Truyện Cố Chấp - Vân Thi

Chương 23: R

Tác giả Vân Thi
*****

Mọi thứ khác xa so với cô nghĩ. Vốn tưởng sẽ gặp mấy người trước kia học cùng lớp chị mình nhưng khi đến mới biết những người ở đây toàn bộ đều là bạn thân của anh, đa phần trong số họ đều là dân du học mới về. Điều quan trọng là trong số họ cô hoàn toàn không quen biết một ai và rất có thể Ngọc Nhi cũng không quen họ. Coi như vấn đề bị ba mẹ anh và ba mẹ cô biết là rất thấp.

Bước vào cănhưng anh lại chỉ quay qua hết ân cần hỏi cô cái này rồi lại hỏi cái kia, trừ khi mọi người bị mù mới không nhận ra sự khác biệt đó.

“ Hải Phong, tên tiểu thử thối nhà cậu, rốt cuộc đã có người yêu chưa ý nhỉ ? Sao im lặng quá vậy ?” Vừa nói anh ta khoác vai Hải Phong , thậm chí còn không nghừng đá mắt về phía cô tỏ vẻ ‘tôi biết tòng hai người rồi nhé’. Cô nhận ra người này tên là Thanh Thành , khi nãy anh cò giới thiệu qua anh ta với cô.

“Thấy rồi còn hỏi. Không phải bạn gái tôi đang ngồi đây sao.” Tay anh đan chặt vào tay cô sau đó giơ lên vẻ đắc thắng mà khiêu khích những người còn lại. Mọi người hết thảy ồ lên. Cô cảm giác người mình sắp bị họ nhìn đến thủng lỗ chỗ hết rồi. Mặt cô nóng ran lên, cách tay đang nắm chặt anh dưới gầm bàn theo phản xạ giựt ra, tiếc là lại bị ai đó giữ lại. Anh quay quá ghé sát tai cô thì thầm : “ Bạn gái. Đừng quên mục đích tối nay chúng ta đến đây.” Được rồi, vì mục đích cao cả, vì sự nghiệp to lớn sau này cô cắn răng nhịn xuống.

Mọi người mỗi người một câu làm cô không biết nói gì.

“ Xem kìa. Si Si công tử nhà ta bao nhiêu năm cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi.”

với cô.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể hiểu. Anh ở bên này, cô ở bên kia trái đất vậy thì kẻ thân là người lạ như cô đây thì làm cách nào cò thể làm khổ anh, rồi bắt anh thủ thân vì mình bao nhiêu nă được... Hai người cùng lắm mới gặp lại nhau được một thời gian ngắn thôi mà. Cô đâu có thần thông quảng đại được như mấy người kia nói. Tình thế của cô bây giờ chính là ‘quạ bay đầy đầu’. Tại sao tự nhiên không đâu lại tới đây để người ta gắn cho mấy cái mác của nữ chính độc ác trong ngôn tình mà hay đi ngược nam chính là sao.....Nếu không phải sau đó sự chú ý của mọi người cũng dời đi thì có lẽ đầu cô đã thành cái ống khói rồi.

Khi mới vào sự chú ý của cô đã đặt trên cô gái với cái tên An Nhiên mà Hải Phong giới thiệu. Một cô gái trẻ trung mà hiện đại, trên người toát lên loại khí chất khiến ai gặp cũng muốn tiếp xúc lâu bền, rất dẽ gần.

Anh có điện thoại nên ra ngoài nhận , cô cũng đang tính tranh thủ tìm kiếm bóng hình của An Nhiên. Hồi nãy bị mấy người kia chọc cho xấu hổ đến chả dám ngước lên nhìn ai, bây giờ cô ngước lên thì đã không thấy người đâu nữa rồi. Đúng lúc này ghế bên cạnh cô lún xuống, kèm theo câu nói mang bảy phần là giiễu cợt:

“ Hóa ra là cô em à.”

“Dạ.” Vẻ mặt An Nhi mờ mịt nhìn gương mặt nãy giờ cô đang tìm kiếm – An Nhiên. Đi tìm người ta mà

người ta lại tự động đi đến tận nơi chắc chỉ có An Nhi cô. Nhưng câu nói kia thì thứ lỗi cho cô ngu dốt, cô không thể lĩnh hội hết hàm ý trong đó được.

“ Chào em. Chị là An Nhiên. Hóa ra em là lí do khiến tên kia suốt mấy nam du học không dám gái gú bên ngo sao. Nếu vậy có khi nào người con gái mà An Nhiên nói lại là Ẩn Lan không. Vì theo như cô biết thì anh ấy chỉ tiếp xúc thân mật với một người con gái duy nhất là Ẩn Lan. Không lẽ anh yêu Ẩn Lan nhưng ngại mối quan hệ giữa hai chị em cô và cô ấy nên không dám nói ra vì sợ Ẩn Lan khó xử. Nhưng cũng không đúng , nếu yêu cô ấy như vậy thì vì lí gì anh lại quay qua nói muốn theo đuổi cô trước mặt mọi người. rốt cuộc cô gái ấy có thể là ai ? Mọi chuyện càng ngày càng rối lên, càng hại cái não nhỏ bé của cô. Đúng là đau hết cả đầu.

Câu nói của An Nhi khiến cô bật cười. Xem ra tên kia đúng là rất khổ vì cô bé này, yêu người ta lâu như vậy mà người ta không hay biết.

Xém chút nữa thì An Nhi quên mất chuện mình cần làm tối nay. Dẹp bỏ mọi chuyện cô bắt đầu kế hoạch của chính mình. Sau khi biết cô là em gái của Ngọc Nhi cô ấ đã rất ngạc nhiên. Biết được lí do cô muốn cô ấy gặp chị gái mình nói rõ mọi chuyện năm đó sự phân vân lại hiện rõ trong đáy mắt cô ấy.

“Chị đã hứa sẽ giữ bí mật cho Tùng Lâm.”

“ Mẹ anh ấy đã mất rồi . Bây giờ đâu còn lí do gì khiến anh ấy chần chừ nữa. Hơn nữa giữa anh ấy và chị em

còn có một câu con trai, chị đành lòng để họ cứ hiểu lầm rồi dằn vặt nhau mà sống sao ?”

“Nhưng..”

“Không nhưng nhị gì cả. Đây là việc tốt, sao chị phải lưỡng lự chứ.”

Ngẫm nghĩ thiệt hơn mc tiếp hạ lệnh cho Thanh Thành hôm nay phải đưa bằng được chị đến đây. Xem ra cậu ta buộc chị phải giúp em rồi. Tên này chỉ giỏi đưa người khác vào tình huống đã rồi thôi.”

An Nhi ngẩnhấy đáng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Người Mà Không Ai Có Thể Ngờ Tới.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 23: R