Truyện Cố Chấp - Vân Thi

Chương 17: Ra Ta

Tác giả Vân Thi
***

Mai là lễ tốt nghiệp nên An Nhi gọi điện đến công ty xin nghỉ buổi sáng, không ngờ sếp cô lại rất hào phóng cho cô nghỉ hẳn một ngày. Dù sao lãnh đạo cũng rộng rãi như vậy thì tại sao lại không tranh thủ tận hưởng. Mai không đi làm nên tối nay cô vô tư thức đêm mà tìm người bạn tri kỉ của mình tán gẫu. Nói hết chuyện trên trời dưới đất lại đột nhiên nhớ đến vụ tỏ tình kia:

[Súp Lơ] : Nếu cũng không thể đâu anh.

[Mong Một Ngày] : Ừ. Nhưng xem ra thành kiến của em với anh ta cũng không hề nhỏ nhỉ.

[Súp Lơ] : Hì hì. Ai kêu anh ta đắc tội với em.

Ai đó bèn chau mày trước câu trả lời của cô. Có lẽ cũng đã đến lúc nói cho cô biết một bí mái tóc ngắn này rõ ràng là của con trai mà. Trong đầu vang lên ba chữ ‘ Chết chắc rồi.” Má lại truyền đến cảm giác nóng ran, rốt cuộc thì cái gì vừa chạm vào má cô vậy.

ng được Hải Phong. Thấy mọi người bắt đầu để ý nên cô đành phải chuyển từ đấu tranh sang thương lượng hữu nghị.

“ Buông ra tôi đi theo anh là được chứ gì.”

“ Em khẳng định mình sẽ giữ lời.”Anh ngoái lại nhìn cô vẻ uy hiếp.

“Tôi đầu hàng. Tôi chắc. được chưa.”

“Được.” Vừa nói anh vừa buông tay ra. Hai người một nam , một nữ hướng thẳng chiếc xe của anh ngoài cổng trường mà hướng tới, trên đường không biết có bao nhiêu ánh mắt và bao nhiêu loại anh mắt nhìn theo.

Cô vừa cố gắng đóng thật mạnh cửa sau vừa thầm rủa ai kia ngàn vạn lần. Hải Phong thì chỉ biết nhìn cô mà nén cười. Anh biết ngay cô sẽ ngồi ghế sau mà không phải ghế phụ mà. Đúng là trẻ con. Vừa đưa điện thoại lên tai bên kia đã hét lên với cô sau đó còn tra hỏi gốc tích của kẻ đang lái xe kia khiến cô ong cả đầu. Mê ai không mê lại mê cái sắc đẹp nửa vời của kẻ trước mặt cô.

“ Được…được …Sẽ giới thiệu cho mấy thím. Quan hệ gì. Anh ấy là anh trai của Linh thôi… rồi…rồi…” Ậm ừ vài câu cô cúp máy, lúc ngước lên lại vô tình nhìn thấy người ngồi trước chau mày lại. Mặc dù hơi tò mò nhưng cô cũng chưa rảnh rỗi tới mức đem thắm mắc của mình đi hỏi anh làm gì cho mệt, dù sao cũng chẳng thân quen gì.

“Tôi muốn ghé siêu thị mua quà cho con bé.”

“Được. Anh đi cùng em.”

“Được thế thì còn gì bằng.” An Nhi mỉm cười gian tà khiến anh thấy có gì đó bất ổn .

Đây là do anh tự làm tự chịu. Dám ép cô chui vào xe anh vậy thì đằng nào cũng chịu thiệt rồi vậy thì tại sao không nhân cơ hội biến anh thành chân ôm đồ cho mình. Chú gấy Teddy kia xem ra có người ôm hộ cô rồi.

Cô chỉ nhớ hôm đấy khi đi ra từ siêu thị có rất nhiều người nhìn cô và anh. Cô gái tay không đi phía trước còn chàng trai hai tay khệ nệ ôm chú gấu to hơn người mình đi phía sau. Lúc ấy trông anh thật sự rất mắc cười. Nhìn anh mà cô cảm thấy hả long hả dạ vì trả đũa thành công. Lúc lên xe anh còn hỏi cô: “ Em thích đến thế cơ à. Cái thứ này có gì đâu mà con gái ai cũng thích vậy ?”

“Đương nhiên. Anh xem dễ thương như vậy, mềm mại như vậy, cảm giác thực là thích. Tối đi ngủ mà ôm không thích à.” Cô vừa nói vừa vuốt ve chú gấu bên cạnh.

“Hừ.” Thích ôm gấu bông ngủ, sau này tuyệt đối không tặng, cho cô hết ôm luôn. Nếu sau này đi ngủ mà chỉ ôm gấu thì tuyệt đối không được.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Đâu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Cố Chấp - Vân Thi Chương 17: Ra Ta