Truyện Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 11: Nói dối một chút cho vui

Tác giả Mạc Tâm Thương
Ta ngồi trên xe Dương Giản, hắn nói: “Hôm nay chúng ta đi đánh tennis.”

“Hả? Lâu rồi ta không đánh, quên mất đánh làm sao rồi.”

“Không sao, chơi cho vui thôi, chúng ta cũng đâu phải tuyển thủ chuyên nghiệp gì.”

Nhưng mà ta vẫn rất lo, ta chỉ đánh qua hồi còn đại học, Dương Giản nói vậy, ta càng nghĩ là hắn đánh rất tốt.

Không giống như ta thấy trong TV, thành phần tri thức giống như vầy vào ban đêm sẽ túy sinh mộng tử. (sống mơ màng như kẻ say)

Được rồi, kỳ thực ta cảm thấy được đây vốn là một cụm từ cao cấp, ta vô duyên thể nghiệm.

Nhìn ra được Vương Cẩm Trình bọn họ xem như sự nghiệp thành công, cuối tuần bọn họ có khi cùng chơi thể thao, hoặc đi bar chơi, rất nhiều kiểu để chọn.

Nhưng mà không đi tìm phụ nữ.

Nhóm người Vương Cẩm Trình chờ chúng ta tại một câu lạc bộ tennis. Ta nhìn nhìn quang cảnh, nghĩ chắc chơi ở đây hẳn là rất mắc tiền.

Đột nhiên ta nhớ tới, đi chơi với bọn họ lâu vậy rồi mà chưa có lần nào ta trả tiền.

Có chút rầu rĩ không vui.

Sân tennis vốn lộ thiên, đèn rất sáng, tối nay lại có gió nhẹ mang đến cảm giác thật thoải mái.

Sau đó, bọn ta bắt đầu chơi bóng.

Được một lát Dương Giản hỏi ta: “Ngươi thật sự lâu rồi không chơi?”

“Thật, nhiều năm rồi, ta vốn chỉ tham gia câu lạc bộ tennis lúc còn đại học thôi.”

“Sao ngươi bảo là đánh không tốt?”

“Ta thật sự đánh không tốt, nhưng ta không nghĩ các ngươi lại càng nát bét.”

“Quả nhiên ông trời rất công bằng nha, một người phương diện này chậm chạp phương diện khác sẽ nhanh nhạy.”

Ý gì đây?

Lúc sau, bọn họ nhất trí đạp ta ra, nói đánh với ta chả thú vị gì.

Xì, đánh không lại mà còn nói ta.

Ta ngồi ngoài sân, híp mắt lại hưởng thụ làn gió đêm.

Dương Giản đứng trong sân, mỉm cười bảo ta: “Đừng híp mắt nữa, còn híp nữa không thấy con mắt đâu luôn.”

Ta tiện tay móc trái banh tennis trong túi quần ra chọi hắn.

Vương Cẩm Trình ngồi xuống cạnh ta, cười hì hì bảo: “Cảm tình tốt ghê nha.”

Ta ngượng ngùng trả lời: “Làm gì có.”

Vương Cẩm Trình chỉ nhìn ta cười.

Ta đành quay mặt đi không nhìn hắn, nhìn Dương Giản chơi bóng trong sân.

Bản thân hắn vốn cũng rất có nét, đứng đón gió đánh bóng trông càng thêm đẹp.

Chỉ là trình độ quá tệ.

“Ngươi còn đang do dự à?” Vương Cẩm Trình hỏi ta.

“Do dự cái gì?” Ta không hiểu.

“Đừng giả bộ nữa, thấy đó, Dương Giản đẹp trai, công việc cũng tốt, đàn ông trong giới () được như vậy cũng không nhiều đâu.”

Ta sửng sốt: “Trong giới?”

Vương Cẩm Trình cũng kinh ngạc: “Thế nào? Ngươi không phải à? Tất cả chúng ta đều là người trong giới, Dương Giản không nói với ngươi sao?”

Ta cười đáp: “Đương nhiên có.”

Chầm chậm quay đầu nhìn Dương Giản, hắn vẫn cứ đẹp trai như thế.

Ta nói với Vương Cẩm Trình: “Ta đi WC một tí.”

“Đi nhanh nha. Ta muốn khiêu chiến ngươi lần nữa.” Hắn cười vỗ vỗ lên vai ta.

Ta đứng lên, chậm rãi đi ra.

Dương Giản thấy ta liền hỏi: “Thủ Ninh ngươi đi đâu thế?”

Ta không trả lời, Vương Cẩm Trình vội bảo: “Hắn nghẹn muốn chết rồi.”

Ta nghe được một tràng cười vang lên phía sau.

Ta đi ra khỏi câu lạc bộ, đứng đón xe ngoài cửa, về nhà.

Cái câu lạc bộ tennis kia cách nhà ta khá xa, tiền xe mắc, ta thật đau lòng.

Ta mở cửa, rồi đóng lại, bật đèn, mở máy tính lên, ngồi xuống.

Thì ra cũng chỉ như vầy mới hợp với ta.

Ngồi ở nhà, nhìn màn hình lạnh lẽo dần sáng lên thế này, ta mới là chính mình.

Nhưng nếu đây thật sự là ta, tại sao tay cầm con chuột của ta lại đang run rẩy?

Ta đăng nhập QQ, muốn tìm tiểu thư trợ lý tâm sự một tí.

“Hắc, bình thường buổi tối thứ năm ngươi cũng không có nhà, sao hôm nay rảnh rỗi vậy?” Tiểu thư trợ lý hỏi.

“Có chút không thoải mái.”

“Hả? Ê ê, phải chú ý thân thể chứ, còn không nhanh đi nghỉ đi.”

Ta vùi đầu vào bàn phím, QQ vẫn tích tích kêu.

Điện thoại di động bắt đầu rung, ta mặc kệ.

Qua một hồi lâu nó mới ngừng lại. Ta ngồi thẳng lên, nhìn thấy trong khung hội thoại quái a di không đừng đánh chữ, hỏi ta làm sao vậy.

Ta không biết phải trả lời thế nào, chỉ hỏi nàng: “Nếu có người nói dối ngươi thì phải làm sao bây giờ?”

Bên nàng lại một lần xuất hiện sự im lặng kì dị. Qua một lúc sau mới trả lời: “Nếu như lời nói dối đó gây nên thiệt hại không quá lớn, ta sẽ tha thứ hắn.”

Ta nghĩ một hồi, vẫn không thể nhận định.

Chuông cửa bắt đầu kêu. Ta vẫn cứ suy nghĩ không nghe thấy, tiếp tục hỏi: “Ngươi có sợ thay đổi không?”

“Sợ.”

“Sao vậy?”

“Bởi vì ta muốn điều gì đó ta thích vĩnh viễn không thay đổi.”

Ta nghe được hàng xóm lớn tiếng chửi mắng, đứng dậy đi mở cửa.

Dương Giản với gương mặt bình tĩnh đang đứng trước mắt ta.

Ta cảm thấy hơi buồn cười, người tức giận hẳn là ta mới đúng.

Ta gọi hắn vào, đóng cửa. Hắn bắt đầu chất vấn: “Tại sao đi mà không nói tiếng nào?”

Ta nói: “Tại vì ta vốn là người trong giới.”

Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, cuối cùng là dịu lại: “Ngươi biết rồi à?”

Ta gật đầu: “Sao lại gạt ta?”

“Thật ra ta không gạt ngươi, chỉ là chưa nói ra thôi.”

Cảm giác đó lại càng khó chịu. Người ta sớm đã biết hết rồi, mình lại cứ như đồ ngốc, dè dè dặt dặt mà giấu diếm, sợ hãi bởi vì mình khác người mà đánh mất đi những người bạn mới.

“Ta rất ghét cái cảm giác bị người khác nắm giữ như thế.”

Dương Giản lưu loát ngồi xuống salon và nói: “Kỳ thật ta sớm biết ngươi là gay, nhưng ngươi biết vì sao ta lại không nói không?”

Ta lắc đầu, ta không có cái năng lực đi đoán được trái tim người khác.

Hắn chăm chú nhìn ta: “Vì ta biết, ngươi không muốn người khác biết mình là gay.”

Ta thoáng giật mình.

“Ngươi rất tự ti, cũng rất sợ hãi. Sợ người khác biết ngươi là đồng tính sẽ khinh bỉ ngươi.”

Ta lắc đầu liên tục.

Hắn kéo tay ta, nói: “Cho nên ta muốn trước đưa ngươi vào vòng vây, chúng ta đều là người trong giới, không phải ngươi cũng rất vui khi ở cùng chúng ta sao?”

Nhưng đây không phải lý do để nói dối.

“Sao ngươi lại muốn giới thiệu bạn bè cho ta?” Ta vẫn luôn nghi hoặc điều này.

Hắn nắm chặt tay ta không buông: “Vì ta muốn theo đuổi ngươi.”

==================

Vài lời của tác giả:

Khuôn sáo định luật điều thứ 10 của cẩu huyết văn: lừa một chút thì vui vẻ, lừa nhiều chút sẽ ra ngược tâm.

Vài lời của editor:

() nguyên bản là từ đồng chí, bạn K thay bằng người trong giới, cũng không làm mất nghĩa mà, đúng hông
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Yêu thích nghiêm túc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp Chương 11: Nói dối một chút cho vui