Truyện Cố Chấp

Chương 1: Âm mưu tiếp cận

Tác giả Linh Lạc Thành Nê
Có trai đẹp kìa!!!!

Tim Tần Tuyên Tuyên thoáng đập nhanh hơn, tầm mắt giống như lơ đãng xẹt qua bóng dáng cao lớn anh tuấn ở trước mặt, sắc mặt rụt rè, nhìn không chớp mắt khi người đó đi ngang qua.

Thời khắc thoáng gặp qua nhau đó, cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn vài phần.

Cô gái háo sắc trong lòng Tần Tuyên Tuyên lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh, gương mặt của Tống Kỳ xuất hiện đánh bay cô gái háo sắc kia đi. Được rồi, cô là người đã có bạn trai, bạn trai của cô là Tống Kỳ có bộ dạng cũng rất tuấn tú, cô lại hoa mắt vì anh chàng đẹp trai khác là không đúng... Nhưng bản tính thích cái đẹp thì ai mà chẳng có, quả nhiên đối mặt với anh chàng cực phẩm trước mắt cô không có cách nào bảo lòng mình lặng như mặt nước hồ được.

Công ty ngay ở trước mắt, Tần Tuyên Tuyên ôm chặt ly cà phê bước nhanh hơn, bỗng nhiên có một người lao ra từ phía bên phải, xông thẳng về hướng cô, cô vội vàng lui ra phía sau muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cà phê sóng sánh hắt lên người cô, chiếc váy màu xanh nhạt lập tức trở thành một đám màu lộn xộn..

Có cần phải xui như thế hay không….

Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên hơi suy sụp, chợt nghe đối phương liên tục xin lỗi, "Rất xin lỗi rất xin lỗi, tiểu thư cô không sao chứ?"

Tần Tuyên Tuyên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông mặc Âu phục mang giày da mặt đầy vẻ áy náy nhìn cô, cũng liên tục xoay người xin lỗi.

Cô đè nén buồn bực trong lòng, khóe miệng cong lên, cười rộng lượng, "Không sao, lần sau cẩn thận đi đường một chút thì được rồi."

"Lý trợ lý, sao lại thế này?"

Phía sau Tần Tuyên Tuyên bỗng nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe, trầm thấp như tiếng đàn cello.

Tần Tuyên Tuyên chậm rãi quay đầu, lúc nhìn thấy người phía sau không khỏi kinh ngạc. Lại là anh chàng đẹp trai cô mới vừa đi ngang?

"Đỗ tổng!"

Lý Tái vội vã nhìn về phía người tới, giải thích nói, "Tôi không cẩn thận đụng vào vị tiểu thư này, lỡ làm bẩn quần áo cô ấy mất rồi."

"Thật sự không sao mà." Tần Tuyên Tuyên vội cười nói. Tuy trong lòng cô vẫn rất buồn bực, nhưng có thể thấy được đối phương khách khí như vậy, cô ngược lại ngượng ngùng tiếp tục dây dưa đề tài này.

"Lý trợ lý, sao cậu lại không cẩn thận như thế?" Đỗ Mộ Ngôn khẽ cau mày, liếc mắt nhìn Lý Tái, mới cực kì tao nhã quay sang Tần Tuyên Tuyên cất lời xin lỗi, "Tiểu thư, thực xin lỗi, do trợ lý của tôi không cẩn thận đụng phải cô, xin cho tôi một cơ hội để bù đắp.”

"Hả? Đây cũng không phải chuyện lớn lao gì, không cần..."

"Tiểu thư, nhất định cần!" Lý Tái vẻ mặt áy náy tự trách, "Tôi không nên vì vội vã chạy theo Đỗ Tổng mà làm quần áo cô dơ như thế, tôi nhất định phải bồi thường cho cô.”

"Thật sự không cần..."

"Tiểu thư, cô cũng đừng khách sáo như thế." Đỗ Mộ Ngôn cười lễ phép, "Tiền bộ quần áo này sẽ do Lý trợ lý trả mà."

"Vậy, vậy cảm ơn hai anh vậy." Vẻ mặt Tần Tuyên Tuyên còn có chút khó xử.

"Là chuyện nên làm." Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Lý Tái nói, "Lý trợ lý, tôi nhớ cậu nói trưa nay cậu phải đi thăm bà nội cậu mà?”

"Hả? À, đúng đúng!" Mắt Lý Tái chợt lóe, lộ ra vẻ mặt ảo não, "Ai nha, sao tôi lại quên mất chứ!"

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ra, vội vã nở nụ cười thông cảm: "Vậy anh đi làm việc của anh đi, tôi thật sự không sao đâu."

"Lý trợ lý, cậu lấy xe công ty đi đi, tôi sẽ mang vị tiểu thư này đi mua một bộ." Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười nói, "Tiền quần áo tôi sẽ trừ vào tiền lương tháng sau của cậu"

"À, vậy, vậy làm phiền Đỗ tổng !" Lý Tái cười gượng một chút, "Tôi đi trước vậy!"

Sau đó, anh ta ngồi vào trong chiếc xe đậu bên cạnh, gương mặt buồn bã khởi động xe. Đỗ tổng có lệnh, anh ta đành phải theo lời mà đi thăm bà nội đã đi chầu tổ tiên từ mấy đời rồi... Hy vọng Đỗ tổng đừng thật sự tính tiền bộ quần áo của vị tiểu thư đó vào tiền lương của anh ta….

"Tiểu thư, cô chờ một chút, để tôi đi lấy xe." Đỗ Mộ Ngôn nở nụ cười nhẹ, đi vào khu đỗ xe bên cạnh.

"Khoan..."

Tần Tuyên Tuyên không thể gọi Đỗ Mộ Ngôn quay lại, trong tay cầm ly cà phê đã đổ gần hết, đờ đẫn đứng tại chỗ.

Cô luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng? Chờ một chút, chẳng lẽ là vị Đỗ tổng này cố ý làm cho trợ lý anh ta đụng phải cô, sau đó lại đem trợ lý điều đi, một mình mang theo cô đi mua quần áo để bồi dưỡng cảm tình?

Tần Tuyên Tuyên nhìn về phía hình ảnh phản chiếu của mình từ vách tường bằng thủy tinh của khu bên cạnh, trên người mặc bộ váy màu xanh nhạt, tóc dài buông xõa, hơn nữa trên gương mặt không tính là quá mức xinh đẹp, tùy tiện tìm trên đường cũng có thể hốt đầy xe tải.

Ha ha, Tần Tuyên Tuyên, mi xem truyện tổng tài quá nhiều rồi!

Lúc này, một chiếc xe lộng lẫy chậm rãi dừng lại ở trước mặt Tần Tuyên Tuyên, Đỗ Mộ Ngôn xuống xe, lịch sự mở cánh cửa bên cạnh người lái ra cho cô.

"Tiểu thư, mời lên xe." Đôi môi mỏng của hắn khẽ cong thành một nụ cười nhẹ, dung nhan tuấn mỹ giống như đang phát ra ánh sáng lấp lánh, làm cho người không thể dời ánh mắt.

Tần Tuyên Tuyên ngẩn ngơ, rồi mới có chút không yên nói: "Đỗ tổng... Đúng không? Hay là thôi đi, tôi sợ làm dơ xe ngài."

"Dơ thì đi rửa là được, tiểu thư, mời lên xe. Tôi nghĩ thời gian nghỉ trưa của cô hẳn là không lâu đúng không?" Đỗ Mộ Ngôn nói.

"Vậy, vậy thật sự thật cảm ơn ngài." Tần Tuyên Tuyên không có biện pháp, đành phải đem nửa ly cà phê còn lại quăng vào thùng rác bên cạnh, đi về hướng xe.

Lúc cô bước lên xe, Đỗ Mộ Ngôn săn sóc đưa tay đỡ lên đỉnh xe.

Một vài sợi tóc lướt qua lòng bàn tay của Đỗ Mộ Ngôn, cảm xúc hơi nhột nhạt thoáng lướt qua, hơi thở của hắn bỗng dưng cứng lại, cố đè nén cảm giác muốn đưa tay ôm cô vào lòng. Nhìn cánh cửa xe đóng lại, trong nháy mắt xoay người, hắn khẽ đưa lòng bàn tay lên mũi hít một hơi thật sâu.

Thân thể hắn run lên nhè nhẹ vì kích động, trong đôi mắt thoáng qua một nét mơ màng. Chính là mùi hương này, chỉ thuộc về cô, là mùi hương chỉ cần nhẹ nhàng ngửi được đã khiến hắn vô cùng hưng phấn.

Nhưng khi Đỗ Mộ Ngôn ngồi vào ghế lái, hắn lại khôi phục thành dáng vẻ tao nhã tinh anh.

Tần Tuyên Tuyên luôn luôn là một người giữ quy tắc, vừa lên xe liền tự giác thắt sẵn dây an toàn. Làm Đỗ Mộ Ngôn vốn dĩ đang muốn khởi động xe, nhìn thấy động tác của cô, tay của hắn bất chợt dừng một chút, cũng cài dây an toàn của mình vào mới khởi động xe.

"Tôi tên là Đỗ Mộ Ngôn, tiểu thư họ gì?" Đỗ Mộ Ngôn vừa lái xe, vừa nói. Anh thường nhìn qua kiếng chiếu hậu kiếng chiếu hậu nhìn Tần Tuyên Tuyên, thấy cô có chút co quắp nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt anh thâm trầm, có trong nháy mắt, giống như là một động tối âm u sâu không thấy đáy.

"Tôi họ Tần, tên là Tần Tuyên Tuyên." Tần Tuyên Tuyên vẫn duy trì nụ cười trước sau như một. Tuy nói cô phủ định không ình nghĩ lung tung, nhưng có một anh chàng cực kì đẹp trai thân thiết đối mình như vậy, cô vẫn là không thể nhịn được nghĩ lung tung…. Ôi, xấu hổ quá đi mất! chỉ là, chờ một chút... Cái tên Đỗ Mộ Ngôn này, cảm giác rất quen tai...

"Tần tiểu thư." Đỗ Mộ Ngôn cười nói, "Cô cũng không phải là nhân viên của tôi, không cần phải gọi tôi là Đỗ tổng như Lý trợ lý, trực tiếp gọi tên của tôi là được rồi.”

"À, được." Tần Tuyên Tuyên khẽ gật đầu nói, tầm mắt lại chỉ dừng lại ở trên cằm của Đỗ Mộ Ngôn, không có dũng khí đối diện với hắn.

Bộ dạng đẹp trai quá mức đó chính là một cái tội! Đã vậy còn ôn nhu như thế! Nếu cứ tiếp tục như vậy… Tống Kỳ à. Lỡ em làm chuyện gì có lỗi với anh thì sao? Ôi không, ổn định, ổn định nào!!!

Xe im lặng chạy thẳng về phía trước, vào lúc ngừng lại một ngã đường chờ đèn xanh, Đỗ Mộ Ngôn bỗng nhiên nói: "Tần tiểu thư, bộ dạng tôi dọa người lắm sao?"

"Hả?" Tần Tuyên Tuyên sửng sốt, lập tức lập tức lộ ra nụ cười khác sáo, "Làm sao có thể chứ?"

"Vậy vì sao Tần tiểu thư ngay cả liếc nhìn tôi cũng không thèm thế?" Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn lộ vẻ cười, nhưng trong giọng nói lại nghe ra có chút tủi thân.

"Không có đâu, Đỗ tiên sinh anh nghĩ nhiều rồi." Tần Tuyên Tuyên vội vã cười lắc đầu.

—— Không đúng, hắn thế này là muốn trêu cợt cô sao? Lại nói tiếp, Đỗ Mộ Ngôn... Đợi chút, không phải là tổng tài Minh Khải ở cách vách sao?

"Là như thế sao." Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, như là tiếp nhận câu giải thích của Tần Tuyên Tuyên. Vừa vặn đèn xanh sáng, xe tiến về phía trước đi vòng vèo.

Tần Tuyên Tuyên đè nén khiếp sợ trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, không tiếp tục hé răng, tầm mắt kiên định chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Cô có chút không rõ ràng lắm hôm nay đãxảy rachuyện gì, trợ lý của Đỗ Mộ Ngôn đụng vào cô, nhưng lại là Đỗ Mộ Ngôn bồi cô đi mua quần áo. Có chuyện ông chủ phải nhận lỗi rồi bồi thường thay cấp dưới hay sao?

Xe rất nhanh đi đến mục đích, chạy còn không đến 10 phút.

Trước khi xuống xe, Tần Tuyên Tuyên liền ra quyết định, quần áo thì nhất định phải mua, nhưng tiền, vẫn là chính cô trả đi. Dù sao bộ quần áo trên người khi đem đi giặt xong vẫn còn có thể mặc lại, cứ coi như mua thêm một bộ đồ mới vậy.

Sau khi xuống xe, Tần Tuyên Tuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy đối diện có cửa hàng quần áo thường thường bậc trung, liền quyết định đi đến chỗ đó mua quần áo, ai ngờ cô vẫn còn chưa kịp bước thì chợt nghe Đỗ Mộ Ngôn mở miệng nói: "Tần tiểu thư, xin mời sang bên này."

Tần Tuyên Tuyên quay người lại, nhìn đến cửa hiệu tráng lệ Bách hóa Minh Khải ở phía sau, giật mình, rất nhanh lại lộ ra nụ cười khéo léo, chỉ vào đối diện nói: "Đỗ tiên sinh, tôi nghĩ không cần thiết đâu, tự tôi qua bên đó mua một bộ là được.”

Ở thành phố này ai lại chẳng biết nhãn hiệu Minh Khải chuyên về mỹ phẩm, và trang phục là thuộc hàng đắt bậc nhất, bất cứ món gì bên trong đó đều đắt đến mức hộc máu, cô vừa mới đi làm được hai tháng, làm sao dám đặt chân vào nơi này?

"Như vậy sao được?" Trên mặt Đỗ Mộ Ngôn lộ ra nụ cười, thái độ nhìn qua ôn hòa, lại làm cho người ta không thể từ chối, "Tần tiểu thư, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải bồi thường cho cô một bộ quần áo mới được.”

"Chuyện này... Được rồi." Tần Tuyên Tuyên không có cách nào khác, chỉ có thể đi theo vào. Cô vẫn là tốc chiến tốc thắng đi, mua sớm về sớm, ở bên cạnh người đàn ông này, không hiểu sao cô lại có cảm giác bất an.

Khi bước vào bên trong cửa hiệu, Tần Tuyên Tuyên liền trực tiếp chọn một cửa hiệu trang phục gần nhất, nhanh chóng chọn đại một bộ váy liền, sau đó đưa cho nhân viên cửa hàng đóng gói.

"Tần tiểu thư, cô còn chưa mặc thử mà." Đỗ Mộ Ngôn ngăn cản nói.

Tần Tuyên Tuyên vội cười lắc đầu, "Số đo đúng, hẳn là không thành vấn đề."

"Vẫn nên thử thì tốt hơn."

Đỗ Mộ Ngôn mỉm cười, đưa mắt liếc về phía nhân viên cửa hàng bên cạnh.

Nhân viên cửa hàng cũng là người cực kì tinh ý, lập tức khuyên nhủ: "Tiểu thư, vị tiên sinh này nói đúng, nhãn hiệu khác thì số đo cũng sẽ khác tuy rất nhỏ, thí dụ như vòng eo, vai, hay thân, cô vẫn nên mặc thử thì tốt hơn.”

"Vậy... Vậy được rồi." Tần Tuyên Tuyên cũng không quá giỏi việc từ chối người khác, huống chi đây là lời khuyên có ý tốt, cô đành phải lấy y phục, xoay người đi vào phòng thay quần áo.

Lúc này, một người đàn ông mặc Âu phục cực kì khúm núm đi đến bên cạnh Đỗ Mộ Ngôn, khi được sự ra hiệu của hắn ta, và dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn giật bắn mình của nhân viên cửa hàng, đã đem thứ gì đó nhét vào bên dưới phòng thay quần áo.

"Đỗ tổng... Xong, xong rồi ạ." Chu quản lí nhanh chóng lui về phục mệnh.

Sắc mặt Đổ Mộ Ngôn thản nhiên, vẫy vẫy tay bảo ông ta rời đi. Chu quản lí lặng lẽ ra dấu hiệu ‘câm mồm’ với các nhân viên cửa hàng, sau đó mang theo vẻ mặt rối rắm rời khỏi cửa hiệu.

Vừa rồi khi ông ta nhìn thấy Đỗ tổng đích thân tới, đang muốn ra chào đón, đã bị Đỗ tổng ngăn lại, bảo ông ta đi chuẩn bị thứ đó, ông ta mặc dù giật mình, nhưng cũng chỉ có thể lập tức chạy đi làm. Đỗ tổng là cùng một cô gái đến mua quần áo, dựa theo ánh mắt của Đỗ tổng khi nhìn cô gái ấy, hẳn là đối kia cô gái có hứng thú. Vậy vì sao Đỗ tổng lại muốn ông ta làm như vậy?

Chu quản lí sờ sờ cái ót mướt mồ hôi, tóm lại ý nghĩ của Đỗ tổng không phải loại nhân viên như ông có thể đoán được, vẫn là không nên xen vào việc của người khác thì tốt hơn.

Thấy Chu quản lí thức thời rời đi, Đỗ Mộ Ngôn đi đến trước cửa phòng thay quần áo, nghĩ đến cách cô gái đang ở bên trong thay quần áo chỉ một cánh cửa, lộ ra da thịt xinh đẹp mềm mại của cô, ánh mắt hắn trầm xuống, hơi thở gấp gáp dần.

Bên trong phòng thay quần áo, Tần Tuyên Tuyên vừa khó khăn cởi bộ quần áo hơi có chút khó cởi của mình, thì khóe mắt liền nhìn đến một bóng đen, cô hoảng sợ, vội vã xoay người, liền nhìn thấy một con chuột thật lớn đang nằm bên dưới chân cô.

Trái tim của cô giật bắn lên, lại tập trung nhìn vào, thì ra đó chỉ là một con chuột giả!

Cô đang gặp phải tiết mục chơi xấu trong truyền thuyết đó sao, nếu như cô sợ hãi, không phải chỉ mặc nội y trần truồng đi ra ngoài? Rất đáng giận.

Tần Tuyên Tuyên lấy lại bình tĩnh, mặc vào quần áo mới, cảm thấy rất vừa người, liền lấy quần áo của mình đang rơi trên mặt đất, mở cánh cửa thay quần áo ra, thần sắc tự nhiên đi ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, Đỗ Mộ Ngôn liền nâng tay lên, chuẩn bị nghênh đón Tần Tuyên Tuyên tự nhào vào lòng mình, nhưng mà bộ dáng cùng vẻ mặt bình tĩnh của cô làm cho hắn ngẩn ra, tay đã nâng được một nửa lại làm như không có việc gì bình thản hạ xuống

Đuôi mắt của hắn khẽ liếc về phía phòng thay quần áo, con chuột giả cực lớn kia đang nằm ở góc... Cô không thấy nó sao?

Một bàn tay của Đỗ Mộ Ngôn đưa ra sau lưng, dùng sức nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi đem cô ôm vào trong lòng... Không sao, cơ hội về sau còn rất nhiều, hắn phải bình tĩnh.

Không hề nhìn thấy những thiết bị như máy chụp hình, quay phim hay những phóng viên gì đó, Tần Tuyên Tuyên có chút nghi hoặc. Là vì cô không biểu hiện ra vẻ kinh hoàng, cho nên nhân viên công tác sẽ không xuất hiện sao? Hay là nên nói bởi vì cô hiểu lầm, con chuột kia chẳng qua chỉ là trùng hợp đặt ở đó?

Tần Tuyên Tuyên không nghĩ ra, nhưng hiện tại cô thầm nghĩ mau chóng trở về công ty, bởi vậy cũng không tìm tòi nghiên cứu nữa.

"Cái này quả thật thực không tệ, nhưng Tần tiểu thư à, cô có muốn chọn tiếp hay không? Nếu cửa hiệu này không thích hợp với cô, vậy chúng ta hãy đến cửa hiệu khác." Đỗ Mộ Ngôn cười nói.

Tần Tuyên Tuyên cũng cười lắc đầu, "Không cần, cái này được rồi." Hơn nữa, cô cũng đã nhìn qua bảng giá, không đến hai ngàn, so sánh với bộ quần áo của cô đã là khá cao rồi. Hiện tại cô thầm nghĩ trở về sớm một chút.

"Vậy được rồi, Tần tiểu thư thích là tốt rồi." Đỗ Mộ Ngôn gật gật đầu, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng quẹt thẻ tính tiền. Mà một nhân viên cửa hàng khác chạy nhanh đến giúp Tần Tuyên Tuyên đem quần áo cũ của cô đóng gói, lại cực kì cần thận cắt đi nhãn hiệu trên bộ quần áo mới của cô, để cho cô có thể trực tiếp mặc đi.

Ngay lúc Đỗ Mộ Ngôn cùng Tần Tuyên Tuyên hai người đi ra khỏi cửa hiệu thì bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Tần Tuyên Tuyên theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một cô gái chỉ mặc nội y liền chạy ra khỏi phòng thay quần áo, thét thất thanh giống như sợ đén phát điên.

Tần Tuyên Tuyên nhất thời sợ hãi, chỉ thầm thương cho cô gái đó, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.

May mà không phải là cô.

Ánh mắt của Đỗ Mộ Ngôn chỉ thản nhiên thoáng nhìn qua cô gái đang thét không ngừng kia, sau đó thu trở về, nhìn về hướng Tần Tuyên Tuyên, ánh mắt thâm trầm, cơn lốc xoáy không ngừng xoay chuyển trong mắt.

Vì sao không phải Tuyên Tuyên? Vì sao... Không cho hắn ôm cô vào lòng một lần nữa?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Tai nạn xe

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp Chương 1: Âm mưu tiếp cận