Truyện Cố Chấp - Vân Thi

Chương 9: Ng

Tác giả Vân Thi

Nhưng khi hai người bên nhau, sau cảm giác áy náy vì dấu cô lý do ban đầu mình tiếp cận cô thì anh vẫn thấy có gì đó không chân thực. Niềm hạnh phúc, vui vẻ khi đó cứ mờ ảo, chập chờn mà đứt quãng nhiều khi khó chịu đến ngộp thở. Rốt cuộc cảm giác khi đó là thế nào anh cũng không thể định hình cho được . Nhưng anh có thể khẳng định anh rất quý cô. Một cô gái trong sáng, vui vẻ và còn rất giỏi che dấu tâm tư của chính bản thân mình bằng cách tạo cho mình một lớp vỏ bọc chắc chắn và hoàn hảo. Tại sao cô luôn che đậy những suy nghĩ, cảm xúc của mình bằng nụ cười và sự mạnh mẽ kia. Lẽ nào cô không hiểu làm như vậy không phải người tổn thương nhiều nhất vẫn là bản thân mình. Anh không muốn chuyện quá khứ kia khiến cô tổn thương thêm nữa.

Sau nhiều lần tìm gặp An Nhi nhưng vẫn không được, tâm trạng anh ngày càng trở nên tồi tệ và dễ cáu kỉnh hơn. Hôm nay không hiểu sao mấy bên tiếp thị rỗi hơi cứ gọi vào điện thoại anh tiếp thị cái này, bán cái kia khiến anh phát bực mà cúp máy mấy lần liên tục vì bị làm phiền. Bên kia cứ như âm hồn không tan cứ gọi liên tục khiến anh như muốn đập tan chiếc điện thoại trên bàn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa thành công khiến anh bùng phát ngọn lửa tức giận bấy lâu. Không cần biết là ai anh mắng cho một tràng:

“Tôi đã nói rồi. Tôi không thích. Hay cô bị làm sao. Đã nói không mua là không mua mà. Sao cô cứ bám tôi hoà do An Nhi lựa chọn nơi này để gặp Nhất Anh.

Chào hỏi mấy vị đồng nghiệp cũ trong quán sau đó An Nhi chọn cho mình vị trí quen thuộc bên cạnh khung cửa sổ . Cũng tại đây biết bao lần cô cùng Nhất anh đã cùng nhau ngồi ăn, uống và nói chuyện tán gẫu. Mọi thứ dường như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy mà giờ đã không còn nữa.

Chuyện lần này với An Nhi có lẽ cũng là một cơ hội, cơ hội cho cô bình tĩnh nghĩ về chuyện tình cảm của chính mình. Nói một cách công bằng thì ít ra tình cảm của Nhất Anh với cô bét ra còn có thể gọi tên, có thể định hình chính xác, có thể coi là tình cảm anh em mặc dù cô không phải là Ngọc Mai cũng không phải em gái của anh ấy. Nhưng còn thứ tình cảm của cô đối với anh thì sao. Cho tới giờ đó vẫn là một dấu chấm lửng. Yêu ư ? Trước giờ đó chưa bao giờ là yêu theo một cách đúng đắn. Tình anh em thì cũng không không hẳn. Vốn dĩ trước giờ anh luôn chỉ nằm gần vị trí ở trung tâm của cô. Anh vừa là một người bạn, một người anh, vừa là một tri kỉ nhưng anh lại chưa bao giờ được làm một người yêu theo đúng ý nghĩa trọn vẹn vốn có của nó. Ít ra anh còn coi cô là em gái còn cô ngay cả danh phận cũng không cho anh được một cách rõ ràng. Xem ra đúng là buồn cười . Người ích kỉ trước giờ lại chỉ có bản thân mình.

“Súp Lơ, em đang nghĩ gì mà tập trung vậy.”

Tiếng Nhất Anh vang lên kéo cô về với thực tế. Lúc cô giật mình tỉnh lại thì anh đã ngồi trước mặt cô tự bao giờ. Anh vẫn vậy. Vẫn khoan dung, vẫn nhẹ nhàng mà ấm áp đến thế.

“À Không. Em chỉ là đang lắng nghe giai điệu bài hát thôi.”

Một lời nói dối trắng trợn của cô cho qua chuyện nhưng đối phương dường như đối phương cũng không có ý định vạch trần mà thay vào đó anh chỉ cười trừ.

“Chuyện kia. Anh xin lỗi vì đã dấu eh trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt anh cúp xuống trốn tránh cái nhìn của cô .Chiếc thìa trong tay anh trong chốc lát siết chặt hơn , bàn tay khẽ run rẩy lên. Cái run ấy rất nhẹ và diễn ra rất nhanh những cũng vừa đủ để cô thu nó vào trong tầm mắt.

“Chi bằng anh nhận em làm em kết nghĩa đi. Chúng ta không có duyên làm người yêu nhưng em cũng không thể bị lỗ như vậy được. Tài nguyên như anh không thể tùy tiện rò rỉ ra ngoài được, cho nên cho em tận dụng đặc quyền em gái đi. Cho em thêm một ông anh tờ rai đi mà. Hì..Hì…” Vân cười hai tay chắp lại chống cằm, chớp chớp đôi mắt ti hí nhìn đối phương.

Nhất Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Đây không phải đáp án mà anh từng nghĩ. Anh còn tưởng với cá tính của cô sẽ trực tiếp chia tay anh , vậy mà cô đã không làm như vậy. Anh không hi vọng hai người sẽ chấm dứt nhưng nếu làm anh em thì có vẻ như anh cũng không cam tâm cho lắm. Nhưng mà dù sao như vậy còn tốt hơn là làm hai người xa lạ, cuối cùng anh vẫn xoa đầu cô mà gật đầu mỉm cười đồng ý.

“Đúng là một cô gái ngốc.”

“Em không ngốc. Tự nhiên có thêm một ông anh trai siêu cấp từ trên trời rơi xuống. Là em thông minh mới đúng. ” Súp Lơ hất hàm tự tin tuyên bố.

“Ừ….m….Vậy anh quyết định thưởng cho người thông minh là em đây thêm một ly kem trái cây mà em thích nhất.”

“Cái này…Có được xem là hối lộ và xoa dịu em không ?” Súp Lơ lém lỉnh tươi cười nhìn Nhất Anh.

“Đương nhiên……là không rồi.”

***kiến anh làm gì? Mọi chuyện cũng xong rồi.

[Mong Một Ngày]:………….

[Súp Lơ] :……

*****

Sau cuộc nói chuyện ấy tâm trạng An Nhi trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Không còn phân vân gì nữa, từ giờ Nhất Anh chính là anh trai của cô. Chuyện trước đây coi như quên hết, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ tình cảm anh em thuần túy, vô tư. Ai cũng nói chia tay xong không thể làm bạn nhưng cá nhân An Nhi thì lại thấy chia tay xong làm anh em như cô và Nhất Anh cũng không tệ. Mà không, phải nói là vô cùng sáng suốt. Vậy là trang giấy cuộc đời An Nhi tiếp tục bước sang một trang mới.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Cậu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 9: Ng