Truyện Cố Chấp

Chương 3: Điên cuồng theo dõi.

Tác giả Linh Lạc Thành Nê
Tần Tuyên Tuyên đảm nhiệm chức vụ nhân viên thiết kế của công ty thiết kế mỹ thuật, trụ sở là một tòa lầu rất cao, văn phòng, nhà mẫu, hay thiết kế khách sạn có đôi khi cũng nhận một ít thiết kế của một số cửa hang kinh doanh

Tần Tuyên Tuyên học đại học ngành thiết kế, hiện tại là nhân viên thử việc tại phòng thiết kế, nhưng mà Tần Tuyên Tuyên đối với môn thiết kế này rất có năng lực đoán chừng sau ba tháng thử việc cô có thể thuận lợi được lưu lại làm việc.

Phòng thiết kế, phòng tài vụ và phòng tài chính cùng ở trong một phòng lớn, phòng thiết kế khá nhiều người, thêm hai nhân viên thử việc là tổng cộng tám người, chiếm một nữa văn phòng, Tần Tuyên Tuyên cùng Phương Phán Phán là người mới, đương nhiên là ngồi ở bàn gần cửa ra vào.

Vừa làm xong một hạng mục, buổi chiều không có việc làm Tần Tuyên Tuyên tranh thủ xem vài bản thiết kế mẫu để trao dồi khả năng bản thân. Vừa mới xem không tới một giờ, ngoài cửa bỗng truyền đến một trận ồn ào.

Tần Tuyên Tuyên vừa ngẩng đầu, Lưu Chí Dương, một đồng nghiệp trong phòng, liền không kiên nhẫn mà hướng cửa nói: “ Ầm ỹ cái gì không biết!”

Lưu Chí Dương lời còn chưa dứt liền ngây dại, bởi vì người đứng ngoài cửa là trợ lý tổng giám đốc Tả An Lôi.

“Tả trợ lý, mọi người đang làm gì vậy?” Lưu Chí Dương cười nịnh, tầm mắt liếc nhìn đám nhân viên phía sau Tả An Lôi

Tả An Lôi là cháu ngoại của Mạc Như Tùng, trong công ty không ai dám to tiếng với cô ta, ỷ vào mối quan hệ này cô ta cũng rất ngạo mạn. Nhưng lúc này đối với việc Dương Chí Lương mạo phạm cô ta cũng không tức giận, ngược lại chỉ về phía sau cười nói: “ Nhìn thấy không? Đây là hoa do Đỗ tổng của tập đoàn Minh Khai đưa tới.”

Lư Chí Dương giật mình nói: “Sao lại có chuyện như vậy?”

Đừng nói Lưu Chí Dương, nghe tên Đỗ tổng từ hai người kia, Tần Tuyên Tuyên cũng lắp bắp kinh hãi. Lại là Đỗ tổng….Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mặt Tả An Lôi hiện lên tia cực kì hâm mộ cùng ái mộ, “ Đỗ tổng nói hôm nay có chuyện tốt, cao ốc Minh Khải cùng cao ốc Thiên Vũ mỗi tầng dều được tặng sáu bồn hoa lớn, còn đặc biệt phái người đến vận chuyển và bài trí.”

“Đỗ tổng này, quá mức dư tiền rồi.” Lưu Chí Dương cảm thán.

« Không phải thế sao. » Phương Phán Phán cũng chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Chỉ có Tần Tuyên Tuyên nghe lời Tả An Lôi nói xong thì nhíu mày. Có chuyện tốt sao ? Đỗ Mộ Ngôn hôm nay không phải bị tai nạn xe sao, việc này lại được xem là chuyện tốt ? Cô cảm thấy, cô thật không thể hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền.

Bồn hoa được đặt ở cửa, ngay tại bàn làm việc của Tần Tuyên Tuyên và Phương Phán Phán, nhân viên đem bồn hoa bài trí thật đẹp, chỉnh chỗ này chỗ kia một chút, sau đó rời đi.

Tả An Lôi đứng lại một lát, Lưu Chí Dương liền trêu đùa: « Trợ lý Tả, Đỗ tổng không phải vẫn còn độc thân sao ? Anh ta lại ở ngay sát bên cao ốc chúng ta, xem ra cô gần quan được ban lộc nha, mau chinh phục anh ta đi ! »

« Hẳn không ít người muốn chinh phục Đỗ tổng đâu, tôi ngay cả mặt anh ta còn chưa thấy, làm sao mà chinh phục đây ? » Tả An Lôi cười nói.

« Trợ lý tả, cô xinh đẹp như vậy, chỉ cần Đỗ tổng gặp được cô, anh ta liền mê mẩn ngay, cô còn sợ không bắt được anh ta sao ? »

« Lưu Chí Dương, đi làm việc của anh đi ! » Tả An Lôi cười mắng, khóe mắt kìm không được tia đắc ý, cô ta ngẩng đầu, mang theo sự cao ngạo xoay người rời đi.

Chờ Tả An Lôi đi, Lưu Chí Dương thu hồi bộ mặt nịnh nọt, cười nhạo một tiếng rồi trở về chổ ngồi.

Phương Phán Phán cùng Tần Tuyên Tuyên là người mới, trước mặt hai vị tiền bối tự nhiên không dám nhiều lời, chờ bọn họ không chú ý, Phương Phán Phán mới nháy mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tuyên Tuyên: « Tần Tuyên Tuyên, cậu nói xem, tên Lưu Chí Dương kia sao lại thích vuốt mông ngựa như vậy ? Hắn không sợ ngày nào đó bị ngựa đá à? »

Tần Tuyên Tuyên không nói chỉ cười cười, chờ Phương Phán Phán trở về làm việc, cô mới xoay người liếc nhìn bồn hoa kia, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Cùng lúc đó, tại lầu 18 cao ốc Minh Khải, văn phòng Tổng Giám Đốc tập đoàn Minh Khải.

Lý Tái gõ gõ cửa, nghe được bên trong lên tiếng, anh ta liền đẩy cửa đi vào, đưa tay đặt chiếc notebook trước bàn làm việc của Đỗ Mộ Ngôn.

« Đỗ tổng, mọi việc đều đã làm xong. » Lý Tái cung kính nói.

Đỗ Mộ Ngôn bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế xoay, băng gạc trên đầu hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài anh tuấn của hắn, liếc nhìn chiếc notebook, giọng lạnh lùng: « Tốt lắm, anh có thể đi ra ngoài »

« Vâng, Đỗ tổng ! »

Lý Tái xoay người rời đi, ra trước văn phòng, tầm mắt theo cửa sổ sát đất nhìn thấy chiếc kính viễn vọng.

Hai ngày trước, Đỗ tổng bỗng nhiên đặt trong văn phòng chiếc kính viễn vọng này, tuy rằng anh ta nghi hoặc nhưng ngại Đỗ tổng mặt lạnh uy nghiêm nên anh ta không dám hỏi nhiều. Hai ngày nay, anh ta cảm thấy Đỗ tổng tựa hồ có chỗ nào đó rất lạ, công việc vừa nói qua hai ngày trước nếu không phải anh ta nhắc nhở, Đỗ tổng đều quên không còn một mảnh. Mà giữa trưa đang bàn công việc cùng anh ta Đỗ tổng lại biểu hiện ra ngoài vẻ mặt ôn nhu, quả thực làm hắn xém chút ngã hư mắt kính. Lấy điều kiện của Đỗ tổng, cho dù muốn theo đuổi vị Tần tiểu thư kia thì cứ quang minh chính đại theo đuổi là được, thử hỏi có mấy người phụ nữ không bị vẻ anh tuấn cùng gia thế của Đổ tổng hấp dẫn đây ? Hà tất phải yêu như thiêu thân như vậy ? Anh ta hiện giờ không thể hiểu được suy nghĩ của Đỗ tổng, nhưng là việc của Đỗ tổng, anh ta không dám chậm trể. Tỷ như lấy danh nghĩa việc tặng bồn hoa kia, thực ra lại đặt trong văn phòng Tần tiểu thư một cái camera mini.

Sau khi Lý Tái ra khỏi văn phòng, Đỗ Mộ Ngôn hít một hơi thật sâu, lấy tư thế như một tín đồ thành kính đem chiếc laptop trước mặt mở ra. Trên màn hình là hình ảnh Tần Tuyên Tuyên, người con gái anh nhớ thương, cô đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn văn kiện, cái trán mượt mà, chóp mũi nhỏ nhắn vênh vênh, đôi môi hồng nhuận… Tầm mắt anh cực kì kiên nhẫn mà dõi theo từng tấc biểu hiện trên khuôn mặt cô, hai tròng mắt chuyên chú mà thâm thúy.

Buổi chiều thời gian qua thật nhanh, cũng tới giờ tan tầm, Tần Tuyên Tuyên thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt Phương Phán Phán đang còn dang dở công việc.

« Xem bộ dạng nóng vội của cậu kìa, có phải Tống Kỳ nhà cậu đến đón không? » Bị Phương Phán Phán lên tiếng trêu chọc, sắc mặt Tần Tuyên Tuyên ửng đỏ, chạy như bay ra khỏi phòng.

Vừa đi tới cửa, điện thoại của Tần Tuyên Tuyên reo lên. Tưởng là Tống Kỳ gọi tới, Tần Tuyên Tuyên không nhìn liền bắt máy, « Anh yêu à, em xuống ngay đây. »

Di động bên kia im lặng hai giây, ngay sau đó liền vang lên một âm thanh dễ nghe « Tần tiểu thư, là tôi, Đỗ Mộ Ngôn. »

« Đỗ, Đỗ tiên sinh ? » Tần Tuyên Tuyên hơi kinh hãi, vội hỏi « Thật xin lỗi, tôi tưởng là người khác… Anh gọi có chuyện gì sao ? »

« Tôi gọi để báo cho cô, bác sĩ đã kiểm tra và nói tôi không sao, Tần tiểu thư không cần lo lắng. »

« A, là vậy sao, thật tốt quá rồi. » Tần Tuyên Tuyên có chút chột dạ nói, nói thật, cô hình như đã quên mất anh ta, chứ đừng nói tới việc lo lắng, thật đúng là không có.

« Tần tiểu thư… »

« Đỗ tiên sinh, tôi đang có hẹn, sợ anh ấy gọi điện thoại tới nên tôi cúp máy đây. Cảm ơn bộ quần áo của anh, đầu anh đang bị thương anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Tạm biệt. » Không đợi Đỗ Mộ Ngôn nói thêm lời nào nữa, Tần Tuyên Tuyên liền mở miệng cắt lời anh.

« …Hẹn găp lại. »

Tần Tuyên Tuyên cúp điện thoại, đi vào thang máy. Di động báo có tin nhắn, là Tống Kỳ gửi đến, nói anh đang ở dưới lầu. Nghĩ đến Tống Kỳ nói hôm nay muốn dẫn cô đi xem phim, Tần Tuyên Tuyên liền nhịn không được mà nở nụ cười ngọt ngào, sự việc vừa rồi hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu.

Mà cao ốc Minh Khải cạnh bên, Đỗ Mộ Ngôn bị ngắt điện thoại đột ngột đứng ngây ngốc một lúc lâu, lập tức bừng tỉnh chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Một tiếng nhu tình mật ý « Anh yêu à » kia, làm cho hắn trong nháy mắt như được bay đến thiên đường. Trước kia lúc chưa trọng sinh, Tuyên Tuyên chưa bao giờ nhỏ nhẹ dịu dàng với hắn như vậy, chỉ ba chữ này, làm cho hắn thiếu chút nữa liều lĩnh lao ra ngoài mà đem cô ôm chặt lấy, đem cô giam cầm trong lòng, không để cho bất cứ ai nhìn thấy cô, khiến cô không bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn. Nhưng mà hắn biết, hắn không thể làm như vậy được. Những lời oán độc, hận thù, hắn không bao giờ muốn nghe được từ miệng cô, hắn hy vọng cô có thể đối đãi với hắn như cô đối với Tống Kỳ, tựa như cuộc trò chuyện khi nãy cùng với những lời quan tâm.

Tống Kỳ… Đúng, Tống Kỳ ! Cô hiện tại muốn đi gặp Tống Kỳ ! Không, hắn muốn đi theo, hắn muốn ngăn cản bọn họ… Không, không được, hắn không thể đi! Thật vất vả lắm cô mới có ấn tượng tốt với hắn, hắn không thể phá hư mọi việc ! Không đúng, bọn họ bây giờ chỉ là kết giao tình cảm, bọn họ còn chưa kết hôn, hắn vẫn còn đủ thời gian để chia rẽ họ…Đúng vậy ! Hắn không thể nóng vội, không thể hoảng hốt, còn kịp, hắn vẫn còn cơ hội…

Đỗ Mộ Ngôn xoay người muốn quay về phòng làm việc, nhưng chân hắn như bị đóng đinh, không thể di chuyển.

Sau một lúc lâu, hắn lại ra ngoài lần nữa.

Chỉ đi xem mà thôi. Hắn tự nhủ với bản thân. Hắn chỉ là đi xem thôi sẽ không làm gì cả.

Thời điểm Đỗ Mộ Ngôn chạy xe ra ngoài, Tần Tuyên Tuyên đang cùng Tống Kỳ nói chuyện ở ven đường. Lặng lẽ dừng xe cách hai người một khoảng không xa, Đỗ Mộ Ngôn nhìn Tống Kỳ bằng ánh mắt như bộ dáng con rắn hổ mang nhìn con mồi.

Hắn hận không thể đem tay của gã đàn ông kia chặt thành trăm khúc, vì hắn ta dám không biết xấu hổ mà ôm bả vai Tuyên Tuyên đem cô vào xe hắn ta.

Đỗ Mộ Ngôn nắm chặt tay lái, hắn thật muốn đạp mạnh chân ga đâm chết Tống Kỳ, nhưng bên cạnh chính là Tần Tuyên Tuyên, hắn sao có thể buông tha để cô hận hắn được? Hận đến mức tình nguyện cùng hắn đồng quy vu tận ?

« Em hôm nay tan tầm sớm vậy, anh còn tưởng phải đợi em môt lúc lâu nữa đấy » Tống Kỳ ngồi vào ghế lái, hướng Tần Tuyên Tuyên cười nói.

Tần Tuyên Tuyên cầm túi của mình, trong tay còn cầm một cái gói to, nghe vậy đem gói to để vào chổ ngồi đằng trước cười nói: « Lần sau anh có thể đợi tối rồi đến. »

« Làm sao mà để em chờ anh được? » Tống Kỳ nâng tay, nghiêng người vén tóc Tần Tuyên Tuyên ra sau tai, mắt dừng ở cái gói to, « Đây là gì vậy ? Quà cho anh sao ? »

« Không phải ». Tần Tuyên Tuyên nói, « Giữa trưa có người làm bẩn quấn áo của em nên người ta đền cho em một bộ mới, đây là bộ quần áo bị bẩn »

« Là nam hay nữ ? » Tống Kỳ thuận miệng hỏi.

Tần Tuyên Tuyên hỏi lại, « Có gì khác nhau sao ? »

Tống Kỳ nghiêm trang nói: « Đương nhiên là có khác nhau. Nếu là nam, thì đây tuyệt đối là một cách tiếp cận vụng về. »

« Học trưởng à, anh suy nghĩ nhiều rồi. » Tần Tuyên Tuyên trừng mắt phản bác, giây tiếp theo trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên hình ảnh phong độ của Đỗ Mộ Ngôn, không khỏi giật mình.. Chẳng lẽ cô thật sự không tự mình đa tình, người kia là cố ý sao ?

«Tuyên Tuyên của anh là mỹ nhân mà, em đừng xem nhẹ mị lực của bản thân như vậy. » Tồng Kỳ xoay người lại, giúp Tần Tuyên Tuyên thắt dây an toàn, trước khi lui về, dùng sức hôn lên mặt cô một cái.

« Tống Kỳ ! » Tần Tuyên Tuyên vẻ mặt xấu hổ la lên, cũng đã quên mất nghi hoặc vừa rồi.

Lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến một hồi còi to, khoảng cách gần như vậy, khiến Tống Kỳ cùng Tần Tuyên Tuyên đều giật mình, quay đầu nhìn lại.

Phía sau hai người có chiếc xe đang dừng, nhưng bên trong xe lại không có người nào.

Hai người nhìn nhau, Tống Kỳ nhún nhún vai, cũng không để ý, một bên khởi động xe, một bên tiếp tục nói đề tài khi nãy,

« Tuyên Tuyên, anh nói em đừng xem thường chình mình. Anh đây là Liễu Hạ Huệ còn không kiềm chế được huống chi là người thường. Xong rồi, chúng ta đi ! »

Tần Tuyên Tuyên ra vẻ oán trách quay đầu nhìn về phía cửa sổ, khóe miệng lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tống Kỳ chính là mối tình đầu của cô, tuy nói không phải mối tình nào cũng tu thành chính quả, nhưng cô có cảm giác, tình cảm của cô và Tống Kỳ sẽ được bền lâu.

Xe phía trước đi càng lúc càng xa, một lúc sau Đỗ Mộ Ngôn mới ngồi thẳng dậy.

Vừa rồi, nhìn cảnh Tống Kỳ hôn Tần Tuyên Tuyên, hắn không thể khống chế được mà đánh một quyền vào vô lăng, chẳng may đụng phải kèn xe, sợ bọn họ nhìn thấy hắn phải xoay người trốn đi.

Hắn không biết nếu mình tiếp tục đi theo bọn họ, hắn còn không khống chế được bản thân bao nhiêu lần nữa, bây giờ tốt nhất là hắn nên quay đầu rời đi. Nhưng hắn không khống chế được chính mình nữa, hắn muốn đi theo hai người họ…Hắn phải đi theo họ.

Sắc mặt Đổ Mộ Ngôn hơi trầm xuống, tay run nhè nhẹ xoay khóa khởi động xe, đi theo hướng chiếc xe chạy xa xa đằng trước.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Người đàn ông si tình.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp Chương 3: Điên cuồng theo dõi.