“Đừng náo loạn nữa, chờ xem anh thu thập Diêm Quýnh đi!” Hắn lấy khăn tay ra lau vết máu trên môi, biểu tình thực âm, cũng thực độc.

Nàng bụm mặt, ngực từng đợt đau đớn, chẳng lẽ bị Diêm Quýnh nói trúng rồi? Đây mới là bộ mặt thật của Lâm Kiệt Sinh?

Diêm Quýnh…… Vừa nhớ đến hắn, nàng bỗng nhiên rất muốn khóc, trong nháy mắt kia, nàng càng thêm xác định cảm tình thực sự của mình. Lâm Kiệt Sinh hôn nàng khiến nàng chỉ muốn phỉ nhổ, nhưng Diêm Quýnh hôn lại làm cho nàng tâm đãng thần trì, còn gì có thể rõ ràng hơn?

Nàng chỉ sợ là thật sự yêu Diêm Quýnh……

“Bây giờ theo anh về nhà.” Lâm Kiệt Sinh phân phó tài xế lái xe, nhưng xe vừa khởi động, điện thoại của hắn bỗng vang. “A lô?”

“Tiến sĩ! Tiểu tử kia bị bắt rồi.” Lí Phiêu báo cáo.

“Tốt lắm, đừng quấy nhiễu người trong khách sạn, đem hắn đưa nơi khác xử lý.” Hắn vừa lòng nở nụ cười. Diêm Quýnh dù dũng mãnh, cũng không bằng gần hai mươi tráng hán, hắn chết chắc rồi.

Đông Tâm Ngữ kinh hoàng nhìn Lâm Kiệt Sinh đang nở nụ cười giả tạo, một lòng bất an.

Diêm Quýnh bị bắt? Làm sao có thể?

“Đã biết, ta đem hắn mang về kho hàng, chậm rãi chỉnh hắn chết!” Lí Phiêu nói.

“Tùy ngươi xử trí.” Lâm Kiệt Sinh cười ngắt điện thoại, quay đầu nói với Đông Tâm Ngữ : “Nghe chưa, Diêm Quýnh đã bị Lí Phiêu bắt được, hay sau khi trở về anh mang em đi xem tử trạng của hắn……”

“Không!” Nàng thở hốc vì kinh ngạc, cả người bị sợ hãi bao phủ. Lâm Kiệt Sinh tàn nhẫn không kém Diêm Quýnh, hắn mặc kệ nàng có đáp ứng không, vỗ vỗ ghế dựa, nói với tài xế: “Đến chỗ Lí Phiêu.”

Xe chuyển hướng bắc mà đi.

Nàng sợ hãi không thôi, cắn môi dưới không nói, toàn thân run nhè nhẹ.

Không thích hợp! Hắn tâm đắc tiểu thuyết “Run rẩy” như vậy, Diêm Quýnh tuyệt đối không thể cứ như vậy bó tay chịu trói!

Hắn…… Suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ……

Một dự cảm khủng bố vô thanh vô tức phủ lấy nàng, nàng đột nhiên cảm thấy khó thở, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Sẽ xảy ra chuyện!

Bốn mươi phút sau, xe đứng trước một kho hàng hoang phế, Lâm Kiệt Sinh lôi Đông Tâm Ngữ xuống xe, nhìn khung cảnh hẻo lánh bốn phía, gật gật đầu, cười nói:“Nơi này là nơi giết người rất tốt.”

Đông Tâm Ngữ nhanh chóng nhìn quanh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

Nơi này thật âm trầm.

“Đi thôi! Đi vào nhìn xem Lí Phiêu xử lí Diêm Quýnh ra sao.” Lâm Kiệt Sinh hé miệng, kéo tay nàng đi đến cửa kho hàng.

Nàng không muốn, nhưng Lâm Kiệt Sinh mặc nàng giãy dụa, cường ngạnh dẫn nàng đẩy cửa vào.

Cửa vừa mở, một mùi máu tươi trộn lẫn uế khí làm người ta buồn nôn nhất thời xông vào mũi, Lâm Kiệt Sinh nhíu mày dừng bước.

Sao lại thế này?

Trong kho hàng chẳng những một mảnh tối như mực, thậm chí không có nửa điểm tiếng người, Lí Phiêu chưa tới sao? Nhưng bên ngoài kho rõ ràng có xe của họ!

“Lí Phiêu!” Hắn chậm rãi đi vào, lớn giọng kêu.

Không ai trả lời, toàn bộ kho hàng tên im ắng như bãi tha ma.

Cảm giác mát theo lòng bàn chân Đông Tâm Ngữ hướng lên, nàng xoay mình giữ chặt hắn, run giọng nói: “Đừng vào!”

Lâm Kiệt Sinh bị biến hoá kỳ lạ này chọc giận, bỏ nàng ra, tức giận hét lớn: “Lí Phiêu, Lí Phiêu, các ngươi ở đâu?”

Kho hàng bao phủ một mảnh tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập triệu chứng xấu sắp xảy ra……

Nhờ ánh sáng nhạt bên ngoài, hắn phát hiện trên tường có công tắc đèn, vội vàng tiến lên bật đèn.

Thoáng chốc, kho hàng sáng, nhưng ngay sau đó nhảy vào mắt, cũng là một cảnh tượng đáng sợ khiến người run rẩy!

Dù là Lâm Kiệt Sinh lá gan lớn, cũng không thể không hít một hơi lùi lại.

Lí Phiêu cùng thủ hạ của hắn, gần hai mươi thi thể tất cả đều phân tán ở kho hàng, thảm thiết cũng không đủ để hình dung tử trạng của họ, giống như bị lợi trảo của ác quỷ xé rách thân thể, nhìn vào khiến người ta kinh tâm động phách, buồn nôn choáng váng.

Đông Tâm Ngữ xoay người, nàng che miệng lại, không muốn tất cả dịch dạ dày đều bị ộc ra.

Quả nhiên, quả nhiên giống dự đoán của nàng, giống như miêu tả trong “Run rẩy”, một đoạn bị nàng cố ý cắt bỏ khi phiên dịch, nhưng lại tái hiện nguyên bản ở thế giới thật!

Diêm Quýnh, không, nàng nên gọi hắn là “Toàn”, hắn quả nhiên chính là quái vật có cánh tay khác thường trong sách……

Một ác ma có thể trong nháy mắt xé rách người!

Lâm Kiệt Sinh ngây ngốc hồi lâu, mới kinh sợ tới tận xương tủy hỏi: “Đây…… Đây rốt cuộc…… Là sao…… Sao lại thế này?”

“Em đã cảnh cáo anh…… Chớ chọc Diêm Quýnh……” Nàng buông mí mắt, thanh âm thấp thiết, ngực ẩn ẩn đau.

Hắn trừng mắt nhìn nàng, giữ chặt nàng, kinh sợ quát hỏi:“Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Em biết bao nhiêu về hắn? Nói mau!”

“Em…… Em cũng không biết……” Nàng kinh hoảng không dám nói thêm cái gì.

“Em mà không biết?” Hắn dữ tợn túm tóc nàng, sợ hãi đã khiến cho hắn đánh mất lý trí.“Em làm sao có thể không biết? Nửa năm qua ngày nào em cũng ôm sách của hắn, sao lại không rõ lai lịch của hắn?”

“A……” Nàng đau đến hai tay ôm đầu, hô nhỏ một tiếng.

“Nói! Hắn rốt cuộc là từ đâu đến? Hắn là người hay quỷ?”

“Em thật sự… Không biết…” Nàng đau ra nước mắt.

Đột nhiên, một bóng người đi nhanh từ góc kho hàng ra, trong chớp mắt vọt tới trước mặt Lâm Kiệt Sinh, hắn chỉ cảm thấy khuỷu tay một trận đau đớn, kêu một tiếng kinh hãi, lập tức buông tay, Đông Tâm Ngữ bị bóng đen kia cuốn đến một bên, rời xa hắn.

“A……” Hắn thấy trên tay mình xuất hiện một vết thương dài, cơ hồ sâu tới tận xương, máu không kiêng nể gì mà đổ ra, hắn sợ tới mức môi không ngừng run, quỳ rạp dưới đất, liều mình lấy tay kia chặn miệng vết thương cầm máu.

“Sao? Đau không? Có mỗi vết thương nhỏ ngươi đã chịu không nổi?” Diêm Quýnh như chiến thần đứng sừng sững giữa đống thi thể, trầm lãnh châm chọc.

Đông Tâm Ngữ vừa mới rời khách sạn, một đám nhìn như lưu manh hắc đạo liền xông vào phòng hắn, hắn đương nhiên biết nhóm người này vì sao mà đến, chỉ là có chút kinh ngạc sao chúng tới nhanh như vậy, vì không muốn người ngoài sợ hãi, hắn giả bộ bị tóm, tới kho hàng hẻo lánh này mới hạ sát thủ.

Một trận chém giết thống khoái, hắn không lưu lại mạng ai, vì gặp qua bộ mặt thật của “Thiên Toàn”, không ai có thể sống.

Nhưng tay hắn chưa trở lại như cũ, Lâm Kiệt Sinh và Đông Tâm Ngữ lại đột nhiên xuất hiện, vốn hắn muốn chờ cho tay phục nguyên trạng rồi mới lộ mặt, nhưng nhìn thấy Đông Tâm Ngữ bị Lâm Kiệt Sinh kéo tóc, hắn tức giận khó nhịn, bất chấp hậu quả bị lộ bàn tay phải biến hình, nhịn không được ra tay cứu nàng, thuận tay giáo huấn Lâm Kiệt Sinh.

Ngũ quan Lâm Kiệt Sinh phẫn nộ, chật vật vặn vẹo, hắn ngẩng đầu, nhìn Diêm Quýnh một thân áo đen không tay, đang muốn mắng, lập tức cả kinh cứng họng khi nhìn thấy tay phải có hình dạng như máy móc thiết trảo của hắn.

“Tayngươi……” Đó là…… Đó là cái quỷ gì? Cổ tay trở lên rõ ràng là cánh tay người bình thường, nhưng từ cổ tay trở xuống lại là một bàn tay hoàn toàn bằng kim loại, thoạt nhìn giống đeo bao tay, nhưng cẩn thận nhìn kĩ lại phát hiện chỗ tiếp xúc giữa tay và thiết trảo trơn nhẵn không có vết nối, tựa như……

Tựa như bẩm sinh đã thế!

“Taycủa ta làm sao? Tiến sĩ thiên tài.” Diêm Quýnh chậm rãi đến gần hắn, khuôn mặt tuấn tú chứa sát khí.

Đông Tâm Ngữ đứng sau lưng Diêm Quýnh, trong đầu một mảnh hỗn độn, vừa rồi trong chớp mắt Diêm Quýnh cứu nàng, nàng đã chạm vào bàn tay lạnh như băng tràn ngập mùi máu tươi của hắn, tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nhìn thấy thiết trảo thật sự kia, vẫn sợ hãi lạnh run như cũ.

“Ngươi đã nghiên cứu cải tạo gen người, chẳng lẽ còn hoảng sợ khi thấy bộ dáng này của ta?” Diêm Quýnh đến trước mặt hắn, cúi đầu ngạo nghễ nhìn hắn.

“Hả…… Cải tạo gen?” Hắn kêu lên kinh hãi, đây là giấc mộng hắn muốn hoàn thành nhất, chẳng lẽ đã có người thành công trước hắn?

“Đúng, cải tạo gen, sửa chữa gen con người, biến người thành chuột thí nghiệm, không có lương tri tàn phá tôn nghiêm con người……” Diêm Quýnh càng nói ánh mắt càng lạnh.

Đông Tâm Ngữ nghe ra thanh âm chua xót của hắn, phút chốc lòng nàng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Giờ phút này, nàng bỗng nhiên hiểu được vì sao khi ở khách sạn nhắc tới đột biến gen hắn lại có vẻ mặt căm hận, hắn biến thành như bây giờ, tất nhiên chịu rất nhiều thống khổ……

“Trời ơi! Ta đã hiểu! Ngươi…… Ngươi dĩ nhiên là…… Là người đột biến!” Lâm Kiệt Sinh giật mình hô nhỏ, thì ra Diêm Quýnh chính là người từng bị cải tạo gen.

Diêm Quýnh nheo đôi mắt lạnh lùng, tay phải vung ra, nhanh như chớp bóp cổ Lâm Kiệt Sinh, giơ hắn lên giữa không trung.

“Ngươi biết không? Ba chữ “Người đột biến” chết tiệt này làm ta chán ghét tới cực điểm.” Khuôn mặt tuấn tú của hắn căm giận.

“A……” Lâm Kiệt Sinh đau khổ đá chân giãy dụa, ánh mắt kinh hoàng, không thở nổi.

Đông Tâm Ngữ không muốn thấy hắn giết người nữa, giữ chặt tay trái Diêm Quýnh, vội la lên: “Đừng như vậy! Diêm Quýnh, mau buông anh ấy ra……”

Diêm Quýnh liếc nàng một cái, điềm nhiên nói: “Yên tâm, trước khi hỏi ra “trái tim nhân tạo” đang ở đâu, tôi sẽ không giết hắn.”

“Trái tim nhân tạo thực sự quan trọng vậy sao? So với một mạng người còn quan trọng hơn?” Nàng ghét hắn giết người, ghét thái độ coi thường mạng người của hắn.

Khẩu khí chỉ trích của nàng làm Diêm Quýnh nhăn mày, tức giận đá Lâm Kiệt Sinh sang một bên, quay lại đối mặt nàng. “Đừng cho là tôi ra tay cứu cô là cho cô quyền giáo huấn tôi, Đông Tâm Ngữ, đã nhìn thấy bộ mặt thật của tôi thì phải chết, cô không phải là ngoại lệ.”

Nàng rùng mình, từng bước lui ra sau.

Nàng không hiểu vì sao mình lại yêu một người lãnh huyết vô tình như vậy? Diêm Quýnh âm ngoan nàng hiểu rõ hơn bất kì ai, đến tột cùng thì điểm nào của hắn hấp dẫn nàng?

“Anh…… Cũng muốn giết tôi?” Nàng thê thảm nhìn hắn, trái tim đau, yêu người như thế, rõ ràng là tự tìm đường chết.

“Đúng.” Hắn không chút do dự nói.

“Anh chẳng những bị cải tạo thân thể, ngay cả lương tâm cũng bị hủy, mạng người trong mắt anh một chút cũng không đáng giá, phải không? Là vì anh không coi người khác là con người trước, người ta mới biến anh thành yêu quái, mà trái lại anh còn trách người ta nhìn anh với ánh mắt coi thường?” Nàng vừa đau lòng, vừa giận dữ trách mắng hắn.

Hai chữ “yêu quái” từ miệng nàng thốt ra như liều thuốc dẫn, làm tâm tình Diêm Quýnh nháy mắt trở thành cường bạo.

“Cô nói gì? Dám nói tôi như vậy? Cô dám……” Cơn tức xông tới tận đỉnh đầu, hắn phút chốc mặt biến sắc, xúc động cuồng nộ khiến hắn biến hình, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời thét dài, năm ngón tay trở nên vừa nhọn vừa dài, sau đó cả cánh tay phải đều bị ánh sáng kim loại nuốt hết, trong nháy mắt, từ vai phải của hắn trở xuống hóa thành một cỗ máy lớn hơn khiến người ta sợ hãi, tiếng kim loại va vào nhau “lách cách”, động tác biến thể như trong phim khoa học viễn tưởng, toàn bộ quá trình chỉ ngắn ngủi vài giây, lại làm người ta kinh tâm động phách!

Đông Tâm Ngữ cùng Lâm Kiệt Sinh đang nằm dưới đất đều bị dọa ngây người!

Đây mới là biến hóa cuối cùng của Diêm Quýnh sao? Lí Phiêu bọn họ chính là bị cánh tay nà của hắn sát hại sao? Đáng sợ……

Biến thân hoàn thành, Diêm Quýnh nộ khí đằng đằng nhấc tay quét về phía Đông Tâm Ngữ, hắn muốn nàng biết, bất luận kẻ nào cũng không thể gọi hắn là “Yêu quái”! Nhất là nàng!

Nàng nhắm chặt hai mắt, bị bao trùm bởi nỗi tức giận của hắn, chỉ có thể chờ chết.

“Dừng tay!” Lâm Kiệt Sinh lo lắng rống to, cũng đã không kịp ngăn cản.

“Soạt” một tiếng, áo trước ngực Đông Tâm Ngữ đã bị lợi trảo của hắn cắt qua, mảnh áo bay tán loạn, ẩn ẩn lộ ra bộ ngực tuyết trắng, cùng vài vết máu nhợt nhạt trên ngực do bị lợi trảo sượt qua.

Đau……

Nàng há miệng thở mạnh, mở mắt ra, kinh ngạc chính mình vẫn còn sống.

Vì sao? Vì sao Diêm Quýnh không xé rách nàng?

Ngẩng đầu nhìn Diêm Quýnh, nàng giật mình hoang mang.

Diêm Quýnh mặt lạnh lùng, trong tàn khốc có phẫn nộ và khó hiểu. Hắn giận bản thân khi hạ thủ với nàng lại không đành lòng, lực đạo chợt giảm bớt, mới chỉ làm rách áo nàng thôi.

Đáng giận, cái quỷ gì vậy? Hắn chưa bao giờ như vậy a!

Ngay lúc tâm tình hắn hỗn độn hết sức, Lâm Kiệt Sinh lảo đảo che trước mặt Đông Tâm Ngữ, vội la lên: “Trời ơi! Ngươi dám làm hại nàng? Nàng không thể chết được, nó mà chết thì toàn bộ nghiên cứu của ta trở thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, nàng là tiền đặt cược cho tương lai của ta!”

Diêm Quýnh nhíu mày, bị khẩu khí của Lâm Kiệt Sinh chọc giận, nhất thời quyết định rat ay lần nữa với Đông Tâm Ngữ. Lần này, hắn không chút lưu tình.

“Tiền đặt cược của ngươi? Ta đây hiện tại sẽ phá hủy nàng, thuận tiện giải thoát nàng khỏi nỗi thống khổ làm chuột thí nghiệm……” Hắn lại lần nữa chụp vào ngực nàng.

Đông Tâm Ngữ sợ hãi cơ hồ sốc, nàng tự biết lúc này đây hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

“Không ──” Lâm Kiệt Sinh kinh hoảng thất thanh hô to:“Đừng tổn thương trái tim nhân tạo!”

Cái gì?

Tay Diêm Quýnh cách trái tim Đông Tâm Ngữ còn mười cm vội vàng rút lại, cảm thấy hơi run sợ.

Ý Lâm Kiệt Sinh là……

“Ngươi như vậy sẽ làm bị thương trái tim nhân tạo……” Lâm Kiệt Sinh mắt thấy tâm huyết thiếu chút nữa phế bỏ, lòng vô cùng khẩn trương.

Diêm Quýnh nghe thấy lời nói của hắn kì quái, hồ nghi nhìn Đông Tâm Ngữ, rốt cục, hắn phát hiện chuyện không bình thường nhất, sườn trái Đông Tâm Ngữ có một vết sẹo dài chừng 20cm, đó là vết sẹo sau khi giải phẫu!

“Sao lại thế này?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Tôi…… Tôi từng bị tai nạn, tim phải phẫu thuật……” Đông Tâm Ngữ cũng hoang mang không thôi khi nghe Lâm Kiệt Sinh nói, nàng bất an muốn che bộ ngực sữa và nửa thân trên để trần, nhưng tay lại bị Diêm Quýnh đẩy ra, hai vú như ẩn như hiện miêu tả đáp án sinh động.

“Mổ? Bao lâu rồi?” Hắn nghiêm nghị hỏi.

“Mùa thu năm ngoái……” Hắn nhìn nàng chăm chú làm mạch đập nàng dần dần tăng lên.

Diêm Quýnh lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn sắc mặt xám xịt của Lâm Kiệt Sinh, bỗng nhiên cười lạnh.

“Thì ra là thế! Thì ra ngươi đem trái tim nhân tạo bỏ vào thân thể nàng!”

Kết luận này làm Đông Tâm Ngữ khiếp sợ mở lớn miệng, toàn thân bị từng đợt hàn ý lạnh tới tận xương bao phủ.

Lòng của nàng…… Trái tim trong cơ thể nàng……

Là trái tim nhân tạo?!

Bí mật bị tiết lộ, Lâm Kiệt Sinh phẫn nộ nói:“Đúng vậy! Lúc ấy ta có nhu cầu cấp bách muốn người sống làm thí nghiệm, vừa vặn nàng trọng thương bị đưa vào bệnh viện, không đổi tim nhất định sẽ chết, bởi vậy ta mới lớn mật đem trái tim nhân tạo vào cơ thể nàng……”

“Ngươi biết rõ trái tim nhân tạo thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người đều thất bại, còn đưa vào cơ thể nàng?” Diêm Quýnh hai hàng lông mày nhíu lại. Tìm được trái tim nhân tạo lẽ ra hắn nên cao hứng, nhưng không biết vì sao hiện tại hắn cư nhiên tức giận phi thường.

“Ta đã tu chỉnh tì vết của trái tim nhân tạo, nói sau…… Dù sao đều là chết, nếu thành công, không phải là cứu mạng nàng sao? Tâm Ngữ, em nên cảm tạ anh, là anh cho em sống thêm một năm……” Lâm Kiệt Sinh nhìn Đông Tâm Ngữ, dõng dạc.

“Chuyện này……Dì dượng biết không?” Đông Tâm Ngữ chua xót hỏi.

“Đương nhiên, chính là mẹ đề nghị anh lấy em làm thí nghiệm, mẹ kỳ vọng anh thành công còn nóng lòng hơn người khác!” (cái đoạn này đọc mà ức quá, mồm ngọt sớt anh với em, người thân với chả người thiếc mà thế đấy)

Nàng đột nhiên cảm thấy thật lạnh.

Thì ra cả nhà dì đều lợi dụng nàng, khó trách họ cực kì quan tâm tình trạng thân thể nàng, khó trách Lâm Kiệt Sinh luôn kiểm tra sức khoẻ cho nàng……

Ân nhân cứu mạng gì chứ? Nàng chẳng qua là một con chuột bạch Lâm Kiệt Sinh nuôi mà thôi!

“Trái tim nhân tạo trong cơ thể em hoạt động rất khá, em đã giúp ngành y học bước sang trang mới về tim mạch, em sẽ cùng anh chia sẻ vinh quang này……” Lâm Kiệt Sinh trào dâng nở nụ cười.

“Vinh quang?” Nàng chua xót. Cái này tính là vinh quang? Trái tim này, thậm chí là của trộm cắp……

“Chỉ là vinh quang giả dối thôi, tiến sĩ Kiệt Sinh, trái tim nhân tạo không thuộc về ngươi, vinh quang cũng không về ngươi, hiện tại ta muốn vật về chủ cũ.” Diêm Quýnh không chút khách khí đánh vỡ mộng đẹp của Lâm Kiệt Sinh.

“Vật về chủ cũ? Không, ngươi không thể, vì Tâm Ngữ là của ta, nàng chỉ thuộc về ta!” Lâm Kiệt Sinh điên cuồng hô to.

Đông Tâm Ngữ đờ đẫn trừng mắt nhìn hắn, trong nháy mắt này, nàng bỗng nhiên rất muốn lôi tim ra quăng trả Lâm Kiệt Sinh.

“Nàng không thuộc về bất kì ai, nàng chỉ thuộc về chính nàng.” Diêm Quýnh nhìn Đông Tâm Ngữ đang tâm thần câu toái, ngực hơi hơi nóng lên.

Lúc này trên mặt nàng pha lẫn kinh ngạc, uể oải, phẫn nộ, thống khổ, hắn cũng từng xem qua trên chính mặt hắn, không những là thống hận, chẳng bằng nói là khuất nhục, là khuất nhục vì tự tôn bị xâm phạm nghiêm trọng.

“Không, nàng là của ta! Ta tốn bao tâm huyết với nàng, ngươi biết không? Hơn nữa, nàng được tổng tài Minh Nhật Võ Tàng của Tập đoàn tài chính Minh Nhật coi trọng, trái tim kia của nàng sẽ còn nguyên đến ngày mai, ngươi cho là ngươi có thể đối kháng cùng toàn bộ Tập đoàn tài chính Minh Nhật?” Lâm Kiệt Sinh lớn tiếng gầm lên.

“Minh Nhật Võ Tàng?” Diêm Quýnh rùng mình, thì ra tất cả mọi việc đều do Nhật Bản đại hắc đạo Minh Nhật Võ Tàng đứng sau làm chủ.

“Đúng vậy, nàng là Minh Nhật Võ Tàng ban ạng sống, một năm này bất quá là mượn thân thể nàng làm thí nghiệm vận hành trái tim nhân tạo, chờ hết thảy bình thường, nàng cũng không còn giá trị lợi dụng……” Lâm Kiệt Sinh âm hiểm cười thở hổn hển một hơi.

“Ngươi nói…… Cái gì?” Đông Tâm Ngữ nghe được toàn thân phát run, cùng là người, Lâm Kiệt Sinh dựa vào cái gì lợi dụng cơ thể nàng? Nàng có quyền tự chủ, còn có tôn nghiêm, hắn vì bản thân, có thể giết hại em họ chính mình như vậy?

Thật giận…… Vừa rồi nàng cư nhiên còn biện hộ thay tên cầm thú này?

Diêm Quýnh trong mắt rực lửa giận, hắn một tay kéo Đông Tâm Ngữ đến bên người, hướng Lâm Kiệt sinh cười lạnh.

“Đây là kế hoạch của Minh Nhật Võ Tàng? Trái tim của hắn xảy ra vấn đề, cho nên tìm tới ngươi? Hừ! Nghĩ thật chu đáo, trở về nói cho lão già kia, bảo hắn chờ chết đi! Trái tim của Đông Tâm Ngữ, vĩnh viễn đập trong người nàng, ai cũng đừng nghĩ lấy đi.”

Đông Tâm Ngữ không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng nói chuyện, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm động cơ hồ rơi lệ.

Lâm Kiệt Sinh trừng mắt, cắn răng nói: “Ngươi cho là đem nàng đến Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi nàng sẽ không xảy ra chuyện? Trước mắt, nàng là bệnh nhân duy nhất trên đời tiếp nhận thành công trái tim nhân tạo, nếu các trung tâm y học lớn biết bí mật này của nàng, đều sẽ hành động, Khoa Lợi cũng tuyệt không bỏ qua cơ hội nghiên cứu tốt như vậy……”

Diêm Quýnh biết hắn nói đúng, một khi chuyện của Đông Tâm Ngữ truyền ra ngoài, nàng sẽ không thể sống yên một ngày.

Nhưng…… Hắn phải đem nàng giao cho Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi, nói cách khác, hiện tại cứu nàng, ngày sau lại đem nàng đẩy mạnh vào một vực sâu khác……

Hắn nhất thời cảm thấy hỗn loạn, quán triệt nhiệm vụ đối hắn mà nói vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng hiện tại hắn lại phá lệ dấy lên một cỗ do dự.

“Thuận tiện nói cho ngươi, Tâm Ngữ không thể rời ta, để trái tim nhân tạo có thể kết hợp hoàn mỹ với cơ thể, thân thể của nàng đã bị ta cải tạo, tế bào trong cơ thể nàng đã khác với người thường, trừ ta, không ai có thể chiếu cố tốt nàng, rời khỏi ta nàng sẽ sống không bằng chết, hiểu không?” Lâm Kiệt Sinh đều đều nói.

Đông Tâm Ngữ hai chân mềm nhũn, nàng chưa từng nghĩ tới việc ngoại trừ trái tim mình, mà ngay cả toàn thân cũng bị cải tạo……Thể xác này của nàng, ngoại trừ hình người bên ngoài, bên trong sớm toàn bộ biến dạng……

Diêm Quýnh thân thủ đỡ lấy nàng, cũng khiếp sợ như nàng.

Đông Tâm Ngữ…… Nói không chừng cũng trở thành người đột biến như hắn……

Bỗng nhiên, hắn dấy lên một cỗ tình cảm chưa bao giờ có với nàng, một loại rung động trong lúc vô cùng tỉnh táo……

“Cho nên ngươi mang nàng đi cũng tương tự làm nàng chết, hàng tháng nàng đều nhận trị liệu của ta, trị liệu tháng này vừa vặn bị người ngắt quãng, nàng nếu không theo ta về, khả năng không chịu được quá bảy ngày.” Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến Diêm Quýnh bị hắn dọa, khóe miệng mỉm cười thắng lợi.

Diêm Quýnh liếc mắt lạnh lùng, phút chốc buông Đông Tâm Ngữ, quỷ mị hướng tới chỗ họ Lâm, hừ nhẹ nói: “Phải không? Rất đơn giản, chỉ cần mang nốt ngươi theo là xong?”

“Cái gì? Không…… Không……” Lâm Kiệt Sinh kinh hãi, khuôn mặt đang cười cứng lại, lắp bắp rút lui.

“Hoặc là, ông chủ Khoa Lợi sinh kĩ hoan nghênh ngươi trở về, mua một được hai, nhất định cảm thấy rất có lời.” Hắn nheo mắt, tay chụp lên cổ Lâm Kiệt Sinh.

“Không……” Lâm Kiệt Sinh xoay người muốn trốn, nhưng tâm hoảng ý loạn, trượt chân ngã luôn.

Tay Diêm Quýnh chuyển động, từng bước tới gần hắn. “Đừng từ chối, ngoan ngoãn theo ta đi……”

Đúng lúc này, một bóng người chợt lóe lên ở cửa kho hàng, lái xe của Lâm Kiệt Sinh không biết từ khi nào cầm một khẩu súng đi vào, nhắm ngay Diêm Quýnh bóp cò.

“Cẩn thận!” Đông Tâm Ngữ phát hiện trước, kêu hoảng một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền đẩy Diêm Quýnh ra.

“Phanh!” Tiếng súng quanh quẩn trong kho hàng, chấn động làm bụi bặm rơi xuống.

Diêm Quýnh xoay người, ôm lấy Đông Tâm Ngữ vừa trúng đạn ngã xuống, đầu óc trống rỗng trong vài giây.

Nàng thay hắn đỡ đạn?

Vì sao? Vì sao?

“Tiến sĩ! Đi mau!” Lái xe bắn không trúng, lại nổ súng lần nữa, cũng lớn tiếng gọi Lâm Kiệt Sinh.

Lâm Kiệt Sinh trốn ra khỏi kho hàng, còn Diêm Quýnh vì bảo hộ Đông Tâm Ngữ, ôm chặt nàng lăn xuống đất quay mấy vòng, người bám đầy bụi.

Sau khi tiếng súng ngừng, hắn vọt tới cạnh cửa, Lâm Kiệt Sinh cùng lái xe đã chạy trối chết, hắn cũng không đuổi theo, xoay người quay lại bên Đông Tâm Ngữ, ôm lấy nàng sớm đã đau đến choáng váng, vội vàng rời đi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chiến Xu Chi Tinh Chương 5