Ngọc Phong Tử giống như đi trên mặt băng, dùng tốc độ cực nhanh đi vào trong thành, cũng không có bao nhiêu dân cư trong thành rõ tình huống năm đó, vốn là định thông qua miệng người này dò hỏi một chút. Kết quả không cẩn thận lỡ tay giết hắn mất, ôi chao, tội lỗi, tội lỗi quá.

Ngọc Phong Tử nhảy lên mấy cái đã tiến vào trong thành phố Hi Vọng, thực ra thì quân lính cũng chỉ để trang trí mà thôi, đối với những người có năng lực thì rất dễ dàng có thể tiến vào mà không bị phát hiện, ra vào khu an toàn, chắc không cần kiểm tra chứng nhận Dị Năng Giả đâu nhỉ?

"Đợi một chút... Bạch Hi ở đâu thế?" Ngọc Phong Tử kinh ngạc đứng đầu con phố tấp nập người qua lại, đúng vậy, hắn là một kẻ mù đường... Diện tích của thành phố quá lớn, lại nhiều loại người, mặc dù không nhiều Dị Năng Giả lắm nhưng cũng không thể nói là ít, nhắm mắt lại vận khí ra ngoài, bên trong thành phố Hi Vọng, các loại kiến trúc lúc thẳng lúc cong, đủ màu đủ loại khí suýt chút nữa đã khiến đầu óc Ngọc Phong Tử choáng váng một trận. Bất đắc dĩ mở mắt ra, nhiều người như vậy, hắn biết đi nơi nào tìm Bạch Hi đây?

**

"Lấy được rồi." Lạp Phỉ nói với tai nghe, lưu loát đi lên lầu hai.

Lạp Phỉ gật gật đầu với hai người trong phòng rồi lập tức bắt đầu công việc của mình, đầu ngón tay ngưng tụ ra Tuyến. Chậm rãi khom người ở một góc bị khuất trong phòng, ở đó có một …

Tiếp đó Lạp Phỉ đứng lên tuần tra cả căn phòng, thân là Dị Năng Giả truy tung* nên hắn hành động cực kỳ có lợi, trừ bỏ đội trưởng trong quân đội thì hắn là người có quyền lực lớn nhất. Vừa lòng nhìn Tiểu Báo cùng Thạch Tân từ đầu tới đuôi đều không phát ra tiếng động quá trớn, luận đánh nhau, hắn tất nhiên không đánh lại hai người đó, nhưng luận cống hiến cho quân đội, ngoài hắn ra thì còn ai nữa chứ?

(*Truy tung ở đây là người đi tìm tung tích của người khác)

Tuyến đã chăng khắp phòng, đường cong màu xanh da trời mềm mại mà dày đặc, Lạp Phỉ ngưng thần truyền mệnh lệnh cho Tuyến. Trong đầu tái hiện bộ dạng cùng hơi thở của Bạch Hi, dưới lầu hắn cũng đã nhớ kỹ hơi thở của Bạch Hi, lúc này quả thực phát huy công dụng. Đường cong màu xanh da trời phát sáng trong phòng bỗng nhiên phân tán, biến thành một điểm sáng màu xanh bay lượn trong phòng, mà Thạch Tân cùng Tiểu Báo luôn dùng khí bao vây cả căn phòng tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng này.

(Tuyến ở đây có dạng như kiểu tia laze dùng để bẫy trộm ấy)

"Mẹ nó, thằng ẻo lả, cứ thích chơi mấy đồ đàn bà, có gan thì đấu tay đôi với em?" Tiểu Báo tức giận bất bình tiến đến bên tai Thạch Tân thì thầm.

Thạch Tân cũng không đáp lời. Một kẻ Dị Năng Giả có lực lượng gia thân rõ ràng sẽ ổn trọng hơn những người khác. Tính cách Tiểu Báo hơi hoạt bát, cho nên thường xuyên bởi vì vạ miệng mà bị phạt.

"Đội trưởng, em đã biết nguyên nhân rồi."

"..."

"Đội trưởng?"

"..."

"Đội trưởng, nghe được xin trả lời." Lạp Phỉ chuyển tới kênh đội trưởng, kỳ quái chính là một người luôn luôn coi trọng nhiệm vụ và yêu cầu chính xác đến từng giây như đội trưởng, lần này lại không trả lời.

"Sao thế?" Tiểu Báo vừa đi ra, cái tên ẻo lả này thất thần làm gì thế? Chẳng lẽ đội trưởng không trả lời ư?

"Không biết đội trưởng xảy ra chuyện gì không, không trả lời lại." Lạp Phỉ nhìn Tiểu Báo, mùi trên người Tiểu Báo luôn khiến hắn buồn nôn.

"Không thể nào! Để tao thử xem."

"Đội trưởng."

"..."

"Đội trưởng?"

"..."

"Thật là." Tiểu Báo nhíu mày."Nhất định đội trưởng đã xảy ra chuyện! Bình thường cho dù là đại hội quân đội phía Nam, anh ấy cũng không thể trong một thời gian dài như thế mà không trả lời! Hẳn là đội trưởng đã xảy ra chuyện gì?!"

"Nới vớ va vớ vẩn gì đó, ầm ĩ cái gì." Lạp Phỉ trừng mắt nhìn Tiểu Báo."Đội trưởng không ở đây, nhiệm vụ lần này, tao phụ trách."

"Hắc Tử, mày cùng Lôi Đình đi đến chỗ đội trưởng hay tới xem xem, tìm không thấy thì trở lại." Nghe được giọng bên kia đầu dây truyền tới, Lạp Phỉ bĩu môi, tốt nhất là Vương Triều đã xảy ra chuyện, đừng có trở về nữa, nếu thằng đó xảy ra chuyện, vị trí đội trưởng này... Ha ha ha. Lạp Phỉ nhịn không được cười thành tiếng. Trừ bỏ hắn còn có thể là ai đây chứ?

"Ha ha ha..."

“Mày cười cái gì mà cười, nếu đội trưởng xảy ra chuyện, tao sẽ là người đầu tiên làm thịt mày!" Hai mắt Tiểu Báo có tơ máu hiện lên, đội trưởng đã đưa bọn họ đi làm nhiệm vụ nhiều năm như thế, không có tình thì cũng nên có chút nghĩa! Ông đây đã sớm không ưa cái thằng Lạp Phỉ đó rồi! Tiểu Báo nhe răng há miệng, Dị năng của Liệp Báo hắn trừ bỏ tốc độ còn có răng nanh có thể kích phát, răng nanh sáng chói dày đặc nhanh chóng thay thế răng nanh của con người, khuôn mặt Tiểu Báo dữ tợn tới gần Lạp Phỉ.

"Mày muốn làm gì! Muốn tạo phản? !" Lạp Phỉ có chút khẩn trương lùi một bước, làm thịt tao? Điều đầu tiên tao làm khi lên làm đội trưởng là đuổi mày cút đi!

Thạch Tân đứng bên cạnh thấy Tiểu Báo như thế liền ôm lấy hắn.

"Ngoan, đừng làm loạn." Giọng của Thạch Tân dịu dàng mà trầm thấp, vừa nói vừa phun hơi ấm lên cổ Tiểu Báo, Tiểu Báo chợt run run một chút, nhất thời cả người xụi lơ, ngã vào trong lòng Thạch Tân.

"Ghét, chỉ biết lấy chiêu này để đối phó em, biết rõ em không chịu nổi nhất anh như thế..." Giọng điệu Tiểu Báo mềm đi rất nhiều, nức nở như báo con dựa vào trong ngực Thạch Tân rồi không chịu rời khỏi nữa.

"Mẹ nó... Hai thằng biến thái... Thực ghê tởm." Lạp Phỉ thầm rủa một tiếng, mà Tiểu Báo lúc này đang đắm chìm trong sự dịu dàng của Thạch Tân nên không nghe thấy gì, nhưng hai con ngươi của Thạch Tân thì lóe lên một cái, sự dữ tợn hiện lên trong đồng tử của hắn.

"Thằng nhóc này vẫn đang ở đây, hẳn là nó có dị năng hoặc đồ vật gì đó mà chúng ta không biết, ở chỗ này chờ thì tốt rồi, sớm hay muộn nó cũng đi ra." Lạp Phỉ nói với hai người Thạch Tân, sau đó lập tức rời khỏi phòng.

Hừ, hắn muốn điều tra tung tích của đội trưởng, quân đội Vương Triều của thành phố Hi Vọng này, chỉ sợ là sắp đổi tên rồi, khà khà! Cho dù thằng kia không xảy ra chuyện, thì cũng là rơi vào trong hầm đi bộ, muốn ra ư? Hỏi ông nội Lạp Phỉ của mày có đồng ý hay không đã! Ra được thì tao cũng sút mày trở về! Ông nội Lạp Phỉ cùa mày đã trông mong việc này không biết bao lâu rồi đâu.

"Cát Mễ hả? Gọi tất cả mọi người tới thành phố Hi Vọng, tìm Vương Triều, sống phải thấy người chết phải thấy xác, có thể bắt đầu hành động." Lạp Phỉ hừ một tiếng rồi tuyên bố tin tức cho thế lực của hắn, đừng tưởng rằng quân đội chỉ có người trong quân thôi, kỳ thực mỗi người đều có phạm vi hoạt động của mình, phạm vi hoạt động nhiều hay ít được quyết định bởi việc hắn mạnh hay yếu. Dị Năng Giả truy tung là nhân tài có quyền thế rất mạnh, người theo hắn chỉ có hơn chứ không có kém, Vương Triều, mày không cần phải trở lại nữa!

"Không biết mấy người bên ngoài đó đã rời khỏi chưa?" Bạch Hi chán nản ngồi ngẩn người trong không gian, ở đây không khí mát mẻ, phong cảnh vui vẻ, thật lâu rồi chưa đi vào, lúc tiến vào rồi thì lại càng nhớ Phạn Phạn nhiều hơn.

"Số lần nhớ cô càng ngày càng nhiều đấy." Bạch Hi có chút đau đầu, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì. Phạn Phạn, Gặp được cô rồi nhất định phải căn cô mấy cái mới được! Hại tôi nhớ cô như thế, mà cô thì ở đâu chứ, không thấy cô nữa... Cúi đầu xuống, uất ức mím mím môi.

"A…., thật phiền! Thật đáng ghét! Đi ra ngoài cho khỏe!" Đứng dậy giơ giơ nắm tay nhỏ, ánh sáng chợt lóe, Bạch Hi đã không còn ở đó nữa.

"Bịch." Bàn chân vừa chạm đất, Bạch Hi mẫn cảm đã ngửi thấy hơi của người lạ, tàn ảnh lóe lên, cậu đã xuất hiện ở trước cửa phòng.

Nhưng... Đây là, tình huống gì thế? Bạch Hi chớp chớp mắt, trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, trên giường là hai người đàn ông... ? Bọn họ đang làm gì? Người đàn ông có vẻ khỏe hơn chút đang nằm trên người người đàn ông gầy yếu, mà cái người gầy yếu kia, lại cứ "Ưm... A." Cái tiếng này là cái gì?

"Ai? !" Người đàn ông khỏe mạnh lập tức phát hiện Bạch Hi, kéo cái chăn bên cạnh đắp lên trên thân người đàn ông phía dưới, sau đó nhảy xuống giường chắn ở phía trước.

"Anh Thạch Tân..." Tiểu Báo vừa kinh hãi vừa nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kéo chăn che lại bộ vị quan trọng của Thạch Tân. Thằng nhóc này có ý gì, rình trộm người ta thân thiết với chồng ư? Muốn tới cũng nên tới chậm chút chứ... Hắn lập tức có thể đã... Suy nghĩ đến đây, mặt Tiểu Báo đã thêm hai rặng hồng hồng.

Vốn đôi bên gặp mặt hẳn là hai mắt màu đỏ tươi rồi đại chiến, nhưng gặp phải cảnh tượng xấu hổ này... Ai cũng không thể lạnh nhạt mà tự nhiên đánh nhau được. Đến ngay cả Thạch Tân luôn nổi danh là một người ổn trọng cũng không khỏi đen mặt, không dung túng Tiểu Báo nữa, nếu không phải hắn cứ quấn lấy mình đòi, thì mình cũng sẽ không thể nhất thời không nín được, trong lúc làm nhiệm vụ liền... Nhưng là cũng đúng thôi, ai nấy đều cho rằng thằng nhóc này sẽ núp khoảng 10 ngày đến hơn nửa tháng, ai cũng biết là ở bên ngoài có mai phục. Vậy mà cái thằng oắt này sao lại như thế được chứ? Chỉ mới nửa tiếng mà đã ngoi ra ngoài rồi?

"Ha ha... Ngại quá, quấy rầy hai người rồi, tôi lập tức đi ngay, các anh cứ tiếp tục, tiếp tục, hắc hắc..." Bạch Hi làm bộ nghiêm chỉnh, lời còn chưa dứt đã nhanh chóng kéo cửa chạy ra bên ngoài! Cơ hội tốt như vậy mà không chạy là thằng ngốc! Vừa thấy chỉ biết này hai người này chính là Dị Năng Giả, thừa dịp bọn họ còn mơ mơ màng màng đắm chìm trong sự thân mật, chạy nhanh mới là chính xác!

"Đứng lại! Oắt con!" Cả người Tiểu Báo run lên, cái gì vui thích cái gì tình cảm mãnh liệt lập tức vứt ra sau đầu, nếu không đuổi theo mục tiêu thì nó sẽ bỏ chạy mất!

"Thạch Tân, mặc đồ vào trước! Em đuổi theo nó trước." Hai chân Tiểu Báo phát ra tiếng vang soạt soạt, chỉ trong vài giây đã thay đổi hình dáng, không khác gì so với một con báo săn, khiến đôi chân sau hữu lực của Liệp Báo phát huy đến mức tận cùng, chớp mắt đã chạy ra cửa phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở Thạch Tân mặc quần áo.

"Oắt con, gặp phải anh là cưng xui xẻo rồi, anh còn chưa gặp ai chạy nhanh hơn anh mày đâu!" Hành lang sạch sẽ của nhà trọ bị Tiểu Báo chạy mà bụi bay lên mù mịt, Tiểu Báo điên cuồng tăng tốc, bị người ta thấy mình thân mật với Thạch Tân còn chưa tính, lại cộng thêm người đó lại là mục tiêu, tuyệt đối không thể để thằng oắt này chạy được! Đến ngã rẽ cuối hành lang liền vươn một bàn tay bám lấy cây cột, khuôn mặt dữ tợn nhìn Bạch Hi đã tới cửa chính, Tiểu Báo hô lên như thế.

Bạch Hi nghe tiếng dừng bước. Tiểu Báo thấy thế nụ cười càng kéo ra lớn hơn, oắt con, biết chạy không được nên muốn đầu hàng hả?

Bạch Hi chậm rãi quay đầu, làm mặt quỷ."Ai sợ anh chứ! Có gan thì đuổi tôi đi?"

"Roẹt..." Cây cột bị móng tay của Tiểu Báo cào thành vết, được, được lắm, oắt con, cưng khiến anh nổi giận rồi đấy. Vèo một tiếng Tiểu Báo liền động, hai ba bước đã nhảy đi xuống lầu, lúc này cự ly cách Bạch Hi không tới 20 mét.

Không thể để cái người Dị Năng có lực lượng gia thân kia tụ lại cùng anh ta được, tuy rằng không biết sao tự dưng năm người lại chỉ còn hai người, nhưng nhân lúc này, giải quyết đã rồi tính tiếp! Bạch Hi ra quyết định, trực tiếp phóng về phía Tiểu Báo!

"Oắt con cưng can đảm thật đấy!" Tiểu Báo hét lớn một tiếng, dựa vào sự chênh lệch chiều à trực tiếp chộp về phía Bạch Hi, nhưng Bạch Hi lại linh hoạt ngồi xổm xuống, hai tay chống xuống đất, quét ngang chân qua chân Tiểu Báo, trong phút chốc cảm giác đau đớn lập tức đánh thẳng vào thần kinh của Tiểu Báo.

"Mẹ nó... Đau chết rồi." Tiểu Báo chửi thầm, nhưng là một thành viên của quân đội Vương Triều, biết tròn biết méo, chút đau đớn này sao có thể ngăn cản hắn hoàn thành mục tiêu được chứ? Không có khả năng! Hai chân phát lực, không nhìn bộ xương đau đớn sắp gãy, bay lên đá mộc cước lên trên người Bạch Hi.

"Phụt!" Bạch Hi phun ra một ngụm máu tươi rồi bị văng ra ngoài, lưng tiếp xúc với bức tường, cảm giác nóng bừng muốn tập vào trong lòng. Cậu nửa ngồi trên mặt đất lau vết máu bên khóe miệng, ánh mắt có chút ẩm ướt, chẳng lẽ chạy xa thế rồi mà còn bị đánh? Phạn Phạn, cô ở đâu? ! Nếu như có thể để tôi biết chút tin tức của cô, thì lần đi ra ngoài này cũng coi như có chút ý nghĩa!

"Nói cho tôi biết, sao mấy người lại muốn bắt tôi?" Thở hắt ra một hơi, Bạch Hi cúi thấp đầu xuống, hỏi.

Tiểu Báo đang âm thầm hoạt động hai chân, gãy chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác đau đớn thì không cách nào che giấu được, muốn tiếp tục chiến đấu thì chỉ có thể dựa vào ý thức.

"Vì sao anh phải nói cho cưng nhỉ?" Cười một tiếng, nói cho cưng? Nghĩ hay nhỉ! Anh bị cưng đã một cú, cú đá kia còn chưa đủ đâu! Hai chân Tiểu Báo tiếp tục phát lực, nhanh chóng tiến lên, giơ đùi phải vẫn luôn làm hắn kiêu ngạo lên, tập trung sức đè lên Bạch Hi!

"Không nói ư... Tôi sẽ nói cho anh vậy." Bạch Hi đột nhiên ngẩng đầu, dồn khí nơi đùi Tiểu Báo rồi phát động niệm lực! Thay đổi cho ta! Thay đổi kết cấu hai chân của anh ta! Cùng lúc đó, không gian di động. Trong nháy mắt Bạch Hi đã xuất hiện ở chỗ cách đó hai thước, không biết có phải có cái gì cực kỳ thần thông vận sức chờ phát động hay không, tóm lại bảo tồn thực lực là cần thiết!

"Sao lại thế này? !" Tiểu Báo run rẩy đứng lên, hai chân đang thay đổi, tuy rằng biến hóa rất nhỏ, nhưng cho dù là biến hóa cực kỳ nhỏ không ảnh hưởng đến biến hóa của cả cơ thể cũng sẽ mang đến nỗi đau đớn mãnh liệt!

"Oa! !" Ôm hai chân từ giữa không trung ngã xuống, Tiểu Báo vô lực quay cuồng, đây là có chuyện gì? Vì sao kết cấu hai chân lại thay đổi vậy? ! Tiếng kêu rên đau đớn vang vọng khắp nhà trọ, Bạch Hi không đành lòng nhìn, tuy rằng cái này là do cậu tạo nên, nhưng khiến anh ta đau như thế lại vốn không phải là điều cậu muốn... Giãy giụa tư tưởng không lâu lắm, sau đó Bạch Hi lại thao túng niệm lực khôi phục lại kết cấu hai chân của Tiểu Báo.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Chương 25