Truyện Chuyện Quái Dị Ở Trường Học

Chương 19: Lớp sương mù thứ năm - Tấm gương ma quái

Tác giả Quái Đàm Hiệp Hội
Mưa to như trút nước.

Sự thay đổi của thời tiết có thể diễn ra trong chớp mắt, trong khi vận mệnh của con người cũng giống như vậy. Cho dù đã bật ô nhưng Hứa Thiên Cát vẫn bị ướt hết cả người. Anh không biết con đường này dẫn đến bệnh viện bằng cách nào. Cảm giác như tâm hồn anh đang đi theo thân xác.

Anh đến muộn, nhưng dù sao sớm đến đâu cũng không thể kịp được. Bác sĩ nói với anh, Tiểu Phỉ trên đường tới bệnh viện, tim đã ngừng đập.

Hứa Thiên Cát tận mắt trông thấy nhân viên y tá đẩy xác của Tiểu Phỉ, đi qua người anh. Cái chết nhưng đang kéo một chiếc đuôi dài, đi theo tiếng gào thét.

Người con gái đáng yêu ấy giờ đã nằm ở một nơi lạnh lẽo, lạ lẫm. Hứa Thiên Cát muốn khóc nhưng nước mắt không rơi, đó là do mọi thứ diễn ra quá đột ngột.

Tiểu Phỉ...

Anh gọi khẽ, trên má còn chưa khô những giọt nước mưa, nó chảy qua đôi môi. Tuy nhiên, những giọt nước mưa này khác với tất cả, chúng mang theo vị hơi hơi mặn. Mấy chữ mà Tiểu Phỉ nói ra trước khi chết lúc nào cũng đè nén trong đầu anh. Rốt cuộc cô ấy không muốn mình nhận cái gì?

Trong không khí lan tỏa mùi phoóc môn khiến Hứa Thiên Cát buồn nôn. Người xanh xao, bức tường xanh xao, hành lang xanh xao, cơ thể như mất đi trọng tâm, Hứa Thiên Cát đi về phía trước nhưng chẳng với mục đích gì.

Một mặt của hành lang có lắp một chiếc gương rất lớn. Khi Hứa Thiên Cát đi qua, anh liếc nhìn thấy chút ánh sáng của mình, trong gương đang có người nhìn anh chằm chằm.

Một cái rùng mình đã làm thức tỉnh Hứa Thiên Cát, việc hít thở mạnh đã kéo anh quay trở lại. Hứa Thiên Cát muốn nhìn gặp Tiểu Phỉ, anh rất muốn được như vậy. Có thể thông qua tấm gương này, anh được nói chuyện với người bạn gái đang ở một thế giới khác.

Không ngờ rằng khi vừa mới quay người, anh đã va phải một nữ y tá. Nữ y tá áo trắng mũ trắng, luôn cúi đầu. Cô ta đột nhiên xuất hiện chỉ khiến Hứa Thiên Cát liên tuởng đến một âm hồn xuất quỷ nhập thần.

Nữ y tá bị Hứa Thiên Cát va phải cũng chẳng ngẩng đầu lên. Cô ta đưa cho anh một tập dày bản báo cáo, rồi quay người bước đi.

Hành động này của cô khiến Hứa Thiên Cát không thể hiểu nổi. Đang định gọi cô ấy lại để hỏi cho kĩ, trong chớp mắt đã chẳng thấy bóng hình của y tá đó đâu, chỉ có một tập bản báo cáo chứng tỏ rằng cô ấy đã từng xuất hiện. Hứa Thiên Cát đưa tập báo cáo lên nhìn kĩ, đột nhiên anh hít vào một hơi khí lạnh.

"Chiếc gương chú hận"?

Trong tay anh cầm bây giờ không phải là bản báo cáo gì cả mà là một tập chuyện viết bằng tay. "Tấm gương ma quái", đây là chuyện được viết làm bối cảnh cho "Bàn chuyện kì quái trong trường học" của "Quán đêm" mà anh đã sáng tác ba năm trước. Ai lại có hơi sức đem chép nó lại cơ chứ?

Hứa Thiên Cát nhìn qua loại chữ viết trên giấy, nó ngay ngắn nhưng đẹp, giống chữ viết của một học sinh tiểu học vậy. Anh đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh u ám không tên. Anh nghĩ đến một tên điên cuồng anh đã từng đọc trên tạp chí, hắn có chỉ số IQ cao nhưng biến chất, trước khi gây án, hắn gửi cho cảnh sát một tờ giấy thông báo, hắn dùng chính loại chữ non nớt này để viết.

Đó là một hiện tượng không thật. Có lúc, ma quỷ cũng có thể giả thành một thiên sứ.

Đột nhiên cánh cửa nào đó trên hành lang kêu "két" một tiếng rồi tự động mở ra. Hứa Thiên Cát nhìn về phía sau, chẳng có cái gì cả. Anh hít thở sâu một hơi rồi xem kĩ chuyện ngắn trong tay mình. Đó là một chút hồi ức mà anh và Tiểu Phỉ đã có, là cô ấy sai thiên sứ mặc áo trắng tới đưa cho anh sao?

Đáng buồn là ở chỗ, Hứa Thiên Cát không hề biết rằng, lúc này, thiên sứ đã rời xa anh, rất xa và rất xa. Bên cạnh anh chỉ có một lời chú hận sâu sắc đến nỗi không thể hóa giải được. Anh cúi đầu đọc một cách chăm chú câu chuyện, đồng thời, anh đang đưa mình vào trong cạm bẫy ma quỷ.

Chu Văn Xương đã nhảy lầu tự sát. Anh ta là người thứ ba nhảy lầu tự sát trong tháng này, và cũng giống như hai người trước, anh bay người từ tầng cao nhất của khu nhà dạy học lúc mười giờ tối. Không có người chứng kiến tận mắt, chỉ có người phát hiện ra xác chết. Mà lần này, người phát hiện ra xác chết là tôi. Hình dạng Chu Văn Xương chết thảm đã in dưới đáy tim tôi, bao nhiêu là máu màu đỏ thẫm, còn cả đôi mắt đã chuyển sang màu trắng đã khiến tôi không dám ra ngoài khi trời tối.

Tôi luôn nghĩ, nếu Chu Văn Chương không đứng trước chiếc gương tập luyện trong phòng vũ đạo để cầu nguyện thì có lẽ anh ta sẽ không phải nhận sự nguyền rủa đáng sợ đó. Nhưng không ai có thể thoát ra khỏi sự nguyền rủa của chiếc gương cầu nguyện, chỉ cần trong tim người đó có khát vọng, người đó nhất định sẽ nhận được lời mời của thần chết.

Sự việc phải nói từ một buổi tối cách đây một tuần...

Tôi cứ đi đằng trước, vượt qua một cái hành lang tối tăm, tiếng bước chân trong đêm tối rất rõ ràng, khiến người ta cảm thấy bất an.

Phía trước chính là phòng vũ đạo của ban Văn nghệ, ở đó có một chiếc gương tập luyện chiếm hẳn một mặt tường. Nghe nói đó là chiếc gương đã bị nguyền rủa. Đã từng có một nữ sinh học khiêu vũ hiện đại, mỗi tối đều một mình đến đây luyện tập, cho đến một hôm trời tối, nhìn vào chiếc gương cô thấy chính mình, động tác thực hiện khác nhưng diện mạo thì giống hệt.

Cô ta sợ quá muốn thoát ra khỏi phòng vũ đạo, nhưng cửa không làm thế nào mở ra được, chỉ có thể co người vào ngồi bên một góc tường và nhìn vào chiếc gương luyện tập, cái người giống cô ta kia vẫn đang nhảy múa không ngừng nghỉ.

Thế là cô ta đã thề rằng, nếu mình có thể ra khỏi đây thì kể cả không được khiêu vũ nữa cũng chấp nhận. Cánh cửa đã mở ngay ra sau lời cầu nguyện của cô ta. Cô chạy ra ngoài, nhưng ngày hôm sau cô gặp phải tai nạn, hai chân bị cưa đi, không thể khiêu vũ được nữa.

Từ đó trở đi, chiếc gương luyện tập trong phòng vũ đạo kia đã có truyền thuyết về gương cầu nguyện. Đương nhiên, đó chỉ là một trong số rất nhiều truyền thuyết.

Đến trước cửa phòng vũ đạo, tôi dừng lại. Sau lưng tôi là hai đối thủ cạnh tranh cho chức chủ tịch hội sinh viên: Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương, đây là hai con người tự đại. Lúc này họ đều có một chút sợ hãi bất an, tôi quay đầu lại cười với bọn họ và quay người đẩy cửa ra. Tiếng kêu cót két của trục cánh cửa trong đêm tối đặc biệt yên tĩnh này vọng lại liên tục trong hành lang, dường như đang có vô số quỷ thần đang đáp lại và chạy nhanh tới.

Nhìn xem, chính là cái gương này. Nghe nói đây là cái gương đã nhận phải lời nguyền, nếu ai đứng trước gương này mà ước nguyện, thì việc gì muốn cũng sẽ thành công. Ha ha, tuy nhiên phải trả cái giá của nó đấy.

Tôi quay người cười tươi rói và nói với Hứa Thế Cường, Chu Văn Xương. Hai người họ vẫn có chút do dự, nhưng sau khi nhìn nhau, trong ánh mắt họ chỉ còn lại sự tham lam điên cuồng. Hai người cùng lúc bước lên, đưa tay về phía mặt gương tối om không có ánh sáng.

Trong giây phút, tôi dường như đã nhìn thấy một ánh sáng xanh lướt qua mặt gương, mặt gương ánh lên bóng hình ba người chúng tôi. Ngoài ra còn có một bóng người mờ mờ, có chút gì đó mơ hồ không rõ ràng, giống như một phụ nữ mặc váy trắng, đứng giữa chúng tôi. Hai tay khoác lên hai vai của Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương, khuôn mặt hình như còn nở một nụ cười không thể hiểu nổi.

Trong lòng tôi bỗng sợ hãi, lẽ nào những truyền thuyết đó đều là thật? Suy nghĩ đó vừa mới hiện ra thì đã nghe thấy tiếng người con gái thật kì ảo: Anh nghĩ thế nào? Sau đó là một loạt những tiếng cười như có như không. Tôi phút chốc sợ hãi. Quay người bốn phía, phòng vũ đạo trống rỗng này chỉ có mỗi ba người đàn ông chúng tôi.

Hứa Thiên Cát, cậu nhìn gì thế? Có phải còn giấu bí mật gì chưa nói với bọn tớ không?

- Hứa Thế Cường nhìn ra sự khác lạ của tôi, quay đầu lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm. Chu Văn Xương cũng dừng lại nhưng bàn tay vẫn đặt trên chiếc gương. Hai bọn họ đột nhiên lại có lúc đoàn kết, đúng là một việc ngoài dự đoán.

- Làm gì có, lẽ nào các cậu sợ một người cạnh tranh trên danh nghĩa như mình? Ai chẳng biết các cậu có số phiếu bầu cộng lại được trên tám mươi phần trăm, của mình còn chưa đến mười sáu phần trăm. Chức Chủ tịch Hội sinh viên khóa này chỉ có thể rơi vào hai cậu, mình chẳng có phần đâu. Chỉ hi vọng hai cậu cho dù ai được chọn, cũng nhớ để ình một vị trí, như thế mình đã cảm kích lắm rồi.

Chu Văn Xương nở nụ cười nhạt bên khóe môi, không nói câu nào. Hứa Thế Cường gật gật đầu, dùng một nghĩ khí bề trên để an ủi tôi:

- Đây là điều tất yếu, huống chi mình luôn coi cậu là bạn.

Lời nói của Hứa Thế Cường khiến Chu Văn Xương đứng bên cạnh phải cười nhạt. Hứa Thế Cường cũng chẳng tức giận mà quay đầu lại đặt tay lên gương, nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Nhìn hai đối thủ đang cầu nguyện, tôi nhẹ nhàng lùi lại một bước. Tuy lời nguyền của gương cầu nguyện chỉ là truyền thuyết nhưng tôi không muốn chết một cách kì lạ không rõ nguyên nhân. Đúng với sự nghi ngờ của Hứa Thế Cường, thực ra tôi đang giấu bọn họ một số việc, ví dụ như tuy gương cầu nguyện có thể làm thỏa mãn bất cứ nguyện vọng nào nhưng cái giá cho sự thỏa mãn nguyện vọng ấy lại là sinh mạng của chính người cầu nguyện.

Về điểm này, tôi cũng hôm nay mới biết, vẫn là Đới Hiểu Phương nói với tôi. Hai người nhảy lầu tự sát tuần này, một nam một nữ đều đã cầu nguyện trước gương. Nguyện vọng của họ đều đã được thực hiện, một người thi thành công nghiên cứu sinh, một người từ bảo vệ an ninh trường thăng chức lên trưởng phòng bảo vệ. Chỉ có điều chưa được vui vẻ mấy ngày đã nhảy lầu một cách thần bí.

Đới Hiểu Phương là Trưởng ban Ban văn nghệ, là bông hoa của đại học Thiên Nam, là người đẹp nổi tiếng trong các trường đại học. Người theo đuổi Đới Hiểu Phương đếm không xuể. Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương cũng là hai trong số đó, hơn nữa họ có sức cạnh tranh tương đối tốt. Nhưng bọn họ đều không biết rằng, tôi cũng là một người theo đuổi Đới Hiểu Phương, và tôi đã thành công. Còn về việc làm thế nào tôi theo đuổi được Đới Hiểu Phương, trừ khi cô ấy tự nói ra, nếu không mãi mãi sẽ chẳng có người biết được.

- Thiên Cát, cậu không cầu nguyện à? - Hứa Thế Cường đột nhiên quay đầu nói. Tôi cười ngại ngùng và lắc đầu.

Do không bật đèn nên phòng vũ đạo tối mờ không ánh sáng. ánh sáng xiêu vẹo của đèn đường bên ngoài chiếu vào bức tường đối diện với chiếc gương luyện tập, giống như một vết nứt, bóng cây lắc lư giống như khúc xương khô không thịt đang vung vẩy.

Tôi nghĩ đến việc đã có hai người từng ước nguyện nơi đây, sau đó vào một ngày họ đột nhiên tự sát, vong linh của họ có lẽ đang nhìn chăm chú chúng tôi ở phía đối diện của gương.

Nghĩ đến đây, tôi run lên. Bản thân mình trong gương mờ ám lạ lẫm khiến người ta phải sợ hãi.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Mình nghĩ nơi này hơi lạnh, thực sự rất khác thường đấy. - Tôi nói một cách bất an. Chu Văn Xương cười lớn, anh dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt đó, vội vàng đi ra ngoài cửa.

Đới Hiểu Phương bí hiểm như một câu đố. Cô không những là bông hoa của trường mà còn có rất nhiều những lời đồn đại rất quái dị về cô. Cô là người can đảm, dám một mình đến bãi tha ma vào ban đêm, thỉnh thoảng còn giúp người ta xem phong thủy. Nếu buộc phải dùng một từ để hình dung cô ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến từ "yêu quái".

Chúng tôi là bạn tiểu học, sau trung học không còn ở cùng một lớp. Tuy nhiên vẫn duy trì việc liên lạc, không gần gũi, cũng không xa cách, mãi đến đại học mới xác định quan hệ yêu đương. Nhưng Đới Hiểu Phương không cho tôi nói với mọi người, trong trường học cũng chưa bao giờ đi cùng với tôi, chẳng may gặp nhau cũng như hai người xa lạ. Chúng tôi chỉ thông qua tin nhắn điện thoại để nói chuyện tình cảm. Tôi không hiểu mục đích cô ấy làm như thế, nhưng cô ấy luôn có lý lẽ của cô ấy, yêu cô ấy thì nên tôn trọng cô ấy.

Để Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương đến phòng vũ đạo ước nguyện là chủ ý của Đới Hiểu Phương. Cô ấy nói muốn xem xem lương tâm con người rốt cuộc có bao phần tham lam, còn nói muốn biết khi hai ước vọng giống nhau, gương ước vọng sẽ đáp ứng nguyện vọng của ai.

Đới Hiểu Phương dùng một ngữ khí đùa cợt để nói, trong khi tôi lừa hai người bọn họ tới là có tính đến tư lợi. Nhiệm kì Chủ tịch Hội sinh viên khóa sau sẽ là tôi, trong khi ngày thay đổi nhiệm kì chính là ngày tôi và Đới Hiểu Phương công bố quan hệ. Thời khắc đó tôi đã đợi rất lâu rồi.

Khi Đới Hiểu Phương biết tôi thật sự có ý định đưa Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương đến phòng vũ đạo để cầu nguyện thì sắc mặt cô có chút nặng nề u ám, cô dùng son môi vẽ một lá bùa và bảo tôi đeo trên người. Tôi chẳng biết cô ấy học vẽ bùa lúc nào, chỉ biết lá bùa đó khiến tôi cảm thấy bất an, ruột nóng như lửa đốt. Nghĩ một hồi lâu tôi mới đặt nó ở đầu giường kí túc.

Cuộc cạnh tranh Chủ tịch Hội sinh viên đại học Thiên Nam vô cùng kịch liệt, phân ra làm ba ban khác nhau. Những người ủng hộ cho bên Hứa Thế Cường phần lớn là nữ sinh, đối thủ tranh cử với anh ấy là Vương Chiếm Xuân; người ủng hộ cho Chu Văn Xương phần lớn là nam sinh, đối thủ cạnh tranh của anh ấy là Trương Phong; còn ủng hộ cho tôi chẳng có mấy người, đa số là những nữ sinh xấu đến mức không tìm được bạn trai. Đối thủ cạnh tranh của tôi là Lý Trường Khánh.

Khi họp Hội sinh viên, Hứa Thế Cường đã từng chế giễu rằng người ủng hộ cho tôi đều là những người ái nam ái nữ. Tuy rằng lực lượng ủng hộ cho Hứa Thế Cường đông đảo, nhưng ban đầu là do từ phía người ủng hộ Chu Văn Xương chuyển sang. Tỉ lệ nam nữ sinh trường đại học Thiên Nam mất cân bằng nghiêm trọng nên tạm thời Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương vẫn còn đang nằm trong giai đoạn cân bằng.

Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương đều muốn kéo tôi về phe của bọn họ, trong khi Đới Hiểu Phương lại bảo tôi kéo họ lại với tôi để xem điều kiện ai đưa ra tốt đẹp hơn. Tôi làm theo yêu cầu của Đới Hiểu Phương, tôi cũng không vội vàng xem động thái của họ mà duy trì trạng thái hiện tại khó hiểu này.

Hôm nay, sau khi cầu nguyện trước gương trong phòng vũ đạo xong, trên đường quay về kí túc, tôi gọi điện thoại cho Đới Hiểu Phương. Giọng cô ấy như tiếng chuông bạc vang lên một các lạnh nhạt, xung quanh có nhạc, dường như đang ở trong quán ba. Tôi có chút không vui, mỗi lần hẹn cô ra ngoài, cô luôn có lý do này lý do khác nhưng mỗi lần gọi điện thoại cho cô, cô lại luôn đang ở một nơi có nhạc. Hiển nhiên, những lý do thoái thác đó đều là miễn cưỡng duy trì với tôi.

- Chín giờ, anh đợi em ở nhà. - Giọng tôi có chút mạnh mẽ. Đới Hiểu Phương ngừng lại một lúc trong điện thoại rồi đồng ý một cách miễn cưỡng.

Nhà của chúng tôi ở ngoài trường, một gian nằm trong số các căn nhà dành cho sinh viên thuê. Tuy mỗi tháng chúng tôi chỉ ở có mấy ngày, nhưng tôi đã trả tiền thuê phòng cho cả một năm. Đới Hiểu Phương thu dọn căn phòng thật sạch sẽ, ngăn nắp và thoải mái, chúng tôi chỉ đến vào lúc tối, sáng sớm ra đã rời đi để tránh bị người khác nhìn thấy.

Tôi rất nhớ hương thơm toả ra từ người Đới Hiểu Phương, chỉ có điều thái độ cô ấy lúc nào cũng không rõ ràng, kể cả lúc ân ái cô ấy cũng không chịu để lại một lời hứa.

Quá trình chờ người thật vô vị. Do rất ít đến đây nên căn phòng này không hề lắp điện. Tôi đến vội vàng, cũng chẳng mang cuốn sách nào nên đành ngồi không.

Gian nhà cách âm rất kém, lúc này âm thanh vô tuyến ở gian bên mở to nhưng vẫn không lấp hết được tiếng rên rỉ của một đôi nam nữ đang làm tình với nhau.

Người con gái cuối cùng cũng đã nói lên một tiếng. Trong phút chốc, tôi đờ người lại. Giọng nói đó, lại là giọng của Đới Hiểu Phương! Tôi phẫn nộ, tiện tay cầm một chai rượu định ra khỏi cửa nhưng một chút lí trí còn lại bảo tôi dừng lại, nhỡ đâu người con gái đó không phải là Đới Hiểu Phương thì lần này chẳng phải mình đã làm một trò cười đó sao? Đặt chai rượu xuống xong, tôi đi lại hai vòng trong nhà rồi quyết định sẽ đi nhìn trộm xem sao.

Trong đêm tối, tôi sờ thấy cánh cửa sổ của phòng thuê bên cạnh, họ đã kéo rèm cửa nhưng vẫn còn để lại một khe hở. Cố gắng nhìn vào bên trong, tôi không cẩn thận nên để rơi một chiếc chai rỗng đặt trên bệ cửa sổ.

Âm thanh chói tai khiến người trong phòng có chút cảnh giác. Tôi định đứng dậy để chạy thì một cảnh tượng trước mắt làm tôi sững người lại. Tôi nhìn thấy người con trai đó lõa thể đi xuống giường, từ trong gương đi ra với hiện thực, nhưng hắn ta lại không có đầu!

Tôi run rẩy một cách mãnh liệt, trong khi người phụ nữ đó cũng ngồi dậy, đó đúng là Đới Hiểu Phương nhưng đầu lại được bê phía trước ngực!

Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngã ngồi về phía sau. Tôi ngồi lên một chiếc đùi mềm mại. Quay đầu lại nhìn, tôi thấy đúng một đôi mắt đang cúi xuống, mà cái đầu đó lại đang đặt trên đôi tay.

- Anh có muốn em không?

Khuôn mặt u ám của Đới Hiểu Phương mang theo nụ cười châm biếm. Tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc, bò về phía sau và tôi lại chạm phải một đôi mắt, ngửng đầu lên nhìn, một đôi vai không có cổ đang cúi người xuống, dường như đang nhìn tôi một cách tỉ mỉ, cứ như đang có đầu vậy.

Tôi kêu một cách sợ hãi tuyệt vọng và tỉnh dậy ngay tức khắc. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng.

Đới Hiểu Phương ngồi trước giường, đang mỉm cười nhìn tôi. Những thứ trang điểm trên mặt cô đã được rửa sạch sẽ, khuôn mặt mộc hướng lên trời lại càng để lộ ra nét đẹp xiêu lòng người.

- Em biết anh gặp ác mộng, anh mơ đến đâu rồi? Sao lại sợ hãi đến mức này?

Đới Hiểu Phương đưa tay ra lau mồ hôi cho tôi, tôi sợ hãi co người lại để tránh. Đới Hiểu Phương đờ người ra, cũng chẳng tức giận mà cầm lấy tay tôi kéo về phía ngực, nhịp đập của tim cô ấy bình tĩnh mà yên lặng, chỉ trong phút chốc tôi đã không còn sợ hãi nữa.

- Cái lá bùa đấy anh có mang trên người không?

- Không, hôm nay dậy quên mang theo rồi.

- Mang theo đi, nếu không anh sẽ gặp phải ác mộng đấy.

Tôi đáp lại một cách mơ hồ, trong lòng vẫn không muốn đeo, đó là do bản năng.

Đến đêm, đột nhiên tôi cảm thấy không hiểu gì về tất cả những gì mình đã làm. Cuộc sống thực ra rất đơn giản, tại sao lại làm cho nó phức tạp lên? Suy nghĩ đó giống như một con quỷ không xua đi được. Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được và lay tỉnh Đới Hiểu Phương.

- Em yêu, em nói anh làm tất cả mọi việc là vì cái gì?

- Đương nhiên là vì em rồi. Anh biết làm bạn trai của em tuyệt đối không thể là người bình thường được.

ánh mắt của Đới Hiểu Phương trong đêm lóe sáng khiến tim tôi như bị đóng băng.

Sáng hôm sau, trời vừa mới sáng chúng tôi đã dậy. Trước khi rời khỏi, Đới Hiểu Phương có dặn tôi, ngày mai Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương có thể sẽ tìm anh để bàn về điều kiện, đến lúc đó chỉ được thất bại không được thành công, còn những chuyện khác giao cho cô ấy là được. Tôi lại nghĩ tới cái truyền thuyết về chiếc gương cầu nguyện, không đừng được sự tò mò, tôi hỏi cô ấy đấy là thật hay giả. Đới Hiểu Phương chỉ cười một cách thần bí, nói là tôi sẽ nhanh chóng hiểu được thôi.

Tôi thực sự rất mong sớm hiểu được. Vào buổi chiều, câu chuyện chiếc gương luyện tập trong phòng vũ đạo đã chịu lời nguyền được truyền đi khắp trường. Có người còn viết bài lên trang web của trường, kể lại tỉ mỉ cảnh hai người nhảy lầu tuần trước, còn cả di chúc của họ nữa. Trong di chúc đều nhắc đến rằng họ đã từng cầu nguyện trước chiếc gương tập luyện phòng vũ đạo. Không nghi ngờ gì, chuyện này là do Đới Hiểu Phương làm. Đến tối, trong phòng tự học đã có người bàn luận chuyện liên quan tới truyền thuyết về chiếc gương cầu nguyện rồi.

Tôi không biết nên hình dung tâm trạng của mình thế nào. Việc làm lần này dường như đã tính cả tôi vào trong đó. Hứa Thế Cường và Chu Văn Xương khi nhìn thấy tôi cũng đều có chút phẫn nộ. Người bạn trên lợi ích sợ rằng không thể được nữa, nói chi đến việc bàn điều kiện hợp tác. Vậy, lời nguyền của chiếc gương cầu nguyện có thật hay không?

Buổi trưa hôm sau, Chu Văn Xương tới tìm tôi trước. Anh kéo tôi đến một ăn nhỏ ngoài trường để uống rượu. Anh ấy đề nghị tôi làm bạn cạnh tranh của anh ấy, điều kiện là Phó chủ tịch Hội sinh viên, còn để lại cho người bạn gái của tôi sau này một vị trí nữa.

Quả nhiên Đới Hiểu Phương đã tính đến chuyện này.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Lớp sương mù thứ năm (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Quái Dị Ở Trường Học Chương 19: Lớp sương mù thứ năm - Tấm gương ma quái