Truyện Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 18: Giờ Thứ Sáu – Phòng Hồ Sơ Tầng Ba

Tác giả Nam Lang Yếu Giảm Phì

Lộ Hà kinh ngạc nhìn cánh cửa kia. Mắt bị xoa đến phát đau, Tôn Chính vẫn không xuất hiện.

Hơn nữa ngày mới chậm rãi hồi phục tinh thần hắn mới tiếp nhận được sự thật : Tôn Chính biến mất , cùng vật thể đó biến mất.

Hắn dùng tay chống mình đứng lên, trong đầu xoay chuyển rất nhiều ý niệm và suy đoán. Chẳng lẽ Tôn Chính bị quỷ đem đi? Tôn Chính sẽ biến thành quỷ ? Hay Tôn Chính chạy trốn [ nhưng làm sao chạy nhanh như vậy được ?]? Tôn Chính…… Tôn Chính…… Kỳ thật không có người nào là Tôn Chính cả hay chỉ do mình ảo giác thôi?

Càng nghĩ càng vớ vẩn, càng nghĩ càng lạc đề, cuối cùng một chút biện pháp thực tế cũng không có. Hắn thế nhưng lại mất bình tĩnh.

Hắn vỗ vỗ đầu bởi vì sốt ruột và kích động mà trở nên rối tinh rối mù tự mình mặc niệm:“Bình tĩnh đi Lộ Hà, bình tĩnh bình tĩnh, Chính nhất định vẫn còn ở đây……”

Cho dù thế giới có vớ vẩn đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ có quy luật riêng , chỉ cần phá vỡ nguyên tắc của nó. Ở trong thế giới này cũng chính là như vậy.

Chỉ cần tìm được quy luật của nó sẽ tìm được biện pháp cứu Tôn Chính.

Lộ Hà tự an ủi chính mình, vịnh vào tay ghế đứng dậy, ngồi trở lại ghế nhìn lá thư đặt trên bàn kia.

“Anh hai, nếu là anh , anh sẽ làm gì ?”

Anh hai trong ấn tướng của hắn, đã vĩnh viễn dừng lại hình dáng năm 2001, vĩnh viễn thần bí như vậy, dù nhìn thế nào cũng không thấu hiểu được.

“Mẹ ơi , anh hai buổi tối không chịu ngủ!”

Lúc trước hắn còn cùng mẹ cáo trạng như vậy, mẹ vội vàng bịt miệng hắn, ôm hắn vào lòng:“Đừng nói bậy, anh hai con bị bệnh, nếu để hàng xóm biết sẽ xem anh hai con như yêu quái đuổi đi !”

Hắn thường thường đem nửa đầu giấu trong chăn, vụng trộm nhìn anh hai “sinh bệnh”. Lộ Hiểu Vân ngồi ở bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Không có trăng cũng không có sao, anh hai rốt cuộc là đang nhìn cái gì ?

Bóng tối tràn ngập , anh hai rất thích sống trong bóng đêm

Thậm chí có đôi khi hắn nửa đêm thức giấc, Lộ Hà không thấy anh hai ở đâu cả.

Hắn loáng thoáng phát hiện anh hai không giống người thường. Anh hai có khi sẽ chăm chú nhìn người khác , giống như xuyên qua họ nhìn vật gì đó.

Mẹ cũng rất đau đầu . Thầy giáo thường xuyên đến làm phiền, oán giận Lộ Hiểu Vân đi học luôn ngủ gục, hoặc là Lộ Hà nghịch ngợm gây sự với bạn bè.

Anh hai đối với những chuyện này vẫn duy trì trầm mặc. Lộ Hà từ nhỏ đã cảm thấy, trên người anh hai cất dấu một lực lượng gì đó, những vấn đề này đối với anh hai đều không là gì cả , mọi chuyện đều không quan tâm cũng không giải quyết.

Lộ Hà mơ mộng nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Nếu như mình có một nửa thiên phú của anh hai cũng tốt rồi, hiện tại sẽ không thúc thủ vô sách như vậy. Sau khi hắn lớn dần lên, mới mơ hồ biết được một bí mật của anh hai , chính mình đi điều tra một ít chuyện, còn theo dõi những hành động của anh hai , đều do hứng thú và tò mò thôi.

Nay Lộ Hà lại hối hận chưa từng thực sự đi theo Lộ Hiểu Vân nghiên cứu. Có lẽ do trước kia hắn cũng chỉ là tìm thấy cái mới lạ, chưa bao giờ đem những chuyện bí ẩn này xem là sự thật!

“Mày thật là vô dụng a……” Lộ Hà tự giễu chính mình, chân vẫn như cũ vô cùng đau đớn, không có cách nào khác chống đỡ hắn bước đi. Cho dù hiện tại hắn có thể vịnh tường để ra khỏi phòng hồ sơ, nhưng gặp chuyện nguy hiểm cũng không thể chạy thoát, cho dù tìm được Tôn Chính, chưa thoát khỏi đó mà đã liên lụy rồi.

Trong đầu lại hiện lên ánh mắt Tôn Chính giận dữ trừng hắn, ngũ quan đoan chính đều nhăn lại :“Còn chọc cậu ấy sinh khí……”

Lộ Hà ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn trời thật sâu thở ra một hơi. Đáng tiếc cảm xúc uể oải này chỉ xuất hiện trên người hắn một giây, hắn bỗng nhiên rồi thẳng dậy quơ lấy đèn pin.

Hắn nhớ rõ Tôn Chính có nói gì đó .

Bên trong có rất nhiều công nhân tư liệu, đều là những công nhân tạm rời cương vị hoặc đã từ chức năm 2000 trở đi ……

Đèn pin chiếu về sàn nhà hỗn độn, có những mẫu giấy còn in lại dấu chân Tôn Chính, bên cạnh là một chồng hồ sơ chỉnh tề mà Tôn Chính đã sắp xếp.

Lộ Hà cúi người xuống lấy chồng tư liệu kia lại đây, tùy tay lật vài tờ, quả nhiên là Tôn Chính sắp xếp còn rất có phong cách, trong thời gian ngắn như vậy đã sắp xếp gần hết đống tư liệu nhân viên này, hơn nữa còn theo thứ tự đánh dấu. Từ đầu đến cuối đều là những tư liệu công nhân tạm rời cương vị hoặc từ chức từ năm 2000 đến năm 2002 , những năm về sau đều không có .

Hắn lại nghĩ đến nghi vấn của Tôn Chính, là bệnh viện định kỳ sửa sang lại tư liệu sao? Nhưng tại sao chỉ có trong khoảng thời gian này ? Giống như có người đã đến lấy đi , phong thư trên bàn Lưu Quần Phương cũng rất kỳ quái, Tại sao lại có người đến lấy đồ của Lưu Quần Phương?

Hắn có dự cảm không tốt. Tôn Chính biến mất cùng những thứ này có quan hệ hay không…… Một bên đoán mò, hắn bắt đầu cẩn thận lật xem những thứ Tôn Chính lưu lại.

Tờ thứ nhất là từ năm 2000 rời bỏ cương vị hoặc từ chức , bỏ qua những tin tức cơ bản và chức vị công tác còn có lý do rời bỏ cương vị , những tư liệu sau cũng đều như vậy đều có viết lại những lý do r. Tư liệu cuối cùng có một dấu đánh số nho nhỏ, tựa hồ là rất quan trọng hoặc tư liệu tham khảo đánh dấu.

Lộ Hà lật đến cuối cùng, sau năm 2002 đều không có .

Hắn nhìn nhìn đèn pin trong tay , ánh sáng tựa hồ giảm đi đôi chút, xem ra đèn pin sớm hay muộn gì cũng không đủ dùng, hắn nhíu mi , ánh mắt lại dời đến chồng tư liệu kia có cảm giảc không đúng ở chỗ nào đó. Lấy ra nhiều tư liệu như vậy , lý do tại sao chứ?

Lộ Hà đã muốn bất chấp hoàn cảnh hiện tại của mình, bệnh viện, bóng đêm, vật đó thứ nọ, hắn đều không kịp tự hỏi. hắn nhìn chăm chú vào những chữ cái trên tư liệu, ngón tay theo bản năng ở trên mặt vuốt ve.

Một tờ một tờ lật rồi lại lật. Mỗi thứ đều xem qua một lần

Quả nhiên…… là đánh dấu . Chính giữa đã thiếu đi vài số. Căn cứ vào những con số này, hẳn đều là cùng một chỗ , nhưng từ b04 đến b07 thì không có. Trong này cũng không có đoạn tư liệu khi Lưu Quần Phương biến mất.

Lộ Hà rốt cục có thể khẳng định kết luận: Có người đã lấy đi đoạn tư liệu này, còn cố ý che dấu bộ phận tư liệu kia cách đây không lâu

Bên trong tư liệu có cái gì? Tại sao lại cần phải che dấu? Ai lại không muốn người khác thấy?

Chẳng lẽ…… là ông ta?

Lộ Hà không có lừa Tôn Chính , trước khi đến đây anh thật sự có gặp mặt viện trưởng. Lục viện trưởng [ mà không phải “Lộ”] tóc hoa râm cười dài tiếp đãi hắn tuy rằng không có nói tin tức của anh hai, nhưng rất hoan nghênh hắn đến điều tra bệnh viện.

“Ở chỗ tôi có mấy bản tư liệu và bản đồ, phòng hồ sơ còn có một ít văn kiện năm đó, nếu cậu cần, tôi tùy thời đều có thể đưa cho cậu…… Đồng hoa bệnh viện a, có vấn đề quả thật thực làm cho chúng tôi đau đầu, hiện tại đã chuyển thành tư nhân , mấy vấn đề này chúng tôi tự giải quyết là chuyện đương nhiên …… Nếu cậu có thể giúp chúng tôi điều tra ra một chút manh mối thì tốt rồi……”

Viện trưởng riêng có nhắc đến phòng hồ sơ, tư liệu và bản đồ là do ông ta cung cấp , hiện tại nghĩ đến người thích hợp đứng nhìn từ xa thập phần có hiềm nghi .

Bọn họ ý đồ che dấu cùng Lộ Hiểu Vân có quan hệ gì đây? Có phải khi vừa đến đây những tư liệu này đã bị người khác lấy đi?

Lộ Hà hồi tưởng lại, trong lòng có loại tức giận khi bị người khác thiết kế, cúi đầu mắng một tiếng, đem chồng tư liệu kia thảy xuống bàn.

Khó trách cảm thấy không thích hợp, bất quá lão già viện trưởng kia ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ đến Lộ Hà còn chưa chân chính bắt đầu điều tra đã đem chính mình vào huyệt.

Vẫn còn chưa muộn!

Lộ Hà tinh thần bỗng nhiên rung lên, lập tức chuyển hướng đến cái hộp đặt trước mặt .

Xem ra bọn họ còn chưa xem nội dung bên trong hộp, phía dưới có đè một lá thư, nói cách khác, trước khi lấy đi những văn kiện đã có lá thư của Lưu Quần Phương……

Hắn lập tức đem cái hộp kéo đến trước mặt mình, giống như tùy thời sẽ có người cướp đi.

Những thứ trong hộp đều đã bị lấy đi , để lại lá thư tối trọng yếu kia quả thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Mở ra công tác chứng minh của Lưu Quần Phương , ở tầng thấp nhất có đặt một tấm ảnh .

Bên trong là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi và một đứa con nít. Cô gái để tóc dài, tóc đều hất ra phía sau chỉnh tề ngay ngắn, nhìn mặt cô toát ra một loại tự tin khi đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên.

Lộ Hà xem công tác chứng minh, cô gái có khuôn mặt thanh tú này hẳn là Lưu Quần Phương.

Cậu nhóc bên cạnh cô ấy trên gương mặt tròn trịa và một đôi mắt sáng ngời như anh mặt trời , mái tóc ngắn mềm mại lại đen tuyền, miệng cười mang theo một chút trẻ con kiêu ngạo còn có chút khinh thường.

Lộ Hà đem tấm ảnh lật sang đằng sau, phát hiện sau lưng còn viết một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo:

“Dì Quần Phương ơi, kêu Bác sĩ Nghiêm và kỳ quái thúc thúc đến thăm con đi!!”

Ngôn ngữ thập phần bá đạo lại mang theo một ít làm nũng, theo xưng hô chắc do đứa nhóc kia viết .

Bác sĩ Nghiêm và kỳ quái thúc thúc?

Có thể bị xem là một kỳ quái thúc thúc…… Lộ Hà thực trực tiếp liên tưởng đến anh hai của mình – Lộ Hiểu Vân.

Nếu thật là Lộ Hiểu Vân, như vậy anh hai quả thật đã đến bệnh viện này, gặp được Lưu Quần Phương, không chỉ như thế mà còn ở lại đây một thời gian dài — còn nhận thức cậu nhóc kia.

Bất quá bác sĩ Nghiêm…… Lộ Hà chụp đống tư liệu kia lật lật nhưng không có tư liệu của ai là họ Nghiêm.

Nói cách khác, bác sĩ này vẫn còn ở đây làm việc, hoặc là đã rời cương vị nhưng tư liệu đã bị lấy đi.

Tính cách đa nghi của Lộ Hà khiến hắn có rất nhiều phỏng đoán, có khi nào bác sĩ Nghiêm chính là người lấy đi mấy tư liệu này không ……

Tôn Chính cảm thấy rất lạnh . Lạnh đến khiến cậu lập tức mở mắt.

Thật tối . Đây là nơi nào?

Vừa rồi…… Vừa rồi…… Trong đầu cậu hiện lên một gương mặt cùng với ánh mắt kia.

Không, không có khả năng …… Cậu dùng cánh tay cứng ngắc vỗ vỗ mặt mình, thẳng đến cảm giác cảm nhận được sâu sắc rằng mình không phải nằm mơ. Nhưng mà……

Cậu chậm rãi ngồi dậy, bóng đêm hoàn toàn bao phủ lấy cậu, áp bách đến cơ hồ thở không nổi. Cậu đột nhiên nhớ tới rằng trong tay mình vẫn còn cầm một cái đèn pin .

Ba.

Ánh sáng duy nhất liền hiện ra, sáng ngời trong nháy mắt làm cho cậu có chút không thích ứng, Tôn Chính khó chịu nhắm chặt mắt, một lúc sau mới có thể miễn cưỡng nhìn tình huống xung quanh.

Đây là…… Một cái hành lang?

Hai bên tràn ngập sương mù âm u, ánh sáng giống như tùy thời đều có thể bị hắc ám ăn mòn, cậu kinh ngạc đứng lên, không biết từ đâu truyền đến gió lạnh, theo ống quần, chạy dọc sóng lưng . Lạnh đến lưng cậu xuất ra một tầng mồ hôi .

Cậu thậm chí không dám bước chân .

Không có tiếng Lộ Hà tự nhiên vui cười , giờ phút này cậu chỉ cảm thấy sợ hãi trước hoàn cảnh xa lạ quỷ dị này .

Ánh sáng đèn pin chiếu đến hành lang sâu kín, chiếu đến một nơi hình như là cuối hành lang.

Cuối hành lang là cái gì? Một cầu thang thông đạo đến nơi nào đó hay là quẹo đến một hàng lang dài đăng đẳng khác?

Cậu không biết do lạnh hay sợ hãi không tự chủ được rùng mình một cái.

Sau lưng là cái gì? Cậu vẫn chưa dám quay đầu. Lộ Hà nói, đừng quay đầu lại , nó chỉ làm tăng sợ hãi của cậu mà thôi.

Nhưng càng muốn như vậy lại nhịn không được mà quay đầu.

Cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh tất tất tốt tốt, từ sau lưng truyền đến. Giống như là âm thanh ai đó chậm rãi đi đến, lại giống như có người nào đó đang đập cửa .

Là cái gì? Cậu khẩn trương nghĩ thầm , biết đâu chỉ là ảo giác……

Một cơn gió lạnh xuyên vào thân cậu lan khắp tứ chi , giống như bị thúc đẩy bước chân về phía trước. Một bước rồi hai bước, cậu ngạc nhiên chính mình bước không hề tạo ra tiếng động.

Ánh sáng đèn pin chiếu vào bức tường kia cũng càng ngày càng lớn.

Cậu lần đầu cảm thấy, nếu Lộ Hà ở đây , thì tốt rồi……

Bỗng nhiên cậu dừng bước.

Bởi vì đã đến cuối, hành lang không có cầu thang cũng không có góc quẹo.

Chỉ có một cánh cửa.

Cậu nhìn cánh cửa kia, không tự chủ được mà lùi về phía sau .

Cánh cửa thực cũ nát, ngay cả nắm cửa cũng đã rỉ sắt. Cái này cơ hồ không cùng niên đại xây dựng của bệnh viên Đồng Hoa. Trên cửa loang lổ vết máu, vết máu đỏ sậm như lũ kiến bò khắp nơi , chỗ nào cũng có giống như từ bên trong chảy ra , từng giọt từng giọt rơi xuống .

Trừ bỏ vết máu còn có vô số vết cào. Không biết là do thứ gì lưu lại, thật sâu nhợt nhạt, cái dài cái ngắn. Không biết tâm lý của người đó lúc ấy thế nào, để lại vô số dấu vết . Nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện là vệt móng tay . Nhưng người nọ chắc dùng rất nhiều sức, mới có thể làm cho vết móng tay khắc sâu trên cánh cửa gỗ lâu năm như thế.

Trên khung cửa, là dây tơ hồng đủ loại màu sắc, không biết tơ hồng từ đâu xuất hiện , cũng không biết là dùng cái gì đính lên , dọc vào khung cửa, ngay ngắn chỉnh tề làm khuông trên cánh cửa .

Quả thực là…… Quả thực là……

Tôn chính có loại xúc động muốn xoay người chạy đi, nhưng ánh mắt giống như bị vật gì đó hấp dẫn , một lần nữa đối diện với nó.

Phía sau cánh cửa này sẽ là cài gì?

Một ý niệm kỳ lạ trong đầu đột nhiên xông ra.

Cậu giống như bị mê hoặc , từng bước đi về phía trước.

Bỗng nhiên cậu nghe được một âm thanh rất nhỏ. Là tiếng ai đó đang cào .

Có ai đó ở đằng sau cào cánh cửa.

Âm thanh kia phiêu phiêu miểu miểu, cậu có cảm giác như ai đó đang cào phía sau mình đến mao cốt tủng thiên.

Rõ ràng là âm thanh rất nhẹ, nhưng sức lực lại rất lớn

Có cái gì đó, ở sau cánh cửa, dùng lực rất lớn đập cửa rồi lại dùng móng tay hoặc là dùng ngón tay cào……

Tôn Chính cảm thấy tim mình đập thật nhanh, cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn bị cánh cửa kia hấp dẫn.

Cậu từng bước đi lại, những dấu vết trên cửa, âm thanh bên trong , đều giống như thúc đẩy cậu đi về phía trước , đến gần nó hơn.

Cậu vươn tay xuyên qua bóng đêm lạnh giá, chạm đến cánh cửa kia.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Giờ Thứ Bảy – Phòng Khám Ngoại Khoa Tầng Ba

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa Chương 18: Giờ Thứ Sáu – Phòng Hồ Sơ Tầng Ba