Ồng dằn chiếc bát đang cầm trên tay xuống bàn, đoạn gắt giọng bảo: "... Vậy con nghe lời bố không được lấy Lương Phi Phàm nữa!” Thấy ông tỏ thái độ gay gắt, Cố Yên càng thêm phần rầu rĩ, con bé bèn dịu giọng lựa lời khuyên giải, “Bố à, những chuyện xưa kia con đã biết cả rồi, Lương Phi Phàm cứu bố lại còn đưa con đi. Nhưng bây giờ có quan trọng gì đâu. Anh ấy chăm sóc con rất chu đáo, thực lòng con không thế sống thiếu anh ấy. Chẳng phải bố từng bảo bố chỉ mong con sống hạnh phúc đó sao. Con thấy mình hạnh phúc khi ở bên anh ấy, vì sao bố không thể chấp nhận hai đứa con bằng thái độ vui vẻ ạ?”

Cố Bác Vân đưa mắt nhìn Cố Minh Châu bấy giờ vẫn giả điếc ăn uống vô tư, hèn gì mấy hôm nay nó không đến khuyên can ông nữa, thì ra nó đã nhanh chân lật bài ngửa với Cố Yên rồi. Ông tức điên lên dược, song cũng chỉ trút xuống đầu đứa út: "Vì sao bố không thế chấp nhận cái loại con rể đấy? Vì nó cấu kết với đứa lớn lừa bố. Vì nó mượn gió bẻ măng. Vì bố già rồi, lú lẫn rồi nên mới dâng con cho nó. Bởi vì nó có quyền có thế, có tiền đè gẫy chân." Nói đoạn, ông liền buông đũa.

“Bởi vì lúc đó chuyện của bố nổi tiếng quá, nên Lương Phi Phàm cũng phải trả cái giá hơi đắt một tí.” Cuối cùng Cố Minh Châu cũng mở lời, cô đưa miếng cơm lên mồm, từ tốn nhai nuốt, không quên đưa mắt nhìn Cố Yên rồi cười khẩy báo, “Vả chăng, cũng vì cậu ta đã mượn gió bé cây măng nhà bố nên cũng phải chịu không ít hậu họa về sau.”

Cố Bác Vân lạnh lùng hừ mũi, không định đôi co với cô con gái.

Cố Yên vội chụp lấy tay bố, khẽ xoa bóp giúp ông thả lòng, “Bố à... bởi vì con muốn lấy anh ấy, con yêu anh ấy mà bố.”

Cố Bác Vân lại hừ thêm một tiếng, “Hay là có đứa nào nhân cơ hội này muốn hất cẳng con đi !” Ánh mắt ông quét qua vẻ mặt sa sầm của Cố Minh Châu, “Tiểu Yên à, sao con lại ngây thơ thế cơ chứ, bố đã mấy chục tuối rồi, bây giờ còn bận tâm sống chết nỗi gì nữa. Con hà tất phải vậy ”

Cuối cùng thì Cố Minh Châu cũng không nuốt trôi miếng cơm, cô đặt bát đũa xuống, cầm khăn lau khóe miệng bằng cứ chí tao nhã, "Đúng đấy, bây giờ khác xa bảy năm trước rồi, lên bàn mổ xong, chả biết có xuống được không, nói toẹt ra, vụ làm ăn này chưa biết lời lãi thế nào mà lường.”

Cố Bác Vân giận tái cả mặt, "Mày tưởng bố cũng giống mày, sẵn sàng mang hạnh phúc cúa con bé ra đánh đổi à ? ”

"Nào có ạ, bố chịu chơi hơn con nhiều. Vả chăng ngày xưa làm ăn với người ta, bố cũng lật lọng gấp mấy lần con ấy chứ. Bảy năm qua rồi, giờ làm ầm lên thì có ích gì"

Mấy ngày nay, cố Minh Châu đã chịu đủ lắm rồi. Cố Bác Vân dằn đôi đũa xuống bàn đánh cạch một cái, cơ mặt hơi giật giật, “Bố biết bao năm qua mình đã sai, thế nên lần này bố quyết không đồng ý! Mày đừng hòng lấy hôn nhân của Cố Yên ra đế mà đối chác lần nữa!”

Được thể, Cố Minh Châu xá luôn cục tức đã ngâm trong bụng suốt một ngày trời: “Nhưng con vẫn cứ đổi đấy! Ca phẫu thuật này bố không làm cũng phải làm! Cùng lắm thì con cho bố ngất luôn tại chỗ rồi đưa vào phòng phẫu thuật chứ gì! Bố tưởng mời được đám bác sĩ đẳng cấp thế giới ấy đến đây là chuyện dễ như húp cháo đấy chắc. Rằng họ sẽ chiều theo cái tính thích làm mình làm mẩy của bố đấy à? Bố có biết Lương Phi Phàm vì bố mà hao tâm tốn sức cỡ nào không? Bố có già, có lú lần mấy đi chăng nữa thì chắc bố cũng nhận ra bao năm nay cậu ta đối xứ với Cố Yên như thế nào chứ. Con xin bố bớt ngang bướng đi! Bố đừng làm như thể bố là người bệnh thì cả thế giới này phải xoay quanh bố!”

Cố Yên chen vào giũa hai người, cô vừa luống cuống vừa nhăn nhó bảo, “Chị! Chị đừng nói nữa!”

“Bố ơi, đây hoàn toàn không phải giao dịch làm ăn, con và Lương Phi Phàm sống với nhau đã bảy năm rồi, con yêu anh ấy thật lòng. Bố đừng kích động như thế nữa, bố nghe con giái thích được không bố.” Gạt Cố Yên sang một bên, ngón tay run run cúa Cố Bác Vân chỉ thẳng vào mặt cố Minh Châu mà nói, “Bố nói cho mày biết! Nếu năm xưa bố biết mày và thằng Lương Phi Phàm cấu kết với nhau thì thà bố bị xứ bắn còn hơn!"

Đang cơn điên tiết nên cố Minh Châu cũng bật lại gay gắt chẳng kém: “Hơ! Tiếc quá nhí! Giờ bố mà chết thì ước nguyện đó cũng dã chẳng thành hiện thực được đâu! Sao, bố sống sung sướng bảy năm, bây giờ thấy mình sắp tận số rồi nên muốn buông xuôi chứ gi? Bố định phủi tay phải khôngị”

Bốp!

Cái tát như trời giáng khiến cố Minh Châu lệch hẳn mặt về một bên, ngã dúi xuống ghế.

Cố Bác Vân run lên vì giận, còn cố Yên thì chết điếng người khi tận mắt chứng kiến cảnh vừa rồi. Từ xưa đến nay bố cô chưa từng nặng lời hay đánh mắng hai chị em bao giờ, kế cả bảy năm về trước ông từng cầm súng dí vào đầu cô trong cơn giận dữ nhưng cũng không hề đánh đập cô, đây quả là lần đầu tiên trong đời. Cố Yên đơ ra như khúc gỗ, cuối cùng thì cô cũng ý thức được rằng, bệnh tật đã khiến bố thay đổi mất rồi.

Cố Minh Châu vẫn nằm mọp một chỗ, tay bưng mặt cộng với mái tóc dài xõa tung nên không thể đoán được vẻ mặt cô lúc đó thế nào. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt rắn đanh, sứa soạn lại tóc tai áo quần, đoạn liếc nhìn ông bố bằng ánh mắt lạnh lùng, cô cất giọng rất nhỏ nhưng rành rọt, “Người ta vẫn bảo - lúc lâm chung thường nói những lời thật lòng, mong bố đừng đến lúc chết rồi mà vẫn còn khiến người khác phải thấy tấm tức. Chuyện năm xưa có gì bất mãn hay ăn năn ra sao, bố cứ trút xuống đầu con đây này, đừng lôi Lương Phi Phàm ra nói mãi nữa. Cố Yên không phải là trẻ con, chắng ai thao túng được nó cả. Lễ cưới nhất định phải có. Bố tính sao thì tính.” Nói rồi cô liền xô cửa bỏ đi.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống thành phố c, Cố Minh Châu cắn chặt răng bước đi trên con đường lộng gió, gió lùa vào cổ áo nghe mình mấy tê cóng. Cơ thể tê tái cúa cô rất lâu sau mới nghe ra tiếng điện thoại đang réo inh ói.

“Bảo một tiếng thôi cơ mà, sao giờ này chưa thấy đâu? " Là điện thoại cúa Dung Lỗi. Có lẽ bởi tiếng trẻ con nô đùa hòa với tiếng người lớn nói cười giòn tan đằng sau, nên giọng anh nghe dịu dàng quá đỗi, ám áp quá chừng, “Cả nhà đang đợi em đến mới dọn cơm đây này!”

“Minh Châu! ” Qua điện thoại, anh nghe thấy những tiếng động xung quanh cùng tiếng thở yếu ớt cúa cô, “Em có nghe không đó? ”

Chất giọng trầm khàn mạnh mẽ cúa anh ngay từ âm tiết đầu tiên đã truyền đến một nguồn nhựa sống, nhưng chẳng hiếu căn cớ gì mà đột nhiên cố Minh Châu lại mất đi toàn bộ sức lực, cô chẳng thế nào thốt lên lời.

Xem chừng bản thân Dung Lỗi cũng phát hiện ra, qua điện thoại, giọng anh như dịu xuống đôi phần: “Nói cho anh biết em đang ở đâu, anh đến đón em."

Cố Minh Châu cất tiếng khàn khàn đọc địa chỉ. Dung Lỗi vơ vội chùm chìa khóa rồi nhắm mắt nhắm mũi lao ra cửa, thậm chí còn quên cả áo khoác..

Đèn cao áp của thành phố C có hình bông lan trắng, cột cao vút mà to bè, nom tổng thể rất hoành tráng. Khi Dung Lỗi đến nơi, nhác thấy bóng người cao một mét sáu mươi tám đứng bơ vơ dưới ánh đèn đường, khiến anh thoạt trông mà đã thắt lòng. Đỗ tạm xe bên đường, anh vội vã lao xuống.

“ Sao lại đứng đây? Xe em đâu? “

Cố Minh Châu đứng ngẩn người trong lúc đợi chờ, trước mắt chỉ thấy một màu đen đặc, bỗng nghe bên tai có người bắt chuyện với mình, lúc đó cô mới sực tỉnh, thì ra Dung Lỗi đã đến từ lúc nào. “ Đưa Tiểu Hạ rồi, để nó tiện đi lại. “

Khóe môi anh hơi giaatj giật, nhưng về sau cũng không đả động gì ngoài trừ câu : “ Về thôi, cả nhà đang đợi mỗi mình em thôi đấy. “ Anh đi vội nên trên người chỉ có áo sơ mi và áo len mỏng, giờ mới thấy lành lạnh. Lại nhìn sang dáng vẻ cúi gằm cùng chop mũi cứng đờ màu cà chua của cô, Dung Lỗi bèn đưa tay dụi vành tai đỏ ửng vì lạnh của cô. Khuôn mặt cảm nhận được hơi nóng, ngước nhìn lên.

Ánh mắt anh khựng lại, đôi mày nhíu chặt vào nhau, một tay từ từ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng xoay gương mặt cô nghiền sang phải. Cái nhìn của anh dán lên gò má trái, thoạt đầu còn tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng chớp mắt đã nổi giận đùng đùng, giọng hằm hè căn vặn : “ Đứa – nào – đánh – đây !”

Gió về đêm lạnh thấy ruột gan, nhưng chẳng ác liệt bằng cơn thịnh nộ đang toát ra từ người anh, dáng vẻ ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Cố Minh châu vẫn im lặng, dưới ánh đèn đường màu trắng dìu dịu, người lại người qua hối hả vội vã. Cô đứng trên mép vỉa hè, so với mọi khi, cô chỉ thấp hơn anh có nửa cái đầu. Anh nâng cằm cô lên, trong phút chốc quên bẵng phải buông tay để rồi cô cứ thế ngước lên nhìn anh trong lặng lẽ.

Người đàn ông này, đang xót đây mà. Cố Minh Châu có thể nhìn ra điều đó.

"Bố em." Cố Minh Chău cười nhạt, ngón tay buốt lạnh bưng gò má trái còn hằn nguyên dấu vết một bàn tay, khẽ xoa nắn.

Đôi lông mày nhíu chặt như đan vào nhau, lòng bàn tay anh siết lại. Rất lâu sau anh chẳng thốt nổi lên lời, lòng bàn tay úp lên mu bàn tay đang bưng mặt của cô, “Có thấy chóng mặt không? Người có bị thương chỗ nào nữa không? “

Cố Minh Châu lắc đầu, “Không đau, bố em tát cũng không mạnh lắm.” Nụ cười bên khóe môi càng thêm rõ rệt, “À mà nói chưa biết chừng, ông cụ sắp gần đất xa trời rồi nên xem ra có dùng hết sức thì cũng chỉ được có vậy.

Vẻ cười cợt của cô lọt vào mắt anh đầy nhức nhối, “Cố Minh Châu, nói thật một câu 'em đang buồn lắm' khó đến thế cơ à? Em không biết chứ, anh rất ngứa mắt cái vẻ lì lợm giả vờ giả vịt này của em.”

Trong khoảnh khắc xốn xang, anh đã buột miệng nói ra một câu từ tận đáy lòng, Cố Minh Châu nghe rồi ngẩn ngơ, nụ cười cũng dần tắt ngấm, “Không phải,” Cô khẽ khàng bảo, “Em không buồn.”

“Mà em đang sợ, em sợ... có những câu nếu nói ra, sẽ khiến em yếu đuối. Giống như phải chạy một ngàn năm trăm mét trong giờ thể dục vậy, cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, về sau không còn thấy mệt nữa, nhưng giây phút cán đích, vừa thả lỏng đã ngã gục.”

“Hôm liệm dì Nguyễn, em muốn rửa ráy, thay quần áo cho dì ấy... em đã chuẩn bị nước nôi sẵn sàng, em quỳ bên dì ấy….nhưng cánh tay dì ấy cứng đờ, em không duỗi ra được, có làm thế nào cũng không duỗi ra được...” Anh mắt cô dần mung lung “Em không dám khóc... còn có nhiều người cần em săn sóc, em sợ nếu em khóc, em sẽ không đủ sức đế săn sóc mọi người... em sợ sẽ có một ngày bố em cũng nằm im lìm lạnh lẽo giống như dì Nguyễn... Dung Lỗi ơi, em sợ bố em sẽ chết lắm, lúc đó em sẽ trở thành trẻ mồ côi...” Cố Bác Vân từng trao cô một thứ tình cảm mà từ sâu trong tâm khảm cô biết chắc rằng không gì trên thế giới này có thế thay thế được, bao gồm cả Đá nhỏ và Đá lớn.

Nhờ thứ tình cảm ấy mà cô mới gượng qua được cơn tuyệt vọng sau sự ra đi của dì Nguyễn. Nhờ thứ tình cảm ấy mà cô mới chống chọi được sự đau khổ khi phải rao bán em gái. Nhờ thứ tình cảm ấy cô mới dằn được lòng khi rời bỏ người mình yêu, ngậm đắng nuốt cay một mình vượt cạn. Chính thứ tình cảm ấy, đã rèn giũa từ một đứa ngông ngênh, ngang tàng thành một Cố Minh Châu trơ lỳ của ngày hôm nay. Bây giờ, khi sắp mất đi thứ tình cảm yêu thương ấy thì trách nào mà chẳng thấy sợ.

Ba chữ “em đang sợ” của Cố Minh Châu rõ ràng đã khiến Dung Lỗi xao lòng. Anh chưa từng gặp một cố Minh Châu yếu đuối bơ vơ như lúc này. Giọng cô bình thản, nhẹ bẫng. Gió vẫn miệt mài thổi, mấy sợi tóc mai buông rủ lòa xòa ngang mặt cô, mỏng manh gợi người ta phải nao nao trong lòng.

Cô không buồn vì bị tát, nhưng cô sợ sẽ mất đi người tát cô. Thực ra đây mới là con người thật của Cố Minh Châu, một Cố Minh Châu dốc lòng dốc dạ vì những người cô yêu thương, tình cảm đó là bất di bất dịch.

Anh nắm bàn tay cô, nó buốt lạnh. Lúc này anh mới thấy hối hận vì đã không mang theo áo khoác. Anh bèn ủ đôi bàn tay ấy vào trong lớp áo sơ mi và áo len, anh đón cô vào lòng, vòng tay siết nhẹ.

Qua lớp áo sơ mi mỏng manh, lòng bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ tấm thân săn chắc của anh. Còn qua lớp áo len sợi mỏng, mu bàn tay đón từng cơn gió tạt cắt da cắt thịt. Anh khẽ nhích người chắn gió cho cô bằng chính tấm lưng mình. Tuy đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng cô vẫn nhận ra chi tiết khác thường nhỏ nhoi ấy.

“Đừng sợ, có anh đây rồi.” Bao lâu trôi qua, anh chỉ nói có một câu này.

Thực ra, từ xưa đến giờ, anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình phải cám ơn sáu năm trời sống dở chết dở kia - chính những tháng ngày nằm gai nếm mật ấy đã khiến anh trở nên mạnh mẽ, để anh của ngày hôm nay có thể dang tay che chở cho người mà anh muốn che chở.

Mới rồi, Dung Dịch ngồi ăn bánh kẹo dưới phòng khách thấy anh quáng quàng xuống nhà .đi đón cô, nó mới tủm tím hỏi: “Bố ơi, bố đi đâu thế?

“Đi đón về mẹ con về ăn cơm chứ đi đâu." Dung Lỗi đáp, thế rồi chợt nhận ra câu trá lời mới ngọt ngào làm sao. Ngọt ngào đến nỗi trái tim bọc đá của anh như vừa được thả vào làn nước ấm. Và ngay lúc này, khi ôm cô, dỗ dành cô, thứ cảm giác tương tự lại một lần nữa dấy lên trong anh.

Trên đời này còn việc gì hạnh phúc hơn việc một người đàn ông có thể bảo bọc, chở che cho vợ mình.

Dung Lỗi vỗ lưng cô, cúi đầu thơm lên gò má cô, “Lên xe đi, chúng mình về nhà thôi. Dung Dịch đang đợi em đấy.”

Họ về đến nhà khi trời đã nhá nhem tối.

Vừa bước vào nhà, mọi người vồn vã ra chào đón, nhưng thoạt trông vành mắt hoe hoe đỏ của cô, ai cũng nghĩ ngay trong đầu chắc đôi trẻ lại hục hặc gì đây, thành thử ai nấy đều làm như không trông thấy, vẫn nói cười như mọi khi.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ của mẹ lại khiến Dung Dịch hiếu kỳ không thể tá, nó lẵng nhẵng bám chân Cố Minh Châu, ngó ngó nghiêng nghiêng, miệng ríu ra ríu rít hỏi.

Dung Lỗi rứa tay xong liền ra ngoài giúp cố Minh Châu giải vây. Anh đưa cô một chiếc khăn ấm rồi nhấc bổng con trai lên, dụi đính đầu mình vào bụng nó, làm thằng bé phải phá lên cười. "Dọn cơm nào, dọn cơm nào! Đói lắm rồi!” Đặt Dung Dịch ngồi lên vai, anh giục mọi người mau xuống bếp trong khi bố mẹ anh vẫn mải xúm xít quanh Cố Minh Châu.

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, tiêu điểm cuea tất cả những người có mặt trên bàn ăn đương nhiên là anh bạn nhoe Dung Dịch. Chú nhóc này có sức ăn rất khỏe, một bát cơm đầy ú ụ chắng mấy chốc đã hết veo, người lớn gắp gì cho nó, nó cũng vui vẻ đón nhận. Hai má lúng búng cơm khiến ai nhìn cũng có cảm giác thức ăn hẳn phái ngon lắm đấy.

Cơm nước xong, cả nhà ra phòng khách ngồi nghỉ, sau cả một buổi chiều thì cậu nhỏ Dung Dịch đã trở nên cởi mở hơn, cái mồm dẻo như kẹo kéo của nó làm cụ nội phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Mang trên môi nụ cười bần thần, Cố Minh Châu nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa. Dung Lỗi quay ra, lẳng lặng nắm tay cô, siết nhẹ.

Không lâu sau đó, ông cụ nhà họ Dung đưa mắt ra hiệu cho con cả, bố Dung Lỗi lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đằng hắng một tiếng, “Dung Lỗi, Minh Châu, hai đứa theo bố lên gác một lát.”

Cố Minh Châu bật dậy ngay tức thì trong khi Dung Lỗi vẫn bình thản níu tay cô thong thả đứng lên, anh dắt cô vào thư phòng.

Vừa đặt chân vào thư phòng, Dung Lỗi đã thả lóng tay, nhanh như cắt, đứng chắn trước mặt cô.

Cố Minh Châu lấy làm khó hiếu, bèn đứng nhích ra mấy bước. Cô thấy bố Dung Lỗi vừa quay người đã trừng trợn mắt mũi, ông sấn sổ lại gần, dần cho thằng con trai một trận lên bờ xuống ruộng.

Đương nhiên Dung Lỗi không thể nào đánh trả, thậm chí anh còn không hề hé răng kêu lấy một lời mà chi đứng như trời trồng chấp nhận bị đánh. Bố anh tung một cú đạp làm anh ngã vẹo sang một bên, va vào kệ sách kèm theo một tiếng dội lại rất mạnh, Cố Minh Châu rùng mình, mặt mày trắng bệch.

Đánh đến khi bã người rồi, ông Dung mới đứng chống nạnh ra oai, hổn hển lấy hơi. Dung Lỗi lồm cồm bò dậy, phủi bụi bặm trên người, vận động các khớp rồi đứng thắng lưng nghe dạy bảo.

“Từ nhỏ bố đã dạy mày như thế nào hả?! ” Tuy nói vừa đủ nghe nhưng giọng ông Dung cất lên đầy uy nghiêm, “Đã sang đầu ba rồi mà vẫn không cắt nghĩa được hai chữ trách nhiệm! Nhà ta tuy không phải dòng dõi thư hương, nhưng cũng là gia đình gia giáo, lẽ nào cho mày ăn học từng ấy năm là để mày gây ra những chuyện hoang đàng thế này!”

Dung Lỗi mím môi, đầu hơi cúi xuống.

Anh mắt ông Dung nhìn như đóng đinh vào đứa con trai, “Ông nội đã dạy bố thế nào thì bố đôn đốc mày y như thế, còn mày, bố đang tự hỏi, sau này Dung Dịch trướng thành, nhỡ có phạm sai lầm gì thì mày còn mặt mũi nào mà đi dạy nó. Mày có xứng là tấm gương cho nó noi theo không?- Nuôi con mà không dạy bảo, đó là lỗi của người cha, điều này bố đã không làm được! Vậy còn mày thì sao? Mày tự vấn mình mà xem! Mày có xứng với hai chữ 'làm cha' hay không?!

Ông Dung nói hết sức nặng nề, Cố Minh Châu nghe mà có cảm tướng từng câu từng chữ ấy đều do cô mà ra.

Quở trách một trận tơi bời hoa lá xong, mặt mày ông Dung mới có vẻ nguôi ngoai, ông bèn quay sang bảo Cố Minh Châu, “Minh Châu à, để cháu chê cười rồi.”

Cố Minh Châu vội lắc đầu, đoạn bước lại gần Dung Lỗi. Dường như vào lúc này, kề vai bên anh âu cũng là an ủi.

Tay Dung Lỗi rụt về sau tự lúc nào, anh nắm lấy những ngón tay thon dài của cô.

Ông Dung ngồi xuống sau chiếc bàn làm việc, toàn bộ hành động vừa rồi khó mà lọt qua được mắt ông.

“Về mặt này nhà ta cũng cần phải giữ chút sĩ diện, huống hồ cũng lâu rồi gia đình minh chưa có dịp vui nào. Thế nên đám cưới của hai đứa không cần phải tổ chức tiết kiệm làm gì cả, cố tố chức sao cho ra trò vào.” Ông Dung đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà cụ nhà giao, bây giờ chỉ việc thánh thơi nhấp chén trà, bụng báo dạ lát nữa phải bày trò gì hay ho với thằng cháu mới được, “Về mặt chuẩn bị thì thôi đừng mời công ty chuyên tổ chức đám cưới, bất tiện lắm. Nếu Minh Châu bận quá thì cứ để mẹ con và thím hai giúp một tay.”

Dung Lỗi nghiêng đầu, chăm chú nhìn Cố Minh Châu.

Bắt gặp ánh mắt trù trừ của cô, anh chi còn biết buông tiếng thở dài trong câm lặng, thế rồi lễ phép trả lời bố mình: “Thưa bố, bọn con tạm thời chưa tính đến chuyện kết hôn ạ.”

Chưa dứt câu đã biết có chuyện chẳng lành. Một tay kẹp chặt cô, anh giật lùi về sau, khiến Cố Minh Châu trong lúc lơ đễnh cũng lảo đảo bước chân, buộc phải níu vào eo áo anh mới trụ vững.

Kế đó, một âm thanh vang lên, chẳng rõ chén trà của ông Dung đã văng trúng phần nào trên người Dung Lỗi rồi.

Chén trà đập xuống đất, sứt cả quai, nước trà loang thành vũng nhỏ dưới sàn.

"Bác!” Cố Minh Châu luýnh quýnh nhảy bổ ra, đứng chắn giữa Dung Lỗi và bố anh.

Lúc này thì cô đã vỡ lẽ. Có lẽ bố Dung Lỗi làm tất cả với mục đích là để cô thấy, cốt chứng minh với cô là nhà họ tuyệt đối không thiên vị con trai mình, tuyệt đối không để người sinh cho họ đứa cháu trai phải chịu thiệt.

Quả nhiên ông Dung lập tức nguôi giận, đặt bồn rứa bút đang cầm trên tay xuống, ông ngồi xuống ngay ngắn rồi bảo, “Minh Châu, cháu có gì cứ nói,” Cố Minh Châu gắng mỉm cười thật hòa nhã, "Thưa bác, chuyện này lỗi là ở cháu, chính cháu đã tự ý sinh con lại còn che giấu gia đình bác, tại tính ích kỷ cúa cháu nên mới ra nông nỗi.”

“Sao lại nói thế. Một thân một mình cháu nuôi Dung Dịch đã cơ cực lắm rồi.” Ông Dung hơi ngẩn người, mặt dần lấy lại vẻ ôn tồn.

“Cháu cảm ơn bác đã thông cảm cho cháu ạ,” Cố Minh Châu hơi cúi đầu, “Từ xưa đến nay, trong lòng cháu, bác luôn là vị trướng bối đáng kính. Lớp vãn sinh tụi cháu đã làm nhiều việc không phải, vậy mà bác vẫn mở lòng châm chước, cháu thật sự rất cám ơn bác.”

Bố Dung Lỗi khoát tay ngầm báo cô không việc gì phải khách sáo như thế.

“Cháu và Dung Lỗi yêu nhau khi còn quá trẻ nên giải quyết chuyện tình cảm không được chín chắn. Cho đến ngày hôm nay, cả hai đã từng trải hơn, cũng đã hiểu được hai chữ “trân trọng". Cháu mong cả hai có thêm thời gian làm lành, để hai đứa có điều kiện hiếu rõ thêm về nhau. Quãng đời sau này, chung quy lại, hai đứa cháu luôn phải cận kề bên nhau, thế nên việc hôn nhân đại sự không thế chỉ quyết định trong một sớm một chiều, bác thấy có phải không ạ ?” Nghe Cố Minh Châu khéo léo trình bày hợp tình hợp lý, lại thêm cả chuyện nhà cô hiện nay - ông Dung cũng hiểu phần nào, thành thử ông cũng thấy thông cảm.

Vậy là chuyện cưới xin đã tạm gác lại. Nói thêm một lúc, ông Dung đành để hai đứa trẻ xuống nhà.

Vừa ra khỏi cứa, Cố Minh Châu đã xót xa sờ soạng khắp người Dung Lỗi, “Có bị thương chỗ nào không? “

Dung Lỗi không nói gì nhưng mặt mày ỉu xìu, nghe cô quýnh quáng hỏi, anh bèn kéo cô ấn vào tường, sáp lại gần và cúi đầu hôn tới tấp. Thô bạo cạy mở hàm răng cô, anh kéo chiếc lưỡi mềm mại nhô ra ngoài cho anh được thỏa thuê mút mát.

Cố Minh Châu thả lỏng người dựa hẳn vào anh, cô buông xuôi theo sự thô bạo và ngang ngược ấy, dần dà cô đã làm dịu đi cơ thể đang căng cứng như dây đàn của anh. Hai người đắm mình vào những nụ hôn, bàn tay Dung Lỗi trượt khỏi cạp quần, mải miết vầy vò bờ mông cô, buộc cô phải rên lên thành tiếng khi hai bờ môi vẫn dính lấy nhau. "E hèm!" Bất chợt vang lên một tiếng đằng hắng rất khẽ như cố lắm mới bật được ra, khiến hai con ngưòi đang xoắn lấy nhau bên bờ tường hành lang phải khựng lại.

Ghì khuôn mặt đang đó lựng của Cố Minh Châu xuống hõm vai mình, anh từ từ quay đầu lại thì thấy ông Dung đang cầm một gói báo bọc mảnh vỡ của tách trà. Ông đứng trước cửa thư phòng với vẻ mặt vô cùng lúng túng.

“À, bố xuống trước đây. Hai đứa cứ... xong việc đi... rồi xuống ăn hoa quá nhé.” Nói dứt câu, ông bèn đi lướt qua hai người, luýnh quýnh bước vội xuống cầu thang.

Cố Minh Châu vùi mặt vào hõm vai anh, giọng run rẩy thốt lên một câu “vâng ạ” làm Dung Lỗi phải bật cười, tâm trạng cũng thoái mái hơn.

“Dung Dịch ơi Dung Dịch... Sao cháu lại gọi là Dung Dịch? ” Mẹ Dung Nham ôm Dung Dịch vào lòng, mặt mày rạng rỡ hỏi thằng bé.

Dung Dịch đang chơi trò xếp hình với bánh táo, nó mà đổ một cái là thằng bé sẽ bỏ vào mồm ngay. Đôi mắt to tròn hấp háy rồi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Bà ơi, nếu bà không thích cái tên này thì bà có thể gọi cháu là Đá nhỏ.”

Cả nhà phá lên cười rồi đổ dồn ánh mắt về phía mẹ thằng bé. Tự dưng Cố Minh Châu thấy thẹn thùng. Cánh tay đang đặt trên vai cô chợt siết chặt, Dung Lỗi kéo cô ép sát vào người mình.

“Nhà ta không có lệ đặt tên mụ cho bọn nhỏ, hay cứ gọi là Tiếu Dịch nghe cũng đễ thương đáo để!” Mẹ Dung Lỗi liền ôm đứa cháu vào lòng, đoạn chải chuốt lại tóc tai cho nó, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên gương mặt bà.

“Con trai mà gọi bằng tên mụ thì lớn lên sẽ yếu ớt lắm, sau này không được tích sự gì!” ông cụ Dung phản đối.

“Nhỡ sau này Minh Châu sinh thêm một đứa gái nữa thì sao ạ? " Mẹ Dung Lỗi ấm ức hỏi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chỉ Vì Yêu Chương 21