Truyện Chuyện Quái Dị Ở Trường Học

Chương 14: Lớp sương mù thứ ba (5)

Tác giả Quái Đàm Hiệp Hội
Từ nhà Nguyệt Quang bước ra, đã là lúc chiều tối. Tần Quan gọi điện theo số điện thoại mà sáng nay Đào Tử đưa cho anh nhưng không tài nào gọi được. Tần Quan cảm giác rằng mình buộc phải vì Nguyệt Quang mà giải thích với Đào Tử. Dù cho những lời mà Nguyệt Quang nói ra đáng tin tới mức nào nhưng ít nhất, anh cũng tin rằng Nguyệt Quang có ý tốt.

Nhìn Nguyệt Quang nằm co ro trên chiếc xô pha trông giống như một con mèo nhỏ bị ướt mưa vậy. Tần Quan không thể đi ngay giống như Đào Tử, anh đã ở lại nói chuyện cùng Nguyệt Quang, giúp côdọn dẹp lại nhà cửa.

ở nhà của cô, Tần Quan không tìm thấy một thứ đồ ăn nào, cũng không phát hiện ra một loại thuốc nào cần phải có cả, ngay cả những thứ đồ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng vô cùng thiếu thốn. Tần Quan định đi ra ngoài mua đồ, nhưng xung quanh khu nhà Nguyệt Quang ở không có một siêu thị lớn nào cả. Anh không để thế được, bèn lấy xe đi mua ở một nơi khá xa.

Khi về nhà Nguyệt Quang, Tần Quan gõ cửa, rất lâu sau mới thấy Nguyệt Quang ra mở. Anh cho rằng côđã ngủ, để cô ấy được nghỉ ngơi thêm một chút, Tần Quan bèn lặng lẽ chờ ở ngoài cửa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khi Tần Quan ý thức được là trời đang tối dần, anh lại một lần nữa ấn chuông cửa nhà Nguyệt Quang.

Vẫn chẳng có động tĩnh gì!

Tần Quan bắt đầu lo lắng, anh cố gắng nhớ lại lúc mình đi khỏi, có phải là đã mở ra, hay là quên không đóng cửa... Thế là suy nghĩ cứ rối tung cả lên, Tần Quan mỗi lúc một bồn chồn, anh vô cùng lo lắng, bởi người liên quan đến là Nguyệt Quang!

- Nguyệt Quang! Nguyệt Quang! - Tần Quan gọi to và đẩy cửa hết sức.

Anh đặt những thứ trên tay xuống, đang chuẩn bị phá cửa thì cửa cũng đã mở ra. Nguyệt Quang nhìn anh với khuôn mặt đầy mệt mỏi:

- Anh đợi lâu lắm phải không? Tại sao không gọi em sớm hơn?

Lúc đó, Tần Quan suýt chút nữa thì tiến lên phía trước ôm chầm lấy cô. Cái cảm giác bị dồn vào đường cùng sau đó lại được sống lại không phải ai cũng có cơ hội được trải qua.

May quá! May mà Nguyệt Quang không sao!

Trước khi đi, Tần Quan bôi thuốc cho Nguyệt Quang. Nhìn thấy những vết thương trông giống như vết cắn của động vật trên tay cô, nó to lên một cách lạ kì, Tần Quan cảm thấy đau xót. Anh lo lắng một ngày nào đó những vết thương bẩn thỉu này sẽ lan ra toàn bộ cơ thể Nguyệt Quang.

Nhìn thấy anh ấy lo lắng ình, Nguyệt Quang khẽ an ủi:

- Không sao đâu, chỉ một mình em ở đây mà cũng chẳng ra ngoài, kể cả bị cắn khắp người cũng không thể làm người khác sợ được đâu.

- Ai nói thế? Anh đến thăm em, chẳng lẽ em không nghĩ anh sợ à?

Tần Quan quan tâm bằng một chất giọng rất trẻ con, khiến cho Nguyệt Quang không mím nổi môi nữa, cô cười.

Cô cười lên thật sự rất đẹp, nó giống như giọng văn cô viết vậy. Ngồi trên chiếc xe buýt lắc lư, Tần Quan nghĩ ngợi trong lòng. Anh cho rằng mình đã quên đi Nguyệt Quang, ba năm để anh quên đi một người. Không ngờ rằng, cuộc gặp mặt hôm nay đã phá vỡ xiềng sắt trong tim anh. Từ đầu tới giờ, anh vẫn thích Nguyệt Quang, người viết văn rất hay ấy. Cũng chính vì cô mà anh mới gia nhập "Quán đêm".

Không thể liên hệ được với Đào Tử khiến Tần Quan cảm thấy không yên lòng. Sau khi về nhà, anh không quên lời dặn của Nguyệt Quang. Anh đăng nhập ngay QQ để tìm Tiểu Phỉ.

May mắn sao, anh gặp đúng lúc Tiểu Phỉ đang ở trên mạng. Tần Quan lập tức đánh ngay một hàng chữ rồi gửi đi:

- Tiểu Phỉ, anh là Tần Quan. Nếu có người đưa cho bài mà em đã viết để làm bối cảnh cho "Bàn chuyện kì quái trong trường học" thì đừng nhận nhé.

Vài giây sau, avatar của Tiểu Phỉ rung lên, Tần Quan mở ra và nhìn thấy:

- Hi hi, anh Tần, lâu lắm rồi không gặp!

Xem ra cô bé này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nếu đặt trong hoàn cảnh trước đây thì cái mà Tần Quan sẽ phải sửa ngay trước tiên chính là bảo Tiểu Phỉ đừng gọi anh ta là "Anh Tần" nữa, vì nghe ra thế lại giống "anh Tình", như thế sẽ khiến người khác lầm lẫn. Nhưng đây là thời khắc quan trọng, anh không có thời gian đùa cợt nữa. Anh gửi lại cái tin:

- Tiểu Phỉ, anh không muốn đùa cợt với em, nhớ đừng có nhận đấy!

- Tại sao? - Đó là câu hỏi mà Tiểu Phỉ gửi đến.

Tần Quan không biết phải trả lời thế nào. Anh có thể tin tưởng Nguyệt Quang hết lòng nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Về điều này, trong lòng Tần Quan đã tính cả. Anh trả lời nhanh chóng:

- Đừng nghĩ nhiều làm gì, nhớ lời anh nói là được rồi.

- Em đã nhận được rồi! Bài em viết là "Tiên đĩa khóc ra máu".

Dòng chữ này khiến Tần Quan đờ người trước màn hình. Một hồi lâu sau, anh mới run đôi tay, anh đánh chữ trả lời: - Đừng sợ, cứ cố mà ở nhà, ít ra ngoài thôi. Những chuyện đó sẽ không tìm tới em đâu.

Sau đó, bên kia QQ yên lặng rất lâu, cho đến khi Tần Quan chuẩn bị xuống mạng thì avatar của Tiểu Phỉ mới rung lên.

- ý gì thế? Anh nói là sẽ có cái gì đó quấn lấy em? Em còn chưa nhận được, anh đừng có dọa em!

Sự thay đổi của Tiểu Phỉ khiến Tần Quan an tâm trở lại, đồng thời anh cũng hơi tức giận. Anh trả lời lại một cách đứng đắn:

- Tốt nhất em hủy bản thảo "Tiên đĩa khóc ra máu" đi, mà cũng đừng nhận những bưu kiện của người lạ nhé. Bởi vì chỉ cần em nhận lại bài viết đó thôi, rất có thể tình tiết trong đó sẽ xuất hiện ngay trên người em.

Chén trà bên cạnh đột nhiên rơi xuống đất, "cạch" một tiếng làm Tiểu Phỉ sợ đến lạnh cả người. Cô vội vàng đóng khung đối thoại QQ vào và cong lưng đi thu dọn.

Tần Quan thật đáng ghét! Lâu lắm rồi không nói chuyện, thế mà vừa gặp cái đã nghĩ cách dọa cô. Tiểu Phỉ thì thầm trong lòng rằng sau khi thu dọn hết xong cô lại ngồi trước màn hình vi tính, tiếp tục tạo ra trình tự các mục trò chơi mới.

Đại học bốn năm, Tiểu Phỉ làm trong ngành công trình mạng. Trong cái chuyên ngành mà nam giới làm chủ này, cô lại có những thành tích phi thường khiến cho vô số người khác phải nhìn vào. Trò chơi thứ nhất mà Tiểu Phỉ tạo ra chính là "Bàn chuyện kì quái trong trường học" cho "Quán đêm". Chuyện tự sát của người con gái trên mạng đã khiến cho cô bị kích động rất mạnh, khiến cô hạ quyết tâm, từ nay về sau không chế tạo ra trò chơi kinh dị nữa.

Trên mặt bàn đặt chiếc màn hình vi tính của Tiểu Phỉ là một tấm ảnh của cô chụp chung với Hứa Thiên Cát. Hứa Thiên Cát đã từng là tác giả mà Tiểu Phỉ yêu thích, hiện tại đang là bạn trai của cô. Họ quen nhau trên "Quán đêm", cùng nhau viết bối cảnh cho "Bàn chuyện kì quái trong trường học".

Việc giải tán trang web không hề khiến cho đôi này chia tay nhau. Tiểu Phỉ nhìn hai người đang cười rất tươi trên mặt bàn, tự nhiên cô cảm thấy thoải mái. Lần trước, khi Tiểu Phỉ chạy đến nhà anh, phát hiện ra anh đang sốt cao, sắc mặt trông thật khó coi.

Khi Hứa Thiên Cát đã làm việc thì anh làm rất say mê. Cuối tuần trước, sau khi Tiểu Phỉ nài nỉ mãi anh ta mới chịu đến bệnh viện kiểm tra toàn bộ cơ thể.

Lần liên hệ chủ động này của Tần Quan khiến Tiểu Phỉ đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Cô gác mọi việc lại, lấy ra một tấm danh thiếp từ trong chiếc ví da: Phòng khám tâm lý của Tống Lương Ngâm.

Một cơ hội ngẫu nhiên, lấy được tấm danh thiếp từ chỗ của một người bạn, không ngờ hiện tại Tống Lương Ngâm đã trở thành bác sĩ tâm lý rồi.

Tiểu Phỉ đột nhiên rất muốn đến thăm cô ấy. Trước đây trong số những người bạn gái trong "Quán đêm" thì chỉ có hai cô là thân thiết nhất với nhau. Sau khi giải tán, sau một lần cài đặt lại máy vi tính, Tiểu Phỉ đã mất đi rất nhiều những dữ liệu, suốt từ đó cô không có cơ hội để hỏi cách liên lạc với Tống Lương Ngâm.

Suy nghĩ của con gái thường rất tỉ mỉ. Quan hệ của mọi người, Tiểu Phỉ đều rất rõ. Từ Thiên Hứa thích cô, cô cũng sùng bái Từ Thiên Hứa, hai người tự nhiên sẽ đến với nhau. Đào Tử và Nguyệt Quang mỗi người có điểm tốt riêng của mình, không so sánh được cao thấp, nên mọi người nhất trí bầu hai người làm trạm trưởng. Còn về Tần Quan, Tiểu Phỉ biết người anh ta thích luôn là Nguyệt Quang. Trong khi Tống Lương Ngâm lại khiến cho người ta có cảm tình rất tốt, do cô ấy giỏi về phân tích tâm lý.

Khi "Quán đêm" còn tồn tại thì Lương Ngâm vô cùng quan tâm tới Tiểu Phỉ. Nghĩ đến giờ mà phải gọi cô là bác sĩ Tống, Tiểu Phỉ thật sự không thấy quen miệng.

Xem xong địa chỉ phòng khám trên tấm danh thiếp, Tiểu Phỉ tính toán rằng đạp xe đến đó phải mất khoảng hai tiếng. Mạng Internet thông thái chẳng thiếu thốn cái gì, chỉ thiếu mỗi vận động.

Xuống tầng, dắt chiếc xe ra, Tiểu Phỉ quyết định đến thăm bác sĩ Tống mà đã lâu cô không gặp
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Lớp sương mù thứ bốn - Tiên đĩa khóc ra máu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Quái Dị Ở Trường Học Chương 14: Lớp sương mù thứ ba (5)