Truyện Cố Chấp - Vân Thi

Chương 24: Người Mà Không Ai Có Thể Ngờ Tới.

Tác giả Vân Thi
*****

Lúc Ẩn Lan đến nơi Hải Phong vẫn chưa đi làm về, chỉ có Linh ở nhà. Con bé dạo này đang ở tạm nhà anh vài ngày vì gần đây ba mẹ anh đi du lịch ngoài Đà Năng nên cô đến ở với anh trai cho vui. Căn nhà mới của Hải phong so với căn nhà trước kia anh ở bên Mỹ khác nhau hoàn toàn. Căn nhà kia nhìn thoáng qua rất lạnh lẽo, mỗi khi bước vào đó cô lại tự hỏi người sống trong đó có thể không cô đơn sao. Nhưng căn nhà này thì khác, mọi thứ đâu vào đấy, có rất nhiều vật dụng nhỏ, trang trí khắp phòng, còn có thêm cả một chậu cá nhỏ trên bàn, nhìn thế nào cũng thấy ấm cúng. Mấy năm quen biết cô cũng coi như hiểu được phần nào về anh, cô không tin người khô khan như anh lại bỏ công sức ra mua những thứ kia về trang trí. Có thể tỉ mỉ như vậy e l phải bởi vẻ đẹp của nó thu hút cô mà là bởi vì sự bất cân đối mà nó tạo nên trên bàn đã khiến cô chú ý. Cầm nó trên tay , cô nheo mắt nhìn. Chỉ là một chậu xương rồng được móc bằng len, đã rất cũ kĩ rồi, ngay cả màu xanh của len cũng bị phai màu theo năm tháng nhưng tại sao lại được anh trân trọng mà để trên bàn làm việc như vậy. Cô nhớ trước đây Súp Lơ cũng hay làm những thứ như vậy tặng cho mình và mọi người. Khi ấy cô cũng rất thích và muốn học theo, tiếc là cô sinh ra không được thượng đế ưu ái lắm, học mãi cũng không thể làm được.

“Chị, chị cũng thích nó à. Em thấy cũng có gì đặc biệt đâu, chả hiểu sao anh em lại cất giữ nó như báu vật suốt năm, sáu năm nay rồi. Hình như là quà sinh nhật do ai đó tặng thì phải.”

‘Năm sáu năm, quà sinh nhật’, mấy chữ này xuyên qua màng nhĩ của Ẩn Lan khiến cô hoảng sợ. Khoảng thời gian đó không phải anh đang học chung trường và chơi chung cùng bọn cô sao. Không thể nào, không lẽ người tặng nó là cô ấy. Bàn tay cô run lên, dùng hết sức lực cô lật ngược chậu cây lên , quả nhiên dưới đáy chậu hai chữ S.L được viết bằng mực bút lông đập vào mắt cô. Đó không phải là kí hiệu cô ấy hay dùng để đánh dấu

Xâu chuỗi hết mọi chuyện gần đây cô chợt ngộ ra, thì ra người từ đầu đến cuối luôn ở trong tim Hải Phong lại là Súp Lơ - người mà không ai có thể ngờ tới. Đầu tiên là vụ cây xương rồng, sau đó là việc anh đồng ý cho cô tiếp cận anh khi ở nước ngoài, có lẽ là vì cô là bạn thân của cô ấy chăng. Anh cũng từng công bố trước mặt mọi người sẽ theo đuổi cô ấy nhưng lúc ấy ai cũng nghĩ là anh chỉ đang đùa để gỡ rối vụ xem mắt , nghĩ lại thì ra lúc đó anh đang nói thật và gần đây nhất là chuyện công ty tư vấn nhà. Mọi thứ đều có liên quan mật thiết đến cô ấy.

Cô đúng là ngốc. Ở bên anh lâu như vậy mà lại không mảy may phát hiện ra. Hóa ra mọi thứ bên Mỹ cô nhận được từ anh chỉ là chút ân huệ anh ban cho cô vì cô là chị em tốt của người mà anh yêu thầm suốt bao năm. Đúng là nực cười. Thứ cô vất vả có được bất chấp việc tự thương tổn chính mình lại là nhờ người khác ban cho. Xem ra việc anh về nước lần này không đơn giản chỉ là về nước phát triển sự nghiệp mà chính là muốn theo đuổi người mình yêu mà thôi.

Việc An Nhi ghét Hải Phong cô biết rất rõ, nhưng cô cũng biết vốn dĩ cô ấy căm ghét như vậy là bởi vì trước đây từng thích anh. Nhưng có lẽ chuyện Ngọc Nhi sẽ khiến cô không bao giờ tha thứ cho anh . Nhưng còn anh thì sao ? Bao nhiêu năm như vậy lại đem lòng thầm yêu một người mà trước giờ luôn tỏ ra dửng dưng với mình, lại còn căm ghét mình suốt bao nhiêu năm. Nếu đã yêu cô ấy như vậy thì tại sao lại làm cho mọi người nghĩ rằng anh và Ngọc Nhi là thah mai trúc mã, làm mọi thứ rối tung lên, cuối cùng lại khiến cô trở thành một kẻ đáng thương vô tình bị cuốn vào đó.

Bất công, mọi chuyện quá bất công với cô. Cô luôn là người chủ động, luôn là người cố gắng , luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cô đơn thì lại chỉ nhận được chút tình cảm anh em tạm bợ,Súp Lơ không làm gì ngoài việc dửng dưng mà căm ghét anh thì lại nhận được trn kia.

“ Không có gì. Tính rủ cậu đi ăn trưa. Nhưng thôi giờ lỡ rồi, đi ăn tối cũng không tệ .”

“ Vậy được. Nhắn địa chỉ đi. Mình tới liền.”

Cúp điện thoại cô gọi điện cho Nam hỏi bằng giọng rụt rè: “ Lớp trưởng này, bạn mình rất ghét một người nhưng người đó lại yêu thầm cô ấy và mình lại vô tình thích người đó rồi thì phải làm sao ?”

Một mảnh im lặng, im lặng đến nỗi cô có thể nghe được tiếng thở đứt quãng của đối phương. Đang định cúp máy thì lại nghe thấy bên kia có động tĩnh.

“Sao chăng gì. Không phải bạn cậu ghét cậu ta sao. Nếu vậy cậu cứ ra tay cướp anh ta về trước, sau đó khiến cho anh ta mãi không thể thích mà theo đuổi bạn cậu nữa. Như vậy cô ấy cũng không ghét người ta nữa mà cậu lại có người mình yêu. Vẹn cả đôi đường, không phải sao ?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Em Sẽ Giấu Anh Vào Nơi Sâu Thẳm....

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 24: Người Mà Không Ai Có Thể Ngờ Tới.