Trong nháy mắt lại trôi qua nửa tháng, ngày đại thọ lần thứ bảy mươi của lão tiên sinh đã đến.

Mới sáng sớm thì Giang Thượng Phàm đã rời giường rửa mặt chải đầu, hôm nay hắn đặc biệt xin miễn lâm triều. Đợi chuẩn bị xong xuôi thì liền đến phòng hạ nhân, quả nhiên thấy Tô Lưu Y cầm cây chổi muốn xuất môn.

“Lưu Y, hôm nay ta dẫn ngươi đi một chỗ, không cần phải quét vườn.” Giang Thượng Phàm ôn nhu nói với Tô Lưu Y, trong lòng biết rõ đối phương sẽ không chịu nghe lời, bởi vậy mạnh mẽ đoạt lấy cây chổi trong tay hắn, cố ép hắn thay một bộ y phục mới, rửa mặt chải đầu một chút rồi dẫn hắn lên mã xa đã chờ sẵn bên ngoài phủ.

Tô Lưu Y vẫn cau mày, hiển nhiên là không thể lý giải rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua hắn không tranh cãi với Giang Thượng Phàm, bởi vậy khi ngồi lên mã xa thì hai hàng lông mày của hắn vẫn cau chặt.

“Có nhớ lão tiên sinh dạy chúng ta ở Giang Hà thư viện hay không? Hôm nay là đại thọ lần thứ bảy mươi của người, chúng ta phải đi chúc thọ lão nhân gia.” Giang Thượng Phàm dịu dàng vuốt tóc của Tô Lưu Y, kìm lòng không đậu mà nhớ đến quãng thời gian tốt đẹp thời niên thiếu, trong lòng lại dâng lên cảm giác xót xa vô hạn.

Dọc đường đi Giang Thượng Phàm không ngừng nói về những chuyện lý thú thời thiếu niên của hai người, chỉ hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, Tô Lưu Y sẽ đột ngột tỉnh táo trở lại, nhưng đối phương vẫn ngơ ngác, đến khi đi đến phủ đệ của Giản Nhan Uyên thì vẻ mặt của Tô Lưu Y cũng chưa có gì biến hóa.

Giang Thượng Phàm thở dài, nắm tay Tô Lưu Y cất bước vào cửa, cảm giác đối phương dường như không quá nguyện ý, cứ cố gắng lui ra sau, hắn phải tiến đến rồi khoác tay lên vai của ái nhân, mỉm cười nói, “Không có việc gì đâu, đừng sợ, có ta ở đây mà.”

Tô Lưu Y rốt cục cũng không còn sức lực bởi vậy đành phải để Giang Thượng Phàm kéo vào. Giản Nhan Uyên đã sớm đích thân ra nghênh đón, sau lưng của hắn cũng có nhiều người đi theo, có vài gương mặt mà Giang Thượng Phàm có một chút ấn tượng, cũng có người căn bản là không hề quen biết.

Giang Thượng Phàm nghe thấy có người khe khẽ xì xầm, hắn cũng không để ý. Miễn lễ mọi người khỏi quỳ lạy, hắn nắm tay Tô Lưu Y đi theo Giản Nhan Uyên đến chính đường.

Một vị lão nhân có tướng mạo thanh tao đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ lim, Giang Thượng Phàm nhìn một cái liền nhận ra đó là lão tiên sinh đã dạy hắn và Tô Lưu Y hai năm đèn sách ở Giang Hà thư viện.

Giang Thượng Phàm vội vàng dẫn Tô Lưu Y đi ra phía trước, cung kính dập đầu hành lễ, cũng dâng lên một đôi đào mừng thọ bằng vàng nặng chừng một trăm cân.

Lão tiên sinh từ trên ghế đứng dậy, xoa mắt, tựa hồ có một chút không dám tin khi nhìn thấy Giang Thượng Phàm, lẩm bẩm nói, “Đây là tiểu Giang và Lưu Y hay sao? Mau….mau đứng dậy.”

Giang Thượng Phàm từ dưới đất đứng dậy, trong lòng vô cùng cảm khái, ngày đó hắn bị đuổi ra khỏi thư viện, trong lòng tràn đầy thù hận, hận Tô Lưu Y tuyệt tình, hận lão tiên sinh vô tình, nhưng hiện tại toàn bộ hận ý đều chuyền thành vô hạn kính trọng và hối hận.

“Lão tiên sinh, là chúng ta, đệ tử bất hiếu của ngài đến thăm ngài.”

Giang Thượng Phàm chưa nói xong thì đã cảm thấy sóng mũi dâng lên một cỗ chua xót, chợt thấy bàn tay của Tô Lưu Y dường như nhẹ nhàng run lên một chút, quay đầu nhìn lại thì liền thấy trên khuôn mặt đờ đẫn của người này lại rơi xuống hai hàng nước mắt.

“Lưu Y….”Giang Thượng Phàm kinh hỉ kêu một tiếng, nhưng Tô Lưu Y cũng không có biểu cảm gì khác, có lẽ hắn cũng bị chấn động nhưng chưa đủ sâu, cho nên không kích thích hắn hoàn toàn tỉnh lại.

Lúc này lão tiên sinh chống gậy đi xuống, đi đến trước mặt Tô Lưu Y rồi vươn đôi tay run rẩy vuốt lên mặt của hắn, hai hàng lão lệ cũng chảy ra hốc mắt, nức nở nói, “Lưu Y, hảo hài tử, ngươi…..tại sao lại đến nông nổi này?”

Giang Thượng Phàm trong lòng tràn đầy hy vọng lão tiên sinh có thể làm cho Tô Lưu Y tỉnh táo trở lại, nhưng không ngờ lão tiên sinh vừa nói xong câu đó với Tô Lưu Y thì lập tức giơ gậy lên rồi đánh xuống người Giang Thượng Phàm, vừa đánh vừa tức giận quát mắng, “Uổng công ta dạy ngươi đèn sách hơn hai năm, vậy mà một chút lễ nghi hiếu nghĩa mà ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ nghĩ là Lưu Y phản bội ngươi, chẳng phải lúc trước là do ngươi tự nguyện nhận tội hay sao?”

Giang Thượng Phàm hổ thẹn cúi đầu, lại một lần nữa quỳ xuống, để mặc cây gậy của lão tiên sinh liên tục giáng xuống người hắn, lúc này các môn sinh trước kia và khách nhân của lễ mừng thọ đều sợ ngây người, Giản Nhan Uyên lập tức xông lên, ôm lấy gậy của lão tiên sinh, luôn miệng kêu khổ, “Lão thiên gia a, vì sao tính tình vẫn nóng nảy như vậy? Chẳng phải đã bảo là hôm nay sẽ không tức giận hay sao? Vương gia, ngài mau đứng lên đi….”

Giản Nhan Uyên không đợi dứt lời thì chợt nghe Giang Thượng Phàm trầm giọng nói, “Giản huynh, buông tay đi, không cần ngăn cản lão tiên sinh, ngươi cứ để cho người đánh ta, đánh càng đau thì trong lòng của ta….sẽ đỡ hơn một chút.”

Trong sảnh đường khe khẽ vang lên tiếng nghị luận, Giản Nhan Uyên cũng không thể không buông tay, chỉ thấy lão tiên sinh lại cầm gậy nện xuống, vừa khóc vừa mắng, “Ngày đó ngươi ra đi, trong lòng là hận cũng được, giận cũng được, mặc kệ như thế nào thì ngươi vô tư xông xáo đến thế giới bên ngoài, còn Lưu Y….ngươi có biết hắn bị giày vò như thế nào hay không?”

Nói đến đây, lão tiên sinh dừng lại thở hổn hển vài hơi rồi mới tiếp tục mắng, “Mỗi ngày hắn đều không có tâm tư để học hành, vào một đêm mưa to gió lớn, hắn để lại một lá thư nói rõ chân tướng sự tình cho ta rồi hạ sơn đi tìm ngươi, kết quả gặp phải trắc trở lại không có lộ phí, thậm chí bị người vu oan giá họa mà ngay cả chân cũng bị đánh gãy, sau đó nghe nói ngươi ở kinh thành, tiểu hài tử này không để ý đến lời khuyên can của ta mà cố ý muốn đi, ta cho hắn lộ phí nhưng hắn lén lút trả lại, dọc đường đi hắn cơ cực đói khát như thế nào, thậm chí ăn xin để mưu sinh, hắn trải qua bao nhiêu năm mới đến được kinh thành, ngươi có biết hay không? Vậy mà ngươi còn đối đãi hắn như vậy…”

Lão tiên sinh càng nói càng giận, Giang Thượng Phàm lại hoàn toàn kinh ngạc đến mức ngây dại Đó đều là những chuyện mà hắn không biết, trước kia từng hỏi Tô Lưu Y vì sao bị gãy chân, người nọ chỉ nói là trượt chân ở sườn núi vì gặp mưa to cho nên bị gãy xương, nhưng không ngờ Tô Lưu Y lại bị vu oan giá họa, càng không ngờ lúc trước người nọ lại không mang theo một xu dính túi mà đi từ Giang Hà thư viện vào đến kinh thành.

Trong lúc nhất thời nỗi ân hận vô vàn dâng lên giống như có hàng vạn con kiến đang cắn nát tâm can của Giang Thượng Phàm, thậm chí trên người bị gậy của lão tiên sinh giáng xuống như mưa mà hắn vẫn cảm thấy cơn đau thể xác chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong lòng.

Ngay lúc này chợt nghe Tô Lưu Y hét to một tiếng, “Đừng…..đừng….” Tiếp theo Tô Lưu Y nhào lên người của Giang Thượng Phàm, thân thể gầy yếu ôm chằm lấy đối phương, trong miệng không ngừng hô to, “Đừng đánh….A Phàm….”

“Lưu Y…” Giang Thượng Phàm quát to một tiếng, không thể ngờ là Tô Lưu Y lại bỗng nhiên hành động như vậy. Lão tiên sinh cao tuổi, tay chân làm sao có thể nói thu là thu, đợi đến khi hắn phục hồi tinh thần thì một gậy đã đập thật mạnh xuống người Tô Lưu Y.

Giang Thượng Phàm quay lại ôm lấy Tô Lưu Y thì liền nhìn thấy trên khuôn mặt thanh tú gầy gò của đối phương đã tràn đầy nước mắt, trong miệng lẩm bẩm, “Đừng đánh A Phàm, A Phàm, ta không đau….ta….ta không nhát gan nữa, lần này đến lượt ta….để ta bảo hộ ngươi…..đừng đánh hắn….”

“Lưu Y….” Từng giọt nước mắt nhiễu xuống, Giang Thượng Phàm ôm chặt Tô Lưu Y vào lòng, tê tâm liệt phế đứt ruột đứt gan cũng không thể hình dung tâm tình của hắn vào lúc này. Tô Lưu Y hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, toàn bộ đều là bản năng, nhưng càng như thế càng khiến người ta thêm đau lòng.

Sự phản bội mười năm trước rốt cục đã làm cho người yếu đuối nhát gan này phải gánh trên lưng bao nhiêu áy náy và mặc cảm tội lỗi mới có thể làm cho hắn liều lĩnh nhào đến đỡ đòn cho Giang Thượng Phạm?

Giang Thượng Phàm đau lòng khôn kể, chỉ cảm thấy nếu lúc này có thể lấy cái chết của mình để đổi lấy hạnh phúc về sau cho Tô Lưu Y thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn ôm chặt ái nhân vào lòng, lão tiên sinh cũng ngồi xổm xuống rồi ôm lấy người đệ tử đáng thương này, một lớn một nhỏ ở trước mặt mọi người mà không ngừng khóc lóc.

Giản Nhan Uyên cùng các môn sinh khác đều luống cuống tay chân, muốn khuyên bảo nhưng không biết khuyên như thế nào. Bỗng nhiên có một người từ trong đám đông đi đến trước mặt Giang Thượng Phàm rồi thi lễ, “Vương gia, tha thứ cho hạ quan nói thẳng, ngươi muốn để vị công tử này khôi phục như trước thì hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, mau để cho lão tiên sinh tiếp tục đánh ngươi, ta và Giản đại nhân sẽ lôi kéo vị công tử này, kích động càng mạnh thì hắn càng có nhiều khả năng thanh tỉnh hơn.”

Giang Thượng Phàm ngẩng đầu thì nhìn thấy người trước mặt là một Ngự y của Thái y viện, có lẽ là có giao hảo với Giản Nhan Uyên nên mới đến đây. Hiện tại hắn cũng không bận tâm điều này, vội vàng lau khô mắt rồi liên tục gật đầu, “Hảo hảo hảo, vậy….làm phiền Giản huynh cũng lại đây, thân thể của Lưu Y yếu đuối, các ngươi đừng dùng sức quá mạnh, đừng làm đau hắn.”

Giản Nhan Uyên và Ngự y gật đầu đáp ứng, bước sang giữ lấy Tô Lưu Y, bên kia lão tiên sinh cũng hiểu chuyện, nhưng mà đã qua cơn thịnh nộ thì lại không thể giáng gậy xuống, khiến Giang Thượng Phàm nôn nóng đến mức hận không thể giựt lấy cây gậy rồi hung hăng tự đập lên người của mình.

“Giả vờ là được rồi, quan trọng là Vương gia phải lên tiếng hô đau, né trái né phải, làm ra bộ dáng vô cùng chật vật đau đớn.” Ngự y thấy lão tiên sinh do dự nên vội vàng hô to.

Giản Nhan Uyên cùng một đám môn sinh trên trán toát đầy mồ hôi, nghĩ rằng chuyện này thật giống như đang xem hí kịch a, trong khi Giang Thượng Phàm lại mặc kệ tất cả, gậy của lão tiên sinh vừa chạm đến thân mình thì hắn liền thống khổ kêu la, chỉ nhìn thấy bộ dáng ôm đầu ôm mình như một con đại hùng, nói thế nào cũng không ai nghĩ rằng người này chính là đỉnh đỉnh đại danh chiến tướng bách thắng.

Quả nhiên Ngự Y liền cảm thấy Tô Lưu Y vùng vẫy, hắn kiệt lực kêu to muốn xông lên phía trước. Ngự y và Giản Nhan Uyên đều là văn nhân, thế nhưng không bắt được hắn, cũng may có thêm một võ tướng tiến đến, cố sức kiềm chế. Hai người lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, nghĩ rằng Tô Lưu Y còn sức thế này mà yếu đuối cái gì? Còn bảo chúng ta nhẹ nhàng một chút? Chậc chậc, quả nhiên khi con người kích động thì tiềm lực quả là vô hạn a, hai người chúng ta thế mà giữ không được một người ốm như cây gậy trúc.

Bên kia Giang Thượng Phàm dốc sức hô đau, bỗng nhiên chợt nghe Tô Lưu Y cất lên một tiếng thét tê tâm liệt phế rồi tiếp sau đó lại trở nên lặng yên. Hắn quay đầu lại thì liền nhìn thấy ái nhân đã rũ ruợi ngã vào lòng của vị võ tướng kia, có lẽ là do khó thở mà bị hôn mê.

Giang Thượng Phàm vội vàng tiến lên rồi ôm lấy Tô Lưu Y, lại nghe vị Ngự y vui vẻ nói, “Được rồi, nếu lần này tỉnh lại mà vẫn không được thì e rằng cả đời cũng không còn hy vọng.” Nói xong liền phái người an bài một gian phòng để Tô Lưu Y nghỉ ngơi, chờ hắn tự mình tỉnh lại.

Lúc đó rời khỏi bữa tiệc vẫn còn sớm, bởi vậy lão tiên sinh cùng phu phụ Giản Nhan Uyên và Ngự y đều ở bên trong phòng cùng Giang Thượng Phàm chờ Tô Lưu Y thanh tỉnh.

Trong lúc đó Giang Thượng Phàm cẩn thận hỏi thăm chuyện Tô Lưu Y bị đánh gãy chân thì mới biết khi Tô Lưu Y đi làm công trong một gia đình phú hộ, phú hộ kia có hai nhi tử lén lút trộm bảo bối gia truyền, lỡ tay làm vỡ, vừa lúc đó Tô Lưu Y đi ngang qua, bọn họ lập tức đem mọi chuyện đổ lên đầu của hắn, tên phú hộ kia nổi cơn tam bành, trong khi Tô Lưu Y cũng không có bạc để bồi thường, lập tức phái người đánh gãy một chân của Tô Lưu Y rồi đuổi ra đường.

Giang Thường Phàm siết chặt nắm đấm, khớp xương vang lên tiếng răng rắc, trong lòng của hắn hận cực điểm, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải cho cái tên phú hộ cùng hai thằng nhi tử kia trả giá nặng nề, báo đại thù cho Lưu Y, như vậy mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng của mình.

Đang suy nghĩ thì chợt nghe trên giường vang lên một tiếng rên rỉ, tiếp theo Ngự y vui mừng hô to, “A, tỉnh rồi tỉnh rồi, Tô công tử, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào?”

Lúc này ánh mắt của Tô Lưu Y đã thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn lão tiên sinh cùng phu phụ Giản Nhan Uyên rồi lẩm bẩm nói, “Lão tiên sinh? Thật sự là tiên sinh hay sao? Ta….ta không phải đang nằm mơ chứ? Còn….vị này….chẳng lẽ là Giản huynh?” Vừa nói thì định đứng lên để dập đầu lạy lão tiên sinh.

Lão tiên sinh vội vàng đỡ lấy hắn, lão lệ tung hoành, “Tạ ơn lão thiên gia, Lưu Y cuối cùng cũng tỉnh lại, bằng không vi sư có chết cũng không nhắm mắt. Vi sư cả đời quang minh lỗi lạc, không thẹn đối với thế nhân, vậy mà nhất thời nóng nảy hồ đồ đã làm cho vận mệnh của ngươi và tiểu Giang gặp nhiều ngang trái, vi sư có thẹn với các ngươi a…”

Tô Lưu Y vội vàng nói, “Không liên quan đến tiên sinh, là chúng ta không đúng, tiên sinh đối với chúng ta đã quá khoan hồng độ lượng….” Chưa dứt lời thì ngữ thanh cũng đã trở nên nghẹn ngào.

Giản Nhan Uyên tiến lên, vừa cười vừa nói, “Đừng nhắc đến chuyện xưa, nay kết cục đã an bài tốt đẹp, tiên sinh, đã gần đến buổi trưa, chúng ta cũng nên đến sảnh đường, dù sao cũng sắp khai tiệc rồi.”

Tô Lưu Y mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra, Giản Nhan Uyên liền giản lược nói cho hắn biết, lúc này hắn mới nhìn đến Giang Thượng Phàm, trong lúc nhất thời dưới đáy mắt hiện lên kinh ngạc và đau lòng, vừa phẫn hận vừa không nỡ rời xa, vô cùng phức tạp, cũng không thể nói rõ là có bao nhiêu tư vị đang di chuyển trong đôi mắt như làn thu thủy kia, nhưng đến cuối cùng hết thảy cảm xúc đều bị che giấu.

Tô Lưu Y xuống giường, bình tĩnh đáp lễ Giang Thượng Phàm rồi nhẹ giọng nói, “Đa tạ Vương gia.”

“Lưu Y….”

Một câu Vương gia khiến Giang Thượng Phàm lập tức nhói đau, định tiến lên nói cái gì thì lại bị Giản Nhan Uyên nháy mắt, nghe hắn cười nói, “Có chuyện gì thì để nói sau, hiện tại mau vào trong sảnh đường, mọi người cùng nhau mừng thọ cho lão tiên sinh.”

Trong lòng của Giang Thượng Phàm dù có thiên ngôn vạn ngữ thì lúc này cũng phải áp chế, đi theo Giản Nhan Uyên vào sảnh đường, cùng mọi người mừng thọ cho lão tiên sinh, bắt đầu khai tiệc. Trong lúc đó đương nhiên có rất nhiều người tiến đến bắt chuyện, Giang Thượng Phàm bất đắc dĩ, đành phải đáp lại cho có lệ, nhưng mà ánh mắt lại không hề rời Tô Lưu Y dù chỉ nửa khắc.

Thế nhưng sau khi Tô Lưu Y thanh tỉnh thì lại hững hờ đối với hắn, chỉ nói chuyện với lão tiên sinh cùng Giản Nhan Uyên và các môn sinh học cùng trường trước kia mà không thèm liếc mắt nhìn Giang Thượng Phàm.

Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi yến tiệc chấm dứt, mọi người đều lần lượt cáo từ, Giang Thượng Phàm khẩn cấp đi theo lão tiên sinh đang nói chuyện với Tô Lưu Y, cung kính nói, “Lão tiên sinh, sắc trời đã muộn, ta và Lưu Y cũng phải trở về, ngày khác rãnh rỗi ta nhất định cùng hắn đến thăm lão nhân gia ngài.”

Lão tiên sinh nhìn sắc trời, nói một cách nghi hoặc, “Vẫn chưa đến giờ mùi, sắc trời vẫn chưa muộn mà? Để Lưu Y cùng ta trò chuyện trong chốc lát.”

Giang Thượng Phàm nghĩ thầm, đừng a, lão tiên sinh ngài đã chiếm lấy Lưu Y cả buổi, ta còn có rất nhiều chuyện phải nói với Lưu Y a, ngài cũng phải cho chúng ta một chút thời gian ở bên nhau chứ.

Vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe Tô Lưu Y nói, “Lão tiên sinh, về sau ta sẽ ở nơi này, mỗi ngày cùng ngài trò chuyện, nay Vương gia nếu muốn đi thì ta sẽ cùng Giản huynh tiễn hắn một đoạn.”

Giang Thượng Phàm mới đầu còn cao hứng, nhưng càng nghe càng thấy không thích hợp, vội vàng nói, “Đợi đã, cái gì….cái gì mà ở tại nơi này của Giản huynh? Lưu Y, Giản huynh cũng bề bộn nhiều việc, huống chi chỉ là tiểu quan, ngươi ở nơi này cũng làm cho nhà người ta thêm gánh nặng a, chúng ta tốt nhất nên về Vương phủ trước rồi nói sau….”

Giản Nhan Uyên cúi đầu, trong lòng tự biện bạch: ta tuy là tiểu quan tứ phẩm nhưng nuôi thêm Lưu Y vẫn dư sức mà. Chẳng qua không dám nói ra, lúc nãy hắn chỉ tưởng là Tô Lưu Y nói đùa bởi vậy thuận miệng đáp ứng, nhưng không ngờ đối phương lại nghiêm túc đối với chuyện này.

“Không….không phải, Lưu Y, ta biết ngươi giận ta, ta biết ta không tốt, nhưng….nhưng ngươi cho ta thêm một cơ hội nữa có được hay không?”

Giang Thượng Phàm thấy vẻ mặt của Tô Lưu Y vô cùng lãnh đạm, hiển nhiên cũng không phải đang nói đùa khiến hắn không khỏi sốt ruột. Tiến đến từng bước rồi kéo tay của Tô Lưu Y ra ngoài.

Giản Nhan Uyên thấy Tô Lưu Y vẫn chưa phản kháng mà chỉ đi theo Giang Thượng Phàm ra cửa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà lập tức đuổi theo.

Bước chân vội vàng đến đại môn thì lại thấy Tô Lưu Y bỗng nhiên rút tay ra, thản nhiên nói với Giang Thượng Phàm, “Vương gia, dừng bước ở đây là được rồi, đa tạ Vương gia đã chiếu cố ta mấy ngày ở trong Vương phủ.”

“Lưu Y….” Giang Thượng Phàm vội vàng nắm lại tay của Tô Lưu Y, nói một cách lo lắng, “Lưu Y, ta biết chuyện lần trước là ta quá đáng, là ta không đúng, ta nợ ngươi, nhưng mà….nhưng mà ngươi hãy cho ta một cơ hội để bù đắp…..”

Hắn chưa dứt lời thì đã thấy Tô Lưu Y nhìn hắn thật sâu, sau đó chậm rãi rút tay ra khỏi tay của Giang Thượng Phàm, cất lên từng chữ một, “Vương gia, ta đã phản bội ngươi, ngươi cũng đã trả thù ta, từ nay về sau chúng ta…..không còn ai nợ ai, không còn bất cứ quan hệ gì. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Nay….tay của ta rút ra, chúng ta…..hãy quên đi lời thề năm đó.” (chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão=nắm chặt tay nhau, sống đến bạc đầu)

Tô Lưu Y nói xong rồi lập tức xoay người khập khiễng đi vào trong. Giang Thượng Phàm đứng sau lưng Tô Lưu Y, một tay còn chơi vơi giữa không trung, hắn muốn nói nhưng lại không nói được điều gì, chỉ có thể bất lực nhìn người hắn yêu càng lúc càng rời xa hắn.

“Đi về trước đi, ngày sau lại nghĩ cách.” Giản Nhan Uyên tiến đến rồi nhẹ giọng khuyên nhủ, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi nói nhiều lời ngon ngọt ở trước mặt lão sư và Lưu Y, tạm thời nhẫn nhịn một thời gian vì một hạnh phúc lâu dài, ngươi đừng thấy Lưu Y nói lời tuyệt tình, nếu hiện tại ngươi đi nhìn hắn thì nhất định trong mắt của hắn cũng đang rưng lệ.”

Giang Thượng Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh của Tô Lưu Y rốt cục biến mất trong sảnh đường, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, chắp tay nói với Giản Nhan Uyên, “Vậy hết thảy đành nhờ Giản huynh, ta…..ngày mai ta lại đến thăm lão sư và Lưu Y.” Nói xong hắn liền ủ rũ ly khai.

Tô Lưu Y ở lại Giản phủ thì Vương phủ có thể xem như một nồi nước sôi.

Chẳng những tính tình của Giang Thượng Phàm trở nên nóng nảy thất thường mà ngay cả đám hạ nhân hằng ngày vẫn đồng cảm và cẩn thận chăm sóc Tô Lưu Y cũng đều sốt ruột. Sợ hắn ở nhà người ta lại bị bệnh ngớ ngẩn, bị đối đãi tàn nhẫn. Lại sợ hắn ăn nhờ ở đậu, da mặt thì mỏng cho nên ăn uống không đủ no. Lại sợ hắn đi đứng bất tiện, ra ngoài không có người đi theo sẽ bị người khác khi dễ.

Bởi vậy ngoại trừ đám nha hoàn bên cạnh Giang Thượng Phàm thì những người khác khi rãnh rỗi cũng góp lời với Vương gia, khuyến khích hắn đi đón Tô Lưu Y trở về. Cho nên Giang Thượng Phàm có thể viện cớ chính đáng, mỗi ngày đều chạy đến Giản phủ vài lần, nhưng Tô Lưu Y không chịu trở về, hắn cũng bất đắc dĩ không biết phải làm sao.

Cứ như thế qua hơn nửa tháng, thời tiết sắp sửa lập thu. Một ngày nọ, Giản Nhan Uyên trở về phủ vào giờ ngọ, thường ngày hắn ở trong nha môn, đến chính ngọ cũng không trở về dùng bữa, bởi vậy Giản phu nhân cùng Tô Lưu Y và lão tiên sinh đều rất kinh ngạc.

Giản Nhan Uyên trở về cũng là có nguyên nhân, hắn gọi Tô Lưu Y vào hậu viện, mở đầu câu chuyện bằng lời nói khẩn thiết, “Lưu Y a, mấy ngày nay ngươi đã suy nghĩ kỹ hay chưa, ngươi….thật sự muốn chặt đứt quan hệ với Vương gia hay sao?”

Tô Lưu Y nghi hoặc hỏi, “Tại sao Giản huynh lại nói như thế? Ta và hắn đã sớm giải quyết ân oán, không còn lưu luyến.”

Giản Nhan Uyên lau mồ hôi lạnh trên đầu rồi ngập ngừng nói, “Không lừa gạt ngươi, Lưu Y, đã nhiều ngày qua ta rốt cục hiểu rõ cái gì là thế lực của Vương phủ, tên thuộc hạ theo Vương gia vào triều mỗi ngày đều chặn đường ta, hắn truyền lời của đám nha hoàn nhũ mẫu ở trong phủ, tất cả mọi người đều lo lắng, người nào cũng muốn hỏi thăm ta, chỉ ứng phó với bọn họ thôi mà ta đã phải lục hết ruột gan ra để trả lời.”

Tô Lưu Y nhướng mày, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong lòng đã có một chút cảm động, tuy rằng hắn rất giận việc Giang Thượng Phàm lừa gạt hắn, nhưng đám hạ nhân đều là những người hòa nhã dễ gần, phóng khoáng hào hiệp, lại quan tâm chăm sóc mình như thế, thật sự là hiếm thấy.

Giản Nhan Uyên dò xét sắc mặt của hắn, thấy hắn không tức giận, vì vậy liền thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nói, “Hôm nay bãi triều, ta còn chưa đến nha môn thì vài vị Vương gia đều gọi ta ra, lần lượt từng người biện hộ, Lưu Y, thể diện của ngươi thật sự còn to hơn cả trời.”

Tô Lưu Y cười lạnh một tiếng, “Đó không phải là thể diện của ta, rõ ràng là của Giang Thượng Phàm, không hề liên quan đến ta. Ngày đó ta bị lừa gạt, người đứng bên cạnh chế giễu chính là bọn họ.”

Giản Nhan Uyên gật đầu, suy nghĩ một chút thì cẩn thận mở miệng nói, “Nhưng mà…..hôm nay Thái tử có nói một chuyện rất nghiêm túc với ta.”

“Chuyện gì?” Tô Lưu Y bị Giản Nhan Uyên gợi lên hiếu kỳ, lại nghe hắn nói một cách trịnh trọng, không biết tại sao mà trong lòng liền cảm thấy có một chút lo lắng.

“Thái tử nói năm đó Vương gia ở trên chiến trường từng bị trúng độc.” Giản Nhan Uyên nhớ đến ngữ khí lúc ấy của Thái tử, trực giác không giống như đang nói dối, bởi vậy khẩu khí cũng trở nên trịnh trọng.

“Trúng độc?” Tô Lưu Y lập tức đứng lên, tuy rằng ngay sau đó hắn phát hiện mình đã thất thố, lại ngồi xuống để che giấu nhưng không có cách nào xua tan vẻ lo âu trên mặt.

“Đúng vậy.” Giản Nhan Uyên gật đầu, “Thái tử nói lúc ấy mặc dù có Ngự y giúp hắn lấy máu khu độc, nhưng bởi vì hắn đã bị hôn mê, không có cách nào vận công bức ra độc tố, cho nên nhất định còn dư độc trong máu, độc tố kia vô cùng bá đạo, nay thân thể của Vương gia cường tráng lại có võ công thâm hậu, hiện tại lại đang ở độ tuổi có sức khỏe dồi dào nên độc tố bị ngăn chặn, nếu sau này Vương gia bị mắc phải bệnh cấp tính hoặc tuổi già sức yếu thì độc tố tiềm ẩn sẽ lập tức bộc phát, đến lúc đó e rằng có tiên đơn cũng cứu không được.”

Tô Lưu Y không nói gì mà chỉ nắm chặt góc y mệ, thần thái cũng trở nên trầm trọng.

Giản Nhan Uyên thở dài, “Ta cũng nghi ngờ có phải Thái tử lừa gạt ta hay không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, huống chi hắn lại là Thái tử, không đến mức muốn thành toàn các ngươi mà phải nói dối. Ai, Thái tử bảo rằng, để ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu thật sự đoạn tuyệt với Vương gia thì hắn đương nhiên sẽ không còn gì để nói. Nhưng nếu trong lòng của ngươi còn yêu Vương gia, chỉ là tức giận cho nên không để ý đến hắn thì ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, hai người các ngươi không quý trọng những gì đang có thì còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa, nói không chừng chỉ cần một lần lâm bệnh….”

“Đừng nói nữa.” Tô Lưu Y bỗng nhiên lớn tiếng cắt ngang lời của Giản Nhan Uyên, hắn đứng lên rồi cau mày nói, “Hắn…..hắn có võ công cao cường, người như vậy thì làm sao có thể sinh bệnh? Không sao, nhất định sẽ không sao.” Dứt lời thì liền vội vàng rời đi, Giản Nhan Uyên ở phía sau dõi mắt theo, nhưng lại thấy Tô Lưu Y không phải đi bình thường mà giống như đang lẩn trốn.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, trăng khuyết như lưỡi liềm, ánh trăng âm u lạnh lẽo xuyên thấu qua ô cửa sổ, mông lung chiếu xuống vách tường.

Đã đến canh ba mà Tô Lưu Y vẫn trằn trọc trên giường, làm cách nào cũng ngủ không được. Trong đầu lởn vởn câu nói của của Thái tử, “Hai người các ngươi không quý trọng những gì đang có thì còn bao nhiêu thời gian để lãng phí nữa?” giống như có vài cây chùy đang giáng xuống lòng hắn.

Cố gắng không nghĩ đến nhưng lại không thể khống chế chính mình, càng nghĩ lại càng sợ, càng sợ lại càng hoảng, chỉ hận không thể lập tức trở về Vương phủ, muốn tận mắt nhìn thấy Giang Thượng Phàm khỏe mạnh thì mới an tâm.

Nhưng trong lòng lại trở nên oán hận, thầm nghĩ: Giang Thượng Phàm thật sự là cái tên đầu gỗ, đã có lòng thì tại sao mỗi ngày chỉ biết chạy đến nơi này mà không chịu mở miệng nói chuyện trên trời dưới đất, nếu có thể tìm được một cái thang để mình bước xuống thì mình đương nhiên sẽ theo hắn hồi phủ, cũng không cần phải ở nơi này lo lắng vô ích như vậy.

Vì lo lắng nên hắn mất ngủ cả đêm. Ngày hôm sau ngồi dậy rửa mặt chải đầu xong rồi đi vào phòng của lão tiên sinh thì đã thấy Giang Thượng Phàm và Giản Nhan Uyên đã ở nơi đó.

Vừa thấy hắn đến thì Giản Nhan Uyên liền chào đón, vừa cười vừa nói, “Lưu Y, ngươi đến rất đúng lúc, Vương gia vừa mới nói muốn đón tiên sinh vào Vương phủ để an hưởng tuổi già, ngươi cảm thấy thế nào?”

Lúc này Tô Lưu Y đã sớm vứt bỏ mọi cáu giận, trong lòng chỉ còn lại lo lắng, bởi vậy làm sao mà không đồng ý. Chỉ hận đến lúc này Giang Thượng Phàm mới chịu cân não, suy nghĩ nhiều ngày như vậy mới định ra được chủ ý này.

Trong khi Giang Thượng Phàm làm sao biết ái nhân đã thay đổi tâm tính, hắn đang lo lắng Tô Lưu Y sẽ không đồng ý, bởi vậy giương đôi mắt trông mong mà nhìn đối phương, đôi tay cũng khẩn trương mà xoa xoa, chỉ sợ một chữ không của Lưu Y sẽ lật đổ mọi tính toán của mình.

Tô Lưu Y thấy ánh mắt của Giang Thượng Phàm như của một con đại cẩu, trong lòng liền mềm nhũn, lại cảm thấy thương xót, rốt cục thở dài rồi dời mắt, thản nhiên nói, “Chủ ý này đã bao nhiêu ngày mới nghĩ ra được? Ta đoán chắc chắn không phải ngươi nghĩ ra mà do Giang Vĩnh hiến kế, đúng không?”

Giang Thượng Phàm sửng sốt, tuyệt đối không ngờ Tô Lưu Y lại dùng giọng điệu ôn hòa như thế để nói với mình, hơn nữa nghe theo ý tứ của đối phương thì hình như là đồng ý. Hắn lập tức mừng rỡ rồi liên tục gật đầu, “Lưu Y, ngươi thật sự là thông minh, mấy ngày nay lòng ta loạn như ma, làm sao còn có thể nghĩ ra được chủ ý gì nữa, đây là sáng sớm Giang Vĩnh chạy đến nói với ta….”

Hắn nói đến đây thì đột nhiên câm mồm, chỉ sợ Tô Lưu Y bắt bẻ lời nói của mình, đến lúc đó bảo rằng mình không thật lòng muốn đón tiên sinh hồi phủ thì nguy mất. Cũng không ngờ Tô Lưu Y lại nhìn về phía lão tiên sinh, cung kính nói, “Không biết ý của lão sư thế nào? Có bằng lòng đến Vương phủ cư ngự một thời gian hay không?”

Lão tiên sinh nhìn hắn một cái, lại nhìn Giang Thượng Phà, rồi gật đầu cười nói, “Có gì mà không muốn, đời này của lão phu có thể ở trong Vương phủ vài ngày thì xem như không uổng phí.”

Giang Thượng Phàm không ngờ sự tình lại thuận lợi như thế, hắn mừng rỡ như điên, cơ hồ cả người đều choáng váng. Giản Nhan Uyên cũng vô cùng cao hứng, cùng thê tử giúp lão tiên sinh và Tô Lưu Y thu dọn vài thứ, sau đó tự mình đưa bọn họ đến Vương phủ.

Bọn hạ nhân trong Vương phủ nghe nói Tô Lưu Y đã trở lại, ai cũng vui mừng háo hức, ngay cả đám nhà đầu trong trù phòng đang nhóm lửa cũng vội vàng chạy ra, cả đám lôi kéo ân cần hỏi thăm, có người đa sầu đa cảm đến mức rơi lệ, một mực khẳng định Tô Lưu Y đã gầy đi rất nhiều. Sợ tới mức Giản Nhan Uyên ngay cả ngọ thiện cũng chưa kịp ăn mà vội vàng bỏ chạy ra ngoài, trong lòng uất ức nói: Gầy cái gì mà gầy, hắn ở trong phủ của ta ăn ngon mặc đẹp như thế, làm sao mà gầy cơ chứ?

Tô Lưu Y thấy mọi người đều nhiệt tình nên trong lòng rất cảm động. Hắn vẫn chưa biết Giang Thượng Phàm ngày đó cũng không thú Vân Anh công chúa, chỉ nghĩ là Giang Thượng Phàm hạ nhục mình xong thì liền cùng công chúa bái đường thành thân. Bởi vậy khi thấy mọi người đều ra ngoài nghênh đón, duy nhất không thấy bóng dáng của công chúa, bất giác trong lòng có một chút chua xót, thầm nghĩ ta uất ức một chút cũng không sao, chẳng qua tiên sinh đức cao vọng trọng, vậy mà còn phải đi bái kiến nàng, làm sao có thể cam tâm cơ chứ?

Nhưng dù sao đối phương cũng là công chúa của nước người ta, hôn lễ kia giống như kết giao liên minh. Bởi vậy chỉ đành nhẫn nhịn mà thấp giọng nói với Giang Thượng Phàm, “Trước tiên ngươi khoan dọn tiệc, mặc kệ như thế nào thì trước tiên cũng nên dẫn ta và lão sư đi bái kiến công chúa, nếu không sẽ làm cho người ta nghĩ là chúng ta không biết lễ nghĩa.”

“Công chúa? Công chúa nào?” Giang Thượng Phàm mờ mịt, hắn chưa từng đặt hình ảnh của Vân Anh công chúa ở trong đầu.

Tô Lưu Y nhướng mày, quay đầu nói, “Còn công chúa nào nữa, a, có lẽ hiện tại phải xưng nàng là Vương phi, tân nương tử xinh đẹp như tiên ngày đó, ta vẫn còn nhớ rất rõ.”

Lúc này Giang Thượng Phàm mới biết Tô Lưu Y nói đến ai, không khỏi sợ hãi mà biện bạch, “Lưu Y, ngươi….chẳng lẽ ngươi không biết hay sao? Vân Anh công chúa, chẳng qua….chẳng qua chỉ là ta mời đến trợ diễn mà thôi….trên thực tế, ta….ta chưa từng thú nàng, chuyện này ngoại trừ bọn hạ nhân trong phủ cùng vài vị Vương gia thì không có người nào biết.”

Thân mình của Tô Lưu Y lung lay một chút, trong lòng cũng không biết là kinh ngạc hay là vui mừng, chỉ cảm thấy chuyện này quá mức kích động. Đôi mắt trợn to, không dám nhìn Giang Thượng Phàm.

Giang Thượng Phàm sợ tới mức vội vàng đỡ lấy hắn, thấp giọng nhận tội, “Lưu Y, ta biết chuyện trước kia là ta rất khốn nạn, chúng ta vào phòng, không có ngoại nhân, mặc kệ ngươi muốn đánh muốn mắng như thế nào cũng được, chẳng qua nơi này đông người, ngươi cũng phải cho ta một chút thể diện.”

Thân mình của Tô Lưu Y hơi run rẩy, bị Giang Thượng Phàm dẫn vào sảnh đường, đến lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn. Chợt thấy Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo bưng khay trà và điểm tâm tiến vào, nói một cách cao hứng, “Thật là tốt quá, si ngốc ngớ ngẩn đi ra ngoài, nay lại khỏe mạnh thanh tỉnh quay trở về. Tối nay nhất định phải đốt pháo chúc mừng.”

Tô Lưu Y mỉm cười, đứng lên nói với các nàng, “Đa tạ.”

Một chút sau Băng Uyển tiến vào, nói với Giang Thượng Phàm, “Bẩm chủ tử, phòng của lão tiên sinh và Lưu Y đều đã thu dọn ổn thỏa, ở ngay tại Tùng Đào Uyển, cách chỗ của chủ tử rất gần, thuận tiện để chiếu cố.”

Giang Thượng Phàm kỳ thật hận không thể để Tô Lưu Y ở cùng phòng với mình, chẳng qua ái nhân vừa mới trở về, đối với hắn mà nói đã là chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn, ý nghĩ được một tấc lại muốn tiến thêm một thước chỉ dám đặt ở trong lòng, không hề dám nói ra thành lời, chỉ sợ chọc giận Lưu Y phẩy tay bỏ đi thì nguy, lúc này hắn chẳng dám cưỡng ép đối phương.

Bởi vậy đành chấp thuận, sau đó ân cần dẫn Tô Lưu Y cùng lão tiên sinh đến Tùng Đào Uyển, kỳ thật Tô Lưu Y biết nơi đó là ở đâu, chỗ này kề sát bên biệt viện của Giang Thượng Phàm, vốn là phòng ở dành cho bằng hữu vô cùng thân thiết.

Sau khi xem xong chỗ ở thì liền dự tiệc chúc mừng, một ngày vô cùng náo nhiệt, dù sao lão tiên sinh cũng đã cao tuổi, không tránh được mệt nhọc, tuy rằng rất cao hứng nhưng chưa đến giờ Tuất đã phải đi nghỉ ngơi.

Đến khi thấy lão tiên sinh đã ngủ thì Giang Thượng Phàm liền nói với Tô Lưu Y, “Tiên sinh đang ngủ, ngươi cũng mệt mỏi cả ngày, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ta….không quấy rầy nữa.”

Tuy nói như vậy nhưng cũng rất luyến tiếc, lề mề trong chốc lát, rốt cục thở dài rồi xoay người bước ra cửa.

Cũng không ngờ là Tô Lưu Y lại tiễn hắn ra vườn, làm cho Giang Thượng Phàm thập phần kích động và kinh ngạc, muốn đem tình ý tràn đầy trong lòng nói ra nhưng lại sợ mình quá lỗ mãng, bởi vậy chỉ dặn dò Tô Lưu Y vài câu, bảo ban đêm phải đắp thêm chăn để tránh phong hàn, có chuyện gì thì kêu bọn nha hoàn một tiếng, lưu luyến bịn rịn không muốn rời đi.

Tô Lưu Y đứng trong vườn nhìn đèn ***g dần dần đi xa, nhớ đến Giản Nhan Uyên thuật lại lời nói của Thái tử, trong lòng vừa sợ hãi vừa xót xa, rốt cục đi vài bước, nhìn thấy đèn ***g kia cuối cùng cũng biến mất ở một ngã rẽ thì hắn mới chậm rãi quay trở về, vừa đi vừa oán giận Giang Thượng Phàm: Tại sao dạo này ngươi cứ rụt rè như thế? Ngươi không chịu chủ động, chẳng lẽ còn bắt ta da mặt dày bám theo ngươi hay sao?

Giang Thượng Phàm trở lại phòng, cũng rất nghi hoặc, không biết vì sao Lưu Y lại đối xử với mình tốt như vậy, suy đi nghĩ lại đến nửa đêm cũng không có đáp án.

Sáng hôm sau, vừa bãi triều, đang định hồi phủ thì lại bị vài Vương gia và bằng hữu giữ chặt, chỉ nghe bọn họ đều cười nói, “Chúng ta đều đã nghe vị quan tứ phẩm kia nói. Như thế nào? Cũng nhờ chúng ta xuất mã a! Rốt cục có thể đón Tô Lưu Y trở về.”

Giang Thượng Phàm cười nói, “Hóa ra là các ngươi, kỳ lạ, ta không biết các ngươi dùng cách gì? Lúc này là Lưu Y đồng ý trở về mà không phải do người khác ép buộc. Hơn nữa….ta cảm thấy hình như hắn không còn hận ta như trước, thật sự là kỳ lạ.”

Long Tích cười ha ha, “Còn phải hỏi nữa? Nhất định là hắn đã suy nghĩ lại, biết rõ sau này còn phải dựa vào ngươi mà sống, huống chi ngươi đối với hắn cũng không tệ, tục ngữ nói, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt đấy thôi.”

Giang Thượng Phàm lắc đầu nói, “Không đúng, các ngươi không hiểu Lưu Y, tuy rằng hắn nhát gan lại yếu đuối nhưng tính cách của hắn rất cao ngạo, lúc trước ở trong phủ sở dĩ ta nói gì nghe nấy là vì hắn cảm thấy hổ thẹn đối với ta, nay hắn đã nói chúng ta hai người không còn ai nợ ai, nếu không có cái gì vô cùng đặc biệt thì hắn làm sao dễ dàng quay về như vậy.”

Vừa dứt lời thì chợt nghe Thái tử luôn luôn trầm ổn cười ha ha một tiếng, “Nếu đã như thế thì ngươi cứ thừa dịp nhiệt tình đi. Bận tâm quá nhiều để làm gì? Ngươi thật sự nghĩ là dọ bọn họ bức bách Giản Nhan Uyên nên mới có tác dụng hay sao? Nói thật cho ngươi biết, nếu không có diệu kế của bổn cung thì cho dù có mười vị Vương gia bức bách cũng vô dụng.”

Giang Thượng Phàm và những người khác đều hỏi Thái tử rốt cục đã dùng kế sách gì, ngày hôm qua mấy vị Vương gia đều biết Thái tử gọi Giản Nhan Uyên ra ngoài nói chuyện một mình. Nhưng mà Thái tử cố ý không nói, chỉ bảo Giang Thượng Phàm hảo hảo quý trọng Tô Lưu Y, ngày sau mỹ mãn nắm tay đến đầu bạc là tốt rồi.

Truy vấn nửa buổi cũng không có kết quả. Giang Thượng Phàm mang theo một bụng nghi vấn hồi phủ, lúc này đã là chính ngọ, đi vào Tùng Đào Uyển thì thấy lão tiên sinh đang dựa vào xích đu, tiêu dao phe phẩy cây quạt, vừa thấy hắn đến thì liền mỉm cười, “Lưu Y đang đi dạo trong hoa viên, ta không muốn nhúc nhích nên ở đây uống trà.”

Giang Thượng Phàm nói chuyện với tiên sinh vài câu nhưng tâm tư thì đã sớm bay vào hoa viên. Sau đó lập tức rời khỏi Tùng Đào Uyển rồi chạy thẳng ra ngoài hoa viên.

…………….


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
Nguyễn Thùy Trâm

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
ho thanh sang

Hong chap moi
lê văn hùng

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Pham Tho Tan

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
nguyen hai

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen viet hung

Hay va rat zui
truong van son

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Vu Quang Hung

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguuyen tran minh nguyet

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Tien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình Chương 8