Truyện Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 5: Đăng đường nhập thất

Tác giả Mạc Tâm Thương
Một ngày thứ hai nào đó, ta theo thường lệ ngồi xe bus đi làm, vô tới công ty lại hướng về thang máy nhân viên, sau đó ta từ xa nhìn thấy trước thang máy có một thân ảnh cao lớn đang đứng.

Ta ngơ ngác không dám đi qua.

Chẳng lẽ thang máy chuyên dụng lại hư rồi?

Ta nuốt nước miếng một cái, chậm rãi lê đi qua, đứng bên cạnh tổng giám đốc.

Ngoài mặt ta biểu hiện ra vẻ trấn tĩnh, trong lòng lại đang gõ trống khua chiêng long trời lở đất. Ta len lén liếc nhìn một cái gương mặt trông nghiêng với những đường nét thâm thúy của tổng giám, mặt hơi đỏ lên.

“Thân thể ngươi tốt rồi chưa?”

Ta kinh ngạc quay đầu sang, tổng giám đốc không nhìn lại mà nhìn số tầng.

“Báo cáo tổng giám đốc ta tốt lắm rồi nhờ phúc tổng giám đốc hiện tại ta toàn thân thoải mái.”

“Thật sự? Vậy là tốt rồi.”

Ta đứng sát bên hắn, cảm động đến muốn rớt nước mắt.

Nguyên lai ta vẫn còn được nhớ tới.

“Vậy, tổng giám đốc, thang máy chuyên dụng lại hỏng rồi sao?” Ta liền vội vàng hỏi.

Tổng giám đốc lắc đầu, không trả lời, chỉ bảo: “Thang máy tới rồi.”

Đúng là tổng giám cấp bậc, khí thế quả nhiên là cường đại.

Các vị đồng liêu trong thang máy cũng đều mang vẻ mặt hưng khí bừng bừng, hoàn toàn không còn vẻ mặt dậy sớm hết muốn sống như trước.

Tất cả mọi người mỉm cười chào hỏi tổng giám đốc, tổng giám đốc gật đầu xem như đáp lại.

Thang máy hơi chật, ta đứng cách hắn rất gần, độ ấm trên người hắn truyền đến ta. Trong lòng ta cảm ơn ông trời, kiếm lời rồi kiếm lời rồi.

Ta mong thang máy có thể chậm một tí, nhưng theo như lý luận hỏa lô cùng lòng ham mê mà nói thì cho dù thang máy có chậm cỡ nào ta vẫn không thỏa mãn.

Ta lưu luyến đi ra thang máy, xuyên qua cánh cửa đang dần đóng lại, cùng tổng giám đốc tỏ vẻ ta đi đây.

Nhưng mà việc lạ mỗi năm có, năm nay lại đặc biệt nhiều.

Khi ta lại lần nữa chứng kiến tổng giám đốc ở căn tin lúc giữa trưa, ta không nhịn được chạy đến cửa sổ thò đầu ra xem, hôm nay mặt trời mọc hướng tây sao?

Đồng sự khinh bỉ ta: “Hôm qua tổng giám đốc cũng có xuất hiện rồi, giữa trưa hắn dạo một vòng quanh đây rồi đi mất.”

Kết quả hôm nay hắn ở lại căn tin ăn cơm.

Vị tiểu thư trợ lý xinh đẹp kia ngồi đối diện hắn, thoạt trông hai người tựa như bức tranh.

“Bọn họ sao lại xuống căn tin nhân viên ăn cơm vậy? Có cảm giác giống như vịt đi vô bầy gà.” Đồng sự bổ thêm một câu làm ta phun ra.

“Thiên nga, là thiên nga được không?” Ta cầm đũa gõ chén hắn.

Hắn trắng mắt liếc ta: “Dù sao đều là họ nhà chim.”

Bữa cơm đó ta ăn mà mơ mơ màng màng, đố kị cắn đũa, nhưng trong lòng lại có chút cao hứng.

Càng thần kỳ hơn là lúc sau mỗi buổi sáng ta đều gặp tổng giám đốc trước thang máy, rồi trưa nào hắn cũng đi căn tin ăn cơm.

Cho nên, mỗi sáng sớm câu chào tổng giám đốc cùng dáng vẻ hắn ăn cơm trở thành thời khắc tốt đẹp nhất trong ngày của ta.

oOo

Vài ngày nhàn nhã trôi qua, đang lúc ta trốn sau màn hình computer chơi đặt bom, đột nhiên có người hô lên: “Vương Thủ Ninh, có người tìm!”

Ta trợt tay một phát, liền nhìn thấy cái mặt màu vàng kia chu mỏ.

Ta bật dậy, là ai hả! Là ai dám cản trở ta phá kỉ lục!

Ta đi ra ngoài, kết quả là Dương Giản.

“Ngươi thật sự tới tìm ta a.” Ta nhìn nhìn hắn.

Hôm nay hắn cũng giống như lần trước, mặc âu phục, đeo kính, gương mặt mang nụ cười có thể xem như ôn nhu.

Sao lại có người thích hợp cười như vậy? Sâu một chút thì quá nồng, nhạt một chút lại thành dư thừa.

“Tại sao không thể tìm ngươi? Ta còn muốn ăn thức ăn ngươi làm mà.”

Ta ngượng ngùng cười: “Không thể nào.”

Hắn giơ ngón trỏ lên nhẹ lung lay: “Đương nhiên có thể, đã nói rồi mà.”

Nói lúc nào đâu trời?

“Được rồi, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Lần trước ngươi đưa đi ăn cái quán kia, kết quả trở về ta phải ôm bụng. Bữa cơm đó vẫn là do ta thanh toán, bộ tưởng trúng xổ số dễ lắm hả? Toàn lấy mua thuốc uống.”

Dương Giản lộ vẻ giật mình kinh ngạc: “Không thể nào?”

“Đương nhiên có thể.” Ta nhại giọng hắn.

Hắn cười cười xin lỗi, hỏi: “Vậy bây giờ ngươi khỏe lại chưa? Sao ta không bị gì hết.”

“Dạ dày của ta vốn rất khó chiều.”

Hai tay hắn tạo thành chữ thập nói: “Thật sự xin lỗi, xem ra ngươi chỉ có thể ăn đồ mình nấu, vậy thẳng thắn mang luôn ta đi, ta không tham ăn đâu.”

Ta trừng mắt hắn.

Không tham ăn? Không tham mà còn tìm ta bắt ta nấu cho ăn?

Không lay chuyển được hắn ta đành nói: “Giờ ta còn đang làm việc.”

Hắn nheo mắt lại như mèo: “Ta có thể chờ ngươi, việc ta xong rồi.”

“Vậy ngươi ngồi quán café dưới lầu chờ ta tan ca đi.”

Lúc mang theo Dương Giản đến siêu thị mua thức ăn, trong lòng ta thật buồn bực.

Sao tự nhiên lại mang một nam nhân cao to về nhà ăn cơm? Đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, nhưng lại có cảm giác như rất quen thuộc rồi vậy. Ta vẫn không có bạn bè gì, dù sao ta là một đồng tính luyến một mình sống ngày qua ngày, từ sau khi đi làm cũng vẫn cùng đồng sự giữ khoảng cách nhất định.

Nhưng sao bây giờ ta lại đang ở chỗ này mua thức ăn Dương Giản thích ăn?

Ta nghiêng mắt nhìn một chút Dương Giản đang vui vẻ bên cạnh ta, hắn còn vừa nhìn vừa nói: “Cái kia cái kia, ta thích ăn cái kia kìa.”

Ta không cam tâm tình nguyện mà cầm lấy cái kia hắn nói, hắn nháy mắt với ta, cả mặt vô tội: “Cám ơn đầu bếp.”

Ta bật cười: “Ngươi còn chưa ăn đến miệng mà. Nếu nấu lên ăn không được ta cũng không chịu trách nhiệm.”

Hắn cũng cười: “Ta đối với ngươi còn tự tin hơn với chính mình.”

Hai nam nhân ở siêu thị chọn thức ăn thực sự rất thu hút ánh mắt, đặc biệt có lá xanh là ta phụng hiến tinh thần, phụ trợ cho vị thanh niên như hoa kia.

Tỉ suất quay đầu lại đều do hắn kéo lên, lúc ở quầy thu ngân, ta xòe tay, hắn đem ví đặt vào tay ta, ta xoẹt xoẹt móc ra tiền mặt.

Xài tiền không phải của mình, cảm giác thật tuyệt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: Kẻ mang kính đều là phúc hắc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp Chương 5: Đăng đường nhập thất