Vừa mới chỉ hé vung ngó vào thôi mà mùi hương đã tỏa ra thơm lừng, hấp dẫn đến độ anh chực rơi nước mắt. Nào là cái thìa, nấm hương, măng, mộc nhĩ phủ trên bề mặt vàng ruộm cứa món canh gà, điếm loáng thoáng vài viên trứng cút trắng bóc. Cả một nồi đầy ắp hội tụ đầy đủ cá màu sắc lẫn hương vị. Sau một ngày một đêm ngủ vùi, bụng anh réo lên ùng ục.

Cố Minh Châu đứng ngoài cao giọng thúc giục, canh bưng lên rồi cô lại sai anh xới cơm.

Tivi ngoài phòng khách đang chiếu một bộ phim Hàn Quốc nói chuyện như cãi nhau, chẳng một ai trong họ thèm ngó ngàng, song cũng chẳng một ai buồn đứng dậy tắt tivi. Kế từ lúc bị Cố Minh Châu sai như chong chóng thì khuôn mặt khó đăm đăm của Dung Lỗi đã dịu hẳn xuống, chẳng khác nào những người đàn ông nội trợ binh thường.

Đợt này, tuyết rơi rả rích kéo dài suốt nhiều ngày.

Mối quan hệ giữa Dung Lỗi và Cố Minh Châu đang tìm kiếm sự ốn định giữa bộn bề bất định. Biểu hiện bề ngoài của anh dường như đã thực thi đúng như những gì anh nói, anh thực sự không để bụng với cô nữa. Thế nhưng mấy lần mấy lần mắt chạm nhau trong ngẫu nhiên, Cố Minh Châu vẫn nhận ra nỗi ưu tư sầu não của anh.

Cô ước chừng, phỏng đoán rồi tạm quy kết: thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh dường như chỉ có thế giải thích rằng anh vẫn đang ngoan cố chống cự với mình.

Anh ấy vẫn giận, vậy thì mình sẽ đợi. Cố Minh Châu thầm thở dài, những gì em nợ đương nhiên em sẽ trá dần dần.

Còn mười hôm nữa là đến giao thừa, tuyết đã thôi rơi, không khí tếl nhất bắt đầu trở nên rộn ràng.

Hôm tuyết tan, trời rét căm căm, năm giờ chiều, từng dòng người tấp nập nối đuôi nhau ra về lúc tan tầm. Một chiếc BMW đỗ xịch đưới tầng trệt của Hữu Dung, tiếng xe thắng gấp rít lên rợn người, ngay sau đó, cánh cứa bật mở và người nhảy phắt xuống không ai khác chính u Kỷ Hàng. Cậu ta nhảy bổ đến chặn đầu chiếc xe phân khối lớn của Tiểu Toàn, hai cánh tay dang rộng, ra vẻ “nàng muốn đi thì cứ bước qua xác ta”.

Tiếu Toàn diện áo jacket dày dặn màu cà phê phối với quần bò đen bó ống trong đôi bốt cao ngang đầu gối. Mái tóc dài đen nhánh tung buy trong làn gió bấc, vén lên vành tai trắng ngần hơi ửng đỏ vì buốt giá. Một tay nhét túi áo, tay kia cầm mũ báo hiếm màu đó rực, ánh unit gườm gườm nhìn cậu ta.

Cảnh kinh điến thường thấy trong mấy bộ phim thần tượng này đã lụ hút sự chú ý cửa những người đi đường. Mấy cô gái đi ngang qua bị hút hồn bới vé đẹp trai của Kỷ Hàng, ai nấy đều xuýt xoa ngưỡng mộ.

Cách đó không xa, khuất sau bồn hoa đặt ở lối ra vào của Hữu Dung, Cao Hạnh đã chứng kiến từ đầu đến cuối với bộ mặt lạnh tanh.

Bụng bảo dạ ra về bằng lối cửa sau, vừa dợm quay nguoif thì bất ngờ chạm mặt Dung Lỗi từ thang máy đi ra. Bốn mắt gặp nhau, Cao Hạnh bèn cười gượng gạo.

Lúc ấy, Kỷ Hàng đang nói gì đó với Tiểu Toàn, cơn gió bấc thối ngang qua đem theo mấy lời rầm rì của cậu ta văng vẳng bên tai, Dung Lỗi nghe không tròn chữ, nhưng vẫn nhận ra ngữ điệu nồng nàn trìu mến của cậu ta.

“Để tôi đưa cô về.” Anh nói rồi chí cho cô thấy xe anh đã chờ sẵn ngoài cửa.

Khóe mắt Cao Hạnh hoe đỏ, cô tự khích lệ tinh thần rồi nhoẻn miệng cười thật tươi.

Xưa nay Dung Lỗi không quen nhiều chuyện nên suốt chặng đường đi không ai trao đổi lấy một câu.

Cao Hạnh đang ngó ra bên ngoài cửa số, tuyết dồn thành từng đụn cao ngất hai bên hè phố, bất chợt cô lên tiếng hỏi: “Nếu là anh, anh cũng chọn Tiểu Toàn à?”

Thấy Dung Lỗi chau mày, Cao Hạnh liền mím cười, "Đừng sợ, tôi không tơ tưởng gì anh đâu. Tôi chỉ thấy chạnh lòng thôi, con ranh đó thì có gì hay ho cơ chứ...”. Cặp mắt sáng long lanh của cô ấy chợt tối dần, câu cuối cùng thốt ra nghe có vẻ buồn buồn.

Dung Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt an úi, “Đó là vấn đề của Kỷ Hàng, chẳng liên quan gì đến cô và Tiểu Toàn cá. Người anh ta thíeh chưa hắn đã là người tuyệt vời nhất, mà có khi là người anh ta thấy phù hợp nhất.”

Cao Hạnh cười khẩy, “Giá mà tôi trẻ lại tầm mười tuổi, hoặc chưa có Duệ Duệ thì dễ chừng tôi mới là cái người phù hợp ấy."

“Vậy cô có thấy hối hận vì đã sinh ra Duệ Duệ không?”

“Đương nhiên là không!” Cao Hạnh trả lời dứt khoát và đầy kiêu hãnh, “Chang thằng đàn ông nào sánh được với con trai tôi cả!"

Tâm trạng của Cao Hạnh cũng dần dịu xuống, thấy anh mím cười, cô ngập ngừng giây lát rồi hổi, “Anh cười gì thế?”

“Vẻ mặt mới rồi của cô có nét rất giống cố Minh Châu", xe tiến gần khu vực trường học, lại vào tầm tan trường, hai ven dường rốt đông học sinh rồng rắn dắt nhau ra về, Dung Lỗi phải giám tốc độ, cẩn thận quan sát tình hình xe cộ chung quanh. Có lẽ bởi cái tên vừa được đến mà trên môi rạng lên một nụ cười trong khi anh vẫn chẳng hay.

Cao Hạnh gật đầu, “Vâng, thì tôi và Minh Châu chơi với nhau nên có khi tôi bị cô ấy đồng hóa rồi cũng nên. Minh Châu là người phụ nữ hấp dẫn nhất tôi từng gặp qua, quả thật không gì là cô ấy không làm được."

Thấy Dung Lỗi cười nhạt, Cao Hạnh chực nói lại thôi, sau cùng chi nối một câu vô thướng vô phạt: “Dung Lỗi, anh đúng là có phúc."

Thấy mẹ và chú Dung Lỗi đến đón, Duệ Duệ liền giằng khổi tay cô giao, cắm cổ chạy về phía Cao Hạnh.

Cao Hạnh nhấc bổng thằng bé cùng chiếc cặp sách lên, quay một vòng, đoạn hôn chụt một cái, thế rồi cười lên khanh khách khi thấy Duệ Duệ cau có lau vệt nước bọt bám trên mặt.

Ngồi trên xe, Cao Hạnh ôm Duệ Duệ vào lòng, hỏi han đủ điều.

Dung Lỗi chợt nhận ra thằng bé này xem chừng có vé hoạt bát hơn lần trước, Cao Hạnh hỏi hai câu thì chí ít nó cũng đáp ngay được một câu.

Hèn gì Cố Minh Châu bảo, nếu Cao Hạnh không lấy Chung Tiềm thì thể nào cũng bị sét đánh cho vỡ đầu. Phí bao nhiêu công sức đế bệnh tình của Duệ Duệ tiến triển được đến ngần này, Chung Tiềm I ong lao tâm khổ tứ thật.

Duệ Duệ táy máy nghịch mấy cái cúc áo khoác của mẹ, chốc chốc lại ngó sang chú Dung Lỗi đang lái xe. Cao Hạnh cụng đầu mình vào trán thằng bé, cười hỏi: “Con thấy chú đẹp trai không?”

Duệ Duệ nghiêng mái đầu nhỏ xíu, gật lia lịa, đột nhiên thằng bé trỏ vâo mặt Dung Lỗi rồi cười tít mắt, lảnh lót bảo với mẹ: “Đá nhỏ!”

Cao Hạnh thoáng tái mét, cô kéo con vào lòng, cười ra vẻ lúng túng, "Duệ Duệ này... Đá là tên chỉ có dì Minh Châu mới được gọi thôi, con phải gọi là chú, biết chưa hả? Trẻ con phái biết lễ phép chứ!”

Bị mẹ sắng giọng mắng, Duệ Duệ đành nín thinh không dám ho he. Lúc dó Dung Lỗi chẳng có biếu hiện gì bất thường hết, anh vẫn cười khô rồi bảo, có sao đâu.

Cao Hạnh bế Duệ Duệ vào nhà, tình cờ Cố Minh Châu cũng đang ở đó. Duệ Duệ tuột khỏi tay mẹ, lao tót vào lòng Cố Minh Châu. Cao Hạnh thấy bứt rứt bèn đem chuyện kể lại đầu đuôi cho cô nghe, “Rốt cuộc, cậu định bao giờ mới nói cho anh ấy biết. Mới rồi làm tớ sợ chết khiếp đi được!"

“Sau này đừng làm thằng bé hoảng, cậu xem cái mặt nhỏ vậy mà nhăn nhó cả rồi này." Cố Minh Châu nhấc bống Duệ Duệ lên, “Cứ đợi thêm một thời gian nữa, tớ với anh ấy vừa mới làm lành, bây giờ mà nói, tớ sợ anh ấy sẽ băm vằm tớ ra thành tám mảnh mất.”

“Cậu cứ liệu mà làm”, đôi mày xinh đẹp của Cao Hạnh chau lại, “Sao hôm nay lại về sớm thế này? Tối có hẹn với ai à?"

“Với Phương Phi Trì." Cố Minh Châu xoa đầu Duệ Duệ rồi xách túi và áo khoác dợm bước ra cửa, “Hạnh Hạnh này, cuối cùng thì tớ cũng sắp nói lời tạm biệt với sáu năm ròng rã khổ sớ, bắt đầu lại một cuộc đời mới rồi.” Nghe giọng cô đầy hớn hở, tiếng cất lên nhẹ nhõm mà tràn trề hy vọng, dường như ngày mai chính là thời khắc tuyệt vời mà cô hằng mong đợi, dường như sự đời đã xuôi chèo mát mái như những gì cô từng dự tính, dường như... Dung Lỗi vẫn là Đá yêu của sáu năm về trước.

Chương 6: Kí ức duy nhất

Hôm trời rét căm căm mà Phương Phi Trì lại đóng một bộ rất chi là đồng bóng, áo khoác lông chồn trắng phanh ngực, đế lộ áo len đen trễ cổ mặc trong, khoe nét gợi cảm nơi xương quai xanh. Lức Cố Minh Châu xuống lầu, bắt gặp cảnh tượng anh ta đứng dựa vào chiếc xe hơi hút thuốc, cái dáng vẻ cúi đầu lơ đãng ấy gợn lên trong lòng Cố Minh Châu đôi điều áy náy.

Người ta vẫn báo “Hận thay son trẻ chẳng gặp chàng!”[1], đối với Cố Minh Châu mà nói, Phương Phi Trì cũng mang lại thứ cảm giác tương tự ấy. Nếu cô quen anh trước khi gặp Dung Lỗi, dễ chừng cô sẽ phải lồng anh chàng bảnh trai này.

[1] Một câu thơ trong bài Tiết phụ ngâm của Trương Tịch, bản dịch Lộc Bắc.

Có điều, câu “nếu như” thường để nói về những việc chưa từng xáy ra. Cố Minh Châu nhoẻn cười ấm áp, giả sứ cô chưa từng gặp Đá yêu của mình... đó quả là chuyện đáng sợ.

"Mỗi lần thấy em cười kiểu này là anh lại có linh cảm mình sắp gặp hạn." Phương Phi Trì nhanh nhẹn xắt nhỏ miếng bít tết rồi đổi đĩa cho Cố Minh Châu, không quên ánh mắt hấp háy đi kèm nụ cười phấn khích.

Phương Phi Trì chọn một nhà hàng tọa lạc ven sông có tường kính trông ra dòng sông thơ mộng nhất thành phố. Nội thất trong nhà hàng, được bài trí theo phong cách riêng, âm nhạc du dương bay bổng dưới ánh đèn vàng, song lạ ở chỗ tối nay khách khứa chỉ vòn vẹn có hai người họ.

Cố Minh Châu vận áo len cổ lọ sát nách màu đen, tôn lên chiếc cằm thon thon xinh xắn. Tóc tai vén gọn gàng, cổ tay mịn màng đeo chiếc vòng gam màu ấm sáng bóng.

Nghe Phương Phi Trì nói vậy, cô liền lấy lại vẻ bình thán đồng thời nhoén miệng cười rạng rỡ. Phương Phi Trì vội đưa tay chặn ngang ngực, mày cau lại, vẻ hốt hoảng rất kịch: "Ơi hỡi nụ cười kia, làm ngả nghiêng cả một thành trì.”

Cố Minh Châu cúi đầu nớ nụ cười đẹp miễn chê, tay vén gọn lọn tóc bên tai, cô nâng ly chạm nhẹ vào cốc anh, “Cám ơn anh, Phi Trì. Mấy năm qua, em làm phiền anh nhiều quá, mặc dù em công nhận mình chẳng nợ anh gì cá, nhưng em rất cảm động trước tấm chân tình anh dành cho em. Cám ơn anh.”

Nghe ngữ điệu khách sáo thận trọng của cô, nụ cười dần tắt trên gương mặt Phương Phi Trì. Anh ngá người, dựa lưng vào ghế, tạo một khoảng cách nhất định với người phụ nữ có khả năng làm nghiêng ngá thành trì kia. Bàn tay anh nâng ly rượu trên bàn, lắc nhẹ, khẽ hói: “Sao? Hôm nay là bữa cơm cuối cùng đó hả?”

Cố Minh Châu gật đầu mạnh dạn quả quyết.

“Tán đổ hòn Đá nhà em rồi hả?”

“Chưa,” Cố Minh Châu cúi đầu cười, “Anh ấy vẫn lúc gần lúc xa nhưng so với hồi trước thì đỡ hơn nhiều rồi. Hai hôm nay bận túi bụi đầm ra không có dịp gặp nhau, tối qua mới gọi điện xong.” Câu kể lể nửa hờn dỗi nửa phấn khích của cô như những hạt muối li ti rắc lên vết thương chưa liền miệng đang âm i trong lòng ai đó.

“Phi Trì này, anh cũng biết em mong mỏi em và anh ấy về với nhau ra sao. Còn mấy ngày nữa là Tết đến nơi rồi, cuộc đời em sắp bước sang trang mới, em nỗ lực bao lâu nay, cuối cùng trời cũng không phụ lòng mong đợi của em. Trước tiên, em phải cảm ơn hôm nay anh đã mời cơm em, sau là giải quyết cho xong bản hợp đồng giữa chúng ta, phi vụ này kết thúc có lẽ từ nay về sau chúng ta sẽ ít dịp gặp gỡ.” Cố Minh Châu từ tốn nổi. Từ xưa đến nay cô chưa từng phú nhận những

năm gần đây mình đang lợi dụng Phương Phi Trì, và cũng chưa từng phú nhận bản thân minh chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Phương Phi Trì vẫn giữ cho mình nụ cười mỉm, mắt nhìn đăm đăm vào ly rượu trên tay, ánh đèn mờ đục vỡ vụn trên bề mặt ly rượu, loang loáng khiến mắt anh thấy nhức nhối. Ở phía đối diện, tiếng cô cất lên đèu đều, loáng thoáng bên tai là chất giọng thanh tao nhẹ nhàng, còn anh lại trầm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ, ý nghĩ bay mỗi lúc một xa, chợt bay về khung cánh lần đầu tiên họ gặp nhau sáu năm về trước.

Năm đó, mới chớm hạ mà cái nóng đã oi bức khác thường. Người em trai họa hoằn lắm mới gặp một đôi lần của Phương Phi Trì trở về, chẳng những thế, bỗng đâu cậu ta lại trở thành chiến sĩ trinh sát nằm vùng nhiều năm, người anh hùng một tay tiêu diệt gọn băng đảng xã hội đen chuyên buôn lậu có quy mô lớn nhất thành phố C.

Việc này đối với Phương Phi Trì mà nói chẳng có nghĩa lý gì cá, anh vốn không hề có hứng thú với công việc tận trung báo quốc của bố mình, cũng chẳng mấy bận tâm đến đứa em ruột thịt sống xa nhau từ bé kia. Dạo đó, sự nghiệp của anh vừa có bước khải đầu, thế lực của nhà họ Phương không mang lại ý nghĩa thiết thực cho anh là mấy.

Khi Cố Minh Châu tìm đến nhà cũng là lúc anh rục rich chuẩn bị ra ngoài, vừa vòng qua bốt gác thì bất thình lình một họng súng ngắn mAu bạc chĩa ngay trán anh.

Hôm đó nắng nóng như rang, ve sầu kêu râm ran trong những vòm cây cao vời vợi ngoài cổng, trước một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang đứng dưới bóng cây, trên người toát ra luồng khí còn gay gắt hơn cả một trời, khoảnh khắc đó Phương Phi Trì đã sực hiếu ra thế nào là "kinh ngạc trước cái đẹp”.

Sao màn gặp gỡ giật gân ấy, bọn họ trở thành những người bạn đặc hiệt của nhau.

Đổ là cái thời Phương Phi Trì đang hừng hực sức trẻ, thoạt đầu anh nhìn thấy điều này thật thú vị, thân thế lẫn vẻ phức tạp của Cố Minh Châuu đối với anh mà nói, đó là sự kích thích ít khi được trải nghiệm. Về phần Cố Minh Châu, đã xác định sẵn nhà họ Phương nợ mình nên cô cũng chẳng tiếc tay đày đọa Phương Phi Trì.

Thế nhưng việc khiến Phương Phi Trì nhận thức rỗ ràng mức độ nghiêm trọng của vấn đề chính là vào cái tối Cố Minh Châu giáng cho Dung Lỗi một đòn chí mạng.

Số con gái anh ta từng ôm, từng hôn, thậm chí là từng lên giường cùng, quả thực nhiều không biết bao nhiêu mà kể, nhưng khi cơ thế nhỏ nhắn mềm mại thơm nức ấy khẽ run lên trong vòng tay Phương Phi Trì, thì lồng ngực anh lại nhói đau như thể vừa chạy xong một quãng đường dài mười nghìn mét.

Cố Minh Châu ngẩng phắt đầu, ánh mắt bùng lên vẻ kiên quyết khi chiếc xe của Dung Lỗi vừa bẻ lái rẽ vào, bất chấp tất cá, cô kiễng chân, tay ghì chặt gáy Phương Phi Trì. Anh bị hút hồn bởi hai bờ môi đỏ hồng căng mọng và non mềm ấy, thậm chí không cần đợi Dung Lỗi xuống xe như lời Cố Minh Châu dặn, anh đã cúi xuống, ngậm lấy bờ môi cô, cuồng nhiệt đan môi vào lưỡi như bị ma xui quỷ khiến Cố Minh Châm nhắm tịt mắt, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt co giật liên hồi, run lẩy bẩy đầy đau khố trong lòng anh, còn anh, khi hai bờ môi gặp nhau, anh phấn khích và cuồng nhiệt như một con mãnh thú với nụ hôn cháy bỏng.

Điếng người, Dung Lỗi ngây ra như phỗng thế rồi anh quay ngoắt đầu bỏ chạy vội vã, để lại đằng sau một Cố Minh Châu gần như chết lịm và một Phương Phi Trì thở hổn hển, sau lưng mồ hôi lạnh đang túa ra đầm đìa.

Suốt sáu năm nay, chưa bao giờ Phương Phi Trì thổ lộ với Cố Minh Châu rằng nụ hôn do cô tự biên tự diễn, trong đó anh thủ vai nam chính lại là kỷ niệm đẹp đẽ và quý giá duy nhất trong anh.

Anh không có cơ hội nói cũng bởi ngay ngày hôm đó, khi đã xong việc, Cố Minh Châu gục vào lòng anh, thổn thức khóc không thành lời như đứt từng khúc ruột.

Cái dáng vẻ cô đơn cùng sự tuyệt vọng trỗi dậy ấy mãnh liệt mà đáng sợ đến độ cả đời này, anh không bao giờ muốn chạm đến nó lần hai.

“Vào cửa vương hầu sâu tựa bể, Tiêu lang đành hóa khách qua đường.” [1] — Phương Phi Tri kéo dài giọng ngâm nga, đoạn cười hiền khô, báo, “Nói em đấy..."

[1] Trích bài thơ Tặng tỳ của Thôi Giao - nguồn thivien.net

Nghe anh than thở, biết anh đã cảm thông và đồng tình với mỉnh, Cố Minh Châu thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhưng cũng không tránh khỏi áy náy.

"Haiz" Phương Phi Trì lấy lại tinh thần, thở phào một hơi, như thể nét bần thần ban nãy chỉ là ảo giác thoáng qua của Cố Minh Châu mà "Cuối cùng thì cũng được tha bổng, thế là từ nay về sau đã thoát kiếp nô bộc của nữ hoàng rồi, nào, mừng anh được tự do, mình cạn ly này!"

Cố Minh Châu nhấc tay rót đầy ly rượu rồi chạm ly với anh, cô mỉm cười hiền hòa bảo: “Cạn ly! Phương Phi Trì, từ nay về sau, em và anh sẽ chẳng ai nợ ai nữa.”

Phương Phi Trì bật cười giòn tan rồi dốc cạn ly rượu.

Ở một góc khuất mà hai người không thế nhìn thấy, chốc chốc tay quản lý lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng, ông ta sốt ruột nhìn đồng hồ: "Sao không thấy anh Phương phát tín hiệu gì thế nhi? Kem trên bánh gato mà chảy là lộ chiếc nhẫn giấu trong đó ngay...”

Sau bữa cơm, Phương Phi Trì đưa Cố Minh Châu về.

Dọc đường, cả hai người đều im lặng, trầm ngâm, dường như đang đang có một nỗi buồn man mác len lói giữa hai người.

Xc dừng dưới lầu, Phương Phi Trì quay sang nhoẻn cười thản nhiên với cô: "Chúc em ngú ngon."

Cố Minh Châu nghĩ bụng bây giờ nói gì cũng vô ích nên chỉ cười rồi bảo: “Chúc anh ngú ngon, lái xe cẩn thận đấy.”

"Minh Châu...” Bỗng nhiên anh thốt lên tên cô bằng giọng điệu gấp gáp, khe khẽ, cô khựng lại, ngoái đầu nhìn anh như thế ướm hỏi, song anh vẫn chẳng nói gì.

Phương Phi Trì lắc đầu cười, tay gác lên vô lăng, dáng vẻ thư thái, ánh mắt sâu hun hút không gì che đậy, “À, anh đang định bảo, em nhớ ngủ sớm đi đấy.”

Cố Minh Châu gật đầu rồi bước xuống xe. Phương Phi Trì vẫn ngồi nguyên một tư thế đó, mắt trân trân nhìn theo bóng cô.

Cố Minh Châu vừa dợm bước vào hiên nhà thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, thấy Đung Lỗi gọi đến, cô vội vàng nhận điện: “Dạ?”

"Em đang ở đâu thế?” Nghe trong giọng anh pha chúi rầu rầu.

Cố Minh Châu toan nói mình đang ớ nhà, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy chột dạ hoang mang, cô dừng chân, cất giọng dịu dàng:

“Hôm nay em hẹn Phương Phi Trì ra ngoài ăn cơm, mới về đến nhà, đang định lên gác. Anh tìm em à?”

Y như rằng, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, câu sau anh nói với giọng điệu nhẹ nhõm hơn hẳn: “Em quay lưng lại xem.”

Tay vẫn cầm điện thoại, cô quay lại, đứng cạnh chiếc xe Cayenne màu bạc đang đỗ lặng lẽ bên trái đường là một chàng trai tuấn tú, tướng tá cao ráo trong chiếc áo măng-tô đen. Dưới ánh trăng vằng vặc, khóe miệng anh khẽ nớ nụ cười. Vị ngọt lịm lan khắp trái tim chỉ trong phút chốc, cô cúp máy rồi chạy như bay về phía anh.

Trong khoánh khắc này, thời gian dường như trôi chậm lại. Hàng cột điện ven đường như cũng ngẩn mặt ra trong đắm say, mê mẩn đuôi tóc thướt tha tung tăng trong gió của Cố Minh Châu. Cô chạy vụt qua chiếc xe vẫn chưa kịp nổ máy, thậm chỉ chẳng buồn liếc đến người ngồi trong xe là Phương Phi Trì lấy một cái.

Anh ngồi lẻ loi trên xe, mặt bần thần, mắt trân trân nhìn cô đi lướt qua mình.

Qua tấm gương chiếu hậu, anh thấy Dung Lỗi đang dang rộng vòng tay đón cô sà vào lòng với nụ cười trên môi. Khi đã ôm chặt lấy cô, anh tủm tỉm hôn chụt lên bờ môi mời gọi kia.

Vừa ra khỏi bãi đỗ xe dưới tầng trệt nhà Dung Lỗi, những cơn gió đêm ùa tới lạnh thấu xương, cô co rúm người núp sau lưng anh, miệng không khỏi xuýt xoa, đẩy anh tiến về phía trước. Cánh tay Dung Lỗi vòng ra sau toan đánh cô thì bị cô túm được, liền đó khom người cắn mạnh một phát vào gan lòng bàn tay anh, anh đau đến nỗi rùng mình, miệng bật tiếng rên.

“Dám cắn anh à?" Dung Lỗi nhướn mày, quay người tóm lấy cô, anh nhấc bổng vòng eo thon nhó ấy lên vai mình rồi sái bước về phía chung cư.

Người mềm nhũn như sợi bún buông thõng trên lưng anh, mái tóc Cố Minh Châu xổ tung, tay chân vung vẩy tấn công anh tới tấp, nghe tiếng rên la của cô mà anh bật cười, tay phát vào mông cô hai cái khiến cô xụi lơ ngay tức thì.

Lên tới nhà, được Dung Lỗi thả xuống, cô vòng tay âu yếm ôm anh từ phía sau, ngoan ngoãn đợi anh tìm chìa khóa mở cửa. Cánh cửa bật mớ, cô vẫn giữ nguyên vòng ôm, hai người dính liền như đôi sam bước vào phòng.

“Sao anh không hỏi vì sao hôm nay em lại hẹn Phương Phi Trì ăn cơm?” Cố Minh Châu hỏi anh. Cô đã chờ nhưng suốt một chặng đường đi, anh vẫn giữ thái độ ôn hòa và chẳng hề đá động gì đến chuyện tối nay.

Cho đến tận lúc này, giọng anh cất lên vẫn y nguyên ngữ điệu bình thán ấy: 'Thì chẳng phải em đã nặng lời thề thốt giữa em và anh ta không hề có chuyện gì rồi sao?” Anh thả chìa khóa xuống, nới lỏng tay cô ra để cởi áo khoác ngoài.

Nhận chiếc áo từ tay anh, cô treo nó với cả đồ của mình lên mắc tử tế, sau đó lại sấn số ôm chầm lấy anh, cô phân trần: “Vâng, thì em hẹn anh ta là vì Phương Diệc Thành mới được điều về thành phố, lại còn giữ chức vụ khá to nữa. Anh cũng biết cục nợ Cố Yên nhà em rồi đó, em sợ hai đứa nó lại sắp đeo bám lấy nhau mà Lương Phi Phàm thì giỏi ghen bóng ghen gió lắm, đến lúc đó lại chẳng long trời lở đất ấy chứ.”

Cô hơi nhấn mạnh vào mấy chữ "ghen bóng ghen gió” song Dung Lỗi lại phớt lờ ngoài tai, đoạn quay vào bếp rót nước uống, Cố Minh Châu nép sát vào lưng anh lắng nghe tiếng nước trôi xuống cố họng ừng ực, qua lần áo sơ mi móng, cô bỗng cắn phập một cái. Lúc đó anh đang lơ đễnh, cơn đau ập đến đột ngột làm anh sặc nước, ho không dứt, quay lại nghiến răng véo cô.

Cố Minh Châu lanh lẹ né tránh, con ngươi đen láy của anh nheo lại ánh lên vẻ nguy hiếm, một tay đút trong túi, ngón trỏ tay kia ngoắc ngoắc về phía cô: “Khôn hồn thì lại đây anh bảo!”

“Còn lâu nhé!” Mặt mày cô tươi hơn hớn, đứng cách nhau một chiếc ghế sofa, cô đã thú sẵn thế phòng bị.

Dung Lỗi nhướn mày, anh đủng đỉnh xoắn tay áo, răng nghiến kèn kẹt bảo: “Bây giờ anh lại không trị được em cơ đấy!”

Anh đuổi theo làm Cố Minh Châu vừa chạy vừa la toáng lên. Rượt nhau được một vòng, cô bị anh đè nghiến xuống sofa, cấm có nhúc nhích được.

Anh đặt nụ hồn phớt lên trán cô, lòng bàn tay nóng rực lên theo từng lần mơn trởn từ bờ eo mảnh mai mò xuống thấp dần. Cố Minh Châu khẽ rên rỉ, cơ thể cong lên run run đón nhận luồng điện mà đầu ngón tay anh mang lại.

“Ỉn con nhà anh đói rồi, chảy nước miếng cơ đấy...” Anh buông lời trêu ghẹo khi chạm vào nơi ấm ướt nhất trên người cô. Vừa nói chóp mũi anh vừa lướt nhẹ qua gò má cô. Ở phía dưới, bàn tay mỗi lúc một nhanh. Sự kích thích mà anh mang lại đã khiến cô phải bật lên tiếng rên như mèo kêu, cho đến khi toàn thân bủn rủn, gục đầu vào ngực Dung Lỗi, miệng không thốt nên lời.

Dung Lỗi từ từ rút ngón tay ra, miệng cười có vẻ đắc ý. Cố Minh Châu đỏ mặt quay đi, người nhũn ra trong vòng tay anh, mặc anh tha hồ trêu đùa. Anh cắn nhẹ vào cổ cô, đặt lên gương mặt cô những nụ hôn triền miên đi kèm hơi thở nóng bỏng.

Cố Minh Châu ngậm vành môi dưới của anh, nhay đi nhay lại, giọng se sẽ bảo: “Sau này em sẽ không thường xuyên gặp Phương Phi Trì nữa, giả sử có gặp thì em sẽ nói với anh, thế được không? ”

Dung Lỗi vuốt ve cánh tay cô, tủm tỉm hói, “Sao phải thế? Chẳng phái em đã nói anh ta chỉ là bạn bè, là đối tác làm ăn đó thôi, chẳng nhẽ gặp mặt mà cũng phải kiêng kị thế à?”

Sau phút trầm ngâm, cô buông tiếng thở dài, “Em chưa từng nghi chúng mình sẽ lại về với nhau như bây giờ...” Càng nói, giọng cô càng nhó đi, “Em rất trân trọng điều này. Trước đây... em cư xử không đúng. Sau này, em sẽ không bao giờ nói dối anh nữa, em đảm bảo đấy.”

Dung Lỗi nâng cằm cô lên, anh nửa cười nửa không nhìn khóe mắt hoe hoe đỏ ấy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chỉ Vì Yêu Chương 10