Cái nam nhân như âm hồn bất tán kia cư nhiên liền như vậy buông tha.

Hắn không hề giống như u linh đột nhiên xuất hiện trước mặt chính mình, nàng rõ ràng nên nhả ra khí, nhưng…lại cảm thấy mất mát.

Đái Tương Luân quá mức vĩ đại, quá mức chói mắt, cho nên nàng tự biết xấu hổ, không dám tiếp cận loại nam tử giống như thần này, cho nên mới triển khai toàn thân phòng bị hắn, nhưng vì sao khi phòng bị thành công, tư tưởng của nàng lại không có nửa điểm bình tĩnh.

Ngược lại càng thêm tưởng niệm, thậm chí giống kẻ trộm, vụng trộm quan tâm tất cả mọi chuyện của hắn.

Trước đó vài ngày,hắn bởi vì sơ sẩy trong công tác bị đổi đến bộ xí họa, lại bị quở trách, chuyện này làm cho cao thấp trong công ty huyên náo.

Nàng vài lần muốn đến bộ xí họa xem tình huống của hắn, nhưng càng nghĩ, lại càng không có dũng khí,

Thở dài, nàng đi lên giường, muốn ngủ một giấc đuổi đi tất cả phiền chán, nhưng nằm đến đêm, nàng còn trằn trọc khó ngủ, chỉ vì nhắm mắt lại, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại hiện rõ ràng trước mắt nàng.

Đúng lúc này. Chuông cửa đột nhiên vang lên, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ cực kì vang dội.

Nàng sợ tới mức lập tức ngồi dậy. Lúc này sẽ là ai?

Thân nhân của nàng đều ở nam bộ, cũng sẽ không báo trước liền đi đến, huống chi địa chỉ hiện tại của nàng cũng không có nhiều người biết.

Sợ hãi hết sức, tiếng chuông lại vang lên, Hoa Lộ Dư rón rén đi vào cửa,kéo rèm che xem phía ngoài, người tới dĩ nhiên là Đái Tương Luân.

Nàng vội vàng mở cửa ra, không thể tin được nam nhân xuất hiện trước mắt mình, vẻ mặt nghèo túng của hắn, bên người còn có vali hành lý.

-“Anh…anh làm sao có thể đến nhà của tôi?” nàng thật sự rất kinh ngạc,khoảng cách hai người lần trước gặp mặt đến giờ, ngắn ngủi có một tuần, Đái Tương Luân trước kia hăng hái, thần thái no đủ, làm sao có thể biến thành bộ dáng này?

-“Ta không nhà để về.” ( tội nghiệp ghê,hic, đến đây Kẹo cho ở nhờ miễn phí này.)

Ngữ khí của hắn trầm thấp, hai tròng mắt vô thần, ngay cả biểu tình đều là uể oải.

Trong lòng thất kinh, nàng lập tức nghiêng thân, làm cho hắn đi vào bên trong. –“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nàng nhịn không được hốt hoảng, bắt đầu lo lắng. Hóa ra công ty đồn đãi đều là thật sự, rất nhiều người nói gần đâychơi cổ phiếu không thuận, lại bởi vì công tác bất lợi, bị lão bản mắng thập phần thê thảm.

Hắn gần như tuyệt vọng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng –“Ta đầu tư cổ phiếu bị thua, thời gian trước giúp người bạn ít tiền, lại bị hắn ôm đi trốn, phòng ở đã bị niêm phong, hơn nữa còn bởi vì lần trước tâm tình không tốt đắc tội đối tác, làm cho lợi ích của công ty tổn thất, cho nên bị lão bản giáng mười tám cấp…”

Hoa Lộ Dư nghe được không nóng vội, căn bản không nghĩ những chuyện này phát sinh không quá mức trùng hợp –“Nhưng…nhưng là…anh là nhân tài trong công ty,cho dù…làm sai chuyện gì, cũng không cần phạt lợi hại như vậy đi?”

Trong đầu nhịn không được tuấn dung nho nhã của tổng tài, một nam nhân ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng, làm sao có thể hà khắc với viên công như vậy?

Đái Tương Luân cúi đầu, vẻ mặt uể oải –“ Đây là thương nhân. Khi ta tồn tại có thể vì công ty mang đến lợi ích, chính là bảo vật của công ty, một khi ta làm chuyện có tổn hại đến lợi ích của công ty, cấp trên tự nhiên đem ta một cước đá ra ngoài cửa.”

Hắn đến gần náng, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rất là nản lòng nói –“Hiện tại ta không nhà để về, cũng không có tiền ở khách sạn, nếu em không thể thu lưu ta, ta chỉ có thể đi ngủ công ty. Nhưng ta còn không đến mức lưu lạc đầu đường.”

Hoa Lộ Dư không thể tin được ngốc nhìn hắn, như thế nào cũng không thể tiếp nhận được bộ dáng này của hắn.

Hôm qua đồng sự công ty nói như thế nào? Tựa hồ là nói hắn phiền não cái gì,…hay là…hắn biến thành như vậy, chính mình cũng có liên quan?

Đái Tương Luân nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, thấy nàng thủy chung không có động tay, liền hít sâu một hơi, bứt lên khóe miệng, cười đến thực khổ nhấc hành lý –“Không quan hệ, em không cần miễn cưỡng, kỳ thật ngủ công ty cũng không có gì không tốt, như vậy sẽ không sợ ngủ quên.”

Nói xong, xoay người đi hướng cửa, nhưng ngay sau đó, ống tay áo liền bị người nào đó từ phía sau giữ chặt.

-“Tôi không phải ý này!” nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn.

Đái Tương Luân quay đầu đi, liền nhìn thấy khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, tương xứng với quần áo của nàng, càng thêm mê người.

Một bộ quần áo rộng thùng thình, hai chân nhỏ dài lộ trong không khí, hai bàn chân trắng nõn đi đôi dép lê hồng nhạt, thân mình nhỏ bé mềm mại nhu nhược, làm cho người ta hận không thể đem nàng ôm vào trong lòng hung hăng chà đạp một phen.

Hơn nữa nàng còn mở to đôi mắt vô tội, cái miệng khéo léo khẽ nhếch, mê người khiến cho người ta muốn phạm tội.

Tế bào toàn thân Đái Tương Luân đang kêu gào muốn đem nàng kéo vào trong lòng mà yêu thương, từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nảy sinh cảm giác bá đạo muốn giữ lấy đối với nữ nhân như vậy.

Hoa Lộ Dư hoàn toàn không biết chính mình đang muốn lâm vào nguy hiểm, tâm đồng tình nổi lên, nhỏ giọng nói –“…Nhà của tôi không lớn, nhưng…hai người ở vẫn có thể, bất quá…”

Ngay tại thời điểm tuấn dung của hắn sáng lên hết sức, nàng lập tức bày ra biểu tình phòng bị.

-“Tạm thời cho anh thuê ở cũng có thể, nhưng chúng ta phải làm một bản điều kiện gồm ba điều, đầu tiên, anh không thể nói cho người khác chúng ta ở cùng một nhà, thứ hai, không chuẩn anh đem chuyện tôi mang thai nói cho đồng sự trong công ty, về phần thứ ba, chính là trong cái nhà này, tất cả mọi chuyện phải nghe lời tôi.”

-“Ta đây chẳng phải biến thành tình nhân bí mật của em?”

Hắn có ý nhấn mạnh hai chữ “tình nhân”, trong giọng nói còn tràn ngập hương vị tình sắc.

Hắn tổng kết, nhất thời đổi lấy một cái xem thường của Hoa Lộ Dư.

Nàng nheo mắt lại, hung hăng trừng hắn –“Nếu anh dám làm ra chuyện trái với ba nguyên tắc trên, tôi sẽ không chút khách khí đem anh ném ra khỏi cửa, cho anh từ nay về sau lưu lạc đầu đường.”

-“Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt…”

Hắn nhỏ giọng oán giận, nhất thời lại nghênh đón một ánh mắt sắc như đao của nàng, Đái Tương Luân sợ tới mức vội vàng giơ tay đầu hàng.

-“Hảo, hảo, hảo, ta nghe là được, dù sao ta ở nơi này, vừa lúc có thể chiếu cố tiểu bảo bảo trong bụng em.”

Trong lúc nói chuyện hắn còn không quên làm ra biểu tình chịu khi dễ, chọc Hoa Lộ Dư phốc xích bật cười.

Không nghĩ tới, người này cư nhiên còn có một mặt trẻ con như vậy.

Từ trước.hai người giống như có một bức tường không thể phá vỡ, nhưng hiện tại lại hài hòa, lại làm cho nàng cảm thấy giống như bị kéo gần lại, mọi phiền muộn đọng lại trong mắt nàng cũng tan thành mây khói.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoa Lộ Dư giống như thường ngày đi lại, bảy giờ sáng rời giường, trên đầu một mớ tóc rối bay, xỏ chân vào dép lê, trong đầu vẫn còn nghĩ về cảnh đẹp trong mơ tối hôm qua.

Buồn ngủ tiến vào phòng tắm, đánh một cái ngáp thật to, ngay sau đó khép hờ đôi mắt, hữu khí vô lực đi vào nhà tắm, tiến hành giống như sáng sớm mọi hôm sau khi rời giường chuẩn bị làm việc.

Cởi đi áo ngủ có hình phim hoạt hình, đá đi dép lê dưới chân, một tay nàng để tường, một tay cầm lấy vòi hoa sen trên tường.

Di? Vì sao hôm nay vách tường lại có cảm xúc như vậy?

Nàng nửa mơ nửa tỉnh miễn cưỡng mở to hai mắt –“Oa!”

Đột nhiên lui về phía sau từng bước, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một người sống –Đái Tương Luân?

Hắn mặc áo sơ mi cùng tây trang, trên mái tóc còn lưu lại ít nước, hé ra tuấn dung nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, chẳng qua trên mặt đã có ý cười bỡn cợt.

-“Tiểu Dư, hóa ra mỗi sáng sớm em đều có thói quen tốt như vậy…”

Hắn cố nén cười trêu chọc. Từ lúc nàng cơ hồ là nhắm hai mắt đi vào phong tắm, thoát áo ngủ, đá dép lê, hắn đã đứng ở chỗ này.

Nhưng hiển nhiên tiểu nữ nhân này đã quên trong nhà có thêm một vị khách trọ.

-“Anh…anh làm sao có thể ở trong này? Oa! Quần áo của ta!”

Lúc này Hoa Lộ Dư đã hồi phục lại tinh thần, nàng luống cuống tay chân tìm bộ quần áo khoác lên người mình, nhưng bởi vì quá căng thẳng, chân trượt một cái, muốn thẳng tắp ngã xuống sàn nhà.

May mắn có một đôi bàn tay to đúng lúc đỡ lấy thân thể của nàng –“Tiểu thư, cô hiện tại có thai, có thể hay không vì đứa bé trong bụng mà lo lắng một chút?” Đái Tương Luân chảy ra một phen mồ hôi lạnh, mặt mày nhăn lại.

-“Thực xin lỗi…không đúng, anh làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Còn có, anh, khi anh tiến vào phòng tắm, cũng không có khóa cửa sao?”

-“Là em đã quên rằng đã cho ta tiến vào đây sống được không?” hắn bất đắc dĩ nhắc nhở cho nàng nhớ lại.

Buổi sáng sớm hai người ở chung đầu tiên, trải qua trong bối rối.

Ăn bữa sáng,Hoa Lộ Dư bị bắt ngồi vao trong xe thể thao của Đái Tương Luân.

Nàng thật không vui chất vấn –“Anh không phải không có tiền sao? Như thế nào còn lái xe?”

-“Điểm tiền lẻ đó em không cần lo lắng,tiền sữa bột của cục cưng ta sẽ chuẩn bị tốt.” Hắn thần sắc tự nhiên lái xe.

Nàng tức giận lườm hắn một cái, nhưng nhất tưởng đến hắn còn nhớ tiền sữa bột cho cục cưng, tâm tình không tự chủ được tốt lên một ít.

Thẳng đến xe sắp đến cửa công ty, nàng mới yêu cầu xuống xe, bởi vì sợ hai người cùng đi trên một xe đến làm việc sẽ khiến cho đồng sự chú ý.

Đái Tương Luân trong lòng ngàn vạn lần không muốn, nhưng vì hai người đã thỏa thuận phía trước, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, dù sao còn nhiều thời gian.

Cứ như vậy, Hoa Lộ Dư giống như làm trộm, lén lút liều mạng tránh thoát tầm mắt mọi người tiến vào cửa lớn của công ty, còn khi Đái Tương Luân hướng nàng cười đến sáng lạn, nàng cố ý giả bộ bộ dáng bề bộn nhiều việc, chỉ kém tiết mục không nhận thức.

Đái Tương Luân lại bất đắc dĩ. Nữ nhân này có tất yếu phải đem quan hệ của hai người khẩn trương như vậy sao?

Thẳng đến khi an toàn bước vào đại môn của công ty, Hoa Lộ Dư mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị đồng sự nhìn thấy nàng cùng Đái Tương Luân ở chung, thanh danh nàng duy trì mấy năm sẽ tan thành mây khói.

Thật cẩn thận ngồi vào vị trí của mình, xác định hết thảy hôm nay cùng mọi hôm không có gì khác nhau nàng mới thoáng an tâm.

Hoàn hảo cục cưng trong bụng hiện tại chỉ có hơn một tháng, nhưng về sau bụng chậm rãi to lên, nàng lên giải thích như thế nào với đồng sự?

Nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới bụng, nơi đó bằng phẳng như nước, lại làm cho nàng có cảm giác thỏa mãn khi đeo lên sứ mệnh gian khổ.

Đứa nhỏ đến ngoài ý muốn này, cũng không ở trong kế hoạch nhân sinh của nàng, nhưng…vì sao động lực đem nó sinh ra lại lớn như vậy? chẳng lẽ…trong tiềm thức, là vì nam nhân kia sao?

Đúng lúc này, di động trong bao truyền đến thanh âm tin nhắn, nàng lấy di động mở ra, mở ra chỉ thấy tin ngắn, chỉ thấy trên màn ảnh biểu hiện –mẹ đứa nhỏ, thân thể có khỏe không?

nàng nhịn không được câu môi, ánh mắt có chút nóng lên, giây tiếp theo vội vàng thu lại nụ cười, vội vàng đưa di động trở lại trong bao, giả trang không có chuyện gì, nhưng nội tâm kích động như trước.

Lúc nàng còn rất nhỏ mẫu thân đã mất, phụ thân tái giá, kế mẫu sinh đệ đệ, nàng biết phụ thân đối con gái riêng này không để ý, thậm chí còn cảm thấy sự tồn tại của nàng là dư thừa.

Trên phương diện thân tình không chiếm được tình thương, nàng nội tâm đơn thuần hướng nội cũng không có tài cán gì.

Cũng may một người qua được nhiều năm như vậy, nàng dần dần học được tính độc lập, cũng học xong thừa nhận cô độc.

Trước kia, nàng chưa bao giờ biết cái gì kêu bị yêu cùng quan tâm, thời điểm cùng Lữ Uy Thần mến nhau, quan hệ gihai người cũng là tương kính như tân.

Bao lâu có ai để ý chính mình như vậy, làm cho nàng cảm thấy chính mình có tất yếu cần phải tồn tại?

Nhịn không được mở ra bao, xuất ra di động, có chút quyến luyến đọc lại dòng tin nhắn, tuy rằng ngắn ngủi vài chữ, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy an ủi rất lớn.

Nàng vụng trộm cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra quang mang thỏa mãn, nhưng hình ảnh trong đầu vừa chuyển, nhớ đến một màn phát sinh ở trong phòng tắm sáng nay, khuôn mặt nhỏ nhắn dần nóng lên.

-“Tên đáng giận này!” nàng nửa giận mắng.

-“Dùng loại xưng hô là tên đáng giận với thủ trưởng tới đón tiếp chính mình, tựa hồ có chút không ổn”

Trên đỉnh đầu đột nhiên truyển đến một đạo tiếng nói trầm thấp, làm cho Hoa Lộ Dư đang đắm chìm trong bầu không khí hạnh phúc của chính mình bị dọa đến nhảy dựng lên.

Nàng mãnh liệt nhấc đầu, nhưng đứng trước bàn làm việc của mình là một người nam nhân, cư nhiên là…cư nhiên là tổng tài Tần Mạc Dương!

Nàng nhất thời sợ tới mức mặt không còn chút máu, trong lòng run, vội vàng đứng dậy, bay nhanh đưa di động để về phía sau.

-“A! Tần tổng…tôi…tôi không phải đang mắng anh…”

Chỉ thấy các đồng sự khác đều liều mạng hướng nàng nháy mắt, nàng mới ý thức được, đại lão bản tựa hồ đã đứng ở đây thật lâu.

Chỉ có nàng giống đứa ngốc, vội vàng cúi đầu ngẩn người, lần này thảm, nếu ban thưởng cho nàng một cái tội danh lăng nhục cấp trên, công việc của nàng không phải là tiêu?

Tần Mạc Dương chính là cười nhẹ, mang theo vài phần trêu chọc –“Ta cũng hiểu được bộ dáng của chính mình cùng tên đáng giận hoàn toàn không giống”

Nói xong, còn cố ý nhìn phía sau nàng –“Cùng bạn trai tình nùng ý mật, cũng không cần chậm trễ công tác, lần tới chú ý một chút”

-“Vâng, tôi đã biết” nàng vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu nhận sai.

Bị đại lão bản ở trước mặt mọi người trảo, cảm xúc vẫn kéo dài đến tận thời gian tan tầm.

Hoa Lộ Dư tâm tình cực kém, một bên lo lắng cho tiền lương của mình bị hao tổn, một bên lại làm phức tạp cảm tình của nàng đối Đái Tương Luân, loại cảm tình không bắt được không sờ được này.

Khi tan tầm, sau khi nhận được điện thoại uy hiếp của Đái Tương Luân, nàng lại lén lút ngồi vào xe hắn về nhà, tích lũy hờn dỗi đã muốn lên tới đỉnh, nàng nhịn không được đem chuyện hôm nay xảy ra nói cho hắn nghe.

-“Anh không biết bộ dáng của tôi lúc đó có bao nhiêu buồn cười, tổng tài nha!” nàng gấp đến độ xoay quanh vòng trong phòng khách –“Hắn khẳng định sẽ cảm thấy tôi là viên công làm việc không nghiêm túc, tuy rằng khẩu khí của hắn tuyệt không hung, nhưng yên tĩnh trước khi bão nổi càng thêm đáng sợ” nàng thập phần lo lắng cho công tác của chính mình sẽ bị hủy trong chốc lát.

Nói tới đây, nàng đột nhiên chuyển hướng trước mặt hắn, hai tay chống nạnh, hung ba ba trừng mắt hắn –“Dù sao nói đi nói lại đều không phải tại anh, cư nhiên gửi cái loại tin nhắn này…hại tôi bị tổng tài hiểu lầm!”

Miệng nho nhỏ của nàng nhất đô, gần bên nổi lên lúm đồng tiền, hai má trắng nõn bởi vì kích động mà đỏ ửng.

Nàng như vậy, cực kì giống bộ dáng nữ nhân làm nũng nam nhân của mình.

Đái Tương Luân bị sự vô tâm của nàng dụ tâm, nhịn không được vươn cánh tay dài, một tay kéo nàng ngồi ở trên đùi mình, nàng sợ tới mức muốn tránh thoát, lại bị hắn sống chết giữ lại.

Đem cằm để trên đỉnh đầu nàng, hắn vừa lòng thở sâu, trong mũi ngửi được hương thơm của nàng –“Dù gì cũng đã bị bắt, em làm gì nhất định phải để ý cái nhìn của thủ trưởng với chính mình, hay là em sợ hãi người ta biết chung ta đang yêu?”

Nàng lập tức ngẩng đầu trừng hắn –“Ai cùng anh yêu đương?”

Tuy rằng miệng nàng rống như vậy, nhưng he qua lại không cảm thấy một chút bài xích nào.

Chậc, như vậy cũng lừa không được? –“Hảo, hảo hảo,chúng ta không có đang yêu, bởi vì ta là tình nhân em đang bao dưỡng”

Hắn lại là bộ dáng cười hi ha, khiến cho Hoa Lộ Dư khóc cũng không được, giận cũng không xong.

Nàng nhịn không được đánh hắn một chút –“Anh không cần nói loạn, cái gì tình nhân, nói sau tôi nào có bao nuôi anh?”

-“Như thế nào không có?” mặt hắn biến sắc nhanh giống như lật sách, ủy khuất nói –“Lúc trước em đẩy ta ngã, làm cho lòng ta bị thương, vô tâm làm việc, cuối cùng bị lão bản giáng chức, lại rơi vào hoàn cảnh không nhà để về, may mắn coi như em có lương tâm, cho ta ăn ở cũng cho ta ôm, lại nói tiếp ta tình nhân này hẳn là phải đối em cảm động đến rớt nước mắt” ( tên này đi làm diễn viên thì đúng hơn)

-“Anh lại loạn giảng cái gì?”

-“Ta nào có loạn giảng?” hắn chỉ vào bụng của nàng, cười đến đắc ý –“Bên trong đều có tiểu bảo bảo của ta đến ở, đó là chứng cớ tốt nhất”

Nàng khí cực –“Anh…anh…anh..”

-“Không cần tức giận, tức giận đối phụ nữ có thai không tốt. Như vậy đi, buổi tối hôm nay chúng ta đi ăn đồ ăn Nhật Bản được không? Ta biết một nhà hàng, khẩu vị rất tốt, hơn nữa rượu ở đó ta cực thích…” ( đánh trống lảng nhanh kinh)

-“Không cho phép uống rượu!” nàng đột nhiên hung ba ba rống to, làm cho Đái Tương Luân chưa chuẩn bị tâm lý thật bị hoảng sợ.

-“Anh có biết hay không rượu là ngọn nguồn của ngàn vạn tội ác? Hơn nữa…” nàng tiếp tục ngoan trừng khuôn mặt tuấn tú vô tội kia ( theo ta thấy là vô số tội mới đúng) –“Chẳng lẽ anh quên thân thể của chính mình bởi vì uống rượu nhiều mà đã muốn bật đèn đỏ sao? Trước kia anh làm nghiệp vụ, không thể không cùng hộ khách xã giao, nhưng hiện tại bị điều đến phòng kế hoạch, từ nay về sau có thể không uống rượu, không được uống một giọt, nghe thấy không?”

Đái Tương Luân có hứng thú nhìn chằm chằm nàng.

-“Làm sao dùng ánh mắt này nhìn tôi?” Hoa Lộ Dư lúc này mới để ý thấy có chút không thích hợp.

-“Ta chỉ tò mò, làm sao em biết tình huống cơ thể ta?”

Chuyện này toàn thế giới trừ bỏ trời biết, đất biết, cũng chỉ có hắn cùng thầy thuốc biết, ngay cả ba mẹ ở nước ngoài hắn cũng không báo cho biết.

-“Tôi…” nàng dừng một chút, liếc mắt nhìn nam nhân thoạt nhìn chính là không nghe thấy đáp án không thể bỏ qua kia –“Tôi cò vụng trộm nhìn đến”

Bất đắc dĩ, nàng nói ra sự thật –“Chính là lần trước chúng ta đụng vào nhau ở công ty, báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh lẫn vào trong văn kiện của tôi, cho nên…”

Hắn bừng tỉnh –“Cho nên bữa tiệc của công ty lần trước, em mới chắn rượu cho ta?”

Thì ra là thế, nguyên bản hắn còn cảm thấy bản báo cáo kia rốt cuộc là mình quăng đi nơi nào.

Trừ lần đó ra, thẳng đến thời khắc trước kia, hắn cũng còn không biết nữ nhân hướng nội nhát gan kia như thế nào có thể động tay động chân giúp hắn chắn rượu, thậm chí từng nghĩ nàng dùng phương thức này làm cho hắn chú ý.

Trong nháy mắt, ngực đột nhiên có một dòng khí ấm áp này lên, làm cho hắn không nói một câu đem nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy.

Nữ nhân nhát gan như chuột này tuy rằng miệng cứng rắn, lại không chịu thừa nhận quan hệ giữa bọn họ, luôn tức giận đến hắn nghiến răng ngứa lợi, nhưng lòng của nàng cũng rất thiện lương, thậm chí đã vượt qua hắn tưởng tượng.

Tâm lặng lẽ thỏa mãn, rơi xuống đất, dường như nhận định giống nhau, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tinh tế đánh giá.

-“Tiểu Dư, em quan tâm ta như vậy, có phải hay không đã muốn vụng trộm yêu ta?”

Đến tận đây, hắn thừa nhận ngay từ đầu chính mình muốn quan sát nàng là đúng, hiện tại càng muốn hiểu biết nàng, nghiên cứu nàng, sau đó, rốt cuộc em nàng đặt ở bên người hắn.

Nhưng đồng thời như thế, hắn cũng phát hiện nàng ở trên phương diện tình cảm rất tự ti, đại khái là tự cảm thấy chính mình điều kiện không tốt lắm, cho nên dùng một loại phương thức bảo hộ phòng bị người khác đến gần.

Đối mặt với nàng như vậy, hắn thực đau lòng, không dám tưởng tượng là nàng đã gặp phải chuyện gì mới biến thành như thế.

Nhưng là về sau sẽ không, hắn, sẽ làm cho nang trở lại bộ dáng vô tư như ban đầu.

Từ “hôn nhân” này, trước kia ở trong nhân sinh của hắn, là một nhiệm vụ có thể làm nhưng không làm, nhưng hiện tại, hắn thật sự rất muốn làm ba ba đứa nhỏ trong bụng nàng, càng muốn làm trượng phu của nàng.

Hoa Lộ Dư nghe hắn nói như vậy, ngực đột nhiên nhảy dựng, hơn nữa chân thành trong mắt hắn tha thiết nhiệt liệt, càng làm cho nàng có cảm giác không có chỗ nào che giấu.

-“Ai…ai vụng trộm yêu anh? Anh không cần nói hươu nói vượn”

Nàng vội vàng tránh đi người hắn, ngượng ngùng bay nhanh trốn vào phòng ngủ, ghé vào giường lớn của chính mình, cũng đem một con gấu bông ôm vào trong lòng, đem khuôn mặt của chính mình vùi vào trong lòng gấu bông.

Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân –“Tiểu Dư, chúng ta…kết giao được không?”

Cửa mở, nàng khẩn trương ôm lấy gấu bông, nhanh chóng xuống giường che hắn ở ngoài cửa, nhưng khi đón nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng lại bắt đầu do dự.

-“Chúng ta không thích hợp”

-“Có cái gì không thích hợp? em nói cho ta nghe một chút”

Cắn môi, nàng rũ mắt nhìn về phía trước, cứng rắn nói ra một câu –“Anh không phải người tôi muốn”

-“Có ý tứ gì?”

-“Bạn tra lý tưởng trong suy nghĩ của tôi, thứ nhất là bộ dáng không thể quá đẹp trai, thứ hai không cần rất nhiều tiền, thứ ba là hắn tuyệt đối không thể là một vật sáng siêu cấp, ba điểm này anh đều không phù hợp.”

-“Sá?” Đái Tương Luân nghĩ đến chính mình nghe lầm, đây là lý do quỷ gì?

Hoa Lộ Dư đột nhiên dùng gấu bông trong lòng đẩy hắn ra khỏi phòng ngủ -“Dù sao….anh chính là không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi”

Nàng thừa nhận nàng tự ti hướng nội, không dám cùng nam nhân vĩ đại có quan hệ gì, thà rằng làm một người lẳng lặng đứng từ xa nhìn hắn, cũng không nguyện ý cùng hắn ở bên sau lại bị hắn vứt bỏ, thống khổ cả đời.

Có thể nói là nói như vậy, chống lại hành động hắn đau khổ dây dưa, thật muốn chấn định tâm của chính mình cũng là một việc thật khó.

-“Tiểu Dư” hắn cầm lấy gấu bông trong tay nàng, dễ dàng ngừng lại cước bộ lui về phía sau –“Ta không thể nhận lý do của em”

-“Tôi không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi” đánh không lại khí lực hắn, nàng đành phải trốn, nhưng khi nàng muốn thu lại gấu bông, lại thấy gấu bông bị hắn cầm chắc.

-“Đem Tiểu Ngốc trả lại cho tôi” tâm quýnh lên, nàng kêu to.

-“Cái gì? Tiểu Ngốc?” Đái Tương Luân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo sắc mặt trở nên rất khó xem –“Nó chính là Tiểu Ngốc?”

Hóa ra ngày đó, nữ nhân này cư nhiên đem hắn trở thành một con gấu bông ẻo lả?

Hoa Lộ Dư thừa dịp lúc hắn biến sắc, đúng lúc bắt lại gấu bông của chính mình trở lại trong phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại.

Đái Tương Luân lấy lại tinh thần nhịn xuống hờn dỗi, đối với người phía trong của nói –“Mặc kệ em tìm bao nhiêu lý do sứt sẹo cự tuyệt ta, ta cũng phải nói cho em, đối với em, ta tuyệt đối không buông tay”

Hoa Lộ Dư ở trong phòng bởi vì câu “tuyệt đối không buông tay” mà kìm lòng không đậu trong lòng ấm áp.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chuột Túi Lão Ba Chương 5