Bạch Hi bình tĩnh sử dụng thuấn di di chuyển về phía sau, muốn ẩn mình vào trong rừng cây, nhưng con nhện tím kia lại rất quen thuộc địa hình, khiến Bạch Hi không thể trốn được, đánh phải nhịp nhàng tự mình né con nhện. Có lẽ nọc độc mà con nhện tím phun ra sẽ lan khắp rừng cây, nhưng lại không hề có một giọt nào chạm tới người Bạch Hi, thật đúng là có vài phần cảm giác "Đi qua vạn bụi hoa, một mảnh lá cũng không dính vào người."!

Tuy rằng con nhện này không lợi hại, nhưng không phải thực lực quyết định toàn bộ chiến cuộc. Con nhện này rất quen thuộc địa hình, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này nó đều rõ như lòng bàn tay, nếu cứ thế này, Bạch Hi sẽ kiệt sức dần cùng với nó, như vậy người kiệt sức trước tiên chính là cậu!

Bạch Hi bắt đầu phân tích cục diện bây giờ.

Bởi vì con người là giống nòi được phân phối đầy đủ, có trí tuệ, thị giác, thính giác, khứu giác, ... Trừ bỏ giống loài nhân loại ra thì không còn loài nào được phân phối đầy đủ như thế nữa, có lẽ chúng nó có thị lực không trọn vẹn, hoặc là không ngửi được mùi hương, nhưng có lẽ nó sẽ có một chút, nhất định sẽ có một chút, vượt trội đặc biệt, một cái vượt trội muốn gì được nấy. Như vậy năng lực bật nhảy cùng nọc độc nhất định rất xuất chúng.

Bạch Hi suy đi nghĩ lại. Con nhện này nhất định cũng có nhược điểm! Là cái gì nhỉ?...

"Xịt! Xịt!" Con nhện phun nọc độc về phía Bạch Hi.

Một người một vật xuyên qua rừng cây, nhưng khoảng cách giữa bọn họ luôn kéo gần lại, dĩ nhiên chưa đến mười thước, đã tiến vào cự ly giao phong chính diện!

Ngọc Phong Tử ở phía xa xa, lúc này mới nâng mắt lên, nhìn thoáng qua hướng Bạch Hi.

"Tiểu gia hỏa này, thật sự không tiến bộ gì cả, một con nhện cũng có thể đọ với nó lâu như vậy. Aizzzz, càng nhìn càng thấy đáng thương." Ngọc Phong Tử vừa tự nói chuyện vừa làm động tác khoa trương, miêu tả chân thực sinh động, làn da non mềm mê người như nước, một đôi mắt xếch yêu nghiệt, từ trong mắt toát ra cảm xúc giống như có thể nói, mũi thẳng cao gầy, bờ môi mỏng manh, hiển nhiên chính là một kẻ “cấm luyến” tai họa cho thành trì.

"Cấm luyến" ở trong rừng cây, có ánh mặt trời chiếu xuống, có giọt sương tí tách trong suốt, vốn nên là hình ảnh tốt đẹp nhất. Nhưng xung quanh hỗn độn khiến "cấm luyến", hay có thể nói là mỹ nhân có chút không hợp nhau.

"Càng nhìn càng không muốn hỗ trợ, không tốt mà... Trời muốn..." chúng ta chết. Nhưng mà Ngọc Phong Tử còn chưa nói xong, đã nghe thấy "bốp!" một tiếng, Bạch Hi kết thúc chiến đấu? !

Mắt thấy Bạch Hi cố hết sức xoay người thở hổn hển, thịt nát màu tím đen dính đầy cánh tay, trên bụng con nhện ở mặt đất có một vết thương trí mạng.

***

"Nên hạ quyết tâm rồi chăng?" Thụ Yêu ngẩng đầu, đưa tay lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt, giữa trưa ngày hè, ánh mặt trời nóng rát khiến lòngThụ Yêu có chút nóng nảy.

Ngoại truyện nho nhỏ:

"Nói. Có phải ngươi vẫn còn thích Phỉ nhi đúng không?" Thụ Yêu nghiến răng nghiến lợi.

Trong lòng Ngọc Phong Tử chợt lạnh, xong rồi, cái tên này lại muốn rồi...

Quả nhiên, Thụ Yêu mãnh liệt đè Ngọc Phong Tử xuống, cưỡi ở dưới thân, tàn bạo xé quần áo Ngọc Phong Tử. Khi da thịt lõa lồ tiếp xúc với không khí liền hơi run rẩy, thò tay vào mang theo sự lạnh lẽo.

"Ban ngày ban mặt không mặc quần áo là muốn làm gì? Hửm?" "Câu dẫn ta? Hửm?"

"Vì sao ngươi không tìm cái nơ con bướm đóng gói mình lại dâng đến trước mặt ta? Hửm?" Thụ Yêu liên tục phát ra ba tiếng hửm táo bạo đến cực điểm, miệng cũng không nhàn rỗi, mỗi khi Ngọc Phong Tử muốn há mồm hăng hái định phản bác liền bị Thụ Yêu chặn lại. Thụ Yêu liên tiếp tạo ở cổ Ngọc Phong Tử dấu quả ô mai màu hồng, quả ô mai từ màu hồng chuyển thành tím, ngón tay hơi lành lạnh đùa giỡn mấy chỗ trước ngực Ngọc Phong Tử, tay kia thì theo bụng Ngọc Phong Tử đi xuống từng chút một, đưa tới một trận run rẩy cho Ngọc Phong Tử... Kỳ thực Ngọc Phong Tử rất muốn châm chọc! Ai muốn ban ngày ban mặt không mặc quần áo chứ? Quần áo do ngươi xé không đúng à?! Ai quyến rũ ngươi chứ? Ta một câu cũng không nói được! Tìm cái nơ con bướm đóng gói rồi tự tặng cho ngươi? Ý tưởng phong phú nhỉ? ... Nhưng mà hình như... cũng là một quyết định không tồi... Sao? Ngọc Phong Tử cứ miên man suy nghĩ cho đến khi Thụ Yêu giở trò mà dần dần hỗn loạn, ánh mắt càng mờ mịt, thân thể càng lúc càng nóng...

***

Bạch Hi nhìn chằm chằm con nhện đã chết trước mặt, mắt kép nhỏ của nó lóe ra ánh sáng rực rỡ, lông tơ trên tám cái chân sắc nhọn như dao được mài.

Đầu óc Bạch Hi có chút hỗn loạn, hoàn toàn không dừng suy nghĩ lại được, cũng có thể xem như là cách ba năm kể từ lần đầu tiên chính thức chiến đấu, vậy mà cậu lại chưa từng chuẩn bị tâm lý qua. Phải tấn công như thế nào? Niệm lực? Dị năng? Đánh tay không? Bạch Hi có chút oán trách bản thân, chiến đấu chính là chiến đấu, muốn chuẩn bị tâm lý cái gì chứ? ! Cuộc sống ba năm quá nhàn nhã mày liền quên hình dạng thế giới trước mắt sao? Đây là tận thế! Không là trước đây! Đối mặt với địch nhân, điều phải làm chỉ có một, đó là xông lên! Đả bại hắn!

Ngay lúc Bạch Hi đang do dự, con nhện tím lại dữ dội bật lên! Gào thét mà đến, mang lên một trận gió tanh tưởi. Mắt kép của nó xoay tròn, nâng ột cái chân chồm về phía Bạch Hi!

Chân của con nhện phóng đại ở trong mắt Bạch Hi, khiến cậu tạm thời gạt suy nghĩ trong đầu đi, khi đối mặt với nguy hiểm, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, dĩ nhiên là trốn!

Bạch Hi dứt khoát nằm xuống đất, cuộn mình ôm đầu lăn về phía bên phải hai vòng, muốn tránh thoát cú chẻ dọc của con nhện.

Khổ nỗi Bạch Hi đã quên, con nhện có tám cái chân!

"Vèo!" Tiếng gió vang lên, Bạch Hi vẫn còn đang lăn, hai cái chân của con nhện đột nhiên tiến đến!

Bạch Hi giãy dụa điều chỉnh thân thể của chính mình, mạnh mẽ vận động thân thể thay đổi một phương hướng khác để tránh thoát hai cái chân lớn này! Đây chẳng phải là kỹ xảo gì, chính là khi ngươi đối mặt với nguy hiểm thì phản xạ có điều kiện thôi.

Trực tiếp lăn đến sau một gốc cây, Bạch Hi nhanh nhẹn đứng dậy, sắc mặt có chút đen. Vậy mà lại bị mày đuổi chật vật như thế... Tao chọc mày cái gì hả? ! Vì cái lông gì mà đối xử với tao như thế!

"Hô!" Nhưng mà con nhện mặc kệ mấy chuyện đó, tiếng gió vang lên, cái chân khỏe mạnh lại quét ngang xuống dưới! Bạch Hi lại bắt đầu một vòng mới ngươi đuổi ta chạy với con nhện kia, nơi nào có chân dài của nó đi qua, thân cây gãy từng khúc, thực tại khiến Bạch Hi đau đầu. Mạnh mẽ quét chân như thế, quét ngang diện tích, đối mặt với thế công bình thường như thế, cậu thật sự là có chút suy nghĩ không muốn chống đỡ nữa.

Trong lòng vừa động, niệm lực hóa thành khôi giáp hiện ra trên người Bạch Hi. Con nhện tím giống như có chút tức giận, tốc độ công kích nhanh hơn, hung tàn phá hủy cây cối xung quanh chỉ vì muốn bắt lấy Bạch Hi.

Nếu không phải Bạch Hi có thân thủ nhanh nhẹn, cùng niệm lực hóa thành khôi giáp bảo vệ thân thể, chỉ sợ sớm đã bị thương. Nhưng như vậy cũng đủ khiến Bạch Hi tái nhợt mặt mày, thời gian dài tiêu hao khí để ngưng tụ thành giáp cũng gây bất lợi không nhỏ với bản thân cậu, hơn nữa có mấy lần tránh né không kịp bị đánh trúng, Bạch Hi dần dần cảm thấy có chút kiệt sức.

Chiến đấu... Chiến đấu như thế nào? Hình như, cũng không có người nói rõ ràng cho cậu biết... Cho tới nay, chỉ là đơn thuần muốn có sức mạnh, có thể tìm được Phạn Phạn, bảo hộ Phạn Phạn, sức mạnh sinh ra là vì muốn bảo vệ, nhưng bất luận nguyên nhân như thế nào... Nhất định sức mạnh này sẽ vì chiến đấu mà trả giá!

"Phốc khụ... !" Trong lúc ý thức đang mơ hồ, Bạch Hi lại một lần nữa bị tóm lấy cổ ném lên trên tàng cây!

"Xịt..." Mắt kép nhỏ bé của con nhện tím nhìn chằm chằm Bạch Hi, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng thiếu niên trắng nõn này!

Bạch Hi có chút không cam lòng, sẽ chết ư? Hẳn là không thể nào, còn có sư phụ ở đây. Nhưng thật sự muốn cứ như vậy cái gì cũng không làm mà buông tay sao? Ngay cả Phạn Phạn cũng chưa nhìn thấy mà... Thực sự muốn cứ núp ở dưới ô của người khác ư?

Phạn Phạn... Vừa nghĩ tới cái tên đầy ý nghĩa ấm áp này, trước mắt sẽ thoảng qua một chút hình ảnh, trong đó có nhiều năm tuổi thơ của bản thân, mẹ vì bảo vệ bản thân mà mất, còn có đám zombie ngày ngày đêm đêm nhìn trộm dò xét bản thân, còn có, Phạn Phạn.

Không muốn.

Ý thức của Bạch Hi càng lúc càng rõ ràng.

Không muốn... ! Cậu không muốn cứ như vậy!

Trong đầu cậu có tiếng gào thét, không muốn! !

Bạch Hi bỗng nhiên mở mắt ra, dị năng cùng niệm lực đồng thời phát ra, luồng khí va chạm mãnh liệt trong cơ thể cậu, dồn nén, ngưng tụ, sau đó đột nhiên va chạm! Bạch Hi cấp bách muốn phát tiết, muốn phát sức mạnh này ra! Cái cảm giác bị tắc nghẽn trong người thật sự rất không dễ chịu! !

"Tưng." Một tiếng giống như tiếng dây đàn bị cắt đứt.

Bạch Hi đột nhiên phát hiện động tác của con nhện tím trước mắt đang chầm chậm giống như ảnh, từng chút một tới gần cậu. Không còn tiếng thét của nhện, bên tai thật yên tĩnh... Yên tĩnh giống như là, ở trong thế giới kia... Hung hiểm vừa rồi không còn nữa. Bạch Hi ngẩn người, nâng lên một bàn tay, mở ra rồi lại khép lại, làm đi làm lại mấy lần, đây là động tác cực kỳ bình thường.

Rừng cây trở nên yên tĩnh, thật lâu sau mới có thể nghe được một tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu vang, lá cây mãi mới có chút lay động, cảm giác giống như không có gió vậy. Như vậy... Đây là tiến hóa dị năng không gian? !

"Thời Gian Tĩnh Chỉ ư?" Bạch Hi nhịn không được hưng phấn trong lòng rồi thốt lên.

(Thời gian tĩnh chỉ: Năng lực ngừng thời gian)

Bạch Hi đẩy mấy cái chân của con nhện ra khỏi cổ, lớp lông rậm bén nhọn cắt qua làn da non nớt của thiếu niên.

Bỗng nhiên một cảm giác vặn vẹo truyền đến, thế giới trong mắt Bạch Hi bắt đầu sụp đổ, thay thế bầu không khí trong lành kia, gió mát trong lành, thế giới chim hót côn trùng kêu vang... Bạch Hi còn chưa kịp cảm khái, cái chân vừa mới đẩy ra liền trở về trên cổ mình!

Nếu lúc này có một cái gương, như vậy nhất định có thể chiếu lên gương mặt đen thui của Bạch Hi

"Khụ khụ..." Bạch Hi ho khan, nhưng lúc này, cậu không thể mù mờ được.

Nhớ lại quyền cước Ngọc Phong Tử đã dạy, khi đó bản thân cậu có thể linh hoạt sử dụng niệm lực đi khống chế thực vật, thay đổi kết cấu của chúng, nhưng là lúc này đây, cậu muốn phát động công kích!

Ra quyền khiến nước chảy thành sông, từ chậm tới nhanh...

Miệng của con nhện càng lúc càng gần Bạch Hi...

Cú đấm của Bạch Hi còn đang thong thả tới gần bụng của con nhện. Không sai biệt lắm, Bạch Hi tập trung tư tưởng, rót dị năng không gian vào cánh tay! Từ chậm tới nhanh, cú đấm của ta, đánh ra!

"Bốp!"

...

Một giây? Nửa giây? Không có người nào biết Bạch Hi ra quyền nhanh cỡ nào mà tới bụng của con nhện kia. Chỉ biết hình ảnh cuối cùng dừng lại một khắc khi thiếu niên cố hết sức xoay người thở dốc, thịt nát màu tím đen đầy tay, con nhện cách đó không xa, ở trên bụng của nó có một vết thương trí mạng.

***

Ngọc Phong Tử đến gần Bạch Hi, sờ sờ đầu của cậu.

"Tiểu gia hỏa, rốt cuộc con đã vượt qua bước này rồi."

Ánh mắt Bạch Hi kiên nghị mà thoải mái. Rốt cục đã lĩnh ngộ rồi ư?

Đó, chính là cú đấm của cậu.

Đảo Mê Nha Độc

"Oa?" Bạch Hi phát ra một âm diệu cực kỳ kì dị.

Lúc này Bạch Hi và Ngọc Phong Tử đã rời khỏi chiến trường nơi đánh nhau với con nhện kia, đang đi trong rừng cây, từ trong trung tâm đảo Mê Nha Độc đi ra phía bên ngoài. Cứ mải suy nghĩ, Bạch Hi rốt cục chú ý tới hình tượng của Ngọc Phong Tử đã khác xa so với bình thường.

"Sư phụ... Đây là, diện mạo ban đầu của người ư?" Bạch Hi dừng bước lại. Ngọc Phong Tử trước mắt mi thanh mục tú, khuôn mặt hơi hình bầu dục, bắt đầu từ xương gò má đến cái cằm trơn nhẵn thu hẹp, một đôi mắt xếch mị hoặc, làn da trắng non mềm dẫn dụ người ta mơ màng, môi mỏng khẽ hé lộ ra hương thơm... Bạch Hi có chút xấu hổ, vì sao sư phụ lại trưởng thành với gương mặt của con gái vậy? Vừa nghĩ tới chuyện chính mình luôn ở chung với một “cô gái” suốt ba năm về trước, Bạch Hi nhịn không được phát run cả người.

Ngọc Phong Tử đưa mắt nhìn Bạch Hi một cái, nghiêm chỉnh chuẩn bị mở miệng.

"Làm sao? Bị sư phụ của con mê hoặc? Đẹp không? Có đẹp bằng cô gái trong lòng con không?"

...

Thế giới yên lặng hai giây.

Được rồi, lo lắng của cậu dư thừa rồi, cậu không nên cho rằng sư phụ sẽ là một người có tâm tính bình thường, không thể bởi vì gương mặt của ông thay đổi mà tính cách sẽ khác đi. Bạch Hi bình tĩnh trực tiếp đi về phía trước, đúng thế, không cần để ý tới loại người này.


Ý Kiến

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
nguyen canh

truyện hay. đã lọt hố ^^
trungtin

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
Do Viet Ke

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
nghiem

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
Nguyễn Đức Cảnh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
tung

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
null

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
hovaten

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
truong

Cho hỏi truyện tiên hiệp nhân vật chính bị mù đường, lúc nào cũng đi nhầm phương hướng truyện tên gì vậy
Nguyen thi lan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Chương 21