Truyện Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp

Chương 10: Giai đoạn chuyển tiếp luôn phải có

Tác giả Mạc Tâm Thương
Thủ trưởng tức giận, hậu quả cũng không quá nghiêm trọng.

Hắn mắng ta một trận, ta lại mắng nhân viên sửa chữa của công ty thang máy một trận. Phỏng chừng nhân viên kia trong lòng đang mắng ta, giống như ta cũng đang âm thầm mắng thủ trưởng.

Ta phụ trách chỉ huy kiểm tra toàn bộ thang máy trong công ty một lần.

Những đồng nghiệp khác buồn cười nhìn ta, tại sao à? Là vì lúc chuyện xảy ra ta có mặt tại hiện trường, có khi nào là ta làm hư thang máy? Ta mãnh liệt yêu cầu điều tra lúc đó trong thang máy người nào nặng cân nhất, nhưng không ai thèm để ý ta.

Mãi cho đến thời gian nghỉ trưa gần hết, ta mới chạy đi căn tin ăn cơm.

Kết quả là đầu bếp trong căn tin liền đưa cho ta thau canh thừa.

Ta quyết đoán buông tô cơm, quyết định tìm chỗ chế mì gói ăn.

Đang lúc ta muốn chạy về văn phòng tìm đồng sự cướp đoạt một gói mì ăn liền, đột nhiên có người ngăn ta lại.

“Chưa ăn cơm?”

Ta trợn mắt nhìn người nọ, nói: “Chưa ăn bởi vì thang máy cần kiểm tra toàn bộ nên bây giờ mới định đi ăn mì gói.”

Sao ta phải nói thật vậy cà.

“Ta cũng chưa ăn, cùng đi đi.”

Tổng giám đốc ra lệnh có gan từ chối sao, dưới một loạt ánh mắt vây xem của quần chúng, ta nơm nớp lo sợ theo hắn đi.

Hắn mang ta đi thang máy chuyên dụng xuống lầu, trống trơn, chỉ có ta với hắn hai người trong thang máy.

Ta nhớ tới chuyện ban sáng, tự dưng có chút co ro, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Chuyện ban sáng, cám ơn ngươi.”

“A?” Ta ngẩng đầu.

Hắn quay sang nhìn ta nói: “Buổi sáng, thực ra ta có chút sợ không gian kín và bóng tối.”

Ta cảm giác máu dồn lên mặt, không biết nên ứng đối thế nào cho phải. Nếu hắn hỏi ta tại sao lại nắm tay hắn, chả lẽ ta bảo đã biết trước hắn sẽ sợ? Sau đó hắn lại hỏi vì sao ta biết, ta sẽ nói là trợ lý kể ta nghe. Hắn lại hỏi tiếp sao ta quen trợ lý, ta sẽ nói vì ta thường tìm trợ lý mua ảnh chụp và thông tin của hắn.

Ta không muốn!

Nhưng là tiếp theo hắn cũng không hỏi gì nữa.

Không hiểu sao ta cảm thấy có chút mất mát.

Hắn đem theo ta đi thẳng ra ngoài, thì ra không cần dùng xe.

Khi hắn dẫn ta tới trước một nhà hàng, ta ngẩng lên nhìn bảng hiệu, tâm tình rất phức tạp.

Tại sao là cùng một nhà hàng chứ, ta lại sắp phải ôm bụng một lần nữa ư?

Ta bi tráng tiến vào nhà hàng, ngồi đối diện với hắn.

Hắn hỏi ta muốn ăn gì, ta báo ra tên vài món, không ăn mấy món kia là được, đổi món khác xem có thể tránh cho dạ dày không khỏe hay không.

Tổng giám đốc rất trầm mặc, ta cũng rất im lặng.

Chúng ta yên lặng ăn cơm.

“Công việc rất vất vả sao?”

Ta vội ngẩng đầu: “Báo cáo, rất tốt.”

“Không cần báo cáo.”

“Nga.”

“Chuyện thang máy giải quyết xong rồi?”

“Đã giải quyết.”

“Không khí làm việc ở tổng bộ có tốt không?”

Ta cả kinh, chẳng lẽ đây là vi hành thăm dân chúng? Ta liền vội vàng đáp: “Tốt lắm tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn.”

“Vậy là được rồi.”

Sau đó hai ta đồng thời lấy đũa chọc cơm.

Cơm nước xong xuôi, ta cũng cảm giác được sau lưng mồ hôi đầm đìa. Chúng ta lại cùng nhau đi trở về, cùng nhau vào thang máy. Mãi đến lúc ta phải ra thang máy, còn hắn đi tiếp lên tầng trên.

Ta ấn nút mở cửa, quay lại hỏi: “Tổng giám đốc, ta có thể hỏi một câu không?”

Hắn nhìn ta thật sâu, nói: “Ngươi hỏi đi.”

“Ngươi biết ta tên gì sao?”

Hắn chỉ nhìn ta, sau đó chậm rãi gật đầu.

Ta cười cười, đi ra thang máy.

Hóa ra trong kịch bản diễn viên của hắn, ta có tên nha.

oOo

Đến tối, ta hỏi quái a di: “Sao tổng giám đốc luôn nghiêm túc vậy?”

Quái a di nói: “Làm sao ta biết được, ta chỉ là trợ lý của hắn thôi.”

Ta lại hỏi: “Vậy ngươi làm sao biết chuyện hồi nhỏ của hắn?”

Bên kia im lặng một hồi, sau đó đáp: “Ta nhiều chuyện thôi.”

oOo

Làm việc thì cứ làm, nhưng cuối tuần Dương Giản hẹn ta, ta vẫn ra ngoài. Ta cùng một đám người kia thành lập tình cảm hữu nghị cách mạng.

Chuyện là như vầy.

Có một lần nguyên đám chúng ta chơi trò giết người. Ta không hiểu rõ quy tắc, nghe một hồi vẫn tỉnh tỉnh mê mê, Dương Giản bảo: “Chơi rồi sẽ biết.”

Sau đó cùng chơi.

Không nghĩ tới ta bắt thăm được làm sát thủ, cảm thấy hồi hộp quá chừng.

Thẩm phán nói: “Trời tối xin nhắm mắt.”

Mọi người mang mặt nạ vào.

Thẩm phán lại bảo: “Sát thủ ra giết người.”

Có hai sát thủ, khi ta giết Dương Giản, vị kia nhìn ta cười quỷ dị.

Thẩm phán hỏi: “Sát thủ chắc chắn sao?”

Ta đáp: “Ta chắc chắn.”

Cả phòng cười lăn, còn ta thì buồn bực.

Sau buổi tối đó, mọi người xin số di động của ta, ta chính thức gia nhập vòng vây kia.

Rồi đến lúc mỗi cuối tuần đều có hoạt động, cuộc sống trở nên kỳ lạ, cảm giác như bị kéo vào một lĩnh vực mới, vừa hưng phấn cũng vừa bất an.

Như thế này có được không?

Lại đến thứ năm, Dương Giản lái xe tới đón ta, thuận tiện ăn cơm.

Chén bát theo lệ là hắn rửa, hắn mỉm cười, xắn tay áo, rửa rất chăm chú.

Ta ôm con thỏ của mình, đứng dựa tường nhìn hắn và hỏi: “Sao lại muốn kéo ta vòng vây của ngươi?”

Hắn nghiêng đầu đáp: “Ta hỏi ngươi, ngươi cảm giác cùng bọn ta đi chơi vui vẻ không?”

Ta không thể không gật đầu.

Nét mặt hắn giãn ra: “Vậy là được rồi.” Hắn nháy mắt với ta “Cứ theo cảm giác đi thôi.”

Ta im lặng.

Thật ra, ta là kẻ cố chấp.

=================

Vài lời của tác giả:

Khuôn sáo định luật điều thứ 9: truyện nào viết mà chưa từng có chuyển tiếp?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Nói dối một chút cho vui

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Tình Người Qua Đường Giáp Chương 10: Giai đoạn chuyển tiếp luôn phải có