“Đá...” Cô túi thân thì thào gọi tên anh.

Tiếng gọi chất chứa bao phiền muộn ấy rót vào tai anh, lại một lần nữa, trống ngực trong anh gióng lên nhưng chẳng còn bóng dáng của thấp thóm lo â. Những oán trách hờn giận lần những đêm dài thao thức canh thâu suốt sáu năm ròng rã lần lượt hóa thành một nắm giấy vụn mỏng dính, khô cong, ố vàng, gặp cơn gió dịu dàng cuốn tất cả về nơi xa và thế là không còn thấy đâu nữa.

Thực ra, chẳng phải tình yêu là những con sóng tâm tình theo từng đựt cuộn trào đó ư? Những thứ chạm đến trái tim con người luôn lưu lạl ký ức. Và duy nhất ánh mắt nụ cười của cô mới mang lại nhịp đập đặc biệt cho trái tim anh. Thế nên chi riêng với cô, con tim anh mới có thế đập những nhịp bình yên đi vào giấc ngú ngon lành hằng đêm. Ngàyy qua ngày, năm này qua năm khác, họ trọn đời bên nhau như bao câu chuyện thần thoại.

Dung Lỗi vuốt ve bàn tay cô, lòng bàn tay nóng rực. Bao lâu sau mới bảo, “Được... được! Em nói đấy nhé, đừng có đùa anh nữa, dù thế nào cũng đừng làm vậy. Bằng không, anh sẽ bóp chết em thật đấy, Cố Minh Châu ạ.” Nghe giọng anh thì bình tĩnh là vậy nhưng lại khiến người ta thấy sớn tóc gáy. Bàn tay anh đang vuốt ve chiếc cổ chợt thít dần lại thay cho lời cảnh báo.

Ánh đèn vàng tỏa khắp căn phòng, chắn giữa cánh cửa nhà tắm đang khép hờ là một chiếc khăn lông rúm ró nằm ngay bậu cứa, cách đó không xa, lại một chiếc nữa.

Trên chiếc giường rộng thênh thang phủ tấm drap màu xanh dương, là người đàn ông với thân hình vạm vỡ và tấm lưng săn chắc tuyệt đẹp. Chỉ bằng một bàn tay, anh đã nắm gọn hai cườm tay của người phụ nữ, kéo cô khỏi tư thế quỳ nãy giờ. Cô ngẩng mặt lên kèm theo tiếng rên rỉ cứ kéo dài không ngớt.

Tiếng rên rỉ triền miên của người con gái hòa lẫn tiếng thở dốc của người đàn ông, vẻ ôn tồn lịch lãm ban ngày đã bốc hơi, thay vào đó là dáng vẻ dữ tợn như loài mãnh thú vừa được tháo bỏ gông cùm.

Giây phút Dung Lỗi buông Cố Minh Châu ra, đầu vừa chạm gối, miệng cô liền há hốc thớ lấy thở đế, cơ thể ứng đó thoáng rùng mình. Dung Lỗi áp sát từ phía sau, kéo cô nằm ngang với mình, cơ thế dang rộng của anh nằm đè lên khung người nhỏ nhắn của cô, phú kín thân minh cô.

Khi tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ bờ môi đang mở rộng ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn, Dung Lỗi mới hài lòng ôm cô cùng xoay người lại, để cô gối đầu lên lồng ngực anh, bàn tay vuốt dọc sống lưng giúp cô dễ thở.

“Đồ chết tiệt...” Tuy đã xuôi rồi nhưng vẫn chỉ thỏ ra được những hơi yếu ớt, thắt lưng cô nhức nhối đến độ không cựa mình được, phần giữa đùi tê buốt như thể bị rạn.

Dung Lỗi khẽ cười, những ngón tay rong ruổi khắp nơi, gợi lên dòng máu nóng chảy rần rần trong người cô, dường như mọi tinh túy trong cơ thế đều bị anh khơi nguồn, khoét cạn.

“Vết sẹo này có từ lúc nào thế?" Đột nhiên anh trở mình, đặt cô nằm xuống giường, đầu ngón tay ướt rượt vuốt nhẹ lên vết sẹo nhạt màu còn hằn trên vùng bụng dưới của cô.

Dòng mồ hôi mới túa ra đươc một thoáng đã nguội lạnh, thấm đần vào vết sẹo yếu đuối nhất cuộc đời Cố Minh Châu. Tự nhiên lòng cô lại thấy hoang mang.

Thời cơ thì tốt đấy nhưng ngặt nỗi niềm vui ngắn chẳng tày gang, bao nhiêu mong chờ mỏi đợi cuối cùng đã gặp được một đêm bình an, quả thực chẳng nỡ cắt ngang tại đây.

“Sẹo từ lần phẫu thuật viêm ruột thừa.” Cô kéo anh lên, liếm láp từng li từng tí nơi khóe môi anh, “Đá... Có phái em xấu xí hơn trước rồi không?”

Động tác nóng bỏng ấy đã cắt phựt dòng suy nghĩ của anh, Dung Lỗi lại bắt đầu chộn rộn xao động.

Cố Minh Châu cắn anh, cô bối rối truy hổi: “Phái thế không?”

“Ai mà chẳng già đi, những thứ không bị phai mờ theo thời gian càng trở nên đáng quý.” Hôn lên vành tai cô, anh chân thành trả lời.

Dục vọng dâng trào, cô không ngăn nổi những ngón tay mình lùa vào mân mê tóc anh. Anh trao cô nụ hôn đắm đuối, đoạn cười khẽ bảo: “Ỉn con nhà anh no bụng chưa? Hử? Hay anh lại cho em ăn thêm lần nữa nhé?”

Cô đẩy anh, còn anh lại thở dài đầy khoan khoái. Vừa cắn bờ môi cô, anh vừa cười báo: “Háu thật... lại bắt đầu rồi đấy"

Anh không nén nổi mình rục rịch khởi động lần hai. Cô quay lại ôm chầm lấy anh, giọng run run khẩn khoản: “Đá... hãy nghiền nát em. Ăn em..."

Tiếng cô cất lên đầy mê hoặc, khiến anh kích động đến độ phái gia tăng tốc độ và sức lực, suýt thì hất văng cô đi.

Khi đạt cao trào, cô đón nhận dòng cháy nóng bỏng của anh trong nức nở nghẹn ngào, hai người quấn lấy nhau sít sao, bao lâu sau vẫn còn mê đắm.

Tảng sáng, không khí còn rét mướt nhưng thật tĩnh lặng, êm đềm. Còn đôi tình nhân vẫn ôm nhau ngú ngon lành sau một đêm mệt nhoài.

Điộn thoại nhét trong túi quần quăng quật dưới sàn nhà tự nhiên run lên bần bật. Cố Minh Châu giật mình choàng tỉnh, cô hích luôn vào người Dung Lỗi “... Điện thoại kìa.”

"... Ừm.” Dung Lỗi uể oải đáp một câu chẳng đầu chẳng cuối.

Điện thoại vẫn gan lì đố chuông, buộc lòng Cố Minh Châu phái nhổ dậy, chồm qua người anh, khều cái quần đang vứt dưới đất để lấy điện thoại. Biết thư ký của anh gọi đến, cô liền đẩy anh, “Đá này, mau nghe điện thoại đi, của công ty anh gọi đấy.”

"Cứ bảo chiều anh đến,” Anh gạt bàn tay đang cầm điện thoại của cô sang một bên, làu bàu một câu rồi kéo cái chăn trùm kín đầu.

Nện cho anh một trận xong, cô đành nhấc máy. Đầu tiên cô hói có chuyện gì gấp cần giải quyết không, kế đó cô nhắn thư ký húy bó lịch trình buổi sáng, chuyển sang chiều hoặc đợi sáng mai. Thư ký ở đầu bên kia líu ríu vâng dạ, giọng ngập ngừng ướm hói, "Vâng! Vâng ạ! Được, tôi biết rồi ạ thưa giám đốc Cố?"

Cố Minh Châu gạt tấm chăn đang trùm mặt anh ra, anh đã lăn ra ngủ mấtt rồi còn đâu. Cầm điện thoại trên tay mà cô cười tưởng đứt hơi, "Ừ tôi đây. Không còn việc gì nữa chứ? Được, tạm biệt."

Gác máy xong, cô liền cúi người hôn chùn chụt lên mặt anh, “Sao giỏi ngủ thế không biết? Đồng chí Dung Lỗi này, khai thật đi, anh có thai rồi hả?"

Dung Lỗi buồn ngủ dip cá mắt, song vẫn tếu táo đáp trả : "Ừm... ừ, em phải chịu trách nhiệm đấy...”, nói rồi, anh lập tức lôi tuột cô vào chăn để ôm cho thoải mái. Cố Minh Châu không cựa quậy được, bèn nhéo lên ngực anh một phát sưng vêu. Dung Lỗi ưỡn ngực, xuýt xoa, “Lại đói hứ? Ỉn con muốn uống sữa chứ. Để anh mớm cho nhé?”

“Đồ cà chớn!” Cố Minh Châu cười mắng rồi né người tránh cánh tay đang quờ quạng của anh, cô xuống giọng van nài trong cơn thở dốc: “Đau... em dậy làm bữa sáng đây, anh cứ ngú thêm đi, đẫy giấc đẫy bụng thì tối đến mới mớm cho người ta được chứ nhỉ?”

Không nén được nụ cười tươi rói nở trên khóe môi, anh phải vầy vò cô mấy cái cho đã rồi mới chịu buông tay. Kế đó lại trở mình toan tiếp tục giấc ngủ dang dớ.

Ngày đông nghe con tim rạo rực trở lại, những kẻ đang yêu tất sẽ trở nên biếng nhác.

Lúc Dung Lỗi trầy trật bật dậy thì trời đã đứng bóng.

Anh vươn vai uể oải bước ra, thấy Cố Minh Châu đang quấn chăn ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với giọng điệu vui vẻ. Dung Lỗi bước tới gần cũng là lúc cô gác máy, anh kéo cả cô lẫn tấm chăn ngồi lên đùi mình rồi phát cho mấy nhát, “Nói chuyện với ai mà tí tớn vậy hả?"

Cố Minh Châu cúi đầu, lấp liếm ánh mắt hiền hòa chen lẫn niềm phấn khởi, tay nhấc cốc nước kê vào miệng anh, dỗ anh uống rồi lảng sang một chủ đề khác: “Cao Hạnh tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định, mùng sáu là ăn cưới, cô ấy bảo em dẫn bạn trai theo, anh đi không?”

Dung Lỗi cầm tay cô đặt lên bờ môi mình, miết lên miết xuống nhẹ nhàng, đoạn gật đầu bảo: “Mình cùng đi. Em định mua quà gì cho cô ấy?”

“Em đặt may một bộ nội y để làm quà tặng cô nàng rồi, lúc đó anh mừng tiền cũng được.” Cố Minh Châu hôn lên vệt nước đọng trên môi anh, “Ra Tết, mùng mấy anh đi làm?”

“Mùng tám,” Dung Lỗi làm mấy động tác xoay cổ, lúc nghiêng về phía trước còn cố tình cụng đầu vào cô, “Từ hồi về đến giờ chưa có dịp nghỉ ngơi cho đã, sẵn dịp Tết nên được thể lười. Còn em?"

“Mùng hai.” Cố Minh Châu thở dài, “Dạo này em mải mê tán tinh anh, thành thử công việc bị trì trệ nhiều, Cao Hạnh sắp cưới rồi, chẳng biết lúc nào mới quay lại làm việc được đây, em phải thu xép cái đã."

"Hôm ba mươi chắc anh không đi đâu được, mùng một nhà em vần ở đây ăn Tết chứ?” Hai chữ “tán tinh" của cô đã dỗ dành được chàng trai Dung Lỗi, anh dịu giọng hỏi.

Cố Minh Châu lắc đầu, “Em và bố phải về quê ăn Tết. Mùng bốn ành anh có làm gì không? Em qua bên anh chúc Tết, tiện thăm ông nội"

Dung Lỗi bật cười, tay gãi gãi mái tóc rối bù, bông lơn bảo, “Em vẫn định cạnh tranh với Tư Tư thật đấy à?”

Cố Minh Châu ngẩng phắt đầu, mắt gườm gườm, tay nhéo vào má anh, "Cấm không được gọi thân mật kiểu đấy nhé! Cứ gọi là con bé Điền nào đó cho em!”

Dung Lỗi phá lên cười nghiêng ngả. Cố Minh Châu bật dậy, sấn đến hóp cổ anh, ra sức lắc cho đến khi anh chịu ngả mũ xin hàng mới thôi. Dung Lỗi ôm cô bằng một vẻ cưng chiều như ôm một con thú cưng nhỏ xinh đang làm mình làm mẩy, “Ý anh là, em Điền... nào đó ấy, con bé được làm bằng giấy bọc kẹo, đẳng cấp không thế sánh với em dược, bắt nạt một con nhóc như thế chỉ càng chứng tỏ em là người nhỏ nhặt. Với cả... Sao em ngố thế nhỉ, lúc đó anh bực quá nên mới nói vậy.”

Cặp lông mày của cô dựng ngược lên, “Em thèm vào! Anh bạ gì nói nấy thì có!”

"Em thích anh cho em một trận há?” Lặng tiếng một lúc, anh chợt đổi giọng uy hiếp, đoạn cố tình xoay người cô lại, cả hai lăn từ trên ghế ngã xuống thảm trải sàn, quấn siết lấy nhau.

Trong phòng ăn, giữa làn khói vấn vít lượn lờ, Cố Minh Châu nấu đặt trên bàn một mâm thức ăn gồm hai đĩa thức ăn, một tô canh và bát cơm xới đầy ắp những hạt cơm trắng tinh, bóng bẩy. Chiếc muỗng múc canh uốn mình kế bên hai đôi đũa xếp châu đầu vào nhau.

Quãng thời gian này thật tuyệt vời.

Quay đi ngoảnh lại đã hai mươi chín Tết, hai người ai về nhà nấy.

Sai khi Nguyễn Vô Song qua đời, ở quê chí còn lại một bà mẹ già. Mấy cái Tét gần đây, Cố Bác Vân và Cố Minh Châu đều về quê đón Tết với bà.

Tối hôm hai chín, Cố Minh Châu gọi Cố Yên và Lương Phi Phàm tới ăn bữa cơm tất niên. Hôm đó, Trình Quang vác về nhà một đống pháo bông. Cơm nước đâu vào đấy, Cố Bác Vân phấn chấn ra vườn ngồi xem mấy đứa nhó bày trò.

Vừa châm ngòi pháo hoa, Lương Phi Phàm vừa nắm chặt tay cô bé Cố Yên nhát gan rồi kéo cô chạy biến khi lửa bén ngòi. Nhìn chung, hai đứa nhỏ vẫn đang trong giai đoạn cò cưa nhau.

Từ bé đến lớn, Cố Minh Châu và Trình Quang đã chơi với nhau nên trong trò này hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Một người đứng trước sắp xếp, người kia châm lửa ở phía sau, pháo nối đuôi nhau nổ tưng bừng, in đủ màu sặc sỡ lên một góc trời.

Nô đùa xả láng đến tầm mười một giờ hơn, Lương Phi Phàm và Cố Yên ra về, chỉ còn lại Cố Minh Châu và Trình Quang. Chúc Cố Bác Vân một tuần rượu xong, cá nhà mới chịu đi nghi ngơi.

Chập tối hôm ba mươi, Trình Quang cầm lái đưa Cố Bác Vân và Cố Minh Châu lẫn lỉnh kính túi lớn túi bé quà Tết về quê nhà Nguyễn Vô Song.

Bà ngoại vốn xuất thân trong gia đình dòng dõi quân phiệt, góa chồng từ sớm, nhờ vào sán nghiệp tổ tiên để lại nên nửa đời người cũng trải qua trong nhung lụa, bà đã nuôi dạy hai cô con gái xinh đẹp trở thành những người xuất sắc mười phân vẹn mười.

Cô em gái dì Nguyễn đẹp lắm, dì ấy có trong tay những hai bằng thạc sỹ của trường đại học danh giá nước ngoài. Chỉ hiềm nỗi hồng nhan bạc phận, năm xưa chưa chồng mà chữa, dì bướng bính đòi sinh bằng được đứa con gái, đặt tên Nguyễn Hạ, về sau một thân một mình vất vả nuôi con, ai bảo giúp dì cũng gạt phăng đi. Cho đến năm Nguyễn Hạ tròn mười sáu, dì nhận lời mời ra nước ngoài diễn thuyết, trên đường về lại thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay.

Cú shock lớn ấy khiến bà ngoại già khụ đi chỉ trong một đêm, suốt mùa thu năm đó, bà lẳng lặng không nói lấy một lời. Mỗi lần từ quê lên là lại thấy dì Nguyễn ủ ê rầu rĩ suốt mấy ngầy liền.

Bước sang mùa đông, biểu hiện ngôn ngữ thường ngày của bà khiến con cháu trong nhà nhiều phen tá hỏa, cả nhà đưa bà đi bệnh viện thì bác sĩ chuẩn đoán bà đã xuất hiện triệu chứng của bệnh Alzheimer.

Hôm ấy, Cố Minh Châu cũng có mặt. Dạo đó Nguyễn Hạ vẫn là một cô bé loắt choắt, con bé mím chặt môi, kéo tay cô rụt rè hói: "Chị Sở Sở ơi, bệnh Alzheimer là ạ?"

Cố Minh Châu xoa mớ tóc rủ trước trán của Nguyễn Hạ, giải thích trong tâm trạng rối bời: “Là chứng mất trí hay gặp ở người cao tuổi.”

Năm đó, Nguyễn Hạ đang học ngoại ngữ, không lâu sau đã lên đường sang nước Úc xa xôi du học. Còn Cố Minh Châu vẫn đang trong thời kỳ yêu đương nồng thắm, lòng chỉ biết hướng về Đá yêu của mình mà thôi.

Về sau, thời thế thay đổi, Nguyễn Vô Song qua đời, toàn bộ tài sán của gia đình bị niêm phong. Chính mùa hè chói chang năm đó, cầm trên tay thông báo nhập học của Nguyễn Hạ lẫn phí điều trị tâm lý của Cố Yên, cô đã cười khấy vào tình yêu tuyệt đẹp cùng mơ ước trong sáng giữa mình và Dung Lỗi: bọn họ đều là con trai trưởng, con gái lớn trong nhà, nếu như không có ô dù của gia tộc thì lấy đâu ra những tháng ngày bình yên, lấy đâu ra cuộc đời mỹ mãn?

Khi bọn họ đến nơi, bà ngoại đang thiu thiu ngủ trên chiếc ghế bành kê trước cứa số. Trong phòng ấm áp, bà mặc bộ xường xám thời xưa màu xanh, choàng một tấm chăn, người hơi co lại, vẻ mặt hiền hòa lộ rõ sự an ổn.

Hai dì phụ trách chăm sóc bà thường ngày vẫn đang chăm chút lau dọn đồ đạc trong nhà. Thấy họ bước vào, dì liền cất tiếng gọi đế đánh thức: bà dậy, bà từ từ mở mắt, ngó chăm chăm hồi lâu, đuôi mắt nhăn lại vì cười: “Hai đứa đến đó à, ngoài trời có lạnh không?”

Đưa mấy thứ đang cầm trên tay cho dì, Cố Minh Châu bước lại gần bà, nhón gót ngồi xuống cạnh ghế, ôm chầm lấy bà ngoại: “Bà ơi, cháu chúc bà năm mới dồi dào sức khỏe... cháu nhớ bà lắm!”

Thấy bà ngoại nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt ngờ ngợ, dì liền cươi rồi gợi chuyện để bà nhớ: “Đây là Sở Sở mà bà ơi! Chính là con bé Sở Sở thích ăn khoai lang nướng đó mà!” Khi đã nhớ ra đứa cháu, bà liền mỉm cười hiền hậu: "Bà lẩn thẩn rồi... tệ quá đi mất... thế còn hai chị em Vô Song đâu?”

Trình Quang nhảy phắt ra đứng chắn ngay trước mặt Cố Minh Châu, hấp tấp đáp: “Dì Nguyễn đi thăm Tiếu Hạ rồi ạ, tuần sau mới về, mới đó sao bà ngoại đã quên rồi?”

Sáu năm rồi, mỗi lần Cố Minh Châu nói dối trót lọt với bà ngoại là thế nào cũng thấy cô bần thần hồi lâu, thật tình mà nói, năm nay Trình Quang không nỡ để cô làm việc đó. Bởi suốt dọc đường lái xe, cậu đã thấy chị mình rúc người vào ghế, tủm tỉm đọc tin nhắn của Dung Lỗi, nụ cười mới ngọt ngào làm sao...

Buổi tối, có Cố Minh Châu xuống bếp nên bữa cơm tất niên thịnh soạn đâu ra đấy.

Cơm no rượu say, cả nhà quây quần trong phòng khách xem tivi, trong khi Trình Quang xởi lởi tiếp chuyện hai vị bô lão thì Cố Minh Châu chỉ ngồi được một lúc đã nhấp nhổm không yên, về sau tếch ra ngoài gọi điện cho Dung Lỗi.

Sau tín hiệu báo kết nối, câu “a lô” trầm thấp với chút hân hoan phấn khởi của anh xen lẫn tiếng nói cười rôm rả xung quanh vọng qua điện thoại bỗng dưng làm Cố Minh Châu chực òa khóc khi đang ngước mắt lên vòm trời đen sẫm chốn thôn quê.

“A lô? Minh Châu à?” Dung Lỗi dịu giọng gọi, sau tiếng mở cửa nối tiếp tiếng sập cửa vang lên, âm thanh náo nhiệt xung quanh đã lắng xuống, thậm chí tiếng dép khua trên nền nhà còn dội hắn vào trái tim cô, vừa dịu ngọt vừa chua chát.

"Năm mới vui vẻ. Em yêu anh, Đá yêu của em.” Dù giữa đêm đông giá lạnh, lưng cô vẫn đẫm mồ hôi, cô vòng tay ôm bả vai mình, giọng run run, từng bụm khói trắng tan loãng vào không khí tựa như sáu năm ròng khổ sở đang phai màu dần đi.

Sau hồi lâu im lặng, cuối cùng Dung Lỗi không kìm được tiếng thở dài đánh sượt ở đầu dầy bên kia, “Vậy sáng sớm mai về luôn được không? Anh đi đón em... Ỉn con, anh muốn gặp em, muốn gặp ngay bây giờ."

“Không được, đã bảo sáng ngày kia mới về cơ mà, bố em sẽ bực đấy.” Cố Minh Châu cũng đang xốn xang trong lòng nhưng cô vẫn mim cười cự tuyệt, “Ngoan, về đến nơi em sẽ đi gặp anh ngay, được không nào?”

Dung Lỗi chưa kịp đáp lời, Cố Minh Châu đã nghe thấy giọng lấc ca lấc cấc - nghe chỉ muốn đập - của Dung Nham chen vào: “Anh! Ông bảo anh vác cái mặt xuống chúc Tết kìa."

"Biết rồi, đến đây." Dung Lỗi hắng giọng đáp, Cố Minh Châu bật cười giục anh cúp máy, anh đứng dậy vừa rảo bước ra ngoài vừa dặn dò cô: "... Phái chú ý an toàn đấy, mai có tuyết, em nhớ lái xe cấn thận. Đến thì gọi điện cho anh... anh đợi em.”

Cố Minh Châu mím cười, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Trên bờ tường bao, bóng đèn tròn màu trắng sữa rót sáng dìu dịu, Trình Quang tựa người vào bậu cửa số phòng khách nhìn ra ngoài. Khuôn mặt khôi ngô lẩn sau bóng rèm. Ánh mắt hiền hòa đậu trên guơng mặt nghiêng nghiêng kiều diễm đang tủm tỉm của cô, bờ môi cậu nở một nụ cười dễ chịu.

Thời khắc này mới tuyệt làm sao.

Chương 7: Sáu năm qua, chúng ta hãy cho nó vào lãng quên

Nửa đêm ba mươi Tết, trời đổ tuyết, cơn mưa tuyết liên miên vượt qua thời khắc tiễn năm cũ đón năm mới, tới sáng mùng một thì tuyết thôi rơi. Trời quang đãng trong xanh trở lại vào buổi chiều.

Sau bữa trưa, cả nhà bốn người quây quần chơi một ván mạt chược. Ba giờ hơn, bà ngoại và bố thấm mệt nên tranh thủ đi nằm nghỉ lấy sức. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai đứa con, Trình Quang báo muốn ra ngoài đi dạo, Cố Minh Châu ngồi không cũng chán, bèn tót theo cậu em.

Hàng xóm xung quanh, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then, đón cánh sum vầy. Con đường làng vắng tanh không một bóng người. Đôi ủng của Cố Minh Châu đạp trên vỉa hè phủ trắng màu tuyết. Trình Quang theo sau đỡ cô chị, người trước người sau chi cách nhau nửa bước chân, song không ai nói câu nào, cứ thong thả cất bước.

Chân thành mà nói, nếu đã có duyên gặp gỡ, thì sự im lặng giữa những người quen thân nhau chưa bao giờ làm ta thấy sượng sùng hay nhàm chán.

Họ lang thang mấy lượt đi về trên con đường dài, chẳng rõ nắng đã nhạt màu từ bao giờ, khói lên lượn lờ đây đó nơi đầu làng.

Trên đường về, rẽ qua chỗ ngoặt kia chính là nhà bà ngoại. Đang đăm đăm nhìn xuống chân, bỗng Cố Minh Châu đưa mắt nhìn sang người bên cạnh, "Chị nghe nói, cậu tính nhường ngôi cho thằng Tam Tam hả?”

Trong khi đó, Trình Quang còn đang mải mê đuổi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, câu hỏi bất thình lình của cô làm Trình Quang nghệt mặt một lúc, cậu gật đầu trả lời khi đã nắm rõ câu hỏi: "Vâng, em sắp rửa tay gác kiếm rồi, haha, định bụng giải quyết xong mới nói với chị.”

Gót chân cô dừng trên một đụn tuyết, cô ngước nhìn Trịnh Quang, lắng nghe cậu giãi bày.

"Sáu bảy năm lông bông, ăn chơi nhảy múa đã chán lắm rồi, không thể cứ sống mãi thế này được. Bây giờ chị đã có nơi có chốn, Dung Lỗi là người tuyệt vời, em nghĩ chắc mình cũng thành kẻvô dụng rồi.” Đoán chừng cái nhìn của mình có phần mông lung nên Trình Quang hơi cúi xuống, mắt đăm đăm vào đôi chân thẳng tắp của cô, “Dạo này em thường đến công ty của Lộ Hân Nam, giúp cô ấy mấy việc. Tự nhiên em thấy hai năm trời học quản trị kinh doanh vẫn hữu ích ra phét nên tính đi học tiếp. Hôm kia, Lộ Hân Nam đã giúp em đăng ký một trường đại học bên Mỹ rồi, em muốn thử xem sao.”

Cố Minh Châu chăm chú lắng nghe rồi gật đầu, lát sau, cô bất ngờ giơ tay véo má cậu em, kéo xếch mặt cậu lên nhìn thẳng vào mình, cô nheo mắt cười hỏi: “Khai thật đi, cậu vì Lộ Hân Nam chứ gì?”

Cậu chàng Trình Quang bảnh trai tuy không sừng sỏ bằng Kỷ Nam hay Châu Yên Hồi nhưng ít nhiều cũng đạt được vị trí đầu só nho nhó. Tuổi trẻ tài cao, ấy vậy mà từ lúc bỏ ngang việc học hành tới nay, nực cười là ngay cả một cô bạn gái cũng chẳng thèm 1ó mặt.

Đám bạn bè xung quanh rí tai nhau bảo Trình Quang và Jessica là một dôi, nhưng cô lại thấy Trình Quang đang thầm thương trộm nhớ Lộ Hân Nam thì đúng hơn.

Sau cái chau mày, Trình Quang phá lên cười. Trong ráng chiều dần buông, bóng chàng thanh niên hiền lành đổ xuống nền tuyết trắng giống như một thiên thần hộ mệnh bước ra từ trong truyện tranh.

Trình Quang đặt ngón tay lên môi suỵt khẽ rồi nháy mắt với cô. Cố Minh Châu nhếch môi cười, đoạn gật đầu.

Cuối cùng thì táng đá đè nặng trong lòng cô bấy lâu nay đã được gỡ bỏ.

Sáng mùng Hai, tầm chín giờ hơn, Cố Minh Châu đã có mặt ở thành phố C. Trình Quang đưa Cố Bác Vân về nhà trước, còn cô tạt qua Vi Bác.

Vừa đặt chân đến công ty, người đầu tiên cô gặp là con bé Jessica hơn hớn trong chiếc áo măng tô màu bạc, nom quyến rũ hút hồn như một con cáo. Cô nàng sánh vai đi cạnh anh chàng điển trai Lâm Viễn của bộ phận thiết kế, trông càng bắt mắt hơn.

Sẵn cơn phấn chấn trong người, Cố Minh Châu cũng tươi cười chúc tết bọn họ. Vào tới văn phòng, cô liền điện ngay cho Dung Lỗi. Ấy vậy mà gã tốt số kia vẫn đang ngon giấc, anh tủm tỉm hoi cô bằng tiếng khàn khàn gợi cảm: “Về rồi à?”

“Vâng, em đang ở công ty. Chẳng là Lộ Hân Nam nhờ em đánh tiếng với Lương Thị tài trợ cho cô ấy nên sáng nay em hẹn Lý Vi Nhiên sang nói chuyện. Chắc tầm mười rưỡi là xong việc, mười một giờ anh phải dậy đi nhé, mình sẽ đi ăn cơm vào lúc mười hai giờ, anh nhớ chưa? Ba giờ chiều em còn có cuộc họp nữa chứ.” Ngón tay cô ấn lia lia lên PDA[1] đế sắp xếp mấy việc lặt vặt, lòng thấy vui như rót mật.

[1] Thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân thường được gọi là PDA (Personal Digital Assistant)

Dung Lỗi uế oái đáp một tiếng “ừ” đượm vẻ ngái ngủ, đoạn hổi: “Tầm trưa em nấu cơm nhé?"

“Anh muốn ăn gì đế em nấu cho!”, nghe tiếng cô cười, Dung Lỗi kéo dài giọng “ờ” một cách ẩn ý, "Vậy bữa trưa làm đơn giản thôi, món tráng miệng... em xem thế nào hợp lý thì làm nhé?”

“Ừm, em biết rồi. Tạm biệt anh yêu!”

Chẳng rõ động cơ gì thúc đẩy mà mấy tháng gần đây, Lộ Hân Nam bán mạng cho công việc. Cả núi tiền nhà cho làm vốn cũng tiêu sạch sẽ, bây giờ chẳng còn được bao nhiêu. Cô nàng ngại không dám ngửa tay xin tiền bố nữa, đành chạy vạy khắp nơi xin tài trợ.

Mà ở thành phố C này, nói đến vay tiền đương nhiên người ta sẽ nghĩ ngay đến Lương Thị.

Cố Minh Châu giúp bạn mình đánh tiếng, nhưng bởi số tiền không nhỏ nên cô phải hẹn riêng Lí Vi Nhiên đế ướm hỏi trước đã.

Cuộc sống hôn nhân đã làm Lý Vĩ Nhiên thêm phần điển trai và chững chạc hẳn lên. Bữa nay cậu chàng mặc áo khoác kiểu đời Đường, đi đứng nói năng cũng tỏ rõ tác phong của con nhà danh sĩ.

Bố Lộ Hân Nam là dân tai to mặt lớn trong ngành giải trí của thành phố C, cô ấy muốn vay vốn thì lẽ đương nhiên Lương Thị chẳng việc gl phái lo sau này không có người trả. Công việc diễn ra thuận lợi nhanh chóng, Cố Minh Châu cười trêu Lí Vi Nhiên: “Giang Nam đất lành chim đậu, đất thiêng mới sinh ra hiền tài, xem ra Giang Nam đã hun đúc nên một chú Năm nhà họ Lý có tác phong tự do khoáng hoạt của các bậc danh sĩ!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chỉ Vì Yêu Chương 11