Tiểu Toàn vừa đưa tài liệu vào, nghe cô nói vậy, ánh mắt không khỏi ngó nghiêng ngó dọc. Cố Minh Chầu tinh ý nhận ra, cô liền gọi Tiểu Toàn bưng hai tách trà vào văn phòng. Bình thường thì lạnh tanh như tiền, hôm nay lại vâng dạ nhu mì, lon ton đi bưng nước.

Lý Vi Nhiên không mảy may nhận thấy giữa hai người đang tồn tại một cơn sóng ngầm cuộn trào dữ dội, cậu ta đón tách trà từ tay Tiểu Toàn, miệng còn mỉm cười chúc mừng năm mới.

Người đẹp băng giá nức tiếng của Vi Bác chỉ vì một câu nói: “Cám ơn, chúc em năm mới tốt lành” mà thẹn đó cả mặt.

"Tần Tang định ở Giang Nam đến bao giờ? Chú cứ đi đi về về như thế, nó không thấy xót à?” Tay chậm rãi sắp xếp đống tài liệu Tiểu Toàn mới đưa, nhân thể tán gẫu mấy chuyện nhà cửa với Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên thấy Tiểu Toàn vẫn đứng đó, thành thử cũng ngại không muốn nhanh nhảu như thường ngày với Cố Minh Châu. Cậu ta nhấp ngụm trà, vẻ yêu thương trìu mến rạng khắp mặt mày, cười khẽ báo, "Bao giờ rảnh rỗi, chị qua khuyên cô ấy hộ em với. Cô ấy mua một tiệm nhỏ mở quán trà ở đó đã gần nửa năm nay, hằng ngày khách khứa cũng chỉ lèo tèo vài người đếm trên đầu ngón tay, em thì không sao, đằng nào thâm hụt cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng tháng rồi, Tiếu Ly lại nằng nặc đòi anh Ba cho phép đến đó ở với cỗ ấy, thế nên mới có chuyện anh Ba quay sang tạo sức ép với em, quả thật em cũng chẳng biết phái làm sao.”

Chất giọng từ tốn của cậu ta khiến ai đó nghe mà xốn xang cõi lòng, người đã đi lâu rồi nhưng hồn thì vẫn cứ bảng lảng đâu đâu. Cố Minh Châu không nói năng gì cho đến khi Tiếu Toàn dợm bỏ ra ngoài, cô thán nhiên gọi giật cô nàng lại: “Quên Lý Vi Nhiên đi, chú ấy chẳng bao giờ là của cô đâu.”

Tiếu Toàn giận lắm, cơn thịnh nộ như thanh kiếm lạnh lùng chĩa mũi, song dao chẻ súng bắn chẳng gì đủ sức khiến Cố Minh Châu phải nao núng, “Đừng chối, chị thừa biết cô thích chú ấy lâu rồi. Trước đây chú ấy là trai tân thì chị mặc kệ cô. Nhưng Tiểu Toàn này, cô có biết, lần đầu tiên chị gặp Tần Tang, trong lòng chị đã nghĩ gì không? Lần đó chị đã bấm bụng bảo - Tiếu Toàn nhà mình đi đứt rồi.”

“Tần Tang là đứa con gái có sức quyến rũ khó cưỡng, hai đứa nó đã phải vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách mới đến được với nhau, cả đời này đừng hòng Lý Vi Nhiên bỏ nó. Tiểu Toàn này, cô chẳng có cơ hội đâu."

Tiếu Toàn cười gằn, “Em nhớ chị từng bảo với em rằng, chi cần Cố Minh Châu thích thì chẳng thứ gì tuột đi đâu được. Chị làm được, chả lẽ em lại không.”

"Nếu Dung Lỗi cũng nhìn con đàn bà khác bằng ánh mắt như Lý Vi Nhiên nhìn Tần Tang thì chị sẽ hất cẳng lão ngay.” Cố Minh Châu thản nhiên đáp, “Huống chi chị lạ gì cô, nếu cô không thích Kỷ Hàng thì việc cắt đuôi nó chỉ là muỗi với cô. Cô cứ tự vấn lòng mình mà xem, trước đầy cô sống mái với Cao Hạnh, có đúng chỉ vì cô ngứa mắt cái kiểu đứng núi này trông núi nọ của Cao Hạnh hay còn vì lý do gì khác nữa?"

Tiểu Toàn câm như hến, trong ánh mắt trừng trộ nhìn Cố Minh Châu xuất hiện hình ảnh hai con quái thú đang vẫy vùng. Hồi lâu sau, cô nàng cầm tập hồ sơ, ráo bước ra ngoài, không quên quẳng lại một câu phũ phàng đúng chất Tiếu Toàn: “Đây là việc của em, khỏi cần chị lo.” Từ nãy đến giờ, cô vẫn giữ khư khư trên tay cái cốc giấy mà I.ý Vi Nhiên vừa nhấp môi, đang rảo bước, chợt cô nàng đứng khựng lại nơi ngưỡng cửa, lưng day về phía Cố Minh Châu đúng năm giây, rồi cánh tay từ từ buông lỏng, chiếc cốc giấy hạ cánh xuống thùng rác.

Bỏ lại sau lưng là thái độ thản nhiên nhấp môi uống trà của Cố Minh Châu.

Chậc, giả sứ Đá nhà mình cũng nhìn đứa khác khác bằng ánh mắt như thế, liệu mình có bó được anh ấy thật không nhỉ?

Ôi trời, làm gì có chuyện...

Sự hối hả của Dung Lỗi làm Cố Minh Châu chẳng tài nào bắt kịp nhịp độ với anh. Những tiếng rên ri trong niềm hoan lạc không kìm hãm được cứ thế nối tiếp nhau ập đến, tiếng cô se sẽ bật ra thành những lời cưng nựng âu yếm nhưng cũng rất mực chân tình như một kẻ hèn mọn đã hoàn toàn bị anh chinh phục dưới thân mình.

Được tiếp đà hưng phấn, bàn tay nhào nặn, vầy vò của anh càng thêm phần thô bạo. Anh cất tiếng khàn đục ra chiều chọc ghẹo: "... Cắn anh đau chết đi được... đồ ỉn ngố này... anh sẽ cho em biết tay...”

Vừa mệt vừa đau, thêm vào đó là cơn choáng váng nên về sau cô đã khóc nấc lên thành tiếng.

Thấy cô khóc, Dung Lỗi xót lắm. Xót thì xót nhưng chẳng hiếu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không cách gì ghìm lại được, dần dà đã dồn cô vào chốn đường cùng. Rõ ràng trong bụng bảo rất thương cô ấy, thế mà hông vẫn hích từng nhát cật lực.

Khi khoái cám đã lên đến đỉnh điếm, từ một điểm sâu trong cơ thể cô nó lan đến từng tế bào như một ngọn lửa đang hừng hực cháy. Ngọn lứa đó được nghênh đón bằng những ngọn gió dữ dội trong từng huyết mạch của cô. Cứ như thế, nó lan đi với một tốc độ chóng mặt, nhen nhóm lên tình yêu từ nơi sâu thắm trong trái tim Dung Lỗi dành cho người con gái bé nhỏ đang ngất ngây bên dưới thân anh.

Vào lúc cao trào, trong cơn rùng mình quên đất trời, Dung Lỗi nhắm nghiền mắt, anh thở hắt ra một hơi dài rót vào tai cô. Tấm thân to lớn của anh đố ập lên người Cố Minh Châu, bật ra được hơi thở chống chọi cuối cùng, cơ thể xụi đi, người lịm dần trong vô chức.

Khi đã trở lại với thực tại, anh chợt nhận ra người nằm dưới thân mình đang im thin thít chẳng hề nhúc nhích. Anh giật minh, vội vàng lật người cô lại xem thế nào.

Cố Minh Châu tỉnh lại sau khi được anh làm hô hấp nhân tạo. Toàn thân rệu rã chẳng còn chút hơi tàn. Đầu lưỡi mềm mại của anh liếm láp quanh bờ môi cô, bên tai khanh khách tiếng cười của anh. Chắc anh đang hả hê trước tình thế mạnh yếu chênh lệch này, cô thầm nghĩ.

“DUNG, Lỗi!” Đợi cho nhịp thớ trở lại bình thường, Nữ Hoàng liền nghiến răng trèo trẹo, hai con mắt như tóe lứa, chỉ đích danh gã đầu só.

Yêu với chẳng đương, đúng là thám họa, sáng sớm đã không được ăn uống tử tế thì chớ. Tầm trưa, xách rau cỏ đến nhà anh chuấn bị thể hiện tay nghề, chảo dầu còn chưa kịp lăn tăn, anh đã xộc vào phá đám...

Bán thân Cố Minh Châu luôn vỗ ngực tự hào rằng, thể lực của mình hơn khối người thế mà lại để ngất xỉu giữa lúc cao trào, thật bẽ mặt không để đâu cho hết.

Anh chống tay chồm lên người cô, từ phần hông đổ xuống vẫn bám dính lấy cô, kẹp cái eo thon gọn vào giữa hai bắp đùi, cả cơ thể bao trùm lên người Cố Minh Châu. Miệng cười uể oải.

Thế quái nào mà trước đây anh không nhận ra nhí? Thì ra cái vẻ đanh đá đáo để của cô ấy chẳng qua là để che giấu sự yếu đuối bên trong. Nom cơ thế bé nhỏ, đỏ ứng đang bủn rủn, hơi thở yếu ớt phập phồng trong lồng ngực, thế mà ngoài mặt còn ra vẻ táo tợn, trong mắt anh giờ đây chỉ có một con mèo con cụt móng.

“Ỉn ngố...” Tay anh cù vào chỗ nhạy cảm trên cổ cô. Sau màn vận động kịch liệt, tiếng anh lúc này trở nên khàn khàn và trầm đục, miệng tủm tỉm, úp úp mở mở bảo cô, “Sao trước đây anh không nhận ra nhỉ, em rất thích hợp đế làm thú cưng để anh nuôi trong lồng...”

Cánh tay cô chống trước ngực anh, vành tai đó rần đi kèm ánh mắt sóng sánh. Cô hơi bĩu môi, than thở bằng giọng yếu ớt: “Chẳng phải đâu... mà bởi vì anh đã thay đổi rồi, anh đã đủ mạnh mẽ để che chở cho em. Đá, anh đã trở thành kiểu mẫu đàn ông mà em hằng ao ước, nhưng bây giờ em lại thấy sợ khi đối diện anh.” Cô nằm hơi thấp so với anh nên tầm nhìn cũng chỉ chạm ngang lồng ngực.

Dung Lỗi cúi người áp môi anh lên trán cô. Cô hưởng thụ bằng vẻ ngoan ngoãn. Lát sau, anh từ tốn nói: “Em biết giới hạn của anh ở đâu rồi dấy, không chạm đến nó thì em không việc gì phải sợ.”

Anh nói hết sức thản nhiên, trải qua bao hun đúc tôi luyện, giờ đây anh đã đạt được vẻ điềm tĩnh, không còn nao núng trước bất kỳ điều gì. Trái tim Cố Minh Châu khẽ run lên lẩy bẩy, cô vòng tay qua thắt lưng anh, kéo anh đổ ập xuống người mình.

Cơ thể anh nặng nề như một hòn đá tảng. Cảm giác chắc nịch khiến trái tim cô như tiếp thêm sức mạnh, cô ghé tai anh nũng nịu: “Em biết thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Và em cũng biết, anh không phải người dễ quên, nhưng Đá ơi, em sẽ đợi anh, bấy lâu nay chỉ đợi mình anh, đợi đến khi nào anh nhận ra rằng, quả thật em sống cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, đợi đến khi anh lại nói lời yêu em... Nhưng dẫu sao, em cũng đã đợi anh suốt từng ấy năm, liệu đã có thể giảm bớt lòng thù hận của anh đối với em?”

Dung Lỗi hôn lên tai cô, khẽ “Ưm?” một tiếng.

"Anh đi biền biệt mấy năm, em ở nhà cũng bặt tin anh. Dung Nham luôn kè kè bên Kỷ Nam làm em không tìm được anh. Em không rõ anh ở chốn nào, đang làm gì, phải chăng đã gặp một người con gái khác tính tình hiền dịu hơn em, thế rồi cho em vào quên lãng... Đá, em thường nằm mơ thấy cảnh, lúc ấy anh đã là một người đàn ông bụng hơi phệ, tay dắt vợ tay ôm con, thản nhiên cười nói, bảo em rằng, chẳng sao cả, Cố Minh Châu ạ, đừng mãi day dứt về những chuyện thời trẻ nông nối nữa..." Cố Minh Châu cứ nói lan man, giọng cô càng nói càng lí nhí, càng nghe càng nao lòng, rồi bỗng bật thành tiếng nghẹn ngào, “Thật đáng sợ biết bao, em sợ anh hận em, nhưng cũng sợ thay vì hận, anh đã quên em...”

Cơ thế anh đang đè lên cô chợt trở nên cứng đờ. Anh lật người nằm xuống, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng cô. Bẵng đi một lúc chẳmg ai nói với ai câu nào, căn phòng chỉ còn lại tiếng sụt sịt rất khẽ của Cố Minh Châu.

“Được rồi, được rồi, không nói nữa...” Dung Lỗ trút tiếng thở dài thườn thượt, “Sáu năm qua... chúng ta hãy để nó vào quên lãng. Những việc xảy ra trong khoảng thời gian đó, bất kể đúng hay sai, bất kể liên quan tới ai, hãy cứ gạt hết sang một bên.”

Cuối cùng cô cũng đợi được câu nói này của anh, vị cay xè “hàng thật giá thật” nơi sống mũi vẫn chưa nguôi ngoai, thay vào đó lại càng nặng nề hơn. Cô vòng tay qua hông, quờ quạng lên tấm lưng săn chắc của anh. Anh cũng siết chặt cô vào lòng.

Có nên nói với anh ấy không? Thâm tâm cô đang giằng xé dữ dội, Ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đẹp trai ấy cũng đang mỉm cười nhìn mình, sâu trong ánh mắt thấm đượm vẻ tiếc nuối và cũng có cả sự đấu tranh dù rất mờ nhạt.

Đá ơi, em đã sinh cho anh một đứa con trai, năm nay vừa tròn năm tuổi, đang sống bên Mỹ với cô em họ của Phương Phi Trì.

Bờ môi Cố Minh Châu khẽ run lên, những lời thoại đã thuộc làu làu như cháo chảy chỉ chực buột miệng tuôn ra.

Nhưng cô không dám, cô phân vân lưỡng lự. Anh vừa mới nói “hãy cứ gạt hết sang một bên”, với tính cách của Dung Lỗi, nếu bây giờ cô nói ra, hẳn anh sẽ nổi giận và khăng khăng là cô đang diễn kịch. Đành rằng đúng là cô cũng có diễn một tí.

Năm phần trăm còn lại, dễ chừng anh sẽ lên cơn điên, bóp cổ cô tới khi nào cô chịu khai ra đầu đuôi ngọn ngành mới thôi.

Phải nói sao đây? Mùa đông này, thằng nhóc lém lỉnh ấy đã biết trượt tuyết rồi! Con nó nói tiếng Anh giọng Mỹ ngon lành lắm, song nó vẫn đọc được vanh vách cả đoạn dài những tác phẩm thơ văn kinh điển của Trung hoa, lại còn biết hát biết nhảy khiến ai cũng quý. Thằng bé chính là chàng hoàng tứ nhỏ của Phương Đông mà tất cả con gái trong trường mẫu giáo đều ngưỡng mộ.

Thế nhưng, anh chưa một lần gặp con, anh chẳng hề hay biết, trên đời này có một đứa nhóc gọi anh là bố.

Thằng bé rất thân với Phương Phi Trì, mỗi năm hai người gặp mặt không biết bao nhiêu lần. Nhưng nó chi biết mặt bố qua những tấm ánh mà thôi, nó chỉ biết bố mình tên Dung Lỗi, nó tưởng bố nó đang đi công tác ớ một nơi rất xa.

Liệu năm năm thìéu thổn tình cám ấy có giống như dòng thác lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm cô chăng?

Cố Minh Châu giống như một đứa nhỏ chưa làm xong bài tập về nhà trong khi kỳ nghỉ sắp kết thúc. Chẳng kịp hồi tướng lại thời khắc luyệt vời nhất đang dần vụt qua, nó ủ dột tự nhú sao không hoàn thành đống bài tập này ngay từ đầu đi. Ánh nhìn đầy phức tạp xoáy vào khuôn mặt với nhiều nét hao hao ngay trước mắt, cô đang vật lộn với nỗi nhớ con trai trào dâng mãnh liệt và ý muốn níu giữ thứ hạnh phúc ích kỷ ngay trong tầm tay.

"Minh Châu?” Dung Lỗi gọi cô như dò hói, cô đã nhìn anh bằng đôi mắt ngây dại không biết bao lâu rồi, “Em có gì muốn nói với anh à?”

"... Không.” Nói xong câu chối bay chối biến ấy, cô áy náy đến độ suýt thì cắn vào lưỡi, nghĩ ngợi một lúc, cô lại báo: “Nhưng mà sau hôm mùng bốn thì có. Đợi gặp ông nội anh xong, em có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Đó là một chuyện vui, rất vui Đá ạ.” Cồ nhấn mạnh.

Năm phần trăm cuối cùng, cô cá hai người sẽ không đến nỗi phải cải vã vì chuyện này. Mẹ phú quý thế nào nhờ phúc của con, cô không tin Dung Lỗi sẽ nổi cơn tam bành khi biết mình có một đứa con trai lớn bằng ngần này từ trên trời rơi xuống! Dù có thể anh sẽ giận vì bị cô giấu bao năm, nhưng cô sẽ đợi đến khi nào anh nguôi ngoai, có lẽ anh sẽ hiểu được nỗi vất vả bao năm nuôi con một mình của cô, liệu thế chăng?

Cố Minh Châu tự khích lệ chính mình, cô quyết tâm phải mua thuộc bằng được ông cụ nhà họ Dung rồi mới tính tiếp.

Thời trẻ, ông nội Đung Lỗi từng đi lính, sau giải phóng ông vẫn phục vụ trong quân đội cho đến khi về hưu, ông từng giữ chức vị quan trụng mà lính dưới quyền cũng nhiều người có tài. Hai người con trai của ông, một theo nghiệp kinh doanh, một làm chính khách, cả hai đều là những nhân vật có máu mặt ớ thành phố C.

Bản thân ông là cao thủ Thái cực quyền. Có vẻ như từ xưa đến nay ông cụ không bao giờ can thiệp vào việc riêng của con cháu trong nhà, nhưng dù thế nào thì đám con cháu nhà họ Dung vẫn răm rắp nghe theo mọi sắp đặt của ông cụ. Một đại gia tộc vừa có quyền vừa có thế cả về chính trị lẫn kinh doanh cũng từ đó mà hình thành.

Cố Minh Châu từng có may mắn được lĩnh giáo sự lợi hại cứa ông.

Khoảng thời gian sau khi dì Nguyễn qua đời, còn bản thân Lương Phi Phàm vẫn chưa ra mặt giúp đỡ, cô rơi vào chốn đường cùng, đành giấu Dung Lỗi đi gặp ông nội anh. Ông cụ không hề có biểu hiện ngạc nhiên hay thịnh nộ hoặc như thể vừa trút được gánh nặng khi nghe cô đặt vấn đề chia tay với Dung Lỗi để đổi lại một món tiền từ nhà họ. Ông cụ chỉ cười hiền từ, nhã nhặn mời cô ngồi xuống, rồi lại dặn dì Vi bưng cho cô một cốc nước mát.

Ông bảo, Minh Châu ạ, cháu là một cô gái tử tế.

Ông lại nói, nhà họ Dung quen nếp dân chú, chỉ cần bọn trẻ sống thoải mái thì Dung Lỗi yêu ai, lấy ai, ông đều tán thành. Cũng như việc nó là cháu đích tôn nhưng lại khăng khăng đi theo con đường nghệ thuật, từ bỏ nghiệp kinh doanh của gia đinh, ông cũng không quan tâm, mà có muốn quan tâm cũng khó.

Ông còn bảo, cháu cứ cầm tiền đi. Thực tình ông rất thương cháu, dạo gần đây Dung Lỗi chạy ngược xuôi tận dụng mối quan hệ để xin xỏ cho Cố Bác Vân, việc này ông không hề cấm nó. Nhưng chuyện này hệ lụy quá lớn, không một ai đủ quyền để giải quyết cả. Cháu là ngưòi thông minh, việc của thằng Đá, cháu cứ liều liệu mà làm, người nhà ông không muốn can thiệp vào.

Nhà họ Dung trải qua mấy đời giàu sang trong căn nhà rộng rãi khang trang đã nhiều năm tuổi. Bấy giờ cô ngồi đó, nghe ông cụ nói vậy, trong lòng có cảm giác hơi lạnh của tòa nhà cổ kính này đang thấm sầu vào tận xương tủy mình, hơi lạnh rần rần từ gan lòng bàn chân lan lên, những đầu ngón tay đang bấu vào gấu chiếc áo phông màu đen trở nên trắng bệch, còn lòng bàn tay thì túa đầy mồ hôi.

Hôm đó bước ra khỏi nhà họ Dung, trên đường cuốc bộ về, nắng chiều đã chênh chếch đằng tây cho hoàng hôn buông xuống, đón đêm chực ùa về.

Cô cứ đi cho đến khi phồng rộp cá chân, tròng mắt đỏ hoe, cay xè vì nín nhịn cho đến cuối chẳng một giọt nước mắt nào tuôn rơi.

Cố Minh Châu ví tới nhà lúc trời sẩm tối, Cố Yên đã lo cơm nước tươm tất chỉ chờ có cô.

Một mình trong căn phòng ăn tối om thiếu vắng ánh đèn, cô em gái nhỏ nhắn yếu ớt đang ngồi trông ra cửa, nhưng lại chẳng hề biết chị mình về từ lúc nào. Cố Minh Châu rón tay khép cứa, lòng quặn đau từng khúc.

Quá tình cô rất thương cố Yên.

Năm đó khi Cố Yên vừa tốt nghiệp phổ thông, cuộc đời đang rục rịch bước sang trang mới. Cô bé còn chưa kịp biết mùi vị của tự do thì tin dữ nối đuôi nhau kéo đến. Trước là mối tình đắm say tha thiết mang tên Phương Diệc Thành bỗng nhiên mất tăm mất tích, sau là bố ruột bị công an bắt giữ.

Cả nhà rối như mớ bòng bong khi nhận được tin, Phương Diệc Thành không phải trẻ mồ côi, cậu ta chính là con trai thứ ba của tướng Phương Chính, đồng thời cũng là cảnh sát nằm vùng đã nắm trong tay đầyy đủ chứng cớ xác thực mọi phi vụ làm ăn bất hợp pháp, mang tính chất xã hội đen của nhà họ Cố.

Cố Yên choáng váng ngay tức thì, ròng rã suốt mấy ngày đêm, con bé nằm trên giường mà mắt mở thao láo, không ăn không uống, tóc thì đua nhau rụng tơi bời.

Dạo đó dì Nguyễn cũng hao gầy đi bao nhiêu, vừa phải giải tán đám dand em chưa bị sờ gáy trong nhà, vừa chi đạo Cố Minh Châu đi cầu cạnh khắp nơi để lo cho cố Bác Vân, còn mình thì từ sáng sớm cho đến tối mịt gồng mình chăm Cố Yên đến từng thìa cháo từng thìa nước.

Khi sức khóe dần hồi phục, Cố Yên bắt đầu vác bộ mặt tươi cười cùng những lời thăm hỏi, theo chân Cố Minh Châu đến thăm nhà chú bác nhưng nhận lại chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt. Ngày tháng đằng đẵng trôi cho đến một đêm, Phương Diệc Thành bất ngờ trở về, cậu ta trèo vào từ cửa sổ phòng Cố Yên, đòi đưa con bé theo.

Trong lúc hai người giằng co đã đánh động đến dì Nguyễn. Cơn tam bành nổi lên thiếu điều dì bắn chết Phương Diệc Thành.

Nhưng sở dĩ Phương Diệc Thành chưa bị dì bắn chết là bới Cố Yên đã cố sống cố chết giữ bằng được dì Nguyễn.

Là vậy đấy, nó cố sống cố chết giữ bằng được cho đến khi cơn đau tim cùa dì tái phát, dì chết trong tình trạng mặt mũi tím tái.

Đời này, người thương yêu mình nhất lại trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình, kế từ nay thế là chẳng còn gì, chẳng còn lấy cả nụ cười.

Sẽ chẳng còn ai chịu lắng nghe con bé rú rỉ kể lể những chuyện vặt vãnh của tuổi dậy thì, sẽ chẳng còn giọng nói hiền hòa chỉ bảo điều hay lẽ phái cho con bé nữa.

Sẽ chẳng còn ai chạy sang phòng con bé bầu bạn vói nó vào mỗi đêm trời tối sẫm, bảo Cố Yên phải mạnh mẽ lên nào, con xem công chúa cả của nhà ta, trời có sập xuống chị cũng không sợ.

Sẽ chẳng còn ai vào mỗi sáng sớm mùa đông, ân cần mặc quần áo, chải đầu cho con bé trong khi nó vẫn còn mắt nhắm mắt mở, chẳng còn ai bảo với nó, công chúa nhỏ nhà ta khỏe ngủ thế này, sau này lấy chồng bị mẹ chồng chê cười thì phái làm sao?

Kể từ đó, Cố Yên hoàn toàn suy sụp.

Cố Minh Châu lặng lẽ thu xếp hậu sự cho dì Nguyễn.

Trong một loạt những sự việc nối đuôi nhau ập tới, cô đã từng oán trách rất nhiều người, thậm chí cũng từng xách súng phục kích ngoài cổng nhà họ Phương, định bụng phải bắn vỡ đầu Phương Diệc Thành hoặc lão già đầu sỏ Phương Chính mới hả lòng.

Vậy mà kể từ lúc dì Nguyễn ngã xuống, cô đã tháo gỡ toàn bộ thù hận.

Khi “gánh vác" trở thành một động từ thiết thực thì “yêu” hay “hận” đối với cô mà nói, nó quả là một thứ ngôn từ hào nhoáng, tự bản thân nó đã chứa quá nhiều xúc cám phù phiếm.

Mỗi ngày mớ mắt thức giấc, những thứ hiện lên trong đầu đều xoay quanh: hôm nay sẽ đến nhà ai thăm dò tin tức, Cố Yên hẹn bác sĩ tâm lý lúc mấy giờ, liệu có thể gặp bố mình dù chi một lần thôi cũng được, bệnh của bà ngoại lại đến kỳ tái khám, mong sao đừng có chuyển biến xấu...

Chí xót mình nghèo nên trăm chuyện buồn thương[1], huống hồ những việc rối tinh rối mù quanh cô lúc nào cũng như nước sôi lứa bỏng.

[1] Trích trong bài thơ Giải nỗi sầu nhớ của Nguyễn Chấn.

Đó là lí do khiến cô buộc phải đẩy Dung Lỗi về với nghiệp kinh doanh theo gợi ý bóng gió của ông nội anh. Chính cô đã ruồng rẫy Đá yêu của mình vào lúc anh chìa vai san sẻ, đỡ đần hộ cô chuyện Cố Bác Vân

Phải, cô đã ruồng rẩy anh. Cô đã dùng sự dằn vặt ráo riết nhất có thể hồng ép anh phái cừ bỏ.

Tình yêu nghi kị nhất điều gì? Nào phải dối gian hay hiểu lầm, những thứ đó rồi sẽ có ngày được gột sạch. Thứ tình yêu sợ nhất là sự thật trần trụi.

Cô sẽ vạch trần cái hiện tại càn khốc ấy cho anh xem, cô sẽ giẫm lên thứ tình yêu cao cả tự ngộ nhận của anh, cô sẽ giày vò anh thừa sống thiếu chết.

Vậy nên cô đã tìm đến Phương Phi Trì để cùng nhau diễn một màn kịch cho Đá yêu của cô xem: Đấy anh hãy nhìn đi! Gã là con trai của Phương Chính, là anh ruột của Phương Diệc Thành, đáng lẽ em phải hận gã. Song gã có tiền có quyền hơn anh, đành rằng em yêu anh thật đấy, nhưng buộc lòng phải ở bên gã. Dung Lỗi, em không cấn anh nữa, anh còn muốn em không?

Trong sự giằng xé kịch liệt giữa tình yêu và lý tướng, chàng thiếu niên Dung Lỗi năm ấy đã chết đi sống lại trong đau đớn biết chừng nào.

Nhưng anh vẫn cần ỉn con ngốc nghếch của mình. Ngay giây phút ấy, thì anh đã quỳ xuống van xin cô, Minh Châu, xin em đừng vậy...

Sau cú shock bởi màn hôn hít giữa Cố Minh Châu và Phương Phi Trì, nửa đêm Dung Lỗi thẩn thờ lết xác về tổ ấm nhỏ của hai người, Cố Minh Châu đang say giấc nồng. Trên giường, ngay cạnh cánh tay cô, chiếc điện thoại anh tặng vừa khẽ rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới được gửi từ Phương Phi Trì.

Xem xong, anh thoát ra ngoài, rải khắp hộp tin là những lời lẽ gửi gắm yêu thương, là một hàng dài cái tên Phương Phi Trì, chúng như thiêu đốt con mắt chan chứa tình yêu của Dung Lỗi.

Đêm ấy, anh cứ ngồi mãi bên mép giường, lắng lặng ngắm nhìn cô, chờ sắ trời chuyển sáng.

Vừa tinh giấc, Cố Minh Châu đã mỉm cười ngọt ngào với anh, cô xuống giường, tắm táp, dùng bữa sáng, miệng hát líu lo còn tay mái mê sấy tóc, lựa quần áo.

Khi cô tươi cười hỏi anh, lát nữa em và Phương Phi Trì đi dự lễ cắt băng khánh thành, anh xem em mặc bộ nào thì hợp, từ mép giường, toàn thân anh đố phịch xuống sàn. Trong cơn tuyệt vọng, anh đưa tay ôm đầu gầm lên bằng giọng khàn đục: “Anh hận em”.

Mùng Bốn Tết, trải qua ba ngày khách khứa tấp nập, cả nhà mới cô được những phút giây thảnh thơi hiếm hoi. Dung Lỗi dắt Cố Minh Châu về nhà ăn bữa cơm gia đình.

Bữa nay, tâm trạng ông nội anh rất phấn khởi. Buổi sáng ngồi trong phòng khách bày cờ chơi, cả Dung Lỗi lẫn Cố Minh Châu bắt tay hợp lực vậy mà vẫn thua ông cụ mấy ván liền, ông cụ cười sảng khoái một chập, thắng tay sai Cố Minh Châu xuống bếp nấu nướng còn Dung Lỗi phải ra quét tước ngoài sân.

“Minh Châu?” Mẹ Dung Lỗi ân cần gọi cô bé đang đứng cạnh mình, “Cháu sao thế? Không khóe à?'
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chỉ Vì Yêu Chương 12