CHƯƠNG 2

Cái ttrên mặt chắc cũng sắp đỏ như gấc rồi vậy mà anh ta chỉ “à” một tiếng rồi nói một câu không đCó cái bảng tên thôi mà mình chưa lo mà cậu lo cái gì.” Sau đó không nhanh không chậm hai người tính bỏ chạy nhưng tiếc là vẫn không được buông tha.

“Đứng lại. Súp lơ anh nói em đứng lại…”.Nghe thấy anh gọi mặt cô nhăn lại nhưng dù sao cũng không thể chạy mà cũng không thể nhận cho nên cô chọn phương án giả ngu không biết gì mà quay lại nhìn anh tươi cười:

“Hả? Anh gọi em có chuyện gì sao? Mà anh không học sao mà lại ở đây.” Súp Lơ nói mà mặt tỉnh bơ y như kiểu cô thật không nhìn thấy chuyện hồi nãy vậy.

“Em thì sao?”

“À. Bảng tên của em bị rơi nên súp Lơ giúp em đi tìm . May mà tìm được nó gần bụi cây chỗ lúc sáng bân thiết hay gần gũi với bất kì cô gái nào. Xem ra anh tương đối xứng đáng với danh hiệu bạn thanh mai trúc mã với chị Ngọc Nhi .

Trước kia ngày ngày đi học về cùng chị Ngọc Nhi Súp lơ thấy rất tẻ nhạt chỉ mong có thêm người nào đó đi cùng cho vui vẻ nhưng bây giờ đột nhiên mọc ra một Hải Phong đúng như cô từng mong muốn thì cô lại không vui cho nổi. Mặc dù không khí đã vui vẻ hơn nhưng hầu hết chỉ là anh và chị gái cô nói chuyện, trêu ghẹo nhau còn cô thì lại gần như người thừa giữa họ vậy. Cái cảm giác này rất khó diễn tả.

Mỗi lần đi đâu chơi họ cũng rủ cô đi cùng tuy cũng có vui vẻ nhưng trong lòng cô vẩn có khoảng trống khó hiểu. Hai người họ nói chuyện vui vẻ cùng nhau rất thoải mái, nhiều khi cũng có lôi cô vào nhưng cô cũng chỉ là gượng ép. Cho nên nhiều khi Súp lơ tự nghĩ thay vì đi hai người thì tại sao cứ nhất thiết phải rủ cô đi cùng cho cô ngồi làm “nền” cho hai người. Cho nên cô kiếm cách từ chối, sau dần những cuộc chơi như vậy càng ngày càng thưa thớt.

“Sao . Cảm thấy ngưỡng mộ hai người họ à. Cũng đúng dù sao trước nay cậu cũng quý Hải Phong thế cơ mà…” Ẩn Lan ngồi xuống bên cạnh Súp Lơ nói vu vơ.

“Ôi dào. Đó chỉ là thứ tình cảm con nít như kiểu hồi bé thích chơi búp bê nhưng lớn lên thì lại thôi không thích nữa thôi. Với lại chị Ngọc Nhi là người mình yêu quý nhất chỉ cần chị ấy vui mình cũng vui mà. Huống chi hai người họ rất đẹp đôi. Đúng không?”

“Đúng. Rất đúng. Cơ mà không tiếc thật à. Có cần chị đây giới thiệu cho vài người không?” Ẩn Lan vừa nói vừa cười rất chi là vui vẻ.

“Ây da…Em theo chủ nghĩa độc thân. Giờ vẫn là chưa muốn chuyển sang thễ loại rằng buộc nam nữ đó.Nếu muốn chị cứ việc hưởng thụ đi… Em không ý kiến.”

Súp lơ khôi phục lại nụ cười nhăm nhở thường ngày. Hai người quay qua chọc léc nhau rồi cười đùa vui vẻ mà không hế hay biết cách đó không xa có một tên con trai nhìn họ mà cặp lông mày nhăn lại đăm chiêu suy nghĩ rất lâu.

***

“Cậu thử nói xem rốt cuộc Súp Lơ con bé đối với mình như vậy là sao? Không mặn, không nhạt. Nhưng lại giữ khoảng cách rất xa cứ như kiểu không thích mình vậy. Khác hẳn với hồi bé.” Hải Phong ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học của Ngọc Nhi buồn rầu nói.

“Cậu bị sao vậy ? Mình có thấy vậy đâu. Con bé cũng quý cậu mà. Chả qua nó không biểu hiện tình cảm ra ngoài thôi.”

“Hi vọng là thế…”

gì ….

Khi anh bước đến chỗ cô trên tay lại cộng thêm hộp quà bắt mắt như vậy đã tạo nên sự chú ý cho rất nhiều người trong trường khiến cô thấy khó xử vô cùng.Trong tình cảnh này ai mà không liên tưởng,không nghĩ là anh đang tặng quà,tỏ tình với cô . Mà người này nổi tiếng lạnh lùng trong trường, suốt gần một năm nay chưa từng thấy tặng quà hay gần gũi vớ bất cứ ai ngoài chị Ngọc Nhi vậy mà bây giờ khi hoàn tất kì thi tốt nghiệp lại làm ra hành động này thủ hỏi ai có thể không chú ý. Cho nên Súp Lơ lại càng khó xử, đành phải chuyển đề tài lên hộp quà trên tay anh:

“Anh..Anh tìm em có việc gì. Oa.Đây là quà ai tặng anh à. Đẹp quá. Đừng nói anh gọi em là để khoe với em thôi nha…”

“Súp Lơ….”

“Dạ”

“Em rất có cảm tình với anh đúng không?”

Súp Lơ nhất thời rơi vào trạng thái trầm mặc.Trước nay cô không hề biết nói dối nhưng mà trước câu hỏi như vậy cô biết trả lời như thế nào.Từ trong sâu thẳm nơi nào đó trái tim cô đang thông qua tiếng thình thịch rất nhanh và liên hồi nói với cô là “có” .Hóa ra trong lòng anh cũng có vị trí dành cho cô, nó khiến cô rất vui mừng.Nhưng lí trí của cô lại nghĩ đến chị Ngọc Lan - người mà cô yêu quý nhất khiến cô tiến thoái lưỡng nam. Nhưng rồi cô lựa chọn khiến mình trở lên ích kỉ một lần duy nhất này thôi. Cô ngại ngùng gật đầu e thẹn:

“Dạ đúng.”

“Vẫy thì tốt rồi. Em có thể giúp anh chuyện này được không?”

“Dạ được. Anh nói đi.”

Súp Lơ vừa dứt lời anh cũng đưa cho cô hộp quà trên miệng còn giữ nguyên nụ cười tỏa sáng khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ cô. Thế nhưng giây phút đó chỉ kịp xuất hiện trong chốc lát rồi lại bị dập tắt ngay lập tức bằng câu nói không nhanh không chậm của anh:

“Em giúp anh đưa nó c

“Thôi được rồi . Để cảm ơn chiều nay tan học anh mời em đi chơi ,đi ăn kem được chứ.”

“Cả chị Ngọc Nhi cùng đi nữa hả anh.?”

Lúc này cô không muốn đối diện với chị nữa , trong lòng lại nảy sinh chút ghen tị với cô ấy. Dù sao cũng đã thành trò cười cho những người xung quanh vậy thì tại sao cô không thể hưởng thụ “lời cảm ơn” đó. Nếu đã đi chơi cô muốn đây là lần đi chơi cuối cùng của hai người coi như là để cô cắt bỏ những đoạn tình cảm không nên có khi từ còn nhỏ của mình với anh.

“Không. Lần này là bí mật . Nếu cô ấy đi cùng thì sao còn gọi là quà cảm ơn em được chứ. Với lại chiều nay cô ấy còn phải tham gia lớp ôn luyện thi đại học nữa.” Hải Phong nháy mắt tinh nghịch.

“Được. Vậy em không khách sáo. Quà nhất định em sẽ trao tận tay chị ấy. Vậy hẹn gặp lại chiều nay nhé.

Buổi chiều hôm đó với cô mà nói vừa vui lại vừa buồn. Giây phút ấy cô như thể được quay lại cái thủa cô mới mười tuổi còn anh chỉ mới là cậu nhóc mười hai tuổi. Cả hai đều rất hồn nhiên vui vẻ nhưng chỉ nghĩ đến nguyện nhân của buổi đi chơi này lòng cô lại nặng trĩu. Nhưng cô không hề hay biết ở nhà còn có một bi kịch chuẩn bị ập đến với cô.

***…”

“Anh…anh…”

Ở ngoài chứng kiến hai người đôi co với nhau bỗng nhiên cô thấy thương họ và thương cả chị Ngọc Nhi quá. Không nghĩ nhiều cô chạy thẳng qua lên phòng Ngọc Nhi với hi vọng chị sẽ giúp ba mẹ bình tâm hơn.

Khi tay cô đặt lên nắm cửa phòng Ngọc Nhi thì lại không có dũng khí bước vào vì dù đứng ngoài cửa nhưng cô còn nghe tiếng cãi nhau còn to hơn cả dưới nhà. Và người cãi nhau với chị cô không ai khác lại chính là chị gái cô người luôn dịu dàng, hiền

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Biếia Ly.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 2: