Truyện Chuyên Sủng

Chương 48: Ngoại truyện: Ba năm (tiếp)

Tác giả Mộng Cầm U
Phía dưới đau đến nỗi trước mắt như biến thành từng màu đen, hắn nắm thật chặt lấy dây cương. Bảo mã hiểu ý người giống như cảm nhận được hắn không khỏe, bước đi dần chậm lại, nhưng dưới mấy roi không chút lưu tình của hắn, uất ức hí một tiếng, chạy như điên.

Đúng vậy, hắn luôn đối xử với nó vô cùng tốt, nó sợ là còn chưa bị đánh nặng mấy roi bao giờ mà!

Nhưng mà, hôm nay hắn, còn có tâm trạng nào để ý đến nó chứ!

Nàng ở phủ Tả tướng... Nàng ở phủ Tả tướng... Tin tức của Đại nội mật thám chắc chắn không sai được.

Tốt nhất là đừng có sai.

Vì sao nàng... Vì sao nàng, lại ở phủ Tả tướng...

Không bình thường, không dúng không đúng, Lê Thư, ngươi phải vui vẻ mới đúng, nàng không xảy ra chuyện gì, nàng vẫn khỏe.

Có lẽ là do đau đớn dưới người, trước mắt lại bắt đầu biến thành màu đen.

Mắt thấy khoảng cách với phủ Tả tướng đã rất gần, hắn tung người nhảy xuống ngựa, gửi ngựa ở một khách điếm, sau đó tìm một chỗ yên lặng tựa vào.

Đè nén cảm xúc phức tạp tràn đầy trong lồng ngực, hắn chỉ nghĩ muốn len lén liếc mắt nhìn nàng mà thôi. Chỉ liếc mắt, nhìn nàng một cái có được không.

... Thực ra, phủ Tả tướng đề phòng nghiêm ngặt, cách thức mạnh mẽ đột nhiên nghĩ ra này, hắn không trông cậy vào có thể thành công, lại không biết tại sao, vẫn muốn làm.

Bị bắt lại, nói không chùng có thể được nàng liếc mắt một cái nhỉ...

Không đúng không đúng, Lê Thư, đến cuối cùng ngươi đang suy nghĩ gì vậy chứ!

Tình cảm của nàng với công tử Tả tướng đang rất tốt, ngươi đi quấy nhiễu nàng làm gì?

Vốn là xấu xí, mấy năm nay càng trở nên khiến cho người khác không nhận ra, ngươi còn đi quấy nhiễu nàng làm gì?

.... Nhưng mà, vẫn còn có suy nghĩ như vậy, thật tùy hứng phát buồn cười.

Lúc hối hận, rất nhanh sẽ đến thôi!

Nàng đang hái thảo dược, nghe có tiếng động, ngẩng đầu lên, khẽ nhìn hắn.

Trong nháy mắt đó, hắn không còn nghĩ được điều gì nữa.

Chỉ nhớ rõ được, nàng ở đây, ở ngay trước mắt hắn.

Rất muốn khóc, rất muốn khóc lên, xả ra những bối rối phức tạp trong lòng, lại chợt nhớ ra, nàng không thích hắn khóc.

Viền mắt đang nóng lên, tất cả, hắn cố gắng nhịn xuống.

Thực ra hắn, rất muốn nói cho nàng, hắn thực sự đã phải chịu rất nhiều khổ sở, nếu như có thể, nàng có thể, hơi dỗ dành hắn một chút không, tuy rằng... Sẽ chỉ làm cho nàng có ác cảm hơn, vì đã có tiểu mỹ nhân tuổi trẻ như công tử Tả tướng...

Nhưng mà, nhưng mà, cho dù thế nào, cũng không khống chế được những suy nghĩ, nghĩ được nàng ôm vào lòng, nhẹ nhàng an ủi ở bên tai...

Thực ra hắn, còn muốn được như trước kia, cọ lên ngườ nàng, được nàng xoa xoa nắn nắn, ý xấu mà trêu đùa... Nhưng hiên tại, nàng còn bằng lòng muốn vậy không?

.... Không đúng, rõ ràng nàng từng nói, khuôn mặt như hắn, ở quê hương nàng, là xinh đẹp.

.... Không đúng, cho dù là xinh đẹp, ai lại có thể chấp nhận được những vết sẹo xấu xí như vậy?

Hắn không biết, phải là gì mới tốt, chỉ đành chờ nàng mở miệng. Mà trên thực tế, nàng thực sự đã mở miệng, không pải câu nào trong hàng nghìn câu hắn đã tưởng tượng , “Ta nói nè, ta sẽ không làm tổn thương ngươi, định chữa thương cho ngươi thôi, hi vọng ngươi đừng hại ta được chứ?”

Đây là.. có ý gì? Nàng nghĩ hắn sẽ làm hại nàng sao?

Hắn đâu phải là nam nhân như vậy? Hắn cưng chiều nàng còn không kịp nữa là!

Sẽ không... Kiểu gì nàng cũng sẽ không nghĩ hắn như vậy mới đúng chứ!

“Ngươi, bị làm sao vậy?” Hắn cẩn thận xác nhận, cảm giác mình đã thở không nổi, “Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không khỏe chõ nào sao?”

Thấy khuôn mặt nữ tử tràn đầy khó hiểu, đột nhiên hắn có một suy đoán khó tin, “...Ngươi... Không nhớ ta sao?”

Đối phương cũng không có phản đối, ngược lại ngẩng đầu, “Ngươi có quan hệ gì với ta vậy?”

Quả nhiên nàng không nhớ rõ! Bống nhiên trong lòng hắn ấm áp một chút. Nàng là do không nhớ rõ cái gì, mới có thể ở lại phủ Tả tướng thôi!

Hắn lo lắng vì sao nàng bị mất ký ức, có sao không, lại biết nàng không nhớ rõ, cũng chỉ còn biết trả lời vẫn đề của nàng, “Ngươi có quan hệ gì với ta vậy?”

Ta là... ta là... của ngươi...

Là... tướng công đã trở nên xấu xí của ngươi sao?

Đột nhiên hắn nhìn hai tay được tạo nên từ cuộc sống ba năm trong quân doanh, mà thân thể của hắn, so với đôi tay càng khó nhìn hơn.

Bỗng nhiên hắn thấy cho dù thế nào, cũng không dám nói thật.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 49: Đối thoại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyên Sủng Chương 48: Ngoại truyện: Ba năm (tiếp)