Truyện Cố Chấp

Chương 22: Giải thích

Tác giả Linh Lạc Thành Nê
Tần Tuyên Tuyên cảm giác được trước mặt có một bóng dáng tối đen, vừa vặn mở mắt ra lại bị khuất sáng, cô còn tưởng mình có cảm giác nằm mơ. Ngơ ngác nhìn bóng dáng kia vài giây phục hồi lại tinh thần, mới chú ý tới là Đỗ Mộ Ngôn đang ngồi trước giường của cô, vươn tay dường như muốn chạm vào cô, hai mắt của cô mở to, khẽ nâng nửa người trên dậy hoảng hốt lui về phía sau ngồi dựa vào đầu giường.

Vẻ mặt hoảng sợ trong nháy mắt của cô cũng đủ khiến trong lòng Đỗ Mộ Ngôn run sợ một hồi, mà trong vòng vài giây đồng hồ từ lúc cô ngây ngốc cho đến khi hoàn hồn, hắn liền tỉnh táo lại, thản nhiên như không có việc gì rút tay về, không để ý đến trái tim đang đập liên hồi, nhặt di động rơi từ mặt đất đặt lên đầu giường, vô cùng nghiêm túc nói: ‘’ Điện thoại của cô bị rơi. Còn nữa, lúc ngủ nhớ đắp chăn, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh.’’

Biểu cảm của Đỗ Mộ Ngôn không nhìn ra hắn đang chột dạ, nhưng trên thực tế, toàn bộ cơ thể hắn đều căng thẳng, bất động thanh sắc ( ung dung thản nhiên) quan sát Tần Tuyên Tuyên, đáy lòng tràn đầy khẩn trương. Hắn hôn cô như thế. Cô…có thể hay không sẽ phát hiện ra?

Tần Tuyên Tuyên nhìn điện thoại, phục hồi tinh thần lại, đáy mắt có một tia thẹn thùng. Cô chỉ nghĩ là sẽ nằm một chút thôi, không nghĩ tới mình lại có thể ngủ quên. Ngủ thì cũng thôi đi, thế mà lại bị Đỗ Mộ Ngôn nhìn thấy.

Tần Tuyên Tuyên không hề phát hiện ra Đỗ Mộ Ngôn có gì đó không thích hợp, tình huống bây giờ khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ.

‘’Cám ơn !’’ Cô vội vàng nói cảm ơn.

Đỗ Mộ Ngôn đứng dậy, thân hình cao to giống như bao phủ lấy cô, nhưng hắn cũng không để cho loại cảm giác đèn nén này duy trì quá lâu, một tay để trong túi quần, di chuyển về phía cửa sổ. Hắn chỉ cảm thấy may mắn, thật tốt quá….thật tốt quá…..Tuyên Tuyên không biết, cô không phát hiện ra….

Tần Tuyên Tuyên nhìn thấy Đỗ Mộ Ngôn đứng về chỗ cửa sổ, cảm giác xấu hổ căng thẳng cũng giảm bớt. Cô xuống giường, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế, thấy Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn không chú ý tới mình, rốt cuộc cũng thả lỏng bản thân.

Thời gian sau đó, Tần Tuyên Tuyên vô cùng buồn ngủ bị một màn kinh hãi lúc nãy dọa cho bay sạch, vẫn đoan chính ngồi, không hề nằm xuống thêm lần nào nữa.

Mà Đỗ Mộ Ngôn cũng coi như không thấy cô cùng lúc nãy là một người, bình tĩnh làm việc, mười ngón tay tinh xảo lướt trên bàn phím.

Tần Tuyên Tuyên có khi sẽ bị âm thanh đánh chữ của hắn hấp dẫn, tầm mắt di chuyển, nhìn về phía lưng của hắn. Đỗ Mộ Ngôn quay lưng về phía cô, từ phía của cô chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của máy tính bảng cùng mười ngón tay lúc ẩn lúc hiện. Thời điểm mỗi khi Đỗ Mộ Ngôn xuất hiện trước mặt Tần Tuyên Tuyên, khí thế cường đại của hắn luôn làm cho cô không đươc thoải mái, rất ít khi có được cơ hội như bây giờ có thể yên lặng quan sát hắn. Hắn không nói gì, cũng không nhìn cô, cho nên cô mới dám nhìn hắn chăm chú như vậy. Tay hắn thực tinh xảo, mỗi khi lướt trên bàn phím tạo thành một độ cong rất đẹp.

Trong lòng bỗng nhớ tới lần Đỗ Mộ Ngôn cưỡng hôn cô sau đó thổ lộ tình cảm, so sánh với hắn của hiện tại, Tần Tuyên Tuyên chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác quái dị dần xuất hiện. Buổi tối ngày hôm đó, chẳng lẽ mọi chuyện đều do cô tưởng tượng ra?

Lúc này đây, cảnh giác của cô đối với Đỗ Mộ Ngôn hoàn toàn biến mất. Cô nghĩ rằng hắn với cô trong lòng còn tồn tại khúc mắc, hiện giờ hắn đối với cô lãnh đạm cũng là điều đương nhiên, hắn bây giờ chăm sóc cô, chẳng qua là do ba cô nhờ. Nghĩ như vậy, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Rất nhanh đến giữa trưa, Đỗ Mộ Ngôn trước khi đồng nghiệp của cô quay về liền nhanh chóng rời đi, không muốn để cho cô phải khó xử.

Được Phương Phán Phán dìu, Tần Tuyên Tuyên cũng cùng đi ăn cơm trưa với mọi người. Các đồng nghiệp buổi sáng du ngoạn vô cùng vui vẻ, bữa trưa nhanh chóng trôi qua trong không khí sôi nổi. Sau khi ăn xong, mọi người trở về thu dọn một chút, nghỉ ngơi nửa tiếng, sau đó yên vị ngồi trên xe buýt, chuẩn bị lên đường về nhà. Mà trong khoảng thời gian này, Tần Tuyên Tuyên vẫn không hề gặp lại Đỗ Mộ Ngôn, thẳng đến khi yên ổn ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, cô lơ đãng nhìn ra phía ngoài, dường như nhìn thấy thân ảnh cao lớn đứng ở cửa khách sạn. Đến khi cô nhìn kỹ lại, xe đã bắt đầu di chuyển, cô cũng không có biện pháp xác minh đó có phải là Đỗ Mộ Ngôn hay không.

Trờ lại thành phố N, Phương Phán Phán đặc biệt đưa Tần Tuyên Tuyên về tận nhà. Về đến nhà cô tránh không khỏi bị ba mẹ nhắc nhở đôi câu, thấy vết thương của cô quả thực không quá nghiêm trọng,mới để cho cô về phòng.

Cô xin nghỉ ở nhà hai ngày, cho đến ngày thứ ba mới đến công ty làm. Bởi vì không tiện đi xa,điện thoại phỏng vấn cô hai ngày này bị cô trì hoãn lại, có công ty đồng ý để cho cô đến phỏng vấn, có công ty lại trực tiếp quyết định cô không phù hợp.

Trái lại Tần Tuyên Tuyên lại không có vấn đề gì, công ty thiết kế ở thành phố N rất nhiều, không có nơi này thì còn có nơi khác. Ngày đầu tiên đi làm sau khi bị thương, Tần Tuyên Tuyên liền lấy lý do đi ra ngoài làm việc, đến hai công ty khác để phỏng vấn. Kỳ thực nếu cô là Phương Phán Phán, với tính cách của cô ấy, khi Mạc tổng điều cô đến bộ phận tiêu thụ, nói không chừng cô sẽ lập tức từ chức. Nhưng cô không phải là Phương Phán Phán, cô làm việc thích chắc chắn, nếu trước đó không tìm được công ty nào, cô không nghĩ sẽ từ bỏ công việc này. Tuy cô chẳng cần dựa vào tiền lương để kiếm sống, nhưng sau khi tốt nghiệp cô đã bắt đầu đi làm, nếu bây giờ từ bỏ công việc mới bắt đầu đi tìm việc khác thì rất tốn thời gian. Vì vậy trước khi tìm được công việc tiếp theo, cô sẽ không từ bỏ công việc hiện tại.

Đi phỏng vấn ở hai công ty cô có cảm giác không tồi, thái độ của phần phỏng vấn cuối khiến Tần Tuyên Tuyên đối với công việc này rất có lòng tin, trong lòng bắt đầu có sự so sánh giữa hai công ty.

Quay trở về Tụ Mĩ, Tần Tuyên Tuyên bỗng phát hiện bầu không khí trong công ty có gì đó không bình thường, thời điểm cô bước vào phòng tiêu thụ, ánh mắt mỗi người nhìn cô đều có chút kì lạ.

Tần Tuyên Tuyên thấp thỏm không yên, Tả An Lôi liền đi đến chỗ cô, trên mặt mang theo ý cười, ngược lại có một loại thích thú khi người khác gặp họa, ‘’ Tần Tuyên Tuyên, Mạc tổng tìm cô.’’

Tần Tuyên Tuyên nghi hoặc: ‘’Có chuyện gì sao?’’

Tầm mắt Tả An Lôi chuyển động trên khuôn mặt Tần Tuyên Tuyên, cười nói: ‘’ Chuyện gì, chẳng lẽ chính cô cũng không biết sao?’’ Cô ta cúi đầu xuống, ở bên tai Tần Tuyên Tuyên thấp giọng nói: ‘’ Như thế nào, trèo cao được rồi liền muốn quên sạch người tình cũ? Tôi nói cho cô biết, cậu của tôi cũng không phải đơn giản như vậy đâu.’’

Nói xong, Tả An Lôi không để cho cô có cơ hội nói thêm gì, cứ thế xoay người rời đi.

Tần Tuyên Tuyên cau mày liếc Tả An Lôi một cái, thở dài, có chút không yên đi vào văn phòng của Mạc tổng.

Nhìn thấy Tần Tuyên Tuyên tiến vào, khuôn mặt Mạc Tùng trong nháy mắt liền tươi cười sáng lạn, vội tiếp đón Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống. Đối lập với bộ dạng ‘’ cô xong đời rồi ’’ của Tả An Lôi thì biểu tình Mạc tổng quá mức vui vẻ, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy có chút hồ đồ.

Đợi Tần Tuyên Tuyên ngồi xuống, Mạc tổng liền cười nói: ‘’ Tuyên Tuyên, đã quen với công việc ở phòng tiêu thụ chưa?’’

‘’ Cũng được ạ, Tương Giai cùng các đồng nghiệp đều rất tốt.’’ Tần Tuyên Tuyên đáp có lệ.

Ánh mắt Mạc Tùng có chút thâm thúy, tiếp tục nói: ‘’ Tuyên Tuyê, nếu có gì khó khăn, cô cứ nói. Tốt xấu gì tôi cũng ra ngoài xã hội sớm hơn cô, có chuyện gì tôi cũng có thể đưa ra phương pháp giúp cô.’’

Trong lòng cô có chút nhảy lên, vội lắc đầu nói ; ‘’ Tôi rất tốt, không có gì khó khăn hết.’’ Cô cảm giác trong câu nói của Mạc tổng có hàm ý khác, chẳng lẽ chuyện cô chuẩn bị đổi nơi công tác bị hắn biết được? Nhưng vấn đề là, cô chưa từng nói cho ai biết, cho dù là Phương Phán Phán cô cũng chưa từng kể cho cô ý nghe.

Mạc tổng cầm lấy cây bút máy trên bàn ngắm nhìn, thẳng thắn làm rõ: ‘’ Tuyên Tuyên, thật ra, hôm nay có người thấy cô đi phỏng vẫn ở công ty thiết kế Hoa Mỹ. ’’

Trong lòng Tần Tuyên Tuyên cả kinh, sau khi tỉnh táo lại thì mím môi, một câu cũng không nói.

Mạc Tùng nhìn bộ dáng cô cúi đầu, tâm tư xoay chuyển mấy vòng, mở miệng nói: ‘’ Tuyên Tuyê, nếu tôi có chỗ nào không tốt, hay công ty bạc đãi cô, cô cứ nói. Tất cả mọi chuyện đều có thể thương lượng được.’’

Nếu là nhân viên bình thường, muốn chuyển nơi công tác thì Mạc Tùng đến một cái nhíu mày cũng không có. Nhưng đây lại là Tần Tuyên Tuyên, tuy rằng nhìn như không có bối cảnh gì, nhưng dường như lại cùng Đỗ tổng có chút quan hệ không rõ. Lần nghỉ phép tại khách snaj lần trước vé ưu đãi tên danh nghĩa là được Minh Khải tặng, nhưng hắn lại cảm thấy thế nào cũng có vấn đề, bên ngoài Minh Khải chỉ là lấy cớ, người thực sự ra lệnh là ai. Hắn nghe Tả An Lôi nói, lúc đó Đỗ tổng cũng nghỉ phép ở trong khách sạn, thái độ đối với Tần Tuyên Tuyên mập mờ không rõ, hắn cũng không tin chuyện đó chỉ là trùng hợp. Khi Tả An Lôi kể cho hắn chuyện này thì biểu tình có chút kì lạ, nhưng hắn cũng không để ý, với hắn mà nói, biết được Tần Tuyên Tuyên quả thực cùng Đỗ tổng có quan hệ, mới là điều quan trọng nhất. Cô như một cái cây rụng tiền, hắn sao có thể để cho cô đi nơi khác làm việc? Như vậy có khác gì tận tay đưa tiền cho người khác, hắn chưa ngu đến vậy!

Nếu sự việc đã bại lộ, Tần Tuyên Tuyên cũng không muốn tiếp tục giấu diếm nữa.

‘’Mạc tổng, nếu ngài đã biết, tôi đành nói thật.’’ Tần Tuyên Tuyên nói: ‘’ Tôi vốn học ngành thiết kế, thật sự không hợp với bộ phận tiêu thụ.’’

Mạc Tùng vội hỏi: ‘’ Tuyên Tuyên, cô đừng coi thường mình như thế, trong khoảng thời gian cô được điều đến phòng tiêu thụ, thành tích của cô thế nào mọi người đều quá rõ ràng, cô nói bản thân không hợp với công việc tiêu thụ, vậy phải để cho ai phù hợp làm bây giờ?’’

‘’Mạc tổng, đấy chẳng qua là do tôi may mắn.’’ Tần Tuyên Tuyên nói. Trên thực tế, cô cũng có chút mạc danh kỳ diệu ( không hiểu tại sao), trên cơ bản đối phương đều đồng ý gặp mặt nói chuyện, mặc kệ thời điểm hai bên thảo luận như nào, chờ cô trở lại công ty, cuối cùng các công ty đó đều hồi âm đồng ý ký hợp đồng. Việc này, thấy thế nào cũng đều điểm kỳ lạ, những hợp đồng này, bộ pháp vụ đều phải xem qua, cứ như vậy cho đến tết, những bản hợp đồng này đều không có vấn đề gì, hơn nữa phía bên kia cũng không cần vì một khoản tiền nhỏ này mà hãm hại công ty bọn họ. Không nghĩ ra, cô chỉ có thể thật sự cho rằng là do vận khí của mình tốt.

‘’Vận khí cũng là một phần quan trọng, bộ tiêu thụ rất cần những nhân viên có vận khí tố như cô đó.’’ Mạc Tùng khuyên nhủ: ‘’ Tuyên Tuyên, muốn nâng cao đãi ngộ hay cái gì đó, cô cứ việc nói, chỉ cần làm được tôi nhất định sẽ thỏa mãn cô.’’

Tần Tuyên Tuyên không giỏi từ chối ý tốt của người khác, đặc biệt lại là do Mạc Tùng tự mình đề cập đến vấn đề này, nếu cô lại kiên quyết nói nhất định phải đi, có vẻ không hợp tình người. Cô chấp nhận vị trí công tác thiết kế, bởi vì đó là chuyên ngành của cô, cô rất có tự tin làm công việc đó, mà không hẳn là vì cô có nhiệt tình đối với thiết kế. Đối với cô mà nói, mặc kệ là làm thiết kế hay là làm tiêu thụ, cô chỉ muốn hòa nhập vào xã hội, có thể sống yên ổn mà thôi.

Thời điểm ra khỏi văn phòng Mạc tổng, Tần Tuyên Tuyên đã đáp ứng, tạm thời vẫn sẽ ở lại Tụ Mĩ thích ứng một khoảng thời gian. Mạc tổng nói, nếu cô thực sự không làm được, hắn tuyệt đối không ngăn cản cô nữa. chỉ là hy vọng về sau cô đừng nhất thời xúc động nhanh như vậy liền quyết định rời đi nơi khác.

Tan làm, khi Tần Tuyên Tuyên vừa mới bước ra cửa toàn cao ốc Thiên Vũ, liền nhìn thấy một người cô không muốn nhìn thấy nhất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23: Hãm hại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp Chương 22: Giải thích