Hôn kỳ sắp đến, bất ngờ chính là dân chúng không hề biết chuyện Vương gia nạp phi. Chỉ có Vương phủ vẫn bài trí náo nhiệt, đám nha hoàn vui sướng treo ***g đèn đỏ, quét tước thu dọn đình viện, chuẩn bị pháo hoa, hỉ bính và đủ loại vật phẩm dùng cho hôn lễ.

Cả Vương phủ chỉ có những người ở trù phòng cảm thấy nghi hoặc, nếu hôm nay Vương gia thành thân, cho dù hôn lễ không phô trương thì dù sao cũng phải chuẩn bị mấy bàn yến tiệc a, không thỉnh những người khác nhưng cũng phải thỉnh bá quan văn võ chứ?

Nhưng Vương gia đích thân đến đây chỉ thị, nói rõ hôm nay chỉ cần chuẩn bị một bàn yến tiệc thượng đẳng là đủ rồi, như vậy làm sao mà giống một lễ thành hôn, nhưng nếu Vương gia không cho bọn họ hé mồm thì bọn họ nào dám đi hỏi đám nha hoàn, một khi để cho Vương gia biết hoặc là làm hư chuyện của Vương gia thì không biết cái mạng nhỏ của bọn họ có thể giữ lại hay không?

Sáng sớm Tô Lưu Y thức dậy, trong lòng có một chút bất an, Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo tiến vào thúc giục hắn rửa mặt chải đầu, thấy vẻ mặt của hắn ngẩn ngơ thì bọn họ đều kinh ngạc, vừa cười vừa nói, “Hôm nay sẽ thành thân, vì sao tân nương tử lại bày ra bộ dáng này? Có phải ngày hôm qua không được gặp Vương gia nên trong lòng đã bắt đầu nhớ nhung rồi hay không? Không sao, sau khi thành hôn là có khối thời gian ở bên nhau.”

“Thật sự là có thể ở bên nhau hay sao?” Tô Lưu Y rửa mặt, sau đó ngồi trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo ở trong kính, vừa lẩm bẩm nói, “Tĩnh Nguyệt cô nương, tối hôm qua ta….ta mơ thấy một giấc mộng rất đáng sợ, ta….ta mơ thấy Vương gia và ta càng ngày càng xa cách, ta muốn giữ lấy hắn nhưng hắn chỉ cười lạnh đối với ta, cứ như vậy mà cách ta càng ngày càng xa. Cô nương nghĩ xem, đây có phải là điềm xấu hay không?”

“Phi phi phi, tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, cái gì mà điềm xấu ở đây.” Tĩnh Nguyệt dùng lược gõ đầu của Tô Lưu Y một chút, hai người đều rất thân thiết, cho dù Tô Lưu Y sắp trở thành Vương phi thì nàng cũng không cảm thấy kính sợ, vẫn đối xử như trước kia.

“Ngươi không biết sao Lưu Y, các giấc mơ đều là trái ngược với thực tại, nếu ngươi nằm mơ thấy Vương gia càng ngày càng rời xa ngươi thì trong hiện thức chính là càng ngày càng gần ngươi, không phải hay sao, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ làm Vương phi, sau này còn có ai có thể gần Vương gia hơn ngươi?”

Phương Thảo mỉm cười giải thích, quả nhiên làm cho Tô Lưu Y vô cùng vui sướng, hắn quay sang rồi hỏi một cách nghiêm túc, “Là thật sao Phương Thảo cô nương? Ngươi không lừa ta đúng không?”

“Đương nhiên không, dân gian đều nói như vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua?” Phương Thảo mỉm cười, sau đó quay người lại rồi kêu, “Đem giá y vào đây.” Vừa dứt lời thì lập tức có mười mấy nha hoàn tiến vào, trên tay đều cầm những cái khay trùm vải đỏ, phía trên đều là trang sức, y phục.

Tô Lưu Y quay đầu lại, nhớ đến lúc trước quả thật có nghe dân gian thường nói như vậy. Vì thế mới ổn định tâm tư, nghĩ đến một lúc sau là có thể cùng Giang Thượng Phàm nắm tay đi vào hỉ đường, tam bái thiên địa, từ nay về sau có thể ở bên nhau suốt đời, trong lòng vừa kích động vui sướng vừa chua xót cảm kích, đó là một loại tư vị khó có thể diễn tả thành lời, suýt tí nữa đã khiến hắn rơi lệ.

Nhưng hắn không dám rơi lệ trong ngày này, e sợ sẽ dẫn đến điềm xấu. Trong nháy mắt, Phương Thảo và Tĩnh Nguyệt đã giúp hắn ăn mặc chỉnh tề, tuy là thành thân nhưng cũng không giống nữ tử, hắn chỉ vấn tóc, phía trên cài một cây kim trâm rồi phủ thêm khăn voan.

Trong khoảnh khắc tiếng cổ nhạc chầm chậm vang lên, quả nhiên chỉ chốc lát sau thì kiệu hoa liền dừng ngoài phòng, bởi vì thân phận của Giang Thượng Phàm cho nên không đích thân đến đón mà muốn Tô Lưu Y ngồi kiệu hoa tiến đến thành thân.

Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo tháp tùng hai bên kiệu, hai người vừa đi ra thì liền nghi hoặc nhìn kiệu phu, Tĩnh Nguyệt tiến đến trước mặt Phương Thảo rồi thấp giọng nói, “Ơ? Sao lại thế này? Mấy gã kiệu phu này là ai? Vì sao chúng ta cũng không biết?”

Chợt thấy Giang Vĩnh ở phía trước quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu cho các nàng, ý là đừng nói nữa. Hai người đột nhiên có một chút dự cảm bất lành, vội vàng đuổi theo, chỉ thấy Giang Vĩnh cũng tỏ vẽ đau khổ rồi nói với các nàng, “Hai vị cô nương đừng hỏi ta, ta cũng không biết gì cả, đây…đây đều là ý của Vương gia.”

Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo quay đầu nhìn nhau, đều nhìn thấy thần sắc hoảng sợ ở trên mặt của đối phương, đang định nói cái gì đó thì đã thấy phía trước là đại sảnh, cũng là hỉ đường ngày hôm nay.

Cỗ kiệu cố ý làm ra bộ dáng đi từ giữa đại môn, dọc theo đường đi vào trước hỉ đường, Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo thấy Băng Uyển đang đứng bên cạnh Giang Thượng Phàm lặng lẽ đi đến, hai người vội vàng đón đường, định hỏi thì chợt nghe Băng Uyển nói, “Sự tình không thích hợp, ta thấy vẻ mặt của các vị Vương gia đều giống như pha trò. Vương gia bảo ta nói với các ngươi, nếu Vương gia nói bất luận cái gì thì hai người các ngươi cứ nghe lệnh là được, không biện bạch cũng không cãi lời, sau này sẽ hảo hảo đền bù cho các ngươi.”

“Đợi đã, chuyện này…chuyện này là sao?” Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo cả kinh đến mức nói cũng nói không được, lúc này đã thấy Băng Uyển vội vàng thốt lên, “Ta cũng không rõ, nhưng nhất định không phải chuyện nhỏ, mau quay về vị trí đi, Vương gia nhìn kìa.” Dứt lời thì lập tức xoay người quay lại bên cạnh Giang Thượng Phàm.

Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo không thể không nghe lời mà đi đến hai bên cỗ kiệu, lúc này Giang Thượng Phàm tiến đến đá cửa kiệu, Tĩnh Nguyệt liền vén lên rèm che, Tô Lưu Y đầu đội khăn voan chậm rãi bước ra, hai người nghĩ đến phía bên dưới lớp khăn voan là một khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc và khát khao, nhịn không được mà trong lòng trở nên run rẩy.

Tô Lưu Y chậm rãi đi về phía trước, hắn có thể cảm giác được có rất nhiều tầm mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Trong lòng của hắn tràn ngập hạnh phúc và khát khao, còn có một chút hồi hộp, nhưng khi trong đầu của hắn hiện lên đôi mắt ôn nhu kia, nghĩ rằng người nọ lúc này nhất định đang dùng ánh mắt trìu mến thương yêu mà nhìn mình thì sự hoang mang ở trong lòng lập tức biến mất.

Khóe miệng của Giang Thượng Phàm nhếch lên, hắn nhìn Tô Lưu Y chậm rãi bước đến, hắn nghĩ đến việc rốt cục có thể trút được nỗi hận đã nghẹn bấy nhiêu năm trong lòng. Năm đó đối phương bán đứng mình, hôm nay mình sẽ trả lại cho đối phương gấp bội thậm chí là gấp trăm lần, hắn lập tức cảm thấy trong lòng hưng phấn đến mức dường như không thể thở nổi.

Chẳng qua sự hưng phấn này đã hoàn toàn che khuất cảm giác thương hại và do dự, còn có sự lo lắng sợ hãi cho tương lai, vì vậy Giang Thượng Phàm không hề phát hiện tận sâu trong nội tâm của mình vẫn còn cất giấu những cảm xúc vướng bận.

Tô Lưu Y rốt cục đi đến trước mặt Giang Thượng Phàm, hắn run rẩy vươn tay, sau đó một đôi tay ấm áp to lớn nắm lấy tay hắn, giờ khắc này hắn không thể kìm nén hai hàng lệ đang thấm ướt hỉ khăn và xiêm y.

“Đợi một chút, vì sao ta cảm thấy….đôi tay này có một chút không thích hợp?” Giọng nói lạnh như băng vang lên làm cho Tô Lưu Y lập tức dừng chân tại chỗ, thân thể của hắn bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, nỗi sợ hãi cuồn cuộn dâng lên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền bao trùm lấy hắn.

“Tay của Vân Anh công chúa làm sao lại thô ráp như vậy.” Giọng nói lạnh như băng vẫn đang tiếp tục, tiếp theo là chiếc khăn voan màu đỏ đột nhiên bị xốc lên, ánh mặt trời chói chang làm cho Tô Lưu Y cơ hồ không thể mở mắt ra.

Đến khi hai tầm mắt giao nhau thì Tô Lưu Y vô cùng khiếp sợ, toàn thân của hắn run rẩy, vẻ mặt kinh ngạc không dám tin, trong khi Giang Thượng Phàm lại lãnh khốc như băng.

“Ngươi thật to gan, dám giả mạo tân nương của bổn Vương. Tô Lưu Y, hay là đến bây giờ ngươi vẫn chưa hết hy vọng, nghĩ rằng bổn Vương còn có thể nhớ đến tình cảm ngày xưa hay sao? Ngươi dựa vào cái gì?”

Giang Thượng Phàm khoái trá mà điên cuồng nở nụ cười, giọng điệu lạnh như băng, vẻ mặt không hề có gì gọi là kinh ngạc làm cho mọi người lập tức hiểu được, đây là Vương gia tự mình diễn trò.

“Chuyện này….là như thế nào? A Phàm….ngươi….có phải ngươi đang….trêu đùa ta hay không…..” Tô Lưu Y cố gắng áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, hắn run rẩy nói không nên lời.

“Chẳng phải chuyện này nên hỏi ngươi hay sao?” Giang Thượng Phàm cười lạnh một tiếng, “Ngày đại hôn của bổn Vương mà ngươi lại ăn mặc như vậy rồi chạy đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho là phỗng tay trên của Vân Anh công chúa, cùng bổn Vương bái đường thì thành chim cưu chiếm tổ chim khách hay sao? Tô Lưu Y, ngươi bị mộng du? Muốn trèo cao thưởng vinh hoa phú quý, chẳng lẽ quên mất đây là tử tội hay sao?

Tô Lưu Y nắm chặt y mệ, hết thảy những gì ở trước mắt đều sụp đổ, hắn cố gắng thở hổn hển, bình tĩnh nhìn Giang Thượng Phàm, nhưng rốt cục cũng không nói nên lời.

Lại một tiếng cổ nhạc vang trời từ xa truyền đến. Giang Thượng Phàm cũng không thèm liếc nhìn ngoài cửa mà chỉ lớn tiếng quát Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo ở bên cạnh Tô Lưu Y, “Còn hai người nô tỳ các ngươi, các ngươi quả thật dám một tay che trời, dám giúp đỡ tên nô tài này phạm tội lừa trên gạt dưới, không muốn sống nữa hay sao?”

Phương Thảo và Tĩnh Nguyệt đồng loạt quỳ xuống, hai người cắn môi, trong lòng khó chịu, nước mắt đảo quanh tròng mắt, cũng không dám khóc thành tiếng.

“Giang đại ca, có phải ta vừa bỏ lỡ trò gì vui rồi hay không?” Bỗng nhiên một âm thanh nũng nịu từ phía sau Tô Lưu Y truyền đến, tiếp theo là một tân nương được bà mối nâng xuống kiệu rồi đi đến bên cạnh Giang Thượng Phàm.

Tô Lưu Y nhìn tân nương kia, chỉ thấy một đôi tay như ngọc được nâng lên, sau đó tháo xuống khăn voan, hé ra một gương mặt chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù là ở trong thời khắc này thì dung nhan mỹ lệ của tân nương vẫn làm cho hết thảy mọi người đang vây xem đều hít sâu một hơi.

“Giang đại ca, người kia là ai a? Chẳng lẽ ngươi gạt ta muốn thú tiểu thiếp?” Vân Anh công chúa lắc lắc cánh tay của Giang Thượng Phàm, khẽ cáu gắt, phảng phất lộ ra nét yêu kiều mị hoặc.

“Làm sao có khả năng? Hết thảy đều là do người này tự mình bày trò khôi hài mà thôi.” Giang Thượng Phàm lại cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy kinh ngạc, hắn không ngờ đến lúc này mà Tô Lưu Y vẫn có thể đứng ở ngay nơi đó.

“A, chính là người mà ngươi đã nói đúng không? Vốn là người mà ngươi yêu nhất nhưng hắn lại vô sỉ bán đứng ngươi, rõ ràng là hắn tự nguyện cùng ngươi dã hợp mà lại vu oan cho ngươi, bảo là ngươi cưỡng bức hắn, chính là người này hay sao?”

Vân Anh công chúa giả vờ hỏi, thấy Giang Thượng Phàm gật đầu, nàng liền dùng ánh mắt khinh miệt mà liếc nhìn Tô Lưu Y, sau đó lại hừ một tiếng, “Thật sự là không biết trời cao đất rộng, Giang đại ca lấy ơn báo oán, đã lưu hắn lại trong phủ, cho hắn miếng cơm manh áo, thế nhưng hắn còn không biết cảm kích, còn ti bỉ muốn trèo cao, quả nhiên là cực kỳ vô sỉ a.”

Nếu dựa theo tình huống đã tập luyện trước kia thì Giang Thượng Phàm hẳn là nên nói tiếp, dùng loại ngôn ngữ khinh miệt ác độc nhất để giáng một đòn cuối cùng cho Tô Lưu Y, từ nay về sau có thể hoàn toàn rút ra cái gai mà đối phương đã đâm sâu vào lòng của hắn, như vậy chuyện trước kia sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.

Nhưng không biết vì sao khi đối mặt với một Tô Lưu Y bỗng nhiên bình tĩnh như vậy thì hắn lại không thể nào nói nên lời.

“A Phàm, chúng ta không phải dã hợp, khi đó chúng ta đều yêu đối phương.”

Tô Lưu Y bỗng nhiên mở miệng, giọng điệu của hắn rất nhẹ rất nhạt, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể biến mất, hắn ôn nhu nhìn Giang Thượng Phàm rồi chậm rãi nói, “A Phàm, ngươi hạ thấp ta cũng không sao, bởi vì ta quả thật vừa ti tiện nhát gan lại vô sỉ, nhưng đừng tự hạ thấp chính mình, ngươi có biết hay không? Hiện tại ngươi đã là Vương gia.”

Giang Thượng Phàm lập tức cảm thấy cổ họng như có cái gì nghẹn cứng, cố nuốt cũng không thể nuốt xuống, đôi tay của hắn chậm rãi nắm chặt, ánh mắt lại bình tĩnh, thậm chí là mang theo một chút hung ác khi nhìn Tô Lưu Y.

“Ta đã sớm biết chuyện này chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng rất đẹp rất đẹp. Ta làm sao còn tư cách có được hạnh phúc? Nay bất quá ta đã tỉnh mộng.”

Giọng nói của Tô Lưu Y vẫn nhẹ nhàng như cũ, sau đó hắn chậm rãi tháo bỏ hỉ sam đỏ thẫm ở bên ngoài, trong miệng lẩm bẩm, “Tỉnh mộng, trời đã sáng, ta cũng nên đi làm việc, đêm nay nói không chừng ta còn có thể mơ thấy A Phàm, mơ thấy A Phàm của ta.”

“Lưu Y…” Hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo, Giang Thượng Phàm bất giác gọi tên của Tô Lưu Y, hắn tiến lên, muốn kéo tay của Tô Lưu Y.

Nhưng Tô Lưu Y lại lui ra sau vài bước, hắn lắc đầu, khom người hành lễ rồi nhẹ nhàng nói, “Ta phải đi làm việc, Vương gia, ngươi đừng gọi tên của nô tài, tên của nô tài chỉ có A Phàm của ta có thể gọi.”

“Chẳng lẽ ta không phải là A Phàm của ngươi hay sao?” Giang Thượng Phàm lại bướng bỉnh tiến lên, hắn hung hăng nhìn Tô Lưu Y, “Có phải ngươi cũng đã nếm được mùi vị bị phản bội đúng không? Ngươi cũng nếm được mùi vị đau đớn như bị kim đâm vào tim đúng không? Ngươi cũng hiểu được cảm giác cô đơn thê lương khi ta xuống núi, từng bước quay đầu lại nhưng rốt cục cũng không thể nhìn thấy ngươi đúng không?”

Tô Lưu Y lặng lẽ rơi lệ, hắn nhẹ giọng nói, “Đúng vậy, A Phàm…..Kể từ ngày hắn bước đi thì đã vĩnh viễn rời xa ta, thần thái của hắn lúc nào cũng phấn chấn hăng hái, hắn cưỡi ngựa có thể vượt qua khe núi hơn mười thước, nhưng ngày đó hắn lại bị tảng đá làm vấp chân. Ta biết kể từ ngày đó hắn đã vĩnh viễn rời xa ta.”

Thân mình của Giang Thượng Phàm đột nhiên chấn động, hắn bước đến trước mặt Tô Lưu Y rồi bắt lấy y mệ của đối phương, sau đó hét lớn, “Hóa ra ngày đó ngươi đều biết, nhưng ngươi ở nơi nào? Ngày đó ngươi trốn ở đâu để nhìn ta? Vì sao ngươi không đi ra? Ngươi biết rõ là ta muốn gặp ngươi nhiều như thế nào mà….”

Tô Lưu Y nhìn Giang Thượng Phàm, trong mắt tràn ngập thương xót, sau đó hắn bỗng nhiên cười thảm một tiếng rồi nhẹ nhàng giãy khỏi tay của Giang Thượng Phàm, chậm rãi nói, “Vương gia, ngươi không phải A Phàm, A Phàm biết lá gan của ta rất nhỏ, bởi vì A Phàm biết ta nhát gan cho nên hắn sẽ che chở trước người của ta dưới ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người. Nhưng mà A Phàm đã đi rồi, ta biết hắn đã biến mất khỏi cuộc đời của ta. Vương gia….chính là Vương gia, không phải là A Phàm của ta. Ta đã tỉnh mộng, ta nên đi làm việc.”

Hắn nói xong câu đó rồi chậm rãi quay người lại, khập khiễng lê từng bước ra ngoài. Trên mặt của hắn không hề có một chút cảm xúc mà chỉ còn thần thái đờ đẫn, đi xuyên qua những gương mặt thương tiếc hoặc trào phúng hoặc bất đắc dĩ hoặc đồng tình, dần dần càng ngày càng đi xa.

“Giang đại ca….”

Vân Anh công chúa gãi đầu, đây là thói quen của nàng, nhưng hôm nay bởi vì đội mũ phượng cho nên chỉ có thể chạm được vào hạt châu trên mũ phượng.

“Hình như…..không hề giống với kết cục trong dự đoán.” Nàng quay lại nhìn Giang Thượng Phàm, “Giang đại ca, ngươi cảm thấy cái gai trong lòng đã được rút ra hay chưa?”

Giang Thượng Phàm mờ mịt nhìn ra đằng xa đã không còn bóng người, trong khoảnh khắc hắn cơ hồ không thể chống đỡ chính mình, hắn ôm ngực, bỗng nhiên trưng ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc rồi lẩm bẩm nói, “Hẳn là….đã rút ra? Bằng không…..bằng không vì sao lại đau như thế?”

“Chậc, rút ra thì chẳng phải toàn thân đều rất sảng khoái hay sao?” Long Lẫm vốn là một người thẳng tính, lập tức đứng lên rồi cho ngay một câu.

“Cái gai lớn như vậy lại sâu như vậy khi rút ra thì nhất định sẽ hơi đau một chút, sau khi hết đau thì sẽ ổn thôi.” Vân Anh công chúa khoe khoang đầu óc tiểu thông minh của mình, sau đó khoác tay của Giang Thượng Phàm, “Được rồi, trình diễn xong rồi, cũng không cần phải bái đường, nhưng dù sao cũng phải đi dùng bữa chứ.”

Giang Thượng Phàm gật đầu, bỗng nhiên thấy Tĩnh Nguyệt và Phương Thảo vẫn còn quỳ dưới đất, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mới vừa rồi Tô Lưu Y còn chậm rãi đi về phía mình, khi đó trong lòng của người nọ nhất định là tràn ngập hạnh phúc, lại không ngờ mộng đẹp bỗng nhiên trở thành ác mộng. Nghĩ đến đây thì hắn chỉ cảm thấy khóe mắt cay xè.

“Hai người các ngươi đứng lên đi. Băng Uyển, dìu các nàng quay về phòng đi.” Giang Thượng Phàm nhẹ giọng ra lệnh, hắn hơi do dự một chút, vốn định bảo các nàng đi xem Tô Lưu Y thế nào, nhưng rốt cục lại không thể mở miệng.

Bữa tiệc này căn bản chẳng còn mùi vị gì cả, thậm chí Giang Thượng Phàm cũng không biết là mình có động vào đôi đũa hay không. Đám người Long Sở Long Tích thấy hắn như vậy thì cũng ngậm miệng không nói lời nào, sau khi ăn một chút thì đều cáo từ.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, sắc trời hôm đó rất âm trầm, ***g đèn đỏ và các vật bài trí đều được tháo xuống, Vương phủ lại khôi phục yên tĩnh giống như xưa.

Giang Thượng Phàm đi ra khỏi phòng, vốn định tản bộ nhưng sắc trời âm trầm làm cho hắn thở không nổi, trong lòng vô cùng phiền muộn, đạnh phải quay về phòng.

Trong căn phòng trống trải, Băng Uyển cùng vài nha hoàn người ngồi người đứng, có người thêu thùa, có người đang nhìn túi hướng, vừa thấy hắn tiến vào thì đều đứng lên thi lễ.

Giang Thượng Phàm không để ý đến bọn họm, hắn đi thẳng vào buồng trong, sau đó ngã xuống giường rồi kéo chăn lên, nhắm mắt lại mà nhẹ nhàng xoa mi tâm.

Không biết qua bao lâu thì chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân, trong lòng không khỏi vui vẻ mà vội vàng mở mắt vừa cười vừa nói, “Lưu Y, ngươi đi đâu vậy? Lúc này mới trở về, bên ngoài trời đã….”

Lời nói còn lại bị nghẹn ngay cổ họng, hắn thấy Băng Uyển bưng đến một khay thức ăn, đang ngạc nhiên nhìn mình.

“A, hóa ra là ngươi, ta còn tưởng là Lưu Y. Trong chén là cái gì?” Giang Thượng Phàm cười cười rồi chuyển đề tài, hắn nhìn vào cái chén.

“Là canh ngân nhĩ hạt sen.” Băng Uyển đưa cái chén nhỏ sang cho Giang Thượng Phàm, “Nô tỳ thấy gia bữa trưa cũng chưa ăn gì, trong khi bữa tối còn phải chốc lát nữa mới có, vì vậy lấy vội một chút cho gia nếm trước.”

“Ân, đặt ở đó đi. Lưu Y thích ăn thứ này, ta không thích ăn ngọt.” Giang Thượng Phàm tiếp nhận cái chén, tùy tiện đặt trên bàn.

Trong lòng của Băng Uyển nhẹ nhàng run lên, nàng cúi đầu hạ thấp giọng, “Vương gia, Lưu Y hắn….Lưu Y hôm nay e rằng không thể hầu hạ Vương gia, chuyện buổi sáng….” Nàng không nói tiếp, Vương gia cũng chưa bị mất trí, nhắc đến đây ắt hẳn là đã quá đủ.

“Ta biết, ta chỉ nói đùa với ngươi mà thôi.” Giang Thượng Phàm cười cười, hắn cầm lấy cái thìa rồi bắt đầu múc từng muỗng canh hạt sen, vừa ăn vừa cười ha ha, “Mùi vị rất ngon, ta cũng không biết hóa ra thứ này ngon như vậy, thảo nào Lưu Y rất thích ăn.”

Băng Uyển thấy tay của hắn vẫn đang run rẩy, nước canh trên thìa văng ra ngoài một chút, đôi môi của hắn đang lắp bắp, khiến cho nàng vô cùng lo lắng, lập tức nói một cách ân cần, “Bằng không Vương gia để nô tỳ đi gọi Lưu Y đến hầu hạ ngài.”

Nhãn thần của Giang Thượng Phàm lập tức bừng sáng nhưng cũng nhanh chóng chìm xuống, thản nhiên nói, “Không cần, hắn vẫn là người hầu bên cạnh ta, hắn sẽ trở về, đêm nay cứ để cho hắn nghỉ ngơi một chút, sáng sớm mai hắn sẽ quay lại.”

Băng Uyển chỉ đành dạ một tiếng, trong khi Giang Thượng Phàm cũng không thể tiếp tục nuốt trôi. Hắn cầm chén đưa cho nàng rồi thở dài, “Tại sao càng ăn lại càng đắng thế này, đem xuống đi.”

Băng Uyển đành phải lui ra, Giang Thượng Phàm lại nằm xuống, chẳng qua không thể nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm nay, hắn nhớ Tô Lưu Y đã nói về tình cảnh khi hắn rời đi. Một giọt nước rốt cục chậm rãi rơi xuống.

Trong đầu xuất hiện một thiếu niên mỏng manh xinh đẹp trốn trong một sơn động vô danh, lặng lẽ rơi lệ nhìn ái nhân vừa xuống núi vừa quay đầu nhìn lại. Hắn nhớ đến Tô Lưu Y rất nhát gan, chắc chắn không dám ở một mình trên núi, người nọ sợ rắn, cũng sợ sâu, nếu không phải là vì mình thì người nọ tuyệt đối sẽ không lên núi.

Sợi hãi ly biệt, khi đó Tô Lưu Y rốt cục có tâm trạng như thế nào? Có phải cũng khóc ướt sam y hay không? Trong khi mình từ đó về sau có thể rong ruổi trên sa trường mà lãng quên cừu hận, còn người nọ mấy năm nay đã sinh sống như thế nào.

Hắn nhớ Tô Lưu Y đã nói, “A Phàm biết lá gan của ta rất nhỏ, bởi vì A Phàm biết ta nhát gan cho nên hắn sẽ che chở trước người của ta dưới ánh mắt như hổ rình mồi của mọi người.”

Trong lòng lại trỗi dậy một cơn đau đến chết lịm. Lúc trước chính mình không hề do dự mà thay Tô Lưu Y ngăn cản hết thảy ánh mắt cười nhạo và phẫn nộ của mọi người, nhưng hôm nay cũng chính là hắn đã làm cho người mà mình yêu nhất bị lăng trì dưới những ánh mắt khinh miệt chế giễu.

Giang Thượng Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, lau đi giọt nước trên mặt, sau đó đứng dậy rồi bước xuống giường, phủ thêm áo choàng định đi ra ngoài.

Chợt thấy Băng Uyển vội vã đi vào, thấp giọng nói, “Vương gia, Hạ công công trong cung đến đây, nói là có quân tình khẩn cấp, Hoàng Thượng triệu Vương gia lập tức yết kiến.”

Trong lòng của Giang Thượng Phàm bỗng nhiên nhảy dựng, bất thình lình dâng lên dự cảm bất lành, đành phải tạm thời kiềm chế cơn xúc động muốn đi tìm Tô Lưu Y, hắn xoay người đi ra sảnh đường, quả nhiên là khẩu dụ của Hoàng Thượng truyền hắn lập tức tiến cung.

Hóa ra biên ải bị Liên Y quốc đánh lén, quân phòng thủ lại bất cẩn bị phá thành, quân của Liên Y quốc với khí thế như chẻ tre, chỉ trong năm ngày đã chiếm được ba thành trì, nhiều người truyền tin từ biên ải về kinh thành đều bị lính gác ngầm của Liên Y quốc hại chết ở dọc đường, chỉ có hai người vào được kinh thành để tiến cung báo tin.

Tình hình chiến sự vô cùng khẩn cấp, Giang Thượng Phàm thậm chí không có thời gian để về phủ, hắn lập tức cùng hai vị hoàng tử Long Tích và Long Dã đem theo mười vạn tinh binh hành quân ngày đêm đến biên cương.

Lần này ra đi mất nửa năm, nhưng cho dù Liên Y quốc bị đánh bại thì vẫn chọc giận đến thiên tử, Hoàng Thượng hạ lệnh cho Giang Thượng Phàm, Long Tích và Long Dã liên tục đoạt hơn mười tòa thành của đối phương, lúc này Hoàng đế của Liên Y quốc nhìn thấy quốc gia đang lâm nguy nên đệ thư xin hàng, tuyên bố nguyện ý xưng thần cống nạp.

Hiệp ước được ký kết, Hoàng Thượng hài lòng, hạ thánh chỉ đến biên cương, Long Tích Long Dã và Giang Thượng Phàm cùng ba quân tướng sĩ đều được phong thưởng, sau đó lệnh cho bọn họ khải hoàn hồi kinh.

Lại trải qua hơn một tháng mới về đến kinh thành. Sau khi tiếp kiến Hoàng Thượng thì lại là đám bá quan văn võ ăn mừng nịnh hót, tiếp theo là yến tiệc khánh công, mãi cho đến khi Giang Thượng Phạm nóng lòng chạy về Vương phủ thì đã là chiều muộn.

Lúc này là giữa hạ, kỳ hoa dị thảo trong Vương phủ đua nhau nở rộ, một lần nữa ngửi được hương hoa quen thuộc khiến Giang Thượng Phàm không khỏi âm thầm cảm khái.

Nhưng mà trong lòng luôn thấp thỏm nhớ mong Tô Lưu Y. Tối hôm đó hắn muốn đi tìm người nọ, tuy rằng hắn cũng không biết hắn sẽ nói cái gì nhưng hắn biết rất rõ bản thân hắn cũng không muốn cứ như vậy mà chấm dứt tình cảm với Tô Lưu Y.

Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, lão thiên gia lại không cho hắn cơ hội này. Ở trên chiến trường nửa năm hơn, trong lòng tưởng niệm càng ngày càng nhiều, nay rốt cục có thể nhìn thấy người trong lòng, Giang Thượng Phàm vô cùng vui sướng và chờ mong.

Có lẽ Lưu Y vẫn giận hắn, ngày đó hắn thật sự rất quá đáng.

Thật kỳ lạ, khi ấy hắn giống như bị mộng du, vậy mà vẫn có thể cảm thấy vô cùng hưng phấn. Càng không ngờ sau khi trả thù xong thì hết thảy hưng phấn đều biến mất, còn lại chỉ là đau lòng và chua xót.

Có lẽ khi là thiếu niên đã thật sự yêu đến khắc cốt ghi tâm cho nên có như thế nào thì hắn cũng không thể buông tay, hiện tại nghĩ đến mối hận trước kia thì kỳ thật cũng là vì không thể vứt bỏ được tình cảm của hắn đối với Tô Lưu Y.

Bất quá cũng may cuối cùng mình đã trở lại, sau cơn mưa trời sẽ sáng, Lưu Y có lẽ sẽ oán hận hắn nhưng chỉ cần hắn bồi thường thì có lẽ sẽ ổn thỏa, dù sao người nọ cũng từng bán đứng hắn, đến lúc này xem như là huề nhau.

Giang Thượng Phàm tràn đầy khát khao và hy vọng tốt đẹp đối với tương lai, hắn tiến vào Vương phủ, nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Tô Lưu Y trong đám hạ nhân, ai ngờ tất cả mọi người đều có mặt, chỉ duy nhất không có người mà hắn muốn nhìn thấy.

Trong lòng của Giang Thượng Phàm đột nhiên trầm xuống, trực giác có một chút dự cảm bất lành, vội vàng gọi Băng Uyển và Tĩnh Nguyệt, sau đó lạnh lùng nói, “Lưu Y đâu? Hắn không ở trong Vương phủ hay sao? Ai cả gan như vậy, ta chưa nói là muốn đuổi hắn đi, là ai tự chủ trương như thế?”

Băng Uyển mở to đôi mắt rồi lắc đầu nói, “Vương gia, không có ai đuổi Lưu Y đi cả, có ai dám bịa đặt trước mặt ngài đâu?”

“Vậy….chẳng lẽ là hắn tự mình đi?” Giang Thượng Phàm bỗng nhiên trở nên khẩn trương, niềm lạc quan trong lòng lập tức bị sự thất thố và sợ hãi thay thế.

“Vương gia, Lưu Y không có đi, hắn vẫn còn ở trong phủ mà.” Tĩnh Nguyệt thật sự nhịn không được. Khi Vương gia ở trên chiến trường, nàng ngày đêm lo lắng, nhưng hôm nay thấy hắn phấn chấn hăng hái trở về trong khải hoàn thì nàng lại nhớ đến chuyện ngày ấy, nhịn không được mà cảm thấy tức giận, bởi vậy trong lời nói cũng tỏ vẻ khó chịu.

“Vẫn ở trong phủ, vậy tại sao hắn không đi ra nghênh đón ta? Chẳng lẽ hắn còn giận ta hay sao?” Giang Thượng Phàm chậm rãi thở ra một hơi, mặc kệ như thế nào thì Lưu Y vẫn còn ở đây, như vậy là tốt rồi, hết thảy đều có cơ hội để vãn hồi.

“Vương gia…..Lưu Y hắn….” Băng Uyển chỉ nói năm chữ, tựa hồ cũng không biết phải nói tiếp như thế nào, nàng chậm rãi cúi đầu.

“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Giang Thượng Phàm cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, vừa vội lại vừa hoảng, hắn giữ chặt tay của Phương Thảo rồi lớn tiếng rống to, “Phương Thảo, ngươi nói mau.”

“Vương gia, Lưu Y hắn…” Phương Thảo cũng chỉ nói năm chữ, rốt cục Tĩnh Nguyệt thở dài một cách chán nản rồi tiếp lời, “Quên đi, cứ để Vương gia tự mình xem, cứ đi xem thì sẽ biết.”

“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi….các ngươi đừng đùa với ta.” Giang Thượng Phàm thì thào gạn hỏi, tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng của hắn lại thật sự hy vọng hết thảy đều là âm mưu, hy vọng khi hắn đi theo Phương Thảo và Tĩnh Nguyệt vào hoa viên thì sẽ nhìn thấy một Tô Lưu Y đang dựa vào cột đình, trên môi là nụ cười mỏng manh trong trẻo, cũng giống như khi còn thiếu niên, mỗi khi hắn từ nhà quay về học đường thì Tô Lưu Y đều ngồi ở lương đình giữa sườn núi Thái Bạch mà đón hắn.

Đám người Băng Uyển đều không nói tiếp, chỉ lặng lẽ dẫn Giang Thượng Phàm vào hoa viên.

…………..


Ý Kiến

Cầu chap ms
trân châu

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
Pham Dinh Huy

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
lanhuong

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
thao

Cầu chap ms
hoabs007

Vui đó rồi cũng khóc như mưa đó truyện thôi mà có cần khóc dữ vậy không?
hà mạnh tuấn

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Nguyen Duy Nam

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
duy anh

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
nguyen luong duc anh

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
rjshgkd

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Chu Môn Xuân Sắc Hệ Liệt] Khiếp Vô Tình Chương 6