Đông Tâm Ngữ đi rồi, Diêm Quýnh cũng không có tâm tình đi pub uống rượu, trực tiếp về khách sạn ngủ, xuống tắc xi, đi vào đại sảnh xa hoa của khách sạn.

Trong đại sảnh có không ít người ra vào, dáng người thẳng và khí chất độc đáo của hắn lập tức khiến nhân viên và người trong khách sạn để ý, bất quá biểu tình hắn lạnh lùng như âm 50 độ khiến mọi người rét run chuyển ánh mắt ra nhìn chỗ khác, không dám lưu lại trên mặt hắn.

Hắn lại vẫn là không giấu được ánh mắt tuyệt lãnh, hung ác nham hiểm của mình.

Tiến vào thang máy, ấn lên tầng tám, về căn phòng tốt mà nhà xuất bản giúp hắn đặt, hắn khóa cửa, mở túi da lấy ra một cái bút trá hình máy tính, nối các đường dẫn, khởi động máy, liên tuyến lên mạng.

Không đến ba mươi giây, chính giữa màn hình đen xuất hiện nhiều điểm sáng, nhìn kỹ, những điểm sáng này giống như chấm nhỏ trong trời đêm, xếp theo hình thực rõ ràng là Bắc Đẩu Thất Tinh thường thấy ở bắc bán cầu.

Ở trên màn hình, Bắc Cực Tinh lóe sáng tản ra hào quang.

Nơi này là trang web tư nhân có tên “Bắc Cực Tinh”, Diêm Quýnh di động chuột, nhấn vào Bắc Cực Tinh, nhảy ra một hộp thoại yêu cầu nhập mật mã, hắn nhập mật mã cá nhân của mình vào, được phép vào trang web, ngay sau đó hình ảnh biến đổi thành đặc điểm của Bắc Đẩu Thất Tinh.

Bắc Đẩu Thất Tinh chỉnh thể xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, mỗi vì sao đều ẩn ẩn tỏa sáng, ngôi sao nào đều hiện ra tên của nó: Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Ki, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang.

Diêm Quýnh ấn chuột vào sao “Thiên Quyền”, lập tức hiện ra một phòng làm việc sạch sẽ tao nhã, trong phòng mơ hồ có một bóng người đang ngồi trước bàn làm việc, hình ảnh liên tuyến của Diêm Quýnh đi vào, người nọ chậm rãi xoay người, áo vàng nhạt và quần dài trắng đơn giản, nhã nhặn tuấn nhã trên mặt đeo kính mắt gọng vàng, hướng về phía Diêm Quýnh cười mỉa, tràn ngập chế nhạo.

“Thế nào? Thiên Toàn, buổi kí tên có vui không?” Thanh âm bình thản của người nọ theo máy tính truyền ra.

“Nhàm chán từ đầu đến cuối!” Diêm Quýnh lấy ra một cái tẩu thuốc, châm lửa, hút vào lại phun ra, đại lạt lạt ngồi xuống trước máy tính, đôi chân dài gác bừa lên bàn.

Ai mà biết được, hắn là tiểu thuyết gia nổi danh nước Mỹ, sự thật cũng là thành viên tổ chức gần đây gây chấn động toàn thế giới “Bắc Đẩu Thất Tinh”, “Thiên Toàn” là danh hiệu trong tổ chức của hắn.

Mà người áo trắng trong máy tính cũng là người của Bắc Đẩu Thất Tinh, tên Gia Cát Tung Hoành, danh hiệu là “Thiên Quyền”.

“Làm sao có thể nhàm chán? Buổi kí tên hẳn là thực náo nhiệt?”

“Đúng vậy! Một đống người giành nhau bắt tay ta! Thực buồn cười!” Diêm Quýnh tự giễu giơ tay phải của hắn lên, co duỗi năm ngón tay.

“Nếu bọn họ biết cái họ nắm là “Ma trảo”, không biết sẽ có cảm tưởng gì?” Gia Cát Tung Hoành trong lời nói mang chế nhạo.

Hắn bên ngoài tuy trắng nõn tuấn tú, nhưng cá tính bình tĩnh nhạy bén, là nhân vật trọng yếu trong Bắc Đẩu Thất Tinh.

“Hừ! Cam đoan hù chết bọn họ!” Diêm Quýnh cười lạnh.

Nếu đám độc giả biết được thân phận chân chính của hắn, đại khái sẽ sợ tới mức tè ra quần, chạy trối chết!

“Không nghĩ tới ‘Nhật kí’ của ngươi cũng có thể bán chạy, thật kỳ quái, ‘Khai Dương’ nói đám người mê sách của ngươi đều ngu ngốc, bất quá chỉ ghi lại việc ngươi giết người, bọn họ cũng thích xem.” Gia Cát Tung Hoành biết Diêm Quýnh, người có hứng thú với sáng tác, sẽ đem nhiệm vụ mỗi lần ghi lại, gần đây tiểu thuyết “Run rẩy” bán chạy ở Mỹ bất quá là do Diêm Quýnh nhàn rỗi không có gì làm thêm mắm dặm muối viết thành văn, không nghĩ tới việc sau khi gửi tới nhà xuất bản cư nhiên lại bán rất chạy, chuyện này quả thực hoang đường làm cho các thành viên khác của Bắc Đẩu Thất Tinh rớt con mắt.

“Khai Dương” ghen tị với ta phải không? Tên hoa hoa công tử thích so đo, không thể đối tốt với người khác, thật là tên bất nam bất nữ, ẻo lả còn hơn Thiên Ki.” Diêm Quýnh hừ nhẹ một tiếng, đặt tẩu thuốc xuống.

Bắc Đẩu Thất Tinh tổng cộng có bảy người, ai cũng tính tình quái dị, ở chung khó tránh khỏi có ma sát, Diêm Quýnh không hợp với “Khai Dương” Đoàn Duẫn Phi, hai người thường xuyên cãi nhau, trào phúng giễu cợt nhau.

“Ngươi biết hắn bao năm rồi? Vừa thấy mặt hắn đã lại trở tính.” Gia Cát Tung Hoành nở nụ cười.

“Ta chính là không vừa mắt với hắn, một ngày nào đó ta sẽ cùng hắn quyết đấu, cho hắn thấy sợ lợi hại của móng vuốt ta!” Diêm Quýnh đem năm ngón tay vỗ vào bàn, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan.

Đột nhiên, máy tính màn hình bị phân cách thành hai nửa, một giọng nam nghe không ra tuổi cùng với một cái đầu màu trắng xuất hiện trên màn hình, và một thanh âm mang theo khiển trách vang lên.

“Thiên Toàn, ngươi lại muốn đánh nhau với ai?”

Diêm Quýnh trong lòng run sợ, mày rậm hơi nhíu.

Thực không nên ở trước máy tính nói lung tung, hắn sao lai quên lão đại “Thiên Xu” của bọn họ không nơi nào không vào được? Chỉ cần mở máy tính, liên tuyến với máy chủ “Bắc Cực Tinh”, hắn dù chỉ hắt xì một cái ở một chỗ khác trên quả địa, “Thiên Xu” đều có thể biết!

“Không có, “Thiên Toàn” chỉ là hay nói giỡn thôi, lão đại.” Gia Cát Tung Hoành đẩy gọng kính, nói thay Diêm Quýnh.

“Lần này công tác tuy đơn giản, nhưng không thể khinh thường, đừng tưởng phái ngươi đến Đài Loan là để nghỉ phép, trong bảy ngày cần phải tìm ra trái tim nhân tạo trong phòng bí mật ở “Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi”!”, Thiên Xu nghiêm túc nói.

“Ta biết.” Diêm Quýnh hơi cúi đầu, khẩu khí có điểm không kiên nhẫn.

“Tên ăn trộm trái tim đó nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ, căn cứ vào tư liệu của Trung tâm sinh kĩ Khoa Lợi, bác sĩ Jason là thiên tài y học lợi hại nhất từ trước tới nay của Trung tâm này, đồng thời cũng là người thiết kế chế tạo trái tim nhân tạo có một không hai kia, đừng khinh thường địch nhân. Trước mắt ta đã cho “Khai Dương” và “Diêu Quang” nhận lệnh, tùy thời cơ tiếp ứng ngươi……”

“Ta một người có thể thu phục!” Diêm Quýnh kháng nghị.

“Chúng ta là một đoàn thể, “Thiên Toàn”, đoàn thể nên phối hợp với nhau, chú trọng hành động cả đội, đừng cậy sức mạnh một người, nhớ kỹ điểm này!” Khẩu khí “Thiên Xu” trở nên nghiêm khắc.

Diêm Quýnh cắn chặt răng, đang muốn phản bác, Gia Cát Tung Hoành vội vàng đưa mắt ngăn lại, hắn mới cố nén được cơn tức đầy bụng đi xuống.

“Đã biết.” Hắn ẩn nhẫn nói.

“Có tình huống gì xảy ra nhớ báo cáo rõ với ta.” “Thiên Xu” vừa nói xong liền biến mất khỏi màn hình.

Diêm Quýnh trừng mắt nhìn máy tính, thật lâu không nói gì.

“Thiên Xu” là thủ lĩnh Bắc Đẩu Thất Tinh, hắn chưa bao giờ lộ mặt, lại có thể nắm trong tay hành động của mỗi thành viên, mọi người với hắn là vừa kính vừa sợ, ngay cả Diêm Quýnh táo bạo cũng không dám tùy tiện lỗ mãng trước mặt hắn.

Gia Cát Tung Hoành nhìn hắn, nghiêm mặt nói: “Chúng ta đều là thành viên “Bắc Đẩu Thất Tinh”, Thiên Toàn à, không có “Thiên Xu” sẽ không thể có chúng ta, là hắn cho chúng ta cơ hội tái sinh, vì hắn mà lũ quái vật chúng ta mới có thể sống dưới ánh nắng ban ngày, mạng của chúng ta đều là của hắn, mà lời hứa của chúng ta chính là vì hắn bán mạng!”

Lời nói của Gia Cát Tung Hoành làm lòng Diêm Quýnh đông cứng, đủ loại liệt hỏa lại chạy rần rật đốt cháy tứ chi hắn, nỗi thống khổ khi nhớ lại làm mặt hắn hơi vặn vẹo.

Đúng vậy, nếu không có “Thiên Xu”, hắn có lẽ đã sớm chết trong phòng thí nghiệm, nằm cùng thi thể những người khác do thí nghiệm thất bại!

Là “Thiên Xu” cứu hắn, cứu hắn cùng năm cô nhi khác ra khỏi phòng thí nghiệm nghiên cứu biến đổi gen người, tuy hắn không biết “Thiên Xu” dùng phương pháp gì, nhưng cuối cùng những vật thí nghiệm đáng thương bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi ác mộng, một lần nữa tìm được tôn nghiêm của con người……

Chính là, thí nghiệm để lại trên sáu người bọn họ đấu vết vĩnh viễn không phai mờ, dù sáu người bọn hắn cùng “Thiên Xu” hợp nhất thành “Bắc Đẩu Thất Tinh”, nhưng trong cơ thể mỗi người họ vẫn như cũ, đeo dấu vết tàn khốc trái với tự nhiên loài người.

Trong đầu hắn, có một viên tinh phiến (như kiểu con chip hay gì đó tương tự) không thể bỏ, trên đó ghi rõ hắn là một người đột biến!

Biến chủng, nghĩa là gen bị cải tạo, mười năm trước tay phải của hắn bị kim chúc ăn vào cơ thể, kim chúc kết hợp với tế bào, khi kích động hoặc adrenalin tăng vọt sẽ sinh ra đột biến, xương cốt sinh trưởng dị thường, nháy mắt biến ảo thành kim chúc lợi trảo không gì không phá nổi.

Cúi đầu nhìn cánh tay phải trông không hề khác thường, ai biết cánh tay này cất giấu bao nhiêu huyết lệ? Ai có thể hiểu hắn từng bị đối đãi tàn khốc như thế nào? Mỗi khi hắn biến hóa, cảm giác so với chết còn thống khổ hơn, không những vậy còn ăn mòn thân thể hắn, tự tôn của hắn, linh hồn của hắn……

Cho nên hắn mới có thể hận đời tới vậy, thế giới chết tiệt này thiếu nợ hắn nhiều lắm!

“Thiên Quyền, vì sao lão đại lại nhận ủy thác của Sinh kĩ Khoa Lợi? Chẳng lẽ hắn thiếu tiền?” Hắn bực mình hỏi Gia Cát Tung Hoành.

Từ trước tới nay, Bắc Đẩu Thất Tinh nhận đều là những vụ giết người lớn, loại việc nhỏ này cần gì phải dùng đến hắn?

“Ta cũng không rõ, có lẽ là trả công phù hợp.” Gia Cát Tung Hoành được xem là tổng quản tài vụ của Bắc Đẩu Thất Tinh, hắn là cao thủ quản lí tài chính.

“Phải không?” Hắn cảm thấy hồ nghi.

“Đừng nghiên cứu chuyện vô nghĩa nữa, ta còn có việc, ‘Thiên Xu’ giao nhiệm vụ mới cho ta, bảy ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở đảo Bắc Cực Tinh.” Gia Cát Tung Hoành có công tác khác, hắn liếc Diêm Quýnh một cái rồi theo màn hình biến mất.

Diêm Quýnh nhìn chằm chằm hình ảnh Bắc Đẩu Thất Tinh lại xuất hiện trầm mặc hồi lâu.

Vì sao ngay cả “Thiên Quyền” khôn khéo nhất đều thần phục cho “Thiên Xu” như thế? Hắn chẳng lẽ một chút cũng không tò mò về thân phận của “Thiên Xu” sao?

Trầm ngâm, bỗng nhiên tâm tư chợt động, ấn ấn phím, tiến vào cơ sở dữ liệu thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh, nhìn chằm chằm danh sách cơ mật chỉ thành viên mới có thể nhìn thấy.

[Thiên Toàn] tên: Diêm Quýnh, người biến dị số một, nam, 25 tuổi, Hoa kiều Mỹ, cao 185cm, nhóm máu O, thể trọng 70kg. Đặc tính biến dị: Cánh tay phải có thể biến thành kim loại, không gì không thể phá.

[Thiên Ki] tên: Địch Kiếm Hoài, người biến dị số hai, nam, 23 tuổi, con lai Trung-Mỹ, quốc tịch Mỹ, cao 180cm, nhóm máu A, thể trọng 68kg. Đặc tính biến dị: Lưng dị biến, vai có thể biến thành một đôi cánh.

[Thiên Quyền] tên: Gia Cát Tung Hoành, người biến dị số ba, nam, 28 tuổi, Hoa kiều Mỹ, cao 181cm, nhóm máu AB, thể trọng 69kg. Đặc tính biến dị: Thị lực cực tốt, ánh mắt có thể ngưng tụ năng lượng giết người, lực sát thương mạnh.

[Ngọc Hành] tên: Thạch Dật, người biến dị số bốn, nam, 26 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, cao 188cm, nhóm máu O, thể trọng 75kg. Đặc tính biến dị: Sức lớn vô cùng, lực phá hoại mười phần.

[Khai Dương] tên: Đoàn Duẫn Phi, người biến dị số năm, nam, 24 tuổi, Hoa kiều Mỹ, cao 182cm, nhóm máu B, thể trọng 71kg. Đặc tính biến dị: Cước lực mạnh, tốc độ chạy lên tới 100km/h.

[Diêu Quang] tên: Vọng Nguyệt Tinh Dã, người biến dị số sáu, nam, 17 tuổi, quốc tịch Mỹ, cao 177cm, nhóm máu A, thể trọng 63kg. Đặc tính biến dị: Nhĩ lực hơn người thường năm lần, am hiểu bắt chước các loại thanh âm.

Vì sao trong danh sách không có tư liệu về “Thiên Xu”? Diêm Quýnh mười ngón tay nắm lại, mày rậm nhíu lại.

Tất cả những gì liên quan đến “Thiên Xu” mà hắn biết, cho tới bây giờ, chỉ là ân nhân cứu mạng của sáu người biến dị bọn hắn, cũng là thủ lĩnh Bắc Đẩu Thất Tinh, có thể liên tuyến với vệ tinh, máy tính toàn thế giới, thậm chí có thể dùng phần mềm tinh vi điều khiển hành động sáu người họ, bày mưu nghĩ kế cho nhiệm vụ của họ, cũng là người hiệp trợ.

Chỉ số thông minh siêu cao, cá tính trầm tiềm cơ trí, nhưng giống người ẩn hình, không hề lộ diện, thân phận bối cảnh toàn bộ không rõ, cho dù bọn họ trở về “đảo Bắc Cực Tinh” ở vĩ độ 50 Bắc Thái Bình Dương, “Thiên Xu” cũng chưa từng xuất hiện trước mặt họ.

Không chỉ Diêm Quýnh, những người khác cũng đều tò mò về bản diện lai mục của “Thiên Xu”, nhiều năm qua, mỗi khi Bắc Đẩu Thất Tinh tụ họp, vị trí của “Thiên Xu” vĩnh viễn là một máy tính, hắn tựa như ở trong máy tính, vĩnh viễn lấy một gương mặt trắng đối diện bọn họ.

Hắn rốt cuộc là ai? Diêm Quýnh thật muốn biết……

Phút chốc, hình ảnh bị cắt đứt, cái đầu màu trắng của “Thiên Xu” (thật không hiểu lắm, chắc anh dùng hiệu ứng màn hình trắng che mặt mình lại, nên cái đầu anh mới trắng giống dọa ma như thế) thình lình xuất hiện, làm Diêm Quýnh hoảng sợ.

“Ngươi đang tìm cái gì, Thiên Toàn?” Thiên Xu lạnh giọng hỏi.

“Không có gì……” Diêm Quýnh cảnh giác thẳng nửa người trên, tự nhiên có cảm giác sâu sắc khó hiểu khi thấy “Thiên Xu” có thể quay lại từ mạng.

“Ngươi chỉ còn 5 ngày 18 giờ để hoàn thành công tác, đừng lãng phí thời gian nữa.” Thiên Xu trong lời nói mang mệnh lệnh nhắc nhở.

“Tuân mệnh.” Hắn nghiêm mặt lại.

“Đối với bác sĩ Jason, ngươi điều tra đến đâu rồi?” Thiên Xu hỏi.

“Ta tìm được trợ lí của Jason năm đó là Kha Ân, hắn hiện tại đang trốn ở Malayxia, ta đã “hỏi” qua, hắn nói đêm trước khi bác sĩ Jason mất tích, từng vào phòng nghiên cứu Khoa Lợi, mà ở cùng hắn, chính là vệ sĩ của “Tập đoàn tài chính Minh Nhật”, bọn họ đêm đó giết toàn bộ nhân viên, Kha Ân chứng kiến sợ tới mức không dám lại lưu lại, trốn đi rất xa.” Diêm Quýnh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Ồ, quả nhiên như ta nghĩ, là tập đoàn tài chính Minh Nhật khống chế phía sau, vì vậy ngươi càng phải cẩn thận.” “Thiên Xu” rất hiểu tin tức của Diêm Quýnh tuyệt đối không sai, bởi vì cái gọi là “hỏi” nhất định là lấy bạo lực bức cung, không nhiều người chịu nổi nghiêm hình tra tấn của hắn.

“Tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao? Ta không sợ họ!” Diêm Quýnh khinh miệt hừ lạnh.

“Tập đoàn tài chính Minh Nhật tiếng xấu đồn xa, chẳng những hợp tác hắc đạo, còn có quan hệ với chính khách các nước, ngươi tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, muốn tìm trái tim nhân tạo kia về có thể không dễ đâu.”

“Hừ! Cũng không nhất định, ta cam đoan xử lí xong đúng thời hạn.” Diêm Quýnh tự tin tràn đầy, hoàn toàn không đem tập đoàn tài chính Minh Nhật để vào mắt.

“Tập đoàn tài chính Minh Nhật gần đây tựa hồ đang chế tạo loại vũ khí độc h᩠nào đó, hiện ta chưa nghĩ ra cách giải, đụng bọn họ, ngươi bình tĩnh một chút cho ta, chớ gây ra cái gì phiền toái.” “Thiên Xu” nhắc nhở.

“Ta lúc nào……” Hắn gây phiền toái lúc nào? Cơn tức của Diêm Quýnh lại bị khơi mào, trừng mắt nhìn màn hình.

“Được rồi, có việc thì hãy liên lạc, cẩn thận trong mọi việc.” Thiên Xu một chút cũng không để ý Diêm Quýnh đang hờn giận (anh Quýnh có phải trẻ con không vậy?), nói xong lại biến mất.

“Shit!” Diêm Quýnh tức giận kéo nguồn điện máy tính nguồn ra, bước đến trước cửa sổ, phập phồng thở chứng tỏ rất tức giận.

Hắn luôn bị “Thiên Xu” ép tới gắt gao, loại uất khí này hắn thật sự là chịu đủ rồi (Thực ra thì anh không biết đấy thôi, anh Thiên Xu luôn bao dung với anh nhất, vì anh giống trẻ con nhất mà)!

Nhưng, hắn sao có năng lực phản kháng? Tựa như “Thiên Quyền” Gia Cát Tung Hoành nói, bọn họ cả đời đều vì “Thiên Xu” bán mạng, cho dù hắn một chút cũng không thích tên kia!

Phiền muộn vuốt vuốt tóc, hắn tức giận lấy ra tư liệu có liên quan đến Lâm Kiệt Sinh, từ đầu ngón tay bắn ra tư liệu và ảnh chụp của một người đàn ông khoảng 30 tuổi (theo mình đoán, thì anh giấu tài liệu thu nhỏ trong tóc và móng tay, mình mà giấu phao tinh vi được như anh nhỉ), lạnh lùng hừ một tiếng.

Thiên tài ư? Tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao?

Gặp phải hắn, thiên vương lão tử cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngày mai phải khiến đối phương hảo hảo kiến thức được năng lực của hắn.

Đem tư liệu đặt lên bàn, hắn chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa, đột nhiên thoáng nhìn các bản dịch tiếng Trung của “Run rẩy” ở đầu giường, xoay mình khom xuống cầm lấy lật xem, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Đông Tâm Ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng lại sợ hãi tái nhợt.

Thật sự là một nữ nhân thú vị! Rõ ràng lá gan không mấy trọng lượng, lại thích cậy mạnh; Thoạt nhìn tinh tế gầy tong teo, nhưng tính tình khá quật cường……

Nhớ tới cái hôn làm nàng khủng hoảng như bị cướp đi trinh tiết, gượng mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn phút chốc xả ra một đạo ý cười.

Đáng tiếc, nếu đủ thời gian, thật muốn tiếp tục đùa giỡn nàng, xem ra về sau không có cơ hội gặp lại, đành phải buông tha thôi.

Trút bỏ quần áo, hắn quăng sách xuống giường, bước vào phòng tắm.

Đông Tâm Ngữ nằm trên giường lăn qua lộn lại, thủy chung không ngủ nổi, cả ngày mỏi mệt mặc dù làm tay chân nàng vô lực, nhưng cái thực sự làm tê liệt khí lực nàng lại là Diêm Quýnh.

Hôm nay thực có thể nói là ngày tai nạn của nàng, từ lúc mới gặp Diêm Quýnh, nàng buộc chặt cảm xúc không thả lỏng một giây, ở trước mặt hắn, nàng sẽ không tự chủ được tạm dừng hô hấp, như cảnh giác, đề phòng nguy hiểm tới gần, mỗi một tế bào đều ở trạng thái khẩn trương, không dám sơ suất……

Tư vị này rất giống như đang ở chiến trường, một ngày làm người ta mệt đến suy sụp.

Ôi! Sao nàng lại gặp phải loại người như hắn?

Cả người tràn ngập khí diễm làm người ta run sợ, cuồng vọng lại cường hãn, sau khi gặp hắn, nàng càng thêm khẳng định trực giác chính mình, nam chính trong “Run rẩy” căn bản chính là Diêm Quýnh mà mình hình dung.

Máu lạnh vô tình, tràn ngập địch ý với người khác, chán ghét đám đông, độc lai độc vãng, hệt như cá tính hắn, vì sao lại đáp ứng lời mời của nhà xuất bản đến Đài Bắc tham dự buổi kí tên, đối mặt nhiều độc giả như vậy?

Nàng không hiểu, ở nước Mỹ hắn rất ít khi công khai lộ diện, rõ ràng rất chán ghét trường hợp này mới đúng! Vì sao nhà xuất bản mới mời, hắn liền dễ dàng đáp ứng?

Chẳng lẽ là nhắm vào nàng? Đơn giản vì nàng sửa sáng tác của hắn?

Không thể nào……

Đang xót xa cho cái thân mình, nhìn chằm chằm ánh đèn nhàn nhạt mà sợ run, tim đập loạn nhịp, suy nghĩ bỗng nhiên rối loạn, nhớ lại nụ hôn cường bạo trên tắc xi, hơi thở nóng rực của Diêm Quýnh như ăn sâu vào suy nghĩ trong lòng nàng, đến tận giờ phút này nàng còn có thể tinh tường ngửi được mùi hỗn yên thảo (loại thuốc lá mà anh này hút bằng cái tẩu ấy) và mùi cương thiết kỳ lạ trên người hắn, thậm chí môi nàng còn như lưu lại sức nặng của cặp môi hắn khi ức hiếp nàng……

Vừa nhớ đến lúc đầu lưỡi hắn cường nhập miệng nàng phi lễ khiêu khích, hai gò má nàng lại nóng lên, kéo chăn trùm kín đầu, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng.

“Thôi! Đừng suy nghĩ nữa!”

Bị tên đàn ông xa lạ cướp đi nụ hôn đầu tiên, nàng hẳn phải tức giận, mà nói đi cũng phải nói lại, Diêm Quýnh chỉ là muốn chỉnh nàng, nụ hôn kia thật không có ý nghĩa gì, tóm lại vẫn là sự xâm phạm không thể tha thứ!

Chính là, tuy biết rõ như thế, tim nàng vẫn đập loạn nhịp như cũ, ở sâu trong nội tâm đang rung động dần dần khiêu chiến lý trí của nàng……

“Đáng giận!” Nàng nhảy khỏi giường, vuốt vuốt tóc, đi qua đi lại trong phòng ngủ.

Sao lại phiền lòng rối loạn vậy chứ? Sự bình tĩnh của nàng đâu mất rồi? Từ sau khi Diêm Quýnh hôn nàng, ngực nàng như nghẹn ứ, vô luận hô hấp mạnh thế nào cũng không đỡ.

Kỳ quái, không phải là bệnh cũ tái phát chứ?

Nàng cảm thấy hơi sợ hãi, đứng trước gương lớn, kéo cổ áo mềm xuống, nhìn vết sẹo dài trên ngực trái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện vẻ hoang mang.

Sẽ không! Anh họ rõ ràng nói vết thương của nàng đã sớm khỏi……

Đúng vậy, thời gian trôi qua, đã sớm không có việc gì.

Nàng hít một hơi thật sâu, kéo áo lại, vỗ vỗ ngực nói với chính mình: “Mình không sao, mình rất khỏe, sở dĩ bực mình, tất cả là vì tên Diêm Quýnh kia, chỉ cần không gặp hắn là tốt rồi.”

Đúng, chỉ cần không gặp Diêm Quýnh……

Đang tự nhủ, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên.

“Tâm Ngữ, em đã ngủ chưa?”

“Mời vào, em vẫn chưa ngủ.” Nàng lên tiếng.

Cửa mở, một nam nhân nhã nhặn gầy yếu đi đến, nhất thời trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

“Kiệt Sinh, anh đã về!” Nàng miễn cưỡng mỉm cười.

Lâm Kiệt Sinh là con trai độc nhất của dì Đông Tâm Ngữ, mới ba mươi mốt tuổi đã có được danh hiệu tiến sĩ y học, trong lĩnh vực y học có danh xưng “Thiên tài”, vốn công tác ở Mỹ, nhưng tháng 10 năm ngoái quyết định về Đài Loan phát triển, dì rất yêu con nên quyết định cả nhà về Đài Loan định cư, lúc ấy nàng vừa khỏi hẳn, dì lo nàng một mình ở lại Mỹ, liền yêu cầu nàng theo cả nhà họ về nước, cho nên nàng mới có thể trở về quê hương Đài Loan sau bảy năm.

Ở cùng nhà dì thật không có gì không tốt, dì dượng mọi người đều rất hiền lành, ngay cả Lâm Kiệt Sinh đều luôn chiếu cố nàng, nhưng có lẽ vì nàng chưa quên được cái chết của cha mẹ, cũng có lẽ là ăn nhờ ở đậu cô đơn, nàng thủy chung không thể trở thành một phần tử chân chính của gia đình họ.

“Anh nghe mẹ nói, hôm nay khi trở về sắc mặt em không tốt lắm……” Hắn bước về phía nàng, vẻ mặt quan tâm.

“À, không có gì, đại khái…… Vì tham gia buổi kí tên nên hơi mệt.” Nàng vội vàng giải thích.

Năm trước xảy ra tai nạn xe cộ, Lâm Kiệt Sinh là bác sĩ chủ trị cho nàng, nghe nói hắn tốn nhiều tâm huyết mới cứu được nàng từ quỷ môn quan trở về, cho nên hắn luôn để ý thân thể của nàng, một chút ốm đau đã ngạc nhiên, vì không muốn hắn quan tâm, tốt nhất là không nên nói ra chuyện nàng đang bị tức ngực.

“Ra vậy! Cẩn thận một chút, tuy rằng sức khỏe em đã hồi phục, nhưng thể lực vẫn chưa đủ, đừng làm việc quá sức.” Lâm Kiệt Sinh ôn nhu vỗ vai nàng.

“Em biết rồi.” Nàng gật gật đầu.

Lâm Kiệt Sinh hơn nàng tám tuổi là một bác sĩ điển hình, chẳng những cẩn thận với bệnh nhân, với người khác cũng đều tao nhã có lễ, hơn nữa chăm sóc đối đãi nàng như anh ruột, đây là nguyên nhân hắn đi đâu cũng được hoan nghênh! Nghe nói hắn rất được coi trọng ở bệnh viện, bệnh viện đã đem toàn bộ kế hoạch nghiên cứu về tim mạch giao cho hắn làm chủ, nghiễm nhiên trở thành người có uy quyền nhất khoa tim mạch……

Một nam nhân vĩ đại như vậy, cùng cái tên khủng bố ác liệt Diêm Quýnh một chút cũng không giống!

Vừa nhớ đến Diêm Quýnh, lòng của nàng trầm xuống giật một cái, nàng cả kinh nhíu mày.

Lâm Kiệt Sinh cẩn thận nhìn nàng, hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì! Không có gì!” Nàng luống cuống tay chân, cười che dấu, trong lòng lại nói thầm, đang yên lành tự nhiên lại nhớ tới Diêm Quýnh?

“Tốt lắm, không có gì thì ngủ sớm đi.” Hắn nói xong bước ra cửa.

“Ngủ ngon……” Có ca ca che chở, loại cảm giác này cực kì ấm áp, nàng thật sự rất cảm kích dì đã mang nàng về khi nàng thống khổ nhất, ân đức này cả đời nàng sẽ ghi tạc trong lòng.

“Đúng rồi, ngày mai đến bệnh viện tìm anh, anh sẽ kiểm tra sức khỏe cho.” Lâm Kiệt Sinh đi tới cửa quay đầu nói.

“Lại kiểm tra?” Nàng kinh ngạc kêu một tiếng.“Không phải tháng trước vừa làm sao?”

“Thân thể em không tốt, như vậy mới có thể bảo đảm khỏe mạnh!” Lâm Kiệt Sinh ôn nhu trấn an.

“Nhưng……” Từ sau khi nàng xuất viện, thường xuyên phải đi kiểm tra sức khỏe một cách kì quái, hơn nữa mỗi lần đều bị gây tê toàn thân, cái loại cảm giác như chuột bạch này vẫn làm nàng không thoải mái.

“Ngoan một chút, Tâm Ngữ, đây đều vì tốt cho em.” Hắn nghiêm mặt nói.

“Em hiểu.” Tất cả đều vì muốn tốt cho nàng, những lời này nàng nghe vô số lần, nàng cũng tự nhắc nhở mình, một lần kiểm tra tốn nhiều chi phí, Anh họ vì nàng tốn sức tốn tiền, nàng nên phối hợp mới đúng, nhưng không biết vì sao, chỉ cần nhắc tới đến khám sức khỏe tâm tình nàng sẽ rất kém.

“Hiểu là tốt, ngày mai mười giờ sáng, đến tầng chín bệnh viện tìm anh.” Lâm Kiệt Sinh nói xong liền ra khỏi phòng.

Ngày mai lại phải xin phép nhà xuất bản. Nàng thở dài, trở lại nằm xuống giường, nhưng lập tức nghĩ là như thế cũng tốt, nàng có đủ lý do cự tuyệt chuyện làm hướng dẫn du lịch cho Diêm Quýnh, bởi vậy, nàng có thể tránh được nam nhân đáng sợ kia.

Chỉ cần không phải thấy Diêm Quýnh, kêu nàng làm mười lần khám nàng cũng cam tâm.

Mười giờ sáng, Diêm Quýnh đi vào “Bệnh viện đa khoa Nhất Sinh” (thú thực không thể nghĩ ra bệnh viện Suốt đời có tên tiếng Hán là gì, đành chém đại, chỉ chỗ này thôi) ở ngoại ô Đài Bắc, theo thường lệ gây một trận xôn xao, cho dù hắn chỉ mặc một cái áo xám đơn giản, một quần bò nhẹ nhàng màu đen, nhưng vẻ ngoài như siêu sao cùng với khí chất lãnh hãn của sát thủ, hơn nữa còn đeo kính đen, tiến đến làm mọi người tò mò quan sát, lại bất an nghị luận phỏng đoán.

Diêm Quýnh mặc kệ ánh mắt người khác, ngẩng đầu mà bước, xuyên qua đám người đi vào bàn tiếp tân, trầm giọng hỏi: “Xin hỏi, có thể tìm bác sĩ Jason ở đâu?”

“Nga, ý anh là tiến sĩ Lâm Kiệt Sinh? Anh ấy hôm nay không chẩn trị, khả năng ở phòng nghiên cứu khoa tim mạch tầng chín.” Cô nhân viên tiếp tân thân thiết trả lời.

“Cám ơn.” Nói xong, hắn đi đến thang máy, nhìn chằm chằm biển giới thiệu ở tầng một “Phòng nghiên cứu khoa tim mạch”, khóe miệng chậm rãi nhếch.

Tối qua hắn điều tra, bệnh viện này kỳ thật là một sản nghiệp của Tập đoàn tài chính Minh Nhật, tuy rằng năm trước vừa mới khai trương, nhưng hoàn cảnh rộng mở thanh tĩnh, lương tốt, đãi ngộ không tồi, bởi vậy dù xa nội thành, bệnh nhân tới cũng không ít, đông như trẩy hội, sinh ý rất tốt.

Chính là, một bệnh viện trông bình tĩnh như vậy, sau lưng thật sự không có tấm màn đen sao?

Hắn hoài nghi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chiến Xu Chi Tinh Chương 2