“Thả tôi ra!”

Đông Tâm Ngữ kêu to, nhưng Diêm Quýnh lại mắt mù tai điếc, vẫn chuyên chú thuê xe đi thẳng, tốc độ nhanh làm nàng chỉ dám thắt dây an toàn thật nhanh, nhắm chặt mắt, muốn động cũng không dám động.

“Diêm Quýnh ──”

“Câm miệng, nếu không tôi bẻ gãy cổ em.” Hắn rốt cục nói chuyện với nàng, nhưng vừa mở miệng với khẩu khí âm âm đã làm cho da đầu người ta run lên.

Nàng phút chốc câm bặt, nghĩ đến việc hai gã nhân viên bảo an bị giết trong không đến một giây, như thế nào cũng không đủ dũng khí kêu một tiếng.

Hắn vừa lòng liếc nàng một cái, đạp mạnh chân ga, xe chạy như bay về phía trước.

Nàng nhanh tay giữ lấy thành xe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Hắn đến tột cùng vì sao mang nàng đi, nàng thật sự nghĩ không ra……

Không lâu, tới khách sạn, hắn ngừng xe, quay đầu nói với nàng:“Chờ một chút, khi cùng tôi vào khách sạn tốt nhất đừng ồn ào, được không?”

Dưới ánh mắt bức người của hắn, ngoài gật đầu, nàng không lựa chọn khác.

Diêm Quýnh kéo nàng xuống xe, sau đó đặt tay lên vai nàng giống như một cặp tình nhân, ôm nàng đi vào khách sạn.

Nàng cứng ngắc phối hợp cùng hắn, ngoan ngoãn theo hắn về phòng, vừa vào cửa, hắn mới buông nàng ra, chỉ vào sô pha ra lệnh: “Ngồi xuống.”

Nén giận đủ lâu, nàng rốt cuộc chịu không nổi, run giọng hỏi:“Anh….Rốt cuộc anh đem tôi đến đây để làm gì?”

“Tôi là đang cứu em, Đông Tâm Ngữ, em đừng không biết tốt xấu.” Hắn xoay người nhìn chằm chằm nàng.

“Cứu tôi? Thật buồn cười, tôi đang sống êm đẹp, không cần người khác cứu.” Nàng cả giận nói.

“Em mà ở cùng vị anh họ thiên tài kia sẽ xong đời.” Hắn hừ lạnh.

“Tôi không biết anh và anh họ tôi xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể nói cho anh, anh họ tôi là người tốt, không giống anh……” Nàng chỉ vào hắn, muốn lên án hắn tàn nhẫn, đã bị ánh mắt của hắn nhìn tới không nói được nữa.

“Tôi làm sao?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Anh…… Anh đáng sợ! Có thể tùy tiện…… giết người, chẳng lẽ anh không biết đó là trái pháp luật sao?” Nàng há mồm hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra.

“Trái pháp luật? Thì sao? Pháp luật chỉ là được người nghĩ ra, ta khinh.” Hắn cuồng vọng cười lạnh.

“Anh……”

“Thuận tiện nói cho em, anh họ em cũng không phải người tốt, hắn chẳng những là kẻ trộm, còn là tên ác ôn không có nhân tính.”

“Anh nói bậy!” Nàng giận dữ.

“Hừ, không tin em có thể đi hỏi hắn, cái phòng mà em làm “kiểm tra sức khỏe” rốt cuộc để làm gì.” Thấy nàng biện hộ cho Lâm Kiệt Sinh, cơn tức của hắn dần tăng lên.

“Đó chỉ là phòng kiểm tra đo lường bình thường thôi……”

“Phòng kiểm tra đo lường? Thật buồn cười, em từng gặp qua ai làm kiểm tra bình thường mà phải toàn thân gây tê chưa?” Hắn nhất châm kiến huyết (châm một mũi đã thấy máu, nghĩa là chỉ một lời nói của anh đã đánh trúng lòng Tâm Ngữ).

“Cái này……” Nàng đáp không được, chuyện này ngay cả chính nàng cũng thấy khác thường.

“Huống hồ, phòng khám bệnh không phải ở tầng một, có y tá cùng bác sĩ sao? Nhưng ở tầng chín, ngoài các thiết bị, chỉ có hai nhân viên bảo an vũ trang đầy đủ trông coi, em không thấy kì lạ ư?”

“Đó là bởi vì……Tôi là người thân của anh ấy, nên anh ấy mới an bài tôi lên tầng chín……” Nàng nói một cách khiên cưỡng, sự thật thì mỗi lần Lâm Kiệt Sinh đều bảo nàng lên tầng chín, mỗi lần kiểm tra kéo dài hai ngày, trong hai ngày đó, nàng hoàn toàn ở trong trạng thái không hay biết gì.

“Nói cho em, đó chẳng phải phòng kiểm tra đo lường, mà là phòng thí nghiệm! Trong phòng đó, Lâm Kiệt Sinh làm chuyện vô nhân tính là thí nghiệm trên cơ thể người, mà em, có lẽ là đối tượng thí nghiệm của hắn……”

“Câm mồm! Câm mồm! Tôi không tin……” Nàng kích động ngắt lời hắn.

Hắn mặt dài ra, rõ ràng tốt bụng nói cho nàng tình hình thực tế, nàng lại có dáng vẻ chịu đả kích rất nặng, chỉ nhìn cũng làm người khác nổi giận.

“Em thật ngốc!” Hắn tức giận mở miệng mắng,“Bị trở thành chuột bạch còn không biết, em có đầu óc không hả? Nói không chừng Lâm Kiệt Sinh còn cho những thứ loạn xạ bát nháo vào cơ thể em mà em lại chẳng biết gì cả, đến lúc giống tôi thì thảm cả đời rồi……”

Cảm giác mình nói hơi nhiều, hắn bỗng nhiên ngừng lại.

“Cái gì bát nháo? Cái gì…thảm giống anh?” Nàng nghe ra sự căm hận trong khẩu khí của hắn, xoay mình ngẩn ra, ngạc nhiên theo dõi hắn.

Diêm Quýnh…… Từng trải qua cái gì sao?

“Không có gì, tóm lại, em phải đề phòng Lâm Kiệt Sinh, hắn không có ý tốt, đừng ở cùng một chנvới loại người này.” Hắn cảnh giác vẫy vẫy tay, nói sang chuyện khác.

“Chỉ bằng một câu của anh, tôi sao tin được? Anh họ là người thân của tôi, mà anh dù sao cũng chỉ là người ngoài……” Nàng quật cường kêu.

“Người ngoài” hai chữ làm ngực hắn dấy lên ngọn lửa không tên, không khỏi lạnh giọng: “Hừ! Người thân? Người thân sẽ không hại em? Nói cho em, sở dĩ tôi đến Đài Loan tìm Lâm Kiệt Sinh, vì hắn đã trộm trái tim nhân tạo của Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi! Vị anh họ thiên tài của em chỉ là một tên trộm không hơn không kém!”

Kẻ trộm? Làm sao có thể? Anh họ là một tiến sĩ vĩ đại……

“Không thể! Nhất định là anh nghĩ sai, anh họ tôi không thể đi trộm một trái tim không phải của mình……” Nàng cơ hồ là lập tức biện hộ cho Lâm Kiệt Sinh.

“Vì sao không thể? Hắn tham dự việc thiết kế trái tim nhân tạo, hắn hiểu được nó có giá trị bao nhiêu……”

“Dì của tôi rất giàu, anh họ từ nhỏ không phải lo ăn lo mặc, hắn không thể vì lợi làm ra loại sự tình này!” Nàng ngắt lời hắn.

Hắn híp mắt lại, cười lạnh: “Đối với một số người, danh so với lợi quan trọng hơn, vì nổi danh, có thể không từ thủ đoạn.”

“Đủ rồi! Trừ phi tận mắt tôi chứng kiến, nếu không tôi sẽ không dễ dàng tin lời anh.” Đúng vậy, Diêm Quýnh nhất định là trí tưởng tượng quá phong phú, mới có thể lên án không chút căn cứ.

Hắn lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng, không hiểu vì sao mình lại lo cho nàng? Sự sống chết của người khác luôn không liên quan đến hắn, Đông Tâm Ngữ cho dù bị giết, cũng không phải trách nhiệm của hắn.

“Nếu không tin, vậy thì biến! Chạy về chỗ Lâm Kiệt Sinh, tận mắt nhìn hắn đang làm gì, đi mà làm chuột thí nghiệm của hắn. Tôi chờ nhìn hắn đem em chỉnh “không ra hình người”.” Hắn chỉ vào cửa, cuồng nộ quát.

“Anh……” Nàng co rúm lại lui về phía sau từng bước.

“Tiện thể về nói cho Lâm Kiệt Sinh, ta Diêm Quýnh đã muốn cái gì là không thể không lấy được, tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý.” Hắn trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.

“Anh…… Rốt cuộc là ai?” Một tiểu thuyết gia bình thường tuyệt đối không có dạng này, nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Tôi là ai? Em không phải sớm biết rồi sao?” Hắn nheo mắt cười lạnh.

“Không, tôi không biết, trừ thân phận tác giả tiểu thuyết kinh dị, tôi hoàn toàn không biết gì cả.” Nàng trong lòng khẽ run.

“Biết lai lịch của tôi thì không ai có thể sống sót, khuyên em đừng quá tò mò, nếu không mạng em cũng không dài……” Hắn lạnh giọng cảnh cáo.

“Nhưng……”

“Mau cút! Nếu không đi tôi sẽ đem em xé rách!” Hắn lành lạnh nói xong giơ tay phải lên, chậm rãi co duỗi các đốt ngón tay, phát ra tiếng “Tạp, tạp” dọa người.

Nàng đột nhiên ngây dại giống bị sét đánh!

Hắn nói những lời này, cùng với động tác này, nghiễm nhiên là phiên bản của nhân vật nam chính “Toàn” trong tiểu thuyết của hắn!

Trong sách, “Toàn” biến hình năm ngón tay trở thành vũ khí giết người, giết chóc là mục đích duy nhất để hắn sống, mà thói quen hắn làm trước khi giết người giống bộ dáng Diêm Quýnh giờ phút này, năm ngón tay phát ra tiếng giống máy móc chiêu hồn……

Phút chốc, một ý nghĩ kỳ lạ hoang đường bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nàng, liên kết với nỗi sợ hãi vốn tồn tại trong lòng nàng, hợp thành đáp án kinh người.

“Anh…… Kỳ thật chính là “Toàn” trong tiểu thuyết! Đúng không? Tiểu thuyết kia…… Là viết về chính anh……” Nàng giật mình hít một ngụm lãnh khí.

Hắn chính là “Toàn”! Chính là nhân vật nam chính đáng sợ trong tiểu thuyết, cũng làm cho tâm nàng động……

Hắn sắc mặt khẽ biến, không hé răng, trong lòng âm thầm kinh ngạc về năng lực liên tưởng của nàng.

“Có phải không?” Nàng truy vấn.

“Cút!” Hắn lạnh lùng xoay người, hạ lệnh đuổi khách.

“Anh nói cho tôi biết a! Có phải sự thật không? Anh cũng từng bị……“cải tạo gen” sao?” Nàng kích động giữ chặt cánh tay phải của hắn, chỉ muốn biết phán đoán của nàng có chính xác không.

Diêm Quýnh quắc mắt quay đầu, sắc mặt trở nên cổ quái, cúi đầu nhìn cánh tay bị nàng cầm lấy, cảm giác hỗn độn mà kỳ dị trực tiếp theo lòng bàn tay nàng xâm nhập, xa lạ ấm áp, làm cho hắn có vài giây hoang mang, vì từ sau khi hắn bị cải tạo gen, cánh tay phải của hắn ngoài nhân viên nghiên cứu tay lạnh như băng cùng máy móc ra, chưa từng bị người nào đụng chạm qua. Hắn vẫn nghĩ, tay phải của hắn đã chết, chỉ là vũ khí giết người không có xúc cảm mà thôi.

Nhưng, giờ phút này, bàn tay nhỏ bé của Đông Tâm Ngữ lại chạm vào hắn, sự ấm áp mềm mại theo làn da vẫn uất thấu vào mạch máu, dọc theo máu, thẳng đến trái tim đã đóng băng của hắn……

“Em……” Suy nghĩ của hắn có điểm rối loạn, mặt nàng gần trong gang tấc, da thịt như bạch ngọc, đôi mắt dài mà uyển chuyển hàm súc, còn có hai phiến môi đỏ mọng từng bị hắn hôn qua, bỗng dưng một luồng khí nóng từ ngực tràn ra, làm hắn xúc động muốn hôn nàng thêm lần nữa.

Biểu tình phức tạp của hắn làm cho Đông Tâm Ngữ ngẩn ngơ, trong đôi mắt lạnh như băng của hắn, nàng lần đầu phát hiện nhiệt tình, một loại nhiệt tình thuần túy mà nam nhân dành cho nữ nhân……

Nguy hiểm!

Lòng của nàng nhắc nhở nàng, đáng tiếc đã muộn, khi nàng tính lui về phía sau, hắn đã như báo vồ mồi, chuẩn xác mà gọn gàng chế trụ môi nàng.

Nụ hôn lần này không giống lần trước mang ý khiêu khích cùng chọc ghẹo, mà là một nụ hôn nóng bỏng cuồng dã xâm lược, hắn giống như một dã thú đói khát, hút hết nước trong miệng nàng, không ngừng hút, lại tách miệng nàng ra, tiến thẳng vào miệng nàng trêu chọc cái lưỡi của nàng, như muốn một ngụm đem nàng ăn hết……

Nàng nhanh chóng không thở nổi, sự công kích của hắn tới vừa nhanh vừa mạnh, loại thân mật mãnh liệt cơ hồ làm cho ý thức nàng tê liệt, nàng cố gắng muốn né tránh, nhưng khí lực hư thoát không đủ để ngăn cản đôi tay cường tráng của hắn, đến cuối cùng, nàng thậm chí quên cả giãy dụa, bị bao trùm trong hơi thở lửa nóng của hắn, nàng sớm không dư thừa trí nhớ tự hỏi hắn vì sao muốn hôn nàng, càng quên mình đang ở đâu.

Diêm Quýnh lúc đầu chỉ muốn lại nếm lại một chút hương vị cũ của nàng, nhưng hắn lại phát hiện mình không thể ngừng lại, biểu tình bối rối trúc trắc của nàng trở thành một loại mê hoặc trí mạng, thật sâu câu dẫn dục vọng của hắn, làm hắn càng ăn càng đói, càng hôn càng cuồng, không thể đình chỉ.

Thân thể tiêm nhược run run của nàng châm lên ngọn lửa đã tắt từ lâu trong lòng hắn, ngay cả cánh tay phải lạnh như băng của hắn cũng dâng trào một cỗ nhiệt lưu, hắn thích cảm giác toàn thân nóng lên như vậy, trong một khắc này, hắn mới khắc sâu cảm giác hắn còn sống, dù là từng tế bào cánh tay phải hay là mỗi bộ phận của hắn.

Đông Tâm Ngữ chìm trong mê loạn, thân thể buộc chặt dần dần mềm ra, sợ hãi cũng bị hơi thở nóng rực của hắn nhất nhất hóa giải, lúc này, cảm giác buồn bực trong lòng nàng đột nhiên biến mất, tình tố chết người đang lên men khắp toàn thân nàng, hắn hôn, cơ hồđem nàng trở thành một bình rượu lâu năm, mê đảo người phía trước, cũng mê đảo chính mình.

Đây……vẫn là một giấc mộng dài?

Trong nụ hôn mềm mại, nàng chỉ nghe thấy tiếng tim đập càng lúc càng mau của mình.

Diêm Quýnh cuồng dã kích tình như vậy, so với bộ dáng hung ác càng làm nàng sợ hãi, bởi vì trong lòng nàng nguyên bản đã nhen nhóm một ngọn lửa, trong nụ hôn nó đã nhanh chóng hóa thành lửa cháy điên cuồng ngay cả nàng cũng không dập tắt được, sẽ đem nàng đốt cháy thành tro……

Không biết qua bao lâu, Diêm Quýnh đột nhiên bừng tỉnh trong dục vọng, hắn đẩy mạnh nàng ra, lấy loại khẩu khí chán ghét nói: “Nếu còn có đầu óc hãy cách xa tôi một chút!”

Đông Tâm Ngữ bị đẩy lảo đảo ngã ngồi xuống, nàng kinh ngạc mở mắt ra.

Một giây trước, hắn là lửa nóng, thời khắc này, hắn lại trở về nguyên dạng lãnh liệt.

Lòng của nàng hỗn loạn mà kinh hãi, không chỉ vì thái độ thay đổi của hắn, nàng bị hắn hôn đến trời đất xoay chuyển, tim đập thình thịch mà khủng hoảng bất an.

Nàng lờ mờ cảm giác được một cỗ cảm xúc không thể hiểu nổi đang nhanh chóng nảy sinh trong lòng.

“Đừng tưởng em phiên dịch sách của tôi liền tự cho là thông minh, tôi là tôi, không phải ai hết!” Hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của nàng, hung ác nham hiểm nói.

“Anh……” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngực lại căng thẳng khi tiếp xúc tầm mắt của hắn.

Loại cảm giác này lại xuất hiện! Mỗi khi đối mặt hắn, lòng của nàng lại bắt đầu sinh bệnh, một loại bệnh nghiêm trọng bất trị.

“Muốn chơi thì về tìm Lâm Kiệt Sinh cùng chơi, đừng ở đây quấy rầy tôi.” Hắn nghiêm khắc ngắt lời của nàng.

Nàng chậm rãi vịn cửa đứng lên, kinh ngạc đứng tại chỗ, nhất thời không rõ trong đầu mình tột cùng suy nghĩ cái gì.

“Sao? Còn không đi? Chẳng lẽ nụ hôn vừa rồi làm em yêu tôi? Cho nên luyến tiếc rời khỏi?” Hắn hai tay chống nạnh, lạnh giọng trào phúng.

Nàng chấn động lớn, bí mật ẩn sâu trong lòng không thể cho ai biết như bị phơi bày, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trắng xanh, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân khiến ngực nàng nặng trĩu buồn bực!

Nàng quay đầu chăm chú nhìn hắn một lúc lâu, sau đó tựa như tiểu hài tử làm sai bị phát hiện, mở cửa chạy xông ra ngoài.

Đúng vậy! Nàng đủ thông minh để biết tốt nhất là nên cách xa hắn một chút, nếu không……

Nếu không…… Nàng cho dù không bị hắn giết chết, cũng sẽ chết khi nảy sinh tình yêu với hắn!

“Tiến sĩ Kiệt Sinh, có chuyện gì? Ta nghe nói có người tới trộm đồ?” Một thanh âm ốm yếu ghê sợ truyền từ di động ra.

“Đúng vậy, tổng tài, bị một tiểu tử lai lịch không rõ đoạt đi rồi……” Lâm Kiệt Sinh ngồi trên xe, lấy điện thoại gọi cho tổng tài Tập đoàn tài chính Minh Nhật, Minh Nhật Võ Tàng để báo cáo chuyện vừa rồi.

“Đem tất cả sự tình nói cho ta!” Minh Nhật Võ Tàng trầm giọng nói. Hắn là Nhật kiều ở Mỹ, trong giới Nhật kiều trên thế giới thì hắn có thế lực rất lớn, thậm chí đối với kinh tế chính trị Nhật Bản cũng có ảnh hưởng nhất định.

Lâm Kiệt Sinh đem chuyện Diêm Quýnh nói qua một lần.

“Tên này rốt cuộc là ai, có thể chỉ dùng tay đối phó hai gã võ trang đầy đủ, hơn nữa còn dễ dàng mang người từ tầng chín của ngươi đi?” Nghe Lâm Kiệt Sinh giải thích qua, Minh Nhật Võ Tàng cực kì kinh ngạc.

“Hắn gọi Diêm Quýnh, vỏ ngoài là tiểu thuyết gia, thực tế là người Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi tìm đến. Tôi đang bắt tay vào điều tra lai lịch của hắn, hơn nữa đã nắm giữ được hành tung của hắn, hiện tại đang tới chỗ trốn của hắn……” Lâm Kiệt Sinh nói.

“Theo thân thủ của hắn, hắn cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tiến sĩ Kiệt Sinh, có phải hắn biết kế hoạch của chúng ta nên mới mang nàng đi?” Minh Nhật Võ Tàng nghiêm khắc hỏi.

“Không, tôi nghĩ hắn chưa biết, bởi vì hắn luôn hỏi tôi trái tim nhân tạo giấu ở đâu.” Lâm Kiệt Sinh tuy nói vậy, nhưng cũng có điểm lo lắng. Diêm Quýnh đến tột cùng biết bao nhiêu về nghiên cứu của hắn?

“Thật không? Vậy vì sao muốn dẫn Đông Tâm Ngữ đi?”

“Có lẽ hắn muốn lợi dụng Tâm Ngữ uy hiếp tôi!” Lâm Kiệt Sinh cho rằng Diêm Quýnh biết Đông Tâm Ngữ là em họ hắn, mới giữ nàng làm con tin.

“Vậy hãy mang cô em họ người về càng sớm càng tốt, đề phòng tiểu tử kia phát hiện chân tướng.”

“Tôi sẽ nhanh chóng mang Tâm Ngữ về, trên người nàng có thiết bị theo dõi, tuyệt đối trốn không xa.”

“Ta đã sớm muốn ngươi nhốt cô ta ở phòng nghiên cứu, ngươi không nghe, lại thả cô ta đi lung tung……” Minh Nhật Võ Tàng nói.

“Tổng tài, nếu đem Tâm Ngữ nhốt tại phòng nghiên cứu, nó lập tức sẽ phát giác và chống cự, không có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Ngài nghĩ xem, con bé đã sống khỏe mạnh hơn một năm, hết thảy bình thường, chứng tỏ thí nghiệm của tôi sắp thành công, chỉ cần đợi một tháng nữa, ngài sẽ khỏe mạnh giống nàng.” Lâm Kiệt Sinh khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý.

“Hiện tại, đầu tiên phải giải quyết tiểu tử được Khoa Lợi phái tới, ta đã bảo Quỳnh Tử liên lạc với Nhật Liên ở Đài Loan giúp ngươi tìm người, ta muốn toàn bộ kế hoạch thí nghiệm hoàn mỹ không tỳ vết, không gặp quấy nhiễu.” Minh Nhật Võ Tàng âm ngoan mệnh lệnh.

“Vâng, nhờ có Quỳnh Tử phu nhân ra mặt, giờ phút này Nhật Liên đã phái một số đông nhân mã giúp tôi tới khách sạn bắt người.” Lâm Kiệt Sinh nhìn đoàn xe khổng lồ ở phía sau, mỉm cười. Đây là nguyên nhân hắn dựa vào Tập đoàn tài chính Minh Nhật, có tập đoàn lớn như vậy làm chỗ dựa, hắn không cần lo lắng gì.

“Quỳnh Tử tuy là nữ, nhưng hiệu suất làm việc tuyệt hảo, nàng là trợ thủ đắc lực của ta, vài năm nay đều là nàng chia sẻ công việc của tập đoàn với ta, thật sự là nữ nhân tốt.” Nhắc tới nữ tử âu yếm của mình, Minh Nhật Võ Tàng thanh âm chuyển sang sủng nịch.

“Đúng vậy, Quỳnh Tử phu nhân thật sự rất vĩ đại……” Lâm Kiệt Sinh nhớ tới tiểu thê tử quyến rũ động lòng người của Minh Nhật Võ Tàng, trong lòng lại quật khởi xôn xao. Nhật Liên Quỳnh Tử bất quá mới ba mươi lăm tuổi, là tuyệt sắc mỹ nữ khiến mọi nam nhân rung động!

“Sau khi tìm được Đông Tâm Ngữ, đem thí nghiệm về tiến hành ở chỗ ta, ngươi đem nàng tới nơi xa như vậy khiến ta lo lắng.” Minh Nhật Võ Tàng lại nói.

“Cái gì?” Lâm Kiệt Sinh sửng sốt.

“Ta hối hận vì để một mình người chạy đến Đài Loan làm thí nghiệm, tuy ngươi nói ở Đài Loan muốn tìm người phương Đông làm vật thí nghiệm rất dễ, nhưng ở Mỹ ta cũng có thể giúp ngươi tìm cơ thể thí ngiệm, cho nên sau khi tìm được Đông Tâm Ngữ, lập tức mang nàng tới gặp ta.”

“Nhưng thời gian chỉ còn có một tháng……”

“Một tháng này ta muốn tự mình đôn đốc, chẳng lẽ không được?”

Lâm Kiệt Sinh trong mắt hiện lên tia tức giận, nhưng cố nén lại. “Đương nhiên…… Có thể.”

“Vậy mau hành động, cùng Khoa Lợi phân cao thấp.”

“Vâng.”

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm Kiệt Sinh khép di động, cười lạnh thầm nghĩ, Minh Nhật Võ Tàng quả nhiên là lão hồ li!

Bất quá không sao, trước hết nghe lời lão, dù sao toàn bộ kế hoạch cũng không bởi vậy mà thay đổi, mà có thể trước tiên đạt tới mục đích của hắn……

Xe rốt cục cũng dừng trước khách sạn, hắn vội vàng xuống xe, đang muốn cùng hơn phần tử hắc đạo của Nhật Liên tiến vào khách sạn tìm người, lại thấy một thân ảnh mảnh khảnh từ trong chạy vội ra, chính là Đông Tâm Ngữ.

Hắn vui mừng quá đỗi, xông lên chặn đường nàng.

“Tâm Ngữ! Sao em trốn ra được? Có sao không? Diêm Quýnh có khiến em bị thương không?” Hắn nắm bả vai nàng, miệng liên tiếp quan tâm hỏi han, ánh mắt cũng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, lợi hại soi kỹ, rất giống người mua đang kiểm nghiệm sản phẩm xem có tì vết không.

Đông Tâm Ngữ toàn bộ tâm tư đều bị vây trong lo sợ, nàng vừa mới ý thức được cảm tình của mình với Diêm Quýnh, ba hồn bảy vía đều bay hết, căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Lâm Kiệt Sinh ở cổng khách sạn, bởi vậy biểu tình ngây ngốc, không hề phản ứng.

“Tâm Ngữ?”

“Anh họ……” Nàng nhìn hắn, nhưng tầm mắt không có tiêu cự.

“Tâm Ngữ, sao vậy? Em không thoải mái?” Lâm Kiệt Sinh nhíu mày, bộ dáng nàng là lạ.

“Em……” Nàng chỗ nào không thoải mái? Đương nhiên là não nàng! Não nàng hỏng rồi! Nếu không sẽ không loạn lên như thế này, biết rõ Diêm Quýnh nguy hiểm còn yêu hắn!

Yêu người đàn ông đáng sợ kia…… Trời ạ! Nàng không phải rất sợ hắn sao? Vì sao mới hai ngày ngắn ngủi, lòng nàng đã thay đổi một trăm tám mươi độ? Là trò đùa của thần tình yêu? Hay là nàng điên rồi?

“Thế nào? Diêm Quýnh đả thương em sao?” Lâm Kiệt Sinh tức giận, lay lay nàng hỏi.

“Không có……Anh ấy không làm gì em…… Chỉ là……” Chỉ là trộm đi trái tim em! Nàng kinh hoảng nghĩ. Chung quy là Lưu Hiểu Trân đoán đúng, nàng sợ Diêm Quýnh cũng là bị hắn lay động trái tim.

“Chỉ là sao?”

“Không có gì, nhất định là em quá trầm mê vào tiểu thuyết kia…… Nhất định là như vậy……” Nàng che hai gò má đỏ hồng, nghĩ rằng nhất định là giống Lưu Hiểu Trân nói, nàng hòa vào quyển sách “Run rẩy”, bất tri bất giác sinh ra cảm tình kì lạ với nhân vật nam chính, cho nên vừa thấy Diêm Quýnh mới có thể thất kinh, mới mạc danh kỳ diệu mê luyến hắn!

“Rốt cuộc em đang nói cái gì? Tiểu tử kia đem ngươi biến thành bộ dáng bị đứt dây thần kinh số 11 (ôi, nói Tâm Ngữ thế đấy, nhưng mà buồn cười), đáng giận, anh sẽ không buông tha hắn!” Lâm Kiệt Sinh tức giận tận trời, quay đầu quát khẽ Lí Phiêu, thủ lĩnh Nhật Liên: “Diêm Quýnh giao cho các ngươi!”

“Không thành vấn đề.” Lí Phiêu cười lạnh, vẫy tay một cái, hơn mười huynh đệ theo hắn vào khách sạn.

Đông Tâm Ngữ vừa nghe bọn họ đối thoại, lập tức sợ tới mức nhéo tay Lâm Kiệt Sinh, vội la lên:“Anh họ, mọi người muốn làm gì?”

“Không có gì, chỉ là mời hắn biến đi.” Hắn nở nụ cười không có hảo ý.

“Anh……Anh muốn giết anh ấy?” Nàng thở dốc vì kinh ngạc.

Lâm Kiệt Sinh không trả lời, ôm eo nàng, đem nàng đi tới xe của hắn. “Đi thôi! Em nhất định sợ hãi! Trở về nghỉ ngơi cho tốt……”

“Không! Không thể giết, mau trở lại……” Nàng lo lắng hô to, tránh tay hắn xoay người muốn chạy vào khách sạn.

“Em trở về cho anh!” Lâm Kiệt Sinh bước dài chế trụ cổ tay nàng, dùng sức đem nàng bức lên xe.

“Anh họ……” Nàng bị đẩy vào xe, ngã ngồi xuống ghế, kinh ngạc quay đầu lại.

Trước mắt là người đàn ông hung ác, là anh họ thường ngay ôn nhu nhã nhặn của nàng sao?

“Em sao vậy? Diêm Quýnh là kẻ địch của chúng ta, em lại một lòng hướng về hắn, thật sự rất ngu xuẩn!” Lâm Kiệt Sinh ngồi vào xe, lạnh lùng trách cứ nàng.

“Em không phải hướng về hắn, chỉ là không hy vọng có người thương vong……” Nàng lo lắng lắc đầu.

“Cái gì?”

“Anh có hiểu không? Phàm là ai đi trêu chọc hắn, đều đã chết…. Nhanh gọi đám người kia trở lại! Anh họ……” Nàng không lo lắng về an nguy của Diêm Quýnh, mà là tội nghiệt của hắn. Nếu hắn là “Toàn”, thì mục tiêu sống duy nhất của hắn là giết chóc, chỉ cần gặp trở ngại, rõ ràng hắn sẽ không lưu tình chút nào.

Hắn, quả là tử thần đến từ địa ngục đến……

“Em nghĩ hắn quá lợi hại rồi. Vừa rồi đi lên là gần hai mươi hảo thủ của Nhật Liên, người người đều là mãnh tướng, em cho là Diêm Quýnh còn có thể sống được?” Lâm Kiệt Sinh nghĩ đến nàng giải vây cho Diêm Quýnh, nắm chặt bả vai nàng. “Nghe này, Tâm Ngữ, đừng nữa vì một người xa lạ tổn thương tình cảm anh em chúng ta, người thật sự đối tốt với em chỉ có anh, hiểu không? Chỉ có anh mới quý trọng em nhất, yêu thương em nhất.”

“Cái gì……” Nàng ngạc nhiên trừng mắt hắn. Hắn…… Hắn đang nói cái gì? Hắn yêu nàng?

“Mẹ anh đã sớm ngầm đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ, em xem có được không? Trong một năm này, chẳng lẽ em còn không hiểu tình cảm anh dành cho em?” Lâm Kiệt Sinh mềm mại nói, dùng thủ đoạn mê hoặc.

“Không……” Nàng phản cảm muốn tránh ra.

“Em vĩnh viễn là người của anh, vĩnh viễn!” Lâm Kiệt Sinh dùng sức nắm cằm nàng, phút chốc dùng sức hôn trụ nàng.

Cảm giác chán ghét theo bốn phương tám hướng đánh úp lại, nàng cơ hồ lập tức phản kháng, hơn nữa thanh âm giận dữ: “Buông!”

Hắn cường ngạnh ôm nàng, vẫn bắt nàng mở miệng ra, nàng tức giận hung hăng cắn nát môi hắn, đau đến mức hắn phải đẩy nàng ra, trong cơn giận dữ tát nàng một cái.

“Ba!” Một thanh âm thanh thúy, Đông Tâm Ngữ bị đánh cho ngã sang một bên, vẻ mặt kinh ngạc.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy xa lạ, giống như trong một năm vừa rồi nàng chưa từng thật sự quen biết hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chiến Xu Chi Tinh Chương 4