Bước vào cuộc sống sinh viên năm cuối An Nhi buộc phải quay lại kí túc xá trường để tiện cho việc học hành và thi cử. Sau một thời gian dài không gặp lại tam Nhi cô nương kia mà sao An Nhi cứ có cảm giác rờn rợn khi trông thấy họ cười chào đón bản thân mình.Quả nhiên đúng như suy đoán sau khi bước vào căn phòng 25M3 của kí túc xá bản thân cô đã phải chịu đựng sự tra khảo và trách mắng nghiêm khắc vì việc cô ‘bỏ rơi’ ba người họ sau đó họ còn bòn rút của cô một bữa cơm ra trò.

Kể từ sau khi Nhất Anh tốt nghiệp cô và anh ít gặp nhau hơn trước.Lần trước anh gọi điện nói mình đã tìm được việc trong một công ty quảng cáo cô cũng mừng thay cho anh.

Mới hồi nào cô còn là một cô tân sinh viên ngây ngốc đi tìm đường tới kí túc xá được hội phó hội học sinh như anh hướng dẫn ân cần rồi chỉ đường vậy mà thoáng cái họ cũn

“Tôi là quản lí cửa hàng. Cô có thể tới đây được không ? Anh ấy say quá rồi. Tôi cũng không biết nên thế nào.”

“Cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay.” An Nhi gấp rút trả lời.

****

Đây là lần đầu tiên từ khi quen anh cô thấy anh say tới như vậy. Khi đến nơi cô cũng mới phát hiện quán ăn này ở gần chổ ở của anh cho nên xem ra cô đành nhờ sự trợ giúp của Hùng -bạn thân, kiêm bạn cùng phòng của anh tới đưa anh về . Gọi điện cho Hùng xong cô quay lại lay nhẹ gọi Nhất Anh nhưng không thấy anh nói gì nên đành cố mà dựng anh ngồi dậy cho đàng hoàng đột nhiên anh túm lấy tay cô:

“Ngọc Mai…Anh xin lỗi…Anh xin lỗi vì khi đó không ở bên em….”

Cái tên kia khiến động tác của cô dừng lại, tim lại nhói lên một cái,một cảm giác rất khó nói dâng lên trong lòng. Trong đầu lại thắc mắc không biết Ngọc Mai kia rốt cuộc là ai.

o trong rồi hỏi: “Làm sao em biết về cái tên này.”

“Hồi nãy Nhất Anh vừa nói với em, nhưng em vẫn rất mơ hồ.” An Nhi kiên quyết muốn biết rõ về cô gái kia.

“Thực ra…Em có chắc là muốn biết…”

“Anh cứ nói. Em chịu được.”

“Ngọc Mai là em gái của Nhất Anh. Năm nó 16 tuổi thì bị mất do tai xẹ. Kể ra số trời đã định rồi, là do con bé phúc mỏng. Lúc đó trong bệnh viện hết nhóm máu hiếm AB - RH mà người duy nhất có cùng nhóm máu với con bé là Nhất Anh lại đang đi du lịch cùng tụi anh tại Vũng Tàu. Mặc dù đã cố gắng nhưng con bé không đợi được anh trai quay về mà đã ra đi. Sau chuyện đó không ai trách cứ Nhất Anh cả nhưng cậu ấy vẫn như vậy, bao nhiêu năm rồi vẫn cố chấp mà ôm hết lỗi lầm vào mình. Cậu ấy thật sự rất yêu con bé…”

“Và vừa vặn thay em lại có khuôn mặt rất giống cô ấy. Cho nên….anh ấy mới…”

Bàn tay An Nhi siết chặt , câu nói kia vẫn không thể nói ra hết được. Biểu hiện này khiến Hùng hoảng hốt vội vàng giải ti là ở bên ngươi vì ngươi giống em gái anh ta thì….”

“Thì sao. Mau nói đi.” Ba người trong phòng chăm chú chờ câu trả lời của ‘hổ cái’ trong phòng.

“Thì cho hắn vài cước như tên Khải Minh kia sau đó nói một câu: ‘Bà đây không thèm.’ Rồi phủi bụi mà rời đi chứ sao. Nếu cảm thấy không đủ thì dạy dỗ ‘tiểu đệ’ của anh ta một chút cũng không tồi.” Thảo Nhi vuốt cằm vẻ đắc ý.

“Rầm...rầm…rầm.”

Ba tiếng vang lên liền nhau báo hiệu cho việc Súp Lơ, Minh Nhi và Hỷ Nhi vừa đáp đất an toàn bằng chính cái mông yêu quý của họ. Câu nói mang tính chất bá đạo của Thảo Nhi khiến ba người ngã người ngã ngửa khi nghĩ đến cảnh tượng An Nhi làm theo lời nói của ấy . Ba người lóp ngóp bò dậy ngồi lại vị trí ban đầu đồng thời xoa cái mông tội nghiệp của mình mà nhìn Thảo Nhi đầy ai oán. Sau đó tất cả đều nhất trí hành vi như vậy chỉ có Thảo Nhi ‘hổ báo’một thân đầy quyền cước mới có thể làm ra chứ An Nhi thì có các thêm vàng cũng không bao giờ làm thế và cũng không có khả năng làm thế.

“Đùa thôi. Chị đây biết đâu phải ai cũng có bản lĩnh như chị đây. Cho nên ta thấy Súp Lơ à, ngươi vẫn nên gặp Nhất An

“Vậy có thể cho ta một yêu cầu nho nhỏ không?” Súp Lơ nhìn họ bằng ánh mắt đáng thương.

“Được nói nhanh các chị sẽ giúp cưng.”

“Mời ta ăn cơm sườn đi . Ta đói quá.” Súp Lơ chớp mắt chờ đợi đáp án của ba người còn lại.

Sau ba giây thành công khiến ba người kia bị hóa đá thì cô ăn trọn ba cái gối vào người. Nhưng cũng may là sau ba cú ném đó thì cô còn có cơm sườn để ăn coi như cũng không bị thiệt thòi gì.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Ng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 8: