Truyện Cố Chấp

Chương 14: Ảnh nóng

Tác giả Linh Lạc Thành Nê
Ngày hôm đó, Tống Kì về đến nhà mới biết được siêu thị trong nhà mình bị người phóng hỏa nên mới xảy ra vụ cháy, máy ghi hình theo dõi không chụp được khuôn mặt của tên tội phạm, tuy rằng đã báo cho cảnh sát, nhưng mấy ngày qua cũng không bắt được thủ phạm., người nhà cũng không biết rốt cuộc là họ đã đắc tội nhân vật nào mới có thể bị người phóng hỏa. Cũng may là phát hiện kịp thời, tổn thất không nghiêm trọng lắm, trong nhà lắp đặt thêm vài camera theo dõi, kêu gọi nhân viên siêu thị tăng cường cảnh giác, chuyện này cứ thế mà trôi qua. Sau khi xác nhận trong nhà không có việc gì, Tống Kì liền vội vàng gọi cho Tần Tuyên Tuyên, gửi tin nhắn, hy vọng có thể khiến cô bớt giận, thế nhưng cô cũng không để ý đến hắn, khiến hắn thực sốt ruột, nhưng cũng hiểu được, trước khi chuyện Ngũ Mộng Lam được giải quyết hoàn toàn, chỉ sợ cô cũng không có ý muốn gặp mình.

Do Ngũ Mộng Lam lại lần nữa mang đứa bé đến tận nhà tìm hắn, hắn ép buộc bọn họ cùng nhau đến trung tâm giám định người thân, mãi cho đến tận hôm nay, hắn mới có trong tay kết quả xét nghiệm. Hắn khẳng định đứa bé đó không phải của hắn, nhưng một đêm trước đó hắn vẫn vì quá nóng lòng mà đi bar uống rượu. Hắn cực kì rõ ràng, nếu kết quả xét nghiệm đứa bé kia là con hắn, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Tuyên Tuyên. Ngũ Mộng Lam làm mọi chuyện ầm ĩ khiến cha mẹ hắn biết, cha hắn không tỏ rõ thái độ, nhưng mẹ hắn lại xác định rõ, nếu đứa bé thực sự là của hắn, hắn nhất định phải lấy Ngũ Mộng Lam, hai người cùng nhau nuôi đứa bé. Mà cho dù cha mẹ không tạo áp lực cho hắn, hắn cũng hiểu rằng Tuyên Tuyên từ nhỏ đến lớn được giáo dục rằng, cô sẽ không thể tiếp tục bên hắn khi hắn đã có đứa bé như vậy.

Đối mặt với tương lai đầy trắc trở sau này, Tống Kì quyết định mượn rượu giải sầu, đến ngày hôm sau hắn tỉnh lại, phát hiện bản thân mình ở trong một khách sạn, may mắn bên cạnh không có người nào khác, cũng thầm ân hận bản thân lỗ mãng. Đến lúc hắn vội vàng chạy đi làm, mới phát hiện không thấy di động đâu, ngay lúc đó hắn gọi vào máy mình lại không thấy ai nghe, lúc sau điện thoại bị tắt, hắn hiểu được điện thoại chắc chắn là bị trộm mất trong lúc hắn đang mơ màng. Buổi chiều hắn đến nhận báo cáo xét nghiệm, chứng minh hắn cùng đứa bé kia không có quan hệ huyết thống, hắn lập tức dùng điện thoại công ty gọi cho Tần Tuyên Tuyên, muốn đem tin tức tốt này nói cho cô biết. Bởi vì, điều này có nghĩa là hắn cùng Tuyên Tuyên còn có tương lai.

Khi Tống Kì đi tới cửa công ty Tần Tuyên Tuyên, hắn hưng phấn chạy tới trước mặt cô, lúc này hắn mới chú ý tới người phụ nữ đứng cạnh cô.

‘’Tuyên Tuyên! Đây là đồng nghiệp của em sao?’’

Tống Kì hỏi câu hỏi này xong, mới phát hiện vẻ mặt Tuyên Tuyên không được tốt, hắn vội đến gần, ân cần hỏi han: ’’ Tuyên Tuyên, em sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?’’

Tần Tuyên Tuyên bỗng lùi về phía sau, ánh mắt hoang mang nhìn Tống Kì.

Tống Kì nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe thấy người phụ nữ bên cạnh nói: ’’ Anh chàng đẹp trai, tôi không phải là đồng nghiệp bạn gái anh, không nghĩ tới anh lại có thể quên tôi, thật khiến người ta đau lòng quá đi!’’

Tống Kì nhìn người phụ nữ đó, nghi hoặc nói: ’’ Cô là……’’

‘’Không sao.’’ Cô ta mỉm cười, trong mắt đầy ác ý: ’’ Để cho tôi giúp anh nhớ lại.’’

Cô ta cúi xuống tìm kiếm gì đó trong túi, lấy ra một chiếc di động, Tần Tuyên Tuyên cùng Tống Kì thấy được, đều giật mình trợn tròn mắt. Tống Kì đưa tay với lấy, miệng nói: ’’ Điện thoại của tôi tại sao lại ở chỗ cô?’’

Người phụ nữ vung tay, khiến cho tay hắn rơi vào khoảng không, cười khanh khách nói: ’’ Anh chàng đẹp trai, không phải tôi đang giúp anh nhớ lại sao?’’

Người phụ nữ lùi lại sau một bước, tay mở điện thoại tìm kiếm gì đó, trong miệng chậm rì rì nói: ’’ May mắn thông tin trong điện thoại ghi chép rõ ràng nơi làm việc của bạn gái anh, nếu không tôi đã không tìm thấy nơi này. A, tìm thấy rồi!’’

Cô ta cũng không có ý định trả lại máy cho Tống Kì, chính là đưa màn hình ra trước mặt hai người, làm cho họ có thể rõ ràng nhìn thấy trên màn hình đang chiếu một đoạn video ….

Hình có chút mờ, đa phần chỉ nhìn thấy mặt cùng nửa người trên, nhưng khi chuyển đến đoạn hình ảnh khác, lại có thể nhìn rõ hai thân thể thần trụi. Hai thân thể đang quấn lấy nhau, vẻ mặt đầy dục vọng….lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt, mà khuôn mặt khác, là của Tống Kì.

Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên trắng bệch, đôi môi run nhè nhẹ, không hề chớp mắt nhìn hình ảnh của hai người. Đó là mặt của Tống Kì, cô không thể không nhận ra, nhưng lại giống như không phải Tống Kì, bởi vì hắn trong ấn tượng của cô, là dịu dàng và hài hước, làm cho cô cảm thấy được sạch sẽ lại ấm áp,chứ không phải kẻ mang dáng vẻ dữ tợn khi bị tình dục bắt làm tù binh trong video kia.

Tống Kì cũng khiếp sợ giống Tuyên Tuyên, hắn đột nhiên tiến lên, đoạt lấy điện thoại, mà người phụ nữ kia cũng không ngăn cản, chỉ là mỉm cười nhìn hắn xóa video đi, lạnh lùng nói: ’’ Xóa đi cũng tốt, tôi cũng không nghĩ sẽ lấy việc này ra uy hiếp anh. Tôi chỉ là muốn anh nhớ lại, tối hôm đó anh quả thực ngủ cùng tôi, tôi tới là để lấy tiền. Nếu không phải buổi sáng tôi có việc phải đi, cũng không đến nỗi phải chạy tới nơi này một chuyến. Tốt lắm, trả thù lao đi.’’

Người phụ nữ giơ tay ra trước mặt Tống Kì, lại bị Tống Kì phục hồi tinh thần tát ột cái.

Tống Kì giờ phút này giống như một con thú, đôi mắt bởi vì sợ hãi cùng phận nộ đỏ lên: ’’ Cô hãm hại tôi! Tôi hoàn toàn là chưa từng cùng cô…..’’

Hắn quay đầu lại nhìn về phía Tần Tuyên Tuyên sắc mặt đang tái nhợt, không nói dù một lời, vội vàng cùng tuyệt vọng giải thích: ’’ Tuyên Tuyên, em hãy nghe anh nói, anh căn bản là không hề làm loại chuyện này…..’’

“A, ngủ xong rồi muốn quên à?’’ Người phụ nữ không đợi Tống Kì nói xong liền cười lạnh một tiếng: ’’ Tối hôm qua cũng không biết là ai nói phải uống thuốc kích thích, sao hả, mượn công dụng của thuốc cố ý làm bộ bản thân mình không nhớ à? Những hình ảnh vừa rồi cũng không phải là giả, cô nói thử xem, Tuyên Tuyên bé nhỏ?’’ Câu cuối cùng cô ta nhìn Tần Tuyên Tuyên nói.

Tần Tuyên Tuyên hít một hơi thật sâu hy vọng bản thân tỉnh táo lại, nhưng suy nghĩ trong đầu lại càng thêm hỗn loạn. Cô vốn cho rằng vấn đề của Ngũ Mộng Lam là chướng ngại lớn nhất cô cùng Tống Kì gặp phải, thành công vượt qua, bọn họ vẫn có thể ở bên nhau, nhưng hôm nay cô mới phát hiện, cô thật sự quá ngây thơ rồi. Những hình ảnh vừa rồi khẳng định là Tống Kì, bằng không phải giải thích thế nào việc di dộng của hắn ở trong tay người phụ nữ kia? Thảo nào, cả một ngày hôm nay hắn cũng chưa nhắn tin cho cô. Mặc kệ là không cố ý làm cũng thế, mà rượu vào làm bậy cũng vậy, chuyện đã thành sự thật, nguyên nhân là gì, còn quan trọng nữa không? Cô luôn muốn tình cảm của mình sạch sẽ, cô không yêu cầu trước khi quen cô hắn sẽ không có người phụ nữ khác, nhưng ít nhất, sau khi cùng cô ở một chỗ, hắn không thể để suy nghĩ hay thân thể phản bội cô. Đây là giới hạn của cô, cô không có cách nào chấp nhận!

‘’Học…….Tống Kì.’’ Tần Tuyên Tuyên rốt cục nhìn Tống Kì, tầm mắt lại đặt tại cằm hắn, ngay cả xưng hô bình thường cũng thay đổi: ’’ Chúng ta……chúng ta chia tay đi.’’

Nói xong lời này, Tần Tuyên Tuyên xoay người bỏ chạy, cắn răng không cho nước mắt rơi xuống. Khoảng thời gian cô cùng Tống kì quen nhau không lâu, chỉ ngắn ngủn có hai tháng, nhưng bọn họ đã biết nhau bốn năm rồi, không phải cô chưa từng nghĩ đến sẽ ở bên hắn cả đời. Cô thực sự là có tình cảm với hắn, ngay từ đầu chấp nhận lời tỏ tình của Tống Kì nếu không phải cô cũng có cảm tình với hắn, sao có thể đồng ý làm bạn gái hắn? Không nghĩ tới chính là, mỗi tình đầu của cô dĩ nhiên dùng cách thức đau khổ như vậy mà chấm dứt. Không phải bởi vì tình cảm trở nên lạnh nhạt, cũng không phải bởi vì tính cách không hợp, mà là bởi vì hắn ngủ với gái làng chơi.

Tần Tuyên Tuyên nhanh chóng bắt taxi đi mất, Tống Kì trơ mắt nhìn cô rời đi, không đuổi theo cô. Hắn dung lực xiết chặt tay, xoay người hùng hổ đi tới chỗ người phụ nữ kia, chất vấn: ’’ Cô làm như vậy rốt cuộc là muốn gì?’’

Người phụ nữ nhếch miệng, lộ ra nụ cười châm biếm: ’’ Anh chàng đẹp trai, tôi không phải đã nói rất rõ sự thật sao? Anh không thể ngủ xong mà không trả tiền nha. Thật ra tối qua anh cũng làm cho tôi vô cùng thoải mái, tôi liền giảm một nửa cho anh.’’

‘’Nhất định có ai sai khiến cô làm như vậy, đúng không?’’ Tống Kì mặt đỏ lên thở hổn hển nói: ‘’ Bằng không cô vì cái gì cứ muốn tìm đến nơi làm việc của Tuyên Tuyên?’’

Cô ta sửng sốt một chút, cười khanh khách nói: ’’ Anh chàng đẹp trai, nếu không phải là thấy anh không liên lạc với tôi, sao tôi có thể tìm đến nơi này? Được rồi, xem ra tôi hôm nay không cẩn thận đã phá hỏng một đoạn nhân duyên, tôi đây không lấy tiền anh, nhận lời xin lỗi của tôi vậy. Không cần cảm ơn, tôi vẫn có đạo đức nghề nghiệp mà.’’

Cô ta nói xong, quay người bước đi, nhưng Tống Kì lại ngăn lại không cho cô ta đi: ’’ Cô nói rõ cho tôi, rốt cuộc là ai sai cô tới đây?’’

Người phụ nữ cười lạnh, ‘’ Anh chàng đẹp trai, không phải là anh có chứng vọng tưởng mình bị hại chứ? Đừng tưởng rằng ai cũng không có ý tốt? Nếu không phải sang nay tôi có việc phải đi vội, trong ví anh lại không có tiền, tôi cầm điện thoại của anh để gán nợ, còn phải tìm đến chỗ này của bạn gái anh? A, tôi sai rồi, phải là ‘’ Bạn gái cũ’’ mới đúng’’.

‘’Cô!’’ Tống Kì phẫn nộ trợn trừng hai mắt.

Người phụ nữ không hề sợ hãi,’’ Sao hả, anh muốn đánh tôi?’’

Cô ta dừng lại một chút, bỗng nhiên lớn tiếng hô,’’ Cứu mạng! Có người muốn đánh tôi. Một người đàn ông muốn đánh một cô gái yếu đuối a!’’

Người phụ nữ kêu gào dẫn tới không ít ánh mắt, Tống Kì buông cô ta ra, lui về sau hai bước. Người phụ nữ vuốt lại quần áo, xoay người cao ngạo rời đi.

Tống Kì ngơ ngác đứng tại chỗ, giống như biến thành một pho tượng không có sinh mệnh.

Cách đó không xa có người ngồi trong chiếc xe màu đen, từ sau tấm kính có thể thấy rõ bộ dáng thất hồn lạc phách của Tống Kì, Đỗ Mộ Ngôn ngồi ghế sau thản nhiên lộ ra nụ cười trào phúng. Dám đoạt cô gái của hắn, hắn như thế nào có thể để cho Tống Kì sống dễ chịu? Tống Kì nên cảm ơn hắn, lúc này đây hắn đã hạ thủ lưu tình rồi.

Chỉ chốc lát sau, có người gõ cửa sổ xe, từ gương chiếu hậu trông thấy vẻ mặt của Đỗ Mộ Ngôn mà Lý Tái lạnh cả người lập tức phục hồi tinh thần, hạ cửa sổ, đưa cho người bên ngoài một phọng bì dày cộp.

Đứng bên cạnh xe rõ ràng là người phụ nữ lúc nãy, cô ta mở ra phong bì liếc mắt qua, khuôn mặt thỏa mãn, tầm mắt nhịn không được nhìn về đằng sau, Lý Thi thấy thế, cảnh cáo nhìn cô ta: ’’ Hoàng tiểu thư.’’

Hoàng tiểu thư chỉ có thể không cam lòng thu hồi tầm mắt, hơi hơi khom người khoác lên vai Lý Tái, nhìn hắn cười, nơi đầy đặn hiện ra trước mặt Lý Tái: ’’ Tiên sinh, về sau nếu còn có chuyện tốt như này, nhất định phải liên lạc với tôi.’’

‘’Tạm biệt, Hoàng tiểu thư.’’

Lý Tái gạt tay cô ta ra, Hoàng tiểu thư cũng không để ý, dịu dàng cười, xinh đẹp lẳng lơ rời đi.

Lý Tái thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đỗ Mộ Ngôn qua gương chiếu hậu, người phía sau cũng không có ý phân phó rời đi, chỉ thông qua cánh cửa kính xe, dùng loại ánh mắt sung sướng thưởng thức vẻ chán nản của Tống Kì.

Lý Tái mặc dù lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều, có một số chuyện riêng tư trong cuộc sống của Đỗ Mộ Ngôn đôi khi cũng sẽ giao cho hắn làm, hắn cũng không hỏi nguyên nhân, đây chính là lý do hắn có thể ở bên người Đỗ tổng lâu dài. Tuy rằng hầu hạ lão Phật gia hỉ nộ vô thường này có chút vất cả, nhưng bù lại tiền lương cao phúc lợi tốt, nếu có thể, hắn còn muốn ở bên người Đỗ tổng cho đến khi về hưu.

Nhớ lại một màn vừa rồi, trong lòng Lý Tái thở dài một tiếng, lặng lẽ thương hại cho Tống Kì, cũng không biết Tần tuyên Tuyên là đáng thương hay là may mắn nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Không thể tha thứ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp Chương 14: Ảnh nóng