Chương 9

Đường Tắc An vội vàng cùng mọi người trong nhà bàn bạc, mỗi lần anh trở về nhà đều giống như tham gia chiến tranh khó khăn gian khổ. Đồng Húc Hòa không đành lòng, nhưng cũng không biết nên như thế nào giúp anh, chỉ có thể yên lặng ở một bên, khi anh mỏi mệt thì cho anh một cái hôn môi hay một cái ôm, an ủi anh quên đi tâm tình phiền muộn.

Một tuần, hứng thú của báo chí đối với chuyện này vẫn là tăng không hề có giảm, nguyên nhân chủ yếu là thân phận của cô bị đưa ra tranh luận.

Có người nói cô cùng Đường Tắc An trên danh nghĩa là người giám hộ và người được thu dưỡng nhưng chỉ là giả, hai người yêu nhau tựa hồ giống như loạn luân. Nhưng là có người nói trên văn bản pháp luật qui định rõ ràng, chỉ cần cha mẹ đồng ý, người được giám hộ vẫn có thể cùng người giám hộ kết hôn, vấn đề là cha mẹ của cô, toàn bộ vấn đề đêud trở thành sự mù mịt……

Cô kỳ thật cũng không để ý này đó, cô cùng Đường Tắc An không hề có quan hệ huyết thống, yêu nhau thì có gì sai?

Vấn đề duy nhất cô để ý, là Đường Tắc An vẫn không thể hòa giải được với người nhà, bởi vì quan hệ của cô, cha anh thậm chí khai trừ anh khởi chức vị tổng giám đốc, cũng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con……

Đến cuối cùng, Đường Tắc An sắp xếp lại, anh nói cho cô, hiện tại cha anh đang nổi nóng, nghe không váo những lời anh nói, anh có nói lại nhiều lần cũng vô dụng, không bằng trước rời Đài Loan đi, ra nước ngoài ở tạm một thời gian, chờ hết thảy lắng xuống rồi trở về.

Cô không sao cả, chỉ cần anh ở nơi nào, thì nơi đó chính là nhà của cô, bất luận là trong nước hay ngoài nước, Địa Cầu vẫn là ngoài không gian, cô sẽ ở bên cạnh anh.

“Em cứ như vậy ngây ngốc theo anh, không sợ sao?”

Sau bữa tối, anh ngồi chiếc ghế dài ngoài ban công nhấm nháp ly rượu màu hồng, đột nhiên hỏi cô.

“Không sợ, cho dù xuống địa ngục cũng không sợ.” Chiếc khăn lông dê bao quanh cô, bả đầu tựa trên vai anh, nói ngay thẳng.

Anh biến sắc, tâm đại chấn.

Có vài thứ, anh muốn đem sự tình hướng cô thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng là lại sợ hãi cô sẽ chịu không nổi, càng sợ bởi vậy mà mất đi cô, cuối cùng lại như cũ đem bí mật lại khóa kĩ cất sâu vào trong tâm, để đau khổ chính mình gánh vác.

Nhưng hiện tại cô nói những lời này, lại làm cho anh sinh ra sự sợ hãi không hiểu nổi.

Cô làm sao biết địa ngục cô bộ dáng gì? Cái loại này tra tấn, sống không bằng chết……

“Những lời này, không được tùy tiện nói lung tung.” Anh cứng ngắc nói, cầm lấy ly rượu, một ngụm to uống rượu hồng để ổn định lại nội tâm bất an.

“Em là nói thật, em không sợ xuống địa ngục, chỉ sợ anh không còn yêu em.” Cô ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng anh, ánh mắt còn thật sự vô cùng trong trẻo, bên trong đơn thuần là tình yêu không hề có tia tạp chất.

Anh bị cô nhìn thẳng tay có chút lúng túng, ly rượu hồng bị rung bắn tung tóe ra, có giọt rơi ở áo sơmi trắng của anh, nhan sắc kia, giống huyết……

“Ai nha!” Cô hô nhỏ một tiếng, rút ra khăn tay giúp anh lau đi, cũng đem cái ly trong tay anh lấy ra rồi đặt xuống.“Đừng uống nữa, anh hôm nay đã uống rất nhiều.”

“Yên tâm, anh sẽ không say.” Anh từng tưởng say đến chết, nhưng uống gần hết của bình rượu mạnh, vị đau muốn chết, đầu lại vẫn như cũ thanh tỉnh.

Có chút thống khổ, là ngay cả cồn cũng gây tê không được, ngay cả chết, cũng không thể quên được……

“Anh nhất định là mệt mỏi, sớm một chút đi ngủ đi.”

“Anh còn không có……”

“Đi ngủ, ngoan, nghe lời……” Cô giống như đối với đứa nhỏ mềm nhẹ khuyên nhủ, hơn nữa lại nhẹ nhàng vỗ hai má anh.

Anh có điểm buồn cười liếc nhìn cô một cái, nghĩ rằng: Rốt cuộc ai lớn hơn ai mười tuổi a?

Bất quá, cô gần đây thoạt nhìn tựa hồ càng ngày càng thành thục hơn, thần thái dịu dàng lại kiên định, làm anh mê muội càng sâu……

“Đi thôi, anh đi ngủ trước, nơi này em thu dọn một chút là tốt rồi.”

Cô đưa lưng về phía anh, chuyên tâm thu thập bình rượu, lúc này di động đột nhiên vang, cô cầm lấy vừa thấy, là Tạ Tường Nghị, cơ hồ nghĩ không nhiều liền mở ra nghe.

“Này, Tạ Tường Nghị, có chuyện gì sao?”

Đường Tắc An nhíu chặt hai hàng lông mày, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.

“Tôi tốt lắm…… Ân, tôi đại khái sẽ không đến trường học nữa……” Cô cùng Tạ Tường Nghị trò chuyện, hoàn toàn không chú ý tới có người sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Dù là chuyện thi cử, tôi cũng không nghĩ…… A?” Cô còn chưa nói còn hết câu, di động đã bị cướp đi.

Đường Tắc An mặt nghiêm lại, không nói hai lời, trực tiếp đưa điện thoại di động lên cao.

“Anh làm gì a? Em đang cùng Tạ Tường Nghị nói chuyện……” Cô tức giận thân thủ muốn cầm lại di động.

“Không cho phép cùng hắn nói chuyện.” Anh đưa lên cao không trả, không hờn giận trừng mắt nhìn cô.

“Anh……”

“Cũng không được tiếp điện thoại cua hắn.”

Giật mình, anh đang ghen, cô hé miệng bật cười, nói:“Hắn chỉ là bạn học mà thôi, chính là một bạn học nam tốt bụng, gọi tới vì quan tâm em……”

Vừa mới nói tới đây. “Tốt lắm!” Bạn học nam lại gọi tới.

Anh nhướng mi càng cao, cơn tức lớn hơn nữa.

“Trả điện thoại cho em, em muốn cùng hắn bói lời tạm biệt cuối cùng……” Cô kiễng mũi chân, thân thủ muốn xoay tay lấy lại điện thoại, không ngờ bị tay anh chế trụ, cả người bị kéo vào trong lòng anh, sau đó một cỗ hơi thở nóng rực thẳng hướng mặt mà đến, che lại miệng của cô.

“Ngô……” Cô có chút kinh ngạc, bị anh cuồng dã hôn làm cho hoảng sợ.

“Ngô……” Cô có chút kinh ngạc, bị anh cuồng dã hôn làm cho hoảng sợ.

Anh lại lần nữa đưa điện thoại di động ra xa, hướng trên bàn để xuống, léo lên một tia lửa giận, hướng đôi môi mềm mại của cô mãnh liệt cắn mút, bộc phát tính dã thú đã nhịn lâu ngày, cơn khát làm con mồi trong tay tê dại.

Trong lửa nóng kịch liệt phong tỏa của anh, tim cô đập gia tốc, không thể hô hấp, toàn thân run run giống như một con nai con yếu mềm, mặc anh cần thì cứ lấy.

Anh cường thế đẩy miệng của cô ra, đầu lưỡi tham nhập vào trong, thả sức phóng đãng triền miên, không cho của miệng cô có khí lực dư thừa mà nhắc tới tên một nam nhân khác.

Di động lại không ngừng vang lên, anh nhíu mi, buông môi cô ra, nắm di động lên, mở ra, lạnh lùng nói:“Đừng gọi tới nữa, Húc Hòa cùng ta đang có việc.”

Dứt lời, anh dỡ pin điện thoại di động xuống, thả lên trên bàn.

“Anh…… Anh nói như vậy cậu ấy sẽ hiểu lầm……” Cô thở phì phò, xấu hổ cấp thiết nói.

“Em sợ hắn hiểu lầm?” Anh nheo mắt lại, tiến sát vào cô.

“Không có, em chỉ là……”

Căn bản không muốn nghe cô giải thích, anh lại dùng một nụ hôn khác càng nóng bỏng càng nồng nhiệt, để biểu đạt bất mãn trong lòng anh.

Cô bị đổ oan không nói được gì, cũng không có cách mở miệng. Anh điên cuồng xâm lược, miệng lưỡi nóng, thân thể cũng nóng, một đường nóng bỏng hướng thẳng xuống ngực, thiêu nóng dục vọng, thiêu cả lý trí, cô hôn nhiên si mê, giống như con thiêu thân, tự nguyện cuốn mình vào ngọn lửa bùng cháy này, đốt thành bụi, cũng không oán thán gì.

Hai người rơi vào biển sâu của lửa tình, như con ngựa hoang đứt dây cương, anh đem cô áp hướng mặt bàn, bình rượu cùng cái ly bị rơi xuống đất, vỡ thành một mảnh vụn, nhưng bọn họ đã sớm không bận tâm……

“Không……” Anh kinh suyễn một tiếng, mạnh mẽ dừng tay.

Hạ thân buộc chặt đã chứng thực cảnh báo anh, tự chủ của anh đã sắp hỏng, còn tiếp tục như vậy đi xuống dưới, anh nhất định dừng không được.

Một tay anh kéo lấy cô, gắt gao ôm lấy cô, thống khổ vùi đầu ở bên tai cô nói nhỏ:“Ngăn cản anh…… Húc Hòa…… Mau ngăn cản anh……”

“Không……” Cô ôm lấy vai cùng lưng của anh, ý loạn tình mê nói nhỏ:“Em yêu anh…… Em muốn anh……”

Thanh âm của cô giống như xuân dược, dễ dàng làm tan rã ý chí mỏng manh như tờ giấy của anh, anh hít một ngụm khí lớn, mặt đối mặt đem cô toàn bộ ôm lấy, đi hướng phòng ngủ.

Không lâu sau, trong phòng ngủ truyền ra tiếng thở gấp gáp cùng nỉ non, bọn họ trêu chọc cảm quan lẫn nhau, đụng chạm, âu yếm, cho nhau giữ lấy……

Anh mê luyến thân thể mảnh khảnh tuyết trắng, hơi gầy, yếu ớt, lại xinh đẹp không tỳ vết, hơn nữa khi cô bị vỗ về chơi đùa bộ dạng hơi run run mê hoặc, quyến rũ như nước, đủ để đưa anh dìm ngập.

Vì thế, anh rơi vào trầm mê, luân hãm, khi anh xâm nhập vào trong cơ thể cô, đồng thời có một tư duy đáng sợ cũng xâm nhập vào linh hồn anh, một khắc kia, anh bỗng nhiên cảm thấy không sao cả, liền cùng nhau sa đọa, cùng nhau xuống địa ngục đi!

Làm cho cô…… Cùng anh thừa nhận tội nghiệt này……

Cùng nhau…… Vạn kiếp bất phục……

Cô ở trong đau đớn do mới nếm thử dư vị tình ái, lệ đảo quanh hốc mắt, nhưng lại cam tâm tình nguyện, bởi vì người đó là anh, là người đàn ông cô yêu, vì anh, cô có thể đem hết thảy đều giao phó, kính dâng.

Làm kích tình như đầy sao rơi xuống đất, đến khi buồn ngủ hai người ôm nhau cùng ngủ. Một đêm này, bọn họ ở trong tiếng hô hấp cùng tim đập của lẫn nhau, rốt cục tìm được cảm giác bình tĩnh chân chính của mười năm.

Một khi bắt đầu nổi lên, sẽ thấy không ngừng được, Đường Tắc An cơ hồ hàng đêm đều cần Đồng Húc Hòa làm bạn, tựa hồ chỉ có lúc điên cuồng làm tình, ở trong thân thể mềm mại ấm áp của cô, anh mới có thể tạm thời tìm được sự cân bằng tâm linh, cũng mới có thể xác nhận Đồng Húc Hòa còn tại bên người anh.

Anh biết chính mình đang sợ hãi, càng yêu cô, liền càng sợ hãi mất đi cô, tương đương với việc bí mật càng khóa sâu càng tốt.

Ví nguyên nhân này, khiến cho anh hoàn thành nhanh hơn thủ tục xuất ngoại, anh không nghĩ lại trì hoãn, chỉ có nhanh chút đem Đồng Húc Hòa rời đi nơi này, đến một mơi mà không ai có thể vạch trần bí mật của anh, cũng không có người quấy rầy cuộc sống của bọn họ, anh mới có thể an tâm.

Rốt cục, xác định được ngày xuất ngoại, sáng sớm anh liền ra ngoài, hẹn gặp kế toán viên cao cấp, xử lý tài sản cá nhân trên danh nghĩa của anh. Kia đều là cá nhân anh đầu tư thu được lợi nhuận, về sau cho dù không dựa vào cha anh, anh cùng Đồng Húc Hòa cũng có thể cuộc sống không phải vất vả.

Đồng Húc Hòa ở nhà vội vàng sửa sang lại hành lý, dù sao cũng là muốn xuất ngoại một thời gian nên mang đi không ít, cả buổi sáng cô không hề rảnh rỗi, chuẩn bị thật tốt mọi thứ cần mang của chính mình xong, tiếp theo đi đến phòng của Đường Tắc An, trước giúp anh sửa sang lại một ít quần áo cần mang.

Phòng củ anh, cô đã rất quen thuộc, nghĩ đến mỗi ngày buổi tối tại đây, trên chiếc giường lớn kia cùng anh triền miên, mặt của cô liền hơi hơi nóng lên.

Đường Tắc An có khi giống như đứa nhỏ, luôn không cho cô ngủ yên ổn, anh lại luôn có khả năng khiêu khích cô, dụ hoặc cô, thẳng đến khi cô bị dục hỏa thiêu đốt toàn thân, anh mới chậm rãi tiến vào trong cô, sau đó cùng cô đi tới cao trào……

Một khắc kia, giống tử lại giống sinh, cô có thể cảm nhận rõ ràng được nỗi bất an không hiểu nổi của anh, giống như trong tâm linh bị thiếu một phần gì đó, như thế nào tìm khắp nơi cũng  không thể đầy đủ. Mỗi khi đến cái thời điểm kia, tâm cô đều rất đau, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, dùng chính mình để bù đắp nội tâm kia.

Cô muốn dùng tình yêu của cô, làm cho anh vui vẻ hạnh phúc.

Chính là thế nào…… Hàng đêm như vậy mất hồn, có khi thật đúng là ăn không tiêu, hơn nữa tối hôm qua anh quả thực giống như dã thú không có chừng mực, sau khi ăn xong ở ngay sàn phòng khách muốn cô, sắp sửa mọi thứ đem cô làm bữa đêm ăn một lần nữa……

Thật khó tưởng tượng bề ngoài xem ra anh rất nhã nhặn lạnh nhạt, lại có lúc cuồng dã như vậy!

Đỏ mặt, cô cảm thấy đau hết hai bả vai, khóe miệng thẹn thùng lại mỉm cười thỏa mãn, đi hướng tủ quần áo.

Mọi thứ trong tủ quần áo đều sắp xếp thật sự chỉnh tề, tựa như cá tính đâu vào đấy của Đường Tắc An, cô đem vài bô quần áo anh thường mặc bỏ vào trong va li, rất nhanh liền sửa sang lại không sai biệt lắm, sau đó vừa lúc Đường Tắc An điện thoại về, muốn cô giúp anh tìm một phần văn kiện.

“Anh đặt ở chỗ nào?” Cô hỏi.

“Đã quên, hình như ở trên giá sách, em giúp anh tìm xem có hay không, nếu không có anh lại đến công ty tìm.” Anh tựa hồ bề bộn nhiều việc.

“Vâng, em tìm một chút, như thế nào gọi điện cho anh.”

Trò chuyện xong, cô bắt đầu ở trên giá sách tìm văn kiện anh nói, chính là tìm đến nửa ngày, trừ bỏ thư, cái gì cũng không phát hiện.

Đang muốn dừng lại thì cô nhìn đến một ngăn kéo, kéo ra, lại thấy khóa.

“Nên sẽ không ở bên trong đi? Ân, cái chìa khóa ở nơi nào?” Cô đoán vậy, lục khắp nơi tìm chìa khóa ngăn kéo.

Từ giá sách đặt trên bàn học, đến từng cái ngăn kéo bàn học, cô tìm kiếm từng chỗ, ngay tại lúc thấy mệt mỏi hết sức, ở ống đựng bút trên bàn học, tìm được một cái chìa khóa nhỏ.

Cô tò mò cầm mở thử ngăn kéo ở giá sách, không nghĩ tới cạch một tiếng, thế nhưng mở ra!

“Oa! Ta muốn nói với Tắc An, ta có thể làm trinh thám rồi……” Cô cười khẽ, trực tiếp mở ngăn kéo ra, đang muốn nhìn xem bên trong có hay không văn kiện của Đường Tắc An cần, phút chốc, ý cười liền cứng đờ trên khuôn mặt.

Này…… Là cái gì?

Nàng kinh ngạc cầm lấy phần tư liệu kia, thấy trên đó là tên chính mình mà hoảng sợ.

Trái tim kích động kinh hoàng, cô chậm rãi mở ra, chỉ thấy bên trong tràn đầy thông tin hết thảy đều có liên quan đến cô, từ khi cô sinh ra, đến khi cô mười bảy tuổi……

Sắc mặt của cô nhất thời biến thành màu trắng xanh, không hiểu được tư liệu điều tra về chính mình làm sao có thể khóa ở trong ngăn kéo của Đường Tắc An?

Tiếp theo, tầm mắt của cô nhìn thẳng đến một tờ giấy khác ở trong ngăn kéo.

Đó rõ ràng là cắt ra từ tờ báo cũ, bài báo đó đăng, chính là mười năm trước cô cùng cha mẹ, cả nhà cô gặp chuyện không may, còn có cả ảnh chụp cùng bình luận!

Hoảng sợ lui về phía sau từng bước, cô không thể lý giải, Đường Tắc An thu thập cái cắt từ báo này là muốn làm gì?

Anh thậm chí còn điều tra cô?

Vì sao?

Chẳng lẽ, ngay từ đầu anh chính là có kế hoạch tiếp cận cô?

Càng nghĩ càng hỗn loạn, cũng càng sợ hãi, cả đầu nghi vấn một cái so với một cái lại càng lớn, lại như thế nào cũng nghĩ không thông.

Nhưng vào lúc này, di động truyền đến tin ngắn thứ nhất, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, vẫn là làm cho cô giật mình nhảy lên một chút.

Sau một lúc lâu, cô mới cầm lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình.

Điện thoại báo có một tin nhắn mới, có hiện lên một dãy số lại không thấy tên (số lạ), cô buồn bực, mở tin nhắn ra đọc, cả người toàn bộ ngây ra.

Tin ngắn chỉ có sáu chữ to rõ.

Đường Tắc An là hung thủ!

Đây là…… Có ý tứ gì? Cô nín thở, kinh ngạc thất thần.

Tiếp theo, lại có âm báo tin ngắn truyền đến.

Cô lại nhìn, sợ tới mức tay không ngừng run run.

Đường Tắc An giết cha mẹ ngươi!

Là ai? Là ai đang chơi trò đùa dai? Rốt cuộc là ai? Cô vừa sợ vừa giận, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Tiếp theo, tin ngắn thứ ba được gửi đến di động cô, sau khi cô xem xong, hoảng sợ đến mất hồn, ngã ngồi trên mặt đất, di động từ trong tay rơi xuống.

Trên màn hình, viết rõ ràng –

Mười năm trước tai nạn xe cộ của Đồng gia, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi, Đồng Định Hưng né tránh không kịp, xe va vào vách núi bị cháy, Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy!

Trên màn hình, viết rõ ràng –

Mười năm trước tai nạn xe cộ của Đồng gia, do Đường Tắc An đi ẩu trên đường núi, Đồng Định Hưng né tránh không kịp, xe va vào vách núi bị cháy, Đường Tắc An thấy chết mà không cứu được, lại hốt hoảng bỏ chạy!

Đây là giả! Là có người muốn hại Đường Tắc An, mới cố ý nói bậy bạ!

Cô toàn thân run rẩy, càng không ngừng nói với chính mình như vậy. Nhưng là những thứ Đường Tắc An giấu ở ngăn kéo, lại làm cho cô nhịn không được khả nghi.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện củ mười năm trước, vì sao hiện tại lại trở về gây sóng gió?

Lúc đó rõ ràng là ngoài ý muốn…… Tất cả mọi người nói là ngoài ý muốn……

Cô khiếp sợ còn chưa hết, tin ngắn lại giống như u hồn, liên tiếp truyền đến.

Đường Tắc An bỗng nhiên cảm thấy thật không thích hợp.

Điện thoại của anh chỉ vang lên một tiếng liền ngừng, phía trên thông báo số gọi đến là sô máy bàn từ nhà.

Đồng Húc Hòa tìm anh sao? Cô như thế nào không cầm di động?

Mi nhíu lại, anh gọi cho cô, nhưng là điện thoại của cô không liên lạc được.

Không liên lạc được sao? Anh gọi về máy bàn, nhưng chờ nửa ngày, cũng không có người nghe.

Những suy nghĩ  hỗn độn qua lại giống như lốc xoáy, đem cô hướng đến vực sâu đen u ám, tại đây gần như trong nháy mắt, cô mới biết được, loại cảm giác nội tâm không ngừng bị xé rách, giãy dụa, không có chỗ trốn, cảm giác khủng bố cùng giày vò thật thống khổ, đây mới chân chính là địa ngục……

Địa ngục theo như lời của Đường Tắc An!

Hắn là vì chuộc lỗi mới nhận nuôi ngươi, vì muốn tâm thanh thản mới cùng ngươi ở chung một chỗ.

Hắn đối với ngươi chỉ có đồng tình, không có yêu.

Ngươi có thể sống cùng với hung thủ đã giết cha mẹ ngươi sao? Ngươi nghĩ không làm thất vọng cha mẹ ngươi sao?

Từng chữ giống như đang bức cô đến đường cùng, cô sợ hãi đem pin điện thoại dỡ xuống, lao ra khỏi phòng, bất lực đứng ở giữa phòng khách, thở hổn hển, cảm xúc sôi trào, trong đầu không ngừng hồi tưởng tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tắc An.

Anh chủ động đến giáo đường tìm cô, bộ dáng giống như đã biết cô từ trước……

Anh nói anh gặp qua ba ba……

Anh trực tiếp xin thu dưỡng cô……

Khi đó…… Cô đã cảm thấy kỳ quái, vì sao là cô? Anh vì sao lại tìm tới cô?

Sau đó đi đến Đài Bắc, ngay tại này trong phòng khách này, anh nói với cô, anh thiếu nợ cô! Anh muốn đem những gì vốn là của cô hết thảy trả lại cho cô!

Những lời này, lúc ấy cô không rõ, hiện tại nhớ tới, cùng với những tin ngắn kia gắn kết lại rất hợp lý.

Đường Tắc An…… Thật sự…… Là hung thủ?

Thật sự…… Anh đối với cô chính là bồi thường? Cho nên…… Anh mới dùng mọi cách chữa khỏi mặt cho cô? Cho nên mới chiếu cố cô, cũng chỉ vì……

Giảm bớt cảm giác đắc tội của anh?

Này…… Trong tâm anh là một màu đen sao?

Cô trợn to hai mắt, mỗi hồi tưởng về từng lời nói của anh, anh vì nợ cô nên làm những chuyện như vậy, nước mắt chảy ra một lần so với một lần lại càng nhiều hơn.

Không phải…… Không phải như thế…… Cô sẽ không tin tưởng những lời này…… Tuyệt đối không tin……

“Mình hỏi Tắc An, hỏi rõ ràng……” Cô nắm lên điện thoại, ấn xuống điện thoại dãy số của anh, lại chỉ vang một tiếng chuông, cô đột nhiên dừng lại, vội vàng tắt máy.

Đường Tắc An từng nói qua, cô không thể yêu anh, nếu không, sẽ xuống địa ngục……

Anh…… Lý do cô không được yêu anh, chính là này sao?

Bởi vì, năm đó anh là người gây họa khiến cả nhà cô gặp chuyện không may sao?

Cô kinh ngạc thất thần, tâm như chịu hình phạt treo cổ, đau triệt nội tâm.

Quả thật là như vậy, cô nên như thế nào mở miệng hỏi anh?

Nên như thế nào hỏi anh, anh không phải là người giết cha mẹ cô sao?

Vạn nhất là thật? Vạn nhất, anh thừa nhận, cô chịu được sao?

Chính mình đã yêu nam nhân này sâu sắc, lại là hung thủ hại chết người nhà cô, mà cô, thẳng đến tối hôm qua, còn nằm trong lòng anh sinh tình ý……

Loại sự tình này, cô có thể thừa nhận sao?

Cô…… Có thể tha thứ được cho chính mình sao?

Cuồng loạn hai tay luồn vào tóc ôm đầu, cô toàn thân không còn sức lực, quỳ rạp trên mặt đất, thê thảm đau đớn kêu khóc.

“Làm sao bây giờ…… Mình nên làm cái gì bây giờ…… A……”

Những suy nghĩ hỗn độn qua lại giống như lốc xoáy, đem cô hướng đến vực sâu đen u ám, tại đây gần như trong nháy mắt, cô mới biết được, loại cảm giác nội tâm giãy dụa không ngừng bị xé rách, không có chỗ trốn, cảm giác khủng bố cùng giày vò, thống khổ, mới là địa ngục chân chính……

Địa ngục theo như lời của Đường Tắc An!

Đường Tắc An bỗng nhiên cảm thấy thật không thích hợp.

Điện thoại của anh chỉ vang lên một tiếng liền ngừng, phía trên thông báo số gọi đến là sô máy bàn từ nhà.

Đồng Húc Hòa tìm anh sao? Cô như thế nào không cầm di động?

Mi nhíu lại, anh gọi cho cô, nhưng là điện thoại của cô không liên lạc được.

Không liên lạc được sao? Anh gọi về máy bàn, nhưng chờ nửa ngày, cũng không có người nghe.

Không liên lạc được sao? Anh gọi về máy bàn, nhưng chờ nửa ngày, cũng không có người nghe.

Sao lại thế này? Đây là có chuyện gì? Cô hẳn là ở nhà a!

“Đường tiên sinh, văn kiện tìm được rồi sao?” Kế toán viên cao cấp hỏi anh.

Anh hoàn hồn, nói:“Nga, tôi đang nhờ người tìm giúp tôi, hẳn là để ở giá sách nhà tôi……”

Nói đến giá sách, anh xoay mình đứng lại, vẻ mặt đột biến.

Giá sách! Anh thế nhưng kêu Đồng Húc Hòa tìm ở giá sách!

Anh bỗng nhiên đứng dậy, nắm lên áo khoác liền lao ra bên ngoài.

“Đường tiên sinh?” Kế toán viên cao cấp kinh ngạc gọi anh.

“Tôi hiện tại có việc, ngày mai tôi lại đến.” Anh bỏ lại một câu, liền lo lắng chạy ra khỏi sự vụ sở, như bão táp trên đường trở về nhà.

Đừng khẩn trương, hẳn là không có việc gì, nơi đó có khóa, cái chìa khóa anh cũng cất giấu, Húc Hòa sẽ không phát hiện.

Đúng, không có việc gì, cô nhất định là đang bận việc, hoặc là ở toilet, hoặc là ở ban công……

Anh không ngừng trấn an chính mình, nhưng là trong lòng lo lắng lại gắt gao không buông, ngay cả tay lái xe cũng không tự chủ mà run rẩy.

Trở lại nhà, nhấn chuông cửa, không có người mở cửa, tâm anh bắt đầu trầm xuống, nhanh lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào nhà, lớn tiếng gọi:“Húc Hòa? Húc Hòa!”

Trong phòng trống rỗng, bình thường người đều ở phòng khách tươi cười nghênh đón anh trở về, bây giờ cô ở nơi nào?

“Húc Hòa!” Anh gấp đến độ mở toang cửa phòng cô, không có.

Không ở phòng bếp, không ở phòng khách, không ở phòng đọc……

Sau đó, anh thấy cửa phòng anh đang mở, đi vào, anh liền kinh ngạc trừng mắt nhìn đến ngây dại.

Ngăn kéo…… Mở!

Nơi ẩn giấu bí mật mười năm…… Bị mở ra!

Đấy là điều anh sợ nhất, đau nhất, thống khổ nhất, hận mình nhất tưởng đã đi qua, giờ lại hiện hình……

Tập tễnh đi đến trước giá sách, mảnh cắt từ báo còn nằm trong ngăn kéo, tư liệu điều tra Đồng Húc Hòa rơi trên mặt đất.

Húc Hòa đã thấy cái này, sẽ rất khiếp sợ đi?

Cô sẽ nghĩ như thế nào? Cô nhất định rất hoang mang đi? Nhất định muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì xảy ra đi?

Như vậy, cô vì sao không gọi hỏi anh? Vì sao lẩn tránh?

“Húc Hòa! Húc Hòa!” Anh đau lòng lo lắng gọi to, xoay người tìm cô, lại ở bên đầu giường có cái gì, cúi đầu vừa thấy, là pin điện thoại của cô, mà di động đặt ở một bên.

Điện thoại của cô vì sao lại ở trong này?

Anh sắc mặt khẽ biến, khom người nhặt di động lên, đem lắp pin vào, khởi động máy, kiểm tra xem gần nhất cô gọi điện cho ai, khi anh vừa khởi động xong điện thoại của cô.

Sau đó, anh thấy một tin ngắn còn chưa đọc, vừa mở ra, lập tức hoảng sợ biến sắc.

Ngươi cùng Đường Tắc An căn bản không nên yêu nhau, chết cũng không thể yêu! Rời hắn đi! Các ngươi cùng một chỗ chỉ càng thống khổ hơn mà thôi.

Là ai? Là ai gửi loại tin ngắn này cho Húc Hòa?

Anh giận dữ, phát hiện vài tin ngắn ở cùng thời gian liên tục gửi đến, vì thế liền mở ra. Phút chốc, anh hoảng sợ thở hốc vì kinh ngạc, tựa hồ có cái gì ở trong lòng nổ tung, đau, nháy mắt len lỏi vào từng dây thần kinh, vào mỗi tế bào!

Người này…… Biết anh là hung thủ!

Biết chuyện của anh!

Như vậy…… Húc Hòa cũng đọc được……

“Không…… Không…… Không –” Anh điên cuồng mà hô to, tê thanh kiệt lực mà hô to, thét lên, thét lên nội tâm thống khổ.

Rốt cuộc là ai đã làm việc này? Là ai…… Muốn vạch trần anh, chia rẽ anh và cô?

Nhất định là Lí Thụy Vân, chuyện của anh, chỉ có cô ta biết.

Anh vì nổi giận mà khuôn mặt vặn vẹo biến hình, lập tức gọi điện thoại hướng cô ta chất vấn.

“Không phải em, em chưa nói. Bất quá, cha anh hình như luôn điều tra chuyện của Đồng Húc Hòa, ông ấy gần đây thường tới tìm Giang thư ký, nghĩ biện pháp muốn đem hai người tách ra……”

Giang thư ký?

Anh rùng mình, lúc trước anh vì tìm Đồng Húc Hòa mà nói lộ ra với hắn một chút, lấy sự thông minh của hắn, hoàn toàn có khả năng tìm ra dấu vết sót lại……

“Tắc An, này hết thảy đều là chính anh tạo thành, chẳng trách được người khác.” Lí Thụy Vân lạnh lùng nói.

“Là…… Em nói đúng……” Là anh yếu đuối đem một chuyện kia biến thành giấc mộng hão huyền……

“Nhanh đi tìm được Đồng Húc Hòa đi! Coi cá tính của cô ấy,  tuyệt đối lại suy nghĩ luẩn quẩn ở trong lòng.” Cô thở dài, nhắc nhở anh.

Anh tâm đột nhiên chấn động.

Húc Hòa…… Sẽ làm ra việc ngốc gì?

“Ngay từ đầu, anh không nên làm cho cô ấy yêu thương anh, mà anh, cũng không nên yêu thương cô ấy, khả năng kết quả của anh chỉ có vậy…… Mà lại còn hại chết người cuối cùng của Đồng gia, biến thành một hung thủ chân chính……” Lí Thụy Vân nói với giọng điệu rất nặng.

Anh bị lời của cô đánh bại.

Chịu đựng mười năm tự trách cùng cảm giác tội ác, lấy tư thái cường ngạnh tư ngụy trang cho vẻ bề ngoài của chính mình, giờ đã tan nát.

Ngắt điện thoại, anh suy sụp ngã ngồi trên sô pha, đột nhiên giật mình không nói được gì.

Nguyên lai, anh cũng không có kiên cường như vậy, anh chính là một người nhát gan không biết như thế nào đối mặt với vết thương nội tâm đã hủ bại thối rữa……

Hiện tại, anh phải tự cầm máu cho chính mình, chính mình phải đi gánh vác hết thảy hậu quả.

Cho nên, anh phải tìm được Đồng Húc Hòa, anh muốn đích thân hướng cô nhận tội, sau đó, tùy cô ra hình phạt.

Anh, không bao giờ nữa chạy thoát được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Chết Cũng Không Thể Yêu Chương 9