Cô gái Zombie đi loanh quoanh biệt khu 7, có dự kiến ngoài thu hoạch là cậu bé Bạch Hi.

Cô gái Zombie từ khi tỉnh dậy đã sống ở đây được năm mươi năm.

"Rạch rạch." Thỉnh thoảng vang lên tiếng lật sách.

Cái đầu hơi cúi, một cô gái dáng người mềm mại mặc áo T-shirt, làn da tái nhợt mệt mỏi, khác với người bình thường chính là đôi mắt phát ra tia sáng màu đỏ kia, cùng đầu tóc đen dài thẳng suôn mượt xõa trên lưng.

Đây là một khu an toàn bị phế bỏ - khu 7. Bây giờ là lịch Zombie năm 175. Hầu hết những nơi của trung tâm thành phố loài người đã bị Zombie chiếm lĩnh, trước năm 175, một ổ dịch gien Zombie điên cuồng bộc phát, 43. 7% nhân loại trên thế giới biến thành Zombie. Dị năng, hai từ này bắt đầu xuất hiện từ khi đó, còn lại 17. 3% nhân loại biến dị thành dị năng, 19% nhân loại vẫn còn sống sót trong cơn bùng nổ, nhưng một phần nhân loại trong đó trở thành thức ăn cho Zombie. Bạo loạn thuở ban đầu qua đi, con người muốn sống đoàn kết ở cùng một chỗ, liền xây dựng nên 32 khu an toàn, cùng Zombie giằng co đánh chiến ở bên trong đó, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày con người đều sống trong nỗi sợ hãi. Mà những con Zombie cũng tựa hồ tiến hóa trí thông minh lên và hiểu rằng tạm thời không thể ăn hết đám nhân loại này, vả lại nhân loại cũng biết công kích, phần lớn là không thể đoán trước được. Vì vậy Zombie không có cách nào đột phá phòng tuyến của khu an toàn, nhân loại cũng không có cách nào tiêu diệt hoàn toàn Zombie. Mãi cho đến năm 175 hiện tại, nhân loại đã mở rộng được lên đến 58 khu an toàn, còn Zombie thì sống rải rác ở những khu có người hoặc không có người ở.

"Oa..."

Đôi mắt màu đỏ tươi đột nhiên ngước lên.

Là Zombie, Phạn Phạn có năm giác quan siêu việt hơn con người. Lỗ tai xinh xắn hơi động, nghe được tiếng Zombie tru lên từ phía xa xa, tiếp theo đó chính là mùi máu tươi thoang thoảng.

Phạn Phạn đứng dậy, muốn rời khỏi nơi dừng chân của mình.

"Khụ..." Phạn Phạn thử phát ra âm thanh, lại phát hiện đã lâu rồi không nói gì nhưng cổ họng vẫn cứ mạnh mẽ khác thường so với mình dự tính.

"Răng rắc ―― Răng rắc." Tiếng vận động gân cốt vang lên.

Khu này đã từ lâu không xuất hiện sự sống của con người rồi, mỗi lần Phạn Phạn muốn đi kiếm ăn cũng phải trầy da tróc vẩy một phen.

Vì sao không rời đi bây giờ? Phạn Phạn nhíu mày.

Không biết!

Phạn Phạn dùng sức cử động gò má cứng ngắc một chút, không để ý tới cảm giác khác thường xuất hiện trong lòng.

"Khụ... Phạn... Phạn Phạn." Ừ, Đúng rồi! Phạn Phạn rất hài lòng.

Mỗi lần muốn rời khỏi nơi này thì Phạn Phạn sẽ gọi tên của mình một lần.

Vì sao?

Phạn Phạn không biết.

Cũng may Zombie có thể giảm thiểu được sinh lực, cho dù thời gian dài không ăn cũng chỉ ở trong tình trạng suy yếu mà thôi, bởi vậy trận chiến giữa nhân loại và Zombie mới kéo dài hàng trăm năm như vậy.

"Vù" Một cơn gió nhẹ thổi tới, Phạn Phạn cau cái mũi, mùi máu tươi này ngửi thấy vẫn còn rất mới, ở chỗ nào thế nhỉ? Phạn Phạn nhắm hai mắt lại đi tìm thông qua cái mũi, tìm được rồi! Lại một cơn gió thổi qua, chỗ này đã không còn bóng dáng Phạn Phạn nữa.

"Koong, koong, koong" Phạn Phạn đi đến một góc đường, con mắt xoay xoay, ba bốn con cương thi đang cố gắng bắt lấy một người ở trước siêu thị, lờ mờ có thể thấy được nửa thân người đang co rúc ở trong cánh cửa sắt của siêu thị, xem ra là một phụ nữ, nhất định là thừa dịp lúc sáng sớm, hoạt động rất ít nên đi đến siêu thị tìm đồ ăn. Phạn Phạn nhíu nhíu mày.

"Koong koong, rầm!" Cửa bị đập sập rồi, đám Zombie hưng phấn tru lên nhào về phía người phụ nữ kia. Su đó toàn là tiếng hét đau đớn chói tai của người phụ nữ cùng tiếng tru hưng phấn của đám Zombie.

Thị lực của Phạn Phạn rất tốt, cơ thể người phụ nữ kia đang bị ăn từng miếng một đến nỗi không còn cử động được, vậy thì bảo vệ cái gì nữa chứ?

Đột nhiên, một cái cẳng chân trắng bóc lộ ra, ủa? Phạn Phạn khẽ cử động miệng một cái. Một đứa bé? Cướp đã rồi tính sau.

"Đừng oa!" Cút ngay cút ngay, cút hết đi. Trong mắt đám Zombie xuất hiện một chút chần chờ, sau khi cắn xé miếng thịt lớn kia xong liền lùi ra. Nhưng vẫn quanh quẩn ở gần đó không chịu đi.

Phạn Phạn nắm được cái cẳng chân kia, sau đó ôm đứa nhỏ lên. Vẫn còn sống, còn nhìn cô nữa kìa? Trong đôi mắt màu nâu đen kia chỉ có sự chết lặng, còn có một chút sợ hãi, chán ghét cùng bi thương.

"Nhóc, tên? Tôi, Phạn Phạn". Phạn Phạn hăng hái hỏi.

"Phi!" Đứa nhỏ phát ra một tiếng, "Ha ha, không phải mày cũng muốn ăn tao sao? Muốn ăn thì cứ ăn đi, dù sao mẹ tao cũng đã chết..."

"Nhóc" Phạn Phạn nhíu mày, "Tôi không ăn, tên?"

"Cút ngay!" Đứa bé la to hết sức, sau đó lăn ra ngất xỉu.

Phạn Phạn thao láo con mắt, không phản ứng? Nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về đám Zombie chung quanh, đám Zombie thấy Phạn Phạn nhìn, uy hiếp grừ grừ vài tiếng, trong ánh mắt ma quỷ mang theo tham lam.

Thôi! Các ngươi ăn đi, ta đi nhé!

Phạn Phạn một tay ôm theo cậu bé đi theo đường lúc đến đây.

Dưới ánh mặt trời, đám Zombie trốn ở trong góc tối, khu vực này không có nhiều Zombie lắm, trụ lại ở đây cũng chỉ có khoảng bảy, tám con. Khu an toàn này đã bị bỏ hoang mười mấy năm rồi. Phần lớn những người chưa rời đi sẽ thỉnh thoảng bò ra khỏi tầng hầm kiên cố, bọn họ thật thông minh, chỉ đi lại vào lúc sáng sớm, đó là lúc mà Zombie rất ít hoạt động. Vận khí không tốt thì sẽ bị ăn, vận khí tốt thì sẽ sống sót.

Phạn Phạn đi đến một căn nhà phía trước, trong căn phòng này không có Zombie, coi như sạch sẽ.

Phạn Phạn giơ tay lên, ở trước mắt mình chính là một đôi tay của con người.

"Bốp!" Tiếng vỗ trên má lanh lảnh vang lên, tỉnh, tỉnh nào.

Phạn Phạn tát vào mặt đứa bé, cảm thấy như vậy có lẽ sẽ đánh thức được nó.

"Ô... Đau! Đau quá!" Đứa nhỏ cảm nhận được sự đau đớn bởi kích thích nên tỉnh lại. Cậu bé bắt được một bàn tay nhỏ của Phạn Phạn - chính là nguyên nhân khiến cậu ta bị đau.

"Nhóc, tên" Phạn Phạn vui vẻ nhìn đứa nhỏ tỉnh lại, cũng không thèm để ý thấy tay mình có phải đang bị đứa nhỏ bắt lấy hay không.

"Mày..." Đứa bé ngây ngẩn cả người, vẫn là con Zombie này, tuy rằng bề ngoài là con người không thể nghi ngờ, nhưng mắt màu nâu đỏ là dấu hiệu của Zombie. Mình vậy mà lại không bị ăn sống? Còn có thể còn sống mà mở to mắt?

"Cút ngay! Zombie! Cút ngay!" Đứa bé căm tức nhìn Phạn Phạn rồi lùi về góc phía sau.

Phạn Phạn cảm giác mình có chút mất hứng, bắt lấy đứa bé, "Nhóc, tên!" Phạn Phạn cố chấp hỏi tên cho bằng được.

"Bạch... Bạch Hi..." Trẻ con rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con, sau khi cảm nhận được sự uy hiếp liền ấp úng nói ra tên của mình.

"Bạch... Hi, Bạch Hi" Phạn Phạn thì thầm hai tiếng, "Về sau nhóc sẽ là đồ chơi của tôi rồi!"

Khu 7, một năm sau.

"Phạn Phạn! Tôi đói bụng!" Bạch Hi đã lên bảy tuổi đang gọi Phạn Phạn.

Không có ai ở lại sửa sang lại căn phòng ở bị phá hủy này nên đã bị bỏ hoang mấy năm nay. Không biết là căn phòng được dựng lên bằng loài cây gì mà bên trong phòng bốc lên mùi mục nát. Trên nền nhà hơi có vẻ trống trải rải rác vài bộ sách giống như di vật lịch sử.

"Cốp!" Một cái cốc rơi lên đầu của Bạch Hi."Nói có một câu, nhóc có phải là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước hay không?" Làn da tái nhợt không có ánh sáng, cô gái nhìn Bạch Hi rồi nói.

Tác giả: Máy quay từ từ kéo ra xa nhé, ừ ? Không không không, hạ thấp xuống một tí, Phạn Phạn để một quyển sách xuống. Nhìn xuống... Tên sách là “Thay đổi trong 60 năm”.

Bạch Hi nhíu mày, Phạn Phạn lại lấy được bộ sách ly kỳ cổ quái như thế ở nơi nào? Sách nát đến nỗi không chịu nổi, trang sách thì giống như lá vàng khô. Sách của người đời trước vẫn còn tồn tại ư? Không phải sẽ bị biến thành tro tàn trong gió sao?

Khu 7, đã hơn một năm trôi qua kể từ khi cô gái Zombie "nhặt được" Bạch Hi. Lúc đó Bạch Hi mới sáu tuổi. Sau thời gian một tháng ở chung liền xác nhận Phạn Phạn không giống với mấy con Zombie khác, tại sao vậy chứ? Nguyên nhân có rất nhiều, Phạn Phạn biết suy nghĩ. Lịch Zombie năm 176 hiện tại, hầu hết Zombie có suy nghĩ thì cũng chỉ có một ý nghĩ đó là ăn, một khi xuất hiện vật còn sống sẽ theo bầy nhào lên. Phạn Phạn lại nói được rất nhiều từ, mà bình thường Zombie cấp thấp chỉ biết phát ra âm tiết đơn lẻ. Hơn nữa bộ dạng con người của Phạn Phạn lại được duy trì toàn vẹn, trong ấn tượng của Bạch Hi, đám Zombie có mặt rỗ dữ tợn và đáng sợ, không đầy đủ tay chân, tóc tai xù xì... Trong khi đó, Phạn Phạn trừ bỏ một đôi mắt màu nâu đỏ cùng ngẫu nhiên uống máu người thì không khác so với con người là mấy. Phạn Phạn... Nhưng đối với Tiểu Bạch Hi sáu tuổi, chỉ cần xác nhận một chuyện thì tốt rồi, Phạn Phạn sẽ không ăn cậu ta, mặc dù Zombie tay chân vụng về, nhưng Phạn Phạn thật sự chăm sóc Tiểu Bạch Hi rất tốt, không bao giờ để cậu bé bị thương.

Nhưng Phạn Phạn lại không biết Bạch Hi đối với các con Zombie khác lại là hấp dẫn chết người, Tiểu Bạch Hi là người, là người còn sống sờ sờ, hơi thở thơm ngon này chính là hấp dẫn chết người.

Lần đầu tiên Phạn Phạn rời khỏi Tiểu Bạch Hi đi tìm "đồ ăn", chẳng có gì là lạ khi Tiểu Bạch Hi bị đám Zombie bao vây, một con thuận lợi từ trên gác bò xuống tìm theo mùi của Tiểu Bạch Hi mà lại gần. Tiểu Bạch Hi trốn ở trong tủ quần áo cuộn mình lại, tay nắm chặt áo đè cảm giác sợ hãi xuống, nước mắt trong bóng đêm cứ thi nhau biến thành hạt đậu rớt lên trên đầu gối.

Con Zombie kia đang tới gần, nó đã tới gian phòng rồi.

"Mẹ... Mẹ ở đâu?... Tiểu Hi, Tiểu Hi sắp chết rồi phải không?..." Bạch Hi líu ríu.

"Hrờ...... Hrờ!" Tựa hồ có thể ngửi thấy được mùi hôi thối trong miệng đám Zombie, chỉ còn cách một cánh cửa...

"Két!" Bạch Hi bị tấm ván do đám Zombie đánh nát nện vào, Zombie đang đi đến trước mặt.

Trong tầm mắt mờ mờ, lũ Zombie đang há hốc miệng, lộ ra răng nanh, khoảng cách thật gần, tựa hồ có thể đếm rõ được nó có bao nhiêu cái răng nanh... Zombie tiên sinh ngươi không đánh răng sao...Hàm răng nhọn kia xanh đến mức bắt đầu biến thành màu đen..."

Ầm!" Giây phút cuối cùng trước khi mất đi ý thức, giống như thấy được mẹ, Bạch Hi vươn tay muốn bắt lấy... Đừng đi... Đừng đi... Đừng bỏ con... một mình...

***

Ánh chiều dương chiếu xuống gương mặt bé thơ với hai mắt đang nhắm nghiền, lờ mờ có thể nhìn thấy được những sợi lông tơ nho nhỏ, bàn tay khẽ nắm chặt! Vốn hai mắt đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra!

"Hơ... Hơ..." Nỗ lực mở rộng phổi đang bị đè đén, hô hấp.

"Mình... Đây là?" Bạch Hị nhìn chung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, bên trái là một tủ quần áo đã bị phá nát, trước mặt có cô gái hơi nhếch môi, răng môi rõ ràng, ánh mặt trời ấm áp, dường như đã qua mấy đời...

"Này, Bạch Hi, lúc nãy nhóc có biểu cảm gì thế? Đang khóc hả? Thương xót hả?" Vốn là lời nói ôn nhu nhưng nghe vào tai lại cảm thấy có cái gì đó không đúng?

"Xuyên không đến tận ba lần sao?" Đây là cô gái xấu bụng kia đang tự lẩm bẩm?

Quả nhiên, trong tay cô gái có một quyển sách, tên sách là hoạt hình lịch sử tiến hóa Nhật Bản.

"Là cô ấy, tôi mới không có!" Rõ ràng là cậu bé kiêu ngạo quay người lại chẳng thèm nhìn cô gái kia. Chẳng qua hai mắt khép hờ có chút ươn ướt.

Nhớ lại trước khi ngất xỉu nhìn thấy bóng lưng kia, nhưng tại sao lại lầm tưởng là mẹ cơ chứ? Đây rõ ràng là một Zombie, dù thế nào cũng không thể nào giống được, cô ta là một Zombie, là quái vật ăn thịt người... Nhưng là... Bạch Hi vụng trộm quay đầu nhìn cô gái dưới ánh mặt trời kia trông rất bình thường, trời thậm chí là rất xinh đẹp, suy nghĩ kiên định lại bị dao động.


Ý Kiến

Hay quá trời má ơi
pham hoang viet

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tran van dong

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyen vu linh

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
Nguyen Nguyen Kieu Anh

đọc đi đọc lại vẫn hay
sad32sa523

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
phan hanh

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
Duc Anh

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
nguyen trong ton

Khi nào ra tiếp nửa vay
Quynh

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
vanhoangvu

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế Chương 2