Thành phố Hi Vọng vẫn là tốt nhất, không biết Phạn Phạn còn ở đó hay không. Bạch Hi có chút hoang mang vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Ngọc Phong Tử ở phía sau vẫn cứ lầm bầm cảm thấy bất công, giống như Bạch Hi còn chưa làm thỏa mãn sự tự đắc của hắn, hắn sẽ không vừa ý. Không khí vẫn tươi mát như thế, nhưng là... Vẫn không thể che giấu được sự hoang mang trong lòng.

Hai người hành tẩu, một đường hữu kinh vô hiểm rốt cục cũng tới biên giới Mê Nha Độc. Nơi này tầm nhìn rộng lớn, không như trong đảo rừng cây tươi tốt, bụi cỏ thưa thớt, đủ loại côn trùng nho nhỏ, các loài ở đây rất bình thường, chẳng có loài nào cao hơn người cũng chẳng có sự nguy hiểm gì.

(Hữu kinh vô hiểm: có kinh ngạc và đáng sợ nhưng không có nguy hiểm)

"Sắp gặp Phỉ nhi rồi." Ngọc Phong Tử sửa sang vạt áo lại một chút, hơi khẩn trương, không biết Phỉ nhi nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình như thế nào nhỉ? Hắc hắc...

~Bạch Hi nhìn Ngọc Phong Tử, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hơi chu lên, sư phụ có thể gặp lại cô gái trong lòng mình, cậu thì sao?"Haizzzzzzzz!" Bạch Hi nhịn không được kêu một tiếng, mặt không kìm được mà đỏ nóng, sao tự dưng lại thật bình thường để Phạn Phạn vào chỗ cô gái trong lòng mình cơ chứ?

"Sao thế?" Ngọc Phong Tử thấy sắc mặt Bạch Hi ửng hồng, cả người lại mất tự nhiên, không khỏi hỏi.

Bạch Hi lắc lắc đầu, không biết nữa.

Bạch Hi theo sau Ngọc Phong Tử, khi phân rõ phương hướng thì mới đuổi kịp.

Hành tẩu cũng chỉ 5 đến 6 phút, một cái hang động dưới ngọn núi đập ngay vào mắt, Ngọc Phong Tử bỗng nhiên thả lỏng hô hấp, chậm rãi đi tới.

"Tiểu Phỉ nhi, anh Phong Tử của em lại đến đây, có nhớ người ta hay không... Ối!" Ngọc Phong Tử bị vật thể không rõ đánh trúng.

"La cái gì mà la, âm hồn không tiêu tan, lại tới nữa." Trong sơn động, theo một giọng nói mềm mại đáng yêu phát ra, thì một cô gái tai mèo với dáng người xinh đẹp cùng gương mặt mị hoặc cũng đi tới, đuôi mèo phía sau thi thoảng lắc lư.

"Chít chít chít..." Ngọc Phong Tử không coi ai ra gì tự động xem nhẹ Bạch Hi."Tiểu Phỉ nhi, thực sự vô tình như thế sao?" Đưa tay áo lên lau khóe mắt không tồn tại nước mắt.

"Rốt cục cũng cạo bộ râu đầy mặt rồi hả? Ừm, không tệ không tệ chút nào, rốt cục cũng ra dáng con người rồi." Đôi mắt to lóng lánh của Phỉ nhi nhìn hai mắt Ngọc Phong Tử, nhưng thực ra trong lòng cô gái bé nhỏ này đang xoa cằm suy tư cái điều gì đó…

"Ngạo thụ*? Nhưng mà gương mặt hiện giờ thật sự không thích hợp lắm thì phải..." Kìm lòng không nổi, lời nói theo đôi môi mềm mại phụt ra.

(*Ngạo thụ: Xuất phát từ truyện tranh đam mỹ, chỉ người có tính cách mềm yếu, nhưng hay làm bộ lạnh lùng không giao tiếp với người khác. Lấy khẩu khí mạnh miệng để che giấu sự thẹn thùng hoặc ý nghĩ thật của bản thân. Nói vắn tắt thì đây là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.)

Hả? ... Có phải hắn nghe lầm cái gì không?

"Tiểu Phỉ nhi? Em đang nói cái gì đó?" Ngạo thụ... ? Nếu như ta không nhớ lầm thì trăm năm trước lúc Zombie còn chưa xuất hiện, khi người khác giống như muội chỉ*... Thì có một thứ tồn tại một cách đường đường chính chính, là đam mỹ thì phải? Còn mấy muội chỉ kia gọi là hủ nữ. Nói thật tại hạ năm đó biết đến cái từ ngữ này thì vẫn luôn khó hiểu, vì sao một đám muội chỉ từ già đến trẻ, cứ gọi mình là "Phụ nữ"?

(*Muội chỉ: Là từ đọc có âm giống với từ muội tử, hai từ này nghĩa giống nhau)

"Không có gì, Thụ Yêu đâu?" Cái người cp kia đâu? Mặc dù cái tên này luôn luôn mê luyến cô nhưng chẳng qua đó là lúc còn bé tai mắt chưa được khai trí như bây giờ... Huống hồ, cô đã sớm không còn là Tiểu Tiên Tử trong mắt bọn họ nữa. Phỉ nhi tự giễu cười cười. Rõ ràng nhìn ra được cái lão già Thụ Yêu này có ý với Ngọc Phong Tử, nhưng khổ nỗi cái tên Ngọc Phong Tử này lại như quả bí đao, mặc dù trưởng thành đúng là có da có thịt, nhưng trong bụng lại toàn chứa mấy thứ gì đâu! Có thể như cô này rời khỏi Đảo Mê Nha Độc rồi từ đây là một Tiểu Miêu nữ tự do ư?

"Không gặp, anh đi ra tìm lão cả một ngày trời nhưng chẳng gặp, đúng rồi!" Ngọc Phong Tử rốt cục nhớ tới Bạch Hi bị bỏ quên một hồi lâu ở bên cạnh mình.

"Xem nè! Đây là đồ đệ của Ngọc Phong Tử anh. Bạch Hi." Ngọc Phong Tử kéo Bạch Hi đứng ở bên cạnh sang, bắt đầu như vương bà buôn dưa mèo khen mèo dài đuôi thao thao bất tuyệt giới thiệu đồ đệ của bản thân, đương nhiên, mấy cái đó Phỉ nhi đều trực tiếp không nhìn (Ngọc Phong Tử: Tác giả đại nhân sao ngươi lại có thể như vậy! xxxxxxxx... Tác giả đại nhân xuất hiện, tha Phong Tử đi. ) rồi.

**

Trận quyết đầu đầu tiên của Ngọc Phong Tử x Phỉ nhi

Ngọc Phong Tử: Huyết lượng 3128 3128 Phỉ nhi: Huyết lượng 2645 2645

Bắt đầu!

Phỉ nhi: Hô zah zah tảng đá công kích! (ngay từ đầu là một vật thể không rõ)

"Ôi!"

Ngọc Phong Tử: -360 máu (máu giảm chủ yếu do đau lòng)

Ngọc Phong Tử: Thế công Nhu Tình (ý đồ diễn trò tranh thủ đồng tình của quân địch)

Phỉ nhi: Không trúng chiêu, sử dụng chiêu

Ngọc Phong Tử: Cam tâm tình nguyện -200 máu (vẫn cứ giảm vì đau lòng)

Ngọc Phong Tử: Phấn khởi phản kích, đẩy đồ đệ Bạch Hi dời đi.

...

Thật lâu sau, Ngọc Phong Tử không nhìn, trực tiếp KO !

(Ngọc Phong Tử: Chen tí nào chen tí nào, ta muốn chen trước ống kính, muốn để độc giả nhìn thấy ta! Tác giả, ngươi như dám bắt nạt viết ta chết trận sẽ gặp báo ứng! ... ) tác giả xuất hiện, liếc nhìn, tiếp tục viết văn.

***

Lông mày dày đen như mực, đồng tử trong suốt đã có chút kiên nghị, hình như không thường xuyên chăm sóc tóc, cho nên sợi tóc mềm mại của thiếu niên cứ quấn ở cổ, thêm vào đó là cái mũi tinh xảo, bờ môi phấn nộn..."Ôi chao... Này quả thực chính là một khuôn mẫu bé tiểu thụ mà..." Trừ bỏ màu da bởi vì ngày ngày phơi nắng cho nên khỏe mạnh ra. Phỉ nhi trong lòng nhộn nhạo, không đè nén được kích động... Thúc đẩy nàng lập tức ôm lấy Bạch Hi.

"Cậu nhóc ngoan, ba năm trước quả nhiên không nhìn nhầm, cậu chính là nam chủ tốt nhất trong bộ tiểu thuyết tiếp theo của chị!"

"Biết không? Hiện tại đang lưu hành cuốn “Bí mật không thể nói giữa ta và yêu tinh Thụ Yêu”, cuốn này là chị viết, đây là một quyển đam mỹ H, rất nhiều muội chỉ ở trong thế giới Zombie này vẫn cứ tha thiết yêu làm hủ nữ, thực sự là khiến ấy người như chị vui mừng... Kỳ thực trăm năm trước lúc tang thi xuất hiện chị đã trở thành một loài tam hợp rồi, là đam mỹ đã cứu chị đấy! Nếu không phải biết nhân gian muôn màu muôn vẻ như vậy, chị sớm đã thăng tiên lầm chỗ rồi! Đúng rồi, chị giảng nhiều như vậy cậu nghe hiểu không? Cậu không phải con người sao? Chắc ít nhiều gì cũng hiểu được chút nhỉ? Cũng không đúng, loại tin tức thượng lưu này không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nổi, trừ bỏ đại phú đại quý ở tận thế ra, Zombie đã đến Dong Binh rồi cho nổ hết, lúc đói khát là lúc hai tay dâng đồ ăn cho nhân loại, có rất ít người có thể đề cập, chị Phỉ nhi của cậu vậy mà biết hết mấy thứ này đấy! Về sau bẻ loan* nhớ tìm đến chị nha! Còn có..."

(*Bẻ loan ở đây có nghĩa là thay đổi giới tính)

Bạch Hi giật mình. Cái gì... Tình huống gì, tất cả chuyện phát sinh trước mắt là cái gì? Tuy rằng Bạch Hi nghe không hiểu mấy thứ Phỉ nhi nói, nhưng hôm nay nghe thấy nhìn thấy đã khiến hình tượng chị Phỉ nhi ở trong lòng cậu sụp đổ ầm ầm. Bất luận là ba năm trước lần đầu tiên gặp mặt, hay là trong ba năm này sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới, chị Phỉ nhi trước mắt, làm thế nào cũng không giống với hình tượng đó vậy? !

Cho dù lâm vào tình trạng người chẳng ra người, tiên chẳng ra tiên, thì tính cách cũng không nên biến đổi nhiều như thế mới đúng... ? Ba năm trước, Phỉ nhi hẳn phải là sức quyến rũ thành thục mười phần khuôn cách cho giới chị em chứ? Và sau ba năm, phải là kiểu mẫu ngọc nữ tinh khiết hoàn mỹ thanh thuần chứ? Sao hôm nay vừa thấy, lại là một người có cái kiểu suy nghĩ không thể hiểu được, Logic thì càng lại là không thể bắt kịp? !

**

Trận quyết đấu thứ hai của Bạch Hi x Phỉ nhi

Bạch Hi: Huyết lượng 1398 1398 Phỉ nhi: Huyết lượng 2645 2645

Bắt đầu!

Bạch Hi bị Phỉ nhi KO. Sử dụng chiêu số: Đốc giáo hủ nữ thân truyền, hôn thì phải ngoan

~**

"Được rồi, Phỉ nhi, đừng náo nữa." Đây là đồ đệ của anh, không thể để em làm hỏng được... Ngọc Phong Tử mặc niệm thay cho Bạch Hi.

Phỉ nhi nghe tiếng ngẩng đầu, bởi vì rất kích động cho nên Bạch Hi bị siết bả vai, mặt xanh xao suýt nữa ngất.

"Được rồi, trả đồ đệ lại cho lão đấy." Phỉ nhi trở về vẻ mặt bình thường, không sắm vai nhị hóa* nữa, lâu rồi không phóng thích thiên tính cho nên hôm nay đùa giỡn quá mức, lần sau rồi tính, còn nhiều thời gian, Phỉ nhi ném Bạch Hi cho Ngọc Phong Tử.

(Nhị hóa ở đây là chỉ người ta ngây thơ một cách đáng yêu)

"Được rồi, lời nên nói cũng nói xong rồi, hai người nên đi chỗ nào thì đi đi." Phỉ nhi nhìn Ngọc Phong Tử. Ba năm, cũng chỉ là chút thời gian sống lâu hơn người nhưng ngắn hơn trời mà thôi. Có thể gặp lão bằng hữu một lần, đã không hối tiếc rồi.

Ngọc Phong Tử yên lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng.

"Phỉ nhi, em thực sự không muốn biết anh nhớ em đến mức nào ư?" Anh, thích em, thích lâu như vậy, lâu như vậy... Lâu đến mức tim cũng đau rồi.

"Phong tử, người lão yêu, không phải tôi." Mắt Phỉ nhi cũng không thèm nhìn Ngọc Phong Tử, tan rã nhìn về phía mặt đất.

Hai mắt Ngọc Phong Tử như muốn lồi ra, có chút nghẹn họng nhìn trân trối. Có ý gì? Hắn không thích cô thì thích ai?

"Người lão yêu, là Tiểu Tiên Tử nữ tông của đảo Mê Nha Độc. Chẳng phải Phỉ nhi tôi."

"Người lão yêu, là Tiểu Tiên Tử nữ tông đảo Mê Nha Độc. Chẳng phải Phỉ nhi tôi."

Những lời này văng vẳng trong đầu Ngọc Phong Tử hồi lâu, có chút phẫn nộ, lại có chút mờ mịt. Này là ý gì? Chẳng lẽ hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm ngưỡng mộ, ái mộ đều hóa thành một trò cười sao?

"Phỉ nhi. Ý của cô là gì? Đúng, cô là Tiểu Tiên Tử trong lòng ta, ta chính là một kẻ bình thường hoàn toàn không có pháp thuật để tu tiên, ta đơn phương thích cô, cô không tiếp nhận cũng chẳng sao cả, nhưng vì sao phải nói như vậy?"

"Phỉ nhi cô, coi tâm ý của Ngọc Phong Tử ta là cái gì?"

Ngọc Phong Tử lần đầu tiên trực tiếp biểu lộ thật lòng như thế, nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như vậy. Đã từng nghĩ tới ngày thẳng thắn thành khẩn nói với Phỉ nhi, phải là cảnh đẹp giai nhân, hoàn cảnh cũng phải tốt đến cực điểm. Hắn và Phỉ nhi chưa có ai hề biểu đạt tình cảm với bất cứ người nào, đều là hai mối tình đầu, trái tim như nụ hoa non nớt sắp nở, chậm rãi tới gần, hấp dẫn nhau. Ai có thể nói cho hắn biết, tình huống hôm nay, tại sao lại như vậy?

"Ai..." Phỉ nhi có chút đau lòng nhìn Ngọc Phong Tử.

Chung quy... Vẫn làm tổn thương lòng của hắn sao? Chuyện này, cô vốn không muốn như vậy.

"Phong Tử, nhiều năm như vậy, lão có từng nghĩ tới, hôn tôi chưa?" Phỉ Nhi khép chặt mắt. Nếu hôm nay đã như vậy, như vậy giúp hắn hiểu rõ lòng của mình đi. Phong Tử ơi là Phong Tử, uổng ngươi thân là Tiên Nhân đời trước, vậy mà đến cả lòng của mình cũng không hiểu rõ.

Ngọc Phong Tử ngây ngẩn cả người, hôn Phỉ Nhi? Này là ý gì?

"Ta... Chưa bao giờ nghĩ tới." Cô gái ta yêu, có chịu chấp nhận sự nhớ nhung của ta đâu? Cô là cô gái ta trân trọng nhất, ta sao có thể động tà niệm!

"Cho nên Phong Tử, tôi không phải là người trong lòng của lão." Phỉ Nhi hít một hơi, nói như thế. Cho dù làm rõ sẽ tổn thương đến hắn, cũng quyết không thể buông tha tại đây được, năm tháng đã phí hoài vì ta, làm sao có thể khiến người ngươi nhớ, người lão yêu chờ đợi thêm nữa đây?

"Phỉ nhi, cô…!"

"Phong Tử, hãy nghe tôi nói." Phỉ nhi ngắt lời Ngọc Phong Tử. Ngọc Phong Tử có chút sốt ruột muốn nói rõ, muốn biểu đạt rõ ràng, có phải Phỉ nhi không hiểu ý của hắn hay không? Hắn muốn nói rõ ràng!

"Nếu lão thiệt tình thích một người, như vậy lão sẽ có xúc động muốn hôn người đó. Người yêu là ngang hàng, không phân chia cao thấp, trong hồi ức của lão, tôi là Tiểu Tiên Nữ nữ tông ở đảo Mê Nha Độc, lão chính là một kẻ bình thường không thể nào tu tiên, cho nên này phần tình cảm này từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi."

Ngọc Phong Tử muốn mở miệng, muốn giải thích, nhưng Phỉ nhi lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn tiếp tục nghe tiếp.

"Hơn nữa, bây giờ tôi yêu chẳng phải yêu, tiên chẳng phải tiên, lão lại vẫn cứ một mực coi tôi là Tiểu Tiên Tử mà lão tâm tâm niệm niệm yêu. Điểm này, tôi rất cám ơn. Nhưng giữa chúng ta không có khả năng, cũng chính là vì điểm này." Ánh mắt Phỉ nhi có chút ảm đạm, nếu không phải biết người ngươi yêu nhất không phải là ta, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi.

Ánh mắt Ngọc Phong Tử có chút bi thương. Vì sao, vì sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ đến ngay cả thích cô cũng sai ư? Vì sao phải hiểu sai ý tứ của ta như thế. Cô vĩnh viễn là Tiểu Tiên Tử trong lòng ta, điểm này chưa bao giờ thay đổi, cho dù lúc Zombie xuất hiện, đôi ta chưa bao giờ nói chuyện, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô là cô gái ta nhớ nhung cả.


Ý Kiến

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
VănChung

đọc đi đọc lại vẫn hay
meomeo

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
ngr

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
garua002

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
sax

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
DO VAN BINH

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
huỳnh phúc văn

truyên hay lắm t/g ơi
le truong thien

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
ho trong cuong

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
nguyen huu tung

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Chương 22