Duệ Duệ nhăn nhó, chùi lấy chùi để, nó cúi gằm mặt, thở dài đánh sượt trong vòng vây của ba quý cô.

Hôn lễ bắt đầu, chú rể cô dâu tiến vào hội trường.

Từ lúc đặt chân lên tấm thảm đỏ trải dài từ ngoài vào, Cao Hạnh luôn đeo vẻ mặt trang nghiêm, còn Chung Tiềm lại luôn giữ cho mình ánh mắt ôn hòa. Từng bước chân của họ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Đảm nhiệm vị trí phù dâu phù rể của ngày hôm nay là Tiểu Toàn và Kỷ Hàng.

Giây phút họ trao nhẫn cưới cho cô dâu chú rể, những người có mặt trong hội trường đều thầm nhận định đúng là hai cặp trai tài gái sắc.

Bao lần đóng vai trò MC của nhiều chương trình lớn nhỏ rồi vậy mà lần đầu tiên trong đời chiếc micro lẩy ba lẩy bẩy trong tay Cao Hạnh, cô bật khóc ngon lành khi đọc bài phát biểu.

Chung Tiềm nhẹ nhàng lại gần ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi. Cao Hạnh đặt nụ hôn lên cằm anh, tay gạt đi những giọt nước nơi khóe mắt rồi tiếp tục bài phát biểu của mình: “... Thứ bạn cầm khư khư trên tay chính là thứ duy nhất bạn có, nhưng một khi đã chịu buông tay, cơ hội lựa chọn luôn vây quanh bạn. Đó cũng là lý do ngày hôm nay tôi dừng ở đây, chuẩn bị hành trang sẵn sàng để đi theo tiếng gọi của hạnh phúc. Tôi chúc tất cả bọn bè tôi, dù có mặt ở đây hay không có mặt ở đây ngày hôm nay, chúc mọi người luôn có cơ hội lựa chọn. Cám ơn mọi người đã đến chia vui với chúng tôi, cạn ly!”

Phía dưới sân khấu nổi lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người cùng nhau dốc cạn ly rượu mừng.

Địa điểm tổ chức lễ cưới là một sân cỏ rộng rãi thoáng đãng. Khắp nơi bừng sáng bởi những cánh hoa hồng trắng muốt đương khoe sắc, hàng ghế điểm hoa văn màu sâm-banh trang nhã, bóng bay như reo vui trong khung cảnh tưng bừng. Vào thời khắc trời chuyển mình sang xuân, dưới cái nắng chan hòa và những làn gió mát rượi, cả hội trường như bùng nổ trong tiếng vỗ tay giòn giã dành cho bài phát biểu của Cao Hạnh.

Cố Minh Châu ngồi ở dãy ghế cuối cùng, trước sau chẳng có ai, chỉ có Dung Lỗi lặng lẽ kề bên, tai vẫn chăm chú lắng nghe.

Ngay giây phút này, cô chợt cảm thấy lòng lâng lâng bởi lẽ ai nấy đều đắm chìm trong hạnh phúc.

“Đá...”

Dung Lỗi quay sang nhìn cô, “Hớ?”

Vừa lúc buổi lễ kết thúc, cô dâu tung hoa trong tiếng vỗ tay râm ran của khách khứa, mọi người xung quanh bắt đầu lao xao gọi nhau chụp ánh lưu niệm, thành thử Cố Minh Châu toan nói rồi lại thôi.

Trình Quang đến bảo Cao Hạnh đang tìm cô chụp ảnh, sau mấy giây chần chờ, Cố Minh Châu cười đồng ý rồi đi luôn.

Đợi bầu không khí rộn rã tạm lắng xuống, phục vụ dẫn mọi người vào đại sảnh, bữa tiệc buffet thịnh soạn đã sẵn sàng với vô số món ngon cao cấp.

Cha mẹ Chung Tiềm đã bao trọn nhà hàng này từ trên xuống dưới để quan khách có chỗ nghỉ ngơi và giải trí tầm chiều. Tối đến sẽ bắt đầu tiệc cưới theo nghi thức truyền thống.

Tìm tới tìm lui không thấy Dung Lỗi đâu, cô bèn khoác tay Lộ Hân Nam tiến vào đại sảnh, vừa rẽ vào hành lang đã lọt tai tiếng cười ngọt xớt của Điền Tư Tư: "Anh hư quá đi mất Kevin!”

Dung Lỗi khẽ “Hả?” một tiếng sặc mùi mờ ám.

Máu nóng trong người Cố Minh Châu xông lên tới tận óc.

Trước mặt mình thì vác cái mặt như sắp chết đến nơi, giờ trốn trong này trêu hoa ghẹo nguyệt với con ôn kia cơ đấy!

Lộ Hân Nam đứng kế bên tự nhiên thấy rùng mình ớn lạnh, cô vội niết chặt cánh tay cố Minh Châu, kéo cô nàng lại phăm phăm lao đầu về phía trước.

Y như rằng Cố Minh Châu vừa vênh mặt toan xông ra, chỉ ngặt Lộ Hân Nam cứ giữ rịt lấy người cô không chịu buông. Bên tai là tiếng khuyên can rối rít của Lộ Hân Nam: “Nghĩ kỹ đi rồi hẵng ra tay! Nếu không cứ để tao, hôm nay là ngày vui của Cao Hạnh, mày cứ sồn sồn lên như thế, người khác nhìn vào còn ra thể thống gì?!”

Cố Minh Châu siết chặt nắm đấm. Qua một lúc lâu, thấy cô đã nguôi nguôi, Lộ Hân Nam mới từ từ nới lỏng vòng tay. Cố Minh Châu quay sang trao cho cô bạn thân cái nhìn “thôi, không sao” rồi nhấc đuôi váy dài lê đất, tao nhã cất bước về phía đôi gian phu dâm phụ kia hòng bắt tận tay day tận trán chúng nó.

Dung Lỗi đứng quay lưng về phía Cố Minh Châu, nom thân hình cao to đang tựa nghiêng vào cây cột của anh đẹp mà phóng khoáng không chê vào đâu được. Điền Tư Tư đứng chênh chếch trước mặt Dung Lỗi, tay chắp sau mông, vẻ điệu chảy nước đang huyên thuyên gì đó, thấy Cố Minh Châu, nó còn cười tít mắt ra điều ta đây đáng yêu lắm, ló đầu chào cô: “Chị Minh Châu!”

Cố Minh Châu nhoẻn miệng cười duyên dáng, rảo bước lại gần, lồng tay mình vào tay Dung Lỗi, giọng âu yếm xen lẫn trách móc như một cô vợ hiền lành: “Làm em tìm mình nãy giờ!”

Ngoại trừ mím cười ra, Dung Lỗi không hề nói gì, cho cô ấy khoác tay mình.

Cặp mắt trong veo của Điền Tư Tư long lên sòng sọc. Mấy cái chiêu trò khoe mẽ hằng ngày hay xài với bọn tiếu thư con nhà giàu, nó đều tung ra hết cả rồi, song chẳng hiếu ỉàm sao mà Cố Minh Châu thậm chí cũng chẳng buồn đỡ cái trò trẻ con nứt mắt này của nó, trong nháy mắt đã khiến nó nếm mùi quê độ.

Sau dăm ba câu, Dung Lỗi đã bị Cố Minh Châu cuỗm lại, bỏ lại cô bé con mặt đỏ tía tai. Xong màn giậm chân tức tối, nó liền chạy vụt đi tìm đồng đội để bàn kế sách đối phó.

Cố Minh Châu xăm xăm rảo bước. Cánh cửa thông ra lối thoát hiểm đầu hành lang vừa bật mở, cô liền gồng người xô gã trai vừa bị cô lôi xềnh xệch suốt dọc đường, văng vào bức tường đối diện. Cũng chẳng rõ chỗ nào đập vào tường mà dội lại tiếng rõ mạnh.

Dung Lỗi nén đau xoay phắt lại thì cô đã sấn tới, cánh tay phải giáng vào yết hầu, đẩy gáy anh “hôn chụt” vào bức tường cứng đờ. Anh choáng váng hết cả mặt mày, toan mớ miệng báo “dừng” thì đầu gối cô đã co lên, Dung Lỗi chỉ còn nước khụy vội xuống, thành thứ bụng dưới đã cứu một bàn thua trông thấy cho chỗ hiểm.

Thấy cô dợm bồi thêm đòn, anh vội vã né sang một bên, khẽ gầm lên “CỐ MINH CHU!". Nhanh như cắt, anh tóm gọn lấy cô, đè nghiến hai cánh tay ấy xuống, ôm tấm lưng cô vào lòng, giữ rịt không cho phép cô cựa quậy. Mắt anh đang hoa lên song vẫn nghiến răng quát: “Em bị điên à!”

Cố Minh Châu vùng vằng buộc anh phải siết chặt vòng tay. Đột nhiên nghe cô ấy khẽ “ái ui”, anh hoảng quá, tưởng mình làm cô bị thương ở chỗ nào, đoạn nới lỏng tay. Cố Minh Châu thừa cơ giật mạnh cùi chỏ về sau, vừa vùng khỏi anh, cô đã xoay phắt người, mũi giày nhọn hoắt gửi lời hỏi thăm lên ống đồng anh.

Cô đang xỏ một đôi giầy cao lênh khênh, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy cổ với nó. Và cả cái đuôi váy dài thượt kia, vấp ngã ra đấy là biến thành trò cười cho thiên hạ ngay, vậy mà cô vung tay vung chân chẳng biết sợ là gì, làm Dung Lỗi sợ chết khiếp. Anh chỉ còn nước ngó chằm chằm vào cô, nhỡ có bề gì thì còn kịp đỡ, kẻo không lại khốn.

Trong khoáng không gian chật hẹp không còn đường lui, anh cứ liên tục xuýt xoa đau đớn, thám không để đâu cho hết.

Cho đến khi anh rệu rã dựa vào tường ngã khụy xuống thì cô mới tạm hả cơn giận.

Mặt mày anh rúm ró đau đớn, tay ôm khư khư bụng, mông đặt phịch xuống đất, một chân duỗi thắng đuỗn, chân kia co lên. Cô vẫn dựng thẳng lưng, ánh mắt trống xuống, khuôn mặt trang điểm nền nã, váy đầm lộng lẫy, khí thế lấn át người khác, “Này nhé Dung Lỗi, tôi nói cho mà biết, tôi mất kiên nhẫn với anh rồi đấy!”

“Tôi từng ăn năn-hối hận-áy náy-tự trách mình đủ cá rồi, ờ phải, là tôi sai, năm đó đáng nhẽ tôi không nên hành hạ anh lên bờ xuống ruộng để bây giờ anh phải sống trong vô cảm. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi khẳng định tôi sẽ không làm như thế. Tôi biết mình sai nên thấy anh sống vật vã, tôi cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng cho “lén ngày hôm nay, không còn cách nào tốt hơn để bù đắp cho anh, tôi chỉ có thể ở bên chăm sóc anh. Chuyện đã đến nước này, tôi tự vấn lòng mình thấy những gì cần làm thì đều đã làm cả rồi. Nếu anh vẫn cái kiểu canh cánh trong lòng, để bụng tí chuyện ấy, rồi suốt ngày vác cái mặt khó đăm đăm ra lòe tôi thì chị đây cũng chán chẳng buồn hầu nữa rồi nhé! Bây giờ anh tổn thương đủ, lòng trơ khấc rồi chứ gì! Dù lấy phải đứa mình ghét thì vẫn chẳng hề gì, đúng không? À được thôi! Đã thế tôi sẽ sắm cái vai khiến anh ghét nhé. Nếu anh đã cảm thấy tôi và Điền Tư Tư cùng ngữ với nhau, lấy ai chẳng là lấy, ăn đời ớ kiếp với ai mà chẳng xong thì anh chỉ được phép lấy tôi, sống với tôi đến khi rụng răng mà thôi.”

Cố Minh Châu nói trong từ tốn với chất giọng lanh lánh cùng ngữ diệu cao ngạo. Giọng cô vang vọng khắp cầu thang như một lưỡi dao, chém tua túa lên người Dung Lỗi khiến anh đau nhói khắp mình mẩy.

“Cố Minh Châu.” Dung Lỗi cúi gằm mặt, cặp mắt ánh lên vẻ lạ lẫm, “Sao em cứ luôn hùng hồn như thế được nhí? Cứ làm như... như thế em thật lòng yêu anh như những gì em nói không bằng.”

Dứt câu, anh ngẩng lên, cười khẩy vào cô. Nụ cười ấy lọt vào mắt Cố Minh Châu chẳng thế gây được sự nhức nhối.

"Tôi thật chi muốn cho anh một trận nhừ tử!” Cố Minh Châu siết chặt nắm đấm, rít qua kẽ răng, “Tôi cảnh cáo anh, trước mặt tôi đừng có mà giở trò ve vãn ai hòng khiêu khích tôi nữa, bằng không ấy há... Anh cứ chống mắt lên mà xem tôi đì chết con ranh Điền Tư Tư kia ra sao nhé! Tôi giết nó làm gương xem còn đứa nào dám mon men tán tính anh không! Này Dung Lỗi, khôn hồn thì tỏ ra biết điều cho tôi, còn không thì cứ bảo, tôi sẽ gom anh vào giải quyết một thể luôn!”

Vừa dứt lời tuyên thệ, Nữ Hoàng liền ngoảnh bước bỏ đi, đuôi váy thướt tha bồng lên như một nụ hoa trong tranh vẽ theo động tác của người, có ngờ đâu nó lại vướng vào gót giầy nhọt hoắt dưới chân.

Quá bất ngờ, Cố Minh Châu chỉ kịp á một tiếng rồi ngã ngửa về đằng sau. Dung Lỗi khẽ kêu lên “Cẩn thận!” rồi đứng vụt dậy, anh vừa ôm bụng vừa bổ nhào đến làm cái đệm cho cô đáp đất.

Người lão này cứng như gì ấy. Cố Minh Châu thầm than trong lòng, đặt mông xuống lưng anh cũng chẳng khá khẩm hơn mặt đất là mấy.

Cô đứng bật dậy, xoa xoa phần mông, vừa sửa sang lại tóc tai váy áo, vừa thờ ơ nhìn cái gã đang nhăn nhó mặt mày nằm sóng xoài dưới đất, mãi không thấy nhúc nhích.

Hồi lâu sau, cô mới dùng mũi bàn chân đá nhẹ vào cánh tay anh, giọng điệu cố ra vẻ lạnh lùng thoắt cái đã đượm dịu dàng, hỏi: “Không sao chứ!”

Phen này Dung Lỗi bị thương nặng thật, ruột gan như sắp vọt ra khỏi cuống họng, tay còn bị đè nghiến đau điếng. Thở hồng hộc mất một lúc lâu sau, anh mới gắng gượng nhổm dậy, ngồi bệt luôn dưới đất, vừa xoa lồng ngực vừa càu nhàu không ra hơi: "... Em nói xem!”

Ngồi được một lúc, anh bám vào tay vịn lan can, từ từ đứng dậy. Chắc dạ anh đã bình an vô sự rồi, cô liền quay phắt người, xô cửa bó đi, nhân tiện lúc đóng cửa, cô bấm bụng giật chốt khóa trái cửa lại.

Quay lại lối hành lang, Cố Minh Châu bước vào hội trường của nhà hàng.

Trong khung cánh náo nhiệt: trước tấm phông nền lớn và lộng lẫy, bạn bè thân thiết đang luân phiên chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm với cô dâu chú rể. Đây đó từng tốp người đang đứng trò chuyện vui vẻ.

Nhân viên nhà hàng thoăn thoắt phục vụ đồ ăn và thức uống. Trong đám đông phải có đến mấy cô bé con đang đuổi theo Duệ Duệ, mồm liến thoắng gọi “anh ơi anh à” mà nhận lại chỉ có sự hờ hững hay cái chau mày phớt lờ của Duệ Duệ, làm mấy đứa nhỏ nhặng xị cả lũ với nhau.

Dù bữa tiệc ngày hôm nay cổ sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng nhưng do mối quan hệ thân thiết giữa Cao Hạnh và giới báo chí nôn đám phóng viên vẫn thoải mái ra ra vào vào.

Ngoài Lộ Hân Nam và bầy minh tinh gà nhà ra thì nhóm ngọc nữ của Điền Tư Tư cũng nổi bật không kém. Những cái miệng leo lẻo toàn lời tâng bốc nịnh nọt của đám phóng viên làm bọn con gái đằng đó khúc khích rộn ràng, các cô đua nhau khoe dáng dưới hàng loạt ống kính chớp nháy lia lịa.

Với cương vị nữ tổng giám đốc xinh đẹp của Vi Bác, kiêm chị vợ của tổng giám đốc Lương Thị, đồng thời là ứng cử viên sáng giá cho vị trí dâu trưởng nhà họ Dung, thành thứ lẽ đương nhiên Cố Minh Châu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thoạt đầu, đám phóng viên còn hăng say lắng nghe Điền Tư Tư tỉ tê từng món hàng hiệu giá khủng trên người cô nàng, thế mà sự xuất hiện cửa Cố Minh Châu đã khiến họ hất văng cô tiểu thư đáng yêu này sang một bên, để chuyển hướng sang đại tiểu thư nhà họ Cố.

Oán cũ còn đó chưa tan mà nay đã chồng thêm hận mới, ngay lập tức, đôi mắt to tròn như búp bê của Điền Tư Tư trợn ngược lên, thiếu điều lồi cả ra ngoài, Cố Minh Châu khinh khỉnh ném cho con bé một cái nhìn rồi tỉnh bơ tiến về phía trước, tiếp chuyện đám phóng viên đang nhao nhao gặng hỏi cô. Nom dáng vẻ cô như một vị nữ hoàng đang đi tuần, ngạo nghễ lướt qua mặt Điền Tư Tư.

Dẫu sao Điền Tư Tư cũng chỉ là một cô bé con, gặp phải cánh này thì tức sôi gan, bấm bụng nghĩ cách khiến Cố Minh Châu bẽ mặt bằng dược thì thôi.

Lý Di Nhiên đứng gần đó, để ý thấy ly rượu trên tay cô nàng đang nghiêng nghiêng chực đổ xuống đuôi váy của Cố Minh Châu, cô nàng liền vội vàng can ngăn.

Lý Di Nhiên là em họ cùa Lý Vi Nhiên, lẽ đương nhiên chẳng lạ gì độ đanh đá chua ngoa của Cố Minh Châu, nhưng Điền Tư Tư nào chịu nghe cô bạn. Sau màn giằng co âm thầm, Lý Di Nhiên không may trẹo chân, người ngả về đằng sau.

Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ bưng trên tay bát canh hầm hập bốc khói, đi lướt qua người cô nàng tiến về phía bàn ăn trước mặt.

Anh chàng nhân viên đang bê canh trong tư thế một tay vát sau lưng - bất ngờ va phải Lý Di Nhiên, liền mất đà trượt về phía trước. Khéo thế nào lại gặp Cố Minh Châu tình cờ đi ngang qua, bát canh rơi xuống đất, đập bốp vào chân Cố Minh Châu.

Việc này chẳng mấy đã thu hút ánh mắt của khách khứa quanh đó, mọi thứ trở nên nhốn nháo chí trong phút chốc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Vi Nhiên tái mét vì sợ, luống cuống hết nhìn Cố Minh Châu lại đảo sang Điền Tư Tư.

Điền Tư Tư sượng sùng không biết giấu mặt đi đâu, thoạt đầu chl muốn làm bẩn cái váy của Cố Minh Châu để khiến cô một phen bẽ mặt mà thôi, không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này, đâm ra con bé cũng thấy sờ sợ.

Cố Minh Châu bình tĩnh cắn chặt răng, cốt ngăn mấy câu chửi cứ chực chờ tuôn ra khói miệng.

Bóng chỉ là thứ yếu, cái khiến cô điên tiết nhất chính là cái bát canh kia chẳng rõ do thằng khốn nạn nào làm mà nặng như cái vạc, từ độ cao ngang người nó lao xuống, đập thẳng vào mắt cá chân gầy gò của cô, đau đến ứa cá nước mắt.

Song lúc đó Cố Minh Châu vẫn giữ phong thái kiêu sa bằng tư thế đứng thẳng lưng, còn trong dạ lại gửi lời hỏi thăm đến liệt tổ liệt tông tám đời nhà Điền Tư Tư, Lý Vi Nhiên lẫn gã phục vụ kia, tính ra phải đến một trăm lần.

Nếu là trước đây, nếu là chỗ khác thì ba đứa ranh kia đã bị cô giã cho một trận bầm dập khỏi cần phân bua gì rồi. Ngặt nỗi hôm nay lại là ngày vui của Cao Hạnh, có mặt ở đây toàn là những nhân vật tai to mặt lớn, kè kè bên cạnh là bọn phóng viên đang lăm le máy ảnh, Cố Minh Châu bấm bụng nhận chiếc khăn mặt bằng cử chỉ duyên dáng, nhẹ nhàng nhấc đuôi váy sang một bên, từ tốn lau chất lỏng bóng nhẫy dưới chân, đoạn dè dặt nở nụ cười khoan dung với vị giám đốc nhà hàng vừa mới vác xác đến xin chịu tội.

Thấy cô nhân nhượng không làm to chuyện, hiển nhiên hai con bé kia cũng tỏ ra biết điều. Lý Di Nhiên rối rít xin lỗi trong khi Điền Tư Tư lấp ló đằng sau công gật đầu lia lịa như gà mố thóc, Cố Minh Châu nén cơn giận đang bừng bừng trong người, độ lượng xoa đầu hai đứa, ra tuồng thân chiết lắm.

Đương nhiên Lý Di Nhiên và Điền Tư Tư cảm động đến rơi nước mắt, song chẳng hiểu vì sao, từng luồng ớn lạnh vẫn chạy dọc gáy chúng.

Việc chẳng có gì to tát, lát sau khách khứa đã nhộn nhịp trở lại. Cao Hạnh, Lộ Hân Nam cùng Trình Quang vẫn đang tươi cười chụp ảnh, không có duyên chứng kiến tiết mục nhỏ đằng này. Cố Minh Châu nhìn ngang ngó dọc rồi nhấc đuôi váy ướt nhèm, nhịn đau toan cất bước thì bên eo bất ngờ bị siết chặt.

Nhiệt độ cùng sức lực của đôi cánh tay ấy đã quá đỗi quen thuộc với Cố Minh Châu, cô chau mày nghiêng đầu nhìn, y như rằng là Phương Phi Trì.

Đôi lông mày xô lại gần nhau, ánh mắt anh chẳng lấy gì làm vui vé.

Hai người chẳng ai nói câu nào, cánh tay Phương Phi Trì gần như nhấc bổng cô lên, nhờ anh dìu mà Cố Minh Châu mới rời được nơi ấy trong tư thế tao nhã ung dung. Giám đốc nhà hàng thu xếp một phòng để Cố Minh Châu có chỗ thay quần áo. Từ nhà tắm đi ra, cô thấy Phương Phi Trì tựa vào khung cửa số hút thuốc, vé trầm ngâm.

Nghe sau lưng có tiếng động, biết cô đã ra, anh bèn ngoái lại, nhả một bụm khói rồi hỏi, “Đá nhà em đâu?”

Cố Minh Châu rũ mái tóc, vừa dùng tay chải được một chốc, nghe anh hỏi vậy cô liền bật cười bảo: “Có tí gọi là bạo lực gia đình, em vừa cho lão đo ván, đang bị nhốt ngoài cầu thang để làm bản kiểm điểm kia kìa.”

Phương Phi Trì nghiêng người, nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Cố Minh Châu nhún vai, buông người ngồi xuống chiếc ghế quý phi, đùi co lên, kiểm tra thương tật ở mu bàn chân.

“Để anh gọi người đi lấy thuốc, em ngồi yên đó, cẩn thận vết rộp đấy.” Phương Phi Trì bước tới ngồi xổm xuống, tay kéo chân cô đặt lên dlíil mình, anh cúi dầu xem xét cấn thận, tay kia hơi day day các khớp xương dưới chân đế kiểm tra, “May mà xương cốt không vấn đề gì, nhưng ngày mai thế nào cũng sưng lên, mấy chiêu thức thường ngày hay bắt nạt anh chạy biến đi đằng nào cả rồi! Sao có cái bát mà cũng không tránh được thế!”

Tay anh xoa nắn làm Cố Minh Châu đau nhói, cô nghiến răng bảo: “Em vừa nện cho lão Dung Lỗi một trận lăn lê bò toài. Thể lực suy yếu là lẽ đã đành, với cả sau đó lại thấy tồi tội lão nên cũng đương chán đời! Vả chăng lúc đó còn mải ra oai với con ranh Điền Điền, chẳng hơi đâu đề phòng đằng Lý Di Nhiên, hớ ra một cái là dính đòn mẹ nó luôn.”

Phương Phi Trì bật cười trước giọng điệu tưng tửng của cô, đúng lúc đó có tiếng gõ cứa vang lên, Phương Phi Trì chưa kịp đứng dậy thì Lộ Hân Nam đã xăm xăm đẩy cứa xông vào, theo sau còn có Trình Quang mang mấy tuýp thuốc tới.

Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, ánh mắt hai kẻ vừa bước vào thoáng tối sầm. Trình Quang vỗ nhẹ vào người Lộ Hân Nam bấy giờ đang đứng thừ người sững sờ, rồi lướt qua cô, bước về phía Cố Minh Châu. Phương Phi Trì thấy Trình Quang đến thì tránh đi, nhường chỗ cho cậu ta.

Cố Minh Châu trỏ ngay vào vết thương dưới chân cho Trình Quang xem, cô đay nghiến tố khổ với cậu: “Đấy Lục Lục cậu xem, chắc chắn con ranh Điền Tư Tư kia cố ý! Con em họ của Lý Vi Nhiên cũng chẳng ra gì, tay chân lóng nga lóng ngóng, ngu chết đi được! Hừ... nói không chừng bọn nó người tung kẻ hứng, cả lũ chúng nó rắp tâm làm thế đây mà! Mới rồi chẳng lẽ chị lại song phi vào chúng nó...” Cô tuôn ra một tràng sừng sộ.

Trước mặt người ngoài thì làm bộ khoan dung đại từ đại bi, nhưng với Trình Quang, cô chẳng ngại gì mà không phơi bày hết tất thảy bụng dạ hẹp hòi của mình.

Trình Quang ngồi xổm xuống, chăm chú bôi thuốc cho cô, dù cô đay nghiến chì chiết mấy, cậu vẫn lắng nghe với nụ cười hiền khô chứ chẳng lên tiếng nói gì.

Cố Minh Châu càm ràm trút hết giận dữ với cậu xong, ngước lên thì thấy Lộ Hân Nam đang ngây người, ánh mắt đăm dăm dõi theo bống dáng Phương Phi Tri. Nghe tiếng đằng hắng của cô, Lộ Hân Nam mới sực tỉnh, ngượng ngùng cúi gằm mặc, đầu lắc nhẹ.

“À ừ! Mày báo xem nên dằn mặt con ranh này thế nào đấy!” Vừa ngồi xuống ghế, Lộ Hân Nam đã vắt chéo tay trước ngực, miệng toe toét cười hỏi Cố Minh Châu, lấp liếm vé thẫn thờ mới rồi rất chi tài tình.

Nghe vậy, Cố Minh Châu liền sửng cồ lên ngay, mặt mũi hằm hằm, hoa tay múa chân, nói thẳng đuột ra một kế hoạch khá ấu trĩ.

Về sau Phương Phi Trì thấy chướng tai, bèn day trán, thở dài sườn sượt: “Này cố Minh Châu, em là lãnh đạo tối cao của một công ty có tên niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng sao lại suy nghĩ xốc nổi đòi ăn miếng trả miếng với bọn con nít thế hả?”

Cánh tay đang bôi thuốc của Trình Quang run lên vì cười, chỉ khi nhận được cú đạp của Cố Minh Châu, cậu chàng mới cố nín, thôi không cười nữa.

“Điền Tư Tư không phải dân kinh doanh, chị đây đùa thâm quá nổ lụi không hiểu, thế thì còn gì hay ho! Đánh rắn phái đánh dập đầu, đối với loại nứt mắt ra như nó, được thỏa mãn về danh tiếng, địa vị, sĩ diện mới là điều quan trọng nhất. Mấy người nào có hiểu nỗi khổ lòng tôi!” Trước sự hiện diện của ba người bạn thân thiết, Cố Minh Châu vênh vang tự đắc, chẳng việc gì phái nể nang. Có lẽ cô không thích hợp với nghề kinh doanh thật, nhưng bàn đến mánh khóe thì cô tự thấy mình phải đứng hàng đầu.

Bố Lộ Hân Nam là nhân vật có máu mặt trong ngành giải trí của thành phố, phần lớn đám ngôi sao tiếng tăm của thành phố này đều dưới quyền ông. Cái đám minh tinh ấy hay giữ vai trò cốt cán trong những buối party của giới thượng lưu, bây giờ bảo chúng hất cẳng một Điền Tư Tư nhổ bằng cái mắt muỗi ra rìa thì có gì khó.

Lộ Hân Nam vừa cười vô tư vừa gật gù bảo: “Tao cũng là thành viên danh dự trong cái hội ngọc nữ mà Điền Tư Tư đầu xỏ ấy, cần tao cho nó rớt đài không?”

Thực ra Lộ Hân Nam thấy ngứa mắt cái bọn ngọc nữ hay làm hàng ấy lâu lắm rồi, bọn nó đứa nào đứa nấy luôn ra vẻ chị đây con nhà giàu, mở mồm ra là hô hào phải đóng góp này nọ, lũ ranh con ấy vẫn đương ăn bám bố mẹ, thành thử ngửa tay lúc nào là có tiền ngay lúc đấy. Chỉ khổ cái đứa tự lực cánh sinh như cô bị ăn quá lừa, vì nể nang nên cô không nỡ rút lui khỏi hội, nhưng cứ dăm hôm bảy bữa lại phải chìa ra một cục tiền quyên cho cái tổ chức đoàn thể trời ơi đất hỡi nào đó, quả thật xót chết đi được. Điền Tư Tư là nhân vật cốt cán của cái hội ngọc nữ ấy, lật đổ được con ranh này, chưa biết chừng bầy khỉ ấy phái giải tán cũng nên.

Vả chăng giúp Cố Minh Châu xả cơn tức cũng là một trong những thú vui có ý nghĩa trong cuộc đời Lộ Hân Nam.

Cố Minh Châu lúc lắc ngón trỏ, đoạn nở nụ cười nham hiểm. Cơn điên qua đi, bình tĩnh trở lại, Cố Minh Châu ra vẻ xảo quyệt, bảo Lộ Hân Nam: “Mày cứ lo chuyện của mày đi, tao có người thích hợp hơn rồi.”

Do Cố Minh Châu bị thương nên đám Trình Quang và hai người kia cũng cụt hứng, chẳng còn tâm trạng nào vui vẻ.

Tiết mục biểu diễn đặc biệt mừng tiệc cưới đã bắt đầu ngoài đại sảnh, đằng đó hát hò nhảy nhót có vẻ sôi nổi lắm, còn bốn người bọn họ lại quanh quẩn trong phòng này, kiếm chuyện tán gẫu, song ai nấy đều trĩu nặng một bầu tâm sự, thành thử chí chốc lát sau đã rơi vào tình trạng mỗi người một phách, nói chẳng ăn nhập gì với nhau.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chỉ Vì Yêu Chương 14