sau đó chân cũng liên tục lùi về phía sau.

Zombie biến dị vừa mới đánh một chiêu trong chớp mắt đã biến mất!

Cả người Phạn Phạn nâng cao cảnh giác, nhanh chóng thoát ly khỏi trong phạm vi siêu thị.

Để Bạch Hi xuống, Phạn Phạn lấy ra một cái nhẫn từ trong ngực.

"Cầm." Phạn Phạn đeo nhẫn vào ngón tay Bạch Hi.

"Tập trung lực chú ý, tưởng tượng cái nhẫn này là một cổng vào." Phạn Phạn quan sát bốn phía rồi nói với Bạch Hi.

"Tôi..." Bạch Hi kinh ngạc nhịn xuống xúc động muốn kêu to.

Nhìn thấy con Zombie ban nãy định vọt tới chỗ mình lại lờ mờ nhớ tới chuyện của một năm trước.

Mình nhỏ yếu cỡ nào, nếu như không có Phạn Phạn thì có lẽ mình sớm đã chết rồi!

Bạch Hi muốn hỏi rất nhiều chuyện!

Cái nhẫn này là cái gì?

Tôi sẽ chết sao?

Như vậy, còn cô Phạn Phạn?

"Phạn Phạn chúng ta mau chạy đi!" Giọng của Bạch Hi run run.

"Nói mê sảng cái gì đấy, Zombie cấp bậc này tôi còn không thèm để vào mắt." Màu da tái nhợt của cô gái vẫn nhàn nhạt tự nhiên như trước. "Nhóc muốn liên lụy tôi sao, không muốn thì theo lời tôi mà làm, tôi cảm giác được khu vực này không chỉ có một Zombie biến dị như vừa nãy, mùi của nhóc sẽ kéo chúng đến, tôi không thể phân tâm bảo vệ nhóc được." Lần đầu tiên cô gái lúc nào cũng có hơi thở nữ vương quanh quẩn lại nói ra nhiều lời như thế.

Bạch Hi nhìn chằm chằm Phạn Phạn.

"Tôi không muốn mất cô!... "

Trong lúc nguy cấp cậu bé đã nói ra nỗi lòng của mình, trong lòng cậu bé ngoài trừ mẹ ra thì chính là cô gái trước mặt, mẹ đã rời bỏ cậu, trừ cô ra, tôi chẳng còn cái gì... ? Đừng rời khỏi tôi!

Tiếng xé gió lên vang lên từ phía xa, chung quanh ánh sáng màu đỏ lóe lên không thể xác định rõ phương hướng.

Không gian giống như dừng lại, cậu bé quật cường mở to mắt, cúi thấp đầu siết chặt nắm tay, cả người run run giống như mộc con động vật to lớn đứng yên đã lâu.

Tầm mắt của cô gái từ đầu đến cuối vẫn dừng ở trên người cậu bé, đôi môi hé mở, hai mắt xoay xoay...

"Đừng lo lắng cho tôi." Rốt cục, giọng nói lành lạnh của Phạn Phạn phá vỡ cảnh này.

Cậu bé ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập hơi nước trong suốt.

"Đồ ngốc! Còn không mau làm theo lời tôi! Mười phút sau ra lại!"

Mịnh.. Đang nghe lầm sao? Đây là chuyện gì thế?

Hơi nước trong mắt cậu bé biến mất trong khỏanh khắc, thay vào đó là vẻ đầy kinh ngạc.

Nhưng sự dịu dàng của cô gái kia đã biến mất, cô lại trở về là một Zombie Phạn Phạn với khí thế của nữ vương.

"Quên tôi là ai ư, tôi là nữ vương Phạn Phạn." Phạn Phạn cong khóe miệng lên.

"Mau vào đi, đừng để tôi phải nói lần thứ ba." Giọng điệu mệnh lệnh, nhưng lại khiến người ta có cảm giác tê dại.

Bạch Hi sửng sốt tại chỗ hai giây, theo phản xạ tập trung lực chú ý lên chiếc nhẫn trên ngón tay như lời Phạn Phạn nói.

"Vù, vù." Chiếc nhẫn phát ra tia sáng mỏng manh nhưng rất ổn định, ở phía trên chiếc nhẫn xuất hiện một hang động màu đen, trong động có tiếng gió vi vu truyền đến.

Này? Bạch Hi nghi vấn nhìn Phạn Phạn.

Phạn Phạn hướng về phía chiếc động màu đen, hất hất đầu của mình, ý bảo Bạch Hi đi vào.

Cuối cùng Bạch Hi quay đầu nhìn thoáng qua Phạn Phạn, sau đó đi vào hang động đen kia, thoáng chốc hang động biến mất không thấy gì nữa.

Tên nhóc này, đây là ánh mắt gì thế, sinh tử cách biệt? Thê ly tử tán? Phi phi, cái thứ hai thật đúng là kỳ quái, mà làm sao mình lại nghĩ đến cái này cơ chứ? Phạn Phạn đưa mắt nhìn Bạch Hi rời đi mà lắc đầu.

(Thê ly tử tán: Ý chỉ vợ con biệt ly)

Xoay người nhìn mấy bóng đen lần lượt xuất hiện, khóe miệng Phạn Phạn cong lên, lông mày thon gọn. Chậc chậc, đã lâu chưa vận động thân thể rồi, mấy con này là vật hi sinh tới làm trò giải trí cho ta à?

"Phốc!" Tiếng xé gió vang lên.

Phạn Phạn hoàn toàn không quay đầu lại nhìn mấy bóng đen đang xông tới, mặt trời mới lặn xuống, nắng chiều sắp biến mất cuối cùng rơi vào trong mắt cô.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Ơ?" Bạch Hi mở mắt ra nhưng bởi vì sợ mà nhắm lại.

Đây là đâu? Dưới chân thực sự là mặt đất không hề có khoảng không, cơ thể Bạch Hi đang căng thẳng dần dần thả lỏng.

"Róc rách" Không gian hơi có vẻ yên tĩnh từ nơi nào đó truyền ra tiếng nước chảy.

"Bình, bịch." Bạch Hi chạy về phía trước, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng.

"Một dòng suối nhỏ!" Bạch Hi mừng rỡ kêu lên.

"Rốt cuộc đây là đâu?" Bạch Hi ngồi quỳ bên dòng suối nhỏ, hai tay ngâm vào dòng nước trong suốt thấy đáy, thật lạnh.

Sau khi rửa mặt xong Bạch Hi hít sâu một hơi. Nơi này hình như là một không gian độc lập.

Nhìn mãi mà không thấy được bờ suối bên kia, hoặc nên nói là con sông thì chính xác hơn.

Không có Zombie, cũng không có nhân loại, cây cối cỏ dại mọc bốn phía, xung quanh im ắng.

Bạch Hi đi đến dưới một cây cổ thụ cao vút.

"Chít chít thầm thì." Chim chóc trên cây hình như đang đánh giá vị khách không mời mà đến này.

Thật an bình... Thật thoải mái...

Bạch Hi dựa vào cây cổ thụ nhắm mắt lại cảm thụ thiên nhiên tốt đẹp.

Thật lâu sau, cậu bé chậm rãi mở to mắt.

Đã bao lâu rồi chưa được cảm nhận vẻ yên bình này? Nước mắt bỗng nhiên theo khóe mắt cậu chảy xuống, nhớ lại khoảng thời gian còn ở bên mẹ...

Hả?! Cả người Bạch Hi chấn động, Phạn Phạn đâu?! Phạn Phạn bây giờ như thế nào?

Mười phút hẳn là đã qua lâu rồi? Mình nên rời khỏi đây thôi, đi tìm Phạn Phạn.

Bạch Hi suy nghĩ trong lòng, một trận cảm giác choáng váng mạnh xuất hiện, ý thức bắt đầu mơ hồ.

Lúc Bạch Hi tỉnh lại thì trong cảm thấy có gì đó lạ trong lòng, cái cảm giác chân thật vừa rồi là sao, chút năng lượng kia, là cái gì? Là sức mạnh của không gian ư? Nhưng vì khoảng thời gian quá ngắn nên không thể cảm nhận được nữa.

Bạch Hi thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi, đây không phải là không gian độc lập kia.

Cậu bé nhìn hai tay của mình, đầu óc thôi thúc, theo bản năng tập trung tinh thần. Nắm lại quả đấm!

"Không gian di động!" Cả người liền rơi vào trạng thái huyền ảo.

"Bịch!" Bàn chân chạm xuống đất.

Đây là cái gì? Bạch Hi quay đầu nhìn nơi mình vừa mới đứng. Mình có thể di chuyển trong không gian ư? Tuy rằng chỉ có năm thước ngắn ngủn.

"Dị năng." Giọng nói hơi lành lạnh vang lên. Lập tức cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân.

Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Hi kích động nhìn về phía người cất giọng kêu.

"Phạn Phạn!" Toét miệng cười thế nào cũng không dừng lại được.

"Bịch." Cậu bé đứng lại, nhìn thấy cô gái mặc áo T-shirt quần jeans, chân đi giày da với mái tóc đen đứng trước mặt mình.

"Phạn Phạn! Tôi, cô... Tôi bước vào một không gian độc lập, nơi đó rất tuyệt! Có con sông, cây cối, chim nhỏ..." Cậu bé không che dấu được vui sướng phát ra từ trong thân thể.

Đôi mắt hơi đỏ của Phạn Phạn lúc này toát ra một chút dịu dàng.

"Tôi biết, đó là Không Gian Giới Chỉ, là tôi tình cờ có được, mặt trên có ấn ký tâm linh của tôi, tôi cho phép nhóc đi vào, trừ nhóc ra thì chẳng còn ai có thể vào được nữa." Hôm nay Phạn Phạn đặc biệt nói nhiều, câu nói có nghĩa nhiều hơn bình thường, hình như hôm nay trong lòng cô có cái gì đó thay đổi.

(*Không gian giới chỉ: Chiếc nhẫn không gian.)

"Vậy thì sao cô không tới tìm tôi, tôi còn đang lo lắng cho cô." Cậu bé đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên trầm lại, giống như trở lại lúc tiến vào không gian.

"Tôi tìm thứ này.” Phạn Phạn vứt đến một cái túi lớn được bọc một cách đơn giản.

"Là thức ăn!" Tâm tính trẻ con của Bạch Hi bị túi đồ ăn hấp dẫn mà biến mất không thấy đâu.

"Về nhà." Trái lại Phạn Phạn chỉ nói một câu rồi dẫn đầu xoay người đi về phía trước.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Bạch Hi hiện lên chút cười khổ.

"Đi thôi." Phạn Phạn đã đi phía trước được vài bước, nhưng sau đó cô lại dừng lại, nghiêng người gọi Bạch Hi. Ánh mắt lóe ra tia sáng màu đỏ, chỉ là Bạch Hi lại không hề sợ hãi chút nào.

"Được!" Vui vẻ trở lại trên mặt Bạch Hi.

"Đúng rồi, Phạn Phạn, mấy con Zombie đâu?"

"Đều bị tôi đánh chạy hết rồi."

"Wow... Phạn Phạn, cô thật lợi hại!"

"..."

"Lúc nãy cô nói dị năng là có ý gì thế?"

.

.

.

.

.

.

Trên đường về nhà cậu bé liên tục đặt câu hỏi, mà giọng nói lành lạnh của cô gái cũng thi thoảng vang lên.

Bóng hai người kéo dài vô hạn dưới ánh trăng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Chương 3